o.1: tình yêu có nghĩa là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua chiếc màn cửa màu be nhạt, chói chang chiếu thẳng vào người đang lười biếng cuộn tròn trong chiếc ăn ấm áp. Kim Hyukkyu khẽ nhăn mặt, quay lưng lại với phía cửa sổ. Chốc lát sau đó, cánh cửa phòng ngủ lại được mở ra. Người đi vào nhìn người đang say giấc mỉm cười một cái rồi ân cần ngồi xuống ngay bên cạnh, tay đùa nghịch vài lọn tóc.

"Ưmmmm"

"Kyu ơi, chuẩn bị đi học nào"

"Không muốn đi học đâu"

Bởi cái chất giọng bình thường đã ấm áp của anh, cộng với việc đang ngái ngủ và thêm chút xíu nhõng nhẽo khi nói chuyện với mèo con của Hyukkyu càng khiến người đang nghe không thể không cong lên một nụ cười tựa vầng trăng khuyết, dịu dàng hôn một cái lên trán. Sau đó, là nhiều cái hít hà liên tục từ hai má, mũi, cằm rồi sau cùng là cổ.

"Nhột anh"

"Rồi anh có chịu ngồi dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng để Bi đưa đi học chưa ?"

"Chưa, chưa đủ"

"Đủ ? Đủ cái gì mới-"

Anh chống hai tay lên giường, nâng người mình lên hôn môi cậu một cái làm cậu ngồi đực ra ở đấy. Còn mình thì đắc ý chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

"Anh xong rồi, mình đi học thôi Bi ơi"

Jihoon đi đến nắm tay người đang định ngồi xuống mang giày kia kéo vào bàn ăn.

"Ăn sáng"

"Không thích ăn sáng"

"Bi đánh đấy, em đánh đau đấy Kyu ơi"

Đối mặt với gương mặt ủ rũ cùng cái chề môi kia thì Jihoon của chúng ta đây cũng phải đọc thần chú dữ dội lắm mới có thể chống lại được mà không chiều hư người trước mặt.

Hyukkyu nghe vậy cũng chỉ biết khổ sở ăn cùng cậu.

"Nào"

"Lại làm sao ? Anh đang ăn đây mà"

"Anh ăn mà mặt anh khổ sở như Bi bắt anh nhảy xuống địa ngục ấy"

"Không có nghịch đồ ăn"

Thấy anh lớn cứ ngồi lấy nĩa đâm vào thức ăn rồi rút ra, em nhỏ cũng nghiêm khắc khẽ nhẹ lên tay. Sau khi bị vậy liền nhìn người trước mặt ra vẻ tội nghiệp.

"Giờ anh muốn sao ? Nói đi, Bi chiều Kyu hết"

Cu cậu thấy anh bí xị liền hấp tấp rời khỏi chỗ của mình chạy sang chỗ anh rồi ngồi thụp xuống, nắm chặt lấy hai tay người đang ở trên ghế, dỗ ngọt.

"Không muốn ăn nữa đâu, anh buồn nôn lắm"

"Tại sao anh lại bị buồn nôn khi ăn ấy nhỉ ?"

".."

"Trả lời Bi đi, Bi thương"

"Tại vì anh không ăn đầy đủ"

"Thế nên là ?"

"Nên là dạ dày của anh có vấn đề"

"Vây nên bác sĩ đã dặn anh là ?"

"Bác sĩ dặn anh phải điều chỉnh lại chế độ ăn và không được bỏ bữa nữa"

"Vậy thì bây giờ anh phải làm sao ?"

"Anh phải ăn sáng.."

Jihoon hài lòng, đứng dậy xoa đầu Hyukkyu một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình ở phía đối diện. Cậu kéo đĩa thức ăn của anh về phía mình, ân cần đút từng miếng nhỏ.

"A đi nào"

Trai xinh cũng ngoan ngoãn "A" một hơi dài để cậu đưa thức ăn vào miệng mình.

"Không có vội nên là cứ ăn từ từ thôi"

"Nhưng trễ học thì sao ?"

"Bi tự học lại được mà. Còn ca học của anh bắt đầu muộn hơn Bi mà đúng không ?"

Hyukkyu vừa nuốt thức ăn vừa gật đầu.

"Vậy được rồi, cứ từ từ thôi"

"Nào, a"

Trai xinh tiếp tục há miệng A một cái để nhận thức ăn từ người đối diện. Cả hai cứ vừa ăn vừa nói chuyện cho đến khi anh đưa tay hình chữ X ra trước mặt với cậu.

"Không nổi nữa đâu"

Thấy anh vậy nên cậu không ép, nhìn thấy nửa phần thức ăn đã vơi bớt khiến cậu cũng hài lòng chút ít. Đứng dậy dọn dẹp mọi thứ rồi đưa anh đi học.

"Bi sẽ đợi anh ở thư viện nhé"

"Anh biết rồi, học ngoan nhé Bi"

"Chưa đủ"

Hyukkyu biết ý đang định ghé lại hôn má cậu thì lại bị cậu tinh nghịch nhanh hơn một bước quay sang chủ động hôn lên môi anh rồi thích thú chạy đi. Người ở lại cũng chỉ biết nhìn theo bóng hình trước mặt lắc đầu cười rồi cũng bước vào lớp của mình.

Bi - Jeong Jihoon, người yêu của Kim Hyukkyu hay còn được gọi là trai xinh khoa Kinh Tế vì rất xinh, xinh lắm luôn. Đến mức con mèo vừa chân ướt chân ráo bước vào cánh cửa Đại Học đã phải đổ đứ đừ khi vô tình va phải nhau ở phòng photo tài liệu. Khi đó, Jihoon năm Nhất còn Hyukkyu năm Hai.

Hyukkyu gặp Jihoon ngay lúc vừa trải qua đổ vỡ trong chuyện tình cảm nên về phía anh lớn lúc đầu cự tuyệt lắm. Dù cho em nhỏ có nhiễu cỡ nào thì cũng mặc kệ hết.

Ví dụ, Jihoon gửi năm tin nhắn thì Hyukkyu trả lời bằng một tin nhắn hoặc đôi khi chỉ là thả cảm xúc. Tệ hơn là sẽ xem và không trả lời luôn nếu lúc đó anh đang nhớ lại chuyện cũ khiến tâm trạng không tốt.

Hay là, Jihoon bằng một cách thần kì nào đấy luôn biết được lịch học cũng như lớp mà Hyukkyu sẽ học mà cứ đúng giờ ra về sẽ đứng sẵn trước lớp rủ anh đi ăn. Sau này, quen nhau rồi mới biết mấy thông tin đó là do Minseok rò rỉ ra cho cậu.

Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng là vậy nhưng Hyukkyu vẫn phũ phàng lắm. Kể cả Jihoon đã cài cắm, nịnh bợ hết cái hội đồng quản trị của anh rồi đấy nhưng người đẹp vẫn cứ không là không.

Cho đến một ngày, Jihoon gặp Hyukkyu ở căn tin. Mừng như bắt được vàng liền hấp tấp lấy khay cơm rồi chạy đến nhưng bước chân bỗng khựng lại khi thấy có người đến trước bàn anh. Không phải là ai trong hội đồng quản trị mà là một cô gái mà trông thì cũng không có thiện ý lắm đâu.

Jihoon cũng từ từ đi lại coi tình hình thế nào, vừa thấy ả đưa tay lên một cái là cậu hai chân bốn cẳng chạy lại liền. Một tay đặt khay cơm xuống bàn, một tay cầm lấy tay cô ả.

"Jeong Jihoon ?"

"Biết tôi luôn à, hay vậy"

"Thủ khoa đầu vào của khoa Công nghệ thông tin mà thì ai mà không biết"

"À, thằng này cũng có tiếng quá nhỉ ? Thế thì tốt rồi, biết điều thì đừng có động vào người của thằng này"

"Người nào của cậu ? Cậu mà lại đi thích cái loại này á ?"

"Ăn nói cho đàng hoàng vào, đừng có loại này loại kia"

"Vậy chắc cậu không biết rồi, nó là thằng đồng tính không có liêm sỉ. Biết người ta có bạn gái rồi mà vẫn cố chen chân vào, đến khi bị tôi bóc trần ra thì lại đóng vai người vô tội. Cậu cũng là một trong những cái mỏ để nó đào thôi"

Jihoon nắm chặt nắm đấm của mình nãy giờ cũng lâu rồi, đến mức nó phải rung lên đến kìm chế cơn thịnh nộ của chủ nhân. Ấy vậy mà con ả này cứ không biết điều, cái miệng cứ luyên thuyên nói toàn chuyện nhảm nhỉ làm cậu nhịn không nổi nữa đấm một cái thật mạnh lên bàn thay cho lời cảnh tỉnh.

"Ôi mẹ ơi"

"Cậu điên à ?"

"Muốn dọa chết tôi chắc"

"Đúng rồi đấy. Tôi còn muốn điểm rơi của cú đấm vừa rồi là miệng của cô chứ đéo phải cái bàn này đâu nhưng may cô là con gái và cũng may là tôi không có cái váy nào trong balo. Không thì tôi cũng đấm cô lâu rồi"

"Cậu! Cậu có biết bạn trai tôi là ai không ?"

"Thằng khốn nạn như vậy ai mà không biết được chứ ? Muốn méc không ? Gọi nó ra đi, tôi cũng muốn gặp nó lắm rồi đấy. Cái tội làm người đẹp của tôi tổn thương đến mức không dám mở lòng với tôi luôn đây này"

"Sao ? Có ra không ? Để tôi biết còn chọn đại một cước mà đá chết mẹ nó nữa"

"Jeong Jihoon!"

"Ê, cái miệng đấy thì đừng có gọi tên tôi như vậy. Bẩn cả tên tôi đấy, khéo lại xin bố mẹ cho đi đổi thì phiền lắm"

Hyukkyu nãy giờ vẫn ngồi yên ở đấy, nhìn hai người đang đứng cạnh bàn ăn của mình mà không biết phải làm sao. Anh khẽ nắm lấy ngón tay của cậu, lắc nhẹ.

Mèo con cảm nhận được cũng nhìn xuống, ánh mắt ghét bỏ liền thay đổi thành sự ôn nhu dành cho anh.

"Anh có chuyện gì hả ?"

"Anh muốn lên phòng y tế"

Cậu nghe tới đây thì cái mặt liền biến sắc, nhanh chóng kéo anh đi lướt qua ả ta để đến phòng y tế.

"Anh bị thương ở đâu ạ ? Cô ta đánh anh ạ ? Có sao không ? Đau lắm không ? Ở đâu đưa em xem. em sát trùng cho"

Hyukkyu cũng tốn chút thời gian để người trước mặt bình tĩnh, anh ấn cậu ngồi xuống giường rồi đi đến lấy bộ sơ cứu.

"Để em làm cho anh mà"

"Em ngoan một chút đi"

Thấy anh gằng giọng, cậu cũng liền nghe lời. Ngồi ngay ngắn.

Anh cầm tay cậu lên, lau sạch máu trên tay rồi tỉ mỉ sát khuẩn.

"Đau thì nói la lên nhé"

Nhìn người đẹp trước mặt lo lắng cho mình như vậy khiến mèo con mê mẩn cười khờ chứ còn biết cảm giác đau rát của thuốc sát khuẩn là gì nữa đâu.

Đến khi anh băng bó cho cậu xong xuôi mà cậu vẫn không rời ánh mắt khỏi người đẹp.

"Nhìn nữa là mặt anh nổ tung luôn đấy"

"Tại anh đẹp quá"

"Ăn nói linh tinh"

"Chảy máu nhiều như thế mà em không thấy đau chút nào hả ?"

"Em không, khi nào anh bị gì thì em mới đau"

Hyukkyu thở dài bất lực trước cậu.

"Đi, anh đưa em về lớp"

"Dạ"

Con mèo thấy có cơ hội được ở cạnh trai xinh là hớn hở, nhảy xuống giường đi theo anh như cái đuôi. Một cái đuôi ồn ào và nói siêu nhiều.

"Những lời cô ta nói vừa nãy, em c-"

"Em tin anh mà"

"Sao lại tin anh ?"

"Chắc tại anh đẹp"

"Cô ta cũng đẹp mà"

"Nhưng em đâu có thích cô ta"

".."

"Em thích Kyu hyung mà"

"Nên em chỉ tin Kyu hyung thôi"

Thế là Jeong Jihoon cứ nhẹ nhàng như vậy mà từng bước chậm rãi bước vào cuộc đời nhuộm đầy gam màu u buồn của Kim Hyukkyu, ngày qua ngày lại khiến nó trở nên tươi sáng hơn bằng thứ tình yêu đầy rực rỡ của tuổi thiếu niên khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro