Cái ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dang tay ôm lấy em vào lòng.
___

Trần nhà trắng xoá, mùi thuốc khử trùng đặc trưng, và cơn đau truyền tới từ khắp mọi nơi trên cơ thể khiến em phải nhíu mày.

Joeng Jihoon còn nhớ, trước lúc xuất phát đi London để tham dự MSI cùng đội, vì em không tìm thấy hộ chiếu nên phải xuất phát lại sau cùng với một staff nữa. Và trên đường ra sân bay hình như đã xảy ra một cái gì đó tệ lắm...

Phải rồi,

Là tai nạn. Người chơi đường giữa của GenG Esport cuối cùng cũng nhận thức được có chuyện gì diễn ra với bản thân mình. Nhưng chưa kịp để em nghĩ thêm gì nữa thì một vòng tay ấm áp đã bao trọn lấy em.

Kim Hyukkyu dang tay ôm lấy em vào lòng. Jeong Jihoon nhận thấy, bờ vai anh run lên...

Và,

dòng nước nóng hổi làm ướt áo em.

"Hyu.. Hyukkyu hyung..?" - Giọng em khàn đặc, run run. Jihoon không thể nghĩ được thêm điều gì ngoài việc người em hằng đêm mong nhớ đang nức nở trên vai em.

.

Có trời mới biết, Kim Hyukkyu đã như thế nào khi nghe tin dữ về Chovy. Khi em trên đường ra sân bay, cả hai vẫn đang gọi điện cho nhau, Jihoon của anh vẫn đang luyên thuyên về những quyết tâm khi em đến MSI và phàn nàn về việc chiếc hộ chiếu biến mất khỏi túi và xuất hiện trên bàn em một cách thần kỳ...Giọng em nghe hào hứng lắm, Deft biết em thực sự có nhiều kỳ vọng về chuyến đi này, và thi thoảng anh sẽ đáp lại em như một lời cổ vũ. Đấy là cho đến khi, từ đầu dây đên kia vang lên tiếng va chạm thật mạnh.

Kim Hyukkyu không nghe thấy giọng người yêu của mình nữa dù anh cố gọi em, những gì anh nghe thấy qua chiếc điện thoại là tiếng hét văng vẳng, tiếng xì xào hỗn loạn và rồi phải mất một lúc anh mới được đáp lại, nhưng đó chẳng phải giọng nói quen thuộc từ Chovy mà là một giọng nữ lạ lẫm. 

"Xin chào, anh là người nhà của..."

"Jeong Jihoon" - anh tiếp lời, âm thanh phát ra nghèn nghẹn như bị một cái gì đó chặn lại.

"Vâng, Jeong Jihoon, tôi là y tá cấp cứu, chắc anh đã đoán được tình hình bên này không hề ổn chút nào nhỉ? Cậu Jihoon gặp phải chấn thương khá nặng từ vụ va chạm, mong anh có thể nhanh chóng đến chuẩn bị các thủ tục, bệnh viện Seoul ạ."

Lúc đó, Kim Hyukyu tưởng chừng như trời đất sụp đổ, và anh như con chiên tội nghiệp rơi xuống vực sâu không đáy...

Thế mà, xạ thủ nhà DWG KIA trông bình tĩnh đến lạ...nhưng việc đó chẳng chứng minh được điều gì cả, Kim Hyukkyu không ổn như những gì anh thể hiện bên ngoài. Nhất là khi anh chứng kiến tình trạng của Jeong Jihoon khi em được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Cả người đầy băng trắng, còn em thì bất động.

.
"Này em ơi,
Hôm nay đã là ngày thứ 20 em không mở mắt nhìn anh rồi đấy Jihoon ạ, anh còn phải chờ đến bao lâu nữa em nhỉ?"

"Jeong Jihoon, mặc cho bác sĩ bảo tình trạng của em đang ngày một ổn định hơn nhưng anh vẫn sợ lắm đấy em ạ. Việc em cứ mãi nằm đấy khiến anh như muốn phát điên lên mất thôi..."

"Chú và dì đã khóc rất nhiều khi hay tin em gặp nạn, họ lo lắng cho em rất nhiều, và anh cũng thế Jihoon à."

"Phải đến bao lâu nữa em mới chịu tỉnh dậy đây hả em?"

"Rất nhiều người đã đến thăm Jihoon đó, và mặc dù đồng đội của em không thể về với em được nhưng tất cả mọi người đều mong em sớm tỉnh...fan của em đã khóc rất nhiều, anh cũng thế."

"Thằng nhóc tệ bạc này, nếu em không tỉnh lại thì anh sẽ đá đít em và đến với người khác đấy..."

"Đùa thôi, làm sao anh nỡ bỏ Jihoon của anh được chứ..."

.

Jihoon như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu, và có lẽ em đã mơ thấy giấc mơ chẳng mấy tốt đẹp, và thực tế cũng như mơ, không có

Em biết, em đã bỏ lỡ cơ hội đến MSI đầu tiên trong sự nghiệp của mình, và rồi em đã khiến cho bố mẹ và mọi người lo lắng, hơn cả anh của em đã khóc...Jihoon chẳng biết làm thế nào nữa, em cảm thấy sao mà mông lung và đau đớn quá, cả về thể xác và tinh thần...

"Jihoon à, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi, anh đã chờ nhóc rất lâu rồi đấy." -Giọng anh nghèn nghẹn, trong tiếng nức nở từng cơn. Mỗi một giây phải nhìn người mình thương mắt nhắm nghiền với từng hơi thở mỏng manh, như những chiếc kim đâm  vào người anh. Châm chích, giày xéo, và cứ âm ỉ đau mãi chẳng thôi, cho tới ngày em tỉnh lại nỗi đau ấy mới dịu đi...

Alpaca ngày thường vui vẻ đáng yêu là thế, nhưng thiếu đi chiếc mèo lại trở nên ủ dột, buồn bã đến đáng thương.

"Hyukkyu ơi, Hyukkyu hyung, anh đừng khóc mà..."-Jeong Jihoon lúng túng, em khẽ tách mình khỏi cái ôm của anh, vụng về hôn lên khoé mắt anh, rồi lại hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên má anh. Em dùng sự dịu dàng nhất để an ủi lạc đà nhỏ bé đang sợ hãi của mình.

.

Nếu việc chờ đợi Jeong Jihoon tỉnh là một trong những việc khiến Kim Hyukkyu khổ sở nhất thì với Jeong Jihoon những gì em phải đối mặt khi tỉnh dậy là điều tệ hại nhất cho đến bây giờ em phải trải qua.

Thật ra thì, nói Jeong Jihoon không khổ sở là nói dối, nhưng để nói về việc em có sụp đổ sau mọi chuyện hay không, câu trả lời là không. Em mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều, khi đối mặt với những gì tồi tệ trong cuộc sống. Có lẽ tháng năm trước, phải đứng dưới những luồng chỉ trích đã tôi luyện em phần nào, để nay em có thêm dũng khí để bình thản đón nhận sự thật về những gì em đã bỏ lỡ.

Nhưng với Kim Hyukkyu thì không thế, Jeong Jihoon của anh vẫn chỉ là một cậu nhóc lém lỉnh và thích mè nheo thôi. Không phải người xạ thủ không biết, em còn trẻ em còn nhiều cơ hội trong tương lai phía trước, cơ mà anh thương em nên anh đau cho em, xót cho những vết thương trải dài thân thể em, buồn vì em chẳng thể tham dự giải đấu mà em hằng mong mỏi...

Alpaca lại ôm mèo nhỏ vào lòng, nó đã thôi chẳng khóc. Kim Hyukkyu nhẹ nhàng vỗ lưng em như một lời an ủi, một lời động viên. Và dù cả hai chẳng nói một lời nào nhưng Jeong Jihoon có thể cảm nhận được lòng mình yên bình đến lạ, và nỗi buồn của em đã được anh lấy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro