Chodeft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn đầu bản tin buổi sáng của khắp các kênh tin tức là một sự kiện khiến ai cũng bàng hoàng và sửng sốt.

"Trước thềm giải đấu mùa hè 2020, tuyển thủ Liên minh huyền thoại - Kim Hyukkyu đột nhiên mất tích. Tính đến ngày xx/xx/xxxx đã được một tháng. Nghi ngờ anh có thể bị bắt cóc, thậm chí còn tồi tệ hơn. "

Ngay khi tin tức được nổ ra, lãnh đạo của DRX - đội tuyển mà Kim Hyukkyu đang đầu quân phải ngay lập tức mở một cuộc họp báo.

"Thưa ông, theo như kết quả được công khai từ phía cảnh sát, đơn trình báo mất tích được nộp lên từ hai tuần trước. Vậy có nghĩa là mọi người không lập tức đi báo cảnh sát ngay mà phải đợi đến hai tuần sau mới báo, có đúng không?"

"Đây thực sự là một sai lầm vô cùng lớn của chúng tôi. Tuyển thủ Kim Hyukkyu vốn là người trầm tính. Cậu ấy từng có khoảng thời gian cắt đứt liên lạc với mọi người với lý do để bản thân có thể yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Nhưng vì ngay cả mẹ của cậu ấy cũng không thể liên lạc được với cậu ấy, chúng tôi mới nghi ngờ có chuyện chẳng lành đã xảy ra, vì vậy đã ngay lập tức nhờ sự trợ giúp của phái cảnh sát."

"Vậy tại sao bây giờ mới công bố trước truyền thông, thưa ông?"

"Chúng tôi không muốn gây ra những rắc rối và phiền phức. Quan trọng hơn là có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của những người hâm mộ. Chúng tôi không muốn họ phải lo lắng."

"Nhưng ngay khi tin tức nổ ra, rất nhiều người hâm mộ đã đứng trước cửa công ty biểu tình. Họ vô cùng tức giận trước cách làm việc của công ty."

"Chúng tôi cũng nhận thấy bản thân đã thiếu quyết đoán và chậm trễ trong việc thông báo tới những người hâm mộ. Chúng tôi vô cùng xin lỗi."

"Thưa ông, trong hai tuần vừa rồi đã có thông tin gì mới liên quan đến tuyển thủ Kim Hyukkyu chưa?"

"Đáng tiếc cảnh sát nói rằng họ vẫn đang điều tra nhưng vẫn không có một manh mối nào."

"Vậy còn giải mùa hè thì sao?"

"Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải đưa một tuyển thủ từ đội trẻ lên để tạm thời thay thế tuyển thủ Kim Hyukkyu."

"Các ông có điều gì muốn nói với giới truyền thông không? Đặc biệt là người hâm mộ."

"Chúng tôi sẽ hợp tác điều tra với cảnh sát và cung cấp mọi thông tin nếu cần. Chúng tôi sẽ không từ bỏ việc tìm cậu ấy. Một lần nữa, tôi xin thay mặt ban lãnh đạo, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ."

Hong "Pyosik" Changhyeon tắt TV đi, sau đó ngồi trên ghế sofa thở dài sườn sượt.

Xung quanh cậu, ai cũng chưng ra vẻ mặt chán nản và buồn bã.

Màn hình máy tính hiển thị ghép trận đã sẵn sàng nhưng Choi "Doran" Hyeonjoon cũng chẳng muốn chơi, lấp tức nhấn từ chối.

Ryu "Keria" Minseok nhìn chằm chằm vào mục tin tức trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cúi đầu, đôi vai có chút run rẩy.

Huấn luyện viên cvMax là một người đàn ông cứng cỏi nhưng đôi mắt lúc này cũng chẳng che giấu được nỗi phiền muộn.

Bất ngờ cánh cửa phòng tập mở ra thu hút sự chú ý của vài người.

Jeong "Chovy" Jihoon bước vào với ánh mắt xám xịt và khuôn mặt vô cảm.

Cậu bước tới chỗ mà mình hay ngồi, sau đó lại liếc mắt sang vị trí còn trống bên phải. Lúc này cảm xúc dường như dâng trào không kiểm soát, khiến hai dòng nước mắt chảy ra.

Người cậu yêu như thể bọt biển, đột nhiên bốc hơi rồi biến mất không một ai hay.

Jihoon đưa tay lên miệng che đi tiếng nấc, sau đấy lại liên tục lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi. Cậu đột nhiên khóc òa như một đứa trẻ bị cướp kẹo, chẳng bận tâm đến việc những người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt thương xót.

Minseok thấy người anh hơn mình một tuổi mà cậu xem như người bạn khóc lớn như vậy cũng khiến cậu đau lòng mà khóc theo.

Hyeonjoon không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi tới vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Jihoon.

Chuyện không may xảy ra với Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon là người đau lòng nhất.

Bởi, Jeong Jihoon yêu Kim Hyukkyu, không một ai không biết.

Ai mà không nhìn ra, đứa trẻ cao tồng ngồng ấy lúc nào cũng dính lấy anh, thích dụi đầu vào người anh, nhe răng cười mà chờ anh xoa đầu như một con mèo nhỏ. Đứa trẻ ấy thích ôm anh từ phía sau, nói rằng trời rất lạnh còn người anh thì lại ấm, vậy mà bảo mặc áo khoác vào thì lại không chịu, bảo ôm Changhyeon đi thì lại cự tuyệt từ chối, cứ nhất định phải là anh.

Ai mà không nhận ra, ánh mắt của con mèo này lúc nào cũng nhìn anh ân cần và tràn đầy yêu thương. Chỉ mới được anh khen một câu thôi mà lòng lại như nở hoa, miệng cười toe toét. Ai mà không nhận ra, khuôn mặt lo lắng không thôi của đứa trẻ đó mỗi khi anh kêu lưng mình đau, hớt hải chạy ra tiệm thuốc đầu ngõ để mua cho anh miếng dán.

Ngày hôm đó, ai cũng mắng Jeong Jihoon lo bò trắng răng, suy nghĩ quá nhiều, nói rằng Hyukkyu hyung chỉ đang yên tĩnh nghỉ ngơi thôi, đừng quấy rầy anh ấy nữa.

Ngày hôm ấy, cũng chính Jeong Jihoon là người duy nhất chạy đến sở cảnh sát báo án, nói rằng người anh yêu mất tích rồi.

Một tháng trước...

Kim Hyukkyu rõ ràng là đang mở mắt nhưng cảnh vật xung quanh vẫn chỉ tuyền một màu đen đặc.

Bởi vì đôi mắt anh lúc này đã bị bịt chặt bằng một sợi dây vải.

Anh hốt hoảng định bật dậy nhưng lại không thể. Hai cổ tay của anh đã bị xích lại trên đầu giường. Tiếng leng keng của dây xích vang lên chói tai khiến anh bất giác run sợ.

Hyukkyu nhận ra, bản thân đã bị bắt cóc rồi.

Không một dấu hiệu nào có thể cho anh biết mình đang ở đâu. Thứ duy nhất phát ra âm thanh trong căn phòng này chỉ có duy nhất tiếng nhịp tim đang đập mạnh của anh.

Kim Hyukkyu la lên cầu cứu nhưng chỉ có tiếng hét của anh dội ngược lại. Chưa bao giờ anh lại sợ hãi đến mức này. Anh giãy dụa muốn thoát khỏi đây nhưng chỉ càng khiến cổ tay mình rướm máu.

Không lâu sau, cánh cửa trong phòng mở ra kéo theo thứ âm thanh kẽo kẹt hoen gỉ như thể trong phim kinh dị làm cho Kim Hyukkyu giật mình.

Người nọ đang từ từ bước tới. Anh có thể cảm nhận được hắn đang ở ngay trước mặt mình bởi hơi thở của hắn phả lên đầu mũi anh.

Hyukkyu dường như quên cả thở, anh bấu chặt ngón chân trên ga giường, im lặng không nói lời nào.

Kẻ bắt cóc chạm nhẹ lên má Hyukkyu làm anh giật nảy người. Phản ứng đó làm hắn cảm thấy thú vị, không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.

Kim Hyukkyu vô cùng sợ hãi, anh run rẩy nói với hắn:

"Cậu là ai? Cậu muốn gì? Sao lại bắt cóc tôi?"

Kẻ bắt cóc không đáp lại. Hắn đè lên người anh, rúc đầu vào hõm cổ trắng ngần, sau đó hít sâu một hơi.

Kim Hyukkyu rùng mình, cảm giác như tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất kì lúc nào. Mái tóc lòa xòa của hắn làm anh khó chịu. Nhưng rồi đột nhiên, anh nhận ra mùi hương quen thuộc trên người hắn khiến sống lưng anh lạnh toát.

Đó là mùi dầu gội và sữa tắm mà Hyukkyu hay dùng.

Cơ thể anh cứng đờ. Kẻ bắt cóc này và anh rõ ràng là có quen biết.

Kim Hyukkyu một đời sống liêm khiết, anh tự tin khẳng định mình chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai, mà nếu có cũng chẳng đến mức phải xích anh ở một nơi như thế này. Vậy rốt cuộc kẻ này là ai, sao lại làm như vậy với anh?

Hyukkyu thận trọng mà hỏi, rằng hắn có phải người anh quen không. Nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ cười bí hiểm, thứ mà anh chẳng thể nhìn thấy.

Kẻ bắt cóc ngồi dậy, không nói không rằng trực tiếp dùng tay xé toạc chiếc áo sơ mi duy nhất anh đang mặc trên người.

Kim Hyukkyu giật mình la lên, "Này! Làm cái gì vậy?!"

Bàn tay lạnh lẽo của kẻ bắt cóc không ngừng ve vãn trên người anh. Mỗi một cái chạm nhẹ của hắn đều khiến anh kinh hãi.

"Cậu muốn bao nhiêu tiền tiền tôi cũng đưa! Làm ơn, xin hãy thả tôi ra!"

Tiền sao? Đã mất công bắt anh đến nơi khỉ ho cò gáy này rồi, bây giờ có mang ngân khố quốc gia ra đổi cùng đừng hòng hắn thả anh đi.

Mà vốn dĩ, thứ hắn cần cũng chẳng phải là tiền.

Đôi mắt hắn quét một lượt trên cơ thể của Kim Hyukkyu, không ngừng thán phục. Cơ thể này phải chăng là do nữ thần tạo ra mới có thể đẹp đẽ đến như vậy. Được ánh trăng sáng rọi xuống, làn da của anh như thể đang phát sáng. Nhẹ nhàng ấn một ngón tay lên cũng có thể cảm nhận được sự mịn màng chạy dọc khắp cơ thể. Kẻ bắt cóc nở nụ cười phấn khích, liếm nhẹ khóe môi.

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên yết hầu của Hyukkyu khiến anh không nhịn được mà bật lên một tiếng rên rỉ. Sau đấy, một cách từ tốn, hắn ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của anh rồi ngậm lấy hai nụ hoa trước ngực. Kim Hyukkyu quá khiếp đảm, anh kịch liệt giãy dụa, miệng không ngừng la hét. Kẻ bắt cóc không để tâm, trái lại càng ôm Hyukkyu chặt hơn. Hắn ngậm trọn một bên ngực của anh, dùng lưỡi của mình liếm vòng quanh đầu ti, sau đó ra sức mà mút. Với bên còn lại, ban đầu hắn còn thương hoa tiếc ngọc chỉ dám xoa nhẹ nhưng sau đấy bản thân lại bị dục vọng kéo xuống, trực tiếp nhéo căng đầu ti lên. Hai bên ngực của Kim Hyukkyu bị hắn làm cho cương cứng mà ửng đỏ, ấy vậy mà vẫn không thể khiến hắn dừng lại. Hắn liếm, hắn cắn, hắn day đầu ti của anh bằng hai hàm răng của mình như thể đang trông chờ sẽ có mật ngọt tiết ra. Kim Hyukkyu bị cơn đau dày vò cùng với khoái cảm được kích thích từ phía trước thì không ngừng vặn vẹo dưới thân hắn. Đôi môi anh run rẩy, không ngừng cầu xin con quỷ đang muốn nuốt chửng mình.

"Làm ơn, đừng làm vậy. Cầu xin cậu..."

Chiếc lưỡi ẩm ướt của kẻ bắt cóc làm anh chao đảo. Kim Hyukkyu bật khóc. Anh cảm thấy nhục nhã nhưng đồng thời cũng cảm thấy bị kích thích phía dưới. Mỗi lần bàn tay lạnh lẽo của hắn vuốt dọc sống lưng hay nắm chặt vòng eo nhỏ bé của anh là Hyukkyu lại giật nảy mình mà rên rỉ. Anh mím chặt môi, không muốn để cho kẻ xấu xa nghe thấy âm thanh đáng xấu hổ của mình.

Sau khi liếm mút chán chê, kẻ bắt cóc mới thỏa mãn mà nhả ra, kéo theo sợi chỉ bạc. Khuôn ngực trắng ngần của Hyukkyu bị hắn dày vò đến sưng đỏ chói mắt. Bỗng nhiên đôi mắt hắn sắc lại khi nhìn thấy Hyukkyu đang cắn môi đến bật máu. Hắn bóp lấy cằm của anh, ép anh phải mở miệng ra. Kim Hyukkyu ngọ nguậy, lắc đầu phản kháng.

"Kh–không, mau buông ra!" Anh hét lên.

Nhìn người nằm dưới ngoan cố như vậy, kẻ bắt cóc mất kiên nhẫn mà thả tay ra, nhưng rồi hắn lại nhếch mép cười, đôi mắt xấu xa từ từ di chuyển xuống phía dưới.

Kim Hyukkyu tưởng hắn đã tha cho mình, chưa kịp thở phào liền bị hành động sau đó của hắn làm cho kinh hãi.

Kẻ bắt cóc nhanh chóng tháo chiếc thắt lưng của anh ra rồi vứt xuống sàn, sau đấy kéo quần của anh xuống.

Kim Hyukkyu đủ thông minh để biết hắn sẽ làm trò gì với mình. Anh dùng hết sức bình sinh đạp chân lung tung, muốn ngăn bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào người mình.

"Dừng lại! Mau cút ra! Mau cút khỏi người tôi!" Kim Hyukkyu gào lên.

Nhưng cơ thể và sức lực của anh chẳng là gì khi đem so với hắn. Ngay lập tức hắn tóm lấy cổ chân của anh, gọn gàng mà cởi hết thứ đồ vướng víu trên người anh xuống.

Cảnh đẹp bỗng nhiên phô bày trước mắt làm hắn lặng người mất mấy giây nhưng rồi rất nhanh, đôi đồng tử liền trở nên sáng quắc trong đêm như diều hâu, lộ lên ý cười.

Hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình ra, sau đấy nhích lại gần một Kim Hyukkyu đang run rẩy không thôi, hệt như con thỏ non khi đang ở trước miệng con sói.

Bàn tay của hắn tóm lấy anh, không từ tốn mà vuốt dọc lên xuống. Dòng điện ngay lập tức truyền thẳng lên đại não của Hyukkyu khiến anh vô thức mà cong người lên. Một cảm giác lạ lẫm chưa từng có làm Hyukkyu cảm thấy sợ hãi nhưng cơn kích thích từ bên dưới dường như đang lấn át nỗi sợ đó. Khuôn mặt anh đã phiếm hồng, miệng không ngừng thở dốc, phát ra những thanh âm tuyệt vọng khiến đối phương mê người.

"Ah... làm ơn... dừng, ưm! Dừng lại..."

Biểu cảm khốn khổ của Hyukkyu làm kẻ bắt cóc càng thêm hưng phấn. Bàn tay hắn không ngừng gia tăng tốc độ cho đến khi Kim Hyukkyu không nhịn được mà hét lên, bắn hết mọi thứ ra ngoài.

Anh thở dốc, cảm giác như vừa chạy bộ mấy chục cây. Hai bàn tay co lại thành nắm đấm ban nãy cuối cùng cũng đã thả lỏng ra.

Kẻ bắt cóc đưa bàn tay dính đầy chất lỏng trắng đục của Kim Hyukkyu lên ngắm nghía, sau đấy lè lưỡi liếm nhẹ một cái. Đột nhiên như thể vừa cắn thuốc, cả người hắn sướng run lên, kéo miệng cười đến tận mang tai.

Hắn dùng thứ chất lỏng đó thay thế cho chất bôi trơn, trực tiếp nhét một ngón tay vào bên trong hậu huyệt.

Bị xâm nhập bên trong một cách đột ngột làm Kim Hyukkyu hoàn toàn cứng người. Đại não chưa kịp cảm nhận cơn đau thì ngón thứ hai đã đi vào. Lúc này Kim Hyukkyu chỉ biết co rúm người lại, cánh môi bị cắn chặt đến bật máu. Mười ngón tay cũng ghim sâu vào lòng bàn tay đến rách toạc.

Nhìn bình thường trông thư sinh yếu ớt vậy thôi chứ thực ra thứ mà anh giỏi nhất chính là chịu đựng cơn đau.

Nhưng sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn, Kim Hyukkyu càng không phải là thần thánh. Lần đầu tiên trong gần 30 năm cuộc đời anh thực sự chiêm nghiệm được đạo lý này.

Kẻ bắt cóc dang rộng hai chân của anh ra rồi nhét dương vật của mình vào.

Hậu huyệt chưa từng đón nhận thứ to lớn như thế. Hyukkyu cảm thấy cơ thể của mình như vừa bị xé toạc làm hai. Anh không ngăn được cơn đau truyền tới mà hét lên.

Kẻ bắt cóc cảm thấy, bản thân chỉ vừa mới đưa vào thôi mà phản ứng của anh đã dữ dội đến mức này. Cơ thể anh co giật từng hồi mỗi khi hắn tiến vào sâu hơn. Tiếng la hét của anh vang vọng khắp chốn, không ngừng van xin hắn mau rút ra. Nhưng hắn chỉ vừa mới thấy vui vẻ một chút, đâu dễ mà tha anh như vậy. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhăn mặt lại, cảm thán sao miệng dưới của anh lại ngậm chặt hắn như thế, làm hắn sướng muốn phát điên lên. Dần dần hắn đẩy nhanh tốc độ, ra vào liên tục bên trong. Hắn cảm nhận được vách thịt mềm mại mà ẩm ướt của anh đang bao quanh dương vật của mình. Tinh dịch bên trong cũng đã rỉ ra, càng thuận lợi cho từng cú thúc của hắn. Âm thanh xác thịt quyện vào nhau, chân giường không chịu được áp lực cũng kêu cót két cùng với tiếng kêu rên rỉ thảm thiết của Hyukkyu ở nơi ma không biết quỷ không hay này đúng là một bản nhạc dâm dục đáng xấu hổ.

Kim Hyukkyu cảm nhận thứ vừa to vừa nóng bỏng của kẻ bắt cóc đang không ngừng đâm lút cán bên trong mình. Hắn nắm chặt hai bên hông của anh rồi kéo mạnh xuống, ngay lập tức cơn khoái cảm lại khiến anh bắn ra. Hyukkyu cảm thấy kinh tởm tên đàn ông này nhưng anh không thể không thừa nhận những xúc cảm của cơn hoan lạc do hắn mang đến. Đầu óc của Hyukkyu trở nên mụ mị, anh dần nghĩ đây chỉ là một cơn mơ. Anh nói gì đó nhưng dường như chúng chỉ là những lời vô nghĩa, như thể đang lảm nhảm vớ vẩn vậy.

Kẻ bắn cóc nhìn anh mà bật cười. Vậy ra khi Kim Hyukkyu bị cưỡng hiếp lại có thể đáng yêu như vậy sao?

Nhân lúc anh đang mở miệng, hắn liền cúi xuống luồn vào một nụ hôn. Hắn gặm nhấm môi anh, quấn quýt chiếc lưỡi mềm mại của đối phương trong khi bên dưới lại không ngừng ra vào. Tiếng lép nhép của nước bọt và tinh dịch tạo thành thanh âm khiến trăng treo ngoài kia cũng phải đỏ mặt.

Hắn dứt môi, nhìn người bên dưới gương mặt đỏ ứng, nước bọt chảy ra hai bên khóe miệng đang hô hấp một cách khó khăn khiến hắn càng thêm hưng phấn. Hyukkyu trong đôi mắt của hắn thật đẹp và thật yếu ớt, hệt như ánh trăng sáng trên cao. Hắn muốn giam giữ anh ở đây suốt đời, để nghe tiếng anh rên rỉ như mật ngọt rót vào tai, để nghe anh khóc lóc van xin hắn dừng lại trong khi bản thân lại đẩy hông của mình về phía hắn.

"Hức... sao lại làm như vậy với tôi? Tôi đã làm gì sai chứ?" Kim Hyukkyu uất ức, giọng nghẹn lại vì tiếng nấc. "Làm ơn dừng lại đi mà... làm ơn..."

Hắn muốn sở hữu anh, muốn độc chiếm anh mãi mãi.

Khoảnh khắc thúc sâu vào trúng điểm nhạy cảm bên trong, Kim Hyukkyu ngửa cổ ra sau rồi cong người hét lên, trút toàn bộ dục vọng xấu hổ của mình ra ngoài.

Kẻ bắt cóc cũng bắn vào trong anh ngay sau đó, tinh dịch trắng đục tràn ra ngoài hậu huyệt khi hắn rút dương vật của mình ra.

Hắn gần như kiệt sức nằm trên người anh. Cả hai mệt mỏi cùng thở gấp gáp. Lồng ngực chồng lên nhau, nhịp tim như hòa làm một.

Kim Hyukkyu từ bây giờ đã chính thức thuộc về hắn.

.

Ánh đèn đột ngột được bật lên làm Kim Hyukkyu có chút giật mình. Dĩ nhiên dù vẫn đang trong trạng thái bị bịt mắt nhưng ít ra lúc này anh không còn cảm thấy xung quanh toàn là bóng tối nữa.

Kẻ bắt cóc nhẹ nhàng bế anh đặt xuống bồn tắm, sau đấy ước chừng nhiệt độ của nước rồi hướng vòi hoa sen xịt lên người anh.

Kim Hyukkyu co người ngồi sâu bên trong, phản ứng nhẹ mỗi khi bàn tay của hắn lướt qua trên người mình. Sâu trong từng tế bào, anh cảm thấy khiếp sợ con người này. Hyukkyu không chắc nữa, liệu kẻ trước mặt có đúng là "người" không? Trong đầu anh bỗng dưng nảy lên bao hình ảnh của bộ phim thể loại viễn tưởng mà anh từng đi xem với mấy đứa nhóc DRX20. Có khi nào kẻ này là một tên điên loạn, một con quái vật, một con ma hoặc người ngoài hành tinh không?

Kim Hyukkyu run rẩy định đưa tay lên muốn tháo chiếc bịt mắt xuống nhưng đã bị hắn phát hiện. Hắn nắm chặt cổ tay anh đến mức làm anh đau đớn. Hắn chẳng cần nói gì cả, Kim Hyukkyu cũng tự biết bản thân không nên làm gì chọc giận hắn.

Dòng nước ấm áp chảy xuống từ đỉnh đầu, hơi nước bốc lên cùng với mùi hương dễ chịu từ loại sữa tắm anh hay dùng không thể khiến Kim Hyukkyu có thể thả lỏng đầu óc, anh luôn trong trạng thái căng như dây đàn.

Sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ xong, kẻ bắt cóc cẩn thận dùng khăn lau khô cơ thể lúc này đầy dấu vết ái tình của anh, cũng nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc ướt để sấy khô đầu cho anh. Sau đấy, hắn lấy ra một bộ quần áo mà mình đã mang đến đây, giúp anh mặc vào. Mọi thứ, tất thảy, khác hẳn với lúc trên giường, đều dịu dàng như thể sợ anh sẽ tan vỡ ra.

Trong một chiếc túi khác hắn mang đến là một bát mì hải sản cùng với một lon nước. Đáng ra sau khi bắt anh đến đây gần một ngày trời, hắn phải cho anh ăn luôn mới đúng. Nhưng hắn lại không thể kìm được con dã thú trong người ngay khi vừa trông thấy Kim Hyukkyu, thế nên đành phải đợi một lúc để đi hâm nóng lại bát mì đã nguội này.

Kim Hyukkyu suốt từ nãy đến giờ luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ, sợi mì ngậm trong miệng không thèm nhai mà nuốt luôn xuống, cũng vì thế mà bản thân bị nghẹn đến nỗi ho sặc sụa làm thức ăn bắn hết ra ngoài.

Anh sợ bản thân sẽ làm hắn nổi giận, cúi đầu im thin thít không dám thở. Nào ngờ kẻ bắt cóc chỉ đến gần vỗ lưng anh, sau đấy kề chai nước lên môi, tỏ ý bảo anh uống.

Kim Hyukkyu càng thêm sợ hãi. Anh chẳng thể nào đoán ra được ý đồ của tên xấu xa này. Giây trước hắn khiến anh trải qua quãng thời gian kinh khủng nhất đời mình, giây sau lại ôn tồn chăm sóc anh như thể người thân thiết. Anh ngờ rằng liệu có phải hắn là kẻ tâm thần đa nhân cách hay không?

Kim Hyukkyu không biết lúc này đang là mấy giờ nhưng anh biết đã đến giờ đi ngủ khi đột nhiên toàn bộ ánh sáng trong phòng lại tắt ngúm. Hắn kéo anh nằm xuống, vòng tay qua ôm chặt người anh, áp mũi lên tấm lưng mảnh khảnh, sau đó thì thở đều đều.

Cả đêm đó Kim Hyukkyu không ngủ. Anh không biết phải ngủ như thế nào.

.

Hiện tại...

Thông qua khung cửa sổ bé tí đã bị bào mòn bởi thời gian mà trở nên hoen gỉ, kẻ bắt cóc nhìn chằm chằm vào bên trong.

Đã được 4 tuần kể từ lúc hắn bắt người nọ đến đây rồi.

Kim Hyukkyu lúc này đang ngồi trên giường với hai mắt bị che đi còn hai tay thì bị xích lại. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, để lộ đôi chân thon dài nõn nà đến mê người. Người anh trắng đến lạ, như thể đang phát sáng giữa bốn bề tối tăm. Anh dựa lưng vào thành giường, gục đầu sang một bên ngủ. Cái dáng vẻ yếu ớt đó chẳng khác gì một nhành liễu, vừa khiến người khác muốn nâng niu nhưng cũng dấy lên trong lòng cảm giác muốn giẫm nát anh.

Kim Hyukkyu như thể một thiên thần bị một con ác quỷ là hắn bẻ gãy đôi cánh rồi cầm tù ở nơi này. Nhưng vì anh là thiên thần nên dù có bị vấy bẩn bao nhiêu lần, trong đôi mắt của con ác quỷ phạm phải điều cấm này, anh vẫn là sự tồn tại thuần khiết và đẹp đẽ nhất thế gian.

Hắn nhìn anh bằng ánh mắt say sưa như thể đang ngắm nhìn một kiệt tác nghệ thuật treo ở nơi trang trọng nhất trong viện bảo tàng. Hắn quên luôn cả thời gian, quên cả đôi chân đã trở nên tê cứng suốt nãy đến giờ.

Hắn yêu Kim Hyukkyu, trước đây đã yêu, bây giờ càng yêu hơn.

.

Kẻ bắt cóc đẩy cửa bước vào, đương nhiên hắn cũng biết Kim Hyukkyu sẽ nghe thấy tiếng động mà tỉnh dậy.

Như thường lệ, hắn đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó cởi khẩu trang, kính râm, mũ lưỡi trai và áo khoác ra. Hắn từ tốn bước tới chiếc giường rồi ngồi xuống, lặng nhìn người trước mặt.

Chẳng cần phải chờ đợi lâu, Kim Hyukkyu liền sờ xuống ga giường, dò dẫm tiến về phía trước. Bàn tay của anh chạm vào những ngón tay dài gầy guộc của hắn, ngay lập tức gương mặt vẽ lên nụ cười tươi, bổ nhào lên ôm cổ hắn.

Hắn cũng đáp lại, vươn tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh rồi nhẹ nhàng vỗ lưng vài cái.

Kim Hyukkyu cảm nhận được sự chiều chuộng của hắn thì được nước làm tới, cất giọng ngọt hờn dỗi bên tai hắn mà nói, "Sao giờ mới tới?"

Hắn không nói gì, tất nhiên, chỉ đặt lên vành tai anh một nụ hôn phớt nhưng cũng đủ để làm tiêu tan cơn giận dỗi của Kim Hyukkyu.

"Thôi được rồi, tha cho anh đó." Anh cong miệng cười, bàn tay cũng chủ động tìm kiếm đôi môi của đối phương rồi đặt một nụ hôn lên.

Kim Hyukkyu hôn ngày càng giỏi.

Kẻ bắt cóc đưa mắt nhìn người đang tham lam quấn lấy môi lưỡi của hắn mà không khỏi bật cười. Kim Hyukkyu trèo lên, hai bàn tay nắm chặt vào bả vai của hắn mà chìm vào nụ hôn điên loạn. Cơ thể mảnh khảnh của anh liên tục đưa đẩy bên dưới, cọ xát vào đũng quần của hắn. Thời gian càng trôi, tiếng thở của Kim Hyukkyu càng nặng nề, khuôn miệng nhỏ xinh cũng thốt ra những tiếng rên rỉ gợi dục. Cuối cùng anh dừng hôn, khuôn mặt đỏ bừng bừng gục đầu xuống hõm cổ của hắn, biểu cảm khó nhọc cọ xát bên dưới nhanh hơn, mạnh hơn. Hắn nhìn xuống bên dưới, thấy anh đã căng cứng từ lâu, còn rỉ ra ướt đẫm một mảng áo. Nhìn Hyukkyu của mình khổ sở như vậy đương nhiên là hắn không nỡ rồi. Hắn nắm lấy anh, bàn tay to lớn ôm trọn toàn bộ mà vuốt dọc không ngừng. Kim Hyukkyu bị giật mình, cảm thấy vừa tê dại vừa sung sướng. Anh bấu chặt vào vai đối phương như một con thú nhỏ, nước bọt chảy ướt áo hắn do miệng đã bận rên rỉ. Hắn cảm nhận Kim Hyukkyu sắp không chịu nổi nữa khi mà anh đột nhiên siết chặt vòng tay ôm cổ hắn rồi cắm một dấu răng lên đấy. Chẳng bao lâu, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng đã bắn toàn bộ tinh dịch ra ngoài.

Hắn nhìn người tình của mình cơ thể mềm nhũn mà ngã xuống giường, bàn tay đặt lên lồng ngực thở không ngừng. Tư thế nằm cũng rất mời gọi khi bên dưới đã bị phơi bày gần hết, hai chân còn đang mở rộng như thể cố tình làm vậy. Từ lúc nào? Từ lúc nào mà Hyukkyu của hắn lại dễ thương và chủ động như thế? Từ lúc nào mà anh sẵn sàng dâng hiến bản thân anh cho hắn như vậy? Kẻ bắt cóc không kìm được sự phấn khích. Hắn nghĩ bản thân đã thành công trong việc thu phục được trái tim anh, khiến anh toàn tâm toàn ý trao hết tất thảy của anh cho mình.

Một Kim Hyukkyu trời sinh vốn đẹp mê người mà lại chịu chủ động quyến rũ người khác như thế thì chẳng phải đang cho hắn thấy bản thân chính là kẻ may mắn nhất thế gian sao?

Còn từ chối được anh thì tốt nhất là nên phế cái của quý kia đi được rồi, không thì có lỗi với nó lắm.

Hắn cởi quần của mình ra, không nhanh không chậm mà trực tiếp đâm lút cán.

Bên dưới vốn đang trống rỗng bỗng nhiên bị lấp đầy một cách đột ngột khiến Hyukkyu bất ngờ kêu lên. Anh túm chặt ga giường ngăn không cho cơ thể mình bị hắn đâm tới mức nảy lên nảy xuống.

Hắn nhìn anh mà cảm thấy buồn cười, sau đó một tay kéo thẳng anh ngồi lên, không đợi anh hoàn hồn đã nắm lấy chiếc eo mà ấn thẳng xuống. Góc độ này làm hắn chạm được vào điểm sâu nhất bên trong Hyukkyu, thành công khiến anh la lớn, nước mắt thấm đẫm mảnh vải. Nhưng hắn biết chỉ có làm như vậy mới khiến anh đạt được cực khoái lớn nhất, cũng là điều mà anh thích nhất.

"A, a, sướng...sướng quá..." Anh rên rỉ.

Hắn gia tăng tốc độ, càng nhanh lại càng sâu. Dâm thủy bên trong anh không ngừng trào ra khiến việc ra vào cũng dễ dàng hơn. Dương vật của hắn bị anh mút chặt, thành vách ấm áp bao quanh khiến hắn sướng điên người. Hắn rướn cổ ngậm lấy đầu ngực của anh mà ngấu nghiến, hai bàn tay vừa xoa nắn cặp mông vừa ấn anh xuống.

"A, a ~~ này đằng ấy ơi, mạnh hơn nữa đi...a to quá, sướng quá, sướng muốn chết mất..." Kim Hyukkyu chìm vào cơn hoan lạc cực khoái, không ngừng kêu gào.

Kẻ bắt cóc nghe xong như thể nảy ra một ý. Hắn di chuyển đầu ngón tay lên lưng anh, vẽ ra những kí tự vô hình nào đó.

"Hm ~? Gì vậy ~?... D... A?... Daddy? Đằng ấy muốn em gọi anh là daddy sao?"

Hắn sung sướng gật đầu, tự trách bản thân sao không nghĩ ra cái này sớm hơn.

"Daddy ~ mạnh hơn nữa đi ~ Làm chết người ta luôn đi daddy ~" Kim Hyukkyu mè nheo, chất giọng ngòn ngọt thường ngày nay dùng để nói những điều tục tĩu như vậy đúng là khiến người khác bị dày vò mà.

Kể từ giờ phút này hắn chẳng còn thấy hối hận vì những việc mình đã làm với anh nữa. Có trách thì chỉ trách hắn đã không bắt cóc anh sớm hơn mà thôi.

.

Hắn chống tay nằm bên cạnh người nọ, gương mặt cũng tự nhiên được giãn ra.

Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi mà Hyukkyu của hắn liên tục kháng cự, thậm chí còn cắn hắn đến mức chảy cả máu giờ lại điềm nhiên nằm trong vòng tay của hắn mà say ngủ khiến bên trong hắn lại trào lên một loại cảm giác hạnh phúc. Kim Hyukkyu hiện giờ đã không thể từ chối hắn, ngược lại còn phụ thuộc vào hắn. Bởi anh đã trở nên nghiện làm tình với hắn, cảm thấy không an toàn nếu rời xa hắn quá lâu. Kim Hyukkyu cho hắn thấy một khía cạnh mới của anh, thứ mà chỉ khi bản thân trở thành điều quan trọng nhất của anh thì mới được chiêm ngưỡng. Càng lúc tình cảm của hắn dành cho Kim Hyukkyu càng nhiều, càng sâu, tựa như trời cao không thể với lấy. Hắn thề, hắn sẽ dùng cả tính mạng này để giam giữ anh ở đây với hắn suốt đời, để anh không bị kẻ khác dòm ngó, để anh mãi mãi là của hắn.

Ôi Kim Hyukkyu, phải làm sao với em đây? Sao lại khiến tôi si mê em đến mức này?

Changhyeon cảm thấy stress quá mức liền ra ngoài ban công đứng hóng gió một chút. Cậu nhìn ra khung trời nhuốm màu đỏ đượm buồn của buổi chiều tà, khuôn mặt rầu rĩ như già đi vài tuổi.

Chẳng biết từ lúc nào mà cậu đã lôi ra một bao thuốc. Kì lạ thật, nó ở trong túi quần cậu từ khi nào thế? Phải chăng chính tay cậu đã bỏ vào mà không nhớ? Chẳng rõ nữa, cậu không quan tâm bởi nó không đủ quan trọng.

Changhyeon rút một điếu ra rồi nhét vào miệng, sau đó thì châm lửa. Làn khói mờ nhạt phả ra không trung sớm đã bị gió cuốn bay đi.

"Hút nhiều quá đến khi thành thói quen rồi thì khó bỏ lắm đấy."

Giọng nói của một cậu thanh niên phía sau lôi kéo sự chú ý của Changhyeon. Nhưng cậu không ngoảnh đầu ra nhìn, bởi cậu biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.

"Chỉ là giải tỏa stress thôi." Đôi mắt cậu vẫn nhìn về phía xa, nói.

"Nếu cứ mỗi lần stress là lại hút thuốc... vậy thì mày đừng hút nữa, đi khám tâm lý đi."

Changhyeon gượng cười, cậu cũng biết bản thân trong hai tháng nay đã hút nhiều quá rồi. Cậu dúi đầu thuốc vào gạt tàn, sau đấy lấy một viên kẹo cao su vị bạc hà ra nhai.

"Ừm, mày nói đúng. Tao không nên hút nữa. Nếu như tao mà không bỏ được... anh ấy sẽ khó chịu lắm."

"Dĩ nhiên rồi. Trong số chúng ta anh ấy là người ghét mùi thuốc lá nhất." Hyeonjoon mặt mày không biểu cảm đáp lời.

Đôi bạn đồng niên đứng đó im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi bầu trời bị màn đêm xâm lấn.

"Mày nói xem," Changhyeon chợt lên tiếng. "Chúng ta phải chờ đến khi nào?"

"Tao không biết. Chỉ có thể chờ tin tức từ cảnh sát thôi."

"Khốn thật chứ." Changhyeon nghiến răng. "Rốt cuộc mấy người đó có đang làm nhiệm vụ của mình không vậy? Lâu như vậy rồi, thế mà một tin tức nhỏ nhoi cũng không có."

Cậu bực dọc quay vào trong. Hyeonjoon cũng chán nản đi theo.

Đến phòng tập, cả hai chợt thấy huấn luyện viên cvMax cùng với Minseok và thành viên dự bị đang đứng ở đó. Có vẻ như họ vừa mới đến.

"Tôi biết là các em vẫn còn rất buồn, tôi cũng phải ngoại lệ," Huấn luyện viên đứng trước mặt mọi người, nhìn họ bằng ánh mắt chân thành. "Nhưng mùa giải vẫn còn đó. Nếu chúng ta làm tốt thì coi như là món quà tặng cho cậu ấy khi cậu ấy có thể bình an vô sự trở về, được chứ?"

Cả đám chỉ biết gật đầu, sau đấy quay về chỗ ngồi của mình, bắt đầu bật máy tính lên.

Không khí vốn luôn tràn ngập tiếng cười giờ chỉ còn là chuyện của hai tháng trước. Tất cả đều cố đè nén sự mệt mỏi bên trong, coi việc luyện tập điên cuồng là giải pháp trị liệu tạm thời, cảm tưởng như chỉ cần nghĩ đến anh một giây thôi là bức tường bảo vệ sự mạnh mẽ của họ sẽ sụp đổ rồi vỡ vụn vậy.

"Hôm nay,..." Minseok quay ra hỏi huấn luyện viên. "Jihoon lại nghỉ ạ?"

"Ừ." Người đàn ông đáp lại. "Tạm thời để cậu ấy luyện tập ở nhà. Ở đây thì chỉ càng làm cậu ấy thêm buồn mà thôi."

.

Jihoon sau khi nói cảm ơn với một nhân viên trẻ tuổi thì xách túi nước ra khỏi quán cà phê. Cậu đi bộ trên con đường quen thuộc dẫn tới gaming house, vì hôm qua có mưa nên mặt đường vẫn còn đọng lại những vũng nước nhỏ, nhìn chẳng khác gì những cái ao bé xíu chứa toàn bộ bầu trời.

Đột nhiên Jihoon cảm thấy có chút mệt mỏi, thế là cậu quyết định không đi nữa, nhắm thẳng vào một cái ghế dài được sơn đỏ gần đó mà ngồi.

Cậu uể oải ngửa đầu ra sau, hít lấy một hơi thật sâu. Luồng không khí lạnh ngay lập tức lọt vào trong lồng ngực khiến cậu rùng mình. Cũng đúng thôi khi mà cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng dính ra ngoài đường giữa thời tiết ẩm ương này.

Cậu thiếu niên nhìn qua thì như một chú mèo biếng nhác đang lơ đãng ngắm nhìn bầu trời trong xanh, ấy vậy mà chỉ một lúc sau khóe mắt bỗng đỏ lên, đôi môi run rẩy mím chặt lại để ngăn tiếng nấc.

Cậu lấy tay che mặt mình lại dù biết nơi này chỉ có một mình cậu. Có lẽ, ngay cả trong giờ phút này, cậu vẫn muốn che đi sự yếu đuối và bất lực của bản thân. Nỗi đau dai dẳng và cơn ác mộng hằng đêm giày vò người thiếu niên này đến nỗi đã khiến cậu hình thành lên một cái vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo trước mặt người khác, để rồi lại nhanh chóng vỡ tan theo dòng nước mắt.

Không thể chịu được khi thấy một Jihoon trước đây luôn nhe nanh mèo cười tươi giờ lại lén bật khóc nức nở ở chốn vắng người này, Changhyeon và Minseok ngay lập tức chạy tới ôm cậu vào lòng.

"Được rồi." Changhyeon vỗ lưng an ủi. "Khóc cho thật to, thật lớn. Chỉ cần không từ bỏ hi vọng là được."

Jihoon thoáng chút bất ngờ, sau đấy cảm xúc vỡ òa, bật khóc như một đứa trẻ.

"Ngày, ngày hôm đó," Cậu nghẹn ngào, miệng run rẩy. "Anh, anh ấy nói để quên điện thoại trên xe. Đáng ra lúc ấy... hức, đáng ra em nên đi theo anh ấy. Em vốn đã có thể bảo vệ được anh ấy rồi, vậy mà..."

"Ai nói đây là lỗi của mày hả Jihoon?" Minseok cắt ngang, bản thân cậu cũng không kìm được nước mắt. "Mày không có lỗi gì hết. Kẻ duy nhất có lỗi trong chuyện này là cái bọn đã bắt cóc anh Hyukkyu!"

"Nhưng mà... nếu anh ấy mà có làm sao, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Là lỗi của tao vì đã không thể bảo vệ được anh ấy. Tất cả là lỗi của tao." Nói đến đây, nước mắt cậu lại giàn giụa.

"Tao đã nói là không phải rồi mà cái thằng này!" Minseok đau lòng gắt lên. "Sao mày cứ phải nhận hết mọi thứ về mình thế? Mày nghĩ anh ấy sẽ vui khi thấy mày trở nên như vậy vì anh ấy sao?!"

"Được rồi Minseok." Changhyeon nhìn hai đứa em đang dần mất kiểm soát nhưng bản thân cậu cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ đành bất lực lên tiếng cắt lời. "...Đừng nói gì nữa."

"Em, em luôn nói bản thân thích anh ấy nhưng em chẳng thể làm được gì cả. Em phải làm sao đây? Anh Hyukkyu mà có chuyện gì thì em phải làm sao đây?" Jihoon run rẩy gục xuống vai của Changhyeon mà òa khóc.

Chẳng biết đôi mắt của Minseok đã đỏ ửng từ lúc nào. Cậu ôm lấy Jihoon - người gần như đã sụp đổ hoàn toàn và khóc như thể sắp ngất đến nơi.

Kim Hyukkyu bước vào đời Jeong Jihoon hệt như một vầng trăng tĩnh lặng và dịu dàng. Kì lạ là, anh rõ ràng không phải kiểu người giống cậu, xốc nổi và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Anh chỉ ngượng ngùng mỉm cười, lặng lẽ đứng sau, trao cho cậu ánh nhìn chiều chuộng, cái xoa đầu đầy yêu thương. Jeong Jihoon biết, Kim Hyukkyu đối với cậu cũng chỉ như bao người khác, bản thân cậu chưa bao giờ là ngoại lệ của anh. Ấy vậy mà Jeong Jihoon cậu lại hệt như con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào lửa, rõ ràng biết trước sẽ chẳng có kết cục nhưng vẫn dấn thân vào. Hậu quả là bây giờ khi đã để bản thân lún quá sâu trong cuộc tình đơn phương vô vọng này, trái tim của cậu như bị xắt ra thành trăm mảnh, nỗi đau dày vò cậu như được khuếch đại lên trăm lần.

Hong Changhyeon làm điểm tựa cho Jeong Jihoon dựa vào, đôi vai cậu đã ướt sũng một mảng vì nước mắt của Jihoon. Đứa em này của cậu đã khóc rất nhiều, như thể một túi bóng nước bị chọc thủng mà vỡ òa hết mọi cảm xúc. Có lẽ vì vậy mà Jihoon đã tới giới hạn rồi. Cơ thể cậu ngừng run rẩy, nước mắt dường như cũng ngừng rơi. Suốt mấy tháng qua, cậu đã phải gồng gánh cả cơ thể mục nát này, Changhyeon hiểu rõ điều đó nên để cho Jihoon ngủ trên vai của mình.

Khoảng mười phút sau, Jihoon giật mình tỉnh dậy. Lúc này cậu có hơi bối rối, lúng túng đứng dậy khiến túi đựng đồ uống bên trong suýt rơi xuống đất. Cậu muốn nói gì đó để khiến bản thân trông không như là đang gượng gạo nhưng đã bị Minseok nói trước:

"Hôm nay mày về kí túc xá nghỉ ngơi đi. Ngày mai hẵng quay lại luyện tập."

"Nhưng..."

"Minseok nói đúng đấy. Về ăn một bữa thật ngon rồi ngủ một giấc thật sâu, như vậy tinh thần mới phấn chấn lên được."

"Ừm... vậy được rồi."

Changhyeon và Minseok cẩn thận trông chừng Jihoon từ xa, mãi cho đến khi bóng lưng mảnh khảnh dần biến mất ở cuối con đường, cả hai mới đành lòng ngồi xuống băng ghế dài.

"Cầu trời cho anh Hyukkyu bình an vô sự không thằng Jihoon nó chết mất." Hong Changhyeon ngước mắt lên nhìn đám mây trắng trên trời mà rầu rĩ nói.

"Tất cả chúng ta luôn." Minseok ôm mặt mà thở dài.

Cả hai chẳng nói thêm câu nào nữa. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Changhyeon vang lên, cắt đứt khoảng không tĩnh lặng.

"Hyunjoon gọi điện này." Changhyeon cầm điện thoại lên xem. "Tới giờ về rồi."

Trên đường đi đến GH, Changhyeon như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Minseok.

"Có nên mua gì đó cho Jihoon ăn không? Tao sợ là nó lại bỏ bữa."

"Em nghĩ là không cần đâu." Minseok đáp lại. "Nãy thấy nó có mua một gói kimbap thì phải. Còn cả..." Cậu chần chừ, sau đó mới nói tiếp. "Còn cả ly gongcha có vị mà anh Hyukkyu hay uống nữa."

"...Thôi thì thế cũng được. Còn hơn là không ăn gì. "

Cả hai mang theo tâm trạng thiểu não về GH, tiếp tục tập luyện trong bầu không khí căng thẳng để chuẩn bị cho giải đấu sắp diễn ra.

Kẻ bắt cóc nhẹ nhàng mở cánh cửa để khiến tiếng động mà nó gây ra nhỏ nhất có thể. Đúng như dự đoán của hắn, tiếng ồn không thể đánh thức Kim Hyukkyu còn đang say giấc ở trong.

Như thường lệ, hắn sẽ cởi bỏ đồ cải trang ra ngoài, đặt một cái túi nào đó lên trên bàn. Sau khi rửa tay sạch sẽ xong, hắn mới thư thái bước đến bên giường, quỳ gối xuống rồi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Kim Hyukkyu với ánh mắt si mê. Hắn thực sự có thể ngắm Kim Hyukkyu hàng tiếng đồng hồ không biết chán nếu như quỹ thời gian của hắn là vô tận.

Hắn ấn nhẹ lên má của Hyukkyu, thích thú với sự mềm mại nơi đầu ngón tay cảm nhận được. Chẳng kìm được lòng mình, hắn di chuyển đầu ngón tay xuống, miết nhẹ đôi môi mỏng đang khẽ mở, thành công khiến Kim Hyukkyu tỉnh dậy.

Người nọ có chút giật mình, nhanh chóng lùi ra sau nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của đối phương, anh lập tức nhào vào ôm cổ hắn.

"Daddy ~~" Anh cất giọng nũng nịu gọi hắn.

Hắn ngay lập tức ôm trọn anh, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần ấy. Mái tóc lòa xòa của hắn khiến Kim Hyukkyu có chút ngứa ngáy, không chịu được mà ngọ nguậy cơ thể.

"Daddy sao vậy ~?" Anh cười. "Hôm nay có chuyện gì không vui sao?"

Hắn chỉ lắc đầu, càng ôm chặt eo nhỏ của anh hơn.

Có những ngày hắn cảm thấy bản thân như bị rút cạn năng lượng. Khi ấy hắn chỉ muốn chạy tới bên Kim Hyukkyu, ôm anh thật chặt rồi đâm anh thật sâu.

Hắn bóp mạnh cặp mông đang chẳng có chút đồ bảo hộ nào, nhào nặn nó như thể bột mì. Kim Hyukkyu giật mình, ôm cổ hắn mà rên la.

"A ~~ đừng mà daddy ~ để lát nữa, được không?"

Hắn từ chối.

Hắn đẩy Hyukkyu xuống giường, mở rộng hai chân của anh ra, nhìn hậu huyệt đỏ hồng đang không ngừng co rút mà rỉ nước, bất giác liếm khóe môi.

Kim Hyukkyu bị hắn đè ra nắc mạnh mà khóc lóc đến nhũn cả người. Cả hai quấn lấy nhau chẳng rời một giây, cùng đắm mình vào cuộc mây mưa thác loạn triền miên.

Thỏa mãn xong, hắn kiệt sức đổ rạp lên người tình nhưng lại bị bàn tay nhỏ gạt ra.

"Ưm.. nóng ~..."

Kim Hyukkyu cả người đỏ ửng và nóng bừng như thể bị sốt, trông lại càng quyến rũ hơn.

Hắn nhìn dấu yêu của hắn, hôn nhẹ lên cánh môi đã bị hắn gặm nát.

Giờ mới để ý, nhiệt độ trong phòng đã tăng lên từ lúc nào.

...Có khi điều hòa bị hỏng rồi.

Đến nỗi ly Gongcha mát lạnh hắn mới mua cũng chẳng còn mát lạnh nữa.

Dù sao hắn cũng có ý định chuyển Hyukkyu tới chỗ khác, gần chỗ làm việc của hắn hơn, cũng tiện nghi và thoải mái hơn nơi này nhiều.

'Ngoan, chịu đựng nốt hôm nay, mai sẽ đưa anh tới nhà của chúng ta.'

Hyukkyu vẫn còn lâng lâng sau cơn sóng tình vừa rồi, chẳng nghe lọt tai câu gì mà lặng lẽ chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro