Chap 1: Valentine Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 tháng kể từ ngày Ran bước vào lớp 10. Cô còn nhớ như in cái cảm giác.. phải nói thế nào bây giờ nhỉ?

--- Flashback ---

   Tháng 9, trời se lạnh. Cô nằm cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ, mơ màng chìm đắm trong giấc mộng. " RENG ~ RENG ~ RENG " Cô bực dọc cầm chiếc đồng hồ ở trên bàn và...  chiếc đồng hồ đã yên vị ở dưới đất. Cô trùm chăn kín mít, tiếp tục chìm trong giấc ngủ ngàn thu.. í lộn ngàn vàng. 

- RAN... CON KHÔNG ĐI HỌC SAO ??? - Mẹ cô bắt đầu xuất chiêu ... sư tử gầm để gọi con gái dậy.

   Ran bịt tai lại, hình như cô đã quên mất cái gì a~ Vội vàng nhặt đồng hồ dưới đất, cô ngạc nhiên hét to:

- A..AAAA.. MUỘN GIỜ RỒI 

   Ran lao vào VSCN với tốc độ ánh sáng. Cô vội vàng thay quần áo, buộc tóc rồi nhanh chóng đi học. Trước khi đi, cô không quên quay lại, trách cứ mẹ:

- Sao mẹ không gọi con dậy sớm? Hôm nay con nhất định phải đến đúng giờ. ( Chỉ là.. đã 9 năm chị í không tham dự khai giảng vì dậy trễ )

   Mẹ cô lắc đầu , nhìn đứa con gái đang bán mạng chạy. Ran đã mất cha từ nhỏ nên bà dành hết tình yêu thương cho cô... chỉ mong có thể bù đắp khoảng trống trong trái tim cô. Bà dành cả đời làm việc cũng chỉ để chăm lo cho đứa con gái... Khẽ thở dài, bà quay lưng vào nhà chuẩn bị đi làm.

   Ran lao nhanh như bay đến trường. Từ nhà cô đến trường mất 10' nên cô đi bộ. Nhưng hôm nay vì đã muộn giờ khai giảng nên cô chạy chỉ mất 3'. Cô vừa đến cổng trường cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Ran hít lấy hít để không khí. Lúc nãy cô chạy nhanh đến nỗi tưởng như tim ngừng đập. Mệt mỏi về chỗ ngồi, Ran nghẹn ngào nhìn không khí khai giảng tràn ngập toàn khắp cả trường. " Ôi cảm động quá! Đây là lần đầu tiên mình dự lễ khai giảng trong đời. " Ran thầm nghĩ. Trong lúc cô đang lâng lâng hạnh phúc thì Sonoko - nhỏ bạn thân đã nhìn thấy cô. Nhỏ gõ đầu cô, ác độc nói:

- Mày vui đến phát điên rồi hả con kia ? - Ngưng 1 lát, nhỏ nói tiếp - Mà cũng phải, đây là lần đầu tiên mày dự lễ khai giảng, vui mừng cũng đúng. Mà tao cũng phục mẹ mày thật đấy... lần đầu tiên đánh thức mày dậy sớm sau những tháng hè. Chắc mẹ mày phải mở tiệc ăn mừng quá nhỉ? 

- Mày im lặng cho tao. Mày có sở thích phá hạnh phúc của tao à?- Ran nhíu mày nói.

   5' sau.. 10' sau vẫn không thấy con bạn thân trả lời, Ran tò mò quay sang nhìn nhỏ. Với tính cách ấy của nhỏ thì đã phản bác cô lâu rồi. Nhìn theo ánh mắt nhỏ, cô nhìn thấy 1 chàng trai có nụ cười tỏa nắng đang nhìn nhỏ. Cô liếc mắt nhìn nhỏ rồi thở dài. " Tật mê trai của con nhỏ này suốt kiếp không bỏ được. " Ran nhân cơ hội trả đũa, gõ đầu nhỏ, lớn giọng nói:

- Anh ấy tên là Makoto Kyogoku vô định karate của trường, hiện đang học lớp 11. 

- Ôi, anh ấy đẹp trai quá. Ảnh đang nhìn tao kìa. - Suy nghĩ 1 lát, nhỏ quay sang nhìn cô, nghi ngờ hỏi - Mày quen anh ấy ?

- Ừm. Thì tao với anh ấy tập luyện karate chung mà. 

- Mày giới thiệu ảnh cho tao. - Nhỏ quay sang nhìn Ran, mắt sáng ngời. - Nha~~ nha ~ 

   Ran rất sợ giọng điệu làm nũng của nhỏ nên đành chấp nhận.

- Được rồi, mày thôi làm nũng cho tao. Ghê quá ! 

   Ran nói rồi xua đuổi Sonoko. Nhỏ bĩu môi làm dáng, tức giận nói:

- Rồi.. Rồi. Chịu mày luôn. Anh bên cạnh cũng đẹp trai mày ạ.

   Ran nhíu mày, quay sang nhỏ, giọng điệu trách cứ:

- Mày muốn bắt cá 2 tay ?

   Nhỏ suy đi nghĩ lại thì anh Makoto vẫn được hơn nên nhỏ vội vàng nói:

- Không.. không. Tao chỉ thích anh Makoto thôi. 

- Ừm. 

   Ran lơ đễnh trả lời. Ánh mắt liếc về phía chàng trai đứng cạnh anh Makoto...  PHẬP ( thần tình yêu bắn trúng á mấy nàng )

 --- End Flashback ---

   Từ lúc đó cho đến bây giờ, cô không ngừng "đeo bám", tìm hiểu về anh. Anh chính là Kudo Shinichi - chàng thám tử nổi tiếng trong trường. Anh được biết với tên " Chàng thám tử lạnh lùng ". Như tên gọi, anh rất lạnh lùng nhất là đối với phụ nữ. Nhưng dù anh lạnh lùng đến đâu cô cũng đã quyết tâm theo đuổi anh vi.. cô yêu anh. Dù cô bị anh xua đuổi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô cũng không thay đổi quyết định." CỐ LÊN!" Ran thầm nói với lòng mình.

   Còn mấy ngày nữa là đến valentine. Cô vẫn chưa tìm hiểu được anh thích gì vậy nên cô đành tặng khăn tay do cô tự đan. Cô đã thức suốt mấy đêm liền để làm kịp thời gian tặng quà cho anh. Cuối cùng ngày cô mong đợi đã đến. Cô mệt mỏi xoa xoa mi tâm, khẽ nhắm mắt lại. Cô đã thức liền mấy đêm nên bị suy nhược, khá mệt. Nhưng cô sẽ không để công sức mình bị uổng phí. Cô đã nhờ anh Makoto hẹn Shin ra vườn hoa anh đào sau trường. Cũng sắp đến giờ hẹn, Ran vội thay đồ, sửa soạn lại mọi thứ rồi cầm lấy món quà, cô chạy nhanh đến trường. ( Vì Valentine vào T2 mà chưa hết hẳn mùa đông nên rất lạnh nhé )

-----------

   Tại vườn hoa anh đào, Shin đã đến từ sớm. Anh nhíu mày nhìn thời gian.. chắc Makoto cũng sắp đến. Anh tựa vào 1 cây hoa đào, nhìn lên trên bầu trời cao. Anh nhớ đến cô công chúa nhỏ trong lòng anh... Cô bé là người đầu tiên anh yêu.. nhưng anh đã để lạc mất cô bé từ khi 5 tuổi. Hôm nay cũng là ngày anh và cô bé xa cách nhau.. Shin nhắm mắt, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Cô bé còn nhớ đến anh không ?

   Ran hồi hộp bước vào vườn hoa. Khi nhìn thấy Shin đang dựa vào gốc cây gần đó, cô hồi hộp thở đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhanh chóng bước đến trước mặt Shin. Anh cũng nhận ra sự hiện diện của người nào đó.. chắc là Makoto. Shin mở mắt ra nhìn người trước mắt, anh nhíu mày nhìn, lạnh giọng nói:

- Makoto ?

   Như hiểu được lời chất vấn của anh, cô khẽ nói:

- Em xin lỗi vì đã lừa anh. Em đã nhờ anh Makoto hẹn anh.. Em không cố tình.. Em muốn nói... EM THÍCH ANH! - Ran đỏ bừng mặt, hồi hộp đưa món quà cho anh. 

- Valentine? -Suy nghĩ 1 lát, Shin tiếp lời - Không. 

   Shin nói xong anh vẫn đứng tại chỗ, xem biểu hiện của cô. " Chắc cô ta cũng như những đứa con  gái khác, đều thích vẻ bề ngoài của mình. Tỏ tình không được thì khóc lóc ăn vạ. " Shin khinh bỉ nghĩ. Nhưng anh đã sai lầm thật rồi. Cô không khóc, không ăn vạ mà cô đang cười! Đúng vậy, là cười a~ Chẳng lẽ anh đã sai ?

   Cô biết trước khả năng này rất cao nhưng sao tim vẫn đau... Cô nặn ra 1 nụ cười hoản hảo nhất, dịu dàng nói:

- Vậy.. - Ran ngập ngừng - Xin lỗi anh vì đã tốn thời gian của anh. Em sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng xin anh hãy để em ở bên cạnh anh như 1 người bạn.. và nhận lấy món quà này của em, được không? - Như sợ anh hiểu lầm, cô vội nói tiếp -  Chỉ là món quà làm quen giữa bạn bè thôi.. không có ý gì khác đâu ạ!

   Suy nghĩ 1 lát, lại nhìn cô gái trước mắt. Anh cảm nhận được nỗi đau của cô đang che giấu trong đáy mắt. Anh sai thật sao ? 

- Được. 

   Chỉ đợi câu nói này của anh, Ran xoay người, chạy thật nhanh. Cô không muốn anh thấy dáng vẻ yếu đuổi, thảm hại của cô. Đi cách chỗ anh khá xa, đôi chân cô buốt lạnh dẫm dưới nền tuyết tưởng như đã đạt đến cực hạn, cô ngã dưới đất. Cô đau.. đau hơn cái lạnh cắt da cắt thị ngoài trời, đau gấp bội lần. Nước mắt nóng hổi như những viên trân châu không ngừng rơi xuống... chạm nhẹ trên nền tuyết.. vỡ òa. Cô ngồi dưới nền tuyết lạnh lẽo, ôm đầu gối khóc. Cô rất cô đơn.. bây giờ cũng vậy. Cô đã quen với sự cô đơn nhưng vẫn sợ, vẫn đau. Lần thứ 2 cô mở lòng nhưng lại bị từ chối... thật thảm hại! Cười nhạt, cô nhớ về cậu bé ngày xưa... cậu bé đã sống gần nhà cô 2 năm.. nhưng 5 tuổi cậu bé đã chuyển đi. Cậu bé chính là người đầu tiên cô yêu nhưng cậu đã nhẫn tâm bỏ cô lại 1 mình... Hôm nay là ngày cô đau nhất.. cậu bé đã rời bỏ cô.. và người thứ 2 cô yêu lại không yêu cô...

Có lẽ cô không đáng để được yêu thương ???

-------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro