3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trôi qua, dạo này doanh thu của quán cà phê có vẻ rất tốt, những khách hàng mới ngày nào giờ cũng đã trở thành khách quen quay lại nhiều lần. Cùng với dàn nhân viên đáng yêu cùng nhau phối hợp nhịp nhàng khiến công việc ở quán trở nên dễ dàng hơn.

Nhớ cái lúc mà Minhyung mới vô, em đã cố gắng rất nhiều trong học tập pha chế cách món thức uống và coi như thành thạo chỉ trong vòng một tuần. Minseok khá bất ngờ với kỹ năng học nhanh chóng của bạn gấu, em cũng dành những lời khen nhỏ để động viên bạn. Nhờ những lời nói đó đã đưa Minhyung trở thành nhân viên xuất sắc của quán nhiều tháng liền.

Nhờ vào những nhân viên chăm chỉ của mình, thân là một người chủ mà Hyeok Gyu cũng trở nên rảnh rỗi hơn, có thể đi về nhà nghỉ trước mỗi bữa ăn tối. Anh dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, cho cả Hodu và Jihoonie nữa. Đối với Jihoon, việc mình có thể được trở thành bạn trai của anh Hyeok Gyu là điều không thể tưởng tượng được trong suy nghĩ của em.

Anh là một sự tồn tại quá đẹp tốt em khó mà rời mắt được, nên quá trình chinh phục anh chủ tiệm cà phê của Jihoon đã được em lập ra một cách hết sức cẩn thận. Em luôn suy nghĩ về những việc làm nào có thể ghi điểm trong mắt anh hay là việc làm sao để có tăng thêm được khoảng thời gian riêng tư hò hẹn với anh.

Jihoon bắt đầu bằng việc tấn công anh bằng những dòng tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày, em cũng tăng tần suất đến quán cà phê của anh, phụ giúp quán mỗi khi em không có tiết học. Cũng như qua nhà anh vào mỗi buổi ăn tối, rồi cùng nhau coi những bộ phim ngắn trên chiếc sofa nhỏ ở phòng khách. Jihoon chăm chỉ tiếp cận mong rằng hình bóng của em từ từ len lỏi vào cuộc sống, tâm trí của anh trai.

Dù việc học ở trên trường khá bận rộn, hầu như chiếm hết khoảng thời gian của em. Nhưng em vẫn canh đúng vào khoảng thời gian anh rời quán để đi ngang qua, tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ. Jihoon càng không ngại ngùng mà càng tạo thêm những sự đụng chạm với anh. Bắt đầu là những cái khoác vai sau đó tiến dần tới những cái nắm tay bất chợt.

Dường như Hyeok Gyu dần cảm thấy lạ về những cuộc gặp nhau trùng hợp, những hành động thân thiết vượt mức bạn bè bình thường. Anh dần hiểu tâm tư của em vì chính bản thân anh cũng thích em. Nếu không ai lại để một đứa nhóc nhỏ hơn nắm tay dắt về hay ăn tối với nhau mỗi ngày đâu chứ. Tình cảm giữa hai người dần lớn lên nhưng không một ai trong cả hai dám ngỏ lời. Khiến mối quan hệ không tên này cứ tiếp tục kéo dài không biết điểm kết thúc.

Trong suy nghĩ của Jihoon, con đường ngắn nhất để giành lấy trái tim của một người là qua con đường dạ dày. Em giành khoảng thời gian rảnh sau những buổi học để tập nấu nướng theo sự hướng dẫn trên youtube, bắt đầu là những món ăn khá đơn giản cho người mới nhưng nó cũng chứa đầy sự cố gắng của em.

Nếu món ăn nào đó thất bại, nó sẽ được nằm thẳng vào trong bụng của Jihoon. Còn nếu thành công thì em sẽ mang qua cho anh Hyeok Gyu cùng thưởng thức. Những bữa ăn nhỏ vào cuối ngày, dần trở thành những buổi hẹn hò của cả hai, anh sẽ kể cho em nghe các câu chuyện hằng ngày và luôn nở trên môi nụ cười ngọt ngào. Anh như là tia nắng ấm chiếu sáng trái tim nhỏ bé của Jihoon.

Từ việc quan sát hằng ngày về thói quen ăn uống của anh, Jihoon cũng biết được anh khá thích những món tráng miệng nhưng lại không quá thích những cái có vị quá ngọt. Nhưng may thay, bạn mèo lại có đứa em họ là Wooje - được xem là một người có thiên phú trong việc làm những món tráng miệng và Wooje cũng đạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ ở giải nghiệp dư dù em mới học cấp ba.

Làm bánh chỉ đơn giản là sở thích của Wooje thôi, không ngờ nó lại có ích trong quá trình chinh phục trái tim của anh "người yêu tương lai" của Jihoon đâu chứ. Khi nghe anh họ kể về việc chinh phục dạ dày của crush thì Wooje cũng đã vui vẻ đồng ý. Theo dự định của hai đứa sẽ cùng làm món bánh đơn giản nhưng phù hợp để có thể mang tặng anh Hyeok Gyu.

Và món bánh đầu tiên Jihoon được học là Tiramisu, món bánh kết hợp giữa hương vị ngọt nhẹ giữa phô mai mascarpone, hòa quyện cùng hương thơm quyến rũ từ rượu Rum và vị đắng nhẹ của cacao, có lẽ rất phù hợp với khẩu vị của anh.

Nên đúng vừa 9 giờ sáng thứ bảy, Jihoon đã có mặt trước của nhà của Wooje, bấm chuông cửa liên tục. Hên là cậu mợ đã đi du lịch rồi nên mèo ta không thèm nể nang gì hết. Có lẽ, Wooje vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải, Jihoon móc chiếc điện thoại ra gọi hẳn mấy cuộc vào số điện thoại của em họ. Tiếng chuông cửa kêu, cũng làm Wooje mơ màng tỉnh rồi, nhưng em vẫn còn muốn ngủ nướng một tí cơ. Mới nhắm mắt định ngủ thêm một tí, thì tiếng nhạc chuông vang lên đinh óc khiến em phải thò tay ra ngoài chăn mà bắt máy.

Mới lướt phím trả lời, cái tiếng hét lớn vang lên: "Wooje tỉnh ngủ ngay đi, anh đứng đợi 15 phút rồi, xuống mở cửa nhanh lên". Em chưa kịp nói cái gì thì bên kia cũng cúp máy, biết anh Jihoon đang đợi em cũng ngồi dậy, đeo kính vào, vuốt lại mớ tóc đang rối, chậm rãi đi xuống cầu thang. Vừa mở cửa ra, đã thấy Jihoon đứng trước mặt, em chưa kịp mời thì mèo ta đã tự nhiên đi thẳng phòng khách nằm thẳng lên, miệng cứ liên hồi cằn nhằn bực bội.

Wooje đi thẳng xuống bếp làm bữa sáng, muốn làm chuyện gì cũng phải no bụng đã chứ, em hỏi vọng ra ngoài: "Anh đã ăn sáng chưa, muốn ăn bánh mì với trứng chiên không ?". Jihoon đáp: "Chưa ăn, làm cho thêm một phần đi". Tay em bắt bếp cho thêm bơ vào chảo, mở tủ lấy hai quả trứng cùng bốn lát bánh mì đặt lên trên dĩa nhỏ. Đợi khi chảo đã nóng, em nhanh tay đập trứng cho vào. Chờ khoảng vài phút, khi trứng đã chín đều hai mặt, em bỏ lên lát bánh mì thêm một ít rau salad rưới lên đó một ít tương ớt rồi đem ra ngoài.

Jihoon thấy em ra, nhanh tay cầm lấy phần đồ ăn của mình, vội cầm chiếc điện thoại lên mà chụp hình gửi cho crush. Thấy anh họ si mê anh Hyeok Gyu như bị cho ăn bùa mê thuốc lú ấy, Wooje chỉ biết lắc đầu tiếp tục tận hưởng bữa sáng của mình. Cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng, cả hai chuẩn bị lên đường đi mua nguyên liệu để làm bánh. Nhà của Wooje cũng coi như là gần với siêu thị nên hai đứa quyết định sẽ đi bộ luôn.

Em cầm chiếc điện thoại trên tay, coi kỹ lại những nguyên liệu còn thiếu. Thì ra là phải mua thêm một bịch bột mì, bột bắp thêm chai rượu Rum, một ít phô mai Mascarpone. Em đưa điện thoại cho Jihoon, kêu anh trai tự đi tìm những món này đi rồi chút nữa gặp nhau ở quầy thanh toán sau. Về phần mình, Wooje đi mua mấy gói mì và thêm hai hộp kem vani mát lạnh. Bỏ xong những đã mua vào giỏ, em đi dạo xung quanh để có gì đang được giảm giá sốc hay không.

Nhưng dạo này siêu thị chẳng có những món nào giảm giá hời cả, nên em quyết định đi ra quầy thanh toán đợi. Chưa chờ quá lâu, đã thấy Jihoon tay xách những gì cần mua chạy ra. Mới sáng nên siêu thị khá vắng, nên việc thanh toán cũng khá nhanh, cả hai cầm trên tay mấy bịch đồ cùng nhau quay về nhà. Jihoon hôm nay nhìn có vẻ vui lắm, sáng giờ cứ thấy cười tủm tỉm một mình thôi. Cứ rảnh tay là bấm điện thoại nhắn tin với anh hàng xóm, chắc đang bị u mê giai đoạn cuối rồi.

"Làm cho lẹ để đem về tặng người ta nữa ở đó mà cười" - Wooje thầm nghĩ. Đem đồ đạc vừa mua được, Wooje cẩn thận phân loại và cất vào tủ. Lấy những thứ để làm bánh Tiramisu đặt hết lên quầy bếp, lớn tiếng gọi Jihoon vào làm cùng.

Trước tiên cần phải làm bánh Sampa đã, trứng được tách riêng lòng đỏ và lòng trắng ra bỏ vào hai tô khác nhau. Em cho lòng trắng trứng vào một cái tô lớn, bỏ thêm ít nước cốt chanh và một miếng muối. Jihoon bên cạnh đang cầm máy đánh trứng sẽ đảm nhận việc đánh cho hỗn hợp trở nên bông mềm để còn làm bước tiếp theo. Em tiếp tục đưa tô lòng đỏ trứng cho Jihoon và dặn nhớ chỉnh chậm tốc độ của máy rồi hãy tiếp tục đánh phần lòng đỏ.

Wooje mở hai bịch bột mới mua ra, lấy đồ rây từ trên đầu tủ xuống. Cẩn thận ray mịn hỗn hợp bột ra một tô nhưng vẫn chú ý để đong đủ lượng bột cần dùng. Đưa tiếp để anh họ mình để tiếp tục trộn đều những nguyên liệu với nhau. Màu sắc hỗn hợp lên màu khá đẹp, em cũng đưa Jihoon túi bắt kem: "Anh cho hết hỗn hợp vào trong này đi để mình còn bắt bánh nữa". Em lấy một khay inox ra trải một lớp giấy nến lên, có vẻ Jihoon cũng hiểu nên nhanh tay bắt bánh lên trên.

Dù là lần đầu tiên Jihoon làm bánh nhưng với sự kéo tay cửa mình cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của Wooje, những chiếc bánh Sampa sau khi nướng nhìn có vẻ khá ngon mắt. Tiếp theo cần làm phần hỗn hợp cà phê và rượu Rum để nhúng bánh, việc này khá đơn giản nên Jihoon sẽ phụ trách làm. Còn về phần kem phô mai mascarpone, Wooje sẽ làm giúp cho.

Đầu tiên, em cho một ít phô mai mascarpone thêm một ít lòng đỏ đánh đều lên. Tiếp theo cho một ít đường và lòng trắng vào một tô khác rồi đánh đều cho bông lên, rồi trộn cả hai hỗn hợp mới vừa làm xong là chúng ta đã có được một phần kem mascarpone thơm ngon rồi. Vừa hay Jihoon cũng làm xong phần mình, Wooje giờ đây chỉ đứng bên cạnh chỉ dẫn để cho Jihoon có thể tự mình hoàn thành tất cả những phần còn lại.

Theo từng bước hướng dẫn của Wooje, Jihoon lần lượt nhúng những chiếc bánh Sampa vào hỗn hợp cà phê và rượu Rum rồi đặt vào hộp bánh. Rồi phếch lên một lớp kem, lặp lại vài lần như vậy. Cuối cùng, chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc bánh Tiramisu ngon lành.

Cắt một miếng bánh nhỏ, Jihoon vui vẻ nếm thành quả của mình, em mở to mắt: "Bánh ngon thế, chắc anh Hyeok Gyu sẽ thích lắm đây, mai mốt rảnh mày chỉ anh làm thêm vài món nữa nhé. Chút muốn ăn gì không, anh bao". Gói hộp bánh lại, Jihoon nở một nụ cười khi nghĩ tới khuôn mặt của anh Hyeok Gyu khi thưởng thức món bánh này, mong anh cũng thấy thật ngon miệng.

Wooje kêu lên : "Anh, em muốn anh gà, em đặt nha anh trả tiền là được". Gà rán được giao khá nhanh, Jihoon cũng ra nhận hàng đem vô đưa tận tay cho Wooje. Em tận hưởng phần thưởng từ thành quả lao động của mình, nhưng mắt vẫn nhìn Jihoon cứ lo nhìn điện thoại nhắn tin mà không lo ăn gì cả. Wooje bỗng nhớ tới hai chiếc vé đi công viên giải trí em vô tính bốc thăm trúng khi đi ăn với bạn. Mà bạn trai em, dạo này quá bận với kì thi cuối kì nên chắc em sẽ đưa cho anh Jihoon luôn để tạo cơ hội đưa crush đi chơi nữa.

Em chạy thẳng lên phòng, lấy cặp vé đem xuống: "Anh, em có này muốn cho anh này, anh tranh thủ rủ anh hàng xóm đi chơi cùng đi". Nhìn cặp vé trên tay Wooje, Jihoon cũng hiểu rõ ý em đưa tay nhận lấy. Trong lòng mèo ta đang nghĩ làm sao để ngỏ lời rủ anh Hyeok Gyu cùng đi chơi công viên với mình đây.

Vì ngày hôm này là thứ bảy, nên từ sáng quán anh cũng khá đông. Gần sáu tháng quán đi vào hoạt động, mọi công việc đều trơn tru, doanh thu cũng đạt hơn so với dự định của anh. Mấy đứa nhỏ cũng làm tròn hết vai trò của mình, nhất là đối với Minhyung, từ việc ban đầu em học khá nhanh về cách pha chế mấy món nước đến tận bây giờ em có thể hoàn thành đơn hàng một cách chỉnh chu nhất. Nên vào ca chiều, tối không còn việc quá tải đơn hàng nữa và anh cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng hôm nay Jihoon - người thường hay "cắm trại" ở quán anh vào dịp cuối tuần lại không thấy đâu cả mà sáng giờ em ấy cũng thường nhắn vài ba tin nhắn ngắn với anh. Chắc em ấy bận nhỉ, nhớ lại đoạn tin nhắn vào sáng nay, đúng rồi em ấy bảo có chuyện qua nhà em họ. Nhưng vừa mới nghĩ tới thì chiếc điện thoại trong chiếc tạp dề bỗng run lên kéo anh, trên màn hình điện thoại bỗng hiện lên những dòng tin nhắn.

jihun03 đến hyeokgyu12

jihun03

Anh khi nào anh tan làm vậy

Em tới đón anh nha

hyeokgyu12

Một chút chắc anh ghé qua siêu thị mua ít đồ ấy

Khoảng 7 giờ, em đứng trước cửa siêu thị là được

Nếu chưa thấy anh thì gọi cho anh

jihun03

Em sẽ có mặt đúng giờ

Em cũng có món đồ muốn cho anh đấy

Hẹn gặp anh sau nha!

Đọc xong dòng tin nhắn của Jihoon, bỗng Hyeok Gyu có động lực để nấu ăn thật mà. Anh nhìn Minseok và Minhyung đang làm việc chăm chỉ nở một nụ cười. Hai đứa đang làm bỗng cảm nhận được đôi mắt đang nhìn chầm chầm nên đều lần lượt quay lại, chợt thấy nụ cười "ngọt ngào" của anh chủ. Chắc hẳn anh Hyeok Gyu lại muốn bỏ quán lại cho hai đứa rồi trốn đi hẹn hò rồi, những cũng chỉ thầm thở dài vì không làm gì được.

Minseok đưa tay lay nhẹ Minhyung: "Có lẽ Jihoon, nó sắp cưa đổ anh Hyeok Gyu rồi đấy, lúc nào làm việc anh ấy cũng tranh thủ nhắn tin với nó, còn hay cười một mình nữa, rồi đẩy hết việc của cái tiệm này lên đầu tụi mình". Mihyung cười: "Chắc hẳn là vậy rồi, lần đầu tớ thấy nó theo đuổi nghiêm túc một ai như vậy đó. Jihoon thích anh chủ lắm, vì chịu khó làm nhiều việc vậy mà. Mà anh Hyeok Gyu cũng tăng tiền làm cho tụi mình hơn với buổi sáng mà chịu cực một chút chứ lương vẫn ngon hơn nhiều mà. Thôi làm tiếp thôi Minseokie!"

Bắt gặp ánh nhìn của hai đứa em, Hyeok Gyu cởi chiếc tạp dề có hình lạc đà cừu cùng mèo vàng mới được tặng bởi Jihoon và treo lên xào. Tay cầm lấy chiếc balo đang được đặt trong góc mang lên vai, đôi chân anh cất bước ra khỏi tiệm tiến bước đến siêu thị. Mang theo tâm trạng thoải mái, đôi tay Hyeok Gyu nhanh chóng nhặt hết nguyên liệu để nấu bữa tối đặt vào chiếc xe đẩy.

Nhìn điện thoại thấy vẫn còn sớm hơn giờ hẹn, anh tranh thủ đẩy qua quầy hàng gia dụng để mua thêm một ít khăn giấy và bột giặt. Lúc định đẩy xe đi thanh toán, anh bỗng thấy một mẫu đĩa đáng yêu hình mèo vàng trên kệ. Hyeok Gyu cầm lên nhìn thì em mèo ấy vừa giống Hodu, lại vừa giống Jihoonie nữa. Anh lấy liền hai chiếc, một dành cho anh, còn lại sẽ dành tặng cho Jihoon vậy. Đi đến quầy thanh toán, anh trả tiền và cầm mấy túi đồ đi nhanh ra ngoài.

Bước ra khỏi cửa, Hyeok Gyu đã thấy em trong chiếc áo phao đen trên tay cầm một hộp bánh nhỏ. Chắc là món đồ mà em ấy đề cập trong khi nhắn với anh. Jihoon cũng cảm nhận được ánh mắt anh, nên cái đầu mèo ấy đã ngước lên nhìn chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Đôi môi xinh ấy nở một nụ cười, đôi chân dần tiến đến phía anh, tay cầm lấy mấy túi đồ anh vừa mua. Khoảng khắc ấy khiến trái tim của anh đập liên hồi, có lẽ anh cũng đã yêu em ấy mất rồi.

Jihoon nhẹ nhàng nói: "Anh, chúng ta cùng về nhà thôi". Có lẽ anh cũng đã tìm thấy "đáp án" của cuộc đời mình rồi. Thoáng chốc, cả hai cũng tới căn hộ của anh, Hodu cũng ra chào hỏi cả hai sau một ngày, em ấy đã dụi nhẹ vào chân để như lời chào đón anh về. "Nhà" đối với anh chính là nơi vừa có Jihoon vừa có Hodu ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro