Đông chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. anh Hyukkyu không thích trời lạnh

Vào những ngày đông cuối tháng 12 đã có những lúc anh nhỏ nhà nó không bước ra khỏi phòng ngủ dù chỉ một bước, mèo thường sợ lạnh mặc dù anh nó không giống mèo cho lắm. anh sẽ làm nũng với nó, bắt nó phải nằm cùng với anh cho bằng được thật khó để tưởng tượng một kim hyukkyu ít nói và khó đoán thường ngày có thể dễ thương tới vậy

"Jihoonie~ anh không muốn xuống giường" hyukkyu cuộn chăn thật chặt bày tỏ sự khó chịu với người đang đứng trước mặt mình

"anh ngoan nào, nếu không đánh răng rồi ăn sáng thì anh sẽ bị đau dạ dày đó"

nó với tay đào trong chăn ra được một anh người yêu đang hờn dỗi, đưa ra điều kiện hợp lí đến mức nó cũng tự gật gù. Hôn một cái thật kêu vào má anh rồi nói

"bây giờ anh chỉ cần làm xong những việc đó thì em sẽ cho anh quay trở lại giường"

"hứa nhé"

"em hứa"

2. anh hyukkyu là một người cứng đầu

có nhiều hôm nó phải ở lại trụ sở tập luyện đến khuya mới có thể về dù đã gọi điện báo trước cho anh nhưng khi vừa bước vào phòng khách nó lại thấy anh của nó quấn chăn ngủ quên trên ghế sofa, tức lắm nhưng làm sao được. Nó bước từng bước thật nhẹ lại gần rồi bế anh lên

"ưm... Jihoonie em về rồi à" anh cuối xuống dụi mắt xong vòng tay ôm lấy cổ nó

"vâng em về rồi, em đã dặn là đừng đợi em rồi kia mà lần nào anh cũng đợi em đến khuya để ngủ ngoài ghế như này. Lỡ mà bị cảm thì làm sao, em biết là thời tiết dạo này không còn quá lạnh nhưng anh cũng phải cẩn thận chứ-"

anh hôn khẽ vào khoé môi nó để ngăn nó càu nhàu, cười khúc khích với vẻ mặt đơ ra của nó

"anh biết lỗi rồi, anh buồn ngủ lắm Jihoonie bế anh vào phòng ngủ nhé"

nói vậy thôi chứ lần sau anh lại tiếp tục đợi ngoài ghế đến ngủ quên cho coi. Nó biết anh là người rất cứ đầu mà

3. anh Hyukkyu không thích uống thuốc

sau lần đi khám trước nó đã tự dặn là phải thật nghiêm khắc với anh Hyukkyu, nó đã chiều anh của nó mà chủ quan việc anh là người rất hay bỏ bữa không có nó ở bên nhắc nhở anh chỉ sẽ ăn qua loa cho có nhiều lúc còn không thèm ăn uống gì dẫn đến việc đau dạ dày

dĩ nhiên đi khám thì phải có thuốc, thuốc của anh còn nhiều là đằng khác. Đối với nó mỗi lần kêu anh uống thuốc chính là một cực hình vì chỉ cần lấy thuốc ra anh lại lẫn đi vào phòng chốt cửa, có lúc lại dở thói làm nũng ra để kháng nghị

"Jihoonie... anh ghét thuốc" Hyukkyu níu vào một góc áo nhỏ dùng đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào nó

"anh ơi, anh cứ nhìn em như thế em biết phải làm sao"

cuối cùng là nó phải thoả hiệp với anh khi thấy anh sắp khóc. Nhưng lần này sẽ không như thế nó đã quyết định rồi, còn có cả kế hoạch hai nếu anh lại tiếp tục làm nũng

"anh Hyukkyu tới giờ uống thuốc rồi" nó thành thục lấy bịch thuốc được cất trong tủ ra, chọn những viên cần uống cho buổi tối rồi đi lấy cho anh một ly nước ấm

"anh không muốn uống nữa đâu, rõ ràng là anh đã hết bệnh rồi"

"anh phải uống hết liều này mới được chứ, cố lên nào bạn trai chỉ còn hôm nay với hai ngày nữa thôi"

đặt ly nước xuống bàn nó dùng tay bẻ viên thuốc lớn ra làm đôi rồi đưa cho anh

"Jihoon ơi, anh hết bệnh thật rồi mà" Hyukkyu lại sử dụng con bài cũ, nước mắt của anh có giá trị lắm đó

"em sẽ có một bất ngờ cho anh nếu anh uống hết số thuốc đó" nó dùng giọng điệu nó cho là nhẹ nhàng nhất để thuyết phục

"bộ anh là con nít hay gì" vậy chứ Hyukkyu vẫn uống, thật ra là do anh lớn rồi có trách nhiệm chứ hoàn toàn không phải là do anh tò mò bất ngờ của nó là gì đâu

"bất ngờ của anh là sẽ có được cơ thể của bạn trai anh đó, lại đây nhận thưởng nào" nó cười hề hề nhìn anh mặt càng ngày càng đỏ

4. anh Hyukkyu ăn như mèo

mặc dù nhìn anh không giống mèo nhưng tính cách thì lại đến chín mươi phần trăm thuộc họ nhà mèo, từ việc ghét trời lạnh đến việc mỗi lần rãnh rỗi anh lại nằm ườn trên ghế ngoài phòng khách mà không muốn làm một việc gì. Hỏi tới thì anh đáp lại một câu khiến nó chỉ biết câm nín chấp nhận dù nó mới là đứa nhìn giống mèo hơn

"anh cứ nằm ườn ra như mèo ấy, đứng lên hoạt động đi chứ"

"Jihoonie~ em quát anh à, anh sẽ tổn thương đấy" thôi được rồi nó chịu thua làm gì có ai cưỡng lại được một Kim Hyukkyu làm nũng chứ

tới bữa ăn thì khỏi nói, bới một chén cơm đầy ra thì anh cũng chỉ ăn có một nửa nhiều khi nó ép lắm mới ăn thêm mấy muỗng, bỏ đi thì mang tội thế là đống cơm đó lại vào bụng nó

đi ăn ngoài cũng thế anh sẽ là người thấy đồ ăn ngon là gọi sau đó ăn được một hai miếng lại đẩy qua cho nó

"em thật sự ăn hết nổi rồi đó anh"

"tại Minseok gọi nhiều đồ ăn quá giờ cản thẳng bé lại cũng kì, đang đi chơi mà cố nốt miếng này thôi em"  (Ryu Minseok: tôi không nhận cái nồi này hai người thông cảm!?)

dính bẫy rồi, nhìn đôi mắt nhỏ cứ đảo qua đảo lại thêm cả chất giọng nhẹ nhàng đó phát ra từ anh nó biết mình hết cứu. Thôi thì cứ ăn đại vậy
...

"anh Hyukkyu tháng này em đã tăng ba kí so với tháng trước đấy, tí anh vào cân mà không lên miếng nào thì lần sau cấm triệt để vụ em sẽ ăn giúp anh"

nó dùng tay bóp má người nhỏ hơn để chặn lời giải thích, chăm bồ kiểu gì mà mình thì lên hẳn ba kí còn bồ không lên được kí nào. Đối với nó đó là sự thất bại

__
tên truyện là bỏ ngõ do tớ viết được nhiêu đó rồi bỏ chứ không phải họ bỏ nhau âu, nhỏ này tym thuỷ tinh họ trong fic tớ không yêu nhau tớ không chịu được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro