Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay ko vui nhưng mng cũng có chap;))
__________________

"Cfs3xxx
Mọi người ơi cho em xin in4 anh trai bé bé trắng trẻo hôm trước ra sân đưa nước cho đàn anh Lục với😭🫶

Cfs3xxx
Anh đẹp trai hôm trước đi cùng anh Giai Thụy có phải người yêu của nhau không ạ để em còn biết đường thất tình trước ạ TT??
(Btw nhưng mà nếu 2 anh là 1 cặp thì cũng đẹp đôi lắm ạ, em sẽ thất tình trong hạnh phúc( T-T))

Cfs3xxx
Nổ ngay cho tui in4 của em bé hôm trước ở sân bóng ôm bình nước đi mọi người ơi, tui là Alpha nữ nhìn chỉ muốn căn một miếng thôiii

..."

"Uầy uầy anh Lục với lớp phó nhìn này, cfs hôm nay duyệt toàn về cậu thôi đó. Rốt cuộc là hôm trước đi đưa nước cậu đã làm gì vậy??"

"À hả? Tôi có làm gì đâu, chỉ ra đưa nước thôi mà?"

Sở Thời Nam ngơ ngác trả lời Lê Huy, sao cả 10 cái cfs hôm nay thì 9 cái là nhắc đến cậu vậy, còn cái còn lại là có bạn nữ hối hận vì hôm đó không đến xem bóng được nên không được diện kiến nhan sắc của cậu?

Bình thường những năm học trước đâu có vậy, ngoại trừ để tóc mái hơi dài hơn bây giờ một chút thì có khác gì đâu chứ?

"Nhưng mà.. so với năm ngoái thì tôi đâu có khác gì đâu chứ?"

"Dời ơi anh Sở, 2 năm trước lên cấp 3 anh toàn ngồi ru rú một góc làm bài tập thì ai dám ra làm phiền anh cơ chứ, em cũng xem ảnh hồi trước của anh rồi, trông ừm.. nói chung là khác với bây giờ lắm. Với cả lần này còn được cọ nhiệt của anh Lục nhà em đây nên mới hot đó"

"Uầy Giai Thụy coi này, chiếm hết nhiệt của mày luôn rồi"

"Xì, toàn bọn vớ vẩn, có gì đâu mà xin chứ"

"Uầy uầy uầy, còn hỏi mày với lớp phó có phải một đôi không này, rồi còn cả gì đây "Alpha chiếm hữu và bé Omega mít ướt". Má ghê gớm thật chứ, cfs duyệt cả mấy thể loại này sao?"

"Đm cái gì?"

Lục Giai Thụy giật lấy điện thoại của Lê Huy lướt xem rồi nhăn nhó vứt trả lại

"Để tao bảo bọn nó xóa đi"

Nói rồi hắn đá ghế ra, hùng hổ bước ra ngoài, Lê Huy cũng cuống cuồng mà chạy theo, chỉ sợ hắn đi đánh nhau thôi. Còn Sở Thời Nam vẫn ngồi nguyên một góc mà ửng đỏ hai má. Cậu với Lục Giai Thụy yêu đương á?

"Uầy uầy sao gấp thế, bình tĩnh đi có gì đâu, tao tưởng mày quen bị gán ghép rồi chứ?"

Lê Huy bắt lấy vai hắn giữ lại, Lục Giai Thụy nhăn nhó cúi gằm mặt đáp

"Những lần trước khác, tao không muốn cậu ấy khó chịu"

"( ' ▽ ' )❓"

"The fuck? Khác là khác cái gì? Sao mày quan tâm cậu ấy thế???"

Lê Huy bị hắn trả lời muốn ngốc luôn rồi, bình thường đối với Lục Giai Thụy chỉ có 2 sự lựa chọn thôi mà? 1 là làm lơ, 2 là từ chối, làm gì có chuyện "Tao không muốn cậu ấy khó chịu"?

"Đm mày phiền thế, biến ra"

Lục Giai Thụy nhận ra mình lỡ lời, hắn khó chịu hất tay thằng bạn thân ra rồi chạy chối chết, ngoại trừ đôi tai đỏ ửng đang chống lại hắn ra.

...

Lê Huy dần dần nhận ra có cái gì không ổn giữa hai con người này rồi, ngoại trừ lớp phó vẫn cư xử bình thường ra thì sau hôm ấy, Lục Giai Thụy thường xuyên tránh mặt Sở Thời Nam, hay không phải nói là cố gắng tránh xa?

...

"Ê mọi người tiết thể dục nay thầy bận nên cho chơi tự do đấy, chơi quay chai cho tăng tình đoàn kết lớp không?"

"Ê được đó, hay nha má, Lê Huy tao đồng ý hai tay hai chân. Đồng ý cả phần của Giai Thụy và lớp phó luôn"

"Cái đéo gì vậy, ai bảo tao đồng ý?"

Lê Huy bị đạp một cái đau điếng, cậu ta hét toáng lên rồi lết ra chỗ Sở Thời Nam

"Lớp phó chơi không, chơi đi mà, cậu chơi là thằng ranh con kia cũng phải chơi"

"Ừ.. Ừm"

Lê Huy thầm hoan hô trong lòng, để xem hai con người này đang giấu diếm cậu ta cái gì

"Ối dời, ngay vòng đầu trúng mày luôn rồi, em đen lắm Lê Huy ơi"

Cậu bạn khoác vai Lê Huy cười khúc khích

"Thế chọn thật hay thách đây?"

"Thách đi, đàn ông con trai sợ gì"

"Ừ đấy bốc đi"

"Mặc váy nằm giữa sân 1 phút"

"Cái đéo gì vậyyyy"

"Có chơi có chịu, mời"

Sở Thời Nam khúc khích nhìn cậu ta đi thay váy của một bạn nữ trong lớp, Lục Giai Thụy quay sang nhìn thấy cậu cười mà cũng vui lây. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười của cậu, rồi chuyển xuống khuôn miệng nhỏ xinh, bất giác cũng nhếch khóe miệng

...

"Đm nhục vãi, trên đời còn gì đau đớn hơn, chơi tiếp, tao khổ chúng mày cũng đừng mong thoát"

Lê Huy đã thay xong váy về bộ đồng phục bình thường, mắt cậu ta hừng hực lửa nóng, thấy là nhất quyết không chịu thua rồi đấy

...

"Đm sao anh Lục với lớp phó may mắn thế, từ nãy đến giờ toàn rung đùi ngồi xem tôi bị làm nhục là sao?? Nhìn kia kìa, Sở Thời Nam còn cười đến chảy nước mắt luôn"

Sở Thời Nam chột dạ gạt đi giọt nước mắt ươn ướt ở khóe mắt, cậu biết gì đâu, do may mắn thôi mà

"Thôi chơi nốt lần cuối nhé cả lò, sắp vào lớp rồi"

Lớp trưởng vỗ vỗ tay tập hợp mọi người, nhìn đến Lê Huy bị vẽ bút dạ đầy mặt mà cũng không nhịn cười nổi, chắc cậu chàng sẽ là người xui xẻo nhất hôm nay rồi.

"Leng keng"

"Yessssss, ahhahaha Lục Giai Thụy mày chết chắc rồi"

Lục Giai Thụy nhún vai nhìn miệng chai quay chỉ thẳng mình, chuỗi thắng nào rồi cũng phải chấm dứt thôi. Hắn chưa kịp mở miệng lựa chọn thì đã bị Lê Huy dúi vào tay hộp thử thách

"Mày chọn thách cho tao, cấm có sự thật gì ở đây cả"

"Chậc, biết rồi, anh đây cũng không định chọn sự thật"

"Chuyền bài bằng miệng với người ngồi bên phải"

Lục Giai Thụy nhanh chóng định đổi tờ giấy khác nhưng Lê Huy đã nhanh hơn mà giật lại được

"Á à định trốn đi đâu, thực hiện ngay cho tao, lớp trưởng ơi cho anh em xin 1 lá bài nào"

...

Lục Giai Thụy đặt lá bài lên miệng, hắn còn chưa kịp di chuyển thì nó đã rơi ra khỏi miệng rồi

"Như này thì sao mà truyền được, không làm được đâu"

"Mày ngồi im, không được cũng phải được, chuyền cho tao"

Sở Thời Nam ngại ngùng ngồi bên cạnh hắn, nh.. nhỡ mà rơi thì cậu với hắn sẽ hôn nhau mất. Lục Giai Thụy tức điên, nhưng có chơi có chịu, hắn đã giữ được lá bài trên môi rồi, hắn cẩn thận quay sang nhìn Sở Thời Nam, thấy mắt cậu đang lúng liếng nhìn hắn, vừa sợ vừa lo, như con thỏ nhỏ bị nắm tai vậy.

Tưởng chừng như lá bài sắp chạm được đến môi Sở Thời Nam rồi thì Lê Huy bất chợt đứng phắt dậy, khiến lá bài lơ lửng rơi xuống đất, môi Lục Giai Thụy cũng vừa vặn chạm vào môi cậu.

"Reng reng reng"

Tên đầu sỏ Lê Huy chột dạ trốn đi ngay lập tức. Sở Thời Nam ôm mặt chạy đi, bị.. bị Alpha cướp mất nụ hôn đầu rồi, làm sao bây giờ. Lục Giai Thụy ngồi lại dưới sân một lúc lâu kể cả khi mọi người đã rời đi hết, hắn.. đỏ mặt. Môi cậu ta cũng mềm quá rồi chứ.

Hắn cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro