Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy

Bài trước: @kyoongstrawb

Bài sau: @jearthnorm_

Chú thích: Sử dụng một phần thiết lập của Rain World (game). Do game không có bản Việt hóa, nên mình sẽ dịch các thuật ngữ game theo wiki tiếng Trung và tiếng Anh của game. Nếu có gì sai sót mong mọi người cmt nhắc mình với nhé.

Một số thuật ngữ quan trọng trong truyện:

Trình vòng lặp = Người thiết lập vòng lặp = thần (bản địa) là trí tuệ nhân tạo cơ sinh học được người xưa tạo ra và sử dụng để hỗ trợ giải quyết vấn đề lớn, mỗi khu vực có một trình vòng lặp cai quản. Họ có nhiệm vụ cung cấp điện năng, năng lượng, nước, tạo ra các loài sinh vật để thế giới trên mặt đất hoạt động bình thường.

Kẻ nhặt rác là những sinh vật sống theo tập thể, là một trong những loài phổ biến nhất trong Rain World. Họ có khả năng sử dụng vũ khí và các vật phẩm khác. Đây là những sinh vật thông minh và có tính xã hội nhất trong trò chơi.

Máy giám thị = vật thể phát sáng: Sinh vật hỗ trợ các trình vòng lặp quản lý khu vực.

__________________________

[1]

Lúc Jeong Jihoon ra khỏi nơi ngủ mưa*, cơn mưa to trước đó vừa mới ngừng rơi, dòng nước chảy ồ ạt trườn qua tựa như con rắn và bốc hơi nghi ngút, suýt chút nữa đã làm ướt đẫm giày cậu. Cây cỏ đang lên men trong làn hơi nước, cậu nghe thoang thoảng mùi chua chua ẩm thấp. Tìm được một chỗ tránh mưa như thế này giữa cơn mưa tầm tã không phải chuyện dễ dàng, cậu cảm nhận được sự yên lòng lâu rồi chẳng thấy và thấy thoải mái vô cùng, bèn cúi đầu vái nơi này vài cái, lỗ tai run run.

(Một trạng thái trong game, khi người chơi tìm được nơi trú ẩn để tránh mưa, người chơi sẽ tiến hành giấc ngủ mưa)

Sau đó cậu tiếp tục đi về phía trước. Nhẹ nhàng tránh đi cây đước phiền nhiễu, đập chết một con thằn lằn cản đường, nhân lúc hỗn loạn trộm đi hạt châu của kẻ nhặt rác. Cả đường thuận buồm xuôi gió, như một thợ săn lão luyện, suýt nữa Jeong Jihoon đã huýt sáo tự hào trước sự nhanh nhẹn và dũng cảm của mình. Cậu tiến vào đường hầm, đi xuống cung điện dưới lòng đất, bóng tối tựa bóng với hình lấp đầy khắp mọi ngóc ngách, mãi đến khi vật thể phát sáng màu vàng kim nhợt nhạt ló đầu xuất hiện. Vật thể phát sáng* mềm mại trôi lơ lửng giữa không trung, cái đuôi cong lên, sao chép cảnh vật chung quanh bằng nhịp thở phập phồng và theo dõi cậu bằng con mắt duy nhất của nó.

(Trong game, theo thứ tự trái sang phải: Slugcat (Người chơi) - Trình vòng lặp - Vật thể phát sáng/Máy giám thị)

Jeong Jihoon thử đi lung lung bốn phía vài bước, tròng mắt của vật thể phát sáng chuyển động theo cậu. À, nó muốn cậu đi theo nó đúng không. Chẳng hiểu vì sao cậu đọc được một chút cấp bách trong cử chỉ của nó. Nể tình vật thể phát sáng này trông hơi quen quen, Jeong Jihoon hỏi: "Muốn dẫn đường hả?"

Vì vậy, cậu tiến về phía trước cùng với vật thể phát sáng trôi nổi. Dưới vầng sáng màu vàng kim soi chiếu, những thanh thép và tường đá dọc đường đi hiện ra kết cấu mềm mại hơn. Jeong Jihoon nhìn thoáng qua những bức tranh vẽ dày đặc và đậm màu trên tường, vẻ mặt người trong tranh nghiêm nghị, nhìn vào cậu với cái nhìn thương cảm hoặc coi trời bằng vung.

Cậu đi vào một đoạn đường hầm chật hẹp, điều đáng mừng duy nhất là bề mặt hầm sạch sẽ bóng loáng, không bị sinh vật ô nhiễm kỳ quái và ký sinh trùng bám bên trên. Sau cùng, cậu bước vào một căn phòng được bao phủ trong ánh sáng nhợt nhạt. Trước nhất Jeong Jihoon nhìn thấy các tế bào thần kinh nằm đầy đất và các dây nối lóe lên ánh kim loại dễ thu hút sự chú ý của người khác. Men theo dây nối, nhìn lên trên, đập vào tầm mắt là một bóng người trôi lơ lửng trên không. Mấy vật thể phát sáng xoay quanh anh, uốn éo hết sức sinh động. Ánh vàng kim chiếu rọi vào vách tường chung quanh, soi hiện lên vô số dấu vết đường vẽ bất quy tắc, như thể chủ nhân của nó đã đè thật mạnh, khắc từng đường từng nét ghi vết tích của bản thân lên đấy. Ngoài ra, ở nơi góc tường chất đầy đủ loại đồ vật lạ kỳ, giúp căn phòng trống thêm chút nặng nề, không đến mức trống rỗng.

Gầy quá. Jeong Jihoon nhìn bóng người đang quay lưng về phía mình, thầm nghĩ.

Người kia quay người một cách chậm chạp, hành động chậm rì rì và chao đảo lắc lư. Anh cầm một dây nối nhỏ lên. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng kim loại va chạm lên mặt đất.

A. Jeong Jihoon chớp chớp mắt. Quý ngài alpaca. Cậu dùng tiếng lòng thay lời muốn tỏ.

"A Chovy." Quý ngài Alpaca chớp mắt vài cái rồi lên tiếng trước. Trước khi mấy dấu chấm hỏi hiện ra trên đầu Jeong Jihoon, quý ngài alpaca đã liếc nhanh quan sát phản ứng của cậu rồi nói tiếp: "Anh là Kim Hyukkyu, là người thiết lập vòng lặp của khu vực này. Rất vui khi được gặp lại em." Tiếng nói chậm rãi phiêu lãng, xen cùng với dòng điện chuyển động ầm đùng yếu ớt, tựa như vang vọng từ nơi xa xôi không rõ chân phương.

Gì đây, anh vẫn luôn chờ tôi ư, biết tôi ư, anh xem tôi thành người khác hay sao.

Kẻ thiết lập vòng lặp, Jeong Jihoon biết rõ trên đời tồn tại truyền thuyết này, dẫu cậu không nhớ rõ mình nghe nó từ những câu chuyện diệu kỳ mẹ kể trước khi đi ngủ hay nghe ở đâu, nhưng đủ giúp cậu nhận ra thân phận của vị đứng trước mặt mình: một vị thần bản địa. Mặc dù có hơi khó để áp cách gọi này lên mình con người trông hết sức vô hại trước mặt, nhưng Jeong Jihoon vẫn ngoan ngoãn nghe lời người lớn dạy, nói: Cầu xin thần rủ lòng thương giúp đỡ tôi.

Sau khi trao đổi tên gọi, Jeong Jihoon đã thành công sống nương nhờ ở phòng trung tâm của Kim Hyukkyu. Cậu sẽ xuất phát vào buổi sáng và trở về vào buổi tối, sau đó trò chuyện với Kim Hyukkyu trong chốc lát. Điều bất ngờ là người thiết lập vòng lặp này rất thích nói chuyện phiếm.

Ngày đầu tá túc, ấn tượng của Jeong Jihoon về anh nhanh chóng chuyển từ "kẻ thiết lập vòng lặp" sang một người tay chân vụng về cần người ta chăm sóc. Ngày thứ hai tá túc, Jeong Jihoon tiến một bước đầu tiên trên hành trình giao lưu, cậu hỏi rằng có thể gọi thẳng anh là "anh Hyukkyu" hay không. Ngày thứ ba tá túc, Jeong Jihoon nghiêm túc uốn nắn cách gọi của anh, rằng mình là Jeong Jihoon chứ không phải Chovy gì đó, nhưng hình như đối phương nghe vào tai phải đi qua tai trái hết rồi, cứ biện giải "Nhưng mà Jihoon là Chovy mà".

Ngày thứ bảy, Kim Hyukkyu hỏi cậu, "Ngày nào Jihoon cũng bận lắm hả? Đi ra ngoài lâu thế."

Lúc hỏi câu này, anh đang cúi đầu hí hoáy nghịch đống hạt châu chất đống, ánh mắt tập trung vào lãnh thổ nhỏ của mình trước mặt, một vật thể phát sáng vắt vẻo trên vai anh cung cấp nguồn sáng. Anh góp nhặt đủ loại đồ vật, dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu, chừng mực, không xa không gần, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Bởi vì muốn tìm đường về nhà, Jeong Jihoon thoáng suy tư rồi không nói thành lời, quay sang hỏi anh: "Anh đang xem gì đấy?"

Kim Hyukkyu quay đầu nhìn cậu: "Hạt châu. Có thể đọc được rất nhiều thông tin." Môi anh mấp máy, cuối cùng đưa ra lời nhờ vả: "Nếu Jihoon thường đi ra ngoài, vậy em có thể mang ít đồ về đây không?" Vật thể phát sáng trên vai anh rung lắc tựa như một trái tim đang đập loạn, ánh sáng lúc chớp lúc tắt. Sau này Jeong Jihoon mới biết, chúng nó là máy giám sát mà Kim Hyukkyu dùng để quản lý xứ sở này, là con mắt thứ ba của anh.

Hiện giờ, cậu nhìn Kim Hyukkyu, nhìn vào đôi mắt dưới ánh sáng chiếu rọi nơi anh đang lấp lánh gợn sóng như hạt thủy tinh. Trái tim Jeong Jihoon xoắn chặt nhói lên từng cơn, như thể cậu đã từng nhìn vào đôi mắt này rất nhiều lần, như thể đã thấy ánh sáng trong đôi mắt này vụt tắt và Jeong Jihoon cũng tan biến vào hư vô.

Song thật ra chẳng có gì cả. Vật thể phát sáng bay nhảy rất ổn định, chưa từng dập tắt. Kim Hyukkyu trước nay vẫn tồn tại, kẻ thiết lập vòng lặp đã lặng yên chôn chân trên mảnh đất này hơn vạn năm, gần như vĩnh hằng cùng đất trời.

Jeong Jihoon nói: Em biết rồi, anh đâu cần khách sáo như thế.

Chovy nói: Vậy anh ôm em một cái đi.

Thế nên, Chovy là ai? Jeong Jihoon trưng gương mặt mèo, tò mò hỏi người bị mình nắm cánh tay. Trong khoảng thời gian ở cùng nhau, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách hiền lành của Kim Hyukkyu, kết quả của việc thấu hiểu là càng ngày càng được voi đòi tiên. Kim Hyukkyu nhướng mắt nhìn cậu, nói với ánh mắt vô tội quen thuộc: "Chuyện đó thì Jihoon phải tự nhớ lại mới được." Sau đó anh vỗ tay cậu, "Jihoon nắm anh đau quá." Đến khi Jeong Jihoon vô thức buông ra thì anh trôi bồng bềnh bay mất.

Thông thường để giao lưu với cậu, Kim Hyukkyu sẽ đứng trên mặt đất. Nhưng một khi anh mượn lực từ trường của trình vòng lặp bay lên không trung thì Jeong Jihoon đành phải bó tay, chỉ có thể đứng ở dưới giơ nanh múa vuốt uy hiếp anh, muốn cầm dây nối giật anh xuống, muốn ném con mèo bông anh cất giữ ra ngoài.

Này, Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon tức giận gào to. Anh mà còn làm vậy là em làm đống tế bào thần kinh của anh rối tung lên đó.

Tuy nhiên làm gì có chuyện đấy. Jeong Jihoon còn phải giúp Kim Hyukkyu chải dây tế bào thần kinh của Kim Hyukkyu, giúp anh sắp xếp gọn gàng đống tế bào thần kinh quấn thành chùm do anh đi lung tung khắp nơi đây này. Sau đó, cậu chui vào làm ổ trong lòng ngực Kim Hyukkyu đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dẫu mèo là chất lỏng, nhưng cậu là một con mèo dài, bình thường chỉ vùi được nửa thân trên vào lòng anh mà thôi. Anh Hyukkyu không giúp em, thậm chí cũng không biết xếp gọn đống tế bào thần kinh của mình, anh là người xấu à.

Thông thường, Kim Hyukkyu sẽ im lặng xem cậu làm trò. Anh dùng máy truyền tin bật một bài hát không biết tên. Những thứ này, cũng giống như con mèo bông, đều là minh chứng của thời đại xa xưa, là bảo vật mà anh cất giữ.

Kỳ thật anh đã liên tưởng tới cảnh tượng mèo nghịch cuộn len một vạn lần. Tuy nhiên Jeong Jihoon có mỗi tai và đuôi mèo thôi, những bộ phận khác của cậu và bản thân anh lại trông càng giống người cổ xưa hơn nếu đào kỹ nguồn gốc căn nguyên. Không giống hồi trước lắm, Kim Hyukkyu vừa bóp bóp lỗ tai Jeong Jihoon vừa luyến tiếc, muốn nhìn móng vuốt lông mềm như bông xòe ra như hoa nở ghê.

Thời gian của kẻ thiết lập vòng lặp dài đằng đẵng, có mèo bầu bạn bên mình thật may mắn biết bao.

.

Đây không phải lần đầu Jeong Jihoon đến nơi này. Lần ấy cậu đã đặt hạt châu mình mới tìm thấy vào đống đồ trong góc, đó là món quà khác mà anh nhận được trong hàng tá tháng năm dằng dặc. Nó tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và hết sức chói mắt giữa căn phòng trống. Cậu thấy được vết tích khắc trên tường, ấn ký rất nhạt, mòn nhẵn không thể tưởng tượng được, gần như cậu chỉ có thể nhìn rõ chữ cái đầu là "C". Nhưng liếc mắt Jeong Jihoon đã nhận ra. Chovy, chỉ có thể là Chovy, cậu nghĩ.

Chìm sâu vào cơn mơ say chết chóc, cậu cảm nhận thế giới bên ngoài một cách hỗn độn. Dường như cậu đã rơi xuống từ một nơi rất cao, rơi xuống mãi. Tiếng gió, tiếng nỉ non rên mãi không thôi, mùi bùn đất ẩm ướt, mùi máu tươi đặc quánh và mùi hương của nơi tầng hầm dưới lòng đất bị bịt kín lâu ngày đang quẩn quanh chóp mũi cậu từng phút từng giây. Cậu từ từ nhắm nghiền hai mắt, ánh sáng và bóng tối lẫn lộn khó phân đang liên tục nổ tung bên tai, mãi đến khi linh hồn cậu đi vào một cơ thể khác. Xoay vòng, tuần hoàn lập lại, vĩnh viễn không có điểm cuối. Sự sống và cái chết nối liền tựa như một vòng tròn khép kín, vận động trong thế giới cổ xưa.

Cậu đã từng tới đây.

Nhưng cũng có thể không phải là cậu. Không biết tình huống cụ thể ra sao, không biết đã ghé sang từ bao giờ. Không biết quan hệ của cậu và Kim Hyukkyu, hoặc của Chovy và Hyukkyu là gì. Hết thảy đều thân thuộc, hết thảy là hỗn độn, sự mơ hồ không thể nắm bắt khiến cậu cậu cực kỳ khó chịu. Cậu căm ghét vòng lặp tuần hoàn.

Nếu như người tới khi đó là cậu của bây giờ, chắc chắc cậu sẽ không khắc trong góc xó và không khắc nhỏ như thế. Dấu nông đến vậy, anh Hyukkyu nhìn thấy mới lạ.

Vì vậy quan hệ giữa họ là gì?

Theo lời Kim Hyukkyu, quan hệ của chúng ta là quan hệ trao đổi tên với nhau.

Nhưng cái tên trao đổi là Chovy hay Jeong Jihoon? Sau khi trao đổi có tác dụng gì?

Jeong Jihoon tức giận nghĩ, là Jihoon vẫn tốt hơn.

.

[2]

Chovy là một con mèo, em đã nhận một nhiệm vụ.

Kẻ thiết lập vòng lặp Deft đã mất liên lạc ba tháng. Mạng lưới thông tin vẫn hoạt động như bình thường, mọi thứ đều bình thường, nhưng chẳng có bất kỳ tin tức gì từ anh được truyền đi. Đối với một vị thần luôn tận trách tận lực hàng trăm hàng nghìn năm, một người chưa bao giờ ngừng tính toán dữ liệu như Deft, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra. Nếu như chỉ đơn giản là lười biếng thì không sao, nhưng suy xét đến việc Deft là trình vòng lặp đời đầu tiên, đã tồn tại quá lâu đời, cộng thêm kỹ thuật xây dựng thời đấy, nên càng dễ bị lỗi khung cấu trúc, các trình vòng lặp khác càng thêm lo sợ thần đang gặp nguy hiểm.

Vì vậy Chovy ra đời. Em có nhiệm vụ vận chuyển tế bào thần kinh cho Deft, nếu như Deft thật sự sắp hư hỏng, thứ này có thể tạm thời duy trì hoạt động của thần, đủ giúp Deft truyền đạt chi tiết tình hình.

Trên đường đi, Chovy không gặp khó khăn gì đáng kể. Em đủ tự tin, cũng đủ mạnh. Những "sinh vật chức năng" được chắp ghép từ máy móc và máu thịt chẳng hề khiến em chùn bước. Kẻ thiết lập vòng lặp sáng tạo chúng nó để duy trì hệ sinh thái, cũng như kẻ thiết lập vòng lặp tạo ra em để hoàn thành nhiệm vụ. Tạo vật không cần sợ hãi hãi những tạo vật khác.

Em đi qua nhiều khu vực của các trình vòng lặp khác, Deft khá được hoan nghênh trong giới các vị thần. Những vị thần thể hiện sự ân cần và gửi lời chúc phúc em. "Ta hy vọng còn có thể nghe giọng nói của thần", một kẻ thiết lập vòng lặp nói với em, "Trong dòng thời gian đằng đẵng buồn tẻ của một trình vòng lặp, thật sự rất may mắn khi có một tiền bối dịu dàng quan tâm như thế."

Những khu vực này có sinh thái khác nhau nhưng điểm chung là đều rất nguy hiểm. Em vượt qua rừng mưa nhiệt đới cao chọc trời, băng qua vùng nước rộng lớn, mặc dù em không hề mất tỉnh táo nhưng bị hoa ăn thịt quấy nhiễu thì phiền chết đi được. Khi cuối cùng em cũng thoát khỏi vùng biển Leviathan và leo lên bờ, em quay đầu nhìn kỹ thứ sinh vật khổng lồ dưới vùng nước tĩnh mịch. Con quái vật chiếm vị trí chúa tể của vùng nước ấy giờ này đang nhìn chằm chằm em với ánh nhìn ăn tươi nuốt sống. Chovy sảng khoái cười rộ lên, làm ảnh hưởng tới vết thương trước ngực mình. Nguy hiểm từng bước đến gần, giữa ranh giới sự sống và cái chết, em càng thấy hưng phấn.

Thứ duy nhất mà em thấy khó giải quyết là mưa to.

Cơn mưa to trút xuống ầm ầm, phá hủy tất cả mọi thứ. Ẩm ướt luôn bao trùm như giòi bọ đục khoét trong xương.

Chovy buộc phải chậm trễ một ít thời gian. Mưa to đổ xuống quá nhanh và quá dữ dội, khi nghe thấy âm thanh đùng đùng báo hiệu sự hủy diệt thì thường đã chẳng tránh kịp nữa rồi. Em ước tính thời gian đổ mưa của các khu vực và hành động thận trọng hơn trong thời gian này. Sau khi em thăm dò được tình hình của một khu vực xong, em sẽ dành toàn bộ thời gian cho việc lên đường.

Một lần mưa to trút xuống, em trốn vào một hang động trên sườn núi. Vách núi nghiêng tạo nên sự bảo vệ tuyệt vời, lâu rồi Chovy mới cảm thấy an toàn như hiện giờ. Em dựa vào vách tường, đánh lửa, ngắm nhìn sắc mưa mịt mù dính nhớt qua ánh lửa bập bùng. Dưới màn mưa, chắc hẳn bọn thằn lằn chưa kịp trốn đi đã bị cơn mưa nuốt chửng, có sinh vật mới bị bật cả gốc và cuốn đi, cả đất trời lặng im đợi chờ bị xóa sổ.

Cảm xúc sau lưng càng thêm rõ ràng. Tế bào thần kinh được bao bọc kỹ càng và buộc sau lưng em. Giữa cơn mưa thác đổ, cách ngàn dặm xa xôi, có thể có một vị thần thiết lập vòng lặp đang cần nó để tồn tại, có thể có một vị thần thiết lập vòng lặp đang cần em.

Cuối cùng Chovy cũng cảm thấy mệt mỏi và chán chường với sự tò mò của mình. Em nhắm mắt lại, ngủ một giấc để kết thúc đoạn hành trình mệt nhọc này.

.

[3]

Không làm. Deft nhắm mắt lại, nghĩ.

Thế giới là một vòng luân hồi khổng lồ, vạn vật chưa bao giờ chui ra khỏi trứng gà mà chỉ biết lượn vòng trong chất lỏng đặc quánh. Con đường đi buồn tẻ, vô hạn, không nhìn thấy điểm cuối làm đám người cổ xưa thấy phiền nhiễu. Ham muốn giết chóc, ham muốn tình dục, ham muốn vật chất, ham muốn ăn uống, ham muốn sống, người cổ xưa xem năm điều này là chướng ngại khiến họ không thể trốn thoát khỏi luân hồi, bèn thử tu dưỡng bản thân để đạt được giải thoát, mãi đến khi bọn họ đứng nơi mặt đất tìm thấy con đường phi thăng.

Nhưng mà chưa đủ, còn chưa đủ.

Bọn họ quan sát vạn vật trong thiên địa, rơi giọt lệ từ bi trước khổ nạn tương đồng của chúng sinh. Bọn họ quyết tâm ban cho chúng sinh món quà thương hại, giúp vạn vật có thể thoát khỏi vĩnh hằng hư vô.

Kẻ thiết lập vòng lặp tiếp nối công việc này. Bọn họ là những cỗ máy có năng lực tính toán cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi đám người cổ xưa phi thăng tập thể, họ tiếp tục theo đuổi đáp án cho vấn đề mà người cổ xưa để lại, dùng thuật toán cùng cực không ngừng suy luận: Làm sao để tất cả chúng sinh đều được siêu độ phi thăng?

Họ sẽ hoạt động liên tục mãi đến khi chương trình tính toán hư hỏng hoặc tìm ra đáp án. Người cổ xưa tròng lên một lớp bảo vệ cho chúng thần, khắc sâu mã lệnh "trình vòng lặp không được phép tự sát" vào lớp dưới cùng trong chương trình mệnh lệnh của các trình vòng lặp.

Deft là nhóm trình vòng lặp ra đời sớm nhất. Người cổ xưa tạo nên thần - những công trình to lớn đồ sộ với kết cấu tinh vi và năng lực tính toán đầy đủ như thế, không chỉ để tính toán nhiệm vụ phổ độ chúng sinh mà còn gánh vác nhiều nhiệm vụ khác, ví dụ như quy hoạch hệ thống điện nước, kiến trúc và sinh thái của khu vực này.

Người cổ xưa di cư lên sống bên trên trình vòng lặp. Deft ở lại căn phòng trung tâm dành cho trình vòng lặp ẩn dưới lòng đất. Ngày ngày, anh nghe thấy vô số tiếng nói chuyện lửng lơ lộn xộn của bọn họ, nghe thấy tiếng mặt đất chấn động rung rung và tiếng nổ ầm đùng khi họ xuất hành, tựa như có ai đó ném một nắm cát mịn vào người thần, cát mịn nhẹ nhàng rơi lả tả, tưng bừng phồn hoa.

Thần chẳng hề khó chịu trước chuyện đó. Dẫu Deft thích yên tĩnh, Deft luôn nói chuyện bằng âm thanh nho nhỏ khi kết nối với nhân viên bảo hành, nhưng thần thật sự không ghét sự náo nhiệt này. Thực tế, anh thực hiện mấy công việc ngoài nhiệm vụ chính rất tận tâm tận lực, anh thân thiện, yêu thương các vị thần khác và loài người sống cộng sinh với mình.

Sau khi người cổ xưa rời đi, các trình vòng lặp chia nhau quản lý những khu vực khác nhau, dần dần trở thành cái gọi là thần bản địa.

Chúng thần phân tích tính toán hòng tìm ra phương pháp để siêu độ vạn vật, một lần rồi một lần, nhưng không hề có tiến triển gì. Trong dòng thác thời gian, mọi thứ đều bị mài nhẵn thành vô nghĩa. Phần lớn các trình vòng lặp đều ôm thái độ chối bỏ trước câu hỏi có thể tìm ra được con đường phổ độ hay chăng. Không tự sát được thì lười nhác tiêu cực, có một số trình vòng lặp vì thế mà được gọi là "mò cá"*, thứ lỗi, thần linh thật sự rất thích nghịch cá hồi trong hồ.

(Mò cá là tiếng lóng dùng để chỉ người lười biếng sao nhãng việc chính, làm việc riêng)

Song thời gian nào có dịu dàng tới đỗi bỏ qua cho chúng thần. Vạn năm trôi qua, thiết bị cũ đi và kết cấu sụp xuống chẳng khác nào hình phạt lăng trì thời cổ đại đối với kẻ thiết lập vòng lặp. Các cảm biến nhạy bén giúp chúng thần hấp thu tất thảy đau đớn, máu thịt bám trên khung máy móc phồng lên tiếng khóc lóc nỉ non, giống như có hàng triệu con sâu vô tư chui vào đại não, các trình vòng lặp cảm nhận được bản thân đang dần tê liệt. Nếu thiết bị liên lạc ở trên mặt đất gặp sự cố trước, không được người ngoài giúp đỡ, thì chúng thần chỉ có thể nằm yên trong cô độc chờ đợi cái chết đau đớn chậm rãi buông xuống trước khi toàn bộ máy móc của trình vòng lặp hoàn toàn sụp đổ.

Deft cũng không phải kẻ thiết lập vòng lặp duy nhất mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên hiện tại, Deft chưa xảy ra vấn đề gì, vẫn cung cấp nước đầy đủ, cấu trúc vững chắc, ý thức tỉnh táo.

Có lẽ là chỉ một chút, một chút thoáng qua thần chợt cảm thấy phiền chán mà thôi.

.

[4]

Chovy tiến vào khu vực này, phát hiện nơi đây vẫn còn duy trì trật tự ổn định. Trời quang và mảnh trăng sáng treo nơi mái vòm xa xa, bầu không khí có thể xem là hòa thuận an vui, một con thằn lằn caramel lim dim chú ý tới em rồi chỉ lười biếng lắc lắc chiếc đuôi mập tròn, tựa như đang vẫy vẫy lớp áo đường. Có gì đó là lạ, em nghĩ, nếu như trình vòng lặp gặp chuyện thì tình huống sẽ không thế này.

Hiện tại em cần tìm kiếm phòng trung tâm của trình vòng lặp ở đâu, nhưng em tìm mãi chẳng thấy máy giám thị. Ngày thường mấy nhóc con ấy luôn luôn hiện hữu, má miệng và run rẩy chỉ đường. Thứ lỗi cho em, thân là một con mèo, những vật thể phát sáng bay múa kia thật đúng là món đồ chơi tuyệt vời, em đã không ít lần tra tấn máy giám thị của các trình vòng lặp khác. Nhưng lúc này, tất cả mắt quan sát đã trốn đi hết cả rồi.

Được rồi, chỉ dành dựa vào bản thân thôi. Chovy thở dài, hy vọng sẽ không trễ nải quá lâu.

Tiếng cảnh báo vang lên từ xa đến gần, "Bíp... bíp bíp", âm thanh dài rít chói tai, mà âm thanh ngắn thì lại cấp bách dồn dập. Chovy cảm thấy dường như mình đang được những kẻ nhặt rác chào đón bằng bom ánh sáng và bom nổ, mặc dù em đúng là kẻ tới chơi. Tuy nhiên, tiếng cảnh báo này đã thể hiện sự hiệu quả của nó, nhóm kẻ nhặt rác đang quần ẩu với em nhanh chóng tổ chức rút lui, không do dự chút nào.

Bọn chúng nhắm tới cái bọc sau lưng em, nhóm những kẻ nhặt rác đi ra ngoài theo đoàn rất hứng thú với nó. Xin lỗi nhé, ngay từ đầu cơ sở của cuộc giao dịch này đã không thể nào thành lập. Chovy càng không phải một người giỏi giảng hòa. Đàm phán đổ vỡ.

Thật ra em rất ghét phiền toái. Đám nhặt rác này lủi nhanh đi tất nhiên là kết quả tốt nhất.

Chovy ngẫm nghĩ, quyết định tìm một nơi an toàn toàn trốn trước đã.

Năm phút đồng hồ sau, cơn mưa tầm tã trút xuống.

Đến khi em tìm thấy Deft, vị thiết lập vòng lặp này đang ngủ say bên trong căn phòng. Chovy thử gọi thần dậy, rồi để ý tới đuôi tóc quá dài của thần. Không giống như những trình vòng lặp khác mà em gặp trên đường, vẻ ngoài thần giống với con người cổ xưa hơn cả. Làn da của thần gần như y hệt loài người, tựa như thịt quả đã tách hạt, đang phập phồng theo nhịp thở. Để đảm bảo, em đặt tế bào thần kinh gắn vào máy móc.

Lúc tỉnh lại, nhìn thấy em, Deft hơi kinh ngạc, rồi lập tức ngượng ngùng. Thần hơi cúi đầu với em tỏ vẻ cảm ơn, sau khi khôi phục tín hiệu thông tin thì báo bình an với mấy người bạn, cảm thấy xấu hổ buồn bực không thôi vì đã mang phiền toái đến cho mọi người. Lúc thần đang thực hiện hành động, Chovy chú ý tới đôi tai đỏ lên của thần, gần giống loài người lắm rồi.

Lông mịn trên đôi tai Chovy thử bắt chước rung rung, không như tưởng tượng cho lắm.

Suốt quãng đường đến đây em không bị thương tích nào quá nặng, nhưng không phải là không có. Thần thiết lập vòng lặp trước mặt ôm trách nhiệm này lên người mình, đề nghị có thể cho em sử dụng phòng trung tâm để khôi phục.

Xin lỗi Chovy nhiều. Gương mặt tròn tròn nhỏ nhắn của thần gần như nhăn nhúm lại, ngữ điệu khổ sở đau lòng vô cùng.

Vẻ mặt Chovy lạnh nhạt không đổi. Một con mèo với bộ lông lù xù vừa sắp xếp chiến lợi phẩm trên đường đi vừa trả lời thần, bảo không có gì đâu.

Deft nhìn mấy vết thương đóng vảy trên người em, cảm giác áy náy phun trào tựa như suối phun, tắm ướt người thần choáng váng. Đây là hành vi ngược đãi mèo đúng không, không được đâu, sao mình lại thành người xấu mất rồi.

Chovy trở thành bạn cùng phòng của Deft, hơn nữa còn chuyển từ hợp đồng ngắn hạn thành hợp đồng dài hạn.

Sau khi bình phục mọi vết thương bên ngoài và được Deft kiểm tra từ trên xuống dưới một lần xong, Deft hỏi Chovy muốn đi đâu. Thật ra Chovy chưa nghĩ tới chuyện này, chẳng có ai nói với em sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì phải làm gì, có điều em chẳng để tâm lắm, tháng ngày trôi qua luôn bình đạm bình thường như thế đấy.

Tuy nhiên dường như Deft còn để bụng hơn cả em, cằn nhằn liên miên không thôi. "Ta hỏi rồi, ừm, vị thần thiết lập vòng lặp tạo ra em ấy, thần nói từ giờ, Chovy hãy sống cuộc đời của riêng mình. Có muốn tiếp tục phiêu lưu không, còn nhiều khu vực Chovy chưa đi qua lắm. Ta có thể giúp em liên hệ các vị thần khác, quãng đường sẽ dễ dàng hơn đôi chút."

Ơ, ngay cả cuộc sống của bản thân mà anh còn quản lý một cách lung tung tùy tính, tại sao tự dưng lại thế này?

"Ngài muốn đuổi em đi sao?" Mèo tủi thân, mèo cấu chặt chăn của mình trên mặt đất, mèo chất vấn: "Em không thể ở cùng ngài sao?"

Hả? Thần mở to mắt.

Mèo thật sự là một sinh vật giỏi cảm nhận cảm xúc của kẻ khác, nhưng chỉ là đôi khi loài mèo lạnh lùng với cái tôi cao chót vót sẽ phớt lờ không thèm phản ứng mà thôi.

Chovy bắt được chút cảm xúc vui mừng mà thần giấu trong vẻ ngạc nhiên. Em vỗ móng mèo lên gương mặt quý giá của thần, sờ lên tóc thần bất chấp người lên tiếng kháng nghị. Cũng là lông xù, mềm mềm. Em đã hiểu vì sao Deft thích vò đầu em rồi. Thời điểm này còn giữ cái tôi làm gì nữa.

Mong được giúp đỡ nhiều hơn.

Chovy cười khoe hai chiếc răng nanh.

.

[5]

"Anh không giống những trình vòng lặp khác lắm." Lời thốt ra đến chữ cuối cùng rồi Chovy mới nhận ra mình vừa nói gì, em nhìn chằm chằm Deft đang an ủi máy giám thị không muốn rời đi, linh hồn đã trôi dạt ngoài xa mười cây số. Em bĩu môi, hai tay xoa bóp gương mặt núng nính của mình ra hiệu, chẳng hề chột dạ mà bắt đầu bóp mặt.

Deft học theo động tác của em, kéo kéo mặt mình: "À vì anh là đời đầu tiên." Các trình vòng lặp đời đầu cần có dáng vẻ vô hại của một trợ thủ, hình tượng càng giống con người thì càng phù hợp. Các mao mạch cơ giới phân bố dưới lớp da thịt giả, mặt ngoài là làn da trắng nõn mềm mịn tuyệt đối, "Giống con người hơn một chút."

"Những thứ khác cũng như thế sao? Như tên, sinh nhật các kiểu ấy." Chovy bĩu môi và bắt đầu rầm rì, ngữ điệu vô thức nâng cao, âm cuối run rẩy tựa như dây đàn gảy lên, "Deft là biệt hiệu đúng không." Nếu không có thì em có thể cùng anh đặt một cái.

"Có. Chỉ là lâu lắm rồi không dùng."

Vị thần thiết lập vòng lặp tựa như gặp trục trặc, giờ phút này năng lực tính toán khổng lồ đang lung lay chao đảo, bỗng dưng từ một cỗ máy tính toán siêu cấp thoái hóa thành chiếc TV đời cũ cần có quạt điện giúp tản nhiệt mới sử dụng được - đến khi cánh quạt xoay vòng mới chập chờn chuyển động và phát ra hình ảnh mượt mà. Thần moi móc chút ít ký ức từ sâu trong bộ máy của mình.

Kim Hyukkyu. Là cái này.

Trong băng ghi âm mà thần cất giấu, có một đám trẻ con đến bảo trì máy móc hát tặng thần bài ca sinh nhật. "Mừng ngày sinh nhật của bạn, mừng ngày sinh nhật của bạn", không ít người tông điếc hòa giọng thành ra bài hát dần chênh phô, sau cùng biến thành rống thật to tên của thần thay thế, ê ê a a ồn ào vô cùng. Đó là bọn trẻ con cuối cùng trên thế giới này trước khi đợt đại phi thăng diễn ra. Về sau, băng ghi âm bị biến dạng do quá cũ kỹ. Có một lần nó phát ra âm thanh rè rè và chói tai vô cùng, thần thấy vậy không lấy ra bật nữa.

Hình như mèo hơi thất vọng, mà lại hơi vui vẻ.

Tại sao không quan tâm tên của mình?

Bởi vì không cần thiết á, biệt hiệu tiện nhập vào thông tin hơn.

Thế cũng không được, anh giấu diếm một chuyện quan trọng như vậy bấy lâu nay, tội ác tày đình!

Ơ sao đây cũng là lỗi của anh.

Chovy lao tới cù lét người thần, hai người vặn vẹo quấn vào nhau, cùng nhau cười sảng khoái. Nhân lúc Kim Hyukkyu cười đến nỗi mất thở, Chovy khẽ nâng mặt thần lên, biểu cảm nghiêm túc vô cùng.

"Anh ơi."

"Anh Hyukkyu."

"Tên và em đều rất quan trọng đó."

"Hãy để đứa nhóc em đây đồng hành cùng anh nhé."

Kim Hyukkyu ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt hiện lên sự mong chờ. Máy giám thị bên cạnh đang run rẩy, song lại không thể không bày ra bộ dáng anh dũng hy sinh, cái đuôi quấn lên cánh tay anh.

"Phốc..." Chovy nhào vào lòng Kim Hyukkyu, vùi đầu trên vai thần cười toe toét, "Em sẽ mang đồ tốt về cho anh."

Phòng trung tâm của trình vòng lặp rất an toàn, chỉ cần liên tục hút nguồn năng lượng và nguồn nước dưới lòng đất là có thể bảo đảm việc vận hành. Tuy nhiên Chovy là một sinh vật còn sống, bình thường, hình dạng mèo. Phòng trung tâm không thể tự dưng xuất hiện đồ ăn, vì vậy em buộc phải đi ra ngoài săn thức ăn.

Trong mắt mèo, Kim Hyukkyu rơi vào khoảng giữa hai trạng thái là "đáng tin cậy" và "làm mèo lo lắng". Trình vòng lặp không chết được nên anh không để tâm chăm sóc bản thân, nhưng lại quản lý phần trên mặt đất của khu vực này rất tốt. Mà cũng vì thế, khu bảo vệ xung quanh phòng trung tâm rất sạch sẽ tới nỗi không có chỗ để Chovy phát huy. Bởi vậy em không thể đi ra ngoài thật xa.

Đồng thời con mồi lại không thể mang về phòng trung tâm. Một là em sợ sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ nếu Kim Hyukkyu bị sinh vật xâm lấn, hai là do các sinh vật trên mảnh đất này có thể được xem như những đứa trẻ mà Kim Hyukkyu đã nhìn chúng lớn lên. Dù Kim Hyukkyu không nhúng tay vào quy luật tự nhiên của chuỗi sinh vật, nhưng để thần trông thấy em xé và ăn thi thể bọn chúng thì có hơi quá đáng, Chovy gần như có thể mường tượng được biểu cảm của thần. Thế nên em không thể không nán lại bên ngoài.

Dưới ảnh hưởng của ba điều "không thể không", hai người buộc phải xa cách nhau không ít thời gian. Chuyện may mắn duy nhất là vị thần thiết lập vòng lặp sáng tạo ra em đã cân nhắc về điểm khó khăn khi phải chạy đường dài, nên đã tạo ra một Chovy không thường cảm thấy đói, từ đó dẫn đến kết cục một trình vòng lặp - một mèo bên nhau thì xa nhau thì nhiều.

Kim Hyukkyu trước nay bình thản như nước, chẳng thèm để bụng chuyện này. Mãi đến lần gần đây nhất Chovy về trễ ba tháng ngoài dự kiến, lúc quay lại thì cánh tay đủ vết thương nguệch ngoạc máu chảy đầm đìa, thế là thần bỗng cảm thấy lo lắng trước hoạt động ra ngoài của Chovy.

Theo quy luật, em hẳn nên xuất phát trong mấy ngày gần đây. Nhưng mà thấy Kim Hyukkyu không nhịn được cứ liếc mắt ngó ngó em vô số lần mỗi ngày, cẩn thận từng chút, mang theo chút cảm giác lo bóng lo gió. Em nghĩ, mở miệng khó như vậy sao.

Chovy hào hứng chồm lên sờ sờ đầu của máy giám thị. Khoảng thời gian gần đây chúng nó bị Chovy quấy khổ không tả nổi, ánh mắt lúc này còn ánh lên vẻ hoảng sợ.

"Hôm nay không chơi với mi." Chovy hài lòng, hoãn thi hành hình phạt cho bé máy giám thị.

.

[6]

Trước khi Chovy ra đi, em trở về với tính cách hay gây rối của mình. Em lăn qua lăn lại nắm tay Kim Hyukkyu mãi, miệng cứ lảm nhảm không thôi.

Không có em thì anh làm sao đây, chắc sẽ lộn xộn lên hết thôi.

Nghe nói là con mèo lạnh lùng kiêu ngạo cơ mà, Kim Hyukkyu hãy còn nghi vấn trước thông tin nhận được từ người bạn cũ, không hiểu tạo vật của mình chút nào, không phải người sáng tạo tốt rồi.

Hiện giờ, hai tay mèo ôm chặt eo thần, vùi vào trong ngực thần như đà điểu vùi đầu trong cát. Kim Hyukkyu vỗ lưng em như đang vuốt lông mèo.

Hồi đầu bé mèo có vóc dáng nho nhỏ mà nhỉ, lúc tìm thấy mình Chovy đã được một tuổi chưa? Kim Hyukkyu nghĩ, sao giờ lại lớn như vậy chứ, đã lâu lắm đâu.

Chovy. Kim Hyukkyu khẽ gọi em.

Mèo cuộn mình nằm trên đùi thần. Như là dư vang của một trận mưa rơi.

.

[7]

"Jihoon có thể đi rất nhiều nơi."

Jeong Jihoon liếc nhìn thần, giữ nguyên vẻ lạnh lùng cao ngạo, "ừ" một tiếng. Đây là ngày thứ ba cậu quay về con đường đúng, không thể để bao công sức đổ sông đổ biển được. Dù cậu không biết chính xác con đường đúng là đường gì, nhưng giờ đây cậu tin chắc rằng cậu không muốn nói chuyện với Kim Hyukkyu cho lắm. Không phải giận dỗi, đây là lựa chọn cậu đưa ra sau khi phân tích một cách lý trí.

"Hâm mộ ghê, đó giờ anh chưa đi nơi khác bao giờ." Giọng Kim Hyukkyu nghe tội nghiệp vô cùng.

"Vì anh dùng máy giám thị là đủ rồi."

"Không phải tận mắt nhìn mà." Tủi thân, giống như alpaca không ăn được cỏ.

"Hơn nữa bên ngoài nguy hiểm lắm, anh nghĩ mình khó mà ứng phó mọi thứ dễ như Jihoon."

Đuôi mèo khẽ rung lên.

"Anh cũng không thể đi đến những khu vực khác được, làm sao giờ đây, chỉ có thể nhờ mấy người bạn trình vòng lặp khác hỗ trợ thôi nhỉ? Anh cũng nhớ chúng thần lắm."

Đuôi mèo tức giận đong đưa.

"Vì vậy... A!" Kim Hyukkyu còn định nói tiếp thì Jeong Jihoon đã thoắt cái bịp miệng thần lại.

Kim Hyukkyu chớp chớp mắt, thoáng cái hai tay của đứa nhóc nọ lại chuyển qua che mắt thần.

"Vậy Jihoon không làm mình làm mẩy nữa đúng không?"

"Không hề có!" Bàn tay phủ trên mắt chưa rời khỏi, Kim Hyukkyu chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mơ hồ qua những kẽ ngón tay cậu. Khác biệt với làn da lạnh lẽo xưa nay của trình vòng lặp, bàn tay Jeong Jihoon rất ấm áp. Kim Hyukkyu nhắm mắt lại, kề sát vào tay cậu.

"Anh và Chovy có quan hệ gì?" Qua thật lâu, cuối cùng Jeong Jihoon lên tiếng.

Hình như cái tên đang vùi trong tay cậu đang bật cười, bả vai co rụt lại. Tiếng cười ấp úng lan qua kẽ ngón tay truyền tới, hơi thở gảy gảy lòng bàn tay cậu ngứa ngứa, khiến trái tim cậu tê dại.

"Bản thân Jihoon không biết sao?" Khi nói câu này, giọng nói Kim Hyukkyu càng mềm nhũn hơn.

Sao em phải biết chứ! Jeong Jihoon đang muốn meo meo gào lên, song một giây sau, tiếng nói đã bị ngắt ngang. Á, suýt chút nữa là cắn vào lưỡi rồi.

Kim Hyukkyu bắt được tiếng lầm bầm của cậu, cọ cọ trong lòng bàn tay cậu: "Là quan hệ của anh và Jihoon."

Jeong Jihoon nghĩ nghĩ, được thôi em và anh giờ có quan hệ gì đâu, chẳng lẽ giờ em và anh hôn nhau một cái thì anh và Chovy cũng hôn nhau một cái chắc, mặc dù trên danh nghĩa là cùng một người nhưng hoàn toàn khác nhau đấy, đáng ghét ghê.

Cậu muốn nghiêm mặt nói, anh xem mà nói cho đàng hoàng. Tuy nhiên cảm giác Kim Hyukkyu cọ cọ vào người mình tuyệt quá, gieo xuống lòng cậu một hạt giống mùa xuân, vừa đâm chồi đã rung chuyển mặt đất và mọc lên một mảnh rừng màu mỡ.

Vì vậy cậu cúi đầu cọ tóc Kim Hyukkyu, hôn lên hạt giống nhằm thôi thúc ngày xuân mau nở rộ xanh ươm.

Kim Hyukkyu nghĩ, là quan hệ rất nhớ, một mực rất nhớ em.

.

[8]

Gặp lại Jeong Jihoon thêm lần nữa, có vẻ em ấy đã nhớ tường tận từ đầu tới đuôi. Jeong Jihoon quen cửa quen nẻo tìm thấy phòng trung tâm, nhoẻn miệng chào hỏi.

Đã lâu không gặp, anh, giờ em gửi lá thư cuối cùng có muộn không?

Nán lại phòng trung tâm dài hạn không phải ý tưởng hay. Jeong Jihoon vô tình bị nước cuốn đi, may thay sau khi mưa tạnh thì chỉ cuốn trôi theo dòng nước và giữ được tính mạng. Trước khi tìm thấy Kim Hyukkyu, em luôn tìm đường về nhà. Bộc bạch ra hết xong, Kim Hyukkyu lạm dụng chức quyền một chút để điều tra, phát hiện đứa nhóc này trôi dạt đi một quãng đường rất xa, lúc tỉnh dậy thì lại tiếp tục đi ngược hướng. Hai người nhìn hai điểm đỏ cách xa nhau vạn dặm trên bản đồ, hai mặt nhìn nhau.

"Phải về nhà một chuyến thôi." Jeong Jihoon nói, "Phải báo bình an với các anh rồi em sẽ quay lại tìm anh."

Kim Hyukkyu "ừ" một tiếng, "Nếu em cảm thấy nó quan trọng thì cứ làm đi."

Lúc gần đi, Kim Hyukkyu đưa cho cậu một con robot bay nhỏ. "Đây là thiết bị chứng minh thân phận của người cổ xưa, đã được cải tạo", Kim Hyukkyu nói với cậu, "Có thể dẫn đường, cũng có thể giúp Jihoon bớt đi chút rắc rối."

"Vâng," Jeong Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, "Còn gì nữa không?"

"Khi cần thiết thì có thể dùng để liên lạc." Kim Hyukkyu nghiến răng nhấn mạnh hai chữ "cần thiết".

"Em sẽ gửi tin nhắn cho anh mỗi ngày."

Vì vậy thi thoảng Kim Hyukkyu lại nhận được tin nhắn, có khi là cả đoạn tin dài lải nhải liên miên mấy chuyện xảy ra hôm nay, phàn nàn đường khó đi quá và mòn chân mèo đau quá, có ảnh chụp mấy bông hoa vô hại nở bên đường; có khi là dòng tin khá ngắn báo bình an vài phút một lần.

Đơn giản là quấy rầy, làm theo cảm tính.

Kim Hyukkyu nhìn dung lượng bộ nhớ thừa nhanh chóng giảm bớt, chẳng thèm nghĩ suy, dùng quyền hạn mở rộng bộ nhớ.

Jeong Jihoon gửi cho Kim Hyukkyu mấy icon biểu cảm bụm mặt. "Báo bình an xong rồi, các anh bảo em phải cảm ơn anh đàng hoàng."

D: -ㅅ-

Đọc tin nhắn trả lời, Jeong Jihoon phụt cưới.

.

Ba tháng sau, người máy chứng minh thân phận của Jeong Jihoon mất liên lạc.

Tin nhắn cuối cùng thằng nhóc điên gửi cho thần là tiếng mưa rơi xối xả.

Giờ đây khi nhóc điên nọ quay trở về, Kim Hyukkyu hung dữ đè cậu trên nền đất, cảnh tượng rất giống tới cửa đòi nợ và một giây sau phát triển thành cảnh phim ảo diệu máu tanh. Nhưng cuối cùng anh chỉ lau mặt Jeong Jihoon, từ trán xoa xuống gương mặt, cuối cùng đi tới bờ môi và cằm.

"Vẫn tên Jihoon ư?" Kim Hyukkyu hỏi cậu.

Cậu nhóc trước mặt vẫn ở đây, vẫn còn đủ đuôi và râu, Kim Hyukkyu biết mình đang vui vẻ.

Jeong Jihoon bị bóp mặt, tới nỗi mặt thịt núng nính tràn qua kẽ ngón tay. Cậu mở miệng ậm ờ không rõ: "Dù sao cũng là tên người nhà đặt. Giờ em nhớ ra hết rồi..."

Kim Hyukkyu cúi đầu ngậm lấy môi trên của cậu, nuốt chửng hết thảy câu từ. Hai người trao nhau một nụ hôn nở rộ muộn màng.

.

[9]

Cơn mưa lại đổ xuống, Jeong Jihoon trốn vào chỗ ngủ mưa, nhưng cậu chẳng định đi ngủ. Bên trong chỗ trú mưa dưới lòng đất đèn chiếu sáng choang, song bên ngoài lại là trời mây đen như mực, chất đống đè lên khắp khu vực. Tiếng mưa trút xuống nện trên mỗi một tấc đất tựa tiếng bước chân đội kỵ binh đông như kiến, nối liền với nhau tạo thành bản nhạc dạo chết chóc, truyền đến tai cậu qua một lớp đất.

Jeong Jihoon nhớ tới lời giải thích của Kim Hyukkyu. Trình vòng lặp liên tục rút nước từ dưới đất, dòng nước lạnh chảy qua mỗi một ống dẫn trong cơ thể trình vòng lặp, cuốn đi nhiệt lượng hình thành từ hoạt động tính toán dữ liệu dữ dội và các cặn bã, rồi lại thải ra từ độ cao chân trời, phá hủy tất cả mọi thứ. Thần áy náy với hiện tượng này nhưng lại không biết nên giải quyết thế nào, tiếng cảnh báo cũng chỉ là biện pháp đền bù tổn thất vô nghĩa mà thôi.

Vòng mưa tuần hoàn luôn khiến người ta khó chịu. Nhưng Jeong Jihoon biết rõ sẽ còn lối thoát, hoặc không có lối thoát cũng chẳng sao.

Mà bây giờ, cậu nghe thấy âm thanh cuối cùng của cơn mưa sa, tí ta tí tách, không còn tiếng rít gào hủy diệt, tựa như âm thanh kẻ nào đó đang khóc nức nở.

Cậu gặp được mấy tàn dư. Không phải tất cả người cổ xưa đều có thể phi thăng thành công. Người lòng còn mang dục niệm mà cưỡng chế phi thăng, sau cùng linh hồn sẽ bị trói buộc vĩnh viễn giữa kiếp này và kiếp sau, lang thang quanh quẩn trong vĩnh hằng vô biên. Jeong Jihoon nhìn một đoạn cuộc đời họ, vì mấy khoảnh khắc thoáng qua này mà họ chẳng thể được giải thoát, tựa như một nụ hoa bị đông cứng trước khi kịp nở rộ, đang bao bọc quanh một linh hồn chớp sáng như bột phốt pho.

Kim Hyukkyu từng hỏi cậu, Jeong Jihoon cũng muốn thoát khỏi luân hồi sao?

Dường như trình vòng lặp đang tìm một lý do để tiếp tục công việc của mình.

Chương trình của trình vòng lặp yêu cần thần làm việc không ngừng nghỉ, nhưng có thật là tất cả các sinh vật đều tìm kiếm sự giải thoát này hay không? Người cổ xưa chế tạo ra thần có đôi mắt quan sát thế gian, tầm mắt vuốt ve mỗi một tấc đất trời. Số liệu, cảm giác thay phiên truyền tới, trình vòng lặp phân tích tất thảy một cách gần như bạo lực, ngấu nghiến nó để lý giải thế giới này tựa như tiêu hóa thức ăn. Nhưng ngày qua ngày năm qua năm, Kim Hyukkyu càng ngày càng nghi hoặc, máy giám thị và máy thu tín hiệu vẫn nhanh nhẹn như xưa, song nhận thức của thần lại càng ngày càng mài mòn.

Nếu như đó không phải là từ bi, mà là ngạo mạn thì sao.

Jeong Jihoon nghĩ, phi thăng có ích gì. Cậu từng chán ghét sự quen thuộc và sự nhàm chán vô tận vô cùng, có lẽ từng có một khoảnh khắc nào đó, cậu đã từng muốn trốn chạy khỏi đống hỗn độn như bóng với hình này mãi mãi. Song hiện tại, cậu chỉ muốn nán lại thật lâu.

Vì vậy cậu muốn thử một chút. Nếu như thành công, trở về cho anh Hyukkyu một bất ngờ.

.

[10]

Quay lại khu vực này một lần nữa, dây mây đã điên cuồng lan tràn. Kiến trúc của trình vòng lặp đã ban bác những đốm màu dưới tháng ngày nắng phơi gió thổi, gỉ sắt bám trên bề mặt giống như ký sinh trùng. So với lần đầu cậu đến đây, rõ ràng nó đã trở nên đổ nát hơn không ít. Có lẽ Kim Hyukkyu không còn sức để giữ gìn sự sạch sẽ xung quanh nữa. Trên đường đi cậu xử lý rất nhiều vi khuẩn chân dài, bọn nó đã tới gần giàn khung trung tâm của trình vòng lặp, nếu mặc kệ tiếp thì chắc chắn sẽ gây ra vấn đề.

Khu vực này đã hoàn toàn chìm vào tối tăm, Jeong Jihoon quen nẻo quen đường, nhưng cậu không chắc có kẻ săn mồi nào sẽ mai phục trên đường đi hay không. Dù hiện tại ký ức cậu nguyên vẹn, nhưng sự phiền toái của cái chết chưa hề giảm đi mảy may, cậu cũng chẳng mong lần sau tỉnh dậy, lại là vài trăm năm sau trôi qua và cậu thấy mình ở một nơi bên ngoài cách xa đây mấy vạn dặm.

Cậu nhẹ nhàng tìm lối vào phòng trung tâm. Thần đang ngủ say. Mấy lần cậu đến đây đều như thế. Jeong Jihoon buông balo xuống, lấy alpaca bông nhét vào lòng anh của mình, lần nữa giúp anh lắp tế bào thần kinh mới. Cậu đổi được tế bào thần kinh từ trong tay một trình vòng lặp thích sưu tầm đồ chơi, giờ anh Hyukkyu cần mấy thứ này.

Sau đó cậu đi dọn dẹp những kẻ xâm nhập đang tùy ý sinh trưởng trong bộ khung kết cấu của trình vòng lặp.

.

Đến lúc cậu trở về, Kim Hyukkyu đã tỉnh, đang giãn cơ một cách chậm rì rì.

Công trình xây dựng từ thuở sơ khai, kết hợp với cơ thể sinh vật yếu ớt và không được tu sửa trong hàng nghìn năm, Kim Hyukkyu cứ cho rằng dưới ba tầng debuff chồng nhau thì trạng thái này của mình đã tốt lắm rồi, thế nên càng không để tâm việc bảo vệ, ngược lại Jeong Jihoon càng lo lắng hơn cả thần.

"Lần này có thể ở lại bao lâu?" Kim Hyukkyu hỏi cậu.

Jeong Jihoon chỉ chỉ balo phình phình của mình, khua tay múa chân: Số lượng này đủ để cậu nghỉ ngơi hai ba tháng. Chắc hẳn cậu nên lấy đồ dùng sinh hoạt ra trước, nhưng hiện giờ cậu chỉ muốn nằm chốc lát đã.

Jeong Jihoon nằm đè trên cơ thể anh của mình, quyết tâm làm một con mèo gian ác.

.

Lượng nước mà các trình vòng lặp không còn hoàn chỉnh tiêu hao đã ít hơn ngày xưa rất nhiều, mưa to cũng chẳng mang tính xâm lược như trước. Giờ đây, nó tựa như những cơn mưa bình thường mà người cổ xưa ghi chép trong sử sách, có thể xoa dịu vạn vật, là cơn mưa được mùa.

Máy giám thị phản ánh tình huống bên ngoài một cách chi tiết. Tiếng mưa ầm vang nho nhỏ truyền tới, thiên nhiên và máy móc hòa lẫn một cách kỳ diệu, réo rắt rơi trên kiến trúc, mềm mại thấm vào đất đai, dệt thành một tấm lưới mênh mang cao thấp, êm dịu bao phủ Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu vuốt ve đầu cậu, một lần rồi lại một lần, vuốt vuốt lớp lông trên lỗ tai và mái tóc hơi lộn xộn của cậu.

Trong cơn mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, Jeong Jihoon mơ màng nghĩ, đây là dòng nước chảy ra từ các thiết bị hoạt động của anh Hyukkyu và cuốn đi nhiệt lượng trong người anh Hyukkyu, để thần có thể tiếp tục tồn tại. Dòng nước này đi qua các bộ phận có ảnh hưởng tới tư duy của anh Hyukkyu không, có bị nhiễm lên tình yêu ngại ngùng bộc bạch nhưng thẳng thắn vô cùng của anh Hyukkyu không?

Cậu nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng hài lòng kết luận. Hóa ra cơn mưa to này là lời tỏ tình của anh Hyukkyu dành cho mình.

Kim Hyukkyu nghiêng đầu hôn hôn lên chiếc tai mèo.

.

[11]

Có thể ngay trong một giây sau, cũng có thể là cho đến khi một trình vòng lặp mang tên Kim Hyukkyu - biệt hiệu Deft hoàn toàn ngừng hoạt động, sau khi các khu vực không được cung cấp đủ nhiệt lượng bị vùng tuyết trắng mịt mùng chiếm lĩnh, có một trình vòng lặp nào đó chạm tới điểm may mắn giữa cùng cực vô tận và tìm được phương pháp chung để vạn vật sinh linh thoát khỏi luân hồi.

Đến cuối cùng, phương pháp này sẽ đến với họ, dẫu cho họ chẳng có ý định tìm ra lối thoát, cho dù chỉ cần một khoảnh khắc linh hồn lóe sáng lưu danh giữa luân hồi hỗn độn vô biên.

Nhưng giờ phút này, giữa cơn mưa tầm tã, người yêu nhau chỉ muốn ngủ cùng nhau.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro