oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy

Bài trước: @traicammauchanh

Bài sau: @kyoongstrawb

_____________________________________________

" Meo "

Một tiếng mèo nhỏ kêu phía dưới chân, Kim Hyuk Kyu nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn chú mèo đang lên tiếng gọi mình. Giữa bao sinh viên đang đứng ở dưới sân trường này, mèo nhỏ chỉ lại gần chân Hyuk Kyu, đưa nhẹ móng vuốt lên và khều vào chiếc quần của cậu.

Thực ra đây không phải lần đầu mèo nhỏ gặp anh, với khả năng vui chơi của mình cậu nhóc này đã từng được gặp Hyuk Kyu tại quầy bán bánh gạo trước cổng trường tuần trước nhưng chắc anh chẳng nhớ đến một chú mèo nhỏ là cậu đây.

" Lại gặp nhóc nhỉ, mèo con " Hyuk Kyu nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay xoa đầu mèo " Vẫn chưa tìm thấy gia đình à? "

Mèo con vẫn chỉ vui vẻ cọ đầu vào tay anh và kêu meo thêm lần nữa. Hóa ra là anh vẫn nhớ đến cậu. Lần trước vì chạy trốn do chó đuổi mà cậu va phải anh, anh đã bế cậu lên để tránh xa chú chó đấy. Anh ôm cậu vào lòng, vừa vuốt ve vừa trấn an sau khi chú chó đã chạy đi mất. Mèo nhỏ cảm thấy ở trong vòng tay anh thật thích, quấn quýt với anh cả buổi chiều nhưng tới tối anh có hẹn nên đã đưa cậu vào một hiên nhà, chào tạm biệt và đi mất.

" Em có nhà không vậy? " Hyuk Kyu vẫn bế mèo nhỏ trong tay và ngó nghiêng xung quanh, xác định không có mèo mẹ nào gần đấy mới chú ý đến bé, nhấc bé lên ngó nghiêng, anh không thấy cậu có vòng cổ hay cái gì đó xác định chủ, chắc là một chú mèo hoang. Mèo nhỏ thì mải mê tìm kiếm hơi ấm từ tay anh, cứ cọ đầu liên tục.

Hyuk Kyu cảm thấy cậu quá nhỏ để tự lập, dù sao gặp nhau tới hai lần chắc cũng là có duyên, anh quyết định sẽ tạm thời mang mèo nhỏ về nhà chăm sóc.

" Anh sẽ đưa em về nhé " Hyuk Kyu nhẹ nhàng bế mèo lên cao, ngang mặt để nhìn bé, một chú mèo nhỏ, có chút còi cọc, tuy là mèo hoang nhưng mặt lại chả hề lấm lem chút nào " Nhưng mà phải qua chỗ này trước nha "

Anh muốn đưa cậu tới bác sĩ, vừa là để tới khám vừa là để tắm rửa sạch sẽ cho cậu trước khi đưa về nhà. Mèo nhỏ cảm thấy ở bên cạnh anh rất thoải mái nên hoàn toàn tin tưởng, dù trước đi khi bỏ đi chơi xa thì mẹ đã dặn cậu không nên quá tin con người. Dù sao cậu cũng tin anh không phải là một người xấu, người đã dành cả một buổi chiều chỉ để dỗ dành cậu sau khi bị chó rượt không thể là người xấu được.

" Méo, méo, méooo " hóa ra thật sự không nên quá tin con người thật, anh đưa cậu đến một phòng toàn màu trắng, lại còn có người đeo khẩu trang cầm kim tiêm rõ to hướng về phía cậu, sang chấn này chưa qua sang chấn khác lại tới, cậu bị đưa đến một cái bồn đầy nước và xà phòng. Mèo nhỏ tìm cách trốn thoát khỏi những cánh tay chuyên nghiệp đang kì cọ quanh người cậu. Đáng lí ra cậu nên nghe lời mẹ, không nên quá tin con người, giờ thì khổ rồi, tấm thân này đã qua tay bao người. Sau khi tắm xong cậu được đưa vào một lồng sấy, nằm ở trong mà cơ thể cậu lặng thinh mặc cho con người muốn làm gì thì làm. Nhìn anh đang ở ngoài ngó nghiêng mà cậu buồn bực, hừ nhẹ, cậu nhớ anh là con người lương thiện vậy mà lại đối xử với cậu như vậy, tí mà được ra cậu phải trả thù anh mới được.

Nhưng mọi kế hoạch trả thù để đổ bể vì khi vừa được trao lại vào vòng tay anh thì cậu đã lại cảm thấy an toàn, yên tâm, chủ động hít hà quấn quýt ra điều tủi thân lắm. Anh thấy vậy liền vỗ về cậu. Mèo nhỏ là một chú mèo trắng đốm đen , lông có đôi chút xù, thích được vuốt ve, yêu chiều. Khi bế cậu về anh còn mua thêm mấy gói hạt và soup thưởng cho mèo, Hyuk Kyu một tay bế mèo, một tay cầm túi đồ mới mua, lại còn đeo chiếc balo nặng trịch từ chiều, về tới nhà là chân tay đã có chút muốn đình công. Thả mèo nhỏ xuống sàn, bỏ mọi đồ xuống, anh đi thẳng tới giường, cần nạp chút năng lượng sau cả một ngày dài ở bên ngoài. Mèo nhỏ thấy anh đi mất, cuống quýt chạy theo, nhạy nhẹ lên giường nằm xuống bên anh.

" Em bám người thật đấy, sao lại đi lạc được hay vậy? " Hyuk Kyu lấy tay chọc nhẹ vào mặt mèo con " Gọi em là gì bây giờ được nhỉ? Lông thì xù mà gầy quá nha "

Mèo nhỏ kêu một tiếng nhỏ bên anh như một lời đáp, ở gần anh thoải mái như ở nhà vậy, anh thích gọi cậu là gì thì gọi.

" À phải cho em ăn đã, anh có mua mấy loại, chả biết em thích ăn gì " Hyuk Kyu đứng dậy, lấy bắt nhựa mới mua rồi bỏ hạt khô có vị cá cơm ra bát, mèo chắc sẽ thích cá thôi. Mèo nhỏ lại vội vã đứng dậy để chạy theo anh, thấy một bát đồ ăn đầy được để ra trước mặt không kìm lòng được mà xông vào nếm thử. Đồ anh chọn ngon thật đấy, theo anh đúng là điều đúng đắn, trừ vụ bị bế đi phòng thú y ra.

" Thích ăn vị này đến thế thì anh gọi em là Cá cơm nhé " Hyuk Kyu ngồi xuống vuốt ve mèo nhỏ vẫn đang tập trung ăn. Thấy anh nói chuyện với mình nên cậu cũng kêu lên một tiếng, coi như đáp lời, nhưng cái tên Cá cơm nghe có chút quê mùa nhỉ, bình thường ở nhà mẹ gọi cậu là Ji Hoon cơ. Nhưng dù sao hiện tại cậu cũng không thể đáp lời để nói với anh điều này nên cậu sẽ chấp nhận tạm cái tên này vậy.

" Cá cơm ăn từ từ thôi nào " anh bế cậu lùi lại bát hạt " Cả bát này đều là của em mà "

Không phải là em muốn ăn nhanh mà là ăn nhanh còn cho anh đi nghỉ, đã ở nhờ rồi phải biết điều một chút, mẹ đã dặn cậu là nếu có được ai chăm sóc thì phải luôn nghe lời, không được làm gánh nặng cho người ta.

Cuối cùng cũng đánh chén xong bữa ăn ngày hôm nay, từ ngày đi lạc hôm nay cậu mới ăn được nhiều như này, cảm thấy biết ơn nên cậu lại gần, dụi đầu vào chân anh. Anh bế cậu lên ngang mặt nhìn kĩ cậu thêm lần nữa.

" Cá cơm từ giờ ở với anh nhé " đối với cậu đây như một lời hẹn ước, tộc mèo của cậu có một phong tục, nếu được con người ngỏ ý muốn mời ở cùng đồng nghĩa sẽ là cộng sự của họ suốt đời. Là một chú mèo con non nớt, cậu nghe đến thế mắt sáng lên, cố gắng vươn thân mình nhỏ bé của bản thân ra để liếm mặt anh, coi như là lời hồi đáp.

Hyuk Kyu cảm thấy mèo nhỏ quả thật rất dính người, lại như có thể nghe hiểu anh nói gì, thật là một chú mèo ngoan.

Anh đưa cậu về vào một ngày đầu xuân, mùng 3 tháng 3, Hyuk Kyu nhủ thầm, cứ coi như hôm nay là sinh nhật của Cá cơm đi.

" Nào đi nghỉ thôi " anh lục trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sweater đã cũ, để gần giường cho Cá cơm nằm, còn chỗ đi vệ sinh, nên làm sao để Cá cơm biết chỗ đi nhỉ.

Hyuk Kyu cầm điện thoại gọi về hỏi mẹ, dù sao ở nhà mẹ cũng đang chăm ba chú mèo, đứa nào đứa nấy cũng trộm vía vô cùng. Mẹ dặn khi nào thấy mèo có dấu hiệu muốn đi vệ sinh thì phải đưa ngay vào nhà vệ sinh để mèo nhận ra vị trí có thể thực hiện hành vi. Nghe xong mà Hyuk Kyu vẫn cứ thấy mông lung, chả nhẽ từ giờ cứ phải để ý xem khi nào mèo con muốn đi vệ sinh sao. Sau khi nhận được lời khuyên vô cùng quý giá của mẹ, anh nhìn Cá cơm, rồi bước tới cửa nhà vệ sinh, mông lung lí nhí trong mồm cái gì đó.

" Cá cơm, cá cơm đi vệ sinh trong nhà vê sinh nhé " vừa nói tự thôi miên bản thân rằng Cá cơm sẽ hiểu được.

Mèo con nhìn anh, rồi lại nhìn vào nhà vệ sinh, sao giờ anh lại bảo cậu đi vệ sinh nhỉ, cũng hơi kì lạ nhưng cậu vẫn vào để đi một chút cho anh yên tâm. Thấy Cá cơm biết chỗ đi, anh thở phào nhẹ nhõm, hóa ra anh đã đưa được một chú mèo hiểu tiếng người về nhà. Vừa đi xong Cá cơm chạy đến bên anh kêu một tiếng meo. Hyuk Kyu nghĩ chắc ngày mai phải đi mua hộp cát cho mèo để phù hợp với hoạt động của Cá cơm hơn.

" Cá cơm ngoan quá, chúng ta hãy sống hòa thuận nhé "

" Đương nhiên anh ơi, em hứa sẽ ở với anh thật vui " mèo nhỏ chỉ muốn ở gần anh thât lâu, người gì đâu mà vừa đáng yêu lại còn dịu dàng, ở cạnh anh cậu rất vui. Cậu nghĩ phải tìm cách về lại nhà để thông báo tình hình với mẹ thôi, dù sao cậu cũng đủ lớn để ra ở riêng rồi.

" Cá cơm nhỏ xíu ha, không biết em được bao nhiêu tháng rồi nhỉ? " Hyuk Kyu bế mèo nhỏ rồi nằm trên giường.

" Em nhỏ hả, em cũng không có bé lắm đâu " mèo nhỏ suy nghĩ, chỉ nghiêng đầu nhìn anh.

" Cứ như em sẽ hiểu anh đang nói gì vậy " Hyuk Kyu xoa đầu mèo rồi cười lớn.

Nụ cười của anh như khiến cậu chìm đắm, sao lại có một con người cười đẹp như vậy cơ chứ, cậu cảm thán. Mèo nhỏ tiến lại gần và liếm lên mặt anh, như một hành động đánh dấu, anh sẽ là của cậu.

Cả môt buổi tối mèo nhỏ cứ đi quanh anh, chả rời anh nửa bước, anh ngồi máy tính thì ngồi lên lòng anh, anh đi vệ sinh thì đứng ngoài cửa vừa kêu vừa chờ, đến cuối ngày khi anh lên giường chuẩn bị đi ngủ, cậu cũng nhảy lên giường chui vào chăn cùng anh. Hyuk Kyu nhìn chiếc áo anh để cạnh giường, bế cậu lại đó rồi dặn đây là chỗ ngủ của cậu. Nhưng cậu kêu meo lên một tiếng rồi quyết định leo lên giường lại " Không được, hôm nay em phải ngủ với anh "

Sau vài lần bế về vị trí cũ không ăn thua, anh quyết định cho cậu ngủ cùng luôn.

" Em phải ngủ ngoan đấy nhé " Hyuk Kyu chọc chọc vào mặt của mèo nhỏ.

" Anh yên tâm " Cá cơm kêu một tiếng meo sau đó.

Vừa được vào chăn nơi anh nằm, cậu đã được bao trùm bởi hương thơm của anh, cậu tiến lại gần hết mức có thể để hít hà kĩ hơn. Hyuk Kyu quay sang hướng về phía Cá cơm, đặt tay nhẹ nhàng phía dưới mèo nhỏ để cho cậu thấy yên tâm, hơi thở anh đều đều phả vào người cậu, đã cả tuần rồi cậu mới có thể yên tâm đi ngủ như ngày hôm nay, thật may là lại được gặp anh một lần nữa.

___________

Sau một giấc ngủ dài, cả hai tỉnh dậy với tư thế Cá cơm nằm cuộn tròn trên bụng Hyuk Kyu, chỉ sau một đêm mà dường như Cá cơm đã lớn thành Cá chép mất rồi, sao có thể lớn nhanh như vậy cơ chứ, Hyuk Kyu nhẹ nhàng di chuyển Cá cơm sang bên cạnh. Hyuk Kyu nhìn Cá cơm, bần thần một lúc, chả có nhẽ mình hôm qua nhìn nhầm, anh dụi mắt thêm lần nữa để nhìn cho kĩ kích thước của mèo nhỏ. Anh nhớ hôm qua chắc chắn mình đã mang một chú mèo nhỏ về, vậy mà mèo đã có kích thước như một mèo trưởng thành rồi. Mới sáng ra đã thấy mông lung, lú lẫn rồi, Hyuk Kyu quyết định bỏ chuyện mèo nhỏ trở nên trưởng thành chỉ sau một đêm để dậy đi học, có thể đó chỉ là một chút nhầm lẫn của anh. Cá cơm thì vẫn yên tâm nằm trong chăn đầy mùi hương của anh để tận hưởng.

Trước khi đi học, Hyuk Kyu còn ghé vào giường ngó lại một lần nữa mèo con, thật sự không thể gọi là mèo con nữa rồi.

Cá cơm mở mắt, vươn mình thật dài, không còn cảm nhận được hơi ấm của anh nữa nên lập tức tỉnh dậy. Đi quanh nhà chả thấy anh đâu, cậu thấy cửa sổ vẫn còn đang mở nên quyết định ra ngoài chu du một chuyến, lần này phải về nhà báo tin với mẹ mới được, dù sao trong suy nghĩ của cậu thì cậu cũng đã tìm được định mệnh của đời mình rồi.

Khi đi qua gương cậu chợt thấy thân hình mình đã to hơn trước, hóa ra được ở gần định mệnh thì có thể hấp thụ tình yêu thương rồi lớn dần lên, thực ra ngày trước mẹ cũng đã kể với cậu việc này rồi nhưng từ trước đến nay cậu chưa gặp được ai cả, cho đến khi gặp anh.

Lượn vài vòng trước gương ngắm mình thật kĩ, cỡ này thì không sợ động vật lớn hơn nào đó đuổi nữa rồi. Cá cơm nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ, từ đây về nhà khá xa, không biết cậu có về kịp trước khi anh về không nữa.

Hyuk Kyu vừa đi đã cảm thấy có chút bất an, không rõ mình đã đóng cửa chưa, dù sao cũng là lần đầu anh nuôi mèo, mèo nhỏ lại còn có quá khứ đi lạc. Nhưng mà hôm nay trên trường lại có bài kiểm tra giữa kì, anh không thể bỏ về để kiểm tra Cá cơm được, chỉ mong là sớm kiểm tra xong để về nhà.

Trong khi đó Cá cơm đang đi nhờ một chiếc xe buýt để về nhà, thực ra đợt vừa rồi cậu đang đi khám phá chứ không hề đi lạc, chỉ là khu vực trường đại học có rất nhiều món ngon nên cậu không nỡ rời, mà cũng may lượn lờ quanh đấy nên mới gặp được anh, định mệnh của cậu.

Đi hơn hai tiếng cũng tới địa điểm cậu cần, chạy một mạch vào rừng để gặp lại gia đình, Cá cơm tên thật là Jung Ji Hoon, đến từ tộc mèo có thể hóa thành người mãi mãi khi tìm thấy định mệnh đời mình và trao cho nhau tình yêu thuần khiết. Cậu sống bao năm, loanh quanh luẩn quẩn vùng rừng núi nên mãi chả gặp được định mệnh đời mình, nhưng giờ thì mọi thứ đã khác rồi.

Vừa đi về cậu vừa nhìn trời, lo lắng chả về kịp trước khi anh về nhà, nhỡ anh lo lắng rồi chạy đi tìm cậu thì sao.

Vừa bước vào cửa nhà, Cá cơm đã gặp được lại mẹ, mẹ bế cậu lên rồi nói.

" Đi xuống phố hai tuần thôi mà con đã gặp được định mệnh rồi ạ, nhanh hơn cả bố con nữa "

Cá cơm dụi mặt vào tay mẹ kêu meo một tiếng rồi nhảy xuống, chạy vào phòng. Khi quay lại cậu đã biến thành một thanh niên cao to, khác hẳn mèo nhỏ lúc trước.

" Con gặp được anh ấy rồi, người đấy tuyệt vời, 1000 điểm, siêu đáng yêu, siêu nhẹ nhàng, con rất thích "

" Bình tĩnh nào, con về còn chưa chào hỏi ai, đã vội khoe người đấy rồi, đáng lí ra phải cho con ra ngoài đường từ sớm "

" Thì con cũng phải lớn chứ, chả nhẽ cứ ở mãi nhà với bố mẹ? Ngắm bố mẹ tình cảm riết con cũng ghen tị chứ bộ. Lần này con về, xin phép sẽ ở nhà anh ấy từ giờ nhé. "

" Đấy, có tí vitamin tình yêu vào là quên luôn bố mẹ. Mẹ cũng không tính giữ con ở lại đâu, hạnh phúc khỏe mạnh là được " mẹ tiến lại gần, ôm lấy Ji Hoon, ngắm nhìn người con trai nuôi nấng bao lâu cuối cùng cũng lớn, tìm được tình yêu của mình. Mẹ cũng muốn Ji Hoon có thể hoàn tất quá trình phát triển, trở thành người mãi mãi.

" Chắc chắn con sẽ hạnh phúc thôi. Đợi khi nào con cua được anh ý, con sẽ dẫn anh về gặp bố mẹ để ra mắt nhé. Giờ thì chắc con phải đi đây, sợ đến khi anh quay về không thấy con lại lo lắng " Ji Hoon đáp lại cái ôm của mẹ, thơm nhẹ vào má và biến hình đi mất, để lại đống quần áo lộn xộn dưới sàn.

Cậu chạy thật nhanh, trời cũng bắt đầu có dấu hiệu tắt nắng, chả biết bản thân có kịp về trước anh không, mong là anh sẽ không vội vã chạy đi tìm cậu.

Mặt khác ở phía bên này, sau khi hoàn thành bài kiểm tra giữa kì, Hyuk Kyu vội vàng chào bạn bè và chạy thật nhanh về nhà. Lâu lắm anh không chạy nên về tới nhà là đủ hết hơi rồi, tuy nhiên chả có một chú mèo nào ra chào đón anh cả, cửa sổ thì mở to, rèm được gió thổi bay phấp phới. Hyuk Kyu lo lắng cho mèo nhỏ, mới ngày nào còn đi lạc, anh vừa mới hứa sẽ chăm sóc cho cậu ngày hôm qua vậy mà giờ đây lại chả thấy cậu đâu nữa rồi.

Anh nhanh chóng tìm xung quanh nhà, sau khi xác định chả có lấy một tiếng kêu hay hình dáng nào của loài động vật nhỏ, anh liền đóng cửa và chạy ra ngoài tìm. Tìm cả tiếng đồng hồ chả thấy mèo nhỏ đâu, anh buồn bã lững thững đi bộ về. Rõ là đã hứa sẽ chăm sóc mèo thật kĩ, thế mà lại chẳng cận thận để cửa mở khiến em chạy đi mất. Cá cơm thì cuốn người như vậy, không biết có bị ai bế đi luôn rồi không, liệu người đến sau có chăm lo tốt cho em không. Hyuk Kyu cứ tự đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, rồi chợt thấy có gì đó đang cuốn lấy chân mình, nhìn xuống hóa ra là Cá cơm đã về lại bên anh rồi này. Cá cơm tỏ ra vui mừng, cuống quýt bên anh, liếm nhẹ lên má khi được anh bế sát người.

" Em đó, đi đâu để anh tìm kiếm cả buổi trời, biết anh lo lắm không? " Hyuk Kyu xách nách Cá cơm lên cao, dùng giọng điệu có chút dỗi hờn. Vì một con mèo mà anh vận động thay cho cả tuần luôn rồi. Cá cơm thì biết lỗi nên chỉ kêu meo và lại tìm cách liếm mặt anh như thể đang xin lỗi.

" Đi về nhà thôi nào " Anh vẫn ôm cậu trong lòng, đưa cậu về. Được cảm nhận hơi ấm của anh khiến cậu yên tâm vô cùng, ở gần anh lúc nào cũng dễ chịu.

" Nhưng mà Cá cơm lớn nhanh thật đấy, trong một đêm mà đã to ra cỡ này rồi, hay em là em lén ăn đêm hả? " vừa về đến nhà anh liền thả cậu xuống và đổ thức ăn ra bát cho cậu.

" Lén ăn đêm cũng sao có thể to tới mức này cơ chứ, người như anh Hyuk Kyu chắc dễ bị lừa lắm " Cá cơm nghĩ ngợi, giờ này cũng chưa thể biến thành người giải thích cho anh cụ thể, thôi thì việc đến đâu hay tới đó vậy. Cậu phải luôn ở bên để chăm sóc cho anh.

Ngày qua ngày tình cảm của hai anh em cũng càng tốt hơn, anh đồng ý cho cậu lên giường ngủ cùng, cũng vui vẻ chơi đùa cùng cậu mỗi khi có thời gian rảnh. Cậu thì luôn ủ ấm giường cho anh, luôn ở bên an ủi anh mỗi khi tâm trạng anh chùng xuống. Có đôi khi anh cứ ngồi nhìn cậu rồi nói vu vơ, chắc hẳn anh cảm thấy cậu như một người bạn biết lắng nghe.

Anh Hyuk Kyu, nay đã là sinh viên năm cuối đại học nhưng lại chả có nổi mảnh tình vắt vai nào, ngày ngày đến trường rồi lại về nhà chơi với cậu, không biết trước khi cậu xuất hiện thì cuộc sống của anh như nào nhỉ, cậu thắc mắc. Hiện tại thì anh chẳng phải lo buồn chán nữa rồi vì cậu sẽ mãi luôn bên anh, chỉ cần thêm một vài bước nữa thôi, khi tình cảm nuôi dưỡng đủ lớn, cậu có thể biến thành người bày tỏ với anh, hai anh em sẽ chính thức bước sang một mối quan hệ mới. Cậu cảm thấy kế hoạch của mình ngày càng đi đúng hướng nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó, hiện tại cậu đã nhận đủ được tình yêu thương, độ lớn khi là mèo của cậu cũng đã đạt ngưỡng rồi. Giờ cần thêm gì nhỉ, chỉ cần một bước nữa thôi là xong, mà hôm trước về cậu quên hỏi mẹ. Cá cơm nằm bên anh suy nghĩ, hay là như trong truyện cổ tích nhỉ, hôn nhẹ lên môi anh, nếu đúng định mệnh đời mình thì cậu sẽ biến thành người? Cá cơm nhìn anh rồi lại suy nghĩ nên thực hiện hành động đấy lúc anh ngủ hay khi anh tỉnh, cậu quyết định đằng nào cũng làm hay là làm luôn đi. Cá cơm tranh thủ đang nằm nghỉ trên giường cùng anh, leo lên người anh, tiến tới và liếm nhẹ vào môi anh. Hyuk Kyu cười với hành động của chú mèo nhà mình, nhưng cũng không phản đối vì cách liếm của Cá cơm chỉ khiến anh thấy buồn cười.

Nhưng nụ cười chả kéo dài được lâu, trọng lượng trên người mình trở nên nặng hơn. Hyuk Kyu mở to mắt nhìn vật thể trên người mình, không phải mèo mà là một con người, còn to hơn cả anh nữa. Cá cơm đâu rồi, đây là ai, hai câu hỏi cứ thay phiên nhau chạy trong đầu anh. Chả mất thời gian lâu, con người không một mảnh vải che thân đã cho anh câu trả lời.

" Là em, Cá cơm này " Ji Hoon nhìn anh nở nụ cười thật tươi. Cuối cùng sau bao ngày kề cận cậu cũng thể dùng giọng nói để giao tiếp với anh rồi.

" Cá cơm là mèo mà? " Hyuk Kyu chả để ý việc cậu vẫn nặng nề đè một nửa trọng lượng cơ thể lên người mình, chỉ đưa ra một câu hỏi hết sức đơn giản.

" Em không hoàn toàn là mèo, nhờ anh mà em biến thành người rồi, anh thấy em sao? " Ji Hoon cũng chả có ý định rời khỏi vị trí, vẫn tư thế cũ và một cơ thể chẳng có quần áo.

" Tôi không hiểu, sao lại thế được " Đến lúc này Hyuk Kyu chợt nhận ra anh đang bị đè bởi một thiếu niên còn to lớn hơn mình, quan trọng là cậu đang trần như nhộng trên người anh " Cậu đi xuống được không, tôi sẽ đưa cậu mượn tạm quần áo "

Ji Hoon nghe lời anh, cậu lăn nhẹ sang bên cạnh, cái tư thế còn kì lạ hơn cả trước. Hyuk Kyu vội vã đứng dậy, chạy thật nhanh đến bên tủ quần áo, lấy bộ quần áo rộng nhất ra ném về phía Ji Hoon.

" Cậu mau mặc quần áo vào trước đi, chúng ta nói chuyện sau "

Ji Hoon nhanh nhẹn mặc quần áo và ngồi ngay ngắn trên giường để chờ anh tới.

Hyuk Kyu nhìn một lượt từ đầu tới chân, chỉ trừ nụ cười nhăn nhở giống Cá cơm thì đây rõ ràng là một con người bằng xương bằng thịt. Vậy từ trước đến giờ anh ở là với mèo hay với người?

" Anh đừng suy nghĩ gì vội, để em giải thích cho anh nghe, em tên Jung Ji Hoon, thực ra em thuộc tộc mèo, một bộ tộc sẽ biến thành người mãi mãi khi gặp được định mệnh của đời mình. Vậy nên nếu không gặp được anh thì em vẫn mãi chỉ là mèo thôi " Ji Hoon giải thích rành mạch rõ ràng đang chờ anh phản ứng lại.

" Làm sao em có thể chắc chắn anh là định mệnh đời em? "

" Thì sau khi hôn anh em đã biến thành người đó thôi " Ji Hoon đứng dậy đi về hướng Hyuk Kyu, lấy tay ôm lấy vòng eo anh, kéo gần khoảng cách lại.

" Đấy đâu thể tính là một nụ hôn được, chỉ là em đang liếm mặt anh thôi mà " Hyuk Kyu để nhẹ tay lên bờ ngực vững chắc của Ji Hoon để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

" Vậy đây thì anh có tính không? " Ji Hoon dùng một tay còn lại giữ lấy tay anh trên ngực mình, tiến đến gần và trao cho anh nụ hôn thật sự. Môi hai người giao nhau, trong tầm mắt của anh chỉ có cậu và cậu cũng chỉ thấy anh. Hyuk Kyu cứng đời, không biết phải phản ứng như nào, lúc này não anh dần trở nên trống rỗng, cơ thể cũng chả kịp phản ứng gì.

Ji Hoon cắn nhẹ lên môi anh, thấy anh không đẩy ra nhưng cũng chả làm gì, cậu tách ra nhìn ra anh " Anh có thể hôn lại em "

" Từ từ đã, cậu bình tĩnh " Hyuk Kyu chợt nhận ra tình huống hiện tại. Mèo của anh biến thành người, cưỡng hôn anh, không những thế còn là nụ hôn đầu tiên của anh.

" Em vẫn luôn bình tĩnh mà, em đã sẵn sàng trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh rồi " Ji Hoon dùng cả hai tay ôm eo anh, kéo anh lại gần.

Hyuk Kyu không rõ, anh thích Cá cơm nhưng cá này thì to quá. Anh cũng không nghĩ tình yêu đầu đời sẽ là một chàng trai, còn không phải hoàn toàn là con người nữa.

" Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Hiện tại cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ đã nhé, mai giải quyết " Có thể đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần ngủ dậy là Cá cơm sẽ quay về, Hyuk Kyu bước tới giường, nằm xoay lưng lại với Ji Hoon, quyết định tìm giấc ngủ để giải quyết vấn đề.

Ji Hoon cũng mạnh dạn bước tới giường, nằm ôm lấy anh. Nhưng khi cậu vừa vòng tay ôm eo anh thì anh lại giật mình quay lại nhìn cậu.

" Em vẫn luôn nằm ngủ với anh mà " Ji Hoon vừa ôm eo anh vừa rúc đầu vào lưng anh làm nũng. Hyuk Kyu lại bị sự đáng yêu của cậu làm mềm lòng, nhưng anh không muốn cho cậu ôm, dù sao dáng ngủ này có chút thân mật, làm anh khá ngượng.

" Nằm cạnh cũng được nhưng đừng ôm tôi như thế " Hyuk Kyu lùi ra một chút.

" Anh đừng xưng tôi nữa mà, em vẫn là Cá cơm đáng yêu của anh thôi " Ji Hoon vẫn kéo tay anh lại, cầm đặt lên mặt rồi dùng giọng làm nũng mong anh mủi lòng.

Sau một hồi tranh luân thì anh Hyuk Kyu vẫn quyết định để một chiếc gối ôm giữa hai người nhưng lúc ngủ rồi thì anh chả đề phòng gì. Ji Hoon lại nhẹ nhàng bỏ chiếc gối ôm ra, ôm anh vào lòng. Bình thường là cậu nằm trong lòng anh nhưng giờ thì anh nhỏ bé trong lòng cậu.

Thực ra anh Hyuk Kyu không biết, chứ hồi cậu còn bé xíu, anh đã từng cứu cậu một lần. Lúc ấy cậu đang chạy nhảy trong rừng thì bị trượt chân xuống suối, anh Hyuk Kyu cùng gia đình đi dã ngoại nên nhìn thấy, nhanh chân nhảy xuống bế cậu lên bờ. Từ ấy hương thơm của anh vẫn luôn lưu lại trong tâm trí cậu, khi mà cậu đủ tuổi để bước chân ra thế giới con người thì cậu đã ngay lập tức đi tìm anh. Đúng là người có duyên phận sẽ luôn tìm thấy nhau. Ji Hoon ôm anh chặt hơn, khẽ đặt cằm mình lên tóc anh, hít hà mùi hương đang dần trở nên quen thuộc rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến khi buổi sáng tỉnh dậy, Hyuk Kyu mở mắt thì đập vào mặt chính là bờ ngực vững chắc của Ji Hoon. Dù vậy anh cũng không đẩy cậu ra mà nằm trong lòng cậu một lúc lâu. Anh cứ suy nghĩ mãi tại sao Cá cơm lại biến thành người, hóa ra trên thế giới này còn tồn tại bộ tộc khác, nhưng tại sao cậu lại ấm như thế, khiến anh lười biếng ra khỏi giường, dòng suy nghĩ càng ngày càng lộn xộn. Nghĩ ngợi một hồi anh quay ra nhìn kĩ cậu hơn, vậy là Cá cơm tên thật là Jung Ji Hoon, giờ đã thành con người bằng da bằng thịt, cao to hơn cả anh. Hyuk Kyu vô thức lấy tay chạm nhẹ vào môi cậu, thực ra anh cũng có chút rung động với những lời nói thẳng thắn, rõ ràng và hành động dứt khoát của Ji Hoon. Cá cơm thì là một chú mèo dễ thương, đáng yêu bám người còn Ji Hoon lại là một cậu chàng đẹp trai, bám người, mà người ở đây chỉ có thể là anh. Mọi thứ của cậu như đều xoay quanh anh vậy, làm sao có thể không có tình cảm với một người như vậy chứ. Nhưng để mà hiện giờ bảo anh nhận lời yêu thương của cậu thì vẫn còn quá sớm.

Nằm ngó nghiêng một lúc thì Ji Hoon cũng tỉnh dậy, điều đầu tiên khi nhìn thấy anh chính là kéo anh vào lòng và hôn nhẹ lên trán anh.

" Chào buổi sáng anh Hyuk Kyu " Ji Hoon cười thật tươi và nhìn anh, cậu vẫn không tin cậu thật sự được ở bên cạnh anh với hình dáng con người rồi, còn có thể thoải mái ôm ấp anh như này nữa.

Hyuk Kyu ngại ngùng, vùng dậy khỏi vòng tay cậu và quyết định sẽ phi thật nhanh đến trường vì hiện tại anh đang rất bối rối.

Tuy nhiên cảm giác bối rối ấy chẳng kéo dài được lâu, khi ở cùng với Ji Hoon thì ngoại trừ cậu là người thì cái thói quen trước đó khi ở với Cá cơm vẫn vậy. Anh vẫn thường hay tâm sự với cậu về chuyện trường lớp, về những mối quan hệ, vẫn ngồi ăn cùng nhau, vẫn đi ngủ cùng giường. Cậu còn tạo thêm thói quen đi ngủ mới cho anh, đấy là cậu sẽ ủ ấm chăn trước rồi chờ anh vào, và anh cũng không còn quá tránh né những cử chỉ thân mật của cậu.

" Vậy Ji Hoon thích anh ở điểm nào? " Hyuk Kyu đặt câu hỏi khi đang được Ji Hoon ôm trong lòng, anh vẫn luôn tò mò anh có điểm gì khiến Ji Hoon thích cơ chứ, giữa bao nhiêu con người ngoài kia.

" Anh Hyuk Kyu chắc không nhớ nhưng khoảng mười năm về trước, em đã được anh cứu đấy " Ji Hoon cúi xuống nhìn rồi dụi mặt vào tóc anh.

" Anh cứu Ji Hoon á? " Hyuk Kyu ngạc nhiên, quay về phía sau ngước lên nhìn cậu.

" Mười năm trước, ở ngọn núi phía Bắc, tại dòng suối có một chú mèo bị nước cuốn đi đã được anh cứu, đấy là em " Ji Hoon cười cười, kéo anh vào ôm chặt hơn, nếu lúc đó anh không cứu cậu chắc giờ chả biết cậu nơi đâu.

" Vậy mà suốt bao năm em chả lớn thêm tí gì từ hồi anh gặp em á? "

" Em hấp thụ tình yêu của anh mà lớn đấy " Ji Hoon tự hào tuyên bố.

" Đấy là lí do vì sao chỉ sau một đêm mà em to đùng như vậy hả? " mọi thứ đã có lời giải, hóa ra không phải do anh tưởng tượng mà Cá cơm thực sự đã lớn siêu nhanh chỉ sau một đêm.

" Thì nhờ anh đó " Ji Hoon hôn nhẹ vào tóc anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc, từ đó đến giờ anh không từ chối những hành động thân mật của cậu nên cậu luôn được nước làm tới.

Cuộc sống của hai anh em cứ thế mà yên bình trôi qua, tình cảm cũng dần được bồi đắp theo từng ngày. Hyuk Kyu cũng đã bày tỏ cảm xúc của anh nhiều hơn, cũng đáp lại những cử chỉ thân mật mà cậu dành cho anh nhưng anh vữa chưa đưa ra cho cậu một câu trả lời về mối quan hệ này. Anh thích ở gần cậu, thích có cậu kề bên làm bạn, có cậu cùng chia sẻ những câu chuyện, thích hơi ấm nơi cậu nhưng vì chưa từng trải qua cảm xúc yêu đương nên anh không dám mạnh dạn trả lời.

Chỉ tới một ngày khi anh về nhà và thấy cậu ngất xỉu ở dưới sàn, cảm xúc của anh mới bùng nổ. Anh dường như cảm nhận rõ ràng sự quan trọng của cậu trong cuộc đời mình. Anh tìm cách lay cậu dậy nhưng cậu hoàn toàn không có phản ứng gì. Ji Hoon cứ nằm ở đó trong vòng tay anh, anh vội vã gọi xe cấp cứu đến. Dù đã đến bệnh viện và đã được thăm khám rất chi tiết nhưng các bác sĩ cũng không thể chẩn đoán được lí do mà Ji Hoon ngất. Cậu nằm im ở đó lâu đến mức mà các bác sĩ đành phải đưa ra kết luận là cậu bị hôn mê sâu. Anh Hyuk Kyu đã túc trực bên cậu ngày qua ngày, đến nay đã được một tuần. Mỗi ngày đi học về qua viện anh lại mong phép màu có thể xảy đến, cậu sẽ lại tỉnh dậy và cười ôm anh, sẽ bảo anh rằng không sao đâu, có cậu đây rồi.

Đến ngày thứ tám, lúc mà anh không biết phải làm gì tiếp theo thì Ji Hoon tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn anh cũng như nhìn phòng bệnh, tự hỏi sao bản thân lại ở đây. Anh Hyuk Kyu thấy Ji Hoon mở mắt liền ôm chầm lấy cậu, mọi cảm xúc cả tuần vừa qua đều được anh bày tỏ, anh cảm thấy nếu cậu thật sự bỏ anh mà đi chắc anh sẽ hụt hẫng và buồn lắm.

Tuy không biết lí do tại sao Ji Hoon lại rơi vào trạng thái ngủ sâu đấy nhưng mà nhờ lần này mà anh đã nói rõ cảm xúc của mình với cậu, anh bảo không bao giờ muốn trải qua lần nào như này nữa, anh muốn cậu ở bên anh, muốn mối quan hệ của hai phát triển thêm nữa.

" Anh yêu em " anh Hyuk Kyu nhìn thẳng vào mặt Ji Hoon và bày tỏ, chỉ sau câu nói đấy anh liền vùi mặt mình vào người cậu, giấu đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.

" Em yêu anh " Ji Hoon ghì chặt anh vào lòng, cuối cùng cậu cũng đã đợi được tới lúc anh nói lời yêu, cuối cùng cả hai cũng đã chính thức trở thành người yêu của nhau rồi.

___________

Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời này dường như muốn dẫn dắt anh và cậu đến bên nhau, gắn kết, yêu thương nhau. Từ lần gặp gỡ đầu tiên, nhờ anh mà cậu không bị nước cuốn đi, cho tới khi cậu tìm thấy anh, mọi thứ đều xảy ra một cách nhẹ nhàng, êm đẹp. Cậu kiên nhẫn ở bên anh, trao đi tình yêu và chờ đợi anh nhận ra tình cảm của mình. Sự kiện ngủ sâu cũng chính là cột mốc giúp anh nhận ra anh cần cậu thế nào trong cuộc đời, việc có cậu ở bên cạnh dường như đã là lẽ dĩ nhiên vậy nên khi cậu nằm trên giường bệnh, không nói với anh câu nào khiến anh lo sợ sẽ đánh mất cậu, khiến anh biết rằng anh cần cậu ở bên đến nhường nào.

Cậu và anh cuối cùng đã nói ra được tiếng lòng, đã có thể thoải mái ở bên cạnh, chăm sóc và yêu thương nhau. Tình cảm của cả hai càng ngày càng tốt, cậu đưa anh về ra mắt bố mẹ, anh đi qua cánh rừng để đến với nơi đã nuôi dưỡng cậu, người anh yêu.

Anh cũng đưa cậu về gặp mặt gia đình, để cậu biết được rằng anh trân trọng và yêu thương cậu nhường nào.

Bắt đầu chỉ là cuộc gặp mặt giữa anh và Cá cơm nhưng đến thời điểm hiện tại nó đã thành cuộc sống lứa đôi của Hyuk Kyu và Ji Hoon.

Hạnh phúc trong cuộc đời là khi chúng ta có nhau, có anh, có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chovy0303