Extra 1. Hợp đồng Tiramisu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh thầy Choi lại cho Seokmin về sớm để đi hẹn hò. Cậu nhóc lần đầu biết yêu đã sung sướng thu dọn đồ chạy một mạch xuống nhà xe từ lúc nào, nên không có ai biết thầy Choi cũng đang mỉm cười huýt sáo, khoá cửa phòng lại để chuẩn bị đi gặp anh chủ tiệm bánh đẹp trai.

Choi Seungcheol, lững thững bước vào con phố ngập nắng giữa lòng thủ đô. Tiệm bánh Yoonie Cake to nhất cả phố, tone trắng sữa trang nhã và biển gỗ nâu vừa mắt. Seungcheol nheo nheo lại, hình như có cái gì khác mọi khi nhỉ. Anh nhìn quanh quất, hoá ra là ngoài tiệm vừa đặt thêm ba chậu cúc hoạ mi nở hoa trắng tinh. Seungcheol khẽ cười, lâu lâu trước đây Yoonie Cake cũng có hoa, nhưng một bữa bị bão quật đổ hết sạch mà Jeonghanie lười mua lại nên vẫn để trống đó giờ.

Nhìn về mấy chậu hoa, Seungcheol chợt nhớ đến thuở xa lắc xa lơ, cái ngày đầu anh gặp cậu ở đây cúc hoạ mi cũng đẹp như thế. Trời quang mây tạnh, hoa nở nắng vàng, Seungcheol gặp Jeonghan trong cuộc đời mà anh nào có biết đó là một cú lừa thế kỉ đánh đổi bằng một cuộc đời.

*

Tầm ba, bốn năm trước nhỉ. Seungcheol có một người chị sinh đôi tên Seungmi. Lúc anh bắt đầu chuyển tới bệnh viện này làm thì chị Seungmi mang bầu. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chị ấy không ốm nghén, mà chỉ thèm duy nhất món Tiramisu mua ở cửa hàng dạo nọ chị từng đặt qua app.

Theo địa chỉ chị đưa, Seungcheol tan làm liền tra đường ngay tới Yoonie Cake. Tiệm bánh lúc đó chưa to như giờ nhưng lại vô cùng xinh xắn. Seungcheol bước vào mà trầm trồ bởi cách bài trí không kém gì một quán cà phê. Anh lặng lẽ cảm thán rồi bước tới quầy order từ tốn bảo nhân viên:

- Cho mình một Tiramisu vị trà xanh nhé.

Cậu nhân viên gãi đầu:

- Dạ Tiramisu nhà em vừa hết rồi ạ. Anh có thể chọn sang món khác được không ạ?

Seungcheol hơi bối rối, anh đang tính cảm ơn rồi quay về thì từ bên trong vọng ra một tiếng nói lanh lảnh:

- Jihoon à, anh vừa làm xong một mẻ Tiramisu rồi đây.

Cánh cửa bật mở, một dáng người mảnh khảnh đang khệ nệ ôm chiếc khay lớn đựng hơn chục hộp Tiramisu đủ màu sắc. Người ấy mở cánh cửa tủ kính, cẩn thận xếp từng hộp bánh ngay ngắn lên ngăn lạnh. Mái tóc bạch kim dài chấm vai mềm mại phủ xuống che nửa khuôn mặt, nhưng Seungcheol vẫn kịp nhận ra hàng mi dài cong vút đang chớp nhẹ và chiếc gò má cao cao.

- Quý khách muốn dùng vị gì ạ?

Người ấy đứng thẳng lên hỏi Seungcheol. Anh hơi giật mình trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau. Trời ơi, người đâu mà vừa tự tin vừa mềm mỏng, vừa sắc sảo vừa thanh thoát, vừa nhanh nhẹn vừa dịu dàng. Cậu vén hai bên tóc qua tai, nở nụ cười ấm áp vô cùng, không phải là nụ cười của một người phục vụ dành cho khách hàng đâu - nó là kiểu cười đầy tự nhiên và thánh thiện. Seungcheol hơi sượng người, đây mới là lần đầu anh đặt chân vào đây thôi. Liệu người kia cười như thế với tất cả khách hàng hay... Seungcheol chớp chớp mắt, nhưng nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta bèn vội vã cất tiếng:

- À, cho mình vị trà xanh nhé.

Cậu gật đầu gói một hộp Tiramisu vào túi giấy vô cùng cẩn thận, đưa cho Seungcheol và không quên nói một câu cảm ơn ngọt ngào. Anh đơ đơ người thanh toán phần bánh mà mông lung bước ra khỏi Yoonie Cake, lòng vẫn còn vấn vương ánh mắt người ban nãy.

Đó, chính là khoảnh khắc Choi Seungcheol biết mình phải lòng thiên thần của tiệm bánh ngọt kia mất rồi.

Chị Seungmi không biết làm sao mà cứ nghén kéo dài, lúc nào cũng chỉ đòi ăn Tiramisu thôi. Seungcheol không biết nên thương chị hay nên cảm tạ chị, bởi nhờ vậy mà hôm nào anh cũng được ghé qua tiệm, mua một hộp Tiramisu lại càng tiện ngắm thiên thần tóc vàng của mình. Đến ngày thứ ba, anh biết người kia tên là Yoon Jeonghan, chính là chủ Yoonie Cake. Seungcheol lại thầm ngưỡng mộ, bảo sao tiệm bánh ngọt lại được bày trí xinh đẹp như thế. Hóa ra chủ quán là một người như vậy, một tiệm bánh ngọt khiêm tốn cũng không được phép tầm thường.

Liên tiếp một tuần anh không hôm nào không ghé tiệm, mà lại chỉ mua duy nhất một loại Tiramisu làm cả Jeonghan với cậu nhân viên Jihoon đều ấn tượng rõ rệt. Hôm đó, Jeonghan chủ động hỏi anh trước, khi Seungcheol còn đang bận rút ví thanh toán phần bánh như mọi khi:

- Bạn vẫn luôn gọi Tiramisu trà xanh nhỉ. Không biết bạn có muốn thử vị bánh khác bên mình không?

- À, Tiramisu này không dành cho mình.

Seungcheol gãi đầu, thật thà kể về chị gái sinh đôi Seungmi chỉ nghén đúng món này nên anh mới chưa có dịp mua vị khác. Nhóc Jihoon gật gù, còn Jeonghan chỉ kín đáo mỉm cười.

- À nếu đã là như thế thì chúng mình làm cái “hợp đồng” này. Tiệm sẽ gói sẵn một phần bánh Tiramisu trà xanh, đúng giờ bạn qua lấy là được. Còn tiền để khi nào trả một thể cũng được, khỏi mất thời gian của bạn nhé.

Seungcheol là người đơn giản, nghe thấy cũng có lí nên đồng ý với cậu liền. Jeonghan lẩm nhẩm một câu hát nào đấy, tay cầm một hộp Tiramisu trà xanh cùng một hộp vị dâu gói vào trong túi đưa cho anh, khuyến mại một cái nháy mắt làm tim anh thót lại. Seungcheol nhìn gói bánh không khỏi tò mò:

- Mình lấy một trà xanh thôi mà.

- Cái này - Jeonghan gõ lên hộp vị dâu - Là mình tặng bạn. Best-seller của tiệm đấy.

Thôi xong đời Choi Seungcheol, anh chưa kịp thả thính người ta được câu nào thì đã bị Yoon Jeonghan kia dội thẳng một gáo nước. “Là mình tặng bạn” ấy hả, Jeonghan ơi, sao lại tặng mình cơ chứ. Seungcheol ngượng ngùng không nói thêm được câu gì, mắt vẫn dán lên túi bánh ngọt. Jeonghan chỉ tủm tỉm cười:

- Coi như là tiệm cảm ơn chị em bạn đã ủng hộ chúng mình đi.

*

Từ ngày chiếc “hợp đồng” Tiramisu kia ra đời, quả thật là Seungcheol thấy tiện hơn hẳn. Jeonghan vẫn gói bánh cẩn thận, mà từ sau hôm ấy còn đặc biệt thắt thêm một chiếc nơ hồng xinh ơi là xinh. Anh hỏi thì cậu chỉ cười, nói là tặng chị Seungmi để mong chị sớm sinh ra một em bé khỏe mạnh. Seungcheol cũng mỉm cười theo, nhìn những chiếc nơ hồng phất phơ nhẹ theo mỗi nhịp chân của anh khiến anh phấn chấn hơn hẳn. Những cái nơ ấy, chị Seungmi mở gói xong Seungcheol đều cẩn thận buộc lại lên thanh chắn khung cửa sổ. Tới nay cũng đã được một hàng.

Và Jeonghan lại còn hay tặng anh thêm một hộp Tiramisu vị dâu. Hẳn là cậu có khả năng đi guốc trong bụng, vì xưa nay anh thích dâu nhất trên đời. Xắn một miếng bánh mềm mịn, ăn một miếng dâu tây tươi, vị dâu tan vào lưỡi, ngọt lịm như câu chuyện tình.

Cả chiều trời đất âm u, Seungcheol vừa tan làm được một lúc vì mưa ập xuống. Ban đầu còn lất phất nhẹ, anh cầm chiếc cặp táp che đầu vội vã chạy tới Yoonie Cake thì mưa ào xuống như trút nước. Jihoon thấy vậy hớt hải đưa anh một chiếc khăn khô, và trong lúc Seungcheol mải miết lau đầu thì một tách trà hoa cúc ấm thơm lừng được đặt lên cái bàn trắng trước mặt. Anh dừng tay lại, ngước lên thấy thiên thần tóc vàng trong lòng anh đang cười hiền.

- Bạn uống đi cho ấm người. Trời còn mưa lắm khoan hãy về vội.

Seungcheol thấy tim mình mềm hẳn đi, anh thực sự chẳng hiểu Jeonghan làm bằng gì mà lại có sức hút mê mẩn tới thế. Anh khẽ gật đầu, nhưng trong khoảnh khắc người kia chuẩn bị quay vào trong, chẳng hiểu can đảm từ đâu mà Seungcheol lập tức nắm lấy cổ tay cậu, cất giọng khe khẽ:

- Bạn có bận gì không? Nếu chưa có việc gì thì ngồi lại đây với mình chứ?

Tất nhiên là Jeonghan đồng ý, tiệm bánh chiều mưa không có nhiều khách ghé qua. Seungcheol mừng ra mặt nhìn cậu kéo chiếc ghế phía đối diện, tháo tạp dề vắt lên thành ghế rồi ngồi xuống chuyện trò cùng cậu.

Bánh ngon, trà nóng, chuyện nối chuyện như những hạt mưa ngoài kia kéo nhau rơi mãi. Hôm nay anh khám phá thêm một điều nữa, rằng Jeonghanie rất hoạt ngôn, nói chuyện duyên dáng mà lại ngọt ngào vô cùng. Chỉ là những vụn vặt đời thường thôi, hai người bạn đồng niên bỏ quên mọi điều xung quanh mà cứ thể chìm đắm vào một không gian riêng, dịu dàng đặt lên thế giới của nhau những bước chân chập chững. Đêm hôm đó về nhà, Seungcheol trở mình mấy lần không sao ngủ được. Hình ảnh bạn thiên thần tóc vàng cùng nụ cười như nắng mùa thu cứ quấn quýt mãi, trái tim của người bác sĩ kia đơm thật nhiều đóa hoa nỗi nhớ tương tư.

Ngày hôm sau tới con phố quen thuộc, Seungcheol hơi khựng lại khi thấy tiệm bánh buông nửa rèm. Anh hơi tần ngần đứng ngoài, không biết nên gõ cửa hay nên gọi cho Jeonghan thì cánh cửa hé mở, Jihoon ngó ra ngoài nở nụ cười toe:

- Anh Seungcheol, bánh của anh đây. Hôm nay anh Jeonghan không đến làm nên bọn em đóng cửa tiệm sớm.

- Anh cảm ơn nhé, nhưng mà Jeonghan có chuyện gì mà không đi làm thế?

- Em cũng không rõ nữa, nhưng nghe giọng qua điện thoại có vẻ khác lắm. Hình như anh ấy bị ốm.

Seungcheol thấy hai tai lùng bùng. Anh gật đầu cảm ơn Jihoon rồi chạy ngay về nhà. Đưa bánh cho chị Seungmi rồi, anh vội vã cầm điện thoại nhắn một cái tin cho Jeonghan:

“Này, bạn làm sao mà để bị ốm đó hả.”
“Bạn trả lời mình đi.”
“Đừng để mình lo chứ.”

Mất nửa tiếng không có hồi âm, Seungcheol sốt ruột tính gọi luôn cho cậu. Anh biết cậu sống một mình, nếu Jeonghan ốm thật thì có lẽ không ai bên cạnh. Đang giữa lúc chần chừ không biết nên gọi điện không thì máy anh đổ chuông trước:

- Bạn làm sao vậy, có mệt lắm không?

Jeonghan bên kia đang sốt bừng bừng, nhưng nghe cái giọng cuống quýt tít mù của anh mà bật cười:

- Mình không sao, chỉ là hơi sốt thôi. Bạn không phải lo đâu.

- Nghe cái giọng bạn kìa, mình suýt không nhận ra ai luôn đó. Bạn đã ăn gì từ sáng chưa?

Jeonghan tự dưng nghe bụng mình ọc ọc. Từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì thật. Cậu cắn răng, đêm hôm qua đóng cửa tiệm muộn mà mưa mãi chẳng dứt, cuối cùng Jeonghan đánh liều xuyên mưa về nhà. Lần sau cho tiền cậu cũng không dám nữa, nghe người bên kia như đang có chút giận rồi, hệt như phụ huynh vậy.

Thấy đầu bên kia im im, anh thở dài:

- Chán bạn ghê. Bạn nhắn địa chỉ đi, mình qua.

*

Jeonghan tỉnh giấc nữa đã thấy mùi thơm ngào ngạt căn phòng. Rồi có tiếng anh gọi với từ ngoài vào:

- Bạn dậy ăn đi thôi, cả ngày chưa được cái gì vào bụng rồi.

Cậu gượng dậy, lúc này mới để ý trên đầu đã có một chiếc khăn lạnh. Jeonghan mặt đỏ au mà vẫn cứ tủm tỉm cười, trong lòng đã nghe tim đập thật mạnh từ lúc nào. Seungcheol nấu ăn không quá giỏi, nhưng ít nhất đủ làm thiên thần tóc vàng suýt khóc khi cả ngày không ăn gì lại được anh nấu cho một bữa nhỏ nóng hôi hổi như thế. Cả một cốc sữa ấm với một gói thuốc bên cạnh. Jeonghan nghĩ, ca này mình thua thật rồi.

Seungcheol nhất quyết không cho cậu động vào bồn rửa, đích thân rửa bát đũa sạch sẽ mới trở ra ngồi bên cạnh người kia. Và Jeonghan nghĩ, đến lúc này thôi, cậu - rất tự nhiên - ngả người nằm dài xuống ghế gối đầu lên chân anh, hờ hững khép mi:

- Bạn cho mình nằm thế này đi. Mình đau đầu quá.

Seungcheol cứng đờ người, rồi bàn tay cũng dịu dàng đặt lên mái tóc kia vuốt nhẹ. Bình yên thật.

- Bạn này. - Jeonghan cất lời.

- Bạn bảo gì thế?

- Cái hợp đồng Tiramisu đó, chúng mình bỏ luôn đi.

- Hả … Là sao cơ?

Seungcheol hơi thắc mắc.

- Thay bằng cái hợp đồng khác.

- Gì cũng được, theo bạn hết.

- Vậy hả. Vậy bọn mình kí hợp đồng này nhé, bên A hứa sẽ ở cạnh bên B, chăm bên B mỗi khi ốm, dỗ bên B mỗi khi khóc, ôm bên B mỗi khi buồn. Bên B hứa cũng sẽ ở cạnh bên A cả lúc buồn lẫn lúc vui, tuyệt đối không thay lòng. Hợp đồng giá trị vĩnh viễn, bạn kí không?

Choi Seungcheol thật đáng thương.

Hết sức đáng thương.

Đường đường nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất như anh giờ bỗng nhiên bị một thiên thần tóc vàng xuyên một nhát trúng tim, giữa cái lúc cậu đang nằm lên chân anh và tay anh thì luồn vào mái tóc mượt của cậu. Seungcheol miệng méo xệch không nói được câu nào, còn Jeonghan thì hihi cười chẳng có tí dấu hiệu gì của một người vừa ôm liệt giường trở dậy. Seungcheol giống như kiểu đang ngồi trong tiết Toán cao cấp và giáo sư bắt đứng dậy trả lời một bài toán dài hai mươi dòng mà đến cái đầu bài anh còn không hiểu.

Nhưng đừng quên, Yoon Jeonghan của chúng ta ngày xưa học chuyên Toán, nên cậu chỉ dịu dàng ngồi dậy, tựa đầu vào vai bạn và bàn tay khẽ nhịp nhịp, mách Seungcheol một đáp án tuyệt vời:

- Mình thích bạn.

Thế thôi, thế là Seungcheol tất nhiên không còn cách nào nữa ngoài việc đặt bút kí lên cái hợp đồng có giá trị bằng một đời người kia. Dẫu sao anh nhanh chóng lấy lại phong thái của sinh viên thủ khoa đầu ra ngành Thú y của trường Đại học danh giá bậc nhất thành phố, năm ngón tay nhẹ nhàng đỡ đằng sau cậu và ấn Jeonghan vào một nụ hôn ngọt ngào hệt như chậu cúc họa mi ngày thu sang.

***

- YOON!! JEONG!! HAN!! CHOI!! SEUNG!! MI!! HAI NGƯỜI COI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY MÀ ĐƯỢC HẢ?

Seungcheol tức tối gào lên trong tiệm bánh, còn Jeonghan với chị Seungmi đang ngồi bụm miệng cười hihi. Mặc cho Seungcheol đang tức tím mặt, Jeonghan chìa tay ra trước mặt Seungmi mà vẫn không nhịn được cười:

- Cảm ơn cậu nhé, Seungmi.

Được rồi, hai người là nhất. Seungcheol dỗi hờn ngồi xuống ghế, cố gắng trấn tĩnh bản thân sau cú sốc biết được rằng Jeonghan với Seungmi là bạn cùng lớp đại học. Và thật ra là, Jeonghan biết mình đã trót rơi vào lưới tình với Seungcheol trong một lần họp lớp đi nhậu khuya và Seungcheol ghé qua đón chị Seungmi về. Từ đó Jeonghan nài nỉ Seungmi làm cầu nối cho hai người quen nhau, trả công bằng n hộp bánh Tiramisu trà xanh mà Seungmi thích nhất.

- Em nữa đó Seungcheol ạ, chị đây bầu khoẻ lắm, trông chị có giống như nghén đến cả tháng trời không?

- Được rồi, là em thấy trời mà không có mắt.

Jeonghan cẩn thận ngồi nhích sang gần Seungcheol, đan ngón tay mình vào tay anh xiết chặt, cậu bình an nhắm mắt ngả đầu lên bờ vai rộng. Seungcheol chỉ cần có thế là thấy lòng dịu đi hẳn, anh quay sang thơm cái nhẹ lên mái tóc người thương. Mà thôi, Jeonghanie quen biết với chị Seungmi hay không không quan trọng nữa. Điều tuyệt vời nhất với Seungcheol, cuối cùng anh cũng đã ôm trong tay mình hạnh phúc của cuộc đời anh, và anh thề rằng phong ba bão táp có ra sao chỉ cần cậu an ổn trong lòng là đủ.

Cái này, chính ra Seungcheol phải cảm ơn chị Seungmi mới phải.

*****

- Kìa, bạn đang nghĩ cái gì mà cứ đứng mãi trước cửa tiệm ấy hả?

Seungcheol giật mình bị Jeonghan kéo vào trong. Quả thật nhìn thấy mấy chậu hoa thôi mà anh suy nghĩ đi xa lắm rồi.

- Bạn vừa mua lại hoa cúc hả? Anh thấy lâu lắm rồi bạn có đặt hoa tươi đâu?

- Nay đi qua phố em nổi hứng muốn mua. Bạn trông đẹp chứ?

- Đẹp, Jeonghanie làm gì anh cũng thấy đẹp.

Seungcheol ngớ người, hình như câu nói vừa rồi có chút gì không ổn. May là Jeonghan đang bận, cậu chỉ huých nhẹ anh một cái rồi trở vào trong làm việc.

Anh cười rạng rỡ, theo chân bạn thiên thần đi vào xem có giúp được gì không. Phòng làm việc bên trong không có ai, đầu anh chợt nảy ra ý định không được lành mạnh lắm. Seungcheol đi sau tay sập chốt cửa, và chỉ chờ lúc cậu quay đầu lại nhìn là anh kéo tay người ta lại, hôn một cái rất sâu.

- Bạn, em đang trong lúc làm việc đó. Thích hôn thì tối về em cho làm cái gì cũng được, nhưng giờ để em làm đã chứ.

Jeonghan thở gấp lấy sức, đập tay vào ngực anh ra điều trách móc. Seungcheol nắm gọn tay cậu, hai bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau vừa khít.

- Tối về là chuyện của tối, giờ không cho anh hôn bạn được à?

- Không nha, em trừ lương bạn đó.

- Anh có phải nhân viên đâu mà trừ lương.

- Ý em, trừ lương cái khác.

Jeonghan đắc chí, Seungcheol hiểu ngay là vấn đề gì, anh tét yêu một cái vào má rồi đẩy cậu sát tường. Khóa chặt cậu trong hai cánh tay, Seungcheol dịu dàng thơm lên tóc, trán, mũi và cuối cùng là một cái hôn ngọt say người lên phiến môi mỏng manh.

- Cái này… Ở đây bạn làm chủ, nhưng tối về nhà anh nằm trên nhé 👌

Rồi cả hai phá lên cười, tan vào cái nắng mật ong bên ngoài kia, như ngày đầu biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro