Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ai đợi mình khôm;))
___________________

"Cậu chọn bánh đi, nay tớ bao mà"

"Thôi, tôi cũng không ăn ở đây nhiều, không biết nhân nào ngon, cậu cứ chọn giúp tôi đi"

"Ừm, vậy để tớ chọn"

Hai người cầm bánh mì nóng hổi ra ghế đá sân trường ngồi. Lục Giai Thụy ăn 2-3 miếng đã xong cái bánh mì, hắn vặn nắp chai uống nước, quay sang nhìn thì thấy bé thỏ bên cạnh mới ăn được một nửa, mặt thì bí xị, mắt mũi còn đỏ bừng như sắp khóc.

"Sao vậy?"

Lục Giai Thụy vội đặt chai nước xuống, bưng hai chiếc má phúng phính đồ ăn lên để nhìn rõ mặt cậu

"Ư.. hong ó ì"

"Không có gì mà mặt bí xị như cái bánh bao nhúng nước như này hả?"

Lục Giai Thụy chọc chọc vào má bé đáng yêu đang ngậm đồ ăn, Sở Thời Nam sụt sịt đáp lại

"Tại hôm nay cô bán bánh cho nhầm tương ớt vào cho tớ rồi, cay quá tớ hông ăn được"

"Trời ạ, cậu có ngu không cay đến vậy mà còn cố ăn nữa, để nước mắt nước mũi tèm lem vậy"

Lục Giai Thụy nhanh chóng lấy giấy ăn rồi nhấc cằm cậu lên, lau nước mắt rơm rớm, còn để giấy lên mũi, ý bảo cậu xì mũi đi. Sở Thời Nam ngại hắn nhưng cậu càng ngại mở miệng từ chối hơn, đành xì nước mũi lên tờ giấy trong tay hắn.

Lục Giai Thụy cướp lấy nửa cái bánh còn lại, xử lí nốt rồi mới kéo cậu đứng dậy

"Đi thôi nhóc mít ướt, anh đây mua bù cho cậu hộp sữa"

...

Sở Thời Nam ôm hộp sữa chocolate to gần bằng cái mặt đi về lớp

"Ợ.. ức.."

"Tớ no rồi"

Sở Thời Nam đỏ mặt nhìn qua hắn, lần nào cậu cũng bỏ mứa đồ ăn hết á, sao bây giờ huhu, ngại cậu ấy quá à

"Hửm? Vẫn chưa uống hết à?"

"Ừm, tớ.. tớ no lắm rồi"

Lục Giai Thụy liếc qua rồi lại như thói quen cầm lấy hộp sữa uống nốt. Sở Thời Nam cũng đã quen với việc hắn sẽ ăn nốt phần cậu bỏ mứa, cậu đứng như trời trồng nhìn hắn uống từng ngụm sữa lớn, yết hầu hắn lăn lộn chút rồi dừng lại. Hắn uống hết rồi, nhưng tim cậu thì chưa, vẫn luôn đập mạnh từ nãy đến giờ.

"Cậu.. mấy giờ cậu đi?"

"À, chắc khoảng 30 phút nữa đi, hôm qua báo trưa mới đi mà ban nãy nhà trường lại báo đi sớm hơn. Chắc lúc các cậu vào học thì tôi sẽ xuất phát"

"Ò"

Sở Thời Nam vô cảm đáp lại, cảm giác... càng khó chịu hơn hôm qua, cậu bị sao vậy chứ. Lục Giai Thụy nhìn bé đáng yêu bên cạnh dửng dưng trả lời như không có gì như vậy thì thầm thở dài trong lòng. Hắn cũng không biết cảm giác trong lòng bây giờ là sao nữa. Nếu cậu ấy có một chút xíu níu kéo hay nuối tiếc hắn đi thì chắc hắn sẽ ở nhà mất, nhưng nếu cậu dửng dưng như này, lòng hắn cũng hụt hẫng. Trời ơi, mày bị sao vậy chứ Giai Thụyyyy???

...

Lục Giai Thụy rời đi trong im lặng, khi Sở Thời Nam vừa từ phòng giáo viên lấy bài tập về cho lớp thì ghế ngồi bên cạnh đã không còn bóng người rồi. Cậu cúi mặt bước vào lớp học, cả ngày hôm đó, lớp phó học tập chẳng mở miệng nói câu nào...

...

_20:14_ "Cậu đến nơi chưa??"

_20:20_ "Tôi vừa về"

_20:20_ "Ò"

_20:27_ "Sao? Nhớ bạn cùng phòng nên không ngủ được à??"

_20:27_ "Cậu.. cậu vớ vẩn"

_20:30_ "Haha, không trêu cậu nữa, tối nay ăn gì vậy??"

Lục Giai Thụy ngồi ở trên giường khách sạn ôm điện thoại, hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ lựng của bạn cùng phòng khi bị hắn trêu ra sao luôn rồi.

_20:31_ "Thế tối nay cậu ăn gì?"

Sở Thời Nam chột dạ lảng tránh, khi hắn còn ở đây, hôm nào hắn cũng phải nhìn cậu ăn cơm xong xuôi mới chịu buông tha. Hôm nay hắn vừa đi mà cậu đã bỏ bữa rồi

_20:31_ "Sở Thời Nam"

_20:31_  "Không được đánh lạc hướng"

_20:31_ "Trả lời thật"

Sở Thời Nam xoắn xuýt nhìn mấy dòng tin nhắn con con, dù biết hắn không ở đây nhưng cậu vẫn bị một áp lực vô hình đè nén

_20:33_ "Một.. Một cái bánh"

_20:33_ "?"

_20:34_ "Tớ xin lỗi..."

_20:35_ "Lấy bánh trong tủ tôi ra, cả sữa nữa, bật video lên, khi nào ăn xong mới được ngủ"

Sở Thời Nam cắn môi, lật đật chạy ra tủ đựng đồ ăn vặt của hắn, lấy một chiếc bánh mì nhân chocolate cùng hộp sữa tươi quen thuộc. Cậu ngồi ngay ngắn lên bàn học như một học sinh nhỏ, trên bàn là "bài tập" mà cậu được giao.

Lục Giai Thụy căn đúng giờ gọi video qua, Sở Thời Nam đang chỉnh điện thoại mà giật thót mình, vô tình ấn vào nút nghe, đập vào mặt hắn là một bé con to đùng.

"Ơ xin lỗi, xin lỗi"

"Ngồi hẳn hoi xuống ăn nhanh, không cho phép cậu bỏ mứa, tôi nhìn cậu ăn xong mới được tắt"

"Ò. Có phải việc của cậu đâu mà cậu quản nhiều thế không biết"

Sở Thời Nam phụng phịu xé gói bánh, cậu không muốn ăn tí nào, ban nãy chẳng có tâm trạng nào ăn, nề tình cái bụng đói cậu mới ăn một cái bánh đó, chứ không là nhịn lâu rồi. Nhưng giờ được nhìn thấy hắn, tâm trạng cậu lại khá lên một cách bất thường

"Ục.. ục.. ục.."

"Pff, bây giờ mới biết đói à?"

"Cậu.. cậu im miệng"

Sở Thời Nam xấu hổ muốn chết, cậu ôm bụng không dám nhìn hắn. Hắn nhìn cái đầu bông xù trong màn hình mà cười cười, bé đáng yêu cũng đáng yêu quá chứ.

...

"Ức.."

Sở Thời Nam nằm ườn lên ghế xoa xoa cái bụng tròn vo, cậu ăn xong òi.

"Ơ nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời tớ, tối cậu ăn gì vậy??"

Cậu ngồi bật dậy, ăn no díp mắt nhưng cậu vẫn không quên tò mò

"Ăn cơm bình thường thôi"

"Ò"

Sở Thời Nam chống tay lên bàn nhìn vào màn hình, hai người chẳng có thói quen nhắn tin với nhau mà giờ lại có thể ngồi nói chuyện qua video cả tối. Hai người cứ im lặng mà nhìn nhau, đến khi Lục Giai Thụy ngáp ngủ một cái cậu mới bừng tỉnh. Sao cậu lại quên mất hôm nay hắn phải đi đường tận mấy tiếng chứ, chắc chắn là không được nghỉ ngơi tốt rồi, vậy mà cậu còn hành hắn bồi cậu cả buổi tối nữa

"À.. ừm dù gì cũng không còn gì để nói nữa, vậy.. vậy tớ tắt nhé, cậu ngủ ngon mai còn luyện tập"

"Ừm, cậu cũng vậy. Mai nhớ ăn sáng, chụp hình cho tôi kiểm tra đấy"

"Biết rồi mà"

...

Sở Thời Nam loay hoay đến tận 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ được, cậu vẫn thấy thiếu thiếu cái gì nên không thể chợp mắt được. Cậu đâu biết rằng đêm nào Alpha cũng phóng ra một lượng pheromone nhỏ trong khi ngủ đâu chứ. Một Omega như cậu đã quen mùi rồi thì khó có thể bỏ ngay được lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro