37.5°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân nhiệt của Kim Hyukkyu vốn dĩ luôn thấp hơn người bình thường một chút.

Vào mùa hè oi bức, có thể nói rằng anh chính là một cục đá di động. Toàn thân lúc nào cũng mát mẻ, ngoài ra còn rất mềm mại, ôm rất sướng tay. Đó là lý do Jeong Jihoon có thói quen dính sát vào người anh mỗi khi trời nóng bức. Hyukkyu cũng rất thoải mái để người kia ôm chặt lấy mình. Dù sao anh cũng không cảm thấy nóng, vậy nên cứ để người yêu muốn ôm bao nhiêu tùy thích.

Tuy nhiên, mùa hè năm nay lại không giống như những năm trước. Không hiểu vì sao Hyukkyu lại thấy oi bức hơn bình thường, quần áo đều đổi sang loại mỏng hơn, thậm chí còn lười biếng đi ra khỏi nhà, cả ngày chỉ nằm ườn trong phòng hưởng thụ điều hòa. Hơn nữa, mỗi khi Jihoon dán sát vào người, Hyukkyu lập tức trở nên khó chịu. Anh bắt đầu từ chối những cái ôm của người yêu, ban đêm còn chê người Jihoon quá nóng mà không chịu ngủ chung, tự mình ôm mền gối trốn sang phòng khác ngủ một mình.

Cụ thể, vào một buổi tối nọ, Hyukkyu đang ngồi trong phòng khách xem TV, Jihoon vừa đi làm về liền nhào lên người anh, như một con mèo khổng lồ đè chặt lấy anh, hít lấy hít để mùi thơm từ người yêu. Hyukkyu biết hắn mệt mỏi, cho nên không từ chối cái ôm của hắn như mọi lần, tuy nhiên rất nhanh anh đã cảm thấy nóng nực, một hai bắt Jihoon phải tránh xa mình ra.

"Hyukkyu, anh bị sốt hả?" Jihoon có hơi hậm hực, nhưng vẫn đứng thẳng người dậy, sau đó lại vòng ra trước mặt Hyukkyu, dùng một tay vén tóc mái của anh lên rồi cúi người xuống, áp trán mình vào trán anh. Khi nãy, hắn cảm thấy thân nhiệt của Hyukkyu rõ ràng có chút khác thường, nhất là ở vùng xung quanh cổ. Mấy ngày gần đây, thân thể Hyukkyu lúc nào cũng khá nóng. Jihoon biết thời tiết mùa hè có chút oi bức, nhưng người yêu hắn quanh năm suốt tháng đều mát mẻ như một tảng băng, đột nhiên mùa hè năm nay thân nhiệt của người kia lại cao đến như vậy, thật sự rất đáng lo ngại.

"Không có." Hyukkyu ngơ ngác đáp lại. Đúng là hơn một tuần nay anh cảm thấy trong người khó chịu, nhưng Hyukkyu không nghĩ rằng mình đang bị bệnh. Anh chỉ cho là thời tiết dạo này quá nóng nên mới cảm thấy nóng nảy đôi chút, cũng không phải chuyện gì đáng lo.

"Ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi."

"Hả? Không cần..."

"Không được từ chối!" Con mèo cam khổng lồ đứng chống nạnh trước mặt anh, nghiêm mặt đáp lời Kim Hyukkyu. "Cả tuần nay em thấy anh rất lạ, phải đi bệnh viện kiểm tra thử xem."

"Anh thật sự rất khỏe." Hyukkyu cau mày, từ chối lời đề nghị của Jihoon. "Hơn nữa ngày mai anh còn phải tập luyện, không đi bệnh viện được."

Jihoon thở dài, nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của Hyukkyu, hắn chỉ đành bó tay chịu thua. Yêu nhau đã lâu, hắn cũng biết người yêu mình cố chấp không ai bì được, thôi thì tạm thời đành chiều theo ý anh, dù sao hiện tại trông Hyukkyu vẫn khá ổn, nếu thật sự việc phát hiện thêm điều gì bất thường, hắn nhất định sẽ trói Hyukkyu mang đến bệnh viện.

Nhưng mà, đêm hôm đó, Hyukkyu lại tiếp tục bỏ rơi hắn trong phòng ngủ một mình, với lý do cơ thể hắn như cái lò lửa, khiến anh không thể ngủ ngon.

Phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc hơn một tuần liền, con mèo cam dính người Jeong Jihoon thật sự sắp phát điên, ngồi trong trụ sở mà cứ than ngắn thở dài, đến mức đội tuyển GenG phải cắt cử tuyển thủ Canyon tới hỏi thăm.

"Mày với anh Hyukkyu cãi nhau à?"

"Hả?" Jihoon ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, khó hiểu hỏi lại Kim Geonbu. Người kia chống cằm nhìn hắn, tốt bụng lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Mày cãi nhau với anh Hyukkyu à? Tao thấy mày đã thở dài mười lần chỉ trong hai tiếng thôi đấy."

Jihoon nhìn y, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản. "Mày đếm cả số lần tao thở dài à?"

Hắn còn đang định châm chọc cậu bạn đi rừng của đội mình quá mức rảnh rỗi. Tuy nhiên, sau khi ngẫm nghĩ gì đó, hắn lại thành thật gật đầu, bắt đầu nhỏ giọng tâm sự với Kim Geonbu.

"Không phải cãi nhau, chỉ là... dạo gần đây, anh ấy cứ lạ lắm."

"Lạ là lạ thế nào?" Máu tò mò trong người Geonbu trỗi dậy. Y kéo ghé lại gần Jihoon, chụm đầu vào nói chuyện với nhau.

"Thì..." Jihoon ngập ngừng, dường như đang tìm từ để diễn giải, "Anh ấy bỗng trở nên khó chịu với tao, đi làm về không cho tao ôm, ban đêm còn ôm chăn sang phòng khác ngủ."

"Như vậy mà còn không phải cãi nhau à?"

"Đã nói là không có cãi nhau!" Jihoon cau mày đáp, "Ban đầu tao chỉ cho là mùa hè oi bức nên anh ấy khó chịu, nhưng mấy ngày gần đây anh ấy ăn uống không ngon miệng, ngủ điều hòa mà còn chê tao nóng nên không cho ôm, hơn nữa thân nhiệt cũng cao hơn bình thường."

"Bị bệnh sao?" Kim Geonbu ngẫm nghĩ một chút rồi nói. "Đi bệnh viện kiểm tra đi."

"Tao cũng đang định đưa anh ấy đến bệnh viện đây." Jihoon trả lời, sau đó lại bực bội chỉ vào màn hình máy tính, trên đó đang hiện lịch sử đấu hạng của tuyển thủ Deft, "Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không rảnh!"

"Haha..." Kim Geonbu bật cười, tuy nhiên vài giây sau đã im bặt, xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. "Hình như... triệu chứng của anh Hyukkyu có vẻ quen quen, tao đã nghe ở đâu rồi thì phải."

"Cái gì cơ?" Jihoon lại ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính một lần nữa, "Có chuyện này nữa hả?"

Kim Geonbu nhún vai, trả lời nửa có nửa không. "Không rõ nữa, nhưng tao nhớ rằng anh Siwoo có nói qua. Hay là mày hỏi anh ấy thử đi?"

"Được rồi, cảm ơn." Jihoon chán nản đáp, "Dù sao tạm thời tao và anh Hyukkyu cũng không có thời gian rảnh để đến bệnh viện, nên để tao đi hỏi thử xem có biết thêm được gì không."

Vừa nói, Jihoon vừa lấy điện thoại ra nhắn tin với người anh hỗ trợ cùng đội của mình. Son Siwoo lập tức đọc tin nhắn của hắn, nhưng anh không trả lời ngay, chỉ nói rằng tối nay sẽ về hỏi lại Kim Giin và cho hắn đáp án vào ngày mai.

Biết thế mình đi hỏi anh Giin luôn cho rồi.

Jeong Jihoon lầm bầm, nhưng vẫn thả một biểu tượng cảm xúc để cảm ơn Siwoo, sau đó thở dài tắt điện thoại.

"Chúc mày may mắn!" Kim Geonbu ngồi bên cạnh giơ ngón tay cái, "Tao có cảm giác chuyện này không hẳn là chuyện xấu đâu!"

Ngày hôm sau, Son Siwoo bận chút việc nên không đến trụ sở, Kim Giin cũng tương tự như vậy. Jihoon vốn dĩ định tìm anh để hỏi chuyện ngày hôm qua, nhưng sau khi biết anh không có mặt ở đây, hắn chỉ đành đặt chuyện này sang một bên, buộc bản thân phải chú tâm vào tập luyện.

Mới chọn tướng xong, điện thoại trong túi quần hắn đã rung lên. Jihoon rút điện thoại ra, không thèm để ý người gọi đến là ai mà đã nhấn nút tắt máy. Hắn không có thói quen nghe điện thoại trong khi đang đánh xếp hạng, tắt điện thoại xong liền tiện tay ném nó lên bàn. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, điện thoại đã rung lên một lần nữa, Jihoon vẫn tiếp tục ngó lơ. Mãi cho đến khi điện thoại rung lên lần thứ tư, hắn mới cầm nó lên rồi đi ra khỏi phòng tập.

"Anh à, có chuyện gì gấp lắm không? Em đã thua ba trận liên tiếp rồi đó!" Jeong Jihoon vừa nhấn chấp nhận cuộc gọi là đã bắt đầu càu nhàu. Con mèo cam khổng lồ đứng dựa lưng vào cửa phòng tập, bực bội gãi gãi mái tóc của mình đến mức nó xù hết lên.

"Jihoon à, chuyện ngày hôm qua chú mày nhờ anh hỏi đã có đáp án rồi." Son Siwoo ở đầu dây bên kia không thèm quan tâm Jihoon đang lẩm bẩm thứ gì, anh gấp gáp gào lên với hắn, không biết có phải ảo giác hay không nhưng Jihoon có cảm giác rằng anh ấy đang rất phấn khích.

"Tốt hơn hết chú mày vẫn nên đưa anh Hyukkyu tới bệnh viện kiểm tra thử đi."

Kim Hyukkyu mệt mỏi thở dài, cầm ly nước bên cạnh lên nhấp một ngụm. Thời tiết hôm nay lại nóng hơn hôm qua, khiến anh khó chịu không thể nào tả nổi. Mặc dù đang ngồi trong phòng tập có điều hòa mát lạnh, nhưng Hyukkyu vẫn cảm thấy bức bối. Anh thả tai nghe xuống bàn, xoa xoa hai bên thái dương của mình. Tầm mắt dần trở nên nhòe đi, đến mức không thể nhìn rõ màn hình máy tính được nữa.

Geonhee và Boseong ngồi bên cạnh cũng nhận ra xạ thủ của đội mình có gì đó không ổn. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa kịp hỏi thăm thì cửa phòng tập đã bị mở ra một cách mạnh bạo, khiến tất cả mọi người trong phòng đều giật mình quay đầu về phía cửa. Hyukkyu cũng không ngoại lệ, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một vật thể lạ đang phóng như bay tới đây.

Chờ đã... vật thể lạ?

Hyukkyu còn chưa kịp nhìn rõ, "vật thể" kia đã lao tới bên cạnh anh, đưa tay nhấc bổng cả người Hyukkyu lên khỏi ghế. Hyukkyu bàng hoàng, trố mắt ra nhìn mái đầu màu đen đang bế mình, não bộ chưa kịp xoay chuyển thì đã nghe người kia vội vã nói với các thành viên còn lại trong đội tuyển.

"Cho tôi mượn tuyển thủ Deft một chút."

Nói rồi, Jihoon liền bế Hyukkyu chạy vọt đi.

Hyukkyu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ngơ ngác để Jihoon bế mình thả lên xe. Suốt cả quãng đường, Jeong Jihoon không nói câu nào với anh, mà Kim Hyukkyu cũng không lên tiếng hỏi gì.

Mãi cho đến khi Jihoon dừng xe trước cửa bệnh viện, anh vẫn còn chưa rõ tình hình hiện tại. Anh chỉ biết ngoan ngoãn đi theo con mèo cam kia vào bệnh viện, rồi lại lúng túng theo chân nhân viên y tế vào bên trong để tiến hành kiểm tra.

Trong lúc Hyukkyu bị đưa đi kiểm tra, Jihoon bồn chồn đi qua đi lại ở bên ngoài. Hắn cứ thấp thỏm, lo lắng không yên, vừa hồi hộp lại vừa sợ hãi. Mãi cho đến khi ngồi đối diện với nữ bác sĩ trong phòng khám, tâm trạng của Jihoon cũng không khá hơn một chút nào. Hắn nắm chặt lấy bàn tay Hyukkyu, mắt mở to nhìn chằm chằm tờ giấy kết quả đang nằm chễm chệ trên bàn. Đầu hắn ong ong, câu nói khi nãy của Son Siwoo và câu nói của nữ bác sĩ như chồng lên nhau, cứ văng vẳng bên tai hắn, chấn động cả tâm trí.

"Jihoon, Giin nói rằng đó là triệu chứng ban đầu thai kỳ."

"Chúc mừng hai cậu nhé, sắp được lên chức bố rồi đấy."

•• END ••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro