One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy
Bài Trước : @birdwithoutlegs
Bài Sau: @folivorachan

Jeong Jihoon có một bí mật nhỏ luôn giấu kín với mọi người đó là cậu thích thầm một người anh lớn hơn tuổi của mình. Lần đầu tiên cậu gặp được anh là ở trạm chờ xe bus lúc cậu vừa bước đến thì tình cờ nhìn thấy được một nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân xuyên thẳng vào trái tim khiến nó đập rộn ràng như muốn thoát khỏi lồng ngực của một thiếu niên trẻ tuổi. Cứ thế mỗi ngày cậu đều  ra trạm chờ xe bus từ sớm chỉ để nhìn thấy bóng hình ai đó nhưng cả một tuần trôi qua hình dáng mà cậu chờ đợi vẫn không thấy xuất hiện.

Hôm nay lại ra trạm bus vốn không ôm hy vọng sẽ lại gặp mặt, cậu rút một quyển sách từ trong cặp ra xem lại những thứ mình ghi ở trường thì chợt một giọng nói có âm thanh êm tai vang lên 

"Em đang học cấp ba à"

"V-vâng ạ..." gật đầu trả lời lại trong vô thức và chợt xoay qua không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt mà cậu đã chờ đợi khiến cậu như bất động tại chỗ

"Đang đợi xe buýt về nhà à?" Giọng nói nhẹ nhàng lại vang kế bên tai cậu

"Dạ vâng ạ" nhưng trong đầu lại vang lên một cậu trả lời khác (Đợi Anh)

Bầu không khí lại vô thức rơi vào sự trầm lặng, chợt tiếng dừng xe tại trạm đã xé tạc nó. Cả hai đều bước chân lên xe và câu chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng chẳng phải là nó đã có thêm một bước tiến sao. Câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn như một vòng lặp cả hai cũng chỉ đơn giản chào hỏi và cứ nói với nhau vài câu xã giao

Nhưng rồi một cơn mưa rào của một chiều mùa hạ đã xoá nhoà mọi khoảng cách. Hôm nay vì phải ở lại trường phụ giúp việc nên cậu đã không cạnh được thời gian chuyến xe cuối cùng về nhà nhưng vẫn nán lại ở trạm với mong muốn một tia hy vọng nhỏ nhoi được thắp sáng và một phần cũng vì tránh mưa do việc không mang theo ô.

"Trễ rồi không còn xe nào để về đâu."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của cậu vội vàng xoay qua bên nguồn âm thanh thì nhận ra là hình bóng trong tim của mình

"Hôm nay do có việc bận kéo dài thời gian nên không kịp bắt xe mà trời lại mưa thế này cũng không thể nào đi bộ về được. Em sợ mình sẽ bị bệnh mất."

"Nhà em cách xa không, anh có mang theo dù chúng ta có thể đi bộ về"

"Nếu đi bộ thì sẽ mất tầm hơn 20 phút đó, nhà anh có gần không?"

"Cũng gần với quảng đường về nhà anh. Vậy thì cùng về thôi vì giờ cũng không có xe đâu trời mưa không biết bao giờ sẽ tạnh."

Thường anh không để ý lắm nhưng giờ nhìn kĩ thì dáng người cậu nhóc cấp ba này khá là cao đấy chứ.

"Em có thể cầm tạm ô được không vì nếu anh cầm thì nó sẽ khá bất tiện."

"Dạ được"

Dưới làn mưa mùa hạ bóng hình hai chàng trai trẻ cùng che ô bước đi trong hài hoà đến lạ. Chợt bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghịu làm sao

"À dù nói chuyện vài lần nhưng anh vẫn chưa biết em tên gì?"

"Em hả? Em tên là Jeong Jihoon. Còn anh?"

"Anh là Kim Hyukkyu hiện đang là sinh viên đại học"

"À, em nghe nói sinh viên đại học thì thường không nhiều áp lực đúng không ạ"

"Có thể là đối với người khác nhưng anh thì không vậy, anh khá chú tâm việc học"

" Vậy thì việc yêu đương như nào ạ, em thấy ai cũng bảo là lên đại học sẽ có người yêu khá nhanh"

"Hờ, không phải ai cũng thế đâu với lại anh không có hứng thú với việc này lắm."

"Vậy anh có người yêu chưa?"

" Vẫn chưa nhưng sao lại thắc mắc các vấn đề này?"

" Chỉ hỏi cho biết thôi ạ."

Sau khi biết được người mình thầm thương vẫn chưa có đối tượng thì cậu bỗng như mở cờ trong bụng, đi trên đường nhưng cứ nở nụ cười suốt nhưng mai mắn là anh không chú ý lắm. Cả hai vừa đi vừa nói thoáng chốc cũng đã gần đến nhà. Dù cả hai đều thường xuyên về chung nhưng cậu không để ý đến nhà của anh lắm nhưng hôm nay cậu mới biết được nhà cậu và anh cách chỉ tầm vài con hẻm. Nhưng ngày thường cậu thường hay vừa ngại lại sợ anh nhận ra tia tình ý nào nên xe buýt dừng lại chỉ lao đầu xuống và đi một mạch về nhà mình.

Cơn mưa hôm ấy đã xoá nhoà đi khoảng cách vô hình còn sót lại của họ, cả hai đã trao đổi số điện thoại và nhắn tin qua lại khá nhiều. Sau khi  thường xuyên nói chuyện cậu cảm thấy rất hợp nhau ở mọi việc

Buổi chiều thứ sáu, khi gần đến trạm chờ thì cậu thấy anh đang nói chuyện với ai đó nhìn có vẻ rất khó chịu. Người đó cứ bênh cạnh nắm tay liên tục nói gì đó nhưng anh thì cứ muốn giựt tay ra. Thấy vậy cậu vội bước nhanh đến

"Hyukkyu, cậu nhận lời làm người yêu mình đi, cho mình một cơ hội đi mà."

"Tôi đã bảo là không, cậu buông tay ra đi." Giọng nói của anh rất bực và vẻ mặt đã đang lại khiến ai cũng rất rén

Người đó còn định nói tiếp thì cậu đã đến và giành tay anh ra khỏi người thanh niên kia

"Anh ấy đã bảo anh buông tay ra sao mà cứ nắm hoài vậy?"

"Không phải chuyện của cậu." Anh ta khựng lại một nhịp nhưng muốn đưa tay ra giành lấy người thì Jihoon đã vội vàng kéo tay Hyukkyu chạy đi thật nhanh

Cậu vừa nắm tay anh vừa chạy sợ như dừng một giây người sẽ bị cướp đi vậy. Lúc chạy không để ý lắm nhưng giờ dừng lại thì chợt thấy khá kì quái may thay là mọi người xung quanh không quá để ý đến bọn họ nếu không thì cũng thấy sự kì quặc

"Anh chàng vừa nãy tỏ tình anh hả?" Cậu vừa nói vừa thở do chạy hơi nhanh

"À ừm, Yoontae hả anh không thích cậu ta đâu dù đã tỏ tình với anh khá nhiều lần rồi mà cũng bị anh từ chối nhưng vẫn không bỏ cuộc." Giọng nói có rất chán nản của anh khiến Jihoon có đôi chút mong chờ

"Vậy anh... Có thích con trai không?" Giọng nói giảm dần và cũng nhẹ bớt

"À ờm anh cũng không có ác cảm với chuyện này đâu." Giọng nói khá nhẹ nhàng phát ra lại mang sức công phá lớn trong đầu một cậu nhóc cấp ba nào đó

"Vậy anh có thích em không" Nói xong cậu chợt nhắm mắt lại và bịt chặt tai sợ sẽ nghe thấy điều gì đó không đúng ý. Chợt có người gỡ tay cậu ra, hơi thở phả vào tai mang ý trêu đùa nhưng đôi mắt cậu vẫn không dám mở.

"Anh thích em mà"

Đôi mắt đang nhắm chợt mở to ra và trên môi với nụ cười không khép lại được. Nó khá bất ngờ vì cậu không nghĩ rằng anh sẽ thích mình.

" Vậy có thể làm người yêu em không?"

"Để xem xét." Nói xong rồi anh lại bước đi. Một con mèo to xác vội vàng đuổi theo

"Anh đồng ý đi ạ, đồng ý đi mà." Ánh mắt và giọng nói mè nheo khiến anh không thể nào trêu chọc nổi

"Được rồi, anh đồng ý"

Chỉ một câu nói đã khiến Jihoon vui như trúng số. Từ đó cả hai cùng nhau làm những việc những cặp đôi yêu nhau hay làm và rất nhiều năm về sau khi đã về chúng một mái nhà, Jeong Jihoon đã hỏi Kim Hyukkyu vì sao lại đồng ý làm người yêu mình thì anh đã trả lời vì anh đã thích cậu từ lần đầu tiên nhưng sợ đó chỉ là sự rung động nhất thời nhưng thời gian trôi đi nó ngày càng mãnh liệt hơn. Jeong Jihoon ôm anh vào lòng và hôn lên đôi má của người mình yêu chợt ghé vào tai của anh

"Cảm ơn vì ánh mắt anh đã dừng lại ở em, cả cuộc đời này quen anh là điều hạnh phúc nhất."

Năm dài tháng rộng chuyện tình của họ cứ tiếp diễn như thế, mọi khoảnh khắc cùng nhau trải qua không thể khiến ai tách rời được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro