em bé và ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 1.

Kim Tại Minh năm nay vừa lên lớp một, là em bé trong một gia đình đơn thân. Bé vốn chẳng có vấn đề gì về việc tại sao không có mẹ, vì ba chăm bé rất tốt, chưa bao giờ bỏ lỡ buổi ngoại khóa nào ở trường, chưa kể xung quanh bé con có rất nhiều chú thay nhau đưa bé đi chơi. Kim Tại Minh tự cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Ba bé tên là Kim Hách Khuê, là Beta mạnh mẽ nhất trên đời. Trong thế giới nhỏ của bé con, ba là cây cổ thụ cao lớn, tỏa bóng râm che rạp một vùng trời rộng. Tuy ba có chút bận rộn, luôn phải gửi bé đi nhà trẻ nhưng Kim Tại Minh chưa bao giờ buồn. Ba luôn giữ lời hứa ở cạnh bé vào hai ngày cuối tuần, vậy là đã đủ rồi. Bác Cảnh Hạo thường hỏi Tại Minh có cảm thấy nhớ ba không, bé đều gật đầu sau đó bi bô câu nói chuẩn sách giáo khoa: "Con nhớ ba lắm. Nhưng ba không đi làm thì con sẽ không có sữa uống. Nếu như vậy sẽ không thể mau lớn để bảo vệ ba được."

Tống Cảnh Hạo lần đầu tiên nghe được câu trả lời như vậy thì tròn xoe mắt, thầm nghĩ Kim Hách Khuê đã tìm đâu ra một thiên thần hiểu chuyện tới vậy, anh cũng muốn có một đứa.

2.

Chuyện người lớn đôi khi rất phức tạp. Kim Tại Minh đã đúc kết được điều đó sau khi trở thành khán giả cố định của bộ phim gia đình chiếu lúc 8 giờ cùng với chú Mân Thạc.

Kim Tại Minh khoanh tròn chân ngồi trong lòng Liễu Mân Thạc, cả hai đều mặc quần thổ cẩm không biết Mân Thạc thó từ đâu về, chắc là trong lần du lịch Thái Lan, trông như hai anh em khác mỗi mặt. Tất nhiên là phải khác rồi. Ai cũng khen bé trông giống chú mèo con, trong khi chú Mân Thạc luôn được người yêu gọi là Cún nhỏ đó.

Trừ những cảnh hai nhân vật chính xúc động tới độ trao đổi enzym, toàn bộ các cảnh phim còn lại đều lọt vào chiếc não bé tí nhiều chuyện của Kim Tại Minh. Người đàn bà mặc áo lông ném một cục giấy lên bàn cái bẹp, hung hăng hất cằm yêu cầu cô gái trẻ: "Cầm 100 triệu này và cút khỏi con trai tôi."

Kim Tại Minh chép miệng, nếu ai ném cho bé 100 triệu, bé sẽ đồng ý ngay lập tức và cầm về cho ba, khoe rằng bé kiếm ra tiền rồi, bé sẽ nuôi ba.

Liễu Mân Thạc rung đùi tận hưởng tình tiết phim, không ngừng bình phẩm gu thời trang quê mùa của người phụ nữ giàu có, chê bai số tiền bà ta đưa ra. Chú bảo với em: "Nếu là chú, chú sẽ đòi 500 triệu. 100 triệu chả bõ tẹo nào."

Hai chú cháu, một lớn một nhỏ gật đầu tán thành, bỏ mặc ánh mắt nói được thành lời của Lý Minh Hưởng. Bảo sao ai cũng bảo em bé Tại Minh nhà chúng ta hiểu chuyện, vì em bé xem phim không phù hợp độ tuổi quá sớm chứ sao.

3.

Ngoài những ngày cuối tuần, Kim Tại Minh sẽ cho phép mình hư một chút, làm nũng ba một chút. Như trong phim, mấy đôi thích nhau sẽ giận dỗi ấy, bé cũng thích ba lắm, nên phải dỗi một chút. Nếu mà Kim Hách Khuê biết được chiếc đầu nhỏ của bé con nhà mình nghĩ gì, chắc chắn sẽ đem Liễu Mân Thạc ra xử tội mất thôi.

Kim Tại Minh quằn người, miệng chu ra lầm bầm với Kim Hách Khuê ngồi cạnh bên: "Ba ơi, Tại Minh thèm ngủ lắm. Tại Minh đã dậy sớm đi học cả tuần rồi."

Kim Hách Khuê bật cười khi nghe lý sự của bé con. Từ khi Kim Tại Minh lên lớp một, anh đã rèn cho bé thói quen thức dậy sớm hơn 30 phút để kịp giờ đến trường. May mắn thay khu dân cư có đông học sinh tiểu học nên phụ huynh trong tòa chi ra một quỹ thuê lái xe riêng đưa đón các con đi học, nếu không Tại Minh sẽ phải dậy sớm hơn chút nữa.

Hách Khuê im lặng đi đến bên cửa, để lại lời nói cuối rồi ra ngoài: "Nếu Tại Minh không dậy kịp, ba và chú Quang Hy sẽ đi chơi trước vậy."

Kim Tại Minh trong mơ so sánh nặng nhẹ giữa việc ngủ nướng và bị bỏ rơi ở nhà, quyết định lấy hết động lực ngồi dậy. Ba bé không nói dối bao giờ, nên việc đó bỏ bé ở nhà là điều có khả năng xảy ra rất cao.

4.

Kim Quang Hy để bé ngồi lên cổ, đi dạo vòng quanh công viên ngắm cảnh. Kim Tại Minh là một đứa trẻ có nội tâm sâu sắc, Quang Hy đã đánh giá vậy từ khi thấy đứa bé chỉ thích im lặng ngắm cảnh và nguệch ngoạc những nét vẽ ngây thơ trên tờ giấy A4 trắng xóa. Bà ngoại thường gọi điện qua và khen rằng cháu của bà thật ngoan, có lẽ vì biết ba không khỏe mạnh để đủ sức để đi công viên trò chơi nên chỉ thích những nơi có cảnh đẹp và yên bình.

Kim Quang Hy không nghĩ vậy. Có lẽ vì là con của Kim Hách Khuê, Kim Tại Minh đã luôn ẩn trong mình sự dịu dàng vốn có đó.

Kim Hách Khuê lười biếng ngồi dưới bóng râm nhìn chú cháu hòa thuận đi vòng quanh hồ nước ngắm hồng hạc, đôi tay canh đúng nhịp và bấm chụp. Là một phụ huynh, Kim Hách Khuê rất tận hưởng việc ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của con mình.

5.

Khi đã thấm mệt, Kim Quang Hy dắt bé lại nơi Kim Hách Khuê đã trải thảm sẵn, chuẩn bị tận hưởng bữa ăn trưa của chuyến dã ngoại.

Kim Quang Hy nhìn Kim Tại Minh vui vẻ ăn kem ốc quế vị chocomint, tò mò nhìn sang Kim Hách Khuê chỉ ăn thuần kem vị choco liền nổi tính tò mò. Rốt cuộc mẹ thằng bé là người dễ ăn hay là thiên địch trong ăn uống với Kim Hách Khuê nhỉ?

Kim Hách Khuê thì không để ý nhiều đến thế, chỉ im lặng ngắm bé con nhà mình, thi thoảng lấy khăn lau đi kem đang chảy xuống bàn tay bé xíu. Kim Tại Minh ngoan ngoãn ngồi im ăn cây kem một tuần chỉ được ăn một lần, líu lo kể cho ba và chú nghe về chuyện trên trường.

Kim Quang Hy ngày còn đi học là đứa trẻ luôn mếu máo thưa thầy bài tập về nhà bị em gái ăn mất, vì vậy những câu hỏi dành cho bé con chẳng liên quan gì tới việc học, chủ yếu là lo Kim Tại Minh không có bạn chơi cùng hoặc tệ hơn là bị bắt nạt.

"Con có muốn đi học võ không?" Kim Quang Hy mỉm cười nhìn bé, cố gắng lôi kéo thêm một học viên về câu lạc bộ để đủ KPI tháng này. Kim Hách Khuê chẹp miệng: "Có giảm giá cho người nhà không?"

Kim Tại Minh hùa theo ba: "Ba nghèo lắm. Giảm giá con mới đi học cơ."

Kim Quang Hy thu lại nụ cười, thầm nghĩ ai lừa được bé con này chắc phải đau đầu lắm.

Vậy đấy. Từ khi cất tiếng khóc chào đời tới giờ, Kim Tại Minh được bao bọc mà lớn lên, gia đình bé không chỉ có hai người, mà rất nhiều người. Nhiều tới nỗi vào đầu học kì hai, khi bị bạn cùng bàn mới chê bai là đồ không có mẹ, bé ưỡn ngực nhìn cậu bạn kia bằng nửa con mắt: "Thế cậu có bao nhiêu bố? Còn tớ có rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro