1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chovy x Deft

...

1.

Ánh Mặt Trời rơi xuống mí mắt đem lại cảm giác thực tại rõ ràng. Dường như người nằm trên giường ghét bị đánh thức theo cách thế này. Anh đưa cánh tay lên che chắn, miệng phát ra vài tiếng kêu yếu ớt không rõ ràng.

Tưởng rằng bản thân sẽ tiếp tục chìm trong mộng đẹp, bỗng dưng má phải cảm nhận được một cái đệm thịt mềm mềm nhấn xuống.

"Ư. . .m." Kim Hyukkyu khó chịu xoay mặt tránh né, còn cố tình chống đối bằng cách vòng hai chân kẹp gối ôm thật chặt, giấu mặt vào trong đó, bộ dạng giống hệt mấy đứa nhóc tiểu học bị bố mẹ bắt đến trường.

Thực sự người này sắp 30 tuổi à?

Kim Hyukkyu vẫn chưa muốn thức dậy nhưng măng cụt của mèo ta nào để yên cho anh làm việc đó. Nó nhấn nhấn mấy hồi, miệng thiết tha kêu lên vài tiếng 'meo meo' thay cho tiếng chuông báo thức. Kết quả đổi lại, cục bột trắng Kim Hyukkyu vẫn hoàn toàn bất động.

Mèo ta không thèm kêu nữa, nó nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc lâu như đang đấu tranh tư tưởng giữa việc dùng răng nanh cắn anh một cái hay dùng móng vuốt để lại mấy vệt đỏ. Nhưng không hiểu tại sao đến cuối cùng nó lại lè lưỡi, liếm liếm mu bàn tay của anh.

Đến lúc dây thần kinh truyền đến cảm giác nhồn nhột ướt nước, hành động của anh mới có sự thay đổi. Kim Hyukkyu chậm chạp chớp chớp mí mắt, khung cảnh nhòe nhoẹt ban đầu dần trở nên rõ ràng, rõ ràng nhất vẫn là cái đầu tròn lông cam đang không ngừng cọ cọ vào mu bàn tay anh.

Kim Hyukkyu ghét bị đánh thức nhưng sao anh có thể ghét được sinh vật đáng yêu này đánh thức. Như thể nếu nó có chạy nhảy làm vỡ đồ đạc trong nhà, anh cũng không có sức đâu mà giận.

"Chovy à. . . Nhột anh. . ." Đến cả giọng nói còn đặc sệt mùi cưng chiều.

Lòng bàn tay của Kim Hyukkyu đặt trên đầu cục lông đó, xoa xoa vuốt vuốt rồi gãi cảm, chỉ thiếu điều biến thành tên biến thái lật ngửa bụng mèo ra mà tham lam hít hít. Không phải Kim Hyukkyu chưa từng có mong ước như thế, anh dù gì cũng là người yêu mèo mà. Nhưng không hiểu sao mỗi lần Kim Hyukkyu thể hiện hành động có phần thân thiết hơn với Chovy, mèo ta đều vùng vằng bỏ chạy. Chắc có lẽ mèo ta vẫn chưa coi anh là người thân thiết. Nhưng hiện tại chỉ cần được vuốt mèo như thế, Kim Hyukkyu đã thấy thỏa mãn rồi.

Dùng khuỷu tay đỡ người mình ngồi dậy, Kim Hyukkyu theo thói quen cầm lên chiếc điện thoại để bên cạnh tủ giường để xem giờ.

"Đã gần 12 giờ rồi à. . ." Tông giọng của Kim Hyukkyu đều đều, chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Thế mà Chovy ở bên cạnh lại nhìn anh bằng một biểu cảm như phán xét, miệng kêu lên vài tiếng meo meo mềm mại rồi nhanh như chớp phóng đi mất hút.

Kim Hyukkyu cũng không có ý định rượt theo, phần vì anh lười, phần vì anh phải kiểm tra lại đống thông báo đã tràn khỏi màn hình điện thoại. Đa số đều là vấn đề công việc.

Sau khi tạm nghỉ thi đấu do vài chuyện không may, Kim Hyukkyu vẫn phải tiếp tục làm việc với tư cách là streamer Deft. Vì là streamer, một nghề chẳng khác freelancer là mấy nên quỹ thời gian của anh tương đối là linh hoạt. Đó là cho đến khi đàn em Son Siwoo gửi gắm Chovy cho anh trông hộ.

Streamer Deft livestream cũng khá là tùy tiện, song khung giờ của anh thường cố định vào lúc nửa đêm đến rạng sáng, nguyên nhân cũng do thói quen sinh hoạt giờ giấc khi còn ở gaming house. Nhưng độ chừng một tuần trở lại đây, người dùng xem kênh của Deft tăng lên nhiều hơn vì anh không stream theo giờ của nửa kia bán cầu trái đất nữa. Mà nguyên nhân cho việc đó cũng là do Chovy.

Cứ lúc nào mà Kim Hyukkyu ngồi stream ở phòng làm việc, đều đặn vào lúc 10 giờ tối sẽ nghe thấy tiếng móng mèo cào cào cửa ở ngoài, còn đệm theo vài tiếng meo meo vô cùng thắm thiết. Kim Hyukkyu lúc đó chỉ sợ hàng xóm nghe thấy tưởng anh bạo hành động vật nên đành nói lời chào tạm biệt khán giả rồi tắt máy ngay.

Trong đầu Kim Hyukkyu bắt đầu tồn tại một thắc mắc mà anh nhiều lần muốn hỏi Son Siwoo cho ra lẽ, việc này mà em cũng huấn luyện mèo làm được, có thể dạy nó trồng cây chuối đu dây được không?

Hôm qua do Son Siwoo có ngỏ ý muốn mượn Chovy một ngày nên Kim Hyukkyu mới có thời gian rảnh stream thâu đêm suốt sáng. Hậu quả rằng anh bị đau đầu.

Kim Hyukkyu nhét chân vào đôi dép lông, kéo lê bản thân đi ra ngoài ban công. Hiện tại trời vừa mới qua xuân, chuyển tiếp vào hè, nhiệt độ cũng dần trở nên ấm hơn. Mấy cái cây Kim Hyukkyu trong một lần ngẫu hứng mua về từ tiệm hoa dưới phố cũng bắt đầu đâm theo chồi mới, đến cả dây leo bìm bịp ít bị chú ý nhất đã phát triển mạnh mẽ từ khi nào, treo vắt vẻo như con rắn lục trên xà ngang. Anh không thể không trông đợi vào những nụ hoa sẽ nở rộ khi cái nắng của mùa hè chạm lên nó.

Hít một ngụm khí trời vào lồng ngực, tâm trí thoải mái hơn trước. Anh bắt đầu nghĩ ngợi đến một số chuyện cần làm hôm nay, cho mèo ăn này, mua thêm nhu yếu phẩm này, còn có. . .

Khoan đã! Cho mèo ăn? Chovy ăn?

Từ từ đã, chuyện này dường như có gì không đúng!

Kim Hyukkyu mở điện thoại gọi đến bên số của Son Siwoo. Đợi cho đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng động, Kim Hyukkyu gấp gáp đến mức quên cả chào hỏi.

"Em đến nhà anh vào lúc nào vậy? Sao em vào được nhà?"

Rõ ràng Son Siwoo đã xách lồng ôm Chovy đêm qua, vì sao sáng nay Chovy lại có mặt ở đây. Kim Hyukkyu cũng đủ tỉnh táo để xác nhận rằng mật khẩu hay chìa khóa nhà, cái nào cũng chưa nói cho Son Siwoo biết.

"Em không có." Câu trả lời vừa mới ngủ dậy của Son Siwoo càng chứng thực cho điều đó.

Kim Hyukkyu ngược lại nghe xong lại càng thêm bối rối. "Thế sao Chovy lại ở đây?"

Mấy tiếng 'Chovy ở đây' như một cái búa gõ vào đầu Son Siwoo cái 'beng'. Kim Hyukkyu từ trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng 'Hả?', 'Á ui' cùng đồng loạt âm thanh sột soạt, 'ầm ầm', lẹp bẹp của chiếc dép dậm trên nền nhà, trước khi có thể nghe lại được giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên.

"Chovy xổng chuồng rồi! Em nghĩ nó tự ý bỏ đi."

"Nhưng làm cách nào nó chui vào nhà được chứ. Cửa sổ anh cũng đã khóa chặt." Nói tới đây Kim Hyukkyu vô tình ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy cửa sổ thoát hơi của phòng tắm. Từ độ cao, vật dụng xung quanh và kích cỡ đủ để cho một con mèo nhảy vào.

Chovy chui vào bằng đường này chăng?

Anh im lặng chìm vào trầm tư, mặc cho tiếng Son Siwoo vẫn không ngừng vang lên. "Anh Hyukkyu, anh sao vậy?"

"Không có gì, anh biết Chovy chui vào như thế nào rồi." Một tiếng thở dài thoát ra giải đáp thắc mắc của anh.

Mèo tìm được đường về nhà đâu phải chuyện gì lạ, Son Siwoo chắc gài chốt lỏng lẻo nên Chovy mới chuồn đi được. Nhưng tại sao lại chạy về nhà anh thế này?

"Meo, meo." Đột nhiên tiếng mèo vang lên ở ngoài phòng khách thu hút sự chú ý của Kim Hyukkyu. Anh đóng cửa ban công lại rồi lề mề kéo thân thể đến xem tình hình. Trông thấy anh, Chovy dùng chân đẩy đẩy chiếc bát thức ăn của mèo ra.

Kim Hyukkyu tròn mắt nghiêng đầu nhìn nó, vì sự kiện sáng nay nên anh bắt đầu nghi ngờ về trí thông minh của nó. Phải nói rằng, Kim Hyukkyu từng có một thời gian ăn nằm với ba con mèo trước đây, nhưng không ai trong số chúng biểu lộ một cách 'kỳ lạ' như vậy.

"Meo, meo!!!" Mèo ta lại kêu lên vài tiếng như hối thúc.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn." Kim Hyukkyu vẫn chưa tắt điện thoại, anh vẫn có thể nghe được tiếng Son Siwoo rối rít xin lỗi bên kia. Cho rằng việc này cũng không có gì to tát vì Chovy không có vết thương nào, anh qua loa kết thúc cuộc trò chuyện. "Không sao, anh đi cho Chovy ăn đã."

Màn hình điện thoại trở về giao diện màn hình chờ mặc định, Kim Hyukkyu tùy tiện vứt điện thoại lên bàn, lúi ca lúi cúi đi đổ hạt khô vào bát ăn của Chovy, đồng thời úp cho bản thân một tô mì gói.

Kim Hyukkyu có thói quen khi ăn uống sẽ bật laptop lên xem video, có như vậy anh mới cảm thấy ăn ngon hơn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trong lúc đợi cho mì nở, Kim Hyukkyu di chuột vào mục đề xuất của youtube. Ngoài mấy video ca nhạc của nghệ sĩ anh thích hay vlog đời thường ra, sự chú ý của anh hướng về phía video phỏng vấn trận chung kết tuần trước.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên thumbnail, Kim Hyukkyu trong lòng bỗng cảm thấy bồn chồn khó tả song ngón tay vẫn vô thức bấm vào.

'Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn mvp của giải đấu, tuyển thủ Chovy...'

Phông nền quen thuộc, sân khấu quen thuộc, đồng đội quen thuộc. Cứ ngỡ như là ngày hôm qua, nhưng người đứng ở đấy hiện tại đã không phải là anh. Sau khi tách nhau ra vì một mùa giải không thành công, cậu nhóc Jeong Jihoon của năm nào đã trưởng thành hơn trước, từ lối chơi cho đến tính tình, để rồi gặt hái những chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp. Đến bây giờ đã là năm thứ hai kể từ ngày đó, bộ sưu tập danh hiệu của cậu đã nhiều hơn trông thấy.

Jeong Jihoon mặc chiếc áo dành cho nhà vô địch, hạnh phúc mỉm cười khi trả lời phỏng vấn.

'Dù đã có những vấn đề trong việc vận hành chiến lược vào những ván đầu tiên, nhưng tôi rất vui khi cả đội vẫn giữ vững được tâm lý.'

'Tôi có thể thấy được mọi người là một đội vô cùng ăn ý. Với sự thể hiện xuất sắc của ngày hôm nay, danh hiệu của tuyển thủ Chovy đã nhiều hơn một dòng rồi nhỉ. Sự nỗ lực của cậu quả thật không có gì để bàn cãi.'

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, cậu quay đầu nhìn về phía sau. Dường như do hiệu ứng của ánh đèn led chiếu tới, mà đôi mắt trở nên lấp lánh, cậu hãnh diện phát biểu.

'Tôi nghĩ một mình tôi không thể làm được, mà còn nhờ cả đồng đội, ban huấn luyện cũng như tất cả những người luôn ủng hộ tôi. Tôi nên cho rằng bản thân thật may mắn khi được đồng hành cùng tất cả mọi người.'

Kim Hyukkyu không biết vì lý do gì mà tâm trạng bỗng dưng trùng xuống. Những ngày còn ở chung một đội, anh từng thấy đứa em trai Jeong Jihoon đã cười vô số lần với mình, nhưng nụ cười khi dành được cúp này Kim Hyukkyu chưa từng có cơ hội để trải nghiệm nó. Chỉ trách rằng bản thân khi đó đã không có đủ khả năng.

Bỗng dưng trên mu bàn tay xuất hiện cái chạm mềm mại, Kim Hyukkyu giật mình nhận ra Chovy không biết từ lúc nào đã phóng lên bàn. Nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh rồi quay người về phía màn hình laptop, cào cào lên gương mặt của tuyển thủ Chovy.

"Chovy à, đừng phá."

Meow - mèo ta kêu ngao lên như muốn nói em có phá đâu.

Kim Hyukkyu phải dùng hai tay bế xốc Chovy, nụ cười bất lực chỉ người trong màn hình.

"Này là tuyển thủ Chovy, tên của nhóc trùng với người này đấy."

Nói đến đây, Kim Hyukkyu tự dưng cảm thấy chuyện này có chút buồn cười. Có biết bao nhiêu cái tên để đặt cho thú cưng, cớ sao Son Siwoo lại chọn tên của đồng đội đặt cho. Chẳng lẽ thân thiết đến vậy à? Không biết Jeong Jihoon có biết chuyện này không?

'Vâng, một lần nữa chúc mừng cả đội vì chiến thắng hôm nay. Chúc cả đội sẽ có những kết quả tốt đẹp trong tương lai.'

Câu kết của người dẫn chương trình cũng là lúc thanh đỏ của video chạy đến những giây cuối, Kim Hyukkyu kiểm tra tô mì của mình đã nở banh ra, định bụng sẽ kiếm video khác để vừa ăn vừa xem. Ngờ đâu, Chovy bằng một cách nào đó lại thoát ra khỏi cái ôm của anh mà giơ chân ra cào cào một video đề xuất khác của youtube.

Kim Hyukkyu liếc mắt qua, bất lực khi lại thấy thumbnail của tuyển thủ Chovy.

"Chẳng lẽ em thích Chovy đến vậy à? Hay do em thích nên Son Siwoo mới đặt tên em là Chovy?"

Meow - mèo ta kêu lên không biết là đồng thuận hay bác bỏ. Kim Hyukkyu cũng không tin nó hiểu được tiếng người.

Miệng thì nói thế, nhưng anh vẫn chiều theo hoàng thượng nhấn vào chiếc video ấy. Vì một chiếc video chỉ dài trong độ 3-4 phút, thành ra khi ăn xong tô mì anh đã hoàn thành một lượt run-up 5 video về tuyển thủ Chovy. Nào là highlight Azir, Q & A, cũng như vlog tự quay. Tay không biết bao lần muốn chuyển kênh nhưng nhìn Chovy bên cạnh chăm chú theo dõi, anh cũng từ bỏ ý định.

Kể cả khi đã ăn xong, Kim Hyukkyu vẫn để cho video chạy tiếp cho mèo con 'nghiện Chovy' xem, còn bản thân đứng dậy rửa chén. Sau khi úp ngược tô vào giá phơi, Kim Hyukkyu lau tay rồi trở về bàn thu gom laptop. Bất ngờ rằng màn hình lại hiển thị chiếc video phỏng vấn của anh và Jeong Jihoon vào 2 năm trước, cũng là buổi phỏng vấn cuối cùng của cả hai khi còn ở bên nhau.

Những gì cả hai nói vào ngày hôm đó, Kim Hyukkyu chẳng còn nhớ gì nữa, anh cho rằng đó cũng không phải ký ức vui vẻ gì.

Kim Hyukkyu không hiểu tại sao Chovy lại mò ra được cái video hóa thạch này, ngược lại còn meo meo vài tiếng muốn rủ anh cùng xem. Nhưng Kim Hyukkyu không có tâm trạng cho việc đó nên đã tắt máy, tay dịu dàng vỗ vỗ đầu Chovy. "Được rồi hôm nay đến đây thôi, còn coi nữa sẽ cận mất. Anh chưa từng thấy con mèo nào phải đeo mắt kính đâu đấy."

Chovy meow lên một tiếng không rõ thái độ, và rồi lắc mông phóng về chỗ đồ ăn chưa ăn hết của mình. Kim Hyukkyu càng nghĩ càng thấy nhóc mèo này thật kỳ lạ.

Có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ mấy cái video về Jeong Jihoon lúc trước, nên trong một phút ngón cái của Kim Hyukkyu đã đè lên màn hình tin nhắn giữa hai người. Ảnh đại diện là một cái gối ôm hình con mèo, tên được lưu trên ấy là 'Cc3cC', như một con sâu bướm.

Kim Hyukkyu còn chưa kịp nghĩ gì để nhắn tin với Jeong Jihoon, màn hình đột nhiên nhảy lên dòng thông báo nhắc nhở về cuộc hẹn với bác sĩ vào 3 giờ chiều nay. Anh thở dài rồi tắt điện thoại, không biết từ lúc nào mà những lần kiểm tra sức khỏe đã trở thành cơn ác mộng với anh.

.

"Jeong Jihoon, anh mày đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mà tự ý bỏ đi như vậy."

Son Siwoo chống hông đi qua đi lại giữa phòng tập, lời tuôn ra cằn nhằn không thôi. Mà đối tượng bị cằn nhằn lại vô cùng thoải mái ưỡn người trên ghế sofa đọc truyện tranh. "Được rồi anh Son Siwoo, có bị làm sao đâu. Em vẫn lành lặn đấy thôi."

Thái độ dửng dưng của Jeong Jihoon khiến Son Siwoo tức xì khói, lời nói tiếp theo của anh giống như là rít qua kẽ răng."Đâu phải là mày, vấn đề là anh Hyukkyu. chú mày không nghĩ đến hậu quả nếu anh ta phát hiện ra à?"

Son Siwoo hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, "Mày muốn anh Hyukkyu quên chú mày sao?"

Ngón tay của Jeong Jihoon dừng lại trên trang truyện, cậu im lặng trong giây lát rồi nhẹ nhàng buông một câu."Không có chuyện ấy đâu."

"Bằng cách nào? Kết hôn á?" Đôi má của Son Siwoo như bong bóng bị chọt cho xì hơi, đến cả tai mèo cũng bị chọc cho xuất hiện dựng đứng."Chú mày bị rồ à? Đang yên đang lành không thích ở một chỗ mà cứ lăng xăng chạy đi tìm anh ấy."

Son Siwoo khốn khổ ôm đầu, bộ não của anh bị kéo căng ra mỗi khi nói đến vấn đề này. Anh cùng với Jeong Jihoon đều thuộc Miêu Tộc, tức là nửa người nửa mèo. Để bảo vệ sự tồn tại của giống loài này mà có một câu phép được yểm lên. Đó chính là sẽ xóa đi ký ức của những người biết được danh tính thực sự của bọn họ, chỉ trừ những người đã có dấu 'gắn kết', mà hiểu đơn giản qua lời Son Siwoo nói là 'kết hôn'.

"Rốt cuộc sao chú cứ tìm anh Hyukkyu hoài vậy?"

"Bởi vì. . ." Jeong Jihoon không nói hết câu liền im bặt, mặc cho Son Siwoo bên cạnh gặng hỏi.

"Vì cái gì?"

"Nhà anh ấy có đồ ăn ngon." Jeong Jihoon chọn đại một lý do thoái thác.

"Chú mày có dư tiền để mua đồ ăn." Son Siwoo lập tức bóc trần lời nói dối.

"Không giống nhau."

Son Siwoo cảm thấy thật vô nghĩa khi cố cạy miệng đứa nhỏ ương bướng này. Anh chuyển câu hỏi khác. "Thế sao tối qua chú mày trốn về trước?"

"Tại anh ngáy lớn quá."

Tất nhiên lại là một câu trả lời chống chế cho qua.

Tối hôm qua sau khi họp với tổ đội về buổi huấn luyện sắp tới, cậu uể oải lê thân lên giường ngủ. Định bụng chỉ nghịch nghịch điện thoại một lát rồi sẽ đi ngủ, nào ngờ vừa mới mở điện thoại ra đã nhận được thông báo 'Deft livestream'.

Jeong Jihoon nhìn đồng hồ đã qua 2 giờ sáng, kiểm tra lại thời gian của buổi livestream thì đã phát được 3 tiếng. Jeong Jihoon lập tức không vui!

Cậu nhỏm người dậy, ánh nhìn trực tiếp bỏ qua màn hình chơi game mà dán chặt vào cái người đang ngồi livestream ở cửa sổ nhỏ. Trông sắc mặt vẫn bình thản như mọi khi, không lộ ra bất kì vẻ mệt mỏi nào khác.

Jeong Jihoon biết Kim Hyukkyu vừa là người lì lợm, vừa ỷ mình cậy mạnh. Rõ ràng vì chấn thương lưng mà nghỉ thi đấu, bây giờ lại còn ngồi stream đến tận giờ này. Thời gian qua chính mèo Chovy cũng dùng phương pháp riêng của mình bắt anh đi ngủ sớm, ai ngờ mèo vừa vắng mặt anh lại chứng nào tật nấy.

Jeong Jihoon rõ ràng là giận, nhưng vẫn không nhịn được đăng nhập tài khoản phụ gửi donate cho anh.

'Ngài Lạc Đà mau tắt stream ngủ sớm đi. Đã trễ lắm rồi.' - gửi bởi bạn 'Tôi hói tóc do ngủ trễ'.

Kim Hyukkyu đọc mấy dòng ấy xong không nhịn được mà phì cười, thế nhưng con chuột vẫn bấm vào ô 'chấp nhận trận đấu'.

"Cảm ơn bạn, tôi cày nốt lên rank rồi sẽ đi ngủ."

Mí mắt Jeong Jihoon giật giật khi thấy Kim Hyukkyu đã khóa vào con tướng Kaisa, miệng thầm mắng. "Deft cứng đầu."

Kim Hyukkyu từng là tuyển thủ ưu tú của bộ môn này nên là kỹ năng của anh không có gì phải bàn cãi. Chỉ là vấn đề tuổi tác cũng như chấn thương hiện giờ phần nào khiến cho cách xử lý của anh không còn mượt mà như trước. Kết quả là trận thắng thì không có bao nhiêu, nhưng trận thua đã xếp dài như thảm đỏ. Sợ rằng anh muốn lên rank là phải chơi cho đến tận trưa hôm sau.

Jeong Jihoon nhìn thời gian chậm rãi trôi qua mà lòng càng thêm ngứa ngáy. Đợi mãi mà streamer Deft không chịu tắt máy, cậu tắt máy trước rồi hóa thân thành mèo cam, men theo bờ tường mà trở về.

May rằng Chovy có để ý đến cửa thoát hơi luôn để mở ở phòng tắm, nên cậu mới có thể dễ dàng lẻn vào xem tình hình. Bên trong căn hộ khắp ngóc ngách đều tối om, nhưng đó không phải vấn đề đối với thị giác của mèo. Chovy đi loanh quanh một lúc rồi nhận ra căn phòng làm việc của anh không có chút động tĩnh thì mới ngoảnh mông chạy về phía phòng ngủ.

Hóa ra streamer Deft cũng biết nghe lời, đã lên giường đi ngủ rồi. Do Chovy không biết anh có thực sự ngủ say hay không nên cậu không dám hóa thành người. Thay vào đó cậu nhảy lên nệm anh đang nằm, miệng nhỏ và răng nanh bấu chặt vào tấm chăn kéo lên che kín người đang nằm ngủ ở đó. Xong việc, cậu mới yên tâm cuộn người vào, hòa cùng nhịp thở đều đều của người bên cạnh.

Chiều hôm ấy khi Kim Hyukkyu rời nhà, Chovy nhân lúc ấy theo đường cũ mà chạy về ký túc xá của tổ đội. Lúc đến nơi đã trông thấy 'Wukong' Son Siwoo đứng chặn trước cửa, mặt mày hầm hầm như phủ một tầng mây đen.

.

"Chú mày chỉ được bay nhảy hết tháng nay thôi, mùa giải mới đang đến gần rồi đấy."

"Ừm ừm..."

Jeong Jihoon đang tập trung làm một ván rank để xem thử meta mới, lúc này cậu đang ở trong trận combat căng thẳng. Hơn ai hết, Jeong Jihoon vẫn thể hiện sự nghiêm túc của mình ở bộ môn này, và sự quyết tâm ấy càng lớn hơn khi mùa giải mới cũng như giải thế giới sắp đến gần.

Một danh hiệu mà vô số người khát khao phấn đấu, đồng thời cũng khiến người khác phải chấp nhận sống tiếp với giấc mơ dang dở.

Là tình cảnh của Chovy hiện tại,

Là tình cảnh của Deft hiện tại.

Có người nói, cuộc đời của tuyển thủ vừa ngắn ngủi vừa khắc nghiệt. Cùng cố gắng như nhau, nhưng không đồng nghĩa sẽ gặt hái những thành công tương tự. Đó chưa bao giờ là cách vận hành ở thế giới này. Nhưng việc đó không đồng nghĩa đổ cho số phận mà bản thân không tiếp tục cố gắng.

Hiện tại đã là cách biệt khoảng 6000 tiền, trụ bên phía đội Jeong Jihoon cũng lần lượt bị tháo dỡ, bao nhiêu lợi thế đã bay biến từ khi mất con rồng thứ ba. Lúc này đang là một cuộc tổng tấn công đường giữa, Jeong Jihoon dùng tổ hợp phím Q, E thành công tránh né cú R của Xerath, vậy mà được đối thủ thả like, đồng đội của cậu cũng thừa dịp dành lời khen ngợi. Do đó mà vành môi của mèo lớn nhếch cao hơn một chút.

'Tôi carry được' - Dòng chat thể hiện đầy sự tự tin.

Không hiểu sao một dòng chữ này được viết ra, cảnh tượng quen thuộc năm nào lại xuất hiện.

'Chúng ta chưa thua đâu, em carry được.'

Nhưng kết quả cậu vẫn không đủ năng lực làm chuyện ấy, vì quá khó, vì sức lực là có hạn, vì thiếu đi may mắn. Là lý do nào cũng được vì kết quả năm đó không thể thay đổi, tuyển thủ 'gánh team' Chovy đã không gánh nổi tổ đội đến vinh quang.

HLE dừng chân ở vòng loại đầu tiên, kết thúc mùa giải chung kết thế giới năm đó.

"Chơi xong có muốn đi ăn tối không?"

"Hửm?" Chovy vẫn tập trung dí mặt vào thế trận, không thèm nhìn lấy Son Siwoo đến một lần. "Không ăn đâu, về nhà anh Hyukkyu."

Son Siwoo ngậm lương khô trong mồm ngán ngẩm kêu chậc chậc mấy tiếng. Không biết đứa nhỏ này đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi mà cứ dính dáng đến anh ấy.

Dựa lưng vào chiếc ghế chơi game êm ái, Son Siwoo day day thái dương nhớ đến một ngày trong tuần trước. Chovy không hiểu tại sao lại hóa mèo, còn nhờ Son Siwoo mang đến chỗ Kim Hyukkyu viện đại lý do nào đó nhờ anh ấy nuôi một thời gian.

Ban đầu Son Siwoo không đồng ý vì sợ làm phiền Kim Hyukkyu còn đang dưỡng thương, nhưng Jeong Jihoon bằng một cách nào đó nói ngược nói xuôi cũng khiến anh xuôi tai thực hiện điều cậu ấy muốn.

Mà lý do đằng sau đó là gì, Son Siwoo có hỏi nhưng Jeong Jihoon không nói.

Đang tận hưởng thời gian lười biếng nhàn nhã, bỗng dưng Jeong Jihoon réo lên, "Chết rồi!" khiến cho quý ngài 'giống khỉ hơn giống mèo' suýt chút nữa bật ra khỏi ghế.

Anh chưa kịp phản ứng lại đã thấy Jeong Jihoon hóa thân thành con mèo cam, phốc một cái bỏ chạy đi mất.

Thằng nhóc này! Đến rồi đi như một cơn gió!

.

Ánh nắng cuối cùng của ngày buông xuống nền gỗ bậc thềm khi Kim Hyukkyu mở cửa bước vào. Anh nhẹ nhàng đặt những túi giấy in logo cửa hiệu thú cưng xuống, hơi hơi nghiêng người thay đôi giày bata trắng thành đôi dép bông mềm mại đi trong nhà.

"Chovy à, anh về rồi đây."

Âm lượng của Kim Hyukkyu không lớn nhưng nó đủ để vang khắp căn phòng. Kim Hyukkyu đang chờ đợi một viễn cảnh diễn ra thường ngày, là lúc mà bốn cái chân ngắn lắc lư chạy đến. Nhưng đợi 5 phút trôi qua mà vẫn không có tiếng meo meo quen thuộc.

"Chovy, không đón anh à?" Kim Hyukkyu lên giọng, nâng lên vài decibel vì sợ nhóc nhỏ nhà anh không nghe thấy. Vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của Chovy, Kim Hyukkyu cho rằng Chovy đang nằm phơi bụng ngủ chỗ nào nên không quá để ý.

Hôm nay sau khi ghé bác sĩ, anh tiện đường đến cửa hàng thú cưng. Ngoài đồ khô, pate, cát vệ sinh ra Kim Hyukkyu còn mua thêm đồ chơi riêng cho Chovy.

Dù chỉ được Son Siwoo tín thác nuôi dùm một khoảng thời gian, nhưng Kim Hyukkyu vẫn không thể từ bỏ việc làm một con sen chính hiệu, cưng chiều Chovy hết mực.

Bình thường khi về nhà Kim Hyukkyu sẽ đi tắm rửa và thay đồ trước, nhưng với sự xuất hiện của Chovy, chủ nhân tạm thời Deft lại đi châm đồ ăn và nước uống trước cho nó. Sau đó, anh đi lòng vòng khắp căn phòng tìm Chovy, muốn nhìn thấy cục lông cam ấy.

Kỳ lạ rằng, Kim Hyukkyu đi tới đi lui không tìm thấy Chovy ở đâu, đến cả tiếng mèo kêu cũng không nghe thấy. Lúc này anh đang ở phòng tắm, cổ bất giác ngẩng lên nhìn cửa sổ thoát hơi, trong lòng bắt đầu hốt hoảng nghĩ đến trường hợp duy nhất Chovy.

Chết rồi! Chết rồi! Kim Hyukkyu dần hoảng sợ hơn, anh đi hết một vòng kiểm tra lại tất cả các ngóc ngách chỉ sợ bản thân mình bỏ quên chỗ nào đó.

Son Siwoo sẽ nói gì đây? Nhận trách nhiệm là anh, bây giờ tắc trách cũng là anh. Nhưng hơn hết anh lo cho sự an nguy của Chovy hơn.

Kim Hyukkyu bức tốc khoác áo chạy ra khỏi nhà. Anh cũng không biết nên bắt đầu tìm kiếm ở đâu, những con hẻm đan chéo rối cả mắt luôn xuất hiện những chú mèo hoang bới thùng rác, hay phòng tắm hơi mà bụng mèo thích nằm ấp lên. Kim Hyukkyu bối rối di chuyển, anh vừa đi vừa cầu nguyện Chovy sẽ không sao. Đầu óc dường như càng trì trệ khi ánh sáng ban ngày dần biến mất.

Khoảng thời gian Mặt Trời lặn và màn đêm kéo tới chỉ cách nhau trong tí tách. Ánh đèn điện nhân tạo được thắp lên ngay sau ấy, tạo thành một cái bóng dài mỗi khi thân ảnh Kim Hyukkyu lướt qua.

Chẳng biết đã qua bao lâu, chẳng biết mèo ta đang ở đâu. Những suy nghĩ tiêu cực, như nước lũ bủa vây tâm trí ăn, như con quái vật ăn mòn sự bình tĩnh cuối cùng. Kim Hyukkyu run rẩy nhấn số gọi cho Son Siwoo, trong đầu cố gắng sắp xếp những ngôn từ rối loạn.

Nhạc chờ bên kia đầu dây vang lên chưa dứt, Kim Hyukkyu bàng hoàng nhận ra Chovy đã đứng chụm chân ngay trước mình từ bao giờ. Biểu cảm mèo ta có chút ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn Kim Hyukkyu nhễ nhại mồ hôi mà bắt đầu meo meo vài tiếng.

Chuyện gì vậy? Chovy hoang mang. Nó chỉ bỏ đi một chút xíu thôi mà. Không phải mèo bỏ nhà đi chơi là chuyện thường tình sao?

Kim Hyukkyu cúi xuống thở hổn hển ôm chầm lấy Chovy, anh trong cơn ngắt quãng run run nói. "May quá, cứ tưởng mất em rồi."

Sau khi Chovy được đưa về nhà, nó cảm thấy dường như luôn bị một cặp mắt dán sát vào người khiến mèo nhỏ dựng hết lông. Nó đi đâu, làm gì cũng bị camera chạy bằng cơm giám sát nhất cử nhất động.

Sự việc phát triển càng kỳ lạ hơn vào giờ ngủ. Bình thường đều là Chovy lăng xăng chạy tới chiếm giường của Kim Hyukkyu, nhưng Kim Hyukkyu hôm nay lại chủ động dọn sẵn một chỗ trên nệm, còn vỗ vỗ mời gọi nó tới nằm cùng. Chưa dừng lại ở đó, Kim Hyukkyu không biết lôi từ đâu ra một sợi chỉ buộc chân mèo nó với ngón tay trỏ của anh. Xong việc mới yên tâm tắt đèn đi ngủ.

Chẳng lẽ sợ nó bỏ chạy đến mức này sao?

Kim Hyukkyu bị ngốc à! Chovy nằm bên cạnh thầm nhủ, đôi mắt trong veo của nó nhìn cái người đang híp mắt ngủ, dừng lại lâu hơn ở ngón tay đang buộc sợi chỉ.

Son Siwoo hỏi nó vì sao lại chạy đến tìm anh Hyukkyu.

Jeong Jihoon không cho anh biết câu trả lời lúc ấy, một câu trả lời cậu từng nói trong buổi phỏng vấn năm nào.

"Những lúc tôi đi về phòng mình mà bắt gặp anh Hyukkyu tâm trạng không vui, tôi sẽ đổi mục tiêu và leo lên giường anh ấy."

Trước giờ vẫn chưa hề thay đổi.

Nhất là khi Jeong Jihoon đã nhìn thấy anh khóc vào ngày hôm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro