ons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào? Ừm... máy quay còn hoạt động không nhỉ? A lên rồi, hello hello? Chà, tôi là Jihoon đây, ngắn gọn chút vì người yêu tôi sắp về, chuyện là trái đất đã bị ô nhiễm nặng và mọi sinh vật sống đều bị nhiễm cái gì đó? Tôi không rõ, nhưng chúng tôi còn 3 ngày để sống. Ừm... nói gì nữa đây?"

"Jihoon ơi ra mở cửa cho anh với"

"Ơi, em ra liền ạ"

"Hyuk-kyu về rồi, lát nữa tôi sẽ quay tiếp"

Jihoon nói rồi màn hình tắt lịm đi.

Đến khi màn hình sáng lại khung cảnh đã đổi từ phòng khách qua chiếc giường bám đầy đốm đen.

"Hyuk-kyu đang ngủ, cá là hôm nay anh ấy rất vất vả để đi tìm đồ ăn. Tiếp tục chuyện hồi sáng nha. Đây, những đóm đen này này" Jihoon cố gắng phóng to máy ảnh ra nhưng có vẻ nó đã hư, hoặc do cậu bấm sai nút phóng to nên màn hình vẫn không thay đổi. Bất lực Jihoon đành cầm gối bản thân lên và để trước máy.

"Nó là nguyên nhân khiến tôi chỉ còn 3 ngày để sống. Thật ra có thể nhiều hoặc ít hơn gì đấy? Tôi không rõ vì chẳng có biểu hiện nào để thông báo cái chết cả. Quên nữa, đây là Hyuk-kyu, người yêu tôi!"

Jihoon dịu giọng lại khi nhắc về đối phương, dường như đem hết sự nuông chiều và kiên nhẫn vào ánh mắt. Một giây cũng không rời Hyuk-kyu.

"Anh ấy rất hoàn hảo, nhưng không biết quan tâm đến sức khoẻ. Vậy mà- anh ấy lại miễn nhiễm với thứ quái ác này. Chà, hình như tôi đã nhớ ra lý do tôi đi tìm bằng được chiếc máy cũ rích này rồi. Chỉ 3 ngày nữa tôi không thể thấy anh ấy nữa, vậy nên tôi muốn quay để anh ấy nhớ tôi có thể lấy ra xem haha"

Jihoon cười, nhớ lại khi tin tức loài người sẽ diệt vong nổ ra, mọi người đều mất kiểm soát và phá tung thành phố mà họ đã dành cả đời để xây dựng lên. Khi đó nhà thuốc và siêu thị là náo loạn nhất, mọi người như những con kiến dẫm vào nhau để trốn chạy khỏi hang lửa, tranh giành nhau từng chút một để níu kéo sự sống chẳng thể kéo dài và đồ ăn thức uống với hi vọng bản thân có hệ miễn dịch tốt nên cần đồ cơ bản để sinh tồn.

Nhưng suy cho cùng, kiến có thoát khỏi hang lửa tay chân cũng không thể lành lặn. Huống hồ hang lửa ở đây là "trái đất".

Hiểu được điều đó Jihoon không ngần ngại tìm tiệm máy ảnh và vơ lấy cái lành lặn nhất, sau đó nắm tay Hyuk-kyu chạy khỏi thành phố, đến một khu đất ít người mà chờ án tử.

Nào ngờ Hyuk-kyu vậy mà lại miễn nhiễm với thứ quái ác này. Giữa biển người máu xanh, chỉ anh là máu đỏ.

Một màu đỏ của hi vọng, một màu đỏ thơm ngon dẫn dụ mọi người đến xâu xé chỉ vì họ tin rằng ăn được Hyuk-kyu sẽ được sống.

Trong lúc tối tăm nhất bản tính con người sẽ bộc lộ.

Và bản tính của Jihoon chính là bảo vệ lấy Hyuk-kyu.

Cậu không quan tâm nếu người chạy đến là bạn thân, gia đình, hay thậm chí là người của nhà nước cậu đều không để họ chạm một ngón tay vào Hyuk-kyu.

Nếu như điều thần kì của Hyuk-kyu là được sống, thì điều thần kì của Jihoon là người đầy máu nhuộm xanh cả áo quần vẫn ôm anh an toàn chạy thoát.

"Sắp sáng rồi tôi phải đi ngủ không Hyuk-kyu mắng mất. Vậy nhé! 3 ngày đếm ngược, tôi sẽ quay nhiều nhất có thể haha"


Ngày đầu tiên.

Hyuk-kyu hôm nay không có tâm trạng nấu ăn, anh cứ thẫn thờ nhìn con dao trong tay. Jihoon bên cạnh đang mò mẫm cách phóng to màn hình cũng dừng lại mà hỏi anh.

"Anh sao thế?"

Anh không trả lời. Bình thường Jihoon đã lo lắng mà rối rít xin lỗi dù chẳng biết bản thân có lỗi hay không, hoặc chạy lại mè nheo anh bơ mình rồi, anh hết thương mình rồi. Ấy vậy đến khi sắp chết, cậu như trưởng thành hơn chút, cậu biết anh thẫn thờ vì điều gì, cũng biết lúc này nên dành thời gian âu yếm anh nhiều hơn, vì thân nhiệt anh vốn đã thấp, không thể ôm cái xác lạnh ngắt được.

Cậu tạm bỏ cuộc việc tìm hiểu máy quay mà đi đến ôm sau lưng anh. Đôi tay từng to lớn đã bảo vệ anh giờ gầy như que củi, lộ cả xương mềm chừng như dùng lực chút đã gãy. Nhưng cậu vẫn còn sức nắm lấy tay anh, di chuyển chúng để cắt cà chua.

Nước cà chua nhiễu ra, nó đã thối một phần nhưng đây đã là trái lành lạnh nhất họ có. Tay cả hai nhanh chóng nhuộm màu đỏ thẫm, đỏ hệt như máu của Hyuk-kyu trong ngày kinh hoàng đó, có vẻ như đây là lý do anh muốn cậu ăn cà chua cho bằng được.

"Không nên thẫn thờ như vậy đâu ạ. Anh sẽ bị thương mất"

"Không có em sẽ không ai ngậm ngón tay cho anh đâu"

"Jihoon...anh có thể tự làm"

"Phải rồi ha. Hyuk-kyu nhà ta là tự lập nhất mà haha. Chỉ là..."

"À thôi không có gì. Để em ăn phần thối cho, anh ăn phần này đi nhé, thuốc giảm đau em không lấy nhiều được, ăn phần thối sau này không còn thuốc cầm cự đâu đấy!"

Phòng khách có cái bàn 3 chân cùng 1 chân đã gãy 1 nửa. Mỗi lần đặt đồ nặng lên hoặc lỡ đụng trúng sẽ đổ xuống. Yếu ớt như Jihoon vậy.

Nhưng Hyuk-kyu vẫn không hiểu vì sao nó vẫn đứng yên khi Jihoon tác động lực như thế. Lực mà cậu xoay cái đĩa mẻ phần cà chua thối cho mình, còn phần ngon cho anh.

Ngày thứ hai.

Thật may mắn khi Jihoon đã biết cách phóng to màn hình. Bây giờ cậu đã có thể quay lại bóng lưng của Hyuk-kyu mỗi khi ra khỏi nhà đi tìm đồ ăn và gương mặt vui vẻ hoặc buồn bực của anh khi về nhà. Dù là gương mặt nào thì khi đẩy cửa ra, nhìn thấy Jihoon anh đều mỉm cười. Đó là những gì cậu xem lại mỗi tối trong máy.

"Xin chào, haiz, tôi đã bỏ lỡ ngày thứ nhất vì muốn tìm cách sử dụng chiếc máy này tốt nhất. Ừm... nhưng nghĩ lại thì nếu có đốt máy ở dưới địa ngục tôi cũng đâu thể xem lại được haha. Thôi thì chí ít Hyuk-kyu xem được sẽ hãnh diện vì có người yêu quá tinh tế mà, quay anh ấy đẹp đến thế này"

"Địa ngục gì thế Jihoon?"

"Hết hồn, anh giặt đồ mà nghe lén em hả? Tôi cũng cần quyền riêng tư!"

"Nhắc lại cho anh, địa ngục gì?"

"..."

"Hyuk-kyu, em biết sự thật rất khó chấp nhận"

Jihoon biết anh đang khóc. Anh đã từng dõng dạc bảo rằng bản thân có trái tim rất kiên cường, sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dẫu tình yêu giữa hai người con trai rất dễ bị dị nghị. Mà xem kìa người có trái tim kiên cường ấy giờ đây đã khóc đến mức thành thạo, còn biết khóc không ra tiếng để giấu cậu cơ.

"Đùa thôi. Ý em là địa ngục của anh í. Anh bảo thiếu em sống không bằng chết còn gì?"

"Jihoon... có phải kiếp trước anh đã gây lỗi lầm nào không? Tại sao dù đang sống sờ sờ, anh vẫn thấy bản thân đang ở địa ngục?"

"Anh" Jihoon cũng nghẹn lại, nhưng cậu không thành thạo như Hyuk-kyu, chắc anh sớm đã biết cậu đang khóc đỏ cả mắt.

"Địa ngục cũng được, chết hay sống cũng được... nhưng em thề, em sẽ kể với địa ngục rằng em đã hạnh phúc thế nào khi được trừng phạt vì lỗi lầm của anh trong kiếp trước"

Chỉ cần có thể san sẻ nỗi đau cùng anh. Dù lỗi lầm của anh có lớn đến mức phải ở địa ngục mãi mãi, Jihoon cũng muốn không hối hận.

Cậu chỉ hối hận vì đã khóc đến không chú ý mà dí cả máy vào mặt để rồi hình ảnh về Hyuk-kyu chẳng bao nhiêu mà chỉ có mặt tèm lem nước mắt nước mũi của cậu.

Thế nào Hyuk-kyu cũng cười cậu thối đầu!

Ngày thứ ba.

Ôi vãi lờ!

Đó là câu cảm thán của Jihoon khi cậu đã sến súa thổ lộ với Hyuk-kyu đã cái nư rồi nhận ra cậu vẫn chưa chết.

Hay cậu mua giáp hồi sinh rồi?

"Jihoon! Anh mừng quá!"

"Em...em còn sống"

"Ừ, em còn sống, em chưa bỏ anh. Anh biết mà, anh biết Jihoon rất kiên cường mà, anh biết trời sẽ cứu lấy em. Tạ ơn trời đất, cảm ơn em vì đã ở lại"

"Em...anh... anh ơi"

"Anh biết mà! Em còn sống! Anh biết nó sẽ có tác dụng mà!"

"Hả? Nó nào?"

"A..."

Jihoon không kịp tắt cả màn hình mà nôn thốc nôn tháo khi biết Hyuk-kyu đã phải cắt da cắt thịt, đổ máu cho cậu. Hoá ra anh thật sự là liều thuốc. Và hoá ra, cậu đang sống trên nỗi đau thể xác của người mình yêu.

Từ bữa cậu đã không ăn nhiều nhưng chẳng biết vì sao lại nôn nhiều như thế. Hay là vì cậu đang nôn máu thịt của anh?

Hoá ra cảm giác thèm khát Hyuk-kyu không phải về mặt sinh lí mà là bản năng muốn sống của con người.

Một Jihoon từng sống chết bảo vệ anh nay đã khiến anh phải cắn răng nhịn đau vì vài giây phút ngắn ngủi này. Cậu... chẳng khác nào những con kiến ngoài kia, dẫm đạp lên chính người mình yêu mà sống.

Theo lý thuyết, nếu tình trạng này kéo dài cậu sẽ không kiềm chế được mà ăn tươi nuốt sống anh. Tất nhiên nếu cậu yêu cầu điều đó với anh bây giờ thì Hyuk-kyu sẽ chẳng chần chừ gì mà đồng ý, vì anh muốn chết vì cậu.

Vậy Jihoon có muốn chết vì Hyuk-kyu không?

Ngày thứ tư.

"Xin chào, tôi là Jihoon, ừm có thể gọi tôi là kí sinh trùng đi? Vì tôi đã... sống trên máu thịt của người yêu tôi, như vậy khác gì kí sinh không chứ!"

" y ây, xin lỗi tôi không kiềm chế được. Để tôi dựng lại máy"

"Ừm... mặt tôi có vẻ hồng hào hơn. Nhưng sao tôi lại thích vẻ xanh xao hơn?"

"Tự nhiên không biết nói gì nữa. Tôi đang suy nghĩ rằng liệu tôi có muốn chết vì Hyuk-kyu không. Tôi thật sự không biết, đây là cái giá phải trả khi nếm mùi hi vọng à? Khó nói thật đấy haha"

"Tôi... muốn ước rằng tôi yêu anh ấy như cách anh ấy yêu tôi"

"Em thật sự muốn chết vì anh lắm Hyuk-kyu. Nhưng em phải làm sao đây? Anh ơi?"


Ngày thứ năm.

"Xin chào, tôi đã có quyết định cho mình! Tôi sẽ tự sát, chà nghe có vẻ sẽ khó khăn lắm nhưng tại sao phải là hôm nay mà không kéo dài thêm chút?"

"Tada~"

Jihoon xoay một vòng, đằng sau cậu là một phòng khác được dọn hầu hết các đóm đen, và bàn gãy một chân cũng được sửa lại, dẫu chỉ là tạm thời nhưng ít nhất hôm nay nó đã đủ sức để hai cái đĩa cà chua một phần thối và một phần ngon.

"Hyuk-kyu đã cầu hôn tôi? Tôi chẳng rõ nữa, chắc anh ấy thật sự muốn cưới tôi dù tôi sẽ chết. Mà dù sao tôi đã định cầu hôn anh ấy khi chúng tôi còn quãng đường dài phía trước. Chà, dù quãng đường của tôi đã đến kết thúc rồi nhưng ít nhất tôi đã cưới được anh ấy! Bố, mẹ, khi nào chết con nhất định sẽ khoe hai người về thành viên mới của gia đình mình! Hyuk-kyu chồng con, anh ấy nhất định sẽ là con rể mà bố mẹ yêu quý nếu chúng ta có thể gặp!"

"A, Hyuk-kyu!"

"Anh mặc bộ này có kì lắm không nhỉ?"

"Không ạ! Anh là xinh đẹp nhất! Em hạnh phúc quá đi mất"

"Chỉ là áo sơ mi thôi mà haha, khéo nịnh quá"

"Em không nịnh! Anh thật sự rất đẹp, mừng vì anh đã là của em, nếu không em sẽ ghen với cả thế giới đó"

"Được rồi, ăn trước nhé?"

"Dạ"

Jihoon từng rất ghét cà chua, nhưng hai mươi mấy năm trên đời lần đầu cậu tận hưởng cà chua thối đến thế.

Sau đó cả hai nắm tay nhau, nhìn về vô định, cùng nhau tưởng tượng về một đám cưới thực thụ. Khi mà cha sứ đang cầu phúc cho cả hai, khi mà gia đình khóc nấc lên vì vẫn chưa nỡ xa con, khi mà bạn bè thân thiết ở dưới dù mọi ngày lôi thôi nhưng nay đặc biệt nghiêm túc chứng kiến khoảnh khắc chỉ có một trong đời của Hyuk-kyu và Jihoon.

Dù nghèo đói, hay bệnh tật, hai con có đồng ý vẫn sẽ yêu thương nhau không?

"Con đồng ý"

"Con đồng ý"

Được rồi, hai con có thể hôn nhau.

Jihoon căng thẳng đến chu môi ngu ngốc chờ Hyuk-kyu chủ động. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy anh tiến tới, cậu liền hí mắt ra nhìn thì lần này anh nhào vào lòng cậu, vòng tay ra sau cổ cậu, luồn tay vào từng sợi tóc, nâng niu như thể đây là lần cuối.

Hyuk-kyu chạm môi Jihoon như một lời thề rằng sẽ yêu cậu đến chết.

Và có lẽ anh sẽ yêu cậu đến chết thật.

Hyuk-kyu luồn chiếc lưỡi đầy máu của mình vào khoang miệng của Jihoon. Anh cắn lưỡi, để cậu có thể ăn anh mà sống.

Giờ đây anh lại giữ chặt lấy cậu không buông. Nếu được ví von, thì Jihoon chính là con thuyền cứu mạng của anh, và như lẽ thường tình anh sẽ bám víu lấy nó, bám chặt đến mức một giọt máu cũng không đọng lại nơi khoé miệng mà làm mát cả cổ họng của cậu.

Bản năng của con người chính là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Nơi nhà thờ đầy liêng thiêng cả hai cùng tưởng tượng nhuốm đầy máu tanh, chú rể giằng xé người mình yêu, hai mắt đục ngầu, không hề rơi một giọt nước mắt. Đối phương lại như hạnh phúc đón nhận lấy đau đớn, dù tròng trắng đã chiếm phần lớn, Hyuk-kyu vẫn chỉ nghĩ về một tương lai mà Jihoon sẽ được sống hạnh phúc.

Rồi em sẽ lập gia đình cùng người khác, người đó sẽ trao cho em chiếc nhẫn mà anh không thể, cũng sẽ yêu em như cách anh yêu em. Chỉ cần Jihoon hạnh phúc, đối với anh thế cũng là hạnh phúc.

Vào thời gian không xác định của ngày thứ năm.

Màn hình báo đỏ chứng tỏ pin đã cạn nhưng chẳng có ai tắt nó đi.

Màn hình dần nhạt, rè rè.

Hình ảnh sự sống cuối cùng trên trái đất này đau đến xé lòng. Xác anh không còn nguyên vẹn, cả người đã đầy máu xanh. Xác em không khá khẩm hơn, nhưng lại đầy màu máu đỏ.

Tít - màn hình tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chodeft