Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trùng Khánh ngày mưa. Những cơn mưa ngày bất chợt đến rồi đi ...."
- Haiza!!! Nguyên à ! Tớ bảo tớ không giỏi văn như cậu mà !
Thì ra đây là Hoành . Hoành than thở mãi vì bài văn này đây mà cũng một phần vì mẹ Hoành đã giao cho Nguyên là luyện thêm văn cho Hoành mới dẫn đến cái kết ngồi ôm bài văn mà khóc thôi .
Thấy Hoành cứ ngồi lu loa lên cậu mới bực lên
- Ai bảo cậu học tệ như vậy . Có bài văn mà làm không xong !!! Cậu tưởng tớ thích ngồi đây lắm chắc ! Nếu mẹ cậu không nhờ tớ đã ra ngoài ăn kem lâu rồi !!!!!
Nguyên toan một tràng dài khiến Hoành cũng không kịp tiêu hóa .
- Nguyên à ! Hay chúng ta đi ăn kem đi ! Trời nóng như thế này không ăn thì phí !
Thấy Hoành nói thế Nguyên cũng gật đầu đồng ý , nhưng chỉ là kem mới dễ thế thôi chứ cái khác quỳ xuống hay cầu xin thì cậu cũng làm lơ mà thôi
Xuống nhà thấy Mẹ Nguyên đang đích thân vào bếp nấu ăn .
- Mẹ thật tuyệt nha ! À mẹ con cùng Nhị Hoành ra ngoài một chút đây !
- Vậy các con đi đi . Cẩn thận đấy !
Đang trời rất nắng cho nên hai anh bạn cũng đến tiệm kem khá vất vả. Đang đi trên đường thì bỗng nhiên cái mũ yêu quý của Nguyên bay ra giữa lòng đường , chưa kịp nhặt thì có một chiếc xe rất sang trọng đi lên chiếc mũ khiến Nguyên rất tức giận .
- Này ! Cái ông này đi không có mắt sao ?!! Cái mũ này đắt lắm đấy !
Chiếc xe dừng lại , chiếc cửa ôtô được mở ra và bước xuống là một chàng trai chứ không phải là ông như Nguyên gọi . Nhưng chàng trai này khá đặc biệt làm cả Nguyên và Hoành đơ ra tại chỗ . " Woa !!!! Người đâu mà đẹp trai thế không biết còn nhìn rất cool nữa " Hoành đang rất trái tim 💘
Nhưng Nguyên vẫn lấy lại được sự ức giận ban đầu
- Anh đền đi !!! Chiếc mũ của tôi !
Thấy con người trước mặt đang rất tức giận , Vương Tuấn khải thấy chưa từng có ai giám ở trước mặt anh mà tức giận như thế .
- Nhưng do cậu đội mũ không cẩn thận làm nó rơi ra ! Đó là do lỗi của cậu !
- Anh ...Anh ! Nhưng rõ ràng anh đâm vào chiếc mũ của tôi !
Nguyên tức nghiến răng nghiến lợi .
Còn tự than trong lòng " Thiên a~ công lý ông nhét đâu rồi "
Thấy cậu dây dưa mãi quá phiền phức nên anh lôi tron túi ra một xấp tiền coi như đền
- Từng này đủ chưa !!!
Nguyên chưa kịp nói gì thì anh đã lên xe và đi mất . Để Nguyên đứng tức giận mà dậm chân không làm được gì !
- Cái tên hỗn đạn nhà anh! Tôi mà gặp lại tôi xé xác anh ra !!!! Tưởng tôi thiếu tiền chắc !
Nhưng rồi cũng cầm rồi cho vào túi.
Quay lại phía Hoành thì thấy cái tính háo sắc lại trỗi dậy cứ ngóng theo bóng chiếc xe đó mãi , hai tay chắp lại mơ mộng .
Nguyên thấy vậy mà muốn đánh cho tên này chết luôn cho rồi . Để bên cạnh có ngày chết vì tức thôi .
- Cho ngươi nhịn kem luôn ! Cứ đứng đó mà mơ về vườn hoa đi !!!
Nghe tiếng Nguyên mới khiến Hoành từ thiên đường trái tim rơi về thực tại
- Ahhh !!!! Có chứ ! Cậu giận sao ? Nguyên đi nhanh quá nên Hoành vừa đuổi theo vừa hỏi .
- Nếu tớ tức vì cậu thì sớm đã đi thưởng thức canh Mạnh Bà rồi .
Cuối cùng cũng đặt chân được đến quán kem . Hai anh bạn gọi rất nhiêù kem , đủ loại hương vị màu sắc .
Sau một hồi . cả chiêc bàn cũng để đầy kem của hai người Chưa kịp thưởng thức thì có người tiến lại bàn của hai người rồi ngồi xuống .
- Hai người định ăn hết sao ?
Thấy người này không quen biết nên Nguyên hỏi Hoành .
- Cậu quen sao ?
- Không có _ Hoành ngơ ngác trả lời nhưng mắt gián chặt lên khuôn mặt đẹp trai kia . ( đang trong tình trạng 💘)
- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ ! Rất vui làm quen với hai người .
Nguyên vội đáp lời .
- Nhưng chúng tôi không quen ! Hoành Hoành chúng ta ăn thôi ! Mặc kệ anh ta !
Vậy là Nguyên và Hoành lao vào bàn kem để mặc cho người kia đang cố nén cười đến nội thương.
Ăn xong hai bạn nhỏ Mới ngước lên nhìn người xa lạ kia .
- Anh đẹp trai anh không ăn sao ?
- Tôi không muốn ăn !
Thấy Hoành nói anh đẹp trai Nguyên mới tức nghẹn ngào .
- Cái gì mà anh đẹp trai chứ !!! Cái đồ háo sắc nhà cậu . Về viết tiếp cho tớ 3 bài văn .
" 3 bài văn "
*Đoang đoang đoang * đầu Hoành nổ tung ba tiếng .
- CÁI GÌ !! NGUYÊN À ! Ba bài sao ! Giảm đi mà , cậu thừa biết tớ một bài còn làm chưa xong lấy gì ba bài .
Hoành chuyển chế độ bất ngờ sangchế độ cầu xin
Con người kia thấy hai bạn nhỏ quả thực rất dáng yêu . Nhưng đến giờ hẹn với thằng bạn tri kỉ hai năm chưa gặp nên đành đứng dậy chào hải tiểu bảo bối nhỏ .
- Đến giờ anh phải đi rồi chào hai em , lần sau gặp lại
Nói rồi vội vang ra khỏi tiệm kem .
- Gì chứ không quen biết ngồi vào bàn chúng ta rồi gặp lại . Ngày hôm nay quả thật không được tốt cho lắm .
Hoành lên tiếng - Đối với tớ hôm nay thật may mắn vừa ra khỏi nhà gặp liền hai anh đẹp trai .
Nguyên nghe thấy cũng phát chán với tên tham trai đẹp này .
Ngày đã kết thúc , hai người cũng trở về nhà sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó . và cũng chính là nguồn khởi đầu cho một tình yêu mang hương vị gọi là chocolate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro