thôi đừng để mùa đông làm rách nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChoDeft - 17:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy. 

bài trước: @MissSeleno 

bài sau: @pxjeuri

Những đốm sáng xuất hiện trong cuộc đời Jung Jihoon không thường tồn tại lâu. Chúng lóe lên một cách mãnh liệt, và ngay lập tức vụt tắt, chẳng chịu để hắn ghi nhớ hình ảnh nó trong não bộ.

Máu chảy khắp bả vai Jihoon. Hắn cảm thấy ba lớp áo mình mặc trên người sớm muộn gì cũng thấm đẫm màu đỏ, nhưng dù có cảm thấy đau hay khó chịu vì vai ướt, hắn vẫn đứng yên chờ một người trở về.

Tháng một, gió lạnh đến nỗi hai gò má hắn đông cứng. Jihoon kéo cao khóa áo, để những sợi lông nhân tạo cứng đơ cọ vào cổ, vào gáy; chúng ngứa, và cũng giúp hắn thêm tỉnh dưới ánh đèn mập mờ. Hình như điện yếu, cứ để hắn trong bóng tối rồi lại thắp sáng, khiến tầm mắt Jihoon trở nên không rõ.

Dáng người gầy yếu trở về trong tuyết. Gió mạnh đến nỗi nếu như ai không biết, sẽ nghĩ Kim Hyukkyu một hai bị những cơn lốc cuốn đi. Đáy mắt Jihoon sáng lên, anh đi rất chậm, tựa hồ như đã kiệt sức.

"Căn cứ 1 nói cậu bị thương, sao còn chưa vào trong?" Giọng nói nhàn nhạt cất lên. Hyukkyu phẩy tay trước cái gật đầu chào của hắn, toan lấy thẻ ra vào xác minh thân phận.

"Em không mang thẻ."

Hyukkyu không biết đã nghe lý do này bao nhiêu lần, né người để Jihoon bước vào trong trước.

Cách nhau một tấm cửa sắt nặng trịch, không khí vẫn chẳng khác bên ngoài nhiều. Ruhan lấy cho hai người nước ấm đặt trên bàn, nhưng Jihoon vẫn cứ ngây người đứng, trong khi Hyukkyu đã đi vào phòng riêng của mình.

"Anh có ổn không? Toàn đội đều được thông tin cả rồi." Thành viên hậu cần đặt hộp y tế to sụ trước mặt hắn, ép hắn ngồi xuống. Jihoon không có ý muốn được băng bó, những vết thương hắn có chẳng thể nào so sánh được với những vết sẹo trên người Hyukkyu; hắn chẳng muốn bản thân có những đặc ân.

Tiếng cửa mở làm cho Jihoon phải quay đầu lại nhìn. Hyukkyu đã thay quần áo khác, thong thả ra ngồi ghế sô-pha trong không gian chung. Anh chỉ nhìn hắn, không nói gì, nhìn vào bả vai và dây thần kinh đang nổi quanh thái dương. Áp lực từ đội trường giúp quá trình sơ cứu của Ruhan dễ dàng hơn, hắn cũng không còn đủ sức để nhìn Hyukkyu thêm, quay đầu chăm chăm vào lò sưởi đang cháy.

Khi Hyukkyu cầm cốc nước đã nguội vào trong là lúc Ruhan vừa hay hoàn thành việc băng bó. Vết cắt rất sâu, lộ ra phần thịt hở đến ghê người; Jihoon không nhìn thấy, Hyukkyu không nhìn thấy, hắn càng thêm bàng quan với những gì đang diễn ra trên cơ thể của mình.

"Mặc áo vào đi. Anh phải ăn nhiều thêm thì mới có sức gác khuya được." Ruhan tốt bụng nhắc nhở. "Những thứ ấy tốt hơn là việc anh chỉ mải chạy theo Hyukkyu."

Nói rồi, chàng hậu cần đặt thẻ ra vào vừa lấy được trong túi áo hắn để lên lòng bàn tay đang được dán băng. Hắn không màng, tiếp tục nhìn vào những đốm lửa bập bùng.

Jung Jihoon nhìn đến khuya. Hắn cứ ngây ra, không ăn uống gì, mắt mở như đang ngủ. Hyukkyu đi lấy nước uống, hai đôi mắt chạm nhau nhưng không ai nói, để tiếng đóng cửa dồn đến tai Jihoon, đổi góc nhìn của hắn ta từ những đốm lửa sang cánh cửa gỗ đã mủn nhiều phần.

Thế giới rơi vào cảnh loạn lạc, không biết còn sống được bao nhiêu ngày. Jung Jihoon được đội trưởng Deft tìm thấy trong đợt tìm người cuối cùng của thành phố, hắn nằm co quắp trên một đống củi tàn, hình như để cố giữ ấm nên mới cố tình vùi mình trong than lửa. Trong tay hắn ôm một đứa bé. Đứa bé mắt nhắm nghiền, hơi thở còn nhưng rất yếu. Thần trí Jihoon không còn rõ, hắn ôm chặt lấy em nhỏ, mắt vô hồn nhìn thẳng. Hyukkyu và Ruhan đã mất thời gian để tách hai người khỏi nhau, nhưng trong quá trình đưa về căn cứ, đứa bé chết, chỉ còn lại Jihoon.

Mà khi hắn tỉnh dậy, cũng đã quên đi sự hiện diện của đứa nhỏ mình ôm vào lòng. Ruhan nhìn sắc mặt của đội trưởng trước, quyết định không nói gì.

Jung Jihoon nhanh chóng được đưa tới trại huấn luyện. Dưới thời tiết khắc nghiệt, có thể bị tấn công bởi sinh vật lạ bất kỳ lúc nào, nguồn nhân lực cần được tận dụng. Hắn gặp lại Hyukkyu, gặp lại Ruhan, được đội trưởng chỉ dạy từ đầu đến cuối, ngây ngốc chỉ nhìn theo bóng dáng ấy không biết mệt. Thể lực tốt, các chỉ số đều vượt trội, đáng lý Jihoon sẽ được chuyển tới tiền tuyến, hoặc ít nhất là các cơ quan đầu não, nhưng hắn viết đơn xin ở lại một đơn vị hẻo lánh ở phía Tây.

Ánh sáng từ đám than củi khiến Jihoon thêm mù mịt. Hắn, Ruhan và vài người khác ngủ chung trong một căn phòng lớn. Mỗi người có tủ riêng, chia nhau nằm trên các khung giường tầng. Jihoon chợt nhớ tới thời kỳ nghĩa vụ của hắn, lúc đó hắn cũng gặp được một người đội trưởng với nét mặt lạnh nhạt, đeo kính, da rất trắng. Phong cách làm việc tương tự Hyukkyu, nhưng hai người không phải là một. Đôi khi hắn đã muốn hỏi đội trưởng, cuối cùng vì gương mặt không bao giờ cười của anh mà giấu hết mọi thứ trong lòng.

Gió rít bên khung cửa sổ làm bằng thép. Jihoon không ngủ được. Hắn nhìn qua khe hở rất nhỏ trên cửa, thấy bên ngoài tuyết phủ trắng. Ánh sáng mặt trời chưa bao giờ chạm tới nơi đây, phải vài ngày hắn mới được nhìn thấy sắc vàng một lần. Tuyết và giá lạnh chiếm đóng địa cầu, hơi ấm vật lý không có, hơi ấm tình người càng không. Con người trở thành thú vật, giết nhau vì đồ ăn thức uống; may sao hắn được đơn vị tìm thấy, Jihoon nghĩ.

Hai tai hắn rất thính. Hắn nghe được tiếng cửa mở khẽ ở ngoài, vội mở chăn chạy ra. Theo phân công thì đáng lý giờ này sẽ không ai về, mà căn cứ thì chỉ có Hyukkyu thường xuyên di chuyển. Jihoon biết thế, cầm sẵn bông băng ra phòng khách.

Máu nhỏ giọt trên sàn nhà. Gò má Hyukkyu dính đầy máu đen, hơi thở anh vẫn còn nặng nề, ngồi phịch xuống ghế. Jihoon bước tới, khuỵu chân nhìn vết cắt trên cánh tay anh sâu hoắm. "Ruhan đang ngủ, để em giúp anh", hắn nhẹ giọng.

Kim Hyukkyu nhìn đỉnh đầu Jihoon đến hoa mắt. Anh không thấy vết thương này quá đau, nhưng quá trình trốn khỏi sinh vật kia tốn nhiều sức lực hơn anh tưởng. Động tác của Jihoon thuần thục tới mức anh nghĩ mình đang được Ruhan sơ cứu. Jihoon đặt nước ấm trước mắt Hyukkyu, còn bản thân đi lau máu rơi trên sàn nhà.

Không được bao lâu, đèn báo động reo. Jihoon đứng trước bảng điều khiển, nhận thông tin quái vật chuẩn bị tiến tới căn cứ. Hyukkyu cũng đứng dậy nhìn. Anh đoán đến chín mươi phần trăm là sinh vật to lớn kia đã lần ra được dấu vết của anh, mím môi gửi tín hiệu tới trụ sở.

Mặt đất rung chuyển. Jihoon và Jeonghyeon nhận lệnh lấy vũ khí, đứng phía ngoài. Kim Hyukkyu liên lạc với Sanghyeok, mức độ nguy hiểm của quái vật có thể bật cảnh báo tím, anh có thể nhìn thấy trên định vị nó di chuyển với tốc độ ghê người. Căn cứ phía Tây không được đầu tư nhiều, anh chắc chắn nó sẽ không chịu được lâu.

"Tôi sẽ ra ngoài, thay đổi hướng đi của quái vật." Hyukkyu thông báo với Jihoon. Hắn chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp giục anh uống cho hết cốc nước ấm thì Hyukkyu đã chạy đi. Những vết máu đen dính trên áo anh vẫn còn. "Cậu gọi mọi người dậy bảo vệ, không được để căn cứ bị tổn hại." Đó là những gì cuối cùng Jihoon nghe được.

Hyukkyu chạy xa căn cứ chừng gần hai cây số, thở không ra hơi. Những ngày gần đây, tần suất các sinh vật lạ với kích thước khổng lồ tăng mạnh, mọi nhân lực đều được huy động tiêu diệt chúng. Lo sợ những đứa nhỏ trong căn cứ chưa đủ kinh nghiệm chiến đấu, Kim Hyukkyu tự đặt cho chúng nhiệm vụ bảo vệ đồ đạc, còn bản thân sẽ trực tiếp giải quyết khối lượng công việc của nhiều người. Tuyết rơi dày hơn, anh lấy khăn quấn chặt mặt mình.

Những miếng đất bật lên theo từng bước chân của quái vật, sau ba lô của Hyukkyu là muôn vàn kiểu súng máy và rất nhiều đạn. Anh chỉnh nút bịt tai, hơi khuỵu người, vào tư thế chuẩn bị.

Jung Jihoon bí mật chạy theo, ở cách đó chỉ gần một trăm mét, sau lưng cũng là súng trường. Hắn đã từng được tổng bộ giao nhiệm vụ phụ tương tự, chỉ khác kích cỡ quái vật. Hắn thấy tròng mắt và màu da của anh đã chạm đến những chỉ số báo động, biết rõ nếu anh còn cố thêm, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Con người cố chấp này luôn muốn ôm hết mọi việc và tự giải quyết, vốn không hề hay rằng những đứa nhỏ anh chăm sóc bây giờ đã trưởng thành, hơn nữa, còn được nuôi dạy rất tốt.

Xác nhận sinh vật lạ tạm thời mất đi khả năng phòng vệ, Hyukkyu xả súng vào nơi nhiều lông nhất của nó. Gió mạnh đến mức anh nghĩ mình không thể đứng vững được nữa. Các thớ cơ đang căng cứng đều rất mệt mỏi, tựa như trong khoảng vài tích tắc nữa mọi thứ sẽ ngã quỵ.

Đạn vẫn còn, tay anh thay chúng nhanh thoăn thoắt. Cơn buồn ngủ ập đến chừng hai giây, để quái vật đánh hơi được sự lơ là từ anh. Cơ thể nặng trịch của nó di chuyển nhanh nhẹn đến ghê người, luồn qua phía sau, xách cổ áo Hyukkyu lên không trung.

Chiếc khăn bịt mặt anh rơi xuống, không khí lạnh đóng băng khí quản Hyukkyu ngay lắp tự. Sinh vật lạ dí cơ thể anh sát mặt để ngửi, rồi lại lắc qua lắc lại Hyukkyu như chơi một món đồ chơi. Việc nó liên tục di chuyển khiến Jihoon không thể ngắm bắn chuẩn, nỗi sợ hãi trong hắn không thể giúp hắn đánh liều mạng sống của anh, để rồi khi Kim Hyukkyu bị ném mạnh từ độ cao ba mét xuống mặt tuyết, Jung Jihoon chỉ còn cách vứt hết súng trường ở phía sau, chạy đến đỡ anh bằng toàn bộ sức bình sinh của mình.

Jihoon nghĩ hắn đã dùng hết số may mắn còn lại trong cuộc đời của mình để đỡ được anh với độ cao ghê người ấy. Dẫu không phải là một cú đỡ hoàn hảo, Hyukkyu vẫn còn một chút nhận thức cuối để nhận ra hắn, để nghiêm giọng khiến trách sự liều lĩnh khi chưa được anh đồng ý.

"Mau quay về căn cứ!"

"Em không!"

Quái vật vốn đã dùng hết sức cho cú di chuyển nhanh kia, chậm chạp bước tới hai người bằng những bước chân nặng nề. Súng đạn không ở cạnh, Jihoon dìu Hyukkyu về nơi hắn vốn nấp, nhưng tốc độ không thể nhanh. Hắn cõng anh trên lưng chạy chậm, ngang bằng, thậm chí thua kém sải chân dài của sinh vật lạ. "Thả anh xuống, chú ý đằng sau", Hyukkyu thều thào liên tục. Jihoon không để tâm. Thứ hắn quan tâm duy nhất là an toàn của anh, còn hắn, có thể chết thay Hyukkyu bất kỳ lúc nào.

Vết thương của hắn chưa lành, máu bắt đầu thấm qua lớp vải mỏng trong cùng, gây cảm giác ướt ướt khó chịu. Jihoon đeo bịt tai, xả súng vào đầu nó. Suy cho cùng, kinh nghiệm thực chiến của Jung Jihoon quá ít so với Hyukkyu, huống chi đây là mục tiêu anh chật vật để đối diện; Hyukkyu loạng choạng cầm súng ngắn trên tay, nạp sẵn đạn.

Sinh vật nguy hiểm rú lên trong cổ họng, tiếng ồn lớn khiến Jihoon bịt tai lại.

"Nó đang gọi đồng loại! Jung Jihoon phải trở về, đây là mệnh lệnh!" Hyukkyu gằn giọng.

"Em sẽ chỉ trở về cùng anh!"

Tiếng gió khiến Hyukkyu nghe không rõ. Anh chĩa súng lên trời, bắn hai phát chỉ thiên. Ngược lại, quái vật không xi nhê gì với những phát đạn, liên tục tiếp cận hai người. Nó đứng ngưng lại một lúc, khiến Jihoon khó hiểu hạ súng; con ngươi hắn co lại khi nhận ra ý định của sinh vật biến dị, lập tức vứt vũ khí, ôm chầm lấy Kim Hyukkyu mất đi sự nhạy bén, né đi đợt tấn công bất ngờ. Quái vật thở hồng hộc, đứng dậy khỏi hố tuyết mình vừa tạo nên, nhìn sang phía Jihoon đang hoảng sợ.

Hyukkyu không còn sức cầm súng, dúi vào tay Jihoon hai khẩu glock vừa nạp đạn. Chạy đi, anh thì thào. Tiếng gió có lớn như thế nào thì Jihoon vẫn nghe rõ hết thảy. Nhưng hắn giả vờ như mình không có khả năng ấy.

Cơ thể gầy yếu của Hyukkyu lọt thỏm trong lòng Jihoon. Hắn nhớ ngày hắn được cứu về, cũng gầy không kém anh là bao. Hyukkyu đã nuôi nấng và dạy dỗ hắn, khiến Jihoon yếu đuối có được ngày hôm nay; vậy mà anh không thay đổi chút nào sau ngần ấy năm đồng hành.

Sinh vật biến dị đến rất gần. Có vẻ như nó đã quyết tâm không đuổi theo nữa, dành sức cho cú bật nhảy tương tự. Jihoon biết hắn và anh không thể chạy được nữa. Vết thương trên bả vai hắn và cả cơ thể vô lực của Hyukkyu, khẩu glock còn vài viên cuối cùng nóng lên vì phải liên tục hoạt động, tất cả quá nhỏ bé trước cơ thể to lớn và hôi thối đang lấy đà nghiền nát hai người.

Quái vật lùi người xuống, chuẩn bị hành động. Jihoon vác Hyukkyu trên vai, hít vào mũi một hơi lạnh giá lẫn những bông tuyết. Khi cơ thể nặng nề ấy đáp xuống mặt tuyết tương tự như khi nãy, Jung Jihoon cũng thành công né đợt tấn công từ nó. Nhưng quái vật đã biết trước hắn sẽ làm vậy. Nó biết hắn đã yếu đi và không còn khả năng giữ khoảng cách với nó nữa. Chỉ cần một cái vung tay nữa của nó thì cả hai sẽ chết sạch. Kim Hyukkyu được hạ xuống, dựa vào vai Jihoon trợn mắt. Anh kéo Jihoon để chạy, nhưng vì yếu nên anh biết tốc độ của hai người sẽ giảm, đẩy hắn ra trước một bước. Thế mà Jung Jihoon lại hiểu rõ đội trưởng của mình, hiểu rõ ý định của anh, kéo Hyukkyu về phía mình cùng né.

Bấy giờ Hyukkyu mới nhận ra bả vai của Jihoon đã rộng hơn ngày trước rất nhiều.

Ngay lập tức, tay còn lại của quái vật ập xuống đầu hai người. Giống như trò đập chuột Jihoon thường hay chơi ngày bé. Nhưng như thế cũng chẳng thể duy trì được lâu khi càng ngày Hyukkyu càng đuối sức. Jihoon cũng vậy.

Có hai tiếng súng đáp trả lại tiếng súng chỉ thiên của Hyukkyu. Đội của tổng bộ đã đến.

Sinh vật biến dị quyết phải giết được Kim Hyukkyu trước khi giải quyết những con mồi khác. Vệt máu đen trên quần áo anh là minh chứng cho việc anh đã tàn sát gia đình của nó. Chỉ còn lại nó. Nó vung thật mạnh với tốc độ không tưởng, trong khi tay kia đang giữ chặt Jung Jihoon. Hắn nghĩ xương hai tay hắn đã vỡ vụn. Nhưng hắn không thể nhìn Hyukkyu của hắn vừa rơi từ độ cao ba mét vừa né những cú đập của nó. Hắn hét. Chất giọng bình thường của hắn đã khàn, nay gần như mất hẳn. Và rồi Jihoon không thể chịu được việc bị quái vật bóp chặt trong tay, mất đi ý thức.

Trước khi tầm mắt của hắn nhòe đi, hắn thấy tiểu đội trưởng trong quân ngũ của mình ôm lấy Hyukkyu, giải cứu anh khỏi nguy hiểm. Hai mắt anh nhắm nghiền, tựa như chỉ đợi Lee Sanghyeok đến cứu mình vậy.

Trong giấc mơ của hắn cũng thế. Hắn luôn là người đuổi theo đội trưởng mãi, cố gắng mãi. Con đường hắn và Hyukkyu đi giống nhau, nhưng hình như anh luôn cố tình đi quá nhanh, hoặc do Jihoon đi quá chậm, nên hắn chẳng thể nào đuổi kịp được. Ánh sáng cũng vô cùng chói, Jihoon nghĩ hình như anh đã hòa cùng với ánh sáng ở điểm cuối con đường kia, đi cùng với người quản lý trên tổng bộ. Sao Jihoon lại có thể không biết về cặp đôi nổi tiếng nhất chứ. Chỉ cần có Hyukkyu và Sanghyeok trên chiến trường, họ chưa bao giờ nhận phải thua cuộc. Jihoon cũng muốn được mạnh mẽ như vậy. Hắn muốn được sánh vai cùng Hyukkyu.

Ánh sáng cũng len vào mi mắt Jihoon, khi hắn mở mắt sau giấc ngủ dài. Phía cạnh giường là Ruhan cùng Hyukkyu. Hắn muốn nhắm mắt và ngủ tiếp thay vì đối diện với anh. Hắn không thể bảo vệ Hyukkyu ra trò. Chẳng những thế, hắn còn ngáng đường anh. Hắn phải chờ Faker đến giải cứu hai người. Càng nghĩ, Jihoon càng thấy tủi hổ. Ruhan được Hyukkyu nhờ đi đâu đó, phòng riêng của đội trưởng bây giờ chỉ còn hai người.

"Nghỉ ngơi cho tốt."

Jung Jihoon không nói nên lời, ngước nhìn đội trưởng cũng được băng bó chằng chịt. Hình như anh cũng định đi đâu đó. Cơ thể hắn gần như bất động, ngay cả việc di chuyển ngón tay cũng trở nên khó khăn. Hắn mấp máy môi, mong chờ được Hyukkyu để ý.

Khóe mắt Jihoon ươn ướt khi anh quay lưng bước ra ngoài. Hẳn là anh đã thấy thất vọng với Jihoon. Hắn không phải là một cấp dưới hữu dụng. Hắn đã cố gắng nửa cuộc đời để đuổi theo anh, để được anh công nhận, dẫu có trầy trật, dẫu có dùng đủ mọi cách. Cảm giác tuyệt vọng vốn có bây giờ lại càng dâng lên trong cổ họng.

Cánh cửa lại bật mở. Hyukkyu cầm theo nước ấm tiến vào. Giọt nước mắt nhỏ bé ở thái dương Jihoon cũng đã bốc hơi từ lâu. Căn phòng với ánh sáng mờ nhạt cũng đủ làm ánh mắt hắn phát sáng. Hyukkyu đặt cốc nước ở đầu giường, hơi ngây người nhìn đôi mắt Jihoon. Như thể anh biết được hắn đang nghĩ gì.

"Đừng tự trách mình. Nếu như không có Jihoon có lẽ anh đã bỏ mạng."

Jihoon không biết vì sao khóe mắt mình lại ướt tiếp. Hắn mấp máy môi, việc hôn mê vài ngày khiến cổ họng hắn đau rát. Hyukkyu biết thế, anh nâng người giúp hắn uống nước, định nói gì thêm nữa nhưng lại thôi.

Ngón tay Jihoon ngọ nguậy, lợi dụng khoảng cách chạm vào vạt áo Hyukkyu.

Ánh mắt hắn nhìn anh, vừa giống như cầu xin, vừa giống như tìm lời khẳng định.

"Đừng đi."

"Ừ. Không đi đâu." Hyukkyu đáp khẽ.

Khóe miệng người trên giường cong lên rất nhẹ, rồi cũng hạ xuống dần. Hơi ấm trên đầu ngón tay Jihoon vẫn còn, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Bóng lưng thẳng thớm của Hyukkyu tiếp tục canh chừng hắn như cách anh đã làm suốt bốn ngày vừa qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro