🐈🦙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàn quốc thắng rồi, khoảnh khắc jeong jihoon bước lên bục nhận huy chương, tay đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim dồn dập hoà cùng quốc ca, cậu bỗng dưng muốn khóc. nước mắt đong đầy khoé mi, nhưng tuyệt nhiên không có giọt nào rơi xuống.

khi rời khỏi sân khâu, tiếng hò reo của người hâm mộ làm jeong jihoon ngoảnh lại, trong thoáng chốc bỗng dưng cậu thấy được một bóng hình quen thuộc ở đó, cậu muốn dừng lại để nhìn cho rõ hơn, nhưng chẳng để jeong jihoon nán lại quá lâu, nhân viên công tác đã nhanh chóng đưa cậu xuống để làm các hoạt động tiếp theo.

họp báo có rất đông phóng viên, từng câu hỏi được liên tiếp đưa ra, ánh đèn flash chớp nháy khiến mắt jeong jihoon khô nhức, nhưng cậu không quá để tâm, điều cậu muốn bây giờ là nhanh chóng đi tìm bóng người kia, chỉ để xác nhận một chút.

muốn xác nhận xem đó có phải là anh không.

chỉ là jeong jihoon không ngờ tới, ngoài họp báo ra còn có đủ loại hoạt động khác, tới chập tối cậu mới có thể thoát khỏi đủ thứ công việc ngoài kia. jeong jihoon chán nản nhìn thời gian, lâu như vậy chắc cũng không thể tìm được người nữa. ngay khi jeong jihoon định tắt điện thoại để về phòng, điện thoại cậu bỗng nhận được một tin nhắn chia sẻ vị trí.

là người đó, người đó đang ở rất gần cậu, cách làng á vận hội không xa.

jeong jihoon vội vàng nhắn với ryu minseok rằng cậu cần đi gặp người quen rồi chạy biến đi mất. thông qua các bước kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, jeong jihoon sau khi bước ra khỏi làng á vận hội liền nôn nóng chạy đến địa điểm người kia đang chờ.

người đâu?

jeong jihoon đang đứng ở nơi anh đợi rồi, dáo dác nhìn xung quanh để tìm anh, không có ai cả, kim hyukkyu đang trêu cậu sao?

ngay khi jeong jihoon có ý định gọi điện cho người nọ, một cánh tay trắng bóc bỗng xuất hiện và lôi cậu vào trong góc tối. vốn dĩ jeong jihoon còn muốn hét lên và tự vệ, nhưng khi cậu nhận ra người nọ là ai, jeong jihoon liền im bặt.

là kim hyukkyu. là kim hyukkyu bằng xương bằng thịt đang mặc áo đấu của cậu, bên ngoài còn khoác theo áo khoác có tên tuyển thủ jeong jihoon.

"anh?"

"tuyển thủ jeong jihoon, chúc mừng bạn đã giành được chiến thắng."

jeong jihoon chết máy rồi, kim hyukkyu đang ở ngay trước mắt cậu, khoác áo đấu của cậu và nhìn cậu mỉm cười. ông trời còn có thể ban phát cho cậu niềm hạnh phúc nào lớn hơn nữa không, vừa giành được vinh quang cho nước nhà, lại vừa được người mình yêu thương âm thầm tới cổ vũ.

"tuyển thủ jeong sao thế? không muốn thấy anh đến đây à?"

kim hyukkyu nhìn jeong jihoon đang đơ ra thì lại càng buồn cười, có con mèo nhỏ nào đó trước hôm bán kết còn nhắn tin mè nheo anh đủ điều, nào là em lo lắng quá, anh sanghyeok ốm rồi nên em phải đánh chính, lỡ em mắc lỗi rồi để thua thì sao, nào là em nhớ anh quá à, bao nhiêu lâu rồi em chưa được ôm hyukkyu của em nhỉ, rồi lại giận dỗi vì sao anh hyukkyu chẳng chịu nhắn tin nói nhớ em gì cả.

nói kim hyukkyu không nhớ em nhà mình là nói xạo. anh nhớ jeong jihoon có khi còn nhiều hơn em ta nhớ anh ấy chứ, chỉ là anh không muốn thể hiện ra ngoài thôi. thấy em người yêu liên tục than nhớ anh, lại nhìn thấy mấy bức ảnh của jeong jihoon được các vận động viên khác đăng trên mạng, kim hyukkyu quyết định tặng cho em ta một bất ngờ.

còn bất ngờ đó thì đang được jeong jihoon ôm chặt trong lòng mà dụi lấy dụi để. con mèo nhỏ nhớ người yêu quá mà, phải dụi cho đã đời mới chịu.

"vậy ra hôm bán kết anh mãi mới trả lời tin nhắn của em là để bay sang đây hả?"

jeong - vẫn đang trong trạng thái vùi đầu vào hõm cổ của kim hyukkyu - jihoon nghèn nghẹn nói.

"ừ, anh thấy có con mèo nào đó than nhớ anh quá trời nên bay sang nè. ai ngờ em ta bận bịu quá nên giờ mới được gặp."

đáp lại kim hyukkyu là một cái dụi đầu khác của jeong jihoon, anh lại bật cười mà đưa tay lên xoa lưng mèo nhỏ. lớn cái xác rồi mà vẫn còn trẻ con ghê. cả hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, cho đến khi jeong jihoon nghĩ cả cơ thể cậu đã phủ đầy mùi của anh nhà cậu rồi mới chịu buông anh ra.

"anh bay sang đây một mình à? có say máy bay không đó? muốn tạo bất ngờ gì thì cũng phải báo cho em biết chứ? anh đi một mình lỡ có làm sao thì em xót lắm á."

rồi, chuyên mục nhớ anh đã xong thì đến chuyên mục cằn nhằn rồi đây. jeong jihoon đâu có nghĩ vì mấy lời nhõng nhẽo của mình mà anh sẽ chạy sang tận đây đâu, biết vậy cậu đã không than vãn làm gì.

"phải bay sang chứ. có sang rồi mới thấy được dáng vẻ chuyên nghiệp và khát khao chiến thắng của jihoon. cũng thấy được jihoon luôn luôn mạnh mẽ của anh cũng sẽ có lúc rưng rưng muốn khóc vì bản thân đã mang lại vinh quang cho nước nhà."

"nhưng mà jihoon à, muốn khóc thì cứ khóc, danh hiệu quốc tế đầu tiên của em mà. jihoon nhà chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều mới giành được chiến thắng, cũng đã rất nỗ lực để khẳng định bản thân mình. những giọt nước mắt ấy hoàn toàn xứng đáng mà."

kim hyukkyu dịu dàng nói, hai bàn tay đưa lên nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má phúng phính của người anh yêu.

jeong jihoon gật gật đầu theo lời anh nói, cậu im lặng khóc, im lặng cảm nhận sự dịu dàng và bình yên mà kim hyukkyu mang lại, quả nhiên chỉ khi tìm được bóng râm của đời mình, con người ta mới dám bộc lộ hết những cảm xúc từ tận sâu trong đáy lòng. jeong jihoon bỗng thấy mình may mắn quá, vì giữa bao nhiêu người đã cùng đồng hành với kim hyukkyu, anh lại chọn ở bên cạnh cậu. jeong jihoon tự cảm thấy bản thân rất trẻ con, còn hay nhõng nhẽo bắt nạt anh, nhưng anh nhà cậu vẫn luôn luôn thuận theo cậu, thậm chí còn nghĩ ra thêm một đống cách để chiều hư mèo. vì vậy ngay từ khi tình cảm của bọn họ chớm nở, jeong jihoon đã luôn tự dặn bản thân phải cố gắng hơn để anh luôn tự hào về cậu, cũng luôn tự dặn bản thân phải yêu thương kim hyukkyu thật nhiều, vì thứ mà anh cho cậu không chỉ là tình yêu, mà còn là nguồn động lực lớn lao để cậu phấn đấu từng ngày.

con mèo nhỏ không khóc quá lâu, nhưng đủ để khiến lòng cậu nhẹ nhõm. trong suốt quá trình đó kim hyukkyu vẫn luôn dịu dàng ở bên dỗ dành cậu, làm jeong jihoon cảm thấy an tâm quá chừng.

"coi em kìa, khóc xong nhìn mặt lấm lem như mấy em mèo ướt nước vậy."

ngay khi jeong jihoon ngừng khóc, kim hyukkyu vừa xoa má em vừa trêu chọc, thi thoảng mới có lúc được trên cơ em người yêu, phải tranh thủ mới được.

câu nói trên cũng thành công chọc cho jeong jihoon xù lông, giận lẫy đổ tội cho anh.

"là lỗi của em sao? rõ ràng là do anh nói ra mấy câu đó nên em mới khóc á. mất hết hình tượng trưởng thành mà em cất công xây dựng mất rồi."

"coi coi ai mít ướt xong liền đổ lỗi cho anh kìa. trưởng thành mấy thì vẫn là con mèo nhỏ trong mắt anh thôi."

trêu thế là đủ rồi, trêu nữa có khi jeong jihoon lại khóc thêm trận nữa cho anh xem. kim hyukkyu chọc chọc hai má đang phồng lên như cá nóc của jeong jihoon. ngày trước anh chỉ để ý jeong jihoon ăn bao nhiêu sẽ dồn hết lên mặt, hiện tại mới thấy má của nhóc mèo này mềm thật, sau này sẽ chăm chỉ sủng hạnh cái má mèo này hơn.

jeong jihoon thấy anh sờ má mình đến nghiện cũng để yên cho anh nghịch. có mấy khi anh nhà cậu chủ động với dính người như vậy đâu. cũng bởi vì suy nghĩ này, jeong jihoon cảm thấy mình khóc cũng không có gì quá mất mặt, ngược lại còn thấy được kim hyukkyu thương mình tới nhường nào. con mèo nhỏ tự bổ não đủ loại kịch bản, cũng tự dỗ bản thân mình vui vẻ luôn rồi.

"vậy tuyển thủ jeong thắng cũng thắng rồi, khóc cũng khóc rồi, có muốn cùng anh trải nghiệm nốt món quà cuối cùng không?"

còn có bất ngờ nào khác nữa hả? sao cái anh này có nhiều quà quá vậy? có biết jeong jihoon thích lắm không?

"còn quà gì nữa ạ? anh hyukkyu ở đây không phải là món quà lớn nhất rồi sao?"

chẳng biết là vì vừa mới khóc xong nên mắt jeong jihoon nhập nhèm hay gì, cậu bỗng thấy anh nhà cậu đỏ bừng cả hai tai, giọng nói lí nhí ngại ngùng.

"thì món quà mà jihoon đòi từ sinh nhật năm 20 tuổi ấy, cái em gọi là lễ trưởng thành đó. jihoonie không muốn hả?"

càng nói đầu kim hyukkyu càng cúi thấp xuống, chẳng kịp để ý hai mắt mèo đã sáng như cái đèn pha. mèo ta hớn hở buông hết muộn phiền, nhanh chóng tha anh đến nơi anh đã chuẩn bị sẵn. sao mà yêu cái anh này quá, vừa đáng yêu lại vừa biết chiều lòng mèo ghê.

"muốn, muốn chứ sao không. món quà này em rất thích, em sẽ chơi thật lâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro