Our Beloved Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: @dyandrj
Bài sau: @estrellaDD_

.

.

Nếu Jeong Jihoon có thể vì Kim Hyukkyu bước về phía trước 99 bước thì Kim Hyukkyu cũng có thể tình nguyện vì Jeong Jihoon mà lùi một bước còn lại.

----------

Các tuyển thủ ở LCK đều biết câu chuyện huyền thoại về việc tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Deft đã từng "thân thiết" với nhau như thế nào. Cơ bản thì với mối quan hệ đồng đội hai năm dưới màu áo của hai đội tuyển khác nhau liên tiếp dễ dàng đưa họ vượt xa mối quan hệ "hợp đồng" bình thường, chưa kể đến việc Chovy tình nguyện đầu quân về HLE mà bỏ mặc mọi miếng mồi béo bở do bên phía LPL đưa ra chỉ để được cùng mặc chung màu áo với Deft thêm một năm.

Có lẽ trong mắt mọi người, mối quan hệ định mệnh giữa hai cái tên Chovy và Deft là kiểu anh trai lạnh lùng ít nói nhà bên và cậu em hàng xóm lúc nào cũng muốn gây sự chú ý với người kia. Không sai, nhưng cũng không hẳn là đúng. Chovy từng công khai nói ở trên buổi phát sóng trực tiếp rằng "... phải làm đến mức nào thì người này mới chịu để ý đến em cơ chứ." nhưng trên thực tế, mối quan hệ của hai người cũng không phải dạng một nóng một lạnh như vậy.

Hoặc có thể nói, là tệ hơn như vậy.

.

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đã chính thức quen nhau được 1 năm và 7 tháng.

Bởi vì cả hai đã thống nhất với nhau là sẽ giữ bí mật cho đến khi mọi thứ ổn định nên trừ anh em, bạn bè thật sự thân thiết ra, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ Jihoon lại dính Hyukkyu nhiều thêm một chút mà thôi.

"Anh ơi, em mặc bộ này được không?" Jihoon hỏi trong khi đang bận ngắm nghía bản thân mình trong gương, có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt nên tâm tình của cậu từ sớm đã phơi phới như bước trên mây. Jihoon dùng tay vuốt lại vạt áo cho thẳng thóm, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi mà nhìn vào người vẫn còn đang cuộn tròn mình trong lớp chăn bông dày sụ kia.

Kim Hyukkyu hơi kéo chăn xuống, chỉ để lộ đôi mắt ti hí còn chưa hết buồn ngủ kia ra, chớp chớp mắt nhìn vào bộ đồ của Jihoon, sau đó thở dài, dứt khoát quay sang bên kia để ngủ tiếp.

"Em mặc cái gì mà chả đẹp."

"Nè, anh đừng có ngủ nữa, mặt trời chiếu đến mông rồi, dậy mau lên con lạc đà lười này."

Jihoon bất mãn, vừa lèo nhèo bên tai vừa giương vuốt động thủ với người kia, nề hà Kim Hyukkyu đem chăn quấn quá chặt, Jihoon không cách nào đem người từ bên trong bóc ra nên cậu ôm ngang, trực tiếp dựng Kim Hyukkyu ngồi dậy, mặc kệ người kia la oai oái lên án.

Jihoon thấy thế, nhanh chóng cúi người xuống hôn một cái vào môi anh, Hyukkyu híp mắt ra vẻ hưởng thụ, sau đó mới bât đầu yên phận trở lại.

"Em học xấu."

Cậu cười khúc khích, nhanh chóng bế anh đứng dậy, đem người ôm vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa tranh thủ ăn mảnh thêm mấy miếng nữa vào má.

"Không có nha, do anh dễ thương quá chứ bộ."

Cuối cùng thì sau một màn cắt đất đền tiền, hứa hẹn đủ điều, Jeong Jihoon cũng thành công dẫn người kia ra ngoài đường. Trang phục hôm nay của Hyukkyu là áo len bông cùng với quần dài, bởi vì màu trắng đặc trưng càng làm cho anh trông giống lạc đà hơn một chút nữa. Jihoon nhanh nhảu quấn thêm một lớp khăn choàng qua cổ anh, không ngừng dặn dò.

"Trời bắt đầu trở lạnh rồi, phải mặc ấm vào."

Hyukkyu nhìn dáng vẻ chăm chú của Jihoon, vẻ áy náy thoáng chốc vụt qua đáy mắt, nhưng bởi vì Jihoon chỉ đang tập trung vào việc choàng khăn cho anh, nên tự nhiên cũng đã bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

Jihoon thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, dường như muốn nói gì đó nên lại thôi, cậu cầm bàn tay nhỏ nhắn của anh áp lên má, nhẹ giọng hỏi.

"Anh sao thế?"

Hyukkyu ngơ ngác, đôi mắt xoáy sâu vào sự lo lắng muốn tràn ra của Jihoon, đầu ngón tay vì lạnh nên có hơi trắng bệch, nhẹ nhàng xoa xoa gò má tròn của Jihoon, anh mỉm cười, khẽ lắc đầu đáp.

"Anh không sao, mình đi thôi em."

Jihoon cứ để anh dắt mình đi, mặc dù tận sâu thẳm trong trái tim, cậu biết rằng hôm nay Kim Hyukkyu có vấn đề, nhưng nếu anh không nói, cậu cũng sẽ không hỏi. Trước hết là vì cậu tin tưởng anh sẽ không làm chuyện gì lừa dối mình, hơn hết cậu tình nguyện đợi anh sẵn lòng bày tỏ với mình hơn là gắng gượng hỏi.

Dù sao cũng là ngày vui, nên chỉ cần đi dạo vài vòng ngoài đường là Jihoon nhanh chóng quẳng chuyện "lạ" này ra sau đầu, tập trung dẫn anh đi dạo phố.

Hôm nay là cuối tuần, vừa vặn là ngày nghỉ phép hiếm hoi của LCK, cũng vừa vặn là ngày kỷ niệm yêu nhau của hai người, vậy nên không lý gì lại cứ chôn mình với bốn bức tường cả, đêm qua Jihoon đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho ngày hôm nay, mà thời tiết hôm nay cũng vô cùng đẹp, mặc dù có hơi lạnh vì trời đã vào thu, nhưng lại càng giúp cậu có thêm lý do quang minh chính đại mà nắm tay anh giữa đường nữa. Nói chung là thiên thời, địa lợi, chỉ mong thêm nhân hoà, đừng có biến cố không may mắn gì xảy ra là được rồi.

Nhưng suốt cả chặng đường đi Hyukkyu cứ im lặng, trừ những lúc cậu hỏi gì là đáp nấy ra thì gần như không hề mở miệng ra nói chuyện. Jihoon biết là tính cách của anh có phần khép kín và thụ động, nhưng bình thường đi chơi với nhau, Hyukkyu cũng sẽ không đến mức một câu cũng không nói như thế, hành động này thật sự làm cậu có cảm giác là cậu đang "bắt ép" anh phải đi chơi với mình, bắt ép thì chắc là không rồi, cậu không tán tận lương tâm đến mức đó, hay là anh bị bệnh? Nhưng ban nãy lúc ra khỏi nhà, cậu vẫn thấy nhiệt độ cơ thể anh bình thường mà?

"Anh sao vậy, có chỗ nào không khoẻ hả?"

Cậu chàng lo lắng hỏi, giọng nói tự nhiên nhẹ nhàng hơn vài phần. Jihoon khom lưng, dùng tay phải toan vuốt ve mái tóc mềm của anh, chỉ thấy Hyukkyu hơi lùi về sau một chút, né đi bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cậu.

Lộp bộp.

Trực giác nói cho cậu rằng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.

"Anh..." Jihoon còn muốn nói gì đó, nhưng Hyukkyu đã nhanh nhảu cướp lấy lời cậu, câu từ muốn nói cũng nhanh chóng bị chặn ngang nơi đầu lưỡi.

"Anh không sao, chắc do đêm qua thức khuya quá nên giờ anh còn hơi mệt."

Sau đó không thèm quan tâm đến vẻ mặt của Jihoon, Hyukkyu quay người đi về phía trước. Từng bước chân mà anh đi như từng lưỡi dao nhọn, chậm rãi xiên xỏ qua lồng ngực Jihoon, cậu thững thờ đứng im đó, dường như vẫn chưa hiểu rõ được chuyện gì vừa xảy ra.

Có lẽ cậu không quá chú tâm vào việc vì sao anh lại né tránh cậu, mà là anh có việc giấu cậu. Giác quan thứ sáu của loài mèo luôn chính xác đến khó tin, và bây giờ trực giác của cậu nói với cậu rằng, nếu như Kim Hyukkyu chịu mở lời với cậu về chuyện đó, chắc chắn không phải là chuyện gì vui vẻ cho cam.

Jihoon miễn cưỡng thu lại bàn tay, cố gắng điều chỉnh tâm trạng không để cho sự mất mát xâm chiếm lấy đại não. Nếu như Kim Hyukkyu chịu quay lại nhìn cậu, có lẽ anh sẽ nhìn thấy khoảnh khắc khi Jihoon cất bước đi tiếp, một giọt nước óng ánh đã rơi xuống nền đất.

Có lẽ vì khúc mắc không tên, mà quãng đường sau đó hai người cứ giữ nguyên tư thế một trước một sau đi dạo phố. Jihoon đứng cách anh một bước chân, chỉ một bước chân mà thôi, nhưng có người không dám đi nhanh lên dù chỉ một bước, cũng sẽ không có người tình nguyện dừng lại chờ đợi.

Rốt cuộc cứ như vậy cũng không phải cách giải quyết. Jihoon nhìn anh đang bình tĩnh đi ở phía trước, như thể người mang đến cho cậu mọi rối rắm như hiện tại không phải là anh vậy. Jeong Jihoon không phục, cho nên đương lúc anh đang định tấp vào gian hàng quầy lưu niệm, Jihoon đã nhanh tay hơn, nắm lấy tay anh.

"Anh có muốn về nhà không?"

Không phải là mình về nhà thôi anh.

Mà là anh có muốn về nhà không?

Cấu trúc câu thay đổi, ý nghĩa cũng nhanh chóng đổi thay. Jeong Jihoon nhìn anh, như đang lạc bước vào khu rừng nhiệt đới, nếu là trước đó, Kim Hyukkyu sẽ không ngần ngại thắp nên ánh đèn, dù chỉ là loé sáng trong phút chốc, anh cũng tình nguyện soi sáng cho cậu tìm thấy lối đi. Nhưng bây giờ, trước mắt Jihoon chỉ là một màu đen, không hề có ánh sáng, cũng không còn người tình nguyện làm ánh sáng dẫn dắt cậu.

Jeong Jihoon lạc lối trên con đường đi đến trái tim Hyukkyu.

Như cách tiền tố trước nghệ danh của cậu vĩnh viễn không bao giờ trùng với anh nữa.

Như cách cậu sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được hết cảm xúc của người đàn ông nọ, rằng rốt cuộc anh đang nghĩ điều gì.

Kim Hyukkyu lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt bình thản xoáy sâu vào cõi lòng Jihoon, như thể ái tình chưa bao giờ ngự trị ở đó, như thể những gì ngọt ngào đã từng trải qua cùng nhau trước đó chỉ là cơn mộng mị.

Lần đầu tiên, Jeong Jihoon cảm thấy tiếng thở dài của Kim Hyukkyu lại mang ý nghĩa giải thoát đến như vậy.

Jeong Jihoon nắm chặt tay, lẳng lặng nghe người kia đáp lời.

"Ừm."

Jeong Jihoon cảm giác như máu toàn thân đều dồn xuống dưới chân khiến cả người lạnh toát, mà trong cơ thể, hàng ngàn hàng vạn tế bào lại đang không ngừng thét gào.

.

Có một sự thật mà không ai biết, rằng ký túc xá của DRX và ký túc xá của GEN.G chỉ cách nhau 100 bước chân.

Đội tuyển của hai người không biết điều đó, đương nhiên thì với cái thời gian biểu kín mít như sao hạng A thế kia thì chả ai rỗi hơi đâu lại chạy tới chạy lui căn cứ của đội khác làm gì, mà với người nếu như không bắt buộc phải ra đường thì sẽ không ra như Kim Hyukkyu lại càng không thể biết điều đó.

Jeong Jihoon vô tình biết được qua những lần bởi vì quá lười lôi xe từ bãi đỗ ra chỉ để đi dạo vài vòng cho vui với anh người yêu thì cách hữu hiệu nhất là đi xe căng hải. Có những khi cậu sẽ vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát bằng chất giọng lệch tông của mình, vừa ngẩn ngơ nghĩ, nếu như cậu chỉ bước 99 bước đến trước cửa ký túc xá DRX, thì anh Hyukkyu có bước nốt một bước còn lại để đi đến trước mặt cậu không nhỉ?

Mà có lẽ là không.

Không phải giờ phút này, vĩnh viễn cũng là không.

"Mình chia tay đi."

Hyukkyu nhẹ nhàng nói, một câu nói bâng quơ thôi, nhưng lại nặng hàng trăm ngàn tấn đè nặng vào tâm hồn Jihoon. Cậu nhìn anh, như muốn tìm lấy một tia bông đùa trên gương mặt ấy, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy, chỉ là vẻ mệt mỏi in hằn trên bờ mi.

"Em làm gì sai sao?"

Mất một lúc lâu, cậu mới miễn cưỡng nói ra vài chữ, như thể chỉ việc hỏi rõ nguồn cơn cũng khiến cậu đau khổ đến như vậy, một câu hỏi chỉ có năm chữ, nhưng Jihoon dường như đã lấy hết dũng khí cả đời ra để đánh cược.

Rõ ràng, Jihoon rất sợ câu nói tiếp theo sắp được bờ môi cậu đã từng hôn không dưới trăm lần kia thốt lên sẽ triệt để làm cậu tuyệt vọng. Rằng anh không yêu cậu nữa, rằng anh không cần cậu nữa, những tháng ngày qua anh đã chịu đựng đủ rồi, anh không muốn bị kiềm hãm nữa, anh muốn cầu xin cậu hãy buông tha cho anh.

Trăm ngàn lý do ngổn ngang không ngừng đánh đá nhau trong não bộ, nhưng không hề có lý do nào là cậu muốn nghe. Jihoon thật sự không hiểu, đêm qua cậu đã xem tử vi, rằng rõ ràng hôm nay sẽ là một ngày vô cùng vui vẻ, gió mơn man lả lướt trên làn da, mang theo cả tình yêu đầu đời, tưới tắm cho những tâm hồn đồng điệu sớm ngày tìm đến được với nhau.

Và trong số những biến cố có thể xảy ra trong ngày, Jeong Jihoon chưa bao giờ tính tới chuyện như hôm nay, đáng ra cậu vẫn có thể nắm tay anh đi dạo, lén hôn anh khi anh quay mặt ngắm phố phường, sẽ ôm anh vào lòng giữa đám đông chen chúc.

Sẽ... sẽ... sẽ...

"Em không có làm gì sai cả, chỉ là anh không còn yêu em nữa thôi. Anh nghĩ rằng lựa chọn này sẽ là cánh cửa giải thoát cho cả hai chúng ta."

Giọng nói âm trầm của Hyukkyu vẫn vang đều, từng câu từng chữ được khuếch đại lên dội thẳng vào màng nhĩ Jihoon, khiến các mạch máu cũng suýt vỡ vụn theo.

Hoá ra việc yêu đương với cậu làm anh đau khổ như thế sao? Đau khổ đến mức cảm thấy việc chia tay cậu là một sự giải thoát.

Hyukkyu im lặng nhìn từng giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau lăn dài trên gò má người kia, rốt cuộc cũng không nhịn được, vươn tay lên lau một cách nhè nhẹ, rốt cuộc vẫn là đã bên nhau lâu đến như thế, không thể nào không cảm thấy đau lòng, lại không biết anh càng cố gắng lau, nước mắt của Jihoon lại như suối thác, tuôn trào nhiều hơn. Cuối cùng, Hyukkyu chỉ có thể nhìn Jihoon nghiêng đầu, áp gò má ướt đẫm vào lòng bàn tay mình.

"Em đừng khóc."

Sau này anh không thể lau nước mắt cho em được nữa.

.

Jihoon dẫm lên mấy lá vàng rơi rụng ngoài đường, nghe thấy tiếng chúng nổ tí tách bên tai, không khỏi thả hồn về những kỷ niệm xưa cũ.

Năm nay mùa thu đến sớm.

Chỉ mới giữa tháng 8 thôi mà sắc trời Seoul đã được nhuộm rực màu vàng đỏ, trông có vẻ ấm áp hơn, trái ngược với tiết trời có phần lạnh lẽo đặc trưng của mùa này.

Năm nay cậu vẫn là GEN.G Chovy, chỉ là tiền tố đứng trước tên của người ấy, lại một lần nữa đổi thay.

Có vẻ như người này vẫn luôn cô độc như thế, mỗi năm một đội, cố gắng hết sức để có thể hoà nhập được với môi trường mới, rồi cuối cùng vẫn là bỏ đi.

Như cái cách cậu ngỡ rằng sau ngần ấy thời gian, bản thân đã có thể thấu hiểu đằng sau cánh cửa trái tim của người đàn ông kia đang cất giấu bí mật gì, cuối cùng vẫn chỉ là tự mình đa tình, kết cục còn phải lui về tổ, tự mình liếm láp lấy cơ thể chồng chéo hàng vạn vết thương.

Chỉ cần tích lũy đủ thời gian, cây xương rồng gai góc cũng sẽ có ngày nở hoa. Dù đẹp đẽ vô cùng, thì bao quanh nó vẫn là từng lớp gai nhọn, sẵn sàng đâm thủng lớp da thịt của bất cứ ai dám ôm nó vào lòng.

Một lớp phòng bị kiên cố, vẫn là một vẻ đẹp ẩn nhẫn, chỉ có thể ngắm, không thể chạm vào.

.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?"

Jihoon nức nở, nhìn bóng hình người kia mờ nhoè đằng sau hàng nước mắt.

"Anh nghĩ lý do anh vừa nói đủ rõ ràng rồi."

Hyukkyu quay người đi vào bên trong, bỏ lại cậu nhóc đứng chôn chân ở đó thật lâu thật lâu vẫn chẳng thể nào bình tĩnh lại được.

Trước khi cánh cửa kính đóng lại, anh nghe thấy giọng người kia thoang thoảng bên tai, như buồn như tủi, như là không cam lòng.

"Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em trước khi quyết định mọi chuyện chưa?"

Có lẽ bởi vì Jihoon cúi đầu xuống, cũng có lẽ bởi vì cả hai đều không dám đối mặt với sự chấn vấn của đối phương và chính bản thân mình, mà Jihoon đã bỏ lỡ đôi mắt ầng ậng nước của Hyukkyu.

"Anh xin lỗi."

.

Jihoon vừa bước vừa nhẩm đếm, quãng đường từ ký túc xá của GEN.G đến ký túc xá của DRX vẫn như năm đó, vỏn vẹn 100 bước, không kém, cũng chẳng hơn. Chỉ là có người không ngừng vì người kia tiến về phía trước, cũng có người không ngừng lùi về phía sau.

Kể từ ngày hôm đó, chỉ cần bước đến bước chân thứ 99, Jeong Jihoon sẽ lập tức dừng lại, quay người đi vòng sang đường khác.

Đối với con nít mới tập đi, một bước chân chỉ dài cỡ một gang tay của người lớn. Đối với người trưởng thành, một bước chân có chiều dài khoảng 40-55cm tính từ chân trước đến chân sau.

Nhưng với Jeong Jihoon, một bước chân lại là khoảng cách của cả một cuộc đời, là cánh cửa trái tim không bao giờ mở, là lớp phòng bị yếu ớt nhất không bao giờ được thể hiện ra. Vĩnh viễn không thể tiến tới, không thể thấu hiểu, cũng không thể chạm vào.

.

Có những đêm dài mộng mị, mãi không thể vào giấc, Jihoon sẽ vắt tay lên trán nghiêm túc suy nghĩ về lý do năm đó Kim Hyukkyu quyết định rời đi.

1 năm 7 tháng, 575 ngày.

Là thời gian mà Kim Hyukkyu cho cậu để học cách trưởng thành.

Đôi khi Jeong Jihoon sẽ trằn trọc mãi vấn đề, rằng rốt cuộc năm đó anh có thật sự yêu cậu hay không, lý do cuối cùng để anh đồng ý lời tỏ tình của cậu lại là gì.

Một người thấp một người cao, một người chín chắn một người trẻ con, một người hoạt bát một người trầm lặng. Như hai gam màu cơ bản, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu là ví dụ cho hai đầu cán cân, một nóng và một lạnh. Có thể là bởi vì tính cách quá trái ngược nhau, nên vĩnh viễn không bao giờ dung hoà được với nhau.

Nhưng Jihoon vẫn tin, rằng Kim Hyukkyu đã từng có thứ tình cảm đó với cậu, ít nhất, là trong suốt thời gian quen nhau. Cậu tin Kim Hyukkyu không phải là loại người dễ dàng đáp trả lời yêu của người khác trong khi chưa hiểu rõ cảm tình của bản thân, cậu biết rằng Kim Hyukkyu là người cực kỳ nghiêm túc trong vấn đề yêu đương hơn ai hết, không thích giỡn hớt, cũng không thích qua loa đại đùa.

Jihoon dùng tay che khuất tầm mắt mình, nở nụ cười thê lương, sau từng ấy thời gian rốt cuộc vẫn không thể buông bỏ, người ấy là ánh sáng, là cơn gió mát dịu nhẹ, là bầu trời quang đãng, là mặt hồ tĩnh lặng, là tuyển thủ Deft, là Kim Hyukkyu, là tất cả của cậu.

Chẳng sợ có một ngày anh đến nói với cậu rằng 1 năm 7 tháng kia tất cả đều là vở kịch diễn cho cậu xem, cậu cũng tình nguyện huyễn hoặc bản thân mình rằng ít nhất trong một câu nói, bảy phần dối thì vẫn sẽ có ba phần thật.

Kim Hyukkyu đối với Jeong Jihoon mà nói, từ lâu đã sớm trở thành chấp niệm.

.

Jihoon nhìn tấm ảnh vừa được người dùng @kimhyeokkyu_ update vào sáu phút trước, não bộ còn chưa kịp tiếp nhận xử lý thông tin cơ thể đã rất thuần thục thả tim vào tấm ảnh đang cười của người nọ.

Ba năm kể từ ngày hai người chính thức chia tay, Kim Hyukkyu giải nghệ.

Qua những gì mà anh đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, cậu có thể biết đại khái rằng anh gần như đã dành toàn bộ khoản tiền tiết kiệm của mình chỉ để đi du lịch khắp nơi cùng với gia đình. Đầu Bắc đuôi Nam, lên rừng xuống biển, gần như mỗi một địa danh mà anh đi ngang qua đều để lại trong cậu dấu ấn khó phai, rằng đó là nơi mà Kim Hyukkyu đã từng đặt chân tới.

Chỉ tiếc là, Kim Hyukkyu update rất nhiều, không phải là dáng vẻ thu mình khép kín trước công chúng như tuyển thủ Deft trước kia nữa mà đã cởi mở hơn, có thể thể hiện ra cho mọi người thấy nhiều khía cạnh của bản thân hơn.

Còn Chovy thì vẫn như vậy, một tuần 7 ngày, 1 năm 12 tháng đều thu gọn trong bốn bức tường. Cậu vẫn đang hì hục đuổi theo cơn mưa vàng kia, đuổi theo đỉnh vinh quang mà cậu đã dành một phần ba cuộc đời của mình để nỗ lực vì nó, áp lực tuổi nghề ngày càng đè nặng lên đôi vai của người thiếu niên ngày nào, Chovy đã không còn là chim non cần được bảo bọc dưới lớp cánh rộng lớn của người đi trước nữa, mà cậu giờ đây đã có thể đứng ở phía trước, dang rộng đôi cánh của mình dẫn dắt đàn em thơ không ngừng tiến về chiếc cúp danh giá đó.

Tham vọng dành chiến thắng là thật, mà muốn dùng công việc để tê liệt bản thân, cũng là thật. Bởi vì chỉ cần não bộ rảnh rỗi một chút, là sẽ ngay lập tức mọc ba chân bốn cẳng chạy về phía người còn đang du lịch khắp năm châu bốn bể kia.

Jeong Jihoon đã nhận ra từ lâu một sự thật rằng, không có cậu Kim Hyukkyu vẫn sống rất tốt, hay nói đúng hơn là sống tốt hơn khi không có cậu ở bên cạnh.

Nhưng cuối cùng, tình đến mà không hề báo trước, lại im lìm cắm rễ ngày càng sâu.

Cậu không thể buông bỏ, vì cậu sẽ đau.

Càng không thể buông bỏ, vì Jeong Jihoon năm ấy cũng sẽ đau.

.

Mùa hè năm nay nóng hơn mọi khi.

Màu áo được Jeong Jihoon khoác trên mình cũng đã thay đổi vô số lần, đồng đội kề vai sát cánh bên cạnh cũng ngày càng được trẻ hoá dần đi.

Jeong Jihoon vừa bước đi vừa đếm nhẩm, chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín.

Cậu dừng bước trước cánh cửa ký túc của DRX, rơi nước mắt.

-------

Có phải ai khác đâu, là chúng ta mà. Chúng ta đã yêu đương tử tế chứ đâu phải qua loa, cũng chẳng phải chia tay đại đùa.

"Em sống tốt không?"

"Lâu nay em thế nào?"

"Thời gian qua anh đã khổ sở lắm."

Nói vậy với nhau cũng được mà.

(Film: Our Beloved Summer)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro