Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vốn dĩ không thích Sô cô la, không phải không thích thôi đâu mà rất ghét luôn ấy chứ. " vừa đắng lại vừa béo , ớn tới tận cổ , ngon lành gì đâu cơ chứ!" đó là nhận xét của nó về sô cô la. Nó tên là An – Đinh Tiểu An, cái tên tiểu thư này gán vào nó đúng là uổng phí. Nó là một con nhóc nghịch ngợm , cuồng K-pop. Học sinh cấp 3 mà cứ như con nít, chẳng biết giữ gìn hình tượng gì, nó chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ quá 5 phút. Nhưng số nó thế lại hên , có thằng bạn tốt ơi là tốt , luôn lắng nghe nó, bảo vệ nó.Nó cũng không chắc nhưng hình như nó thích cậu mất rồi.

1.Tuấn

Tuấn là đứ ít nói, trầm tính nhưng luôn biết lắng nghe người khác. Chúng nó thân nhau từ lâu lắm rồi, từ khi còn rất bé cơ. Bố mẹ nó và bố mẹ Tuấn là bạn tốt của nhau hồi đại học, sau này rủ nhau cùng mua một khu đất, xây nhà sát nhau . Lan can phòng nó với phòng cậu liền với nhau, chúng nó vẫn thường xuyên trèo qua nhà nhau mỗi tối để " ăn trực". Sau này bố mẹ Tuấn ly dị , mẹ cậu cưới người khác cậu vẫn ở với bố, nhưng nó biết cậu rất buồn . Cậu thích mẹ hơn nhưng vẫn chọn ở với bố , Tuấn bảo cậu chúa ghét mấy người phản bội. Nó thương Tuấn lắm nhưng cũng chả biết phải an ủi sao.Nó chỉ biết ngồi lặng yên nhìn Tuấn.

2, Chỉ cần cậu nói, tớ nhất định sẽ lắng nghe

Đang hì hụi down các loạt ảnh mới nhất của B.A.P( tên nhóm nhạc Hàn Quốc mà nó thích) thì nó bỗng giật mình bởi tiếng "uỵnh" phát ra từ phía sau. Khỏi cần nhìn nó cũng biết là ai. Tuấn nằm vật trên giường nó, mắt trân trân nhìn vào trần nhà. Bất chợt cậu quay sang phía nó:

- An này...

Nó từ bỏ đống ảnh mới nhất quay sang nhìn cậu:

- Hửm? nói đi tao nghe - ừm .. nếu mà... mà thôi đi!

Tuấn bỏ giở câu nói của mình tiếp tục nhìn trân trân vào trần nhà. Nó thấy Tuấn rất lạ ,nó nhảy lên giường , ghì tay vào cổ cậu , đe dọa:

- có nói không?hả?

Tuấn gỡ tay nó ra khỏi cổ , thở dài:

- Bố tao muốn tái hôn...

- Sao?- Nó ngạc nhiên hỏi lại , không phải nó nghe nhầm đấy chứ.

- Có lẽ... nhà này không có chỗ cho tao nữa rồi

Tuấn thở dài thườn thượt, lặng lẽ đưa mắt ra khung của sổ Nó đưa mắt theo Tuấn nhìn ra bầu trời đen ngòm , chẳng có lấy một ngôi sao. Nó muốn an ủi Tuấn nhưng chẳng biết nói gì. Cả hai đứa chìm vào im lăng, chợt nó nói

- Tuấn này, bố mày có quyền tìm cho mình hạnh phúc khác, cũng đâu phải bố mày đâu cần mày nữa đúng không ? Mà cho dù bố mày không cần mày đi nữa, thì cứ qua đây. Tao nhất định sẽ nhường lại căn phòng này cho mày.

Nó đùa, Tuấn nhìn nó rồi bật cười. Cậu đưa tay lên búng vào trán nó , giây phút ấy, tim nó đã lỡ một nhịp.

- tao cảm động quá đi mất, sắp nôn ra cơm luôn rồi!- cậu làm bộ buồn nôn. Nó xụ mặt xuống, với tay lấy cái bánh trên bàn ném cho Tuấn:

- Có chuyện gì cứ kể cho tao.Chỉ cần mày nói một tiếng, cho dù tao có đang ở trong concert của 6 thằng nhà tao đi nữa,thì tao cũng sẽ bỏ hết để nghe mày nói, được chứ?

- Thế cơ đấy!- Tuấn tỏ vẻ không tin , khinh khỉnh nhìn nó.

- Tao thề!!! ...................

3. Tuấn đâu còn là của riêng nó

Đó là một chiều mưa phùn ẩm ướt. Nó ngồi vắt vẻo trên ban công, đưa tay ra hứng những gọi mưa nhỏ li ti bay phất phới ngoài trời, miệng ngân nga hát theo một đoạn nhạc. Bỗng có một bàn tay to , lạnh chùm kín mắt nó. Nó đưa tay lên , gỡ bàn tay của ai kia xuống:

-         Khùng! Hôm nay có gì mà vui thế?  

Nó nhìn Tuấn đang cười toác cả miệng ra, tò mò hỏi. Tuấn trèo lên lan can ngồi cùng nó, tay đưa ra một hộp quà to màu đỏ, được thắt nơ rất xinh xắn. Nó chộp lấy hộp quà,vừa nghĩ xem hôm nay nay là ngày gì vừa mở hộp quà ra:

-         Gì thế này? Sô cô la ? khùng đấy à?

Tuấn giựt hộp quà lại, nhìn nó khinh bỉ rồi lại tự cười một mình. Nó bực , rất rất bực , "thằng khùng, thần kinh rung rinh, tự kỉ!" nó chửi thầm rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác, hờn dỗi. Tuấn nhìn nó, cười cười bảo:

-         Đùa tí mà, tao hỏi mày cái này nhá?! Nếu mà có người bảo thích mày rồi tặng mày sô cô la thì sao?

Nó há hốc mồn , nhìn Tuấn, chả nhẽ Tuấn thích nó???. Suy nghĩ một chút ,nó thấy có cái gì không đúng, Tuấn biết nó rất ghét sô cô la mà , với cả thằng thần kinh thô như cậu, có bao giờ "lãng mạn" vậy đâu?! Tuấn nhìn một loạt cái phản ứng kí quái của nó, mới bảo:

-         Nhã Linh ấy, bạn lớp trưởng lớp Anh Pháp...hờ hờ...bảo thích tao mày ạ.

Tim nó lại lỡ một nhịp, nhưng lần này không giống lần trước, lần này...rất khó thở, ngực rất đau. Nó đưa mắt ra màn mưa phùn rích rắc ngoài kia, khó khăn hỏi:

-         Rồi mày bảo sao?

-         Tao  chưa biết , tính về hỏi mày . Thì tao cũng thích bạn ấy chút chút ... nhưng mà lại sợ giống như bố mẹ tao...

Tuấn nhìn sang nó chờ đợi một lời khuyên, nó vẫn im lặng , suy nghĩ điều gì đó . rồi bất chợt nó quay sang Tuấn, cười toe toét:

-         Tháng 11 này, mấy anh nhà tao ra album mới, mày cho tao mượn tiền mua đi rồi tao sẽ nói cho mày nghe.

-         Thôi đi, mày mượn có bh trả đâu!

-         Tao trả mà , thề đấy , qua tết tao trả mà! Nha nha nha!Vậy nha mày đồng ý rồi đấy!- nó lắc lắc vai Tuấn năn nỉ, chưa đợi cậu trả lời , nó đã tự đồng ý.

-         Ơ ơ ơ... con nhỏ này... mà thôi ! thế mày nói đi!

Nó cười vui sướng, quay ra vuốt cằm, ra vẻ là gia sư tình yêu đích thực:

-         Thì cứ thử hẹn hò đi, hai đứa mày thích nhau thì yêu nhau đại đi còn bày đặt ngại ngùng. Mày không nghe người ta nói: " người yêu nhau cuối cùng sẽ về bên nhau" à? Cò nếu mà không phải thì cứ coi như mày xui xẻo đi. Đời còn dài, giai còn nhiều, nói chung tương lai rất là tươi đẹp!-nó cười vui sướng như vừa nói ra điều gì chí lí lắm.Nó lại chỉ vào hộp quà, bảo:

-          cho viên!

Tuấn nghi ngờ nhìn nó nhưng vẫn lấy cho nó một viên, Tuấn một viên. Hai dứa thả sô cô la vào mồn, nhai. Vị sô cô la đắt ghét bao chùm khắp miệng nó, nước mắt như muốn chảy ra , một phần vì sô cô la rất đắng , một phần vì Tuấn...

Có lẽ sô cô la không đắng đến thế , như Tuấn bây giờ chẳng hạn, chắn chắc cậu đang thấy vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng , vị ngọt của tình yêu. Cũng có lẽ , sau này , ở một nơi nào đó, sẽ có một người làm cho nó cảm thấy sô cô la không còn đắng nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman