nếu kí ức giống như một hồ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ChoDeft - 06:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy. 

bài trước: @MissSeleno 

bài sau: @birdwithoutlegs


Khi cánh diều của Kim Hyukkyu nương theo gió bay cao lên trời, Jung Jihoon cũng giương cung, bắn trúng hồng tâm cách đó gần hai mươi trượng.

Cuối mùa xuân, thời tiết ấm dần. Hoa bay khắp hoa viên, xem chừng như chỉ còn vài cây Hyukkyu trồng chưa kịp trổ bông. Vương gia nhìn các công chúa vui vẻ ngước đầu, trong lòng không khỏi hạnh phúc lây; y chống cằm, vô thức cười mỉm.

Người kia chuẩn bị trở về, Hyukkyu bỏ hết những việc còn dang dở, nhất quyết ngồi dưới tán hoa anh đào trong phủ đợi Jihoon, nhất quyết mặc trang phục hắn thích nhất, châm loại trà hai người thường uống khi cùng nhau học lễ nghi lúc nhỏ. Y phe phẩy quạt, mắt không có tiêu cự, bên tai nghe thấy tiếng cười nói lẫn tiếng lá cây va chạm.

Cho đến khi từ cổng, có bóng dáng cao lớn, cầm theo nhiều đồ bước dài vào. Hoàng tử công chúa nhìn thấy cận vệ của vương gia, rối rít vui mừng, chạy ùa tới xem sẽ nhận được quà gì từ hắn. Jihoon chia quà nhưng tầm mắt chẳng để gần, lén nhìn trên bục cao có tà áo màu xanh lục quen mắt, nhìn được cả khuôn miệng khẽ nâng cao và đôi mắt híp lại như đường chỉ.

Jihoon đi đến gần, khuỵu người: "Thần đã về."

Vương gia hất cằm, Jihoon ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị sẵn. Vương gia thấy trên trán hắn vẫn còn ướt mồ hôi, lặng lẽ dùng tay áo thấm đi.

"Bẩn."

"Không bẩn." Hyukkyu chẳng màng đến việc đối phương xưng hô không có lễ nghĩa, mỉm cười trong nắng xuân. Y cảm giác rất lâu rồi mới gặp lại Jihoon, cho dù làn da và gò má có sậm màu, đôi mắt hắn vẫn cứ trong vắt như mặt hồ trong hoa viên.

Nghĩ đoạn, y quay đầu nhìn sang phía bên phải. Những cánh hoa anh đào rơi xuống, nổi trên mặt nước, tạo ra những vệt sóng rất nhỏ, vô tình chạm vào nhau khi lan ra xa. Y nghĩ tiếng cười nói của những đứa trẻ đằng xa cũng khiến mặt nước lay chuyển. Và những con cá dưới hồ nữa. Liệu tiếng nói của người bên cạnh y có đủ để mặt hồ rung động không, y thắc mắc.

"Người nhìn gì vậy?"

"Mặt nước. Cả những con cá nữa."

Không biết vì sao Jung Jihoon cười. Hắn cười phát ra tiếng, làm trái tim vương gia giật thót. Thì ra không chỉ mặt nước mà cả Hyukkyu cũng rung động theo. Ăn bánh đi, y ngượng ngùng nói trong cổ họng. Gió đã làm khô thái dương Jihoon từ lúc nào.

Hắn bước ra ngoài thả diều cùng các công chúa. Hyukkyu dựa lưng vào ghế, bên cạnh xuất hiện thêm một cung nữ phe phẩy quạt. Y xòe lòng bàn tay muốn tự mình làm, cánh quạt giấy chậm rãi lên xuống trong không trung, cuối cùng đặt lên ngực Hyukkyu yên lặng. Y thấy trong mắt mình chỉ toàn người kia. Cả vị trà nóng hay bánh đào yêu thích cũng không khiến y bận tâm bằng cận vệ Jung. Cung nữ nhìn theo ánh mắt y, nhỏ giọng.

"Các hoàng tử công chúa lớn lên thật tốt."

"Đúng vậy, lớn lên khỏe mạnh là điều tốt nhất."

Tỳ nữ nhỏ biết mình vừa nói điều không phù hợp, vội lùi bước chuẩn bị đồ ăn. Kim Hyukkyu vốn không để tâm những chuyện này, tiếp tục nhìn khung cảnh yên bình trước mắt.

Đến khi có người từ các cung đến đón những đứa trẻ về, khuôn viên của Hyukkyu trở nên yên lặng đến buồn bã. Y cụp mắt, bước vào bên trong giường.

Jihoon cũng đi theo. Hắn cẩn thận nhìn những bước chân và dáng đi của vương gia yếu ớt, xác nhận y sẽ không ngã bất chợt, đứng ở ngoài cửa, tựa lưng vào tấm gỗ được chạm khắc tinh xảo. Chỉ ở một góc mà nhìn được toàn bộ nơi này. Hyukkyu được ban cho một phủ không lớn cũng chẳng nhỏ, nằm ở một góc xa với nơi hoàng thượng hay các phi tần ở. Nó gần chỗ ở của các Thái phi, cũng gần cung của Thái Hậu nên sự tĩnh lặng chạm đến độ triệt để, đôi khi, còn hơi u uất.

Hắn nhìn tán cây hoa đào đã rụng gần hết, chợt thở dài. Tỳ nữ khi nãy cầm váy đến, lấm lét nhìn Jihoon định hỏi gì đó. Nàng ta mới chỉ được phân phó đến đây mấy ngày. Hắn nhìn bộ dạng sợ bị ban chết của nàng, cũng bật cười, điệu cười không khác Hyukkyu là bao.

"Không sao đâu, vương gia sẽ không để tâm chuyện nhỏ này."

"Mấy ngày nữa ta và vương gia sẽ ra ngoài thành chơi, người sắp xếp đồ đạc cho chúng ta."

Jung Jihoon đứng ngắm những bông hoa nở muộn cuối cùng đến chiều. Hắn dựng kiếm ở cạnh cửa, bước vào trong gọi Hyukkyu dậy. Y phẩy tay đuổi cung nữ ra ngoài, muốn cận vệ chải tóc cho mình.

"Nếu là ngươi, ta sẽ không bị đau." Y nói rất nhỏ, nhưng lúc nào Jihoon cũng nghe rất rõ.

Hyukkyu khẽ hỏi Jihoon đã trải qua những gì khi hắn theo hoàng đế đi săn. Hắn không kể nhiều, nhưng lần nào trở về cũng sẽ nói những điều mới mẻ, không câu chuyện nào trùng câu chuyện nào. Vương gia chống cằm ghi nhớ, thử tưởng tượng một ngày mình cũng được cưỡi ngựa, cũng được bắn tên, cũng được ra ngoài đi săn giống như những vị hoàng tử khác. Nhưng y đã quá tuổi rồi. Y cũng chẳng có khả năng làm được những việc ấy.

Như biết được Hyukkyu đang nghĩ gì, Jihoon đặt cốc trà ấm lên bàn, chỉnh lại tư thế.

"Còn vài ngày nữa, thần sẽ giúp đại nhân trải nghiệm hết thảy."

Hoàng đế nuông chiều người con ốm yếu, ban cho vương gia tất cả những gì y muốn. Người để y làm những gì y thích, không bắt ép Hyukkyu trên bất kỳ phương diện nào; đôi khi khiến Hyukkyu thấy ngột ngạt. Sự chú ý của những người xung quanh cứ vậy dồn vào Hyukkyu, y cũng tự nép mình, tự cách ly bản thân khỏi những đấu đá tranh giành. Thứ vương gia cần nhất là sự bình an. Còn cuộc sống y, dù khổ ải hay sung sướng, y không màng tới.

Ngày Hyukkyu rời khỏi phủ đến điện chính xin được xuất cung vài ngày, hoàng đế đã lâu không nhìn thấy con trai, muốn cùng y dùng bữa một tối. Hyukkyu nán lại một lúc, lấy cớ mệt mỏi xin về trước. Có những gương mặt rất quen, cũng có những gương mặt lần đầu y nhìn thấy. Có những cảm xúc chồng chéo, hận thù có, nhung nhớ có, nhưng tất cả đều đã qua. Hyukkyu chọn nhìn về những điều có lợi cho bản thân trong tương lai, thay vì chôn mình trong phức cảm tiêu cực. Jung Jihoon ở ngoài đợi sẵn, hai bóng lưng cùng nhau trở về phủ.

Bóng tối đã tràn vào gian phòng. Hyukkyu sai người kê hai ghế trước hiên uống trà. Y ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cả những ngôi sao bập bùng. Cận vệ ở bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn theo. "Ngươi có thấy chòm sao sáng nhất kia không?" - "Thần có", Hyukkyu chỉ hỏi vậy mà không nói thêm gì.

Cận vệ chợt nhìn sang phía hồ được xây riêng trong phủ, hắn thấy cả những ngôi sao được phản chiếu qua đó. Hyukkyu kéo tà áo hắn, muốn hắn ngồi ở ghế còn lại. Hắn cũng đồng ý. Trên thực tế thì cả hai đã gắn bó với nhau từ khi còn rất nhỏ. Ngay giờ phút tựa như cả cung cấm đã say ngủ, hắn mới dám lấy một chút nhỏ nhen ra để ngồi cạnh, ngắm nhìn vương gia của hắn trong cự ly gần.

Vành tai vương gia hơi nóng lên. Y không biết nguyên do từ đâu, đành đưa quạt cho cận vệ phe phẩy. Hắn nhìn trên phần giấy vàng, hồ nước và tán anh đào được vương gia vẽ lên, chỉ đen trắng mà như thấy cả một mùa xuân.

Thời tiết không nóng cũng không lạnh, Hyukkyu được hầu thay quần áo xong, hơi nheo mắt vì nắng gắt hơn mọi ngày. Hoàng đế cử thêm người đi cùng bọn họ, nhưng vương gia yếu ớt từ chối. Y nhìn sang bên trái, trên lưng cận vệ của y đang đeo nhiều đồ mà không có một lời kêu than, còn trên tay y chỉ có cây quạt giấy cũ, khẽ nâng lên, vừa đi vừa quạt cho hai người.

Không khí náo nhiệt của chợ khiến Hyukkyu hơi sợ hãi, đi sát gần cận vệ hơn. Tay áo anh vô thức bấu lấy vạt áo màu tím đậm của hắn, chỉ cần đi vài bước, Hyukkyu sẽ ngẩng đầu hỏi Jihoon ơi, đây là gì thế. Ánh mắt và giọng nói anh như một sợi lông chạm vào trái tim vốn đập rất mạnh của hắn, hắn nhẩm tính, cũng đã hơn mười năm kể từ lần cuối y gọi tên thật của mình.

"Đại nhân, đây là vòng tay đan, có muốn một cái không?"

"Liệu những đứa trẻ trong cung có thích không?"

Jihoon chỉ cười, đeo vào cổ tay Hyukkyu một chiếc trước. Trên làn da trắng ngần xuất hiện chiếc vòng thô ráp đan bằng tay màu đỏ tía, có hơi chói mắt. Hắn tiếp tục đeo thử cho y hai, ba cái nữa, cuối cùng vẫn không ưng, cầm cổ tay Hyukkyu muốn rời đi.

"Cứ vậy bỏ đi cũng được sao...? Từ từ đã, đợi ta..." Hyukkyu nói không ra hơi. Đoàn người nối tiếp nhau rất đông, y sợ sẽ lạc mất Jihoon, nắm chặt lấy cổ tay hắn từ lúc nào.

"Đừng buông tay ra nhé, đại nhân."

Hyukkyu mím môi, dù đã bắt kịp và đi ngang với Jihoon nhưng tay vẫn ở nguyên vị trí như hắn dặn.

Họ ngồi vào một nơi bán thịt rất đông khách. Chủ của nơi này quen mặt Jihoon, xếp cho hắn và Hyukkyu một chỗ thoải mái trong góc. Đồ ăn được dọn ra trong chớp nhoáng, khiến người ngồi cạnh hắn hơi hoa mắt.

"Chúng chưa được kiểm tra, liệu có sao không?"

"Ta chịu trách nhiệm với mạng sống của đại nhân, mau ăn đi." Jihoon gắp cho y. "Còn có cả cơm và canh, ăn từ từ, chúng ta không vội."

Ánh nắng khiến cho những gợn sóng lấp lánh. Hyukkyu ngồi trên tảng đá to nhất, trên tay vẫn cầm chiếc quạt giấy bản to, vừa quạt vừa nhìn Jihoon loay hoay làm gì đó ở phiến đá thấp hơn. Gió khiến những lớp áo lụa của y hơi bay. Sắc vàng xuyên qua lớp vải mỏng ngoài cùng, khiến y nhìn được lớp vải màu bên trong. Tiếng suối róc rách lẫn tiếng va chạm của lá cây làm Hyukkyu thấy dễ chịu. Lúc này, Jihoon leo lên ngồi cạnh y, trên tay là vỏ ốc.

"Sao lại có ốc ở đây?"

"Chúng bám vào các hốc sâu của đá." Jihoon đưa lên trước mắt y. "Hình dạng rất đẹp, chỉ là màu sắc không được tươi sáng cho lắm.

"Khi nào ra biển sẽ có vỏ sò."

"Được, đại nhân có muốn ra đó không?"

Hyukkyu lắc đầu nguầy nguậy. Được ngắm nhìn giang sơn và nhân dân đã là diễm phúc lớn nhất của vương gia, y không muốn nơi nào xa xôi khác nữa.

"Quần của ngươi ướt hết rồi", y nhìn xuống chân đối phương.

"Vậy chúng ta sẽ ở đây cho đến khi nó khô." Jihoon sảng khoái nói.

Đến chiều, gió lạnh hơn, Jihoon không muốn vương gia của hắn đổ bệnh, dọn dẹp để trở về nhà trước khi mặt trời lặn. Gia đình hắn không làm công việc đao to búa lớn gì, nơi ở cũng rất khiêm tốn; Kim Hyukkyu luôn không để tâm tiểu tiết, chấp nhận ngủ chung với hắn trong một gian phòng.

"Chỉ là một người bạn ở xa thôi." Hắn cười, còn Hyukkyu hơi mệt, tựa mình vào tường nhắm hờ mắt. Hắn còn muốn dẫn y đi nghe hát, đi thuyền vào buổi tối, đi dạo và kể nốt những câu chuyện hắn đã chuẩn bị. Nhưng vương gia ốm yếu của hắn lại sắp ngủ trong khi chưa ăn, chưa thay đồ, chỉ kịp cởi mũ trên đầu và đặt gọn trong một góc, phong thái gọn gàng ngay cả khi đang rất mệt khiến Jihoon thêm yêu thích. Hắn cũng tựa lưng vào tường, nhìn y đăm đăm.

Khi Hyukkyu chợt tỉnh vì giấc mơ ngắt quãng, y nhận ra bản thân đang nằm trong chăn ấm, đèn thắp ở mức vừa đủ khiến y nhìn được cận vệ của mình nằm co người dưới sàn lạnh lẽo. Không biết rằng Jihoon đang mơ gì. Hyukkyu nhìn bả vai rộng của hắn đến ngây người, cơn buồn ngủ vẫn còn, y dịch tấm đệm của mình sát lưng hắn, đắp cho hắn chăn của mình, cũng cong người hướng về hắn mà ngủ tiếp.

Jung Jihoon phát hiện ấm áp phía sau lưng, không dám di chuyển, sợ rằng người sẽ tỉnh giấc. Hyukkyu ngủ rất nông, hắn biết rõ, vậy nên hắn chỉ lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, điều chỉnh nhịp tim, không nghĩ tới chuyện vương gia của hắn đang tựa đầu vào lưng hắn để ngủ. Hình như tay y còn cầm chặt vạt áo hắn nữa.

Đến sáng, cả hai người theo nếp sống hoàng cung nên thức dậy từ sớm. Hyukkyu muốn đi dạo, Jihoon đi cùng y tới khi ánh sáng và tiếng ồn tràn ngập khắp con đường.

"Hôm nay chúng ta đi đâu?"

"Đi săn nhé? Sau đó buổi tối ta có thể đi thuyền."

"Ta hơi mệt."

"Đại nhân có thể nhìn ta thôi."

Hyukkyu chọc que củi vào đám lửa đang chuẩn bị tắt, khơi cho nó bùng lên một lần nữa. Phía xa, y nhìn thấy bóng hình cận vệ của mình thoắt ẩn thoắt hiện, di chuyển với tốc độ rất nhanh. Thì ra đây mới là sức mạnh thực sự của Jihoon, Hyukkyu nghĩ trong lòng, tay bỗng nắm chặt cây quạt giấy quen thuộc. Cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng vương gia, khiến y bồn chồn không yên. Cận vệ của y sớm trở lại cùng thỏ rừng, hắn thích thú đưa đến trước mặt Hyukkyu khoe những chiến công săn được. Ánh mắt Hyukkyu cũng sáng lên. Lần cuối y nhìn thấy sự hào hứng ấy của Jihoon cũng đã từ rất lâu rồi.

Buổi trưa hôm nay, Jihoon dẫn đại nhân của hắn đi ăn ở nơi khác. Hyukkyu muốn hỏi vì sao hắn lại thân quen với nhiều chủ cửa hàng vậy, nhưng lại thôi, nhìn đồ ăn bày biện trước mặt, kiên nhẫn chờ Jihoon cắt nhỏ ra cho mình.

"Cuộc sống ở kinh thành thật náo nhiệt và vui vẻ." Hyukkyu nói vu vơ. Được trải nghiệm những điều rất bình dị cùng Jihoon, y thấy thoải mái. Y còn muốn ở đây thêm nhiều hôm, nhưng y chẳng thể nói ra ngoài miệng tất cả những gì mình nghĩ. Y đã được dạy như thế từ lúc còn rất nhỏ. Jihoon cũng đã học cùng y, hai người đã cùng lớn lên trong những bức tường cao lớn, nhưng hắn được ra ngoài, được bay nhảy, còn vương gia như một chú chim trong lồng, chẳng những thế còn là chú chim yếu ớt, cho dù có mở cửa lồng, trả tự do, cũng không đủ khả năng để chạy trốn.

Tiếng ồn dội khắp từ bốn phía. Chợt, có người chạy đến và la ó như thể ở đâu có cháy. Hắn nói bằng thứ giọng ngoại lai không ai hiểu được trước, sau đó mới đến thứ tiếng của đất nước này. "Tất cả đang bị đe dọa. Sự sống của chúng ta đang bị đe dọa. Hãy chạy đi. Hãy trốn đi!"

"Đừng để tâm. Những người như vậy xuất hiện rất nhiều." Jihoon thiếu điều muốn đút cho vương gia ăn. "Đất nước này an toàn vì có những người anh minh như bệ hạ."

Nỗi bất an đang sôi lùng bùng trong bụng Hyukkyu được xoa dịu, anh ăn hết thìa cơm cuối cùng, hơi ngửa người ra đằng sau vì no. Jihoon đặt lại vài đồng bạc ở bàn, kéo vương gia của mình xa khỏi môi trường hỗn tạp kẻ tốt lẫn người xấu, đưa anh đến vách đá nơi nhìn được bờ biển cách đó tận vài chục dặm.

"Lần sau chúng ta sẽ đi ra tận nơi đó."

"Liệu có được không?"

"Có chứ. Đại nhân hãy tin tưởng ở thần."

Hyukkyu không trả lời nữa, y nhìn thẳng về phía đường chân trời. Những áng mây to lớn như cục bông, ngồn ngộn trôi qua tầm nhìn hai người. Y thấy buồn ngủ và mệt quá. Áo quần Jihoon mặc không phải loại cao cấp, không mềm mại như những tấc lụa trên người y, nhưng mỗi khi Hyukkyu tựa đầu vào để ngủ, giấc mộng đến với y luôn đẹp đẽ hơn cả những lần y ngủ trong chăn ấm đệm êm.

Cận vệ của y có mang theo ngựa, hắn bế thốc Hyukkyu lên yên, còn mình thì vừa đi vừa dắt bộ. Jihoon ngân nga hát bài hát mà y thấy quen lẫn thấy lạ. Y muốn hắn leo lên ngựa cùng mình, y không muốn hắn phải chịu khổ nhiều vì mình. Những ý nghĩ như vậy luôn càn quét tâm trí Hyukkyu, nhưng với sự tôn nghiêm của Hoàng thất, y chẳng thể nói ra ngoài miệng.

Vậy nên Kim Hyukkyu chỉ có thể ý tứ xin hoàng đế cho Jung Jihoon ở bên mình mọi lúc, như cách chàng thư đồng quấn quít bên hoàng tử những ngày thơ ấu. Ước nguyện này chưa từng được phê chuẩn, nhưng Jung Jihoon luôn có được những ưu ái vô hình trong công việc để có thể có nhiều thời gian ở cạnh, bảo vệ vương gia yếu ớt.

Hyukkyu ăn một bữa cơm với gia đình Jihoon. Ngon lắm ạ, y híp mắt, bữa cơm với nhiều tiếng cười nói ấm áp này giống như một giấc mơ vậy. Không có lễ nghi, phép tắc; y còn uống rượu, cho dù với định lượng nhỏ nhưng hai má Hyukkyu đã hồng lên ngay lắp tự. Jihoon dìu y vào trong, thay quần áo, đắp chăn dày cho y.

Người Hyukkyu thể hàn, y nhanh chóng cong người trong chăn bông say ngủ, mắt nhíu lại như thể đang mơ một giấc mơ đáng sợ. Cận vệ của vương gia tần ngần trước chủ nhân, cân nhắc thật lâu, cuối cùng rón rén nằm xuống bên cạnh, thay thế gối nằm của vương gia bằng cánh tay mình, đưa vương gia vào vòng tay của mình. Vì say nên Hyukkyu ngủ chẳng hay biết, cơn ác mộng kia không thể khiến y tỉnh giấc, chỉ đành rúc vào lồng ngực vững chãi kia, tìm kiếm hơi ấm. Hơi nóng có ở cả cánh tay lẫn vành tai, hốc mắt Jihoon. Hắn đã dùng cả đời cận về để mơ một cảnh tượng được ôm vương gia vào lòng. Hắn cũng đã dùng cả đời cận vệ để bảo đảm cho đôi mắt và nụ cười kia chỉ đọng lại những gì hạnh phúc nhất. Cả đời cận vệ của hắn, hắn không có gì ngoài trái tim chỉ hướng về Kim Hyukkyu. Bàn tay hắn vỗ nhẹ vào lưng y, giọng nói ngắt quãng run lên theo hơi thở.

"Có ta ở đây rồi, sẽ không sao cả."

"Sẽ không sao." Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Hyukkyu choàng tỉnh dậy, thở dốc. Y chỉ kịp mở cánh cửa phòng, nhìn ra ngoài, tìm cận vệ của mình. Jihoon đang chăm ngựa cách đó không xa. Nhìn thấy đôi mắt mở to của Hyukkyu, hắn lại gần hỏi.

"Mơ thấy gì à?"

"Ta cảm thấy không được yên tâm cho lắm. Chúng ta có thể trở về được không?"

Hắn còn muốn dẫn vương gia đi chơi nhiều nơi nữa, nhưng nhìn đôi mắt của y, Jihoon gật đầu, vào trong xếp đồ. Hyukkyu sốt ruột đến kỳ lạ, đến khi đã ngồi dưới mái hiên lục giác trong phủ cùng Jihoon, cảm giác khó chịu vẫn cồn cào khiến y không thể bình tâm uống trà. Cận vệ nhìn cặp lông mày nhíu chặt của vương gia, không biết nên làm thế nào cho phải.

Tới tận khi tiếng ồn và la hét dội đến góc hoàng cung nơi phủ của vương gia ngự trị, Jung Jihoon mới cầm kiếm đứng dậy ra ngoài. Hắn biết mọi thứ đã tan tác thì khung cảnh mới hỗn độn như vậy. Việc để vương gia ra ngoài bây giờ nguy hiểm hơn là ở yên trong phủ. Hắn cần tìm một đường không có địch để dẫn vương gia chạy trốn. Trong tình thế nguy cấp, ai cũng nghĩ cho bản thân, sẽ chẳng ai nhớ tới vị vương gia ốm yếu không thể chạy nhanh, chẳng những thế, còn là con của một cung nữ vô danh với hoàng đế.

"Nếu có đoàn người bỏ trốn đi qua đây, nhất định phải đi cùng. Thần sẽ đuổi theo ngay sau thôi." Hắn nói trước khi mất dạng.

Hyukkyu chỉ biết trốn ở trong cùng với những người hầu. "Cận vệ Jung sẽ bảo vệ chúng ta mà, phải không?", một người hỏi. Kim Hyukkyu kiên định gật đầu, chắc chắn là như vậy.

"Vương gia! Vương gia ở đâu! Lối này! Hoàng thất đang chạy ở lối này! Có một cuộc đảo chính! Mọi thứ tan vỡ cả rồi!"

"Đi! Chúng ta đi!" Hyukkyu lùa người làm ra ngoài. Từ lúc trở về, y đã luôn dự cảm được điều không lành. Y chẳng thể làm được gì ra hồn, thậm chí đồ đạc ưa thích cũng không đem theo mình.

Phía ngoài, ai nấy đều lấm lét. Có những cung nhân, phi tần, có những hoàng tử công chúa, họ đang chờ Hyukkyu. Nhưng còn Jung Jihoon? Hyukkyu ngó đầu xung quanh. Hắn nói ra ngoài kiểm tra tình hình, nhưng đi mãi không về. Vương hậu liên tục gọi với, y bước lại gần nhưng tâm trí vẫn còn nơi đang bốc lên khói đen. Liệu Jung Jihoon có còn sống không? Cận vệ của y. Thư đồng của y.

"Mau đi! Vương gia!"

Hắn sẽ đuổi theo mà, Hyukkyu lẩm bẩm trong đầu, bước đi không cam lòng.

Có tiếng hét thống khổ vang lên, khiến chim chóc bay tán loạn. Hyukkyu đang hối hả đi cùng đoàn người thì quay đầu, y nhận ra được đây là giọng của hắn. Thêm một tiếng hét nữa, Kim Hyukkyu không thể không bận tâm, không chịu được, nhất quyết quay người chạy về hướng phát ra âm thanh. Những bước chạy khiến tim y đập rất nhanh, rất đau, không thở được, nhưng Hyukkyu không thể ngăn mình chạy về phía Jihoon. Nơi đó vốn là phủ của Hyukkyu. Y nhìn thấy hắn đâm kiếm vào ngực tên địch cuối cùng, gục người xuống đất. Y vội tiến tới, nâng gương mặt đầy máu của Jihoon lên. Người kia nghĩ mình đang gặp ảo ảnh, vết đâm lớn ở bụng liên tục ứa máu, hai chân run rẩy không còn đứng nổi nữa.

"Jihoon, Jihoon." Vương gia liên tục gọi.

"Tại sao còn chưa chạy đi?" Cận vệ nhìn lên, phát hiện người trước mắt là thật.

"Ta không thể." Hốc mắt Hyukkyu bắt đầu đỏ. "Ngươi chịu trách nhiệm với mạng sống của ta mà, vậy thì ngươi phải đi cùng ta, có chết, cũng phải chết sau ta."

"Ta...Ta vốn đã chạy sau đại nhân." Jihoon lấy ra từ trong ngực cây quạt giấy, hơi thở yếu dần. "Nhưng ta biết Hyukkyu sẽ quên thứ này."

"Cầm lấy rồi đuổi theo đoàn người kia đi."

Vương gia không màng, y run rẩy cầm bàn tay đầy máu của người kia, áp lên má mình. "Bẩn", cận vệ nói, nhưng vương gia tiếp tục dụi má mình vào lòng bàn tay đang lạnh dần của hắn. Nước mắt tràn ra khỏi khóe, hòa lẫn cùng màu đỏ sẫm của máu khô. Tiếng bước dồn dập dội đến trước cửa phủ, mũi tên độc được giương lên, bắn trúng vào Hyukkyu, gần như xuyên qua người. Y phun ra một ngụm máu, khuỵu xuống, nằm trên ngực cận vệ. Y nghe thấy tiếng trái tim hắn đập yếu ớt, chậm chạp như cách hắn bước vào cuộc đời của Hyukkyu.

Cuộc đời vương gia đã có vô vàn người bước qua. Trong đó có cả những vị tiểu thư sẵn sàng chấp nhận cơ thể yếu ớt của y.

Nhưng vương gia đều từ chối thành thân, vì biết mình không thể cáng đáng cuộc đời của một người phụ nữ, họ càng không cần phải chịu khổ vì vương gia. Y không thể trở thành lang quân của họ được.

Nhưng còn một lý do nữa. Một lý do quan trọng hơn cả.

Y đã có người trong lòng. Dù biết người đó sẽ phải chịu khổ vì mình, vương gia vẫn tham lam giữ người đó ở bên.

Thư đồng của y. Cận vệ của y.

Phu quân của y.

Vương gia dùng hết sức lực còn lại, nằm lên cánh tay cận vệ như đêm trước khi họ hồi cung. Thực chất y đã dậy trước hắn, đã tiếp tục ngủ trong vòng tay ấm áp ấy, muốn khoảnh khắc ấy ngưng đọng mãi mãi.

Cánh hoa cuối cùng rơi xuống mặt hồ, tạo ra những đợt sóng lăn tăn nhỏ.

Nếu như chuyện gặp mỗi người tựa như một giọt nước

vậy thì kí ức sẽ là một hồ nước

Không có ly biệt thật sự

Người bạn yêu sẽ mãi nổi trong cái hồ đấy

lúc thì vỡ tan

lúc thì hoàn mỹ

lúc thì ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro