Này! sao mày đẹp trai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren....ren...ren....
//Ngáp// oa......
Mama đại nhân~ tiểu Chi dậy rồi đây~~

_"Chi Chi con mau chóng ăn sáng rồi đến trường không lại trễ nữa cho coi".

_"Oaaaa! Mama đại nhân hôm nay làm mỳ Ý này!!"

_"Chi Chi! Con bé này, ngồi yên nào!"

Sau khi ăn xong cô ra khỏi nhà, cảnh tượng đập vào mắt cô là thằng bạn chí cốt của mình hôm nay nhìn ngon trai hơn hẳng cô hỏi

_" Hàn Tử! Hôm nay nhìn mày chỉnh chu đẹp trai hơn mọi ngày, bộ hôm nay mày đi tỏ tình ai à?"

Cô vừa hỏi vừa lo sợ, đến cả cô cũng không biết...mình lo sợ điều gì. Có lẽ chỉ là một chút không nỡ rời xa người bạn thân của mình, cũng có lẽ là đôi chút có tình cảm với nó... Vừa nghĩ đến cô lại đau nhói, đau vì không biết mình có thương không, đau vì sợ...sợ anh đi với ai, để rồi chỉ còn mỗi em cô đơn.

Cậu đáp:
"Ừm, nói ra thì cũng ngại nhưng đúng thật là tao định tỏ tình một bạn lớp kế"

Cô chua xót nhưng cũng ngậm ngùi cười tươi rồi cầu mong cho nó hạnh phúc:

"Hahaha! Mày nói mà mặt đỏ hết cả lên rồi kìa!"

Cậu ngượng ngùng đáp:

"Không thèm nói chuyện với mày nữa"

Cuối cùng thì cũng đến trường, cô vui vẻ vào lớp cùng thằng bạn chí cốt của mình.

"Chào buổi sáng"

Bạn cùng lớp của cô:

"Hai cậu quả là hợp đôi a~ quả nhiên là nên yêu nhau"

Chưa kịp đáp lại cậu đã lên tiếng:

"Không có! Tao với nó chỉ là bạn mà thôi, CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ BẠN THÂN!"

Cô đau lòng đáp:

"Đúng đó...! Chỉ là bạn thôi"

Bạn thân của cô biết là cô rất buồn nhưng vẫn cố để giúp cô nhưng vào lúc vắng tiết cô nói họ yêu nhau vì thế Hàn Tử khó chịu về điều này khiến cho cậu dần muốn tránh xa Chi Chi, cô buồn lắm nhưng không biết vì sao... Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô vô tình nhìn thấy Hàn Tử tỏ tình cô gái mà cậu nhắc đến lúc sáng. Cô nhìn thấy nhưng vẫn nhắc bản thân phải kiềm lại, vì sao ư? Vì cô và cậu vốn chỉ là bạn mà thôi.

Rồi bỗng cô nhớ đến những lời lúc vắng tiết lúc nãy lại càng đau lòng hơn. Trai tim cô như vỡ tan, ngay lúc đó một cơn mưa đã rơi xuống, những hạt mưa rơi xuống "lách....tách...lách....tách"
Lúc này, mọi thứ trong cô như vỡ oà. Cô khóc như một đứa trẻ ngoài mưa, như cơn mưa này đang buồn, buồn như cô vậy...

Bỗng chốc từ đằng sau, một người con trai đặt tay lên vai cô và nói:

"Này, bạn học nhỏ à bạn ổn chứ?"

Cảm thấy bàn tay này thật ấm áp cô liền ôm lấy người cậu bạn này rồi lại tiếp tục khóc.

Nhưng thay vì cậu hất ra hay từ chối thì cậu lại ôm cô để xoa dịu nỗi buồn này.

Chi Chi:

"Ưm....mình xin lỗi, cậu ướt hết cả người rồi kìa..."

[Đây là Doãn Chí Yên
Chiều cao: 1m7]
[Phong cách: lịch sự( theo kiểu quý ông)]
[Sở thích: chơi game, đọc sách]
[Thói quen xấu: hút thuốc]

Chí Yên:

"Ah, tôi không sao. Nhưng cậu có chuyện gì à?"

Chi Chi:

"Ừm..."
//Cuối gầm mặt xuống//

Chí Yên:

"Xin...xin lỗi cậu, tôi không có ý định làm cho cậu buồn"

Cô ngước nhìn cậu trai đang đứng trước mặt mình rồi tự ngẫm_*có khi nào cậu ta là người xấu không nhỉ?*_ Vừa nghĩ xong cô liền bật cười vì câu nói mình vừa nghĩ. Vào lúc này cô hỏi cậu:

"Tên"

Cậu khá bất ngờ vì chẳng nghĩ đến một ngày có một cô gái không biết đến mình là ai, đã vậy còn nói năng cộc lốc với mình. Cậu thầm nghĩ_*lẽ nào cô ta thật sự không biết mình là ai? Thật là...xùy, chán cô ta nghê" cậu nhẹ nhàn đáp:

"Tôi tên Doãn Chí Yên, lớp 12A1 rất mong được giúp đỡ!"

Cô đáp:

"Uh, tôi hỏi tên cậu chứ có hỏi lớp cậu đâu mà nói lắm vậy?"

Cậu nghe xong câu này của cô gái mà mình đang đỡ trên tay liền muốn thả đi cho rồi_*cái con nhỏ này! Tức chết đi mất!*_ lúc này cậu nổi hết cả gân xanh. Còn cô thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
    Lúc này bạn thân của cô Bình Bình đến an ủi sau khi biết chuyện Hàn Tử và một bạn lớp kế đang quen nhau. Cô lúc này vừa vơi đi một chút buồn thì bỗng lại oà khóc cô bảo:

"Kì thật, mình...sao lại không kiềm chế được nước mắt chứ"

      Cô vừa nói nước mắt vừa rơi Bình Bình chẳng giám lại an ủi vì sợ Chi Chi sẽ buồn thêm...
_____________________________

Về nhà cô lại chạy thẳng lên phòng ở đó cả một buổi. Sáng hôm sau cô xin nghỉ vì sức khoẻ không tốt. Thật ra mẹ cô sớm biết rằng Chi Chi nhà mình đã phải lòng người bạn thanh mai trúc mã này từ lâu, nhưng mẹ cô không nói mà chỉ âm thầm theo sau. Và một ngày nọ khi đứa con của bà vừa đi học về là lại chạy thẳng vào phòng thì bà đã biết, cô thất tình rồi...

Biết chuyện con gái mình gặp, bà nhẹ nhàn đem thức ăn đến phòng đưa cho đứa con gái yêu của mẹ. "Cốc...cốc...cốc..." Con gái à, mẹ hôm nay nấu món cón thích nhất đây, mở cửa cho mẹ nào. Nghe vậy cô cũng không muốn mẹ mình chờ lâu nên đã lau hết nước mắt để mở cửa cho mẹ. Nhân cơ hội đó mẹ cô vào phòng, ôm lấy Chi Chi rồi xoa đầu cô. "Con gái của mẹ đừng buồn, hãy ăn chút gì đó để có sức mà khóc tiếp chứ". Nghe vậy cô cũng có động lực để ăn.

"Tình yêu giống như một thành chocolate, một là ngọt, hai là đắng.... Và có lẽ Chi Chi của mẹ đã ăn phải một thanh rất đắng nhỉ? Nếu là vậy thì hãy nghe lời mẹ, còn phải sống cho hạnh phúc vào! Để cho vơi đi nỗi buồn. Chỉ có như thế thì sẽ có một người khác tốt hơn đến với con. Con gái yêu của mẹ à...chúc con mãi mãi hạnh phúc mẹ yêu con"

Nghe xong những lời này từ mẹ cô vui lắm. Không biết kể sao cho xiết:

"Mẹ, con cảm ơn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro