Phần 2 - Lạc lối trong mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

Jeong Jihoon không rõ mình đã về nhà bằng cách nào, ký ức trong đầu cậu dừng lại ở khoảnh khắc nến tắt và tất cả chìm vào tăm tối. Sau khi mở mắt lần hai, cậu đã thấy mình nằm trên giường, trong phòng ngủ vào sáng hôm sau.

Suốt hôm ấy, Jeong Jihoon cứ bần thần, mơ mơ màng màng, chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong chẳng tìm được lối ra. Cậu thật sự hoang mang và sợ hãi, bèn gọi Hong Changhyeon dọn đồ qua ở cùng vài ngày. Tuy nhiên thằng nhóc kia đã về quê, mà Jeong Jihoon kẹt lịch học nên vẫn chưa thể về nhà ngay lúc này.

Trước nay cậu không tin vào tâm linh, khinh thường những trò mê tín. Song hiện giờ, trò chơi tối qua cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu, thế giới quan của cậu bị đập nát một cách nghiêm trọng, không phân biệt được đâu là ảo giác và đâu là thực tại nữa. Jeong Jihoon thử gọi cho Heo Su hỏi dò, chỉ nhận được một câu trả lời "cậu nghĩ nó là thật thì là thật, nghĩ nó là giả thì là giả" đầy hàm ý của cậu ta. Điều đó càng làm Jeong Jihoon lo lắng hơn.

Cũng vì câu chuyện bịa đặt hôm qua, Jeong Jihoon chột dạ không dám nhìn thẳng vào gương nữa. Cậu chải đầu qua loa, tròng một chiếc hoodie và ra chùa cầu phúc. Hèn một chút chẳng sao đâu Jeong Jihoon à, trước mặt ma quỷ thì tôn nghiêm nên bị vứt cho chó gặm đi.

Cầu bình an xong, Jeong Jihoon phi vào quán net, định chơi game cho qua đêm nay. Chỉ cần cậu không ngủ, không ở một mình thì ma quỷ không thể tấn công cậu được, chắc chắn như thế!

Jeong Jihoon lao vào Liên Minh Huyền Thoại để quên đi sự bồn chồn, nhưng đầu óc thiếu tập trung khiến cậu thua liên tục mười trận liên tiếp. Jeong Jihoon tức tối đập mạnh xuống bàn khiến tất cả mọi người ở quán net ngoái đầu nhìn. Cậu đứng dậy, đi nhà vệ sinh. Cậu vốc một vốc nước rửa mặt để tỉnh táo hơn và quay trở lại chỗ ngồi. Màn hình máy tính đang hiển thị giao diện cấm chọn, bất ngờ một giao diện pop-up nhảy ra. Trên hình là khu vườn mê cung với chiếc cổng vàng không thể quen thuộc hơn nữa.

Jeong Jihoon chưa kịp rê chuột tắt giao diện pop-up đi thì đã chìm vào mê man.

.

Không xong rồi!

Đứng trước vách tường cao ba mét, sau lưng chiếc cổng màu vàng khổng lồ, hàng nghìn câu khóc lóc và chửi thề bay ngang đầu Jeong Jihoon. Tự làm tự chịu, than trời trách phận không bằng trách mình. Câu chuyện cậu đọc trên mạng và thêu dệt đêm qua hiện lên rõ ràng trong tầm mắt, cổng vàng, vách tường cây xanh, màn hình trong suốt hiện lên chữ chào mừng; trong tay cầm bút, giấy và thanh kiếm. Chẳng thiếu một thứ gì.

Jeong Jihoon tự véo tay mình. Đau quá, không phải mơ, cậu đã bị kéo vào mê cung quỷ dị thật rồi!

Jeong Jihoon lùi về phía sau, sau lưng bị chặn bởi một bức tường vô hình. Chữ đỏ trên màn hình bắt đầu đổ máu và uốn éo, tiếng cười chốc chốc vang gần chốc chốc vang xa. Hết thảy giống như tín hiệu thúc giục cậu mau bắt đầu đi vào mê cung. Jeong Jihoon cảm thấy, nếu mình còn chần chừ thêm vài giây, có thể trò chơi sẽ biến cậu thành cát bụi ngay lập tức.

Hết cách, chỉ có thể phá đảo mê cung mới có thể tìm được đường ra. Nếu như nó giống như câu chuyện cậu kể, thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Jeong Jihoon bắt đầu đi vào con đường ngoài cùng bên tay trái, vì đó chính là con đường đúng trong câu chuyện. Tuy nhiên cậu không hề dám liều chết đi thẳng vào một con đường nào đó mà không kí hiệu, một phần là vì cậu chẳng nhớ rõ hôm qua mình đã nói gì, một phần là vì trò chơi quỷ dị này sẽ y hệt như lời cậu kể thật sao?

Những chiếc gương bắt đầu xuất hiện rải rác, Jeong Jihoon sợ hãi không dám nhìn thẳng vào nó. Việc vừa phải ghi chú đường mê cung, vừa phải tránh né xử lý quỷ trong gương khiến Jeong Jihoon mất rất nhiều thời gian. Đôi khi lơ đãng không cẩn thận, một bàn tay hay nửa cái đầu quỷ ló ra túm lấy áo, đầu vai hay chân cậu. May mắn, chúng di chuyển khá chậm nên cậu vẫn có thể huơ kiếm cắt đứt sự bám đuổi của chúng.

Nhưng thế này không phải là cách, cách duy nhất chính là đi thật nhanh tìm được lối ra chính xác. Thực tế, bảng thông báo chẳng hề nói chính xác rằng lối ra sẽ dẫn cậu về hiện thực, song đây là cọng rơm cuối cùng mà Jeong Jihoon có thể bám víu vào để mình không sụp đổ.

Mặt trời chói chang đổ lửa trên đầu.

Jeong Jihoon chạy dưới ánh nắng nhưng chẳng thấy nóng bức hay đổ mồ hôi, thậm chí thể lực đang giảm xuống với một tốc độ rất chậm. Có lẽ là đây là lợi thế mà trò chơi cho cậu, nếu không hẳn là sau một tiếng chạy liên tục cậu đã trở thành đồ ăn trong miệng quỷ dữ mất rồi. Tuy nhiên, quỷ bò ra dưới ánh nắng ư? Trông có hợp lý không?

Lần thứ ba gặp phải ngõ cụt, tranh thủ chém chết con quỷ bò dưới chân, Jeong Jihoon quay đầu trở về con đường cũ không hề do dự. Đây là một rượt đuổi, một giây cũng không thể lãng phí.

Jeong Jihoon đặt bốn con đường lớn lần lượt là A B C D từ trái sang phải, các nhánh phụ sẽ kí hiệu theo số từ 1 đến n và sẽ mở rộng ra 11 22 33 nn. Quan sát bản đồ đã khai phá được ba nhánh A1 A2 A3, Jeong Jihoon loáng thoáng đoán ra mê cung này rẽ nhánh theo hình dạng của một tán cây.

Jeong Jihoon thở hắt một hơi, nắm chặt thanh kiếm mỏng bằng một tay. Cố lên nào Jeong Jihoon!

Trong lối A4 cũng không khác biệt cho lắm. Nhìn mãi thành quen, mê cung quỷ dị cũng bớt đáng sợ hơn ban đầu nhiều. Cả con đường A4 vắng lặng một cách lạ thường, không có một tấm gương nào, điều đó làm lòng Jeong Jihoon hơi bồn chồn. Cậu đi mãi, cho đến khi nhìn thấy một bức tường xanh đằng xa xa, báo hiệu đây là một con đường sai. Nhưng bất ngờ thay, ở đường cụt của A4 không phải là bức tường cây xanh đơn giản quen thuộc mà là một bức tường điểm tô những dây hoa tím tím đỏ đỏ giăng chồng chéo, tạo ra hình dáng một cái mạng nhện. Mà ở giữa mạng nhện có một con mồi đang bị quấn chặt.

Một cảnh tượng quá đỗi kỳ lạ, như là thủ đoạn giăng lưới dụ con mồi. Jeong Jihoon vốn định xoay người rời đi, nhưng tiếng kêu khóc nức nở khiến bước chân cậu khựng lại.

Có người... hoặc quỷ. Với kinh nghiệm chơi game thâm niên của mình, Jeong Jihoon biết mình chắc chắn phải xoay người rời đi ngay lập tức. Nhưng một suy nghĩ khác bắt đầu trồi lên chiếm quyền chủ đạo: Nếu như đó là mấu chốt để phá đảo trò chơi thì sao, xem một chút chắc không sao đâu?

Vì thế Jeong Jihoon bước tới vài bước, nheo mắt quan sát. Lúc này, cậu mới nhận ra, thứ bị cố định giữa mạng nhện là một con người (hoặc ít nhất là quỷ đội lốt người). Anh ta mặc một bộ trang phục thám hiểm liền thân giống như cậu, nhưng giờ phút này trên tay và chân bị dây hoa quấn chặt đang chảy máu be bét. Anh ta có thân hình cao gầy, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, đang há miệng thở dốc và phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Dưới chân bức tường, một con quái vật đang nằm dài, dường như đang thưởng thức bộ dạng nhếch nhác vùng vẫy của anh ta trước khi nuốt chửng thức ăn.

Nghe tiếng động, nó quay đầu nhìn chằm chằm Jeong Jihoon. Một giây sau, nó lao về phía Jeong Jihoon như tên bay, tốc độ nhanh gấp ba lần những con quỷ trong gương. Jeong Jihoon rất muốn chửi thề, nhanh chóng nắm chặt kiếm đối phó với con quái vật.

Nó há miệng to như chậu máu, mùi hôi thối xộc ra khiến Jeong Jihoon suýt choáng. Cậu lùi về sau một bước, nâng kiếm chém ngang, lưỡi kiếm sượt qua rãnh miệng nó. Con quái vật hét lên dữ dội, há miệng như muốn phun ra gì đó. Jeong Jihoon vội cúi người xuống, lấy trọng tâm đá một chân lên phần bụng quái vật. Cả người nó lệch sang một bên, nhưng cũng không quên trả đòn bằng cách dùng móng nhọn quẹt một đường lên bắp tay cậu. Bắp tay cậu đau rát, máu ứa ra.

Jeong Jihoon và con quái vật quấn lấy nhau, ơn trời phải cảm ơn cậu bạn Seonghoon đã ép cậu phải đi học võ cùng cậu ta một thời gian dài, nếu không giờ này cậu đã tán thân trong cái miệng hôi thối của quái vật mất thôi.

Người đàn ông trên tường đã mở mắt, hết sức kinh ngạc trước cảnh tượng đột ngột. Anh ta la lên: "Cổ họng, điểm yếu..." Tiếng nói suy yếu vô cùng.

Jeong Jihoon không kịp nghĩ nhiều. Nhân lúc con quái vật lại há to miệng rộng, cậu liều mạng đâm thẳng vào cuống họng nó. Nó gào rú đau đớn, vẫy vùng muốn rút ra khỏi thanh kiếm. Jeong Jihoon đâm mạnh sâu thêm nữa, mũi nhọn đâm xuyên qua cuống họng và làm rách thành dạ dày. Con quái vật giãy thêm vài giây nữa rồi hoàn toàn xụi lơ, sau đó hóa thành tro bụi.

Jeong Jihoon ngã gục xuống nền đất, thở dốc đầy khó nhọc. Con quái vật này mạnh hơn những con quỷ trong gương nhiều lắm.

"Anh gì ơi. Làm ơn cứu tôi với!" Giọng nói yếu ớt nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve. Jeong Jihoon chống kiếm đứng dậy, bước chầm chậm tới gần bức tường dây hoa. Người đàn ông nằm thoi thóp trên mạng nhện, mỏng manh như ngọn liễu treo đầu tường. Đôi mắt anh ta khép hờ, nhìn về phía cậu với vẻ đáng thương.

Mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ anh ta, anh ta hoảng sợ mở to mắt, mặt cắt không còn một giọt máu: "Từ từ..."

"Anh là ai? Là người hay là quỷ" Giọng Jeong Jihoon lạnh như băng.

"Là người, là người!" Anh ta cuống quýt, "Tôi bị cuốn vào mê cung này trước đó, tôi đang tìm lối ra."

Jeong Jihoon nhíu mày quan sát anh ta. Bộ dạng trông thật sự giống một con người bình thường, ngoại hình hiền ngoan như một chú lạc đà alpaca dễ gây thiện cảm cho người khác, vẻ suy yếu càng dễ dàng gợi nên sự thương cảm. Nhưng, ở trong trò chơi ma quỷ này, một người tự dưng rơi từ trên trời xuống, lời nói trăm ngàn chỗ hở, không hề đáng tin.

Thanh kiếm dí sát vào cằm anh ta, buộc anh ta phải ngước lên. Cậu nhíu mày, hỏi: "Có cái gì chứng minh."

"Tôi... tôi có thể nói thông tin thật của mình cho anh biết. Tôi tên là Kim Hyukkyu, giảng viên trường đại học sư phạm Seoul, 26 tuổi. Tôi từng xuất hiện trên TV đôi lần khi giành được một giải thưởng lớn về học thuật. Nhà tôi ở Mapo, nhà tôi có bốn người..." Người đàn ông tự xưng Kim Hyukkyu hoảng loạn xổ một tràng.

"Dừng!" Jeong Jihoon cắt ngang, "Cái này rất dễ làm giả. Anh đến đây từ bao giờ, bằng cách nào, nói thật."

"Tôi không biết mình bị nhốt trong mê cung bao lâu, trước đó tôi đã tham gia một bảo tàng nghệ thuật, tôi quan sát một bức tranh mê cung và rồi thấy mình ở đây."

Giống như câu chuyện mình đã thấy trên diễn đàn hôm trước? Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu nghiền ngẫm, "Tôi không tin. Có thể anh là quỷ đội lốt người, bây giờ nếu tôi đâm vào tim anh một nhát thì anh có lộ nguyên hình không." Cậu cẩn thận tới gần, chạm chạm sờ sờ kiểm tra cơ thể bị treo lên của anh ta. Tất cả bộ phận đều rất giống một con người, kể cả trái tim cũng đang đập rất mạnh.

"Từ từ, giết người à!" Kim Hyukkyu lắc lắc cơ thể bị sờ soạng khắp nơi của mình hòng tránh né bàn tay của kẻ ác độc, nhưng hoàn toàn vô ích. Giãy dụa không lâu lắm, anh sức cùng lực kiệt gục đầu xuống, lẩm bẩm, "Thôi hãy giết tôi đi, tôi chịu đủ rồi."

Mặt Jeong Jihoon vô cảm, đôi mắt không chớp lấy một lần. Tay nâng lên, mũi kiếm chỉ vào ngực trái nơi trái tim Kim Hyukkyu ngự trị. Chỉ cần đâm mạnh xuống là không còn bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào. Chỉ cần đâm xuống...

Ba giây trôi qua, Jeong Jihoon thở dài rồi buông kiếm xuống, cậu không thể làm được. Cậu phỉ nhổ bản thân trượng nghĩa ngu đần, song bản chất thiện lương không cho phép cậu giết chết một con người bằng xương bằng thịt. Cậu kiên quyết quay người đi, mặc kệ kẻ đáng ngờ.

Kim Hyukkyu thở phào một hơi, ơn trời thoát rồi. Anh hét lên: "Tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm với cậu và chỉ ra những con đường không chính xác, tôi còn biết tìm thức ăn và dụng cụ như thế nào. Hãy cứu tôi với."

Jeong Jihoon quay lại lườm nguýt anh một cái, "Đừng có được voi đòi tiên."

Kim Hyukkyu bị nạt tủi thân vô cùng, đôi mắt chưa khô nước mắt lại sắp ứa lệ, anh run run hất mặt về phía góc tường trái, nơi có một sợi dây thừng, nói với giọng rất chân thành: "Cậu có thể dùng dây thừng trói tay tôi lại."

Jeong Jihoon cân nhắc tính khả thi của cuộc giao dịch này, Kim Hyukkyu thì đổ mồ hôi lạnh cả người sợ cậu từ chối. "Được, nếu anh dám phản bội, tôi sẽ đâm anh như đâm con quỷ lúc nãy", cậu gằn giọng nghe có vẻ rất hung dữ, sau đó dùng kiếm chặt dây hoa đang trói anh. Kim Hyukkyu ngã uỵch trên nền đất, cậu nhặt dây thừng trói chặt tay anh lại, chừa một đầu dây dài một mét cầm trên tay mình.

Được rồi, nếu bỏ mặt anh ấy, chắc chắn anh ấy cũng sẽ chết, cứ mang theo đã, anh ấy quá yếu, không phải là đối thủ của cậu. Cái lòng tốt chết tiệt này, Jeong Jihoon tự mắng mình.

Kim Hyukkyu lồm cồm bò dậy, đi theo cậu. Một trước dắt một sau cách nhau hơn 50cm, Jeong Jihoon không khỏi nghĩ đến cảnh tượng dắt nô lệ thời trung cổ, tất nhiên mình là chủ nô, còn Kim Hyukkyu là nô lệ.

Hai người trở lại đầu đường A. Jeong Jihoon chìa bản đồ mình vẽ cho Kim Hyukkyu, hỏi, "Anh kia, như thế này có đúng không? Tiếp theo nên đi đâu."

Kim Hyukkyu quan sát bản đồ, gật đầu: "Sơ bộ mê cung xây dựng hình nhánh cây có bốn nhánh là đúng. Ba lối A1 đến A4 cậu đã kiểm tra xong, tôi không nói lại. Trước khi bị mắc kẹt ở A4, tôi đã kiểm tra A6 và A7, đường D, tất cả đều không phải đường đúng. Tiếp theo chỉ cần kiểm tra các lối còn lại của đường A, cả đường B và C là được. Và tôi không phải là anh kia."

"Kim Hyukkyu." Cậu liếc anh một cái. Kim Hyukkyu biết điều ngậm miệng lại. Mình ở cái thế hèn rồi, không thể đòi hỏi được.

"Bản đồ của anh đâu?" Cậu thấy trên người anh không có bất kì thứ gì, kể cả giấy bút.

"Kog'maw ăn rồi. Nó vừa gặm xong mấy khúc chân tay không biết từ đâu ra, đang chừa tôi là món ngon sau cùng đấy." Kim Hyukkyu căm giận. "Thấy những tấm gương trên tường chứ, quỷ trong gương và quái vật ở trong lối rẽ là quan hệ đối địch, không thể tranh giành địa bàn của nhau. Lối A4 là địa bàn của Kog'maw, vì thế không có một cái gương nào."

Đúng vậy, Jeong Jihoon đã cảm thấy là lạ khi bước vào đường A4. "Sao anh biết nó tên biết Kog'maw và điểm yếu của nó?" Cậu hỏi tiếp.

"Tại vì nó giống Kog'maw trong Liên Minh Huyền Thoại nên gọi thế, xấu xí muốn chết." Kim Hyukkyu chề môi, nói tiếp: "Lối D cũng có một vài con quái vật như Kog'maw, cậu nghĩ vì sao tôi đã kiểm tra xong lối D chứ? Tôi đã đánh nhau với chúng không biết bao nhiêu lần... Được rồi, thật ra chật vật lắm tôi mới giết được một con nhân lúc nó đang ngủ. Với mấy con còn lại, vừa thấy nó là tôi quay đầu chạy, rình mò lúc nó ngủ mới dám chạy ra kiểm tra đường đi, tất cả đều là đường cụt. Thời gian chúng nó ngủ và hoạt động luân phiên kéo dài 10 - 15 phút. Tới lối A4, tôi quá kiệt sức nên đã bị nó và dây hoa bắt được."

"Chúng nó sẽ ngủ 10 - 15 phút, anh chắc chứ? Dây hoa là sao?"

"Không chắc chắn, con số đến từ quan sát và dự đoán, thời gian chỉ mang tính ước lượng. Dây hoa có vẻ là sinh vật cộng sinh với Kog'maw, máu người là chất dinh dưỡng với chúng nó. Nhưng đây là lần đầu tôi nhìn thấy nó động đậy và tấn công tôi."

"Nếu giết Kog'maw thì đường đó đã an toàn tuyệt đối rồi hả?"

"Tôi e là không", Kim Hyukkyu chậm rãi phân tích, "Theo quan sát của tôi, Kog'maw sẽ tiếp tục được bổ sung, mất khoảng 30 phút để sinh ra một con quái vật mới. Tuy nhiên tôi nghĩ 30 phút là đủ để khám phá hết con đường rồi."

"Mặt trời luôn chiếu sáng thế này hả?" Cậu chỉ bầu trời.

"Đúng, chưa bao giờ lặn. Việc liên tục chạy dưới ánh sáng này sẽ dễ khiến người ta cảm thấy bị áp lực và bức bối, nhưng trên hết nó vẫn là một lợi thế với người chơi so với đêm dài."

"Anh còn biết gì về con quỷ trong kính không? Ngoài việc bò ra khá chậm, cần phải đập vỡ kính."

"Chưa phát hiện gì thêm."

Jeong Jihoon gật gù, anh chàng này thật sự rất thông minh và có năng lực quan sát mạnh mẽ, đúng thật là những thông tin bổ ích... với điều kiện anh ta không nói dối.

Kim Hyukkyu giải thích tới đứt hơi, cơ thể vốn đã yếu nay lại càng thêm rệu rã. Jeong Jihoon thấy vậy bèn hỏi: "Tìm dụng cụ như thế nào?"

"Ở gần cuối con đường, nếu quan sát kỹ sẽ thấy có một khối vuông nhạt màu hơn các khối còn lại, chạm vào sẽ thấy có một cái móc, kéo ra một cái học nhỏ, trong đó có chứa túi thức ăn hoặc dụng cụ."

Jeong Jihoon lôi Kim Hyukkyu đến gần cây to ở đầu đường A, cột anh vào đó. Trong tiếng la hét "cậu nuốt lời à" của Kim Hyukkyu, cậu lạnh nhạt nói: "Tôi sẽ đi vào lối A5 tìm thức ăn và dụng cụ, giờ anh quá yếu, nên nghỉ ngơi một chút, không gian ở đây sạch sẽ và không có quái vật, không có nguy hiểm."

Kim Hyukkyu im miệng, nhìn theo bóng Jeong Jihoon đi xa, bật cười: "Tính cảnh giác cao thật đấy."

.

Tầm 30 phút sau (Kim Hyukkyu ước lượng), Jeong Jihoon quay lại với một chiếc túi. Cậu gỡ dây thừng thả Kim Hyukkyu ra, sau đó đưa túi trước mặt anh: "Có thuốc lành vết thương và một ổ bánh mì, một chai nước, ăn tạm đi."

Kim Hyukkyu nhìn túi đồ, rồi nhìn hai tay vẫn bị buộc kín của mình, sau đó nhìn Jeong Jihoon, hàm ý "tôi dùng kiểu gì" rất rõ ràng.

Jeong Jihoon bặm môi suy nghĩ một hồi lâu. Thường trong phim, ở cảnh này chắc hẳn nam chính sẽ đút nữ chính ăn và giúp nữ chính thoa thuốc, còn Jeong Jihoon á, cậu tháo dây thừng trên tay anh và chuyển sang trói chân.

Kim Hyukkyu: ...

Kim Hyukkyu ngồi co đầu gối trên mặt đất, hậm hực thoa thuốc mỡ vào vết thương đã khô đặc máu trên cổ và trên tay chân, sau đó gặm một ổ bánh mì không nói gì. Jeong Jihoon đã thoa thuốc cho mình từ sớm, vừa gặm bánh mì vừa ngó ngó Kim Hyukkyu đang phồng má như một con hamster. Trông thật ngốc nghếch, cậu lẳng lặng đánh giá.

"Lối A5 chỉ có gương, đường cụt." Jeong Jihoon nói. "Tiếp theo sẽ đi lối A6."

Kim Hyukkyu trợn mắt, quên cả nhai, "Tôi đã kiểm tra A6 rồi."

"Tôi không tin anh."

Kim Hyukkyu phẫn nộ cắn một ngụm to, đồ đáng ghét, bị Kog'maw đuổi bắt ráng chịu.

.

Sau khi nghỉ ngơi 10 phút, hai người tiếp tục lên đường tiến về lối A6. Tất nhiên vẫn là cảnh tượng một người đi trước dắt một người theo sau. Không ngoài ý muốn, hai người gặp Kog'maw đang ngủ bên cạnh dây hoa. Jeong Jihoon tiến lại gần, định thừa cơ găm kiếm vào người nó. Phản ứng của Kog'maw cực nhanh, nó tránh sang bên trái, mũi kiếm sượt ngang đâm vào vai nó. Dù không phải một kích trí mạng, nhưng vẫn khiến Kog'maw hành động bất tiện hơn nhiều. Cả hai lao vào một cuộc chiến căng thẳng. Kim Hyukkyu im lặng lùi ra xa một chút, cố tìm kiếm túi tiếp tế mà anh chưa tìm ra trong lần thăm dò trước đó, anh hoàn toàn không nghi ngờ khả năng chiến đấu của Jeong Jihoon.

Chẳng mấy chốc, Jeong Jihoon đã giải quyết xong Kog'maw, Kim Hyukkyu cũng tìm thấy túi tiếp tế, ra hiệu cho cậu mở hộc. Bên trong là một chai xăng, một cái bật lửa và một ít băng cứu thương. Cậu thật sự nghiêm túc suy nghĩ về việc châm lửa đốt bức tường cây đằng trước nhưng đã bị Kim Hyukkyu cản lại. Phá hủy bối cảnh trò chơi có vẻ không phải một ý kiến hay cho lắm.

Cậu mò mẫm bức tường hòng tìm ra thông tin gì đó, nhưng nó chỉ đơn giản là một bức tường chặn đường, không có gì khác. Jeong Jihoon thất vọng cất chai xăng vào trong túi, kéo Kim Hyukkyu quay lại cửa đường A.

Kế tiếp, hành trình lần mò đường A khá thuận lợi, dù có gặp Kog'maw thêm 2 lần nữa ở lối A8 A9, nhưng hai người đã co giò chạy rất nhanh. Kog'maw không dám đuổi theo xa hơn để tránh bước vào địa bàn của gương. Đợi một lúc, hai người quay lại xử lý Kog'maw nhân lúc nó ngủ. Trong lúc ngủ, Kog'maw không có khả năng nhận biết bước chân và mùi hương ở cự ly xa, chỉ có khả năng cảm nhận sự nguy hiểm khi hai người áp sát nó, vì thế giết chết nó trong lúc nó ngủ là một lựa chọn an toàn và tiết kiệm thể lực.

Điều bất thường duy nhất là Jeong Jihoon nhìn thấy những bộ phận cánh tay và chân nham nhở, thậm chí cả đầu lâu dọc lối A8. Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết cảnh tượng này là do trò chơi chết tiệt dàn dựng, hay thật sự trước đó đã có người tiến vào và chết trên đường này.

Bản đồ của đường A đã hoàn thành, bản đồ đường D dù không thể vẽ lại nhưng được Kim Hyukkyu lấy tính mạng ra bảo đảm rằng không phải đường đúng. Jeong Jihoon tạm bỏ qua nó, quyết định tiếp theo sẽ đi vào đường B.

.

Quá trình khám phá đường B cũng không có quá nhiều khác biệt. Sau khi đi qua B1 đến B6, đứng trước bức tường cụt của B7, Jeong Jihoon ngoắc ngoắc Kim Hyukkyu đến gần, sau đó tháo dây trói tay cho anh trong ánh mắt ngạc nhiên của anh. "Dắt anh đi mãi tôi cũng phiền, tạm thời tin anh." Cậu vỗ vỗ thân kiếm, "Cùng lắm thì chém chết anh là được."

Kim Hyukkyu: ...

Cảm lạnh ghê. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn.

Hai người quay đầu trở đầu đường B, Jeong Jihoon đi phía trước, Kim Hyukkyu vẫn đi cách cậu nửa mét. Jeong Jihoon bỗng lên tiếng: "Jeong Jihoon."

"Hả?"

"Anh có thể gọi tôi là Jeong Jihoon."

Kim Hyukkyu mở to mắt, gật đầu thật mạnh, "Jihoon."

.

Ở con đường B8, lòng Jeong Jihoon xuất hiện một dự cảm bất thường, linh cảm của con người có ngoại hình mèo trước nay luôn rất chuẩn. Đã đi ước chừng được 10 phút, nhưng không thấy bất kì một cái gương nào, có thể đoán được đây là địa bàn của Kog'maw. Jeong Jihoon vừa đi vừa cầu trời rằng nó đang ngủ để họ đỡ mất thời gian.

Cả đoạn đường đi im lặng đến đáng ngờ. Kim Hyukkyu vốn thường lẩm bẩm phân tích địa hình gì đó giờ cũng im lặng, bầu không khí phủ lên một màu sắc ghê rợn.

Phía trước là một con quái vật đang ngủ say, Jeong Jihoon thở phào, rón rén bước tới gần dự định tấn công trước. Tuy nhiên, trước khi cậu nâng kiếm lên, Kog'maw mở to mắt và há miệng phun chất độc. Jeong Jihoon phản ứng cực kỳ nhanh tránh sang bên phải, không quên la lớn nhắc Kim Hyukkyu tránh ra. Một người một quái vật bắt đầu giằng co, con Kog'maw này có vẻ mạnh hơn mấy con ở đường A một chút, nhưng không thể làm khó Jeong Jihoon nhanh nhẹn và đã có kinh nghiệm chiến đấu hơn quá nhiều.

Mũi kiếm liên tục sượt qua lớp da dày của Kog'maw, nó rú lên đầy đau lớn và nổi giận, tấn công điên cuồng hơn.

Đúng lúc này, một vật thể lao thật nhanh ra từ trong bụi cây, nhào về phía Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu không kịp nghĩ nhiều, chạy tới đẩy vật thể lạ ra, nó quay đầu cắn mạnh vào cánh tay trái của Kim Hyukkyu, máu túa ra đầm đìa. Sự hoảng hốt qua đi, giờ chỉ còn lại cơn thịnh nộ, Jeong Jihoon ghì mạnh mũi kiếm vào cổ họng Kog'maw rồi rút ra, quay lại tấn công vật thể lạ. Kim Hyukkyu đau đớn ngã ngồi trên mặt đất, tay vịn chặt vết thương đang bị dần lở loét do chất độc.

Vật thể lạ, hay nói đúng hơn là Kog'maw phiên bản nhỏ hơn, giờ đây đang thoi thóp dưới kiếm của Jeong Jihoon, sau đó cũng mau chóng tàn đời như mẹ của nó.

Kim Hyukkyu nằm tê liệt trên mặt đất, mắt anh ứa lệ, răng cắn chặt vào môi dưới để không phát ra tiếng rên thống khổ. Jeong Jihoon kinh hoảng đỡ anh dậy dựa vào tường kiểm tra vết thương, vết lở loét xanh đen đã lan được một nửa cánh tay trông cực kỳ đáng sợ. Cậu run rẩy trút hết túi đồ tiếp tế đã thu thập được suốt đoạn đường, dùng khăn lau vết thương, dùng thuốc mỡ thoa lên vết thương, dùng hết mọi cách có thể nhưng hoàn toàn vô ích.

Cậu mò mẫm bức tường xung quanh, may mắn tìm được túi tiếp tế rất nhanh. Tuy nhiên, trong túi tiếp tế chỉ có một ít thức ăn chứ không có bất kì thứ gì khác nữa.

Vết lở loét đã lan đến hao phần ba bắp tay, nếu như không ngăn chặn kịp thời thì chắc chắn nó sẽ lan ra cả người nhanh thôi.

Jeong Jihoon khụy gối, nâng tay của anh lên xem xét. Nhìn anh cắn môi tới bật máu và khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, nước mắt cậu cũng trào ra, giọng cậu ngắt quãng xen kẽ với những tiếng nghèn nghẹn: "Anh... cố chịu... tôi sẽ đi... sang lối khác... tìm túi tiếp tế tìm thuốc giải độc."

Cậu định ngồi dậy thì bị tay bị giữ chặt. Bàn tay còn lành lặn của Kim Hyukkyu níu cổ tay Jeong Jihoon, yếu ớt nói: "Không kịp đâu."

"Nhưng mà..."

"Chém..." Anh chỉ vào thanh kiếm, "Dùng nó chém đứt cánh tay đi."

Mặt Jeong Jihoon trắng như tờ giấy, cậu liên tục lắc đầu, "Không thể, không được."

"Jeong Jihoon!" Kim Hyukkyu quát lên, "Dứt khoát đi, hoặc là tôi chết trước."

Jeong Jihoon đờ đẫn nhìn thanh kiếm trong tay mình, đầu óc hỗn loạn như tơ vò, cậu không dám làm điều đó, nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy Kim Hyukkyu lở loét mà chết.

Tay cậu run lẩy bẩy như bị parkinson, dùng băng vải chà lau thân kiếm cho sạch sẽ thật mạnh. Nếu như cậu mạnh mẽ hơn một chút, nếu cậu cẩn thận hơn một chút thì...

Bàn tay Kim Hyukkyu nắm lấy bàn tay run của cậu, vỗ nhè nhẹ, "Tôi không sao mà."

Nhìn chàng trai to lớn ủ rũ như một chú mèo mắc mưa, Kim Hyukkyu đau lòng không thôi, anh cố nói với giọng hóm hỉnh: "Nếu đau quá thì cậu cho tôi cắn một cái là được."

"Tôi bắt đầu nhé." Jeong Jihoon lau nước mắt, nâng kiếm lên.

Kim Hyukkyu cắn mu bàn tay mình chảy máu. Thanh kiếm rơi xuống, đường cắt bén ngót, nguy hiểm bị tiêu trừ. Kim Hyukkyu đau tới mức khó thở, ngực anh phập phồng như một kẻ bị đuối nước. Jeong Jihoon nhanh chóng thoa thuốc mỡ lên vết thương hở, dùng băng vải băng bó cẩn thận, may mắn đồ tiếp tế thật sự rất tốt, vết thương đã ngừng chảy máu với tốc độ nhanh chóng.

Jeong Jihoon cúi người, ôm chặt Kim Hyukkyu vào lòng, để cằm anh gác lên vai mình, ra hiệu cho anh có thể cắn vai mình một cái, nào ngờ Kim Hyukkyu chỉ vỗ vỗ lưng cậu vài cái rồi ngất lịm trên bả vai gầy.

Lúc anh tỉnh dậy, anh thấy mình vẫn còn ngồi trong lòng Jeong Jihoon, đầu tựa vào ngực cậu. Anh không biết mình đã ngất bao lâu, có thể không lâu lắm, cũng có thể đã qua một đời. Nắng đổ trên đầu chưa bao giờ ngừng, từng giây từng phút dồn ép con người phải chạy và chạy, vùng vẫy sinh tồn cho đến khi không chạy được nữa. Khái niệm thời gian gần như biến mất, gió không thổi nhưng cảm giác âm u lạnh lẽo từ những bức tường cây xanh vẫn lan tràn khắp mê cung.

Cứ nghĩ đường mình đi là đúng, nhưng hóa ra chỉ là ngõ cụt. Cứ ngỡ phía trước là lối ra, nhưng cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng quay đầu. Quanh quẩn, vùng vẫy, lạc lối trong mê cung khổng lồ, đó là cách trò chơi này nuốt chửng người chơi tội nghiệp.

Jeong Jihoon dựa vào tường, ngủ rất nông, dù đã dọn dẹp kẻ thống trị địa bàn tạm thời nhưng cậu không dám lơi là cảnh giác. Cậu không buồn ngủ, thể lực vẫn ổn định, nhưng tinh thần cậu mệt mỏi vô cùng. Trải qua rất nhiều khung bậc cảm xúc, từ ngạc nhiên, hoảng sợ, lo lắng, căng thẳng, sốt ruột đến tuyệt vọng, Jeong Jihoon cố gắng làm tê liệt thần kinh của mình để bản thân không phát điên. Nhân lúc Kim Hyukkyu ngất đi, cậu tranh thủ chợp mắt một chút. Chắc hẳn không lâu lắm, quái vật vẫn chưa tái sinh.

Vì thế cậu mở mắt ra ngay khi cảm nhận được Kim Hyukkyu hơi cựa quậy. Cậu bế anh ngồi xuống tựa vào tường, tìm một chút nước và thức ăn để anh lót dạ. Không ai nói năng gì, im lặng đến bất thường.

Kim Hyukkyu đã khỏe hơn đôi phần, anh cố nén không nhìn về phía một cánh tay lở loét nằm cách đó không xa, nếu không anh sẽ nôn ra mất. Anh nói với Jeong Jihoon: "Hai con Kog'maw trên cùng một con đường, có thể là quan hệ mẹ con. Dữ liệu đã tính toán sai."

"Bình thường thôi, trò chơi chết tiệt này mà dễ để chúng ta nắm trong lòng bàn tay mới lạ." Jeong Jihoon vừa xếp gọn những món đồ tiếp tế vào túi vừa chửi bới trò chơi bất lương.

"Tổng kết một chút: Quỷ trong gương rất nhiều nhưng đi chậm, hệ số nguy hiểm không cao. Quái vật Kog'maw sức chiến đấu mạnh, có nọc độc, ý thức địa bàn mạnh, có thể có nhiều hơn một con trong một địa bàn, điểm yếu là cuống họng, thời gian ngủ và tỉnh xen kẽ kéo dài khoảng 10 - 15 phút, không nghe thấy tiếng động và mùi khi ngủ. Tất cả các đường A và B đã kiểm tra xong, tiếp theo là đường C." Jeong Jihoon phân tích.

"Thật ra nếu cậu bỏ tôi lại sẽ dễ thoát hơn..." Giọng Kim Hyukkyu chậm rãi.

"Đã thực hiện giao dịch rồi, tôi cứu anh, anh hỗ trợ tôi." Jeong Jihoon không thèm ngẩng đầu mà tiếp tục nghiên cứu bản đồ.

Được rồi, có ai muốn ngồi yên chờ chết đâu chứ.

Nghỉ ngơi một lúc, Jeong Jihoon đỡ Kim Hyukkyu dậy, quay trở lại ngã tư chính để tiến vào đường C.

.

Lần này hai người cẩn thận hơn rất nhiều, đường đi dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng vẫn xem là thuận lợi, không bị thương gì nghiêm trọng, vấn đề duy nhất là vẫn đi vào ngõ cụt.

Phải đi như thế nào, con đường nào là chính xác? Hàng tá câu hỏi đè nén Jeong Jihoon, càng ngày cậu càng trở nên gấp gáp và cau có. Lần thứ N nhìn thấy chiếc gương cuối lối C5, cậu nổi điên chém vào gương một phát. Mặt kính rung nhẹ, nhưng vẫn nguyên vẹn không hư hao mảy may.

Một bàn tay đặt lên vai Jeong Jihoon, vỗ nhẹ. Tiếng nói của anh nhẹ nhàng và mềm mại như một dòng suối trong vỗ về dây thần kinh đang bốc cháy của Jeong Jihoon, "Bình tĩnh, sắp tới rồi."

"Nếu như đi hết các nhánh đường C vẫn không thấy đường ra thì sao, có khi nào ngay từ đầu chúng ta đã không thể thoát khỏi mê cung này hay không?"

"Chắc chắn sẽ có lối ra, hãy tin tôi." Kim Hyukkyu trả lời chắc nịch.

Hai người quay lại đầu đường C, bước vào lối C6. Lại là địa bàn của Kog'maw, lần này không gặp may, cả hai chạm trán cả hai con quái vật, cũng không kịp bỏ chạy vì nó đã ở quá gần. Tuy nhiên, nhờ đã có kinh nghiệm lần trước, hai con quái vật trở thành cát bụi dưới mũi kiếm của Jeong Jihoon sau một hồi chiến đấu.

Kim Hyukkyu hết sức hồ hởi, nắm cổ tay Jeong Jihoon đi về phía trước, giọng nói bay bổng như mây, "Đi thôi, chắc chắn đây là lối ra." Nụ cười của anh khiến tâm trạng của Jeong Jihoon bất giác vui vẻ theo, lòng bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng.

Hai người đi mãi, đi mãi. Cuối cùng ở cuối con đường, thứ chờ đợi họ không phải là bức tường cây xanh quen thuộc mà là một chiếc cổng màu vàng khổng lồ.

Lối ra!

Jeong Jihoon vui sướng như điên, nắm tay Kim Hyukkyu chạy về phía cổng. Nhưng nào ngờ Kim Hyukkyu lại rút tay về, đứng yên một chỗ nhìn cậu sắp bước một chân qua màn sương trắng. Jeong Jihoon khó hiểu không thôi, gọi tên anh, "Anh Hyukkyu?"

Kim Hyukkyu nở nụ cười, vành mắt cong cong vẫy tay tay phải còn lành lặn với cậu, "Chúc mừng Jihoon, về thế giới hiện thực đi."

Jeong Jihoon chạy ngược về, kéo tay anh, song lại chẳng thể kéo chú alpaca yếu ớt nhúc nhích được dù chỉ một bước. Cậu quýnh quáng, "Sao thế, về nhà thôi."

Kim Hyukkyu lắc đầu, rút tay mình ra, "Tôi không về được, tôi thuộc về mê cung này."

Jeong Jihoon không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, cậu hoảng sợ hỏi lại, "Gì cơ?"

"Tôi không phải con người. Xin lỗi vì đã lừa cậu." Kim Hyukkyu nói, "Cậu có thể xem tôi như một bug tồn tại trong trò chơi này."

Kim Hyukkyu không biết mình sinh ra từ bao giờ, chỉ biết, khi mình tỉnh lại, anh đã thấy mình trôi nổi giữa một mảnh không gian tăm tối vô biên. Hàng nghìn hàng vạn tiếng nói tràn vào trong đầu anh, có tiếng than khóc, tiếng chửi mắng, tiếng rủa sả, nhiều hơn cả là những lời nguyện cầu, tất cả đều đến từ người chơi, hay cụ thể hơn là những con người bị kéo vào mê cung. Kim Hyukkyu được hình thành từ vô số tâm nguyện của người chơi, họ cầu nguyện thần linh sẽ hàng lâm và cứu vớt họ, cho họ một chút ánh sáng hy vọng. Chục năm, trăm năm, tín ngưỡng là một loại sức mạnh, Kim Hyukkyu thành hình, mang trên mình trọng trách giúp đỡ những kẻ lạc lối trong mê cung.

Kim Hyukkyu dần dần thẩm thấu vào trong thiết lập của trò chơi, từng chút ăn mòn một số quy tắc và sửa lại thành bộ dạng có lợi cho người chơi. Ban đầu, cả mê cung chỉ thuộc về quái vật, Kog'maw với cái mồm đói vô tận chiếm giữ mọi lối đi, đó thật sự là địa ngục trần gian, hầu hết người chơi đều trở thành thức ăn trong miệng chúng trước khi tìm được lối ra. Kim Hyukkyu sửa đổi, giành lại một số con đường và biến nó thành đường gương. Những con quỷ trong gương là một trò che mắt, không có sức nguy hiểm đáng kể và dễ dàng bị đối phó, tạo ra thời gian nghỉ cho người chơi.

Nhưng con người yếu ớt, trải qua sự giày vò trên cả thể xác lẫn tinh thần từng giây từng phút rất khó có thể giữ vững bản thân không lạc lối, dẫn đến tỷ lệ tử vong vẫn gần như tuyệt đối. Thế nên Kim Hyukkyu tìm cách hóa thành thực thể, xây dựng một thân phận và hình dạng đáng tin cậy để giúp đỡ người chơi tìm đường ra. Hiển nhiên, sống trong địa bàn của mê cung, một cái bug như Kim Hyukkyu buộc phải lẩn tránh trong những kẽ hở quy tắc và không thể làm được gì quá nhiều, thậm chí còn không thể đưa ra chỉ dẫn con đường chính xác mà phải gợi ý cho người chơi phải tự mình tìm kiếm.

Một cánh tay bị cắt xuống, anh sẽ bị suy yếu đi một chút, có thể mọc lại dễ dàng. Nhưng đó là lời cảnh cáo của quy tắc dành cho anh.

Trong khi người chơi và quái vật rượt đuổi trong mê cung thì Kim Hyukkyu và trò chơi cũng đấu tranh với nhau xem ai có thể hạn chế quyền kiểm soát của đối phương. Ngày qua ngày, năm qua năm, không biết đã trôi qua từng ấy thời gian vì mặt trời trên mê cung chưa bao giờ lặn xuống.

Nghe Kim Hyukkyu giải thích xong, Jeong Jihoon đờ đẫn lùi về sau một bước. Chân tướng lộ ra khiến cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Đôi mắt cậu cay cay, tay bụm miệng lại ngăn tiếng khóc, sau đó, cậu bước tới ôm Kim Hyukkyu vào lòng, vùi đầu vào cổ anh khóc nấc, giọng cậu nghẹn ngào, chỉ biết liên tục lập lại câu cảm ơn.

Kim Hyukkyu thoáng ngạc nhiên, rồi vòng tay sau lưng cậu vuốt vuốt như vuốt ve một con mèo. Mèo lớn đang khóc, cần vỗ về, anh nhớ điều này từ trong lời cầu nguyện của một kẻ yêu mèo nào đó đang khát vọng được trở về với mèo cưng. Đáng tiếc thay, cậu ta đã để lại thân xác mình mãi mãi nơi mê cung này. Có lẽ mèo của cậu ta sẽ buồn lắm, không biết biết chú mèo nọ sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ, suy nghĩ của Kim Hyukkyu dần dần trôi đi xa.

Lúc này, Jeong Jihoon bỗng lên tiếng, "Anh có mệt không? Có đau không?"

Đau chứ, mệt chứ, bị Kog'maw cắn rất đau, đấu tranh với quy tắc mê cung rất mệt, nhưng anh không thể ngừng lại. Kim Hyukkyu không phải người, nhưng anh được tạo nên từ cảm xúc và khát vọng. Anh chỉ là một làn sương trắng, là một cái bóng trong gương, song anh hiểu được cảm xúc của con người. Anh vô thức trả lời: "Có."

"Anh muốn thoát khỏi đây không?" Jeong Jihoon ngẩng đầu, giữ vai anh đối mặt với mình.

Kim Hyukkyu kinh hãi mở to mắt, "Sao có thể?"

"Cứ trả lời có muốn không đã!"

Nhiều năm như thế, chưa từng có một kẻ sống sót nào không vội bước qua cánh cổng mà đứng yên hỏi tới cảm nhận của anh, hỏi anh có muốn rời đi hay chăng. Họ cho rằng anh là một công cụ, một dãy số liệu được sinh ra và chết đi vì mê cung này, thậm chí ngay cả bản thân Kim Hyukkyu cũng cho là thế.

Giờ phút này, khi cậu bé lương thiện trước mắt giữ chặt vai anh, đôi mắt mèo nhìn thẳng vào mắt anh tràn đầy kiên định, Kim Hyukkyu chợt cảm thấy, đúng là mình đã chán nản, đã mệt mỏi lắm rồi. Vì vậy, anh ngoan ngoãn gật đầu.

"Được rồi, chúng ta cùng nghĩ cách đi." Thái độ cậu cực kỳ kiên quyết, không cho phép anh từ chối.

Chẳng biết vì sao, một tia sáng bỗng lóe lên nơi đáy lòng Kim Hyukkyu, mỏng manh thôi, nhưng tràn đầy sức mạnh. Có lẽ anh đã hiểu tại sao, dẫu đứng trước tử vong, những kẻ lạc đường vẫn luôn nuôi nấng chút hy vọng, bởi vì hy vọng là thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.

.

Mặc dù nói hùng hồn là vậy, nhưng Jeong Jihoon chẳng biết nên làm gì cho phải. Hai người ngồi xếp bằng dưới đất đối diện nhau, hai mắt trừng nhau.

"Trước hết thì, anh không thể bước qua cánh cổng màu vàng hả?"

Kim Hyukkyu nhún vai, "Tôi chỉ có thể đứng cách nó 3m."

"Hừm, nếu như xem anh là một NPC, đúng là game sập thì anh cũng chết theo. Một vấn đề khác là nếu ra ngoài thì anh có thể sống ở hình dạng như thế nào?"

"Thật ra có một điều tôi chưa nói, tôi chính là cái bóng của cậu, nói đúng hơn là bám vào cái bóng của cậu, tôi không có thực thể. Đó là lý do cậu không thể thấy bóng mình đổ xuống đường dưới ánh mặt trời và phản chiếu trong gương..."

Đúng vậy, sao cậu không bao giờ chú ý tới điều này nhỉ?

Anh nói tiếp, "Tôi có thể bám vào bóng cậu ở ngoài hiện thực, tất nhiên không chắc chắn sẽ thành công. Sức mạnh của tôi đến từ tâm nguyện và tín ngưỡng, cho nên không gây hại gì cho con người."

Jeong Jihoon chống tay dưới cằm, đau khổ suy tư lâu thật lâu, cậu đề nghị: "Tôi nghĩ... chúng ta có thể xem xét về tính khả thi của việc làm trò chơi này sập."

Kim Hyukkyu hoảng sợ, "Thật à?"

"Thật mà! Phải giải quyết căn nguyên của vấn đề. Anh có thể tìm cách tách mình ra khỏi mê cung và bám vào người tôi được không?"

Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời, "Nếu xét kỹ hơn, tôi không phải là một bộ phận của trò chơi mà tồn tại độc lập, chỉ là tôi đã xâm nhập gốc rễ của mình vào quy tắc quá sâu mà thôi."

"Thế tức là, nếu như có thể rút gốc rễ của anh ra để anh bám vào người tôi, đồng thời phá hủy trò chơi, sau đó bước qua cánh cổng là có thể thành công?" Mắt mèo sáng rực.

"Khả thi, nhưng độ khó cũng rất cao. Đầu tiên, phá hủy trò chơi không dễ dàng. Thứ hai, sau khi tôi rút gốc rễ của mình ra, quy tắc trò chơi sẽ giành lấy quyền chủ đạo và biến đổi trở về hình dáng ban đầu trong thời gian ngắn, cậu sẽ phải đối mặt với cảnh tượng rất nhiều quái vật truy đuổi, khả năng rất cao trò chơi sẽ tái cơ cấu địa hình chứ không giữ nguyên bản đồ như hiện tại."

"Anh có thể tính chính xác thời gian biến đổi cho đến khi tái cơ cấu địa hình không?"

"Tôi cần một chút thời gian." Kim Hyukkyu cầm gậy chọc chọc xuống nền đất. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, nói, "Chính xác là hai mươi phút."

Jeong Jihoon bóp bóp cằm đăm chiêu, hỏi thêm, "Phá hủy trò chơi à, anh có biện pháp gì không?"

"Có lẽ là phải phá hủy nguồn sức mạnh của nó? Nguồn sức mạnh của nó nằm ở khu vườn liễu gai ở đường C, ngay trước đầu mối trước khi tiến vào các ngã rẽ nhỏ."

"Tôi biết mà, khi đi ngang qua, nó cho tôi cảm giác rất đáng sợ." Jeong Jihoon nghĩ lại mà rùng mình, "Chúng ta dùng xăng đốt nó được không?"

"Đáng để thử. Tôi có thể bổ sung xăng vào các túi tiếp tế trên đường gương, chúng ta có thể thu thêm xăng."

"Nhưng chúng ta cầm xăng tưới nó thì nó có phát hiện ra không? Cần phải che mắt nó."

"Tôi có thể rút gốc rễ của mình và lấy năng lượng tiến hành tung một lớp thông tin giả để nó không phát hiện ra. Nhưng không dài đâu."

"Được. Có thể giấu nó trong bao lâu?"

"Mười phút, chúng ta có mười phút để tưới xăng và đốt vườn liễu gai. Sau đó, cậu chỉ còn lại mười phút để chạy từ khu vườn liễu gai cho đến cổng ra trước khi bản đồ biến đổi và có thể cậu sẽ gặp nhiều quái vật Kog'maw trên đường nữa."

"Mười phút, đủ." Jeong Jihoon gật gù. "Quyết định như vậy đi", Cậu kéo tay Kim Hyukkyu móc ngoéo tay.

Như vậy, theo kế hoạch, Kim Hyukkyu sẽ rút gốc rễ của mình để có đủ năng lượng tung một màn thông tin giả che mắt hệ thống. Khi anh lấy sức mạnh đi, hệ thống sẽ vượt lên và biến đổi mê cung về hình dạng ban đầu, quá trình này mất hai mươi phút. Tức là họ sẽ có mười phút để phóng hỏa đốt vườn liễu gai, mười phút để chạy tới cửa ra, trước khi lối ra bị dịch chuyển đến một nơi khác.

Mặc dù rất tỉnh táo phân tích và bàn luận kế hoạch chi tiết, nhưng Kim Hyukkyu thật sự không thể tin bản thân vừa đưa ra một quyết định liều lĩnh như thế. Trước giờ anh chưa từng tưởng tượng tới việc sẽ phá hủy trò chơi và thoát khỏi nó, nên không hề nghĩ tới tính khả thi của nó. Làm gì có con bug nào dám đi ra nhảy nhót trước mặt hệ thống chủ cơ chứ? Hơn nữa, một mình sức của anh không thể nào đối phó với tất cả quái vật mà hệ thống có thể sản sinh trong thời gian ngắn.

Nhưng giờ đây, Kim Hyukkyu phấn khích vô cùng. Kể cả... kể cả, kế hoạch có thất bại, anh cũng có thể dùng năng lực của mình đưa Jeong Jihoon đến cổng ra nhanh nhất để em ấy rời đi an toàn. Còn về phần anh phải đối mặt với trò chơi như thế nào, anh không quan tâm lắm. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, ít nhất anh sẽ để lại hàng đống virus để hệ thống trò chơi phải ăn một cú đắng và suy yếu.

Hai người bàn luận kỹ càng hơn, ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị thực hiện một phi vụ điên rồ. Ơn trời cảm ơn sự tự mãn của hệ thống trò chơi, ngay cả chính nó cũng phải tuân thủ quy tắc bản thân nó đặt ra, không thể can thiệp vào quá trình tham gia trò chơi của người chơi. Nếu nó tự làm theo ý mình từ đầu, chắc chắn chẳng có một ai có thể sống sót rời khỏi đây.

Hai người lần mò trở về những con đường gương, tích lũy thêm xăng và bật lửa, chất đầy một cái túi, sau đó quay trở lại cửa đường C.

"3, 2, 1..." Kim Hyukkyu khẽ đếm và rút sạch hết gốc rễ của mình khỏi trò chơi, đó cũng là lúc cả mê cung khổng lồ bắt đầu xao động. Bánh răng vận mệnh đang xoay, mọi thứ chậm rãi thức giấc khỏi một cơn mê dài và sẽ trở về dáng vẻ xưa cũ. Phải nhanh lên, Kim Hyukkyu thúc giục.

Hai người nhanh chóng đổ xăng lên những cây liễu gai đứng yên phăng phắc, mùi xăng phảng phất bay lượn trong không khí. Cả hai không dám lãng phí bất kì một giây nào, nhanh chóng tưới ngập cả khu vườn liễu gai. Jeong Jihoon kéo Kim Hyukkyu lùi ra xa, bấm bật lửa, ném vào khu vườn. Lửa bốc cháy một cách dữ dội, cây liễu đau đớn đung đưa bay múa khiến tia lửa bắn tung tóe khắp nơi, cả khu vườn đang vặn vẹo và dường như mê cung này cũng vậy. Tiếng gào rú thống khổ quỷ dị khiến màng nhĩ Jeong Jihoon gần như nứt vỡ. "Còn mười phút", cậu nghe thấy Kim Hyukkyu gào lên, hai người kéo tay nhau chạy thật nhanh hướng về lối C6.

Lửa lan ra nhanh chóng, vồ vập đuổi theo sau lưng hai người. Phía trước là con đường âm u ẩn chứa nhiều nguy hiểm, phía sau là biển lửa nhăm nhe nuốt chửng sinh mạng. Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu nắm chặt lấy tay nhau, chạy thẳng về phía trước.

Những nhánh dây mây trên tường bắt đầu động đậy, đâm ra muốn cản đường, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu nhanh chóng chém đứt nó và vượt qua nó. Không ngoài dự đoán, hai con Kog'maw nhào tới, há to cái miệng hôi thối của nó muốn nuốt trọn hai người. Giết nhiều quen tay, cả hai tấn công dữ dội và nhanh chóng cho nó một phát xuyên thẳng cổ họng.

Cây cối bên đường bắt đầu bén lửa, những mảnh cành khô cháy và vụn than văng tung tóe khiến làn da lộ ra bên ngoài của cả hai bỏng rát. Kog'maw xuất hiện liên tục, đến một con chém một con. Kim Hyukkyu âm thầm chuyển sức mạnh của mình lên thanh kiếm Jeong Jihoon, để cậu có thể dễ dàng thao tác hơn và làm nó trở nên sắc bén hơn, bản thân anh cũng lao đầu vào chiến đấu. Jeong Jihoon cảm thấy mình đã giết quái vật nhiều tới chết lặng, mọi cảm quan của cậu tê liệt, giết chóc gần như che mờ đôi mắt cậu.

Mười phút trốn chạy, dường như họ đã chém chết hàng chục con quái vật. Chúng xuất hiện thưa dần rồi không xuất hiện nữa. Có vẻ hệ thống đã suy yếu tới nỗi không thể sản sinh quái vật mới, nhưng sóng lửa và dây mây lửa sau lưng vẫn đang đuổi theo họ không bỏ.

"Còn hai phút." Kim Hyukkyu quát lên sau khi chém đứt một dây mây quấn lên cổ chân anh khiến anh hơi chậm một nhịp. Jeong Jihoon quay đầu lại, nắm lấy tay anh kéo anh chạy.

Lửa bám riết sau lưng, dường như có thể thiêu rụi tóc họ, quần áo họ và thân xác họ.

Họ vẫn chạy, chạy mãi về phía trước.

Còn một phút,

Mặt đất đang rung chuyển, báo hiệu sắp tiến hành tái cơ cấu địa hình.

Còn ba mươi giây,

Cánh cổng màu vàng lờ mờ hiện ra đằng trước, nó đang vặn vẹo, chớp hiện tựa như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

Còn mười lăm giây,

Cánh cửa đang rất gần rồi.

Còn năm giây,

Jeong Jihoon ôm chặt lấy Kim Hyukkyu, chân đệm sức, nhào về phía trước.

Ba,

Cả thân mình cậu lách qua màn sương trắng.

Hai,

Sau lưng là mê cung chao đảo, đất đá sụp đổ, hết thảy chìm trong biển lửa thiêu rụi.

Một,

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, chìm vào mê man, vòng tay vẫn ôm chặt người trong lòng không buông.

.

.

Jeong Jihoon gào thét cái tên "Kim Hyukkyu" rồi bật dậy. Giường bệnh rung lắc dữ dội làm hai người có mặt ở phòng hết hồn quăng luôn điện thoại xuống đất. Hong Changhyeon vội đè đầu Jeong Jihoon lại, Choi Hyunjoon thì chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

"Mày gọi Kim cái gì thế?" Hong Changhyeon hỏi.

"Kim Hyukkyu, mày có thấy một người tên Kim Hyukkyu không?" Cậu giật mạnh khiến mấy ống truyền nước trên tay bị văng ra, nắm lấy cổ áo Hong Changhyeon, "Anh ấy ở đâu?"

"Mày chưa tỉnh ngủ à?" Hong Changhyeon gỡ ngón tay cậu ra, "Làm gì có ai tên Kim Hyukkyu."

"Anh ấy... anh ấy cao chừng này, da trắng, tóc đen, mặt trông như alpaca." Cậu quơ tay diễn tả, "Tao còn ôm anh ấy... Anh ấy đi ra cùng với tao."

Giọng cậu run rẩy như sắp khóc tới nơi, "Tao phải tìm anh ấy!". Nói đoạn, cậu đứng dậy mở cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình dưới chân mà gọi Kim Hyukkyu liên tục, sau đó đi vào nhà vệ sinh ôm chiếc gương trên bồn rửa mặt gào thét, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Hong Changhyeon ôm đầu, tông cửa chạy đi tìm Choi Hyunjoon và bác sĩ. Cứu với, Jeong Jihoon bị điên rồi!!!

Sau khi bị ba người cưỡng chế nằm lên giường, bác sĩ buộc cậu thực hiện thêm một vài kiểm tra khác rồi ra kết luận do cậu bị áp lực nhiều quá nên sinh ra ảo giác. Hôm qua, bỗng dưng cậu ngất xỉu trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm, khiến cả quán net nháo nhào lên. Jeong Jihoon hôn mê suốt một ngày trời, mọi chỉ số cơ thể vẫn ở mức bình thường, bác sĩ không tìm ra bất kỳ nguyên nhân nào giải thích cho tình trạng mê man này.

Jeong Jihoon đờ đẫn nhìn lên trần nhà, hốc mắt đỏ bừng, lặng lẽ trào nước mắt. Kim Hyukkyu không xuất hiện ở hiện thực, lẽ nào là thất bại rồi... Như vậy anh ấy ở đâu, vẫn còn bị nhốt ở mê cung sao?

Ba ngày sau, Jeong Jihoon xuất viện. Trong ba ngày này, cậu thường lén nhìn cái bóng dưới chân hô to gọi nhỏ. Cậu lên mạng tìm thông tin về trò chơi mê cung, nhưng tất cả những gì nhảy ra chỉ là mấy con game mê cung hoặc di tích gì gì đó, ngay cả bài viết cậu từng đọc trên diễn đàn cũng đã hoàn toàn biến mất. Cậu gọi Heo Su để hỏi thăm về trò chơi truyền thuyết kỳ dị hay mấy chuyện ma quỷ tâm linh, song chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu ta.

Cậu muốn quay trở lại mê cung, nhưng không biết phải đi như thế nào. Thậm chí Jeong Jihoon còn tìm đến bảo tàng nghệ thuật, quay lại quán net hôm trước ngồi nhìn chòng chọc màn hình máy tính cả đêm trong sự sợ hãi của mọi người. Hết thảy chỉ tốn công vô ích, tất cả vết tích về trò chơi mê cung quỷ dị ấy như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này.

Sự bất lực và tuyệt vọng dần khóa chặt tâm trí Jeong Jihoon. Lẽ nào đó thật sự chỉ là một giấc mơ? Mọi thứ trải qua rất đỗi chân thật, cảm giác ôm anh trong lòng vẫn còn vẹn nguyên, Jeong Jihoon cảm thấy mình sắp điên mất rồi.

Jeong Jihoon về nhà, cậu nằm dài trên giường cố gắng đi vào giấc ngủ, mong rằng điều kì diệu nào đó xuất hiện. Mỗi giờ mỗi phút trôi qua như cả cuộc đời, đầu Jeong Jihoon đau nhói từng hồi như bị hàng vạn con lạc đà giẫm đạp giày xéo. Giấc ngủ chập chờn, chỉ một chút tiếng động nhỏ cũng có thể khiến Jeong Jihoon tỉnh giấc. Tiếng vòi nước chưa vặn kỹ đang rỉ tí tách, Jeong Jihoon bực bội ngồi dậy, đi về nhà vệ sinh đóng vòi.

Nhìn thân xác tiều tụy của mình trong chiếc gương lớn, bóng dáng Kim Hyukkyu lại hiện ra trong tâm trí cậu. Giả sử kế hoạch thất bại... hậu quả nghiêm trọng thế nào có thể đoán ra được dễ dàng. Nếu cậu không đưa ra ý tưởng tồi tệ ấy thì Kim Hyukkyu vẫn có thể tồn tại thoải mái trong mê cung và tiếp tục nhiệm vụ của mình như trước. Sự áy náy và hối hận đè nén lên tấm lưng gầy, như quả tạ nghìn cân ép cậu không thở nổi. "Choang", cậu đấm mạnh vào gương trong cơn giận dữ, mặt gương nứt vỡ thành hình mạng nhện. Năm ngón tay cậu đau đớn rướm máu đầm đìa, túa ra dây lên mặt kính và rơi xuống bồn rửa mặt.

Nhưng, ngay lúc này, mặt gương dính máu lốm đốm và vỡ chi chít bỗng nhiên liền lại với một tốc độ chậm rãi. Những vết nứt dần khôi phục, cho đến khi trở về với dáng vẻ vốn có.

Jeong Jihoon ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng quái dị trước mắt, tim cậu đập nhanh, toàn thân run nhè nhẹ, đáy lòng dâng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cậu đợi mãi, ba phút, năm phút, bảy phút qua đi, chiếc gương lành lại, thứ duy nhất cậu thấy được chính là ảnh ngược bản thân trong gương.

Hy vọng rồi lại thất vọng, một lần rồi lại một lần.

Jeong Jihoon không chấp nhận sự thật, cậu nắm bàn tay trái còn lành lặn của mình, đấm mạnh vào mặt gương.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu là, nắm tay của Jeong Jihoon không chạm vào mặt thủy tinh cứng rắn mà chạm vào một lớp màn mỏng như sương rồi đi xuyên qua nó. Cậu hoảng hốt rút tay lại, nhìn tay mình rồi nhìn gương, sau đó cẩn thận chọt một ngón tay vào mặt kính. Quả nhiên, một nửa ngón tay xuyên qua nó một cách dễ dàng.

Jeong Jihoon mừng như điên, chẳng thèm quan tâm bàn tay phải của mình đang chảy máu. Jeong Jihoon không hề do dự dù chỉ một giây, không chần chờ nghĩ xem thứ đang chờ đợi mình phía trước là gì. Cậu chỉ biết rằng, dù chỉ có một cơ hội mỏng manh, cậu cũng phải đi tìm Kim Hyukkyu. Cậu bắt ghế trèo lên, chen hai tay và đầu của mình vào mặt kính, kế tiếp, cả người cậu chui tọt vào trong gương.

Jeong Jihoon ngã lộn mèo trên nền đất. Thật ra đó chẳng thể gọi là nền đất vì cả không gian bị bao trùm bởi một bức màn đen tối vô tận, chẳng có trời, chẳng có đất, chẳng có bất cứ thứ gì. Lẽ ra cảnh tượng này rất đáng sợ, nhưng Jeong Jihoon lại thấy mừng rỡ tựa như tìm thấy kho báu. Đúng vậy, cậu đã tìm thấy kho báu, cậu đã tìm thấy Kim Hyukkyu rồi!

Trước mặt cậu, một chàng trai mặc trang phục trắng đang ngồi co chân, mặt úp lên đầu gối. Cậu im lặng đứng nhìn anh xa xa, thấy anh thoáng chút lắc đầu, thoáng chút gật đầu, thoáng chút bật cười, thoáng chút khóc nức nở như một kẻ tâm thần phân liệt. Cậu nghe thấy anh liên tục lẩm bẩm:

"Xin thần linh hãy cứu tôi..."

"Thật đáng sợ..."

"May quá, thoát được một kiếp..."

"Làm ơn cứu tôi..."

Vô số tâm nguyện và cảm xúc của con người chảy xuôi trong người anh, hàng ngày hàng giờ nhắc nhở anh mình sinh ra từ đâu, nhiệm vụ của mình là gì. Giờ đây, khi mê cung sụp đổ, kẻ tỉnh táo nhất lại bỗng dưng lạc lối, mình là ai, mình tồn tại để làm gì, có phải mình cũng nên tan biến?

Một bàn tay đặt lên đầu anh, vỗ về thật dịu dàng. Bàn tay to lớn và ấm áp, là sự ấm áp mà anh chưa từng cảm nhận được. Anh ngẩng đầu, Jeong Jihoon nhìn anh từ trên xuống, mỉm cười và chìa tay ra trước mặt anh, nói: "Ra ngoài thôi."

Anh đã sống cả cuộc đời vì người khác, lần này, anh nên sống vì chính bản thân mình.

Thế nên, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, khẽ gật đầu.

...

Từ dạo Jeong Jihoon chẳng lên cơn điên đòi đi tìm một người tên Kim Hyukkyu nữa, Hong Changhyeon không còn lo bạn mình bị bệnh tâm thần mà chuyển sang nghi bạn mình bị ma ám. Nếu không thì vì sao mỗi lần cậu tính sáp lại cậu bạn là luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình rất đáng sợ, hay vì sao nhiệt độ xung quanh cậu bạn luôn thấp một cách bất thường? Jeong Jihoon cũng bỏ thói thâu đêm suốt sáng ngoài quán net, mà đầu tư hẳn một dàn PC siêu xịn mịn, suốt ngày đóng cửa ở nhà, không đi đâu cả. Mấy lần cậu nhóc ghé sang, còn thấy cậu ta đang ôm một cái gương chà lau cẩn thận nữa chứ.

Hong Changhyeon lo lắng vô cùng, bèn lén mua ít đồ trừ tà về và len lén nhét mọi nơi trong nhà Jeong Jihoon. Thấy không hiệu quả, cậu còn kiếm cớ lôi kéo Jeong Jihoon đi chùa cầu phúc, thật chất là đang nhờ thầy cúng đứng từ xa nhìn xem Jeong Jihoon có bị ma lẽo đẽo sau lưng không.

Thầy cúng quan sát nửa ngày trời mà chẳng ngửi thấy âm khí hay quỷ khí gì. Thế là câu chuyện đành phải kết thúc ở đây. Hong Changhyeon đành an ủi bản thân, có lẽ dạo này mình đọc manga nhiều quá nên bắt đầu ảo tưởng thôi.

Nào đâu ai để ý, cái bóng Jeong Jihoon đổ xuống mặt đất đang lặng lẽ rung nhè nhẹ, kiềm chế để không bật cười lớn.

Kim Hyukkyu nằm dài trên lưng Jeong Jihoon, đầu dựa sát vào cổ thanh niên, cười khúc khích, thì thầm vào tai cậu: "Anh là ma quỷ, Jihoon có ghét anh không?"

Jeong Jihoon treo chiếc bình nhỏ nhét tờ giấy đỏ viết tên Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu lên cây cầu duyên, mấp máy môi trả lời: "Anh Hyukkyu không phải là ma quỷ."

"Vậy anh là gì?"

"Là hy vọng."

.

.

.

.

Trong kí túc xá đội tuyển thể thao điện tử T1, Ryu Minseok vừa ngủ dậy, bật máy tính lên thì nhận được email từ một người bạn:

"Chào cậu, Minseok,

10 giờ tối ngày 3 tháng 3, tôi sẽ tổ chức một buổi chơi game kinh dị "truyền thuyết kỳ dị" tại studio số 13 ở Kangnam Studio.

Luật của trò chơi "truyền thuyết kỳ dị": Trước mặt mỗi người có thắp một ngọn nến, mỗi người sẽ kể một câu chuyện kinh dị bản thân đã từng trải qua. Sau khi kể xong, người kể sẽ thổi tắt nến, cho đến khi ngọn nến cuối cùng tắt thì trò chơi sẽ kết thúc.

Lưu ý: Câu chuyện phải là chuyện bạn đã THẬT SỰ trải qua, nếu không có thể sẽ gặp hậu quả không lường.

Trò chơi này không dành cho người nhát gan đâu nhé! Nếu cậu đồng ý tham gia, vui lòng phản hồi email, tôi sẽ gửi thêm thông tin hướng dẫn chi tiết."

Nhìn thấy game kinh dị, Ryu Minseok rất muốn bỏ qua email này ngay lập tức, nhưng tính tò mò lại nổi lên, vì thế cậu nhóc tiếp tục đọc kỹ hết email. Cậu nhóc cắn ngón tay suy nghĩ một lúc lâu, nhìn mấy mấy chữ "không dành cho người nhát gan" mà gai mắt. Lòng hiếu thắng trỗi dậy, Ryu Minseok trả lời đồng ý tham gia.

Lee Sanghyuk nói đúng, giới trẻ bây giờ, càng ngày càng liều, cái gì càng cấm là càng làm cho bằng được.

Những truyền thuyết kỳ dị sẽ luôn tiếp diễn, không bao giờ ngừng lại.

(Hết)

P/S: Chúc mừng sinh nhật bạn mèo Jeong "Chovy" Jihoon của mình!!!

Mong mọi người đến chung vui với Project của hợp tác xã MeopacaCon :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro