Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy

Bài trước: @jearthnorm_

Bài sau: @Jeanieous 

_______________________________________

"Tôi sắp chết rồi."

Đối phương nói.

Lời của người trước mặt làm Kim Hyukkyu hơi hoảng sợ, câu an ủi vô thức nhảy ra khỏi miệng: Sao có thể? Sẽ không đâu... Mà lời còn chưa dứt, lại bị người kia cắt ngang, gần như khó dằn nổi phải lên tiếng cãi vã: Thật đấy, tôi sắp chết rồi, hãy tin tôi.

À, thế à? Nhưng mà trông bộ dạng người này không giống sắp chết chút nào. Điều ấy làm Kim Hyukkyu nhớ tới cô gái trong Mười đêm mộng mị*, song cũng chẳng giống hoàn toàn. Người thiếu niên trước mắt không có đôi gò má đỏ hồng phơn phớt, thậm chí cánh môi còn cắn chặt nhợt nhạt, hơn nữa hai hàng nước mắt chẳng chảy dài như trong tiểu thuyết viết. Vì thế Kim Hyukkyu hỏi cậu: Em đang cầu cứu à, em muốn tôi cứu em ư? Hai tay thiếu niên vẫn nắm chặt cổ tay anh, nhưng Kim Hyukkyu không hề có ý định rút ra, mà càng nhích lại gần hơn một chút, muốn nghe tiếp xem thiếu niên có thể nói thêm lời khùng điên gì. Tuy nhiên, bờ môi trắng bệch chỉ lặng lẽ khép mở một cái, nhóc con chưa kịp thốt thành lời đã ngã nhào vào trong lồng ngực anh.

(Mười đêm mộng mị (夢十夜 Yume jūya, Mộng Thập Dạ) là tên tập truyện phát hành năm 1908, gồm mười truyện ngắn xoay quanh chủ đề mộng, của nhà văn người Nhật Natsume Sōseki.)

Như này là chết thật đấy à? Kim Hyukkyu hơi hoảng hốt, nghĩ. Thế nhưng quả đầu lông xù của đối phương đang tựa trước ngực mình, vừa nặng vừa nóng ấm. Nếu đã chết thì có lẽ không nóng như thế đâu, đúng là một tên bịp bợm. Vì vậy Kim Hyukkyu đẩy cơ thể của cậu ra và đỡ người cậu dậy. Đầu thiếu niên nghiêng sang một bên, hơi thở nóng ẩm rơi trên mu bàn tay Kim Hyukkyu đang nắm lấy bả vai cậu.

Nửa đêm, ở trạm dừng bên đường lớn không một bóng người, Kim Hyukkyu nhặt được một cậu nhóc có ngoại hình như học sinh cấp ba đang ngủ lẻ loi trong góc. Rõ ràng anh chỉ tốt bụng gọi cậu nhóc dậy hỏi có phải cậu lạc đường hay không, nhưng đối phương lại hành động như thể đang gặp ác mộng, sau khi bị anh lay tỉnh thì duỗi bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm lấy cổ tay của anh thật chặt.

Bị bắt được rồi. Vào khoảnh khắc ấy, suy nghĩ ấy nhảy ra trong đầu Kim Hyukkyu, đồng thời không còn cách nào khác ngoài từ bỏ việc giãy dụa.

...

Lúc Jeong Jihoon tỉnh dậy, cậu phát hiện mình bị dây an toàn quấn chéo trên ghế lái phụ. Đầu dựa vào cửa sổ xe, tiếng động cơ gào ầm ầm đập vào sọ não của cậu và đâm vào óc cậu. Còn chưa kịp nhìn rõ, xe xốc lên một cái, Jeong Jihoon chỉ thấy tầm mắt trắng xóa, trời đất quay cuồng, ngay lập tức cổ họng chua lè rồi nôn ra. Cậu nghe được một tiếng kinh thán khe khẽ, sau đó là tiếng phanh xe. Chốc sau, có người giúp cậu cởi dây an toàn đang ép lên ngực cậu nãy giờ và là nguyên nhân khiến cậu khó thở. Cậu quơ quào tay lung tung, túm lấy một bờ vai mỏng manh gầy gò. Mà đối phương thì vỗ vỗ mu bàn tay của cậu an ủi, nhẹ bẫng, tựa như phiến lá rơi, nhưng mềm mại và kiên định.

Gục bên đường nôn hết nửa ngày trời xong, Jeong Jihoon cầm lấy chai nước khoáng mà đối phương đưa cho để súc miệng, sau đó quay đầu nhìn anh. Tiếc thay, trời vẫn còn nhá nhem, nguồn sáng duy nhất quanh đây đến từ đèn xe sáng choang, chồng chéo hội tụ với nhau tạo thành một nẻo đường cô độc. Cậu không nhìn thấy rõ ràng, chỉ biết chủ xe là một người gầy guộc cao cao, đang chớp chớp đôi mắt dịu dàng ngoan ngoãn và nhìn mình trong im lặng. Cái nhìn chòng chọc của anh làm Jeong Jihoon thấy hơi xấu hổ, nhất thời không biết nên nói gì, vì thế bèn nhìn lại anh, khóe môi cong lên một nụ cười ngượng ngùng.

Áo khoác bẩn nhét vào góc cốp xe, Jeong Jihoon thay một chiếc áo khoác không thuộc về mình rồi ngồi lại ghế lái phụ. Kim Hyukkyu không hề có ý định dừng chân, nhưng trước khi đóng sầm cánh cửa, anh quay đầu hỏi: Em muốn đi cùng tôi ư?

Jeong Jihoon khẽ gật đầu, không chút chần chờ, cậu chẳng biết rốt cuộc bản thân muốn đi đâu. Ngoài gật đầu ra dường như cậu không còn lựa chọn nào khác nữa. Bỏ nhà ra đi mà, tất nhiên phải đi càng xa càng tốt, bởi thế cậu mới vứt điện thoại và vơ vét moi móc sạch túi tiền mua một chiếc vé xe giữa chừng*. Sau khi xuống xe, nhìn đèn trên đuôi xe bus nghênh ngang rời đi và biến mất sau một ngã rẽ, cậu vẫy vẫy tay thật mạnh. Đi được tới đâu thì tới đi, Jeong Jihoon lảo đảo bước về phía trước. Nếu như may mắn, không chừng có thể tìm thấy nơi nghỉ chân trước khi thể lực cạn kiệt. Và thế cậu gặp được Kim Hyukkyu, một Kim Hyukkyu sẽ đưa chocopie cho cậu, một Kim Hyukkyu sẽ dùng ngữ điệu mềm như bông trêu ghẹo cậu.

(Là hình thức bắt xe không lên xe từ điểm khởi hành mà lên xe ở giữa hành trình)

Tốc độ chạy khá chậm rãi, Kim Hyukkyu bảo rằng anh không giỏi lái xe cho lắm. Vì vậy, suốt quãng đường đi dài đằng đặc không thấy điểm cuối, Jeong Jihoon chỉ có thể tập trung ánh mắt... vào đôi tay trắng như gốm sứ nắm chặt vô lăng. Giữa cơn mơ màng, hai bàn tay ấy chuyển động xoay tròn tạo thành một vòng xoáy nho nhỏ, từ từ đảo loạn tầm mắt của cậu, những cảnh tượng mờ ảo kia chìm trong vô số đốm trắng ban bác tựa như một giấc mộng. Trước khi chìm vào cơn mơ say lần hai, Jeong Jihoon thoáng lo lắng, ngộ nhỡ bị dòng nước trắng xóa cuốn xuống đáy biển thì sao.

Kim Hyukkyu khá ít nói. Từ những cuộc trò chuyện ngắn cùng anh, Jeong Jihoon biết đại khái rằng anh đang đuổi theo đường di chuyển của một loài chim di trú nào đó. Thế nhưng loài chim ấy bay rất nhanh, hơn nữa sẽ không bao giờ dừng lại, vì vậy họ phải ngựa không ngừng vó lên đường. Song kỳ thực, Jeong Jihoon không hứng thú với mấy thứ này cho lắm, cậu không thật sự muốn nghe Kim Hyukkyu kể về những loài chim kia. Cách nói chuyện của anh vừa chậm rì vừa dinh dính tựa nhựa cao su, dán dính mí mắt của Jeong Jihoon khiến cậu không thể mở mắt nổi, cứ như luôn chìm nổi giữa nửa tỉnh nửa mơ.

Jeong Jihoon chỉ hỏi anh: Xa lắm sao?

Xa lắm. Kim Hyukkyu trả lời.

Vì vậy Jeong Jihoon ủ rũ đáp một tiếng rồi quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ. Đất trời rộng lớn màu xanh lá mạ trải rộng hai bên đường cái. Đường chân trời xa xa đang chống đỡ bầu trời nhợt nhạt, ôm lấy đôi ba áng mây mỏng tang. Điều đó làm cậu nhớ tới Kim Hyukkyu, nhớ tới làn da cũng mang vẻ nhợt nhạt và bờ vai gầy mỏng của anh. Cứ như luôn luôn đứng yên một chỗ, vĩnh viễn dừng lại, cậu tự rủ rỉ với chính bản thân mình, mặc dù cảnh sắc ngoài cửa sổ biến đổi liên tục, nhưng dường như vẫn mãi mãi giữ nguyên dáng vẻ như thế, anh Hyukkyu vẫn luôn ngồi bên trái cậu, vẫn dùng những ngón tay dài mảnh nắm chặt tay lái, đôi mắt như động vật ăn cỏ vẫn mãi nhìn thẳng về phía trước, không chịu chia cho mình nửa chút quan tâm.

Jeong Jihoon ra sức chớp chớp mắt, rụt rụt người tìm một góc độ thoải mái. Vừa chuẩn bị chợp mắt thì lại bị Kim Hyukkyu gọi tên: Jihoonie. Âm thanh nhẹ nhàng, vương vẩn sự mềm mại, tựa như đóa bồ công anh nhỏ bé và sợi lông tơ yếu ớt. Mà Jeong Jihoon chỉ phát ra tiếng hừ hừ nho nhỏ từ lỗ mũi thay cho câu trả lời, mí mắt giãy giụa khép mở hai cái, cuối cùng vẫn sụp xuống. Thế nên Kim Hyukkyu tiếp tục gọi cậu, Jihoon à, đừng ngủ.

Đừng ngủ.

Sau khi mí mắt chặn đứng ánh sáng bên ngoài, Jeong Jihoon chỉ cảm nhận được giọng anh đến từ một nơi xa thật xa, nhưng suy cho cùng có xa lắm không? Thật ra cậu nào có biết, nhưng xa chính là xa. Giống như cậu có thể ngồi bên tay phải Kim Hyukkyu, có thể nhìn thấy rất rõ từng chi tiết trên gương mặt anh, nhưng vẫn cảm giác Kim Hyukkyu ở xa xa, hoặc có lẽ vốn dĩ anh nên ở rất xa xôi. Có lẽ loài chim di trú mà Kim Hyukkyu muốn đuổi theo cũng thế, Jeong Jihoon nghĩ. Có khi bọn chúng chẳng biết bản thân muốn đi đâu, nhưng chỉ cần xem đích đến là phương xa, như vậy sẽ có một lý do có thể buộc bản thân tiếp tục tiến tới, có thể luôn hăng say vỗ cánh, có thể mãi mãi bay lượn một cách vô nghĩa mà dũng cảm.

Jeong Jihoon mơ một giấc mơ, cậu mơ thấy cơ thể của mình trở nên nhẹ bẫng, rất nhẹ, nhẹ tới nỗi như thể hòa tan vào làn gió. Cậu trôi nổi và trôi nổi, cách mặt đất ngày càng xa, cảnh sắc quen thuộc cũng ngày càng xa xôi. Bỗng dưng cậu thấy hoảng hốt, tựa như khinh khí cầu bị tuột dây neo, bị thắt cổ giữa lưng chừng đất rộng và trời cao. Cậu không biết mình sẽ đi tới đâu, nhưng cậu biết có thể mình sẽ không quay về được nữa. Vì thế Jeong Jihoon bắt đầu vùng vẫy, song cậu chẳng thấy dây thừng buộc trên người mình, cũng không tìm thấy người có thể nắm lấy sợi dây thừng.

..

Em ngủ thay phần anh luôn rồi. Jeong Jihoon vừa ngáp vừa nói: Hình như anh không hề nghỉ ngơi, mà em thì cứ mãi buồn ngủ...

Chẳng lẽ hồi trước Jeong Jihoon luôn ngủ không ngon sao? Kim Hyukkyu nhàn nhạt hỏi lại. Còn Jeong Jihoon, ban đầu cậu lắc đầu, nhưng sau khi nghĩ suy lại chẳng biết giải thích như thế nào: Hình như đúng là thế, hơn nữa, bất kể là tiếng ô tô ầm đùng hay phong cảnh nhàm chán xung quanh hoặc tính cách trầm lặng của anh chàng lái xe đều khiến da mắt của cậu run rẩy sắp sụp xuống. Biết làm sao được, Jeong Jihoon chép miệng chặc lưỡi ưỡn lưng một cái, chọn lời giải thích đơn giản nhất: Trời sinh tính em thích ngủ. Tầm mắt của cậu lướt qua, thấy đầu Kim Hyukkyu nghiêng một cái, khóe miệng cười kéo theo đôi mắt him híp cong lên một vòng cung nho nhỏ.

Jihoon, giống con mèo ghê. Kim Hyukkyu nói.

Ừ ừ... Nếu là mèo thì dù có nằm ngủ suốt ngày cũng sẽ không ai hỏi tội. Jeong Jihoon không phản bác mà nhoẻn môi cười toe, thoải mái khoe ra mấy chiếc răng nanh của mình.

Tuy nhiên chẳng mấy chốc sau, Jeong Jihoon phát hiện không phải Kim Hyukkyu hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Cũng đúng, làm gì có ai không cần nghỉ ngơi, có phải máy móc đâu.

Lúc này trời đã chạng vạng, ráng chiều bao bọc vạn vật kéo dài lê thê, dường như ngay cả thời gian cũng trở nên chậm chạp hơn. Xe đỗ bên đường, tựa chú chim dừng chân trên cành cây, thu hồi đôi cánh đập vang và im lặng trú ẩn. Hình như hồi bé cậu đã từng nghe bảo rằng, không được nhìn thẳng vào mặt trời lặn, nếu không bạn sẽ bị đưa đến một thế giới khác. Nhưng đó là chuyện đáng sợ ư? Jeong Jihoon không rõ, một thế giới khác chưa hẳn là tồi tệ, có khi bản thân còn là một vị anh hùng đang cố hết sức giải cứu thế giới không chừng. Cơ mà, làm anh hùng mệt mỏi lắm, hình như còn nguy hiểm nữa, rất dễ chết, vậy nếu nhìn thẳng vào mặt trời lặn trước khi chết thì có thể được tái sinh ở một thế giới khác không? Jeong Jihoon lắc đầu, thôi mình ở lại đây đi, ở đây tuy rằng mình không thể trở thành anh hùng, nhưng chưa có tồi tệ đến vậy.

Vì thế cậu quay đầu, trông thấy Kim Hyukkyu ngả đầu sang một bên và ôm tay, lồng ngực phập phồng khe khẽ theo nhịp thở. Mặt trời đang lặn xuống, ánh hoàng hôn chầm chậm chảy xuống dọc trên khuôn mặt Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon chỉ nhìn anh, nhưng dường như cũng đang nhìn thứ gì đó xuyên qua người anh, ví dụ như một thế giới khác; hoặc bầu trời bao trùm trong ngọn lửa rực rỡ; hay đường bay của chim di trú ẩn sau những tầng mây; và còn có một con đường dài đằng đẵng không thấy được điểm cuối.

Kim Hyukkyu khẽ cau mày, hình như ngủ không an giấc. Nhưng những mối sầu bồng bềnh trôi nổi này cũng chẳng thể ngăn nổi chiều tà dập tắt. Trước khi mặt trời hoàn toàn ngã xuống, Jeong Jihoon mở cửa xe, nhảy qua hàng rào đơn sơ cắm dọc đường đi, nhảy vào mặt nước xanh lá mạ xen lẫn hoa dại vàng.

...

Giọng Kim Hyukkyu vang lên từ một nơi rất xa, tựa như tiếng cơn mưa tuyết xào xạc rơi xuống cách một lớp cửa sổ. Phải thức dậy khỏi một giấc mộng cổ xưa ấm áp thôi, điều đó làm Jeong Jihoon cảm thấy gian nan, như thể bị tách rời khỏi cơ thể một cách nhẹ nhàng và rồi bị xé thành hai mảnh, chẳng quá đau nhức nhưng lại khiến người ta khốn khổ. May thay, tâm trạng này không duy trì quá lâu, Jeong Jihoon tỉnh táo rất nhanh.

Cảnh sắc trước mắt càng thêm rõ ràng, cậu mới phát hiện bầu trời đã thay chiếc áo choàng đầy sao tự lúc nào. Ngân hà nghiêng treo, màn đêm buông xuống, giống như một hồ nước cực lớn đang treo ngược trên đỉnh đầu. Mình rơi xuống đáy hồ ư, một khoảnh khắc thoáng qua Jeong Jihoon hoài nghi bản thân đã bất cẩn nhìn trộm bí mật của hoàng hôn, thế nên đã bị dẫn tới một thế giới khác - nơi ánh dương biến mất. Quỹ tích của những thiên thể trên cao là sóng nước gợn tản ra xung quanh, sắp rơi vào trong đôi mắt của cậu.

Biển sao dâng trào vẫn chầm chậm chảy xuôi, cứ như đang bước trên một chuyến hành trình phiêu bạc rung động lòng người, mênh mông mà cô độc. Trong nội tâm Jeong Jihoon, một thứ cảm xúc xúc động to lớn như thể không thuộc về cậu bắt đầu nhen nhóm, giống như pháo hoa, bay lên cao cực nhanh rồi trào ra. Song, tới khi pháo hoa rơi xuống, cõi lòng cậu chất chứa bi thương, cậu nhớ tới một vài chuyện đã qua, nhớ về khoảnh khắc tâm tình cậu nhuốm đầy tuyệt vọng mà thản nhiên trong đêm khuya ở nơi dừng chân đó. Vì thế, cậu bắt đầu bỏ bê cảm xúc ấy vỡ đê tung tóe. Mãi đến khi Kim Hyukkyu tìm được Jeong Jihoon nằm trên mặt cỏ và gần như vùi chôn trong đống cỏ dại bao phủ, anh phát hiện gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt từ lâu.

Jeong Jihoon nào có biết vì sao mình phải khóc, chỉ là không ngừng được, nước mắt cứ rơi xuống một cách tự nhiên và chẳng thể kìm nén như vết thương hở đang ứa máu. Cậu bất chấp mọi thứ, hoàn toàn thuận theo bản năng. Mà Kim Hyukkyu chỉ kéo cậu vào lòng ngực mình và nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, lặng yên trở thành chiếc khăn tay mềm mại thấm khô nước mắt. Jeong Jihoon hơi khó hiểu, vì sao anh không hỏi gì cả, nhưng đồng thời cũng thấy may mắn vì anh chẳng hỏi bất kỳ điều chi. Dù sao thì, đây vốn là dáng vẻ mà Kim Hyukkyu nên có, một gốc cây gầy yếu mà đĩnh bạt, im lặng khi dịu dàng và dịu dàng khi lặng im.

Thế nên Jeong Jihoon ôm anh thật chặt, như thể siết mạnh hơn một chút thì khung xương kia sẽ xuyên thấu qua da thịt Kim Hyukkyu mỏng tang đi vào trong cơ thể của cậu. Chết đi trong bộ dạng này cũng tốt, cậu nghĩ, dù sao cậu có nói với anh Hyukkyu rằng mình sẽ chết từ trước rồi. Vậy, mình chết đi như thế này nhé, làm chú chim bị cành cây đâm xuyên qua ngực mà chết, ít nhất có thể xem như đã tìm ra chỗ neo đậu bình yên.

Jihoon à...

Kim Hyukkyu không giãy giụa, thuận theo ôm lấy tấm lưng Jeong Jihoon, âm đuôi trở nên rất khẽ rất khẽ do bị siết hơi đau: Lần sau đừng ngủ ở mấy chỗ như này nhé, sẽ bị diều hâu bắt ăn vào bụng đấy...

...

Chuyến hành trình bị cắt ngang bởi chiếc răng khôn nhiễm trùng trong miệng Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu thở dài trước ánh mắt tội nghiệp của đối phương, sau đó thay đổi phương hướng. Sau khi rời khỏi con đường cô độc ấy chừng hai ba tiếng đồng hồ, hai người mới đi tới một thị trấn nhỏ vắng vẻ. Nha sĩ ở trạm y tế nhỏ nói phải chữa khỏi chứng viêm rồi mới có thể làm phẫu thuật. Jeong Jihoon cầm một đống thuốc tiêu viêm khóc không ra nước mắt: Thế này thì phải trễ nải thêm vài ngày, còn theo kịp không?

Kim Hyukkyu đưa một lon đồ uống đông lạnh cho cậu, để Jeong Jihoon dán trên mặt giảm đau. Anh nói, không sao đâu, nếu không kịp thì gọi điện thoại bảo chúng nó chờ một chút là được.

Lại là mấy câu không đầu không đuôi, Jeong Jihoon nghĩ, anh Hyukkyu luôn nói vài câu quái quái khó hiểu, đi kèm với giọng điệu mềm nhũn càng giống như lời mê sảng, nhưng cậu không ghét nó, ngược lại còn cảm thấy hơi đáng yêu.

.

Ở đây có tín hiệu, muốn gọi điện thoại cho người nhà không?

Trong khách sạn cũ nát trên thị trấn nhỏ, Kim Hyukkyu chỉ vào chiếc điện thoại bàn đỏ sậm trên tủ đầu giường, hỏi. Mà Jeong Jihoon thì lắc đầu ngay không do dự, răng đau khiến tiếng nói của cậu hơi mơ hồ: Anh đuổi em đi à?

Kim Hyukkyu hơi sửng sốt, rồi liếm liếm cánh môi cười khẽ: Jeong Jihoon đã nói rồi mà, muốn anh cứu em.

Nhưng anh không nói đồng ý...

Anh đồng ý rồi. Kim Hyukkyu nhích tới gần một bước, véo véo ngón tay đối phương như an ủi, đôi mắt rủ xuống trông ngoan ngoãn vô cùng: Anh đồng ý rồi, chỉ là khi đó Jihoon ngủ thiếp đi nên không nghe thấy.

Nhưng mà, phải cứu như thế nào, làm sao mới có thể xem là cứu Jihoon, thật ra anh chẳng biết đâu.

Kim Hyukkyu nói tiếp. Jeong Jihoon cảm thấy giọng của anh lành lạnh tựa như tờ giấy ăn ướt nhẹp đang dán trên làn da mình, mà cũng mềm mềm và ngoan ngoãn hệt như bàn tay anh. Răng vẫn đau quá, thế nên Jeong Jihoon không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Kim Hyukkyu. Cậu phát hiện hàng mi rủ xuống của đối phương giống như lá kim của cây tùng, có độ cong nghiêng của tán ô, nếu trời mưa thì giọt nước sẽ chảy dọc trên đó và rơi xuống, không đọng lại.

Kim Hyukkyu mím môi, cau mày rồi giãn ra. Anh nhướng mắt, đối mặt Jeong Jihoon, giọng nói càng mềm nhẹ hơn: Jihoon biết không, loài chim di trú anh đang tìm là chim yến, chúng nó còn được gọi là chim không chân. Người ta nói rằng chúng nó dành cả cuộc đời để bay trên không trung, lần duy nhất đậu xuống là lúc chúng nó tử vong. Nói xong Kim Hyukkyu nhoẻn môi cười một cái, đôi mắt nheo lại. Tay vẫn còn nắm, nhưng Jeong Jihoon lại cảm thấy những tờ giấy ướt nhẹp kia đã biến thành túi nilon trong dòng nước, đang quấn chặt lấy cơ thể cậu, kéo cậu rơi xuống.

Có lẽ Jihoon chính là một con chim yến rời đàn? Kim Hyukkyu nghiêng đầu: Thế nên anh nghĩ, nếu muốn cứu Jihoon thì chỉ có một cách là không ngừng bay về phía trước, dù sao, dừng lại sẽ chết đấy, không phải ư, chỉ cần tìm được đàn chim là sẽ cứu được Jihoon.

Nhưng, chúng ta vẫn dừng lại mà.

Jeong Jihoon nói.

Vậy Jihoon sắp chết ư?

Đã chết vì đau rồi.

Câu nói nhảm ấu trĩ của cậu làm Kim Hyukkyu bật cười. Anh nắm tay cậu, lay lay nhè nhẹ: Vậy Jihoon có di ngôn gì không?

Di ngôn ư? Chớp mắt, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu Jeong Jihoon, hình như có rất nhiều, mà hình như đều không quan trọng. Cậu tự nhận mình là một kẻ tự cao tự đại, song nếu cứ chết trong tình cảnh này thì dường như chẳng có gì đáng trở thành nuối tiếc để lại trong di ngôn. Cậu cố gắng hồi tưởng, muốn nói ra nguyện vọng chín chắn gì đó để không bị anh Hyukkyu cười nhạo. Tuy nhiên, càng nghĩ nghiêm túc thì càng bay thật xa, rồi cậu nhớ tới truyền thuyết về mặt trời lặng. Một "tôi" khác sau ánh hoàng hôn sẽ ở đâu nhỉ, cũng gặp được Kim Hyukkyu ở thế giới kia ư, hai người họ sẽ đồng hành cùng nhau đi qua chặng đường dài ư, đường đi có điểm cuối không, điểm cuối nằm ở nơi tận cùng thế giới sao? Vì vậy, Jeong Jihoon bẹp bẹp miệng, tiếng nói nho nhỏ: Muốn đi đến tận cùng thế giới ngắm cực quang...

Cái đó chắc không làm được đâu, nghĩ tới gì đấy khả thi xem?

Đôi mắt Kim Hyukkyu tiếp tục cụp xuống.

Khả thi à, thế thì... Jeong Jihoon rút tay ra và quay lại nắm chặt tay đối phương: Vậy anh hôn em đi.

Thế là hôn môi. Jeong Jihoon cúi đầu ngậm môi anh trai, cậu nghĩ mình có dữ dội hơn một chút chắc cũng không sao, người sắp chết có làm gì cũng sẽ tha thứ thôi. Nghĩ vậy, cậu siết chặt Kim Hyukkyu hơn, giữ chặt đầu anh trao chiếc hôn. Cậu tự nhủ, cậu nào phải chim yến gì gì đó, sao mình có thể là chim yến chứ, chim yến có cánh không có chân, mà bản thân cậu thì có chân không có cánh. Huống chi mình sinh ra trên mặt đất, chết đi trên mặt đất cũng là một chuyện quá đỗi bình thường. Cho nên, cậu chẳng phải loài chim di trú ngu dại ấy, dĩ nhiên cũng sẽ không bị diều hâu ăn mất, tất cả chỉ là những câu chuyện ngu ngốc mà anh Hyukkyu lại đang đang kể lể. Đừng nói nữa, Jeong Jihoon gào thét trong lòng mình, anh đừng nói mê sảng nữa, vậy thì dùng miệng ngăn chặn nó thôi.

Jihoonie...

Lại là giọng điệu sền sệt mà nặng nề hơn cả nước biển, rõ ràng người còn đang thở hổn hển và cánh môi đỏ tới mức rướm máu, nhưng lại đang cố gắng giữ cho tiếng nói run rẩy trở nên ổn định và kêu tên cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng biết vì sao, Jeong Jihoon thấy hơi tức giận, đã nói với anh rồi mà, đừng nói những lời đó nữa, cớ sao anh còn muốn kể, đáng ghét hệt như khi bảo mình không sao không buồn ngủ đâu trong khi bản thân đã buồn ngủ không chịu được. Nên Jeong Jihoon vươn tay bịt miệng đối phương, tóm lấy Kim Hyukkyu một cách gần như thô lỗ và kéo anh ngã xuống giường. Đồng thời cậu đè lên mình anh, đầu vùi bên cổ anh. Một tiếng rên rỉ kêu đau vang lên, hết thảy trở về tĩnh lặng.

Kim Hyukkyu chẳng hề giãy giụa hay phản kháng. Anh thở mạnh, ngực dán sát ngực Jeong Jihoon, thở từng hơi thở nhọc nhằn như thể đang vác cả một dãy núi cằn cỗi trên lưng mình. Và Kim Hyukkyu vòng tay ôm lấy cậu, an ủi vỗ vỗ tấm lưng đơn bạc của người thiếu niên. Lòng bàn tay cảm nhận khung xương được bao bọc dưới lớp da mỏng, chập trùng liên miên như rặng núi.

Trong phút chốc, không ai lên tiếng. Chung quanh yên ắng, âm thanh lấp đầy bên tai Jeong Jihoon là tiếng tim đập dữ dội đang xiên xỏ khắp toàn thân cậu, hệt như tiếng động cơ ầm đùng đâm qua lồng ngực những khi cậu tựa vào cửa sổ xe thiếp đi. May thay, cuối cùng Kim Hyukkyu đã từ bỏ việc nói thêm gì đó, điều này làm Jeong Jihoon nhẹ nhõm đôi chút, biến thành thả lỏng đầy mỏi mệt. Cậu buông lỏng vòng tay ôm Kim Hyukkyu, chống tay lên giường dựng người dậy. Nương ngọn đèn mờ nhạt đặt đầu giường, cậu thấy Kim Hyukkyu nằm ngửa giữa hai chân mình, cả người chìm trong ga trải giường màu trắng, tựa như hạt mưa rơi xuống lòng biển cả.

Nếu em nói em muốn làm với anh, anh cũng không chống cự hả?

Jeong Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, bình tĩnh hỏi anh mặc cho nhịp tim đập nhanh tới mức đau nhói.

Đây cũng là nguyện vọng của Jihoon sao?

Không phải, không phải nguyện vọng.

Jeong Jihoon vươn tay chỉnh tóc mái xõa tung trên trán Kim Hyukkyu, học theo ngữ điệu của anh, nhẹ nhàng trả lời: Em không muốn chết nữa, nên đây không phải nguyện vọng, chỉ là một tâm nguyện của em... Anh ôm em một cái được không, giống như ngày hôm ấy.

Giống như lúc ban đầu, khoảnh khắc ở trạm dừng, Jeong Jihoon nắm cánh tay Kim Hyukkyu lôi anh dậy và hôn lên môi anh khi hai người kề sát nhau, rất nhẹ, chạm vào rồi tách ra cực nhanh như thể bị bỏng.

Trên người anh Hyukkyu có một mùi hương khiến người ta an lòng, nếu em là mèo thì anh chính là bạc hà mèo, Jeong Jihoon nghĩ. Giây phút Kim Hyukkyu ôm mình, bỗng dưng cậu muốn rơi nước mắt, có chút tủi thân mà cũng đôi phần xúc động. Thế nên, cậu gác cằm lên bờ vai Kim Hyukkyu. Cậu phát hiện, thay vì mèo và bạc hà mèo, mình và Kim Hyukkyu càng giống hai mảnh hình ghép, trùng hợp vừa khớp với nhau, gắn thật chặt và không thể tách rời. Nhưng dường như đó cũng chẳng phải cách giải duy nhất, bọn họ chỉ khớp chặt với nhau ở một mặt; họ có thể ráp lại với nhau nhưng không thể khảm nạm vào nhau; chưa đủ nguyên vẹn, chưa đủ hoàn mỹ.

Jeong Jihoon nhắm mắt, cậu nghe thấy tiếng hít thở nhẹ như tiếng lá rụng và tiếng tim đập nơi anh, nghe được âm thanh chiếc áo khoác dơ đã được giặt sạch đang treo trên ban công rỉ nước, cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu hòa tan, biến thành một chiếc áo mưa ẩm ướt tí tách bọc trên người Kim Hyukkyu.

Anh Hyukkyu.

Jeong Jihoon nhắm mắt, nghe anh đáp lời rồi mới nói tiếp, ngày mai tiếp tục lên đường đi, chúng ta không thể dừng chân được.

Không đau răng nữa à?

Không sao đâu, thật ra không nhức nhiều đến thế.

Kim Hyukkyu im lặng một lúc, khẽ ừ một tiếng, sau đó hỏi Jeong Jihoon: Còn muốn làm không?

Anh...

Jeong Jihoon không hiểu nổi rốt cuộc đối phương đang nghiêm túc hay đang đùa giỡn, thậm chí còn bắt đầu nói lẫy vì xấu hổ cho hành vi của mình ban nãy. Cậu cọ cọ gương mặt Kim Hyukkyu như đang làm nũng, âm cuối ngân dài yếu đuối: Còn hỏi nữa là em ghét anh thật đấy.

...

Răng Jeong Jihoon vẫn còn rất đau dù cậu uống sạch đống thuốc tiêu viêm rất nhanh. Kim Hyukkyu thấy vậy bèn lấy thêm nhiều thuốc giảm đau từ vali ra. Kim Hyukkyu bảo cậu nhóc đau tới nhăn nhó hãy há miệng ra, đưa tay đẩy đẩy phần lợi sưng đỏ để lộ ra chiếc răng khôn nho nhỏ, nhưng chưa tìm ra phương pháp gì.

Jeong Jihoon bắt đầu dùng nhiều thời gian hơn để ngủ, dù sao ngủ rồi thì sẽ không còn đau nữa, lúc thật sự không ngủ được thì cậu sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mí mắt nở rộ vô số hình sáng không ngừng biến đổi trên võng mạc, nhanh chóng khiến tinh thần người trở nên hốt hoảng, muốn phơi nắng xù bông như cây bồ công anh và sẽ bay đi mất khi làn gió thoảng qua.

Nhưng mà đau quá, răng đau quá, đau tới nỗi cơn đau sắp khoan thành một cái hố trên người, xuyên qua xương cốt và máu thịt, đâm xuyên qua nội tạng. Chiếc răng khôn kia đã nối thông tất cả các mạch máu chảy xuôi thân thể, làm cho mỗi tấc thần kinh chịu đủ sự tra tấn.

Có vẻ em sắp chết vì đau thật đấy. Jeong Jihoon vùng vẫy nghĩ, cổ họng khản đặc, hỏi Kim Hyukkyu: Cuối cùng thì chim yến ở nơi đâu?

Ở ngay phía trước.

Kim Hyukkyu trả lời ngay.

Ở ngay phía trước ư, thế thì mình cố kiên trì thêm một chút nữa, có lẽ sẽ được cứu giúp. Trong cơn mơ mơ màng màng, Jeong Jihoon nghe giọng Kim Hyukkyu, đang gọi tên cậu. Hơi ồn ào, cậu nghĩ, anh Hyukkyu lại bắt đầu kể lể mấy câu chuyện ngu ngốc rồi đấy, lại sắp kể nhóc rùa gì đó chiếm phòng của anh, nói anh nuôi một con mèo ham ăn tên Hodu, nói về bánh sinh nhật xếp nên từ Chocopie và Kog'maw luôn đói. Im lặng một chút đi Kim Hyukkyu, muốn nói câu này ghê, nhưng dường như cậu chẳng còn đủ sức để gào câu này nghe cho hùng hồn được nữa, vì vậy cậu chỉ gọi khe khẽ: Anh Hyukkyu, anh Hyukkyu.

Quả nhiên, Kim Hyukkyu im lặng. Ngay sau đó, chung quanh trở nên yên tĩnh, chờ đợi Jeong Jihoon nói tiếp.

Anh Hyukkyu, anh biết câu chuyện thế giới bên kia sau khi mặt trời lặn không, anh nghĩ chúng ta ở thế giới bên kia trông như thế nào?

... Jihoon là một đứa em trai ồn ào. Em có rất nhiều bạn bè, ngày ngày vui vẻ. Mà anh thì vì một mục đích nào đó, bước lên một chuyến hành trình dài dằng dặc buồn tẻ, giống như giờ phút này.

Vậy chúng ta có gặp được nhau không, liệu em có đồng hành cùng anh đi tới đích đến không?

Có, có gặp nhau. Chúng ta còn có những người bạn thân thiết khác... hoặc không. Tóm lại, chúng ta cùng bước qua một con đường rất dài, Jihoon đã giúp đỡ anh nhiều lắm, chúng ta đã làm rất nhiều chuyện không thể.

Vậy kết cục ra sao?

Cuối cùng chúng ta đã đi đến tận cùng thế giới, Jihoon đã nói rồi mà, muốn đi ngắm cực quang.

Không phải, ý em không phải thế, ý em là kết cục của chúng ta chứ không phải điểm kết của đường đi. Sau khi ngắm cực quang thì sao, chúng ta ở bên nhau hay chia ly?

Jeong Jihoon còn muốn phản bác, nhưng hé miệng lại chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh gì. Toang rồi, Jeong Jihoon nghĩ, còn nhiều lời chưa nói hết ra, còn muốn nói với anh Hyukkyu rằng thật ra cậu sẽ không ghét anh đâu, còn muốn nói trong khoảnh khắc đó cậu thật sự muốn làm với anh, muốn hôn anh và ôm anh mạnh hơn, dù sao chỉ có như thế hai ta mới có thể trở thành bức ghép hình hoàn chỉnh. Đáng tiếc, thậm chí cậu không còn sức để thốt ra lời nào nào nữa, toàn dùng để lảm nhảm mấy lời ngốc nghếch không quan trọng cả, xem ra mình đã bị anh Hyukkyu lây bệnh mất rồi.

Jihoon à.

Cậu nghe thấy tiếng Kim Hyukkyu gọi tên mình, sau đó nói, chúng ta đến rồi.

Chúng ta đến rồi ư. Tốt quá. Jeong Jihoon cười cười, cậu cũng muốn mở to mắt nhìn xem những chú chim yến ấy bay lượn như thế nào, muốn xem những bức ảnh Kim Hyukkyu chụp, muốn thấy Kim Hyukkyu cười nói chuyện với mình. Tiếc là đôi mắt không mở ra nổi nữa, dường như cậu rơi xuống nước thật rồi, bị túm bị kéo bị quấn chặt, dẫu vùng vẫy tới mức nào cũng không thoát khỏi sợi dây an toàn. Tiếng nói Kim Hyukkyu vẫn đang gọi tên cậu, thế nhưng, đã có một vài giọt nước rơi lã chã trên người cậu.

Cậu nghe thấy tiếng máy móc gầm rú cực đại, rất giống như sóng biển khổng lồ che lấp đất trời. Trước khi bị nuốt chửng, Jeong Jihoon vẫn còn đang lo lắng vô ích, không phải anh Hyukkyu bảo bản thân không giỏi lái xe hay sao, lái nhanh như vậy có căng thẳng và sợ hãi không, sao giờ phút này mà còn nói chuyện, đừng nói nữa.

Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn thiếp đi, cậu mơ thấy mình tỉnh lại trong một căn phòng tràn đầy mùi thuốc khử trùng, cậu tháo chiếc vòng tay trên cổ tay xuống và nhét vào túi áo khoác, sau đó thong dong bước lên con đường cụt lạ lẫm được vận mệnh an bày. Cậu ngồi xuống tại một trạm dừng nho nhỏ nào đó. Bốn phía tối đen như mực. Trên bầu trời có một đàn chim di trú bay qua, lông chim tối màu rơi lả tả đầy đất. Cậu nghĩ, chắc đây là chim yến đúng không. Cậu thấy một chú chim yến nán lại, bay xung quanh cậu vài vòng và cuối cùng rơi xuống bên cạnh cậu.

Jeong Jihoon nhìn chú chim cô độc ấy, rồi vươn tay bắt được nó.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro