2 . Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học hôm nay diễn ra nhanh chóng, ra về cô cứ cười khúc khích như trẻ con làm bốn cô bạn của cô sốc đến đứng hình. Mắt thấy tai nghe nhưng vẫn không thể tin được Han Yuri thật sự là đang cười đó? Lần cuối cùng họ nhìn thấy cô cười là vào năm ba Trung học, đó cũng là ngày cuối cùng trước khi Min Yoongi đi du học. Anh đã dẫn cô đi ăn kem , sau đó hai người ngồi nói chuyện với nhau ở công viên . Lúc đó cô đã cười rất nhiều , và rồi cô đã ôm anh khóc một lúc lâu, rồi cô đưa cho anh ấy một mảnh giấy, dặn là khi anh đến Pháp mới được đọc . Kể từ hôm đó cô không còn cười như vậy nữa

" Yuri à, mày có ổn không vậy? "

" Hôm nay mày thật sự rất lạ đó "

" Không giống Han Yuri mà bọn tao biết chút nào "

" Chuyện gì đã sảy ra với mày vậy? Mới té cầu thang hả? "

" Chỉ là hôm nay tâm trạng rất tốt " Nói rồi cô bước đi bỏ lại bốn cô bạn đằng sau ngơ ngác

•••

Cô về nhà đẩy một giấc tới 5h chiều, bật đầu dậy sửa soạn thật đẹp. Hôm nay là ngày anh ấy trở về mà, nói thì nói vậy thôi chứ cô là con người đơn giản cô chỉ mặc một chiếc quần đen ống rộng kèm theo chiếc hoodie đen và một ít son. Cô phi như bay đến sân bay, vừa bước tới đã gặp ngay Kim Taehyung - anh bạn cùng bàn đẹp trai của cô. Nhưng mà cô đâu thèm quan tâm, cô đến đây là để đón Yoongi cơ mà

" Yuri à? Cậu đi đâu đây " Taehyung thấy cô, nhanh chóng chạy đến chào hỏi

" Đón một người "

" Tôi cũng thế, nhưng mà đứng một mình thì chán chết . Cậu cho tôi đứng chung được hong? "

" Tùy cậu, sân bay chứ đâu phải sân nhà tôi "

Xì, cái đồ sắt đá, được Kim đẹp trai đây chào hỏi mà thái độ thế đấy.

Một lúc sau, bóng hình người con trai cô nhớ nhung đã xuất hiện, người con trai với làn da trắng đến mức con gái còn phải ghen tị, hai má bánh bao lấp ló sau chiếc khẩu trang. Cùng với chiến style "full đen" của anh, cô còn đang định bay ra ôm anh thì mới phát hiện...bên cạnh anh còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp nữa, cô gái đó lại đang cùng anh tay trong tay.

" Yoongiiiiii ở đâyyyyy " Taehyung đưa tay vẫy vẫy hô to

" Ồ , nhóc quen Yuri à? " Anh bước tới phía Taehyung thì bắt gặp thân hình nhỏ nhắn của cô

" Dạ ! Rất vui vì anh trở về, chị đây là...? " Cô cố gượng cười chào anh

" Đây là người yêu của anh ở Pháp, tên em ấy là Iris Noblesse "

" Chào hai em nha, bé này dễ thương quá chừng " Noblesse bẹo má cô

" Vâng , em chào chị ạ "

" Tên gì khó đọc quá chừng Nô bờ lé hả :v?" Taehyung chu mỏ

" Chắc anh kí đầu mày quá :)) "

" Em hong biết thiệt chứ bộ " Taehyung ôm đầu

" Thôi mình về đi rồi nói chuyện tiếp nha, Yuri có muốn đến nhà bọn anh chơi không "

" Dạ thôi ạ , em đến để đón anh thôi. Xong việc rồi em về nhà còn làm bài tập " cô cố biện lý do rồi về một mình

Thấy cô như vậy, Yoongi thở dài . Ba năm trước, khi vừa đến nơi điều anh làm đầu tiên là lấy mảnh giấy cô đưa cho ra xem " Yoongi à! Anh là người con trai đầu tiên làm em có một cảm giác rất lạ, người như em luôn bị coi thường nay lại được anh đối tốt như thế thì không thể tránh được việc em đã phải lòng anh, nhưng em thật sự rất sợ, em sợ khi em nói ra chúng ta tới làm bạn cũng chẳng làm được. Nay anh đi du học nơi xa, em vẫn chẳng thể đứng trước mặt anh mà nói cho anh biết em thích anh đến nhường nào nên em đành bày tỏ qua con chữ vậy, cho dù anh có đi 1 năm, 2 năm, 3 năm hay 10 năm đi nữa. Em vẫn chờ anh! " Biết cô thương anh nhưng anh chỉ xem cô là em gái thôi. Yoongi mỉm cười chua sót " Anh xin lỗi "

" Anh sao vậy Yoongi? " Thấy yoongi đứng thẫn thờ Noblesse ân cần hỏi

" Anh không sao đâu, chúng ta về thôi "

Đường về hôm nay im lặng đến lạ, Noblesse vì mệt cũng đã ngủ thiếp đi trên vai Yoongi rồi

" Em với Yuri quen nhau à? " Đột nhiên Yoongi mở lời

" Vâng, tụi em là bạn cùng lớp, cùng bàn nữa " Taehyung hí hửng kể cho anh nghe " Mà cậu ấy lạnh lùng lắm, à huynh với cậu ấy là quan hệ như thế nào vậy? "

" Anh em thân thiết thôi, anh xem nó như em gái ruột của mình vậy "

" À vậy thì tốt quá! "

" Mà con bé lạnh lùng lắm à? "

" Dạ, nhưng mà em nghĩ là chắc phải có chuyện gì nên cậu ấy mới như thế "

" Con bé bị cô lập, bị bạn bè tẩy chay, ba mẹ rời bỏ, người mà con bé yêu thương nhất là bà của nó cũng qua đời khi nó vừa 12 tuổi " Yoongi trầm ngâm kể lại

" Cậu ấy mạnh mẽ thật đấy, nếu là người khác sợ là họ sẽ chẳng còn ý chí gì để mà sống nữa "

Cuộc trò chuyện kết thúc, cũng là lúc cả ba người vừa về đến nhà

" Yoongi dạo này lớn qua, còn dẫn cả bạn gái về nữa à " Bà của Taehyung vổ vai Yoongi trêu

" À dạ, bà vẫn khỏe ạ "

" Dạ con chào bà ạ , con chào hai bác " Noblesse cuối đầu lễ phép

" Yoongi giỏi thật đấy nhá tìm con bé vừa xinh vừa ngoan như này " Bà vừa nói vừa xoa đầu Noblesse

" Hai đứa đi xa chắc cũng mệt rồi, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm "

•••

Vừa về đến nhà cô đã như người mất hồn, nhìn mình trong gương cô thầm nghĩ ' mình tệ hại thật ' kể cả nói lời thương anh cô còn không nói được thì thử hỏi cô đáng được yêu sao ^^ ? Và rồi sự kìm nén của cô cũng đã đạt đến giới hạn , từng giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Sau một hồi cô bình tĩnh lại suy nghĩ , chẳng phải bà đã dặn cô phải sống thật tốt sao ? Rồi cái gì cũng cần được giải quyết dù tình cảm dành cho Min Yoongi lớn cỡ nào , Yuri cũng đành chấp nhận anh chỉ xem cô là đứa em gái không hơn không kém. Cho nên hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của cô, chỉ cần anh hạnh phúc bên người anh yêu, anh được vui vẻ mỗi ngày với cô là quá đủ rồi. Cô quyết định, buông bỏ Min Yoongi !

Nhờ đêm hôm qua mà hôm nay cô được nổi bật hơn bởi cặp mắt xưng húp còn bị quầng thâm , giờ thì nhìn cô chả khác gì con gấu trúc cả =))

" Ui là trời hahahaha " Vừa thấy mặt cô Lisa đã cười như điên

" Khùng " Cô đi đến bún nhẹ vào trán Lisa

" Ơ kìaaaa đau đấy " Lisa uất ức ôm trán bỉu môi

" Mắt mày bị gì thế Yuri? Nhìn hài vãi hahahaha " Jisoo cũng bắt đầu trêu ghẹo

" Nè hình như nó khóc cả đêm thì phải? " Rosé quay sang nhìn Yuri

" Kể bọn tao nghe xem, mày làm sao đấy? " Jennie bắt đầu lo lắng

" Yoongi về rồi ! " Cô trầm ngâm nhìn ra cửa sổ

" Vậy thì vui rồi "

" Đúng đúng "

" Ê vậy thì phải vui chứ mắc gì khóc? "

" Ê đừng nói vui tới nổi nói không nên lời rồi khóc cả đêm nha ? "

" Nhưng anh ấy không về một mình! Anh ấy còn dẫn cả bạn gái về nữa. Chị ấy rất xinh ^^ " Cô quay sang nhìn 4 cô bạn đang mở to mắt nhìn những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt cô, haiz lại khóc rồi

" Thôi thôi Yuri ngoan không khóc "

" Tên Min Yoongi đó đúng là khó ưa, ổng tới công chuyện với tao "

" Đúng đúng dám làm Yuri nhà tụi này khóc "

" Thôi nào, không khóc nữa nhé! Jisoo thương thương "

Jisoo ôm cô vào lòng vỗ về, Taehyung nãy giờ đứng ngoài cửa cũng đã biết được mọi chuyện. Anh liền chạy xuống canteen mua cho cô một ly chocolate nóng mà cô thích, tại sao anh lại làm vậy chứ? Bản thân anh còn không rõ nữa =))))

Lúc Taehyung trở lại với cốc chocolate nóng nghi ngút khói thì cũng là lúc Yuri vừa nín khóc. Vẫn còn ngồi sụt sịt

" Cái này cho cậu " Taehyung để cốc chocolate lên bàn rồi đẩy qua cạnh tay cô

" Tại sao lại cho tôi? " Yuri ngơ ngác

" Lúc nãy tôi định mua sữa dâu nhưng mà mua nhầm , không đổi được . Thấy cậu cũng thích nên cho cậu đó ! Đừng khóc nữa " Taehyung gãi đầu thẹn thùng

" Um cảm ơn cậu "

•••

" Ê tụi bây chơi kèo không? " Jisoo chạy đến ngồi cạnh Yuri nghịch tóc cô

" Kèo gì cơ ? " Lisa đang ôm cánh tay Rosé xoay xuống

" Kèo bao ăn " Jisoo ra vẻ hí hửng

" Nói rõ tí " Jennie nhắn nhó , nãy giờ vẫn chưa kịp load

" Yuri nó mà khóc vì Yoongi nữa thì nó phải bao tụi mình một chầu do tụi mình chọn " Jisoo đưa mắt nhìn Yuri

" Nè đầu nè leo lên ngồi luôn đi " Yuri bật mod đanh đá =)))))

" Sao không dám à? " Jisoo mặt đầy sự thách thức

" Chơi thì chơi, bọn mày quên tao là cô gái mạnh mẽ à? " Yuri cười khinh

" Oh kèo này ngon " Rosé gật gù

" Nhưng mà nếu tao không khóc nữc thì sao? " Yuri quay sang 4 cô bạn

" Thôi thì kèo 1 tháng đi, nếu trong 1 tháng mày không khóc vì ổng thì bọn tao sẽ bao mày một chầu. Oke chưaaa? " Jisoo nhướng mày nhìn cô

" Uh hãy đợi đấy " Yuri cười, không hiểu sao nhưng hôm nay cô thấy vui hơn ngày thường, nhẹ lòng hơn hẵn

•••

Hôm nay cô về một mình vì 4 người kia có việc ở trường, đang chán nản vừa đi vừa đá những viên đá nhỏ nhắn dưới chân thì bỗng nhiên có người đi cạnh cô. Không ai khác đó chính là Kim Taehyung

" Yuri hôm nay đi một mình hả? " Taehyung đi lùi nhìn cô

" Còn có một tên đáng ghét đi cùng nữa " Yuri bình thản nhìn anh

" Ơ kìaaaa, có tên đáng ghét nào đẹp trai thế này không ? " Taehyung nhướng mày nhì cô

" Thấy ghê ! "

" Mà tí nữa Yuri có đến quán chocolate lover nữa hong? "

" Có chứ, mà cậu làm ở đó à? "

" Không, chỉ là phụ anh họ tôi vài ngày thôi à "

Yuri không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Hôm nay trời rất đẹp lại còn se lạnh nữa , cô thích cảm giác này. Im lặng 1 hồi cả hai đã đến nhà Yuri, Taehyung vẫn đi theo cô từ nãy đến giờ sao? Tên này biến thái hay gì?

" Nè cậu theo tôi tới tận nhà rốt cuộc là có ý gì? "

" Tôi chỉ muốn đưa Yuri về nhà thôi à , nhưng mà tôi tới tạn đây rồi Yuri không định mời tôi vào nhà à? "

" Không! Mời về dùm " Yuri xua tay, đẩy đẩy Taehyung

" Thật là muốn đuổi tôi về sao? " Taehyung đưa cặp mắt cún con nhìn cô

" Thôi được rồi vào đi , tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi cậu "

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro