#1 Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thu trong veo, Jane ôm chú mèo vàng tai cụp của mình dạo quanh phố... Lâu lắm rồi cô mới quay trở lại nơi đây.

Sắp bước sang tuổi 25, Jane thở phào tự cảm ơn bản thân mình, vì mấy năm qua đã nỗ lực như vậy. Từ việc chăm chút ngoại hình cho tới việc học tập và sự nghiệp, cô cứ thất bại rồi lại tiếp tục đứng lên. Có những khoảnh khắc, cô nghĩ "Cứ nằm dài trên giường như này, liệu mình sẽ ch.ế.t đi một cách vô dụng vậy sao?". Rồi lại tiếp tục gạt phăng đi, tìm cho mình những ngọt ngào xứng đáng, tìm cho mình hương vị chocolate của cuộc đời.

Ngẩn ngơ hồi lâu, Alex đã tung tăng đi mất đâu rồi?!

À. Alex chính là em mèo tai cụp khi nãy, nó đã trải qua biết bao thăng trầm với Jane kể từ hồi ra trường rồi.

"Alex!" "Alex!" Jane bật dậy luống cuống lùng sục khắp các bụi cây.

Đi qua hàng phố đồ hiệu, lại tới một cửa hàng cafe và bánh ngọt. Jane dừng lại và thất thần ngó vào. Alex đang ở trong đó.

Kia, Alex đang... nằm trên đùi của một người khác???

Jane vội vã chỉnh trang lại đầu tóc, phủi đi vài chiếc lá vừa nãy dính vào quần khi cô chui vào lùm cây.

"Meowww"

Meow cái con khỉ, thứ mèo dễ dụ này. Jane tức giận, nhưng cô phải giữ bình tĩnh để đối phó với bất kỳ yêu cầu khó hiểu nào của người đang giữ Alex.

Một bàn tay thon dài vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú mèo tinh nghịch kia, chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta tuy đơn giản nhưng chỉ cần liếc qua một chút. Jane biết giá của nó không vừa chút nào. Cô trộm nghĩ, chắc anh ta không đòi tiền chuộc đâu ha...

Sơ mi sọc kẻ đơn giản cùng chiếc quần âu cách điệu phần thắt lưng, bộ đồ tôn lên dáng người thanh lịch. Jane từ nhỏ đã tôi luyện cho mình con mắt nhìn người điêu luyện. Trong vài ba giây ngắn ngủi, cô đã nghía được đôi chân dài của anh ta. "Có vẻ phải trên m80... Tay đẹp thật...".

Không hiểu sao, Jane lại thấy người này có chút yêu nghiệt...

"Bé cưng" Giọng nói ngọt ngào, rót mật vào tai cất lên.

Jane sững lại. "Á?!"

"Có phải chủ của em bỏ đói em không? May cho cục cưng là anh mang súp thưởng nhé"

"À..." Jane thả lỏng cơ mặt. Hoá ra là gọi con béo nhà mình... Lấy lại bình tĩnh, cô tiến gần tới chỗ hắn. Đôi mắt sắc lẹm ngước lên nhìn Jane.

"Cô có chuyện gì cần nói với tôi sao?" Giọng điệu lãnh đạm khác hẳn với điệu bộ vừa nãy.

"Xin chào, tôi là chủ của bé mèo này, bé tên là Alex, tôi vừa cho bé đi dạo quanh đây mà em ấy lại lạc mất."

"Anh có th..."

"Cô có bằng chứng nào chứng minh bé mèo này là của cô không?"

"Hả..?!" Jane đờ người, chốc nãy mải ngắm đồ anh ta mặc mà cô quên mất. Tình huống này... cô chưa kịp chuẩn bị. Mà con mèo chết tiệt kia, uổng công nuôi toàn hạt cấp S, pate đắt đỏ mà hắn, hắn nỡ lòng nào ngồi thản nhiên... liếm tay người lạ kia??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro