Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Lee Sanghyeok, tao muốn nuôi mèo."

"Nếu ý mày là con mèo thủ khoa họ Jeong vừa vào lớp 10, cao gần mét 9 và là chủ lực mới của CLB bóng rổ thì miễn trình bày, tao không muốn nghe."

Lee Sanghyeok thản nhiên đáp lời Kim Hyukkyu trong khi mắt vẫn dán chặt vào quyển sách đang cầm trên tay, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên nhìn thử vẻ mặt của đối phương.

"Tại sao mày biết con mèo tao nói là Jeong Jihoon?"

"Nếu hôm khai giảng mày chịu cất cái ánh mắt như muốn bắt cóc người ta về nhà mình ngay lập tức kia đi thì chắc tao cũng không biết đâu."

"Tao lộ liễu thế á?"

"Ừ, và để tên mày lẫn thằng oắt họ Jeong kia không xuất hiện trên cfs ngay ngày hôm đó mà tao đã phải làm việc rất nhiều với bên CLB báo chí truyền thông đấy. Bớt lại dùm."

Kim Hyukkyu nghe xong thì ngơ ra. Ừ thì đúng là hôm đấy anh có nhìn thằng bé hơi nhiều thật, dù sao thì cái người vừa cao ráo vừa đẹp trai, lại còn cười lên rất giống mèo kia có đứng trong đám đông cũng quá nổi bật rồi đi. Với cả đâu phải mỗi mình anh, cũng có rất nhiều người nhìn Jeong Jihoon mà sao chỉ có anh là suýt bị bế lên cfs với thằng bé chứ, chẳng hiểu kiểu gì!!!

"Nhưng mà vì sao không thể là Jeong Jihoon chứ?"

Thấy đối phương không có vẻ gì là sẽ đáp lại câu hỏi của mình, Kim Hyukkyu bĩu môi rồi nằm xuống bàn, tỏ vẻ tao đây dỗi rồi, không thèm để ý đến mày nữa, biết điều thì mau lại dỗ đi.

Lee Sanghyeok thấy Kim Hyukkyu lại giở chiêu cũ dùng bao năm không biết chán này ra, chỉ đành thở dài cam chịu rồi gập quyển sách lại. Đến lúc này, hắn mới nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của anh, làm sao để nói khéo cho đối phương không giận mình nữa.

"Ý tao là thế này, Kim Hyukkyu, tình yêu thì màu đỏ đấy nhưng không cần đỏ quá đâu. Mối quan hệ này mình mày đỏ đủ rồi, thêm thằng nhóc đấy nữa thì chỉ có đổ máu thôi chứ không nhân đôi may mắn được đâu."

"..."

"Vậy ý mày là tao nên từ bỏ?"

"Nếu tao nói "ừ" thì mày có chịu dừng không?"

"..."

Đương nhiên là không rồi. Không đời nào.

Như vốn đã biết tỏng suy nghĩ trong đầu Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok chẳng cần người kia trả lời mà đã nói tiếp:

"Vậy nên mày đừng làm như lời tao nói có trọng lượng thế, đó giờ toàn tao đi dọn đống chiến trường mày gây ra chứ có bao giờ mày chịu ngoan ngoãn nghe tao khuyên đâu."

"Nhưng m-"

"Thằng cháu tao học cùng lớp với Jeong Jihoon, có gì tao sẽ bảo nó chú ý rồi báo lại cho. Còn giờ thì cất cái ánh mắt như muốn khóc đó lại, bố chưa làm gì mày đâu đấy Kim Hyukkyu."

2.
Không biết vô tình hay cố ý, Jeong Jihoon đột nhiên nhận ra rằng cái tên Kim Hyukkyu gần đây xuất hiện hơi nhiều trong cuộc sống của cậu thì phải?

Dù là trong lớp học, giờ giải lao, trên hành lang, ở canteen hay trong giờ khởi động của CLB, cậu cũng dễ dàng nghe thấy cái tên ấy xuất hiện trong vô số cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh. Rất rõ là đằng khác.

Nào là...

"Đàn anh Kim đẹp trai thật đó, không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?"

Hay...

"Ê mày thấy cfs hôm nay chưa, đàn anh Kim với đàn anh Lee đang hẹn hò thật à, huhu vậy là cp tao chèo thành công rồi đúng không?"

"Đàn anh Kim lại đứng nhất bên ban xã hội nữa rồi, nghe nói từ lúc vào trường đến giờ chưa ai thay thế được vị trí ấy luôn, ngưỡng mộ thật chứ."

"Hình như đàn anh Kim cũng chơi game lol thì phải, xếp hạng cao lắm, còn đi ADC nữa. Này Jeong Jihoon nếu mày cùng duo với anh ấy thì hai người bọn mày là double C của team đấy, ngầu vl."

"Đàn anh Kim Hyukyku muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn học lực có học lực, lại còn vừa giàu vừa tốt tính, ai gặp cũng quý hết. Sao trên đời lại tồn tại con người hoàn hảo như thế nhỉ, công bằng ở đâu chứ, rốt cuộc anh ấy còn thiếu gì không vậy?"

"Có đấy."

"Thật à? Là gì vậy?"

"Người yêu."
...

Con người hoàn hảo không thiếu thứ gì ngoài tình yêu à...

Sau vài lần như thế, Jeong Jihoon có đôi chút tò mò về người đàn anh chưa một lần tiếp xúc này rồi.

3.
Jeong Jihoon không biết vì sao mình lại phải trốn ở đây nghe lén người khác nói chuyện nữa. Rõ là cậu chỉ đang chạy bộ khởi động theo yêu cầu của huấn luyện viên, ai ngờ được nửa đường lại vô tình bắt gặp cảnh tỏ tình như trong mấy bộ truyện tranh tình cảm học đường.

Nếu là Jeong Jihoon của lúc trước, chắc chắn cậu đã chọn quay lại chạy đường khác rồi, nhưng lần này nhân vật chính trong câu chuyện lại là Kim Hyukkyu – cái người mà cậu đang cực kì để ý trong khoảng thời gian gần đây. Vậy nên trước khi cậu kịp suy nghĩ, cơ thể đã rất thành thật tìm chỗ trốn để nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người.

"Đ-Đàn anh Kim Hyukkyu, e-em... t-thích anh từ lâu lắm rồi, liệu anh có thể làm bạn trai em được không ạ?"

Người nọ cúi gập người xuống, tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nheo. Có lẽ vì quá run mà ngắc ngứ lên xuống, ngập ngừng mãi mới nói xong một câu tỏ tình đơn giản.

Jeong Jihoon lặng lẽ quan sát từng hành động của Kim Hyukkyu, chỉ thấy anh bảo bạn nam kia ngẩng đầu lên, rồi lại đến lượt mình cúi đầu nói lời từ chối.

"Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm này của em, anh đã có người mình thích rồi."

"L-Là ai vậy ạ, lẽ nào là đàn anh Lee thật ạ?"

"Không phải cậu ấy đâu, chỉ là đối phương không thích anh nên anh không muốn nói chuyện này cho người khác biết thôi."

"Còn có người không thích đàn anh Kim ấy ạ?"

"Có chứ, tại tiêu chuẩn của em ấy cao lắm, anh phải cố gắng hơn nữa mới được."

Jeong Jihoon lúc này chẳng thể tập trung được nữa, ban đầu khi nghe Kim Hyukkyu nói có người mình thích cậu còn tưởng anh nói dối cho qua chuyện, nhưng tình hình này thì có vẻ không đúng lắm thì phải?

Vậy là anh ấy có người mình thích rồi?

Mà người đó hình như còn không thích anh ấy?

Vậy lí do anh ấy không hẹn hò với ai là vì đang đơn phương à?

Tò mò chết mất.
...
Hàng trăm câu hỏi chạy loạn trong đầu Jeong Jihoon, vì thế mà cậu không để ý rằng cái người vừa được tỏ tình kia đang mỉm cười nhìn về phía mình, chính xác hơn là nhìn góc áo thể dục lộ ra ngoài bức tường mà cậu đang trốn.

4.
"Này Lee Minhyeong, nghe nói chú mày rất thân với đàn anh Kim đúng không?"

"Ý gì?"

"Hình như đàn anh Kim Hyukkyu chưa có người yêu, vậy nên tao nghĩ anh ấy có thể thử xem xét tao chẳng hạn."

"?"

"Giúp tao lấy lịch trình cá nhân của anh ấy từ chỗ chú mày đi, xong kèo cho mày thẻ đi ăn Hadilao, ok không?"

"Ok luôn. Chốt kèo."

5.
Từ nhỏ đến lớn, Jeong Jihoon thường được nhận xét là rất giống mèo, giống từ hai chiếc răng khểnh lộ ra ngoài khi cười cho đến tính cách thích làm nũng bám người của cậu. Và vì mèo là giống loài hành động, vậy nên khi thấy bóng dáng quen thuộc của Kim Hyukkyu đi về phía cổng trường, cậu không ngần ngại phóng xe đạp một mạch về trước, sau đó tình cờ ngã trước mặt anh.

Lúc thấy đối phương hoảng hốt chạy đến đỡ mình dậy rồi nhất quyết đưa xuống phòng y tế của trường, Jeong Jihoon biết rằng kế hoạch này của cậu bước đầu thành công rồi.

6.
Hai người bọn cậu làm quen với nhau rất nhanh, Kim Hyukkyu thích mèo, mà Jeong Jihoon đích thị là một con mèo hình người cỡ lớn, vậy nên ánh trăng sáng trong lòng toàn thể học sinh trong trường, bình thường chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm đã dễ dàng cho cậu thông tin liên lạc của mình.

Bước đầu là những dòng tin nhắn trò chuyện làm quen thông thường, không thể quá vồ vập nếu không sẽ dọa sợ đối phương, tuy nhiên cũng chẳng thể thiểu năng hay nhàm chán đến mức hỏi nay anh ăn cơm chưa? được.

Chậm mà chắc, tuy nhiên phải đủ tinh tế để đối phương không thấy bị nhàm chán. Jeong Jihoon quan niệm vậy đấy.

Thân hơn chút nữa thì có thể cười nói bông đùa với nhau. Rảnh rỗi thì gửi lời mời duo leo rank, bận rộn thì call video làm bài tập.

Đủ thân là khi anh hoàn toàn không phòng bị với những cái ôm hay động chạm thân mật từ cậu, đến mức cậu thoải mái đi lại mọi ngóc ngách trong nhà Kim Hyukkyu và ôm anh ngủ vùi trên một chiếc giường sau mỗi lần chạy deadline mệt mỏi.

Jeong Jihoon không thiếu cách để dần thâm nhập vào cuộc sống của Kim Hyukkyu mà không bị nghi ngờ. Dù sao thì cậu chú ý anh đủ lâu để biết anh thích gì và ghét gì, hứng thú với mình ở điểm nào. Chỉ cần vài lần Kim Hyukkyu thoáng lơ đãng nhìn vào chiếc răng khểnh của Jeong Jihoon thôi cũng đủ để cậu biết phải làm gì rồi.

7.
"Jihoonie vừa đẹp trai, học giỏi lại còn tinh tế như này, chắc là được nhiều bạn nữ yêu thích lắm ha."

"Dạ?"

"Anh hay bị Sanghyeokie nói là người nhàm chán có mạch não khó hiểu lắm, nhưng mà anh nói gì em cũng tiếp lời được ấy, đỉnh cực. Chắc sau này ai được làm người yêu Jihoonie thì hạnh phúc lắm á."

"Vậy anh có muốn làm người hạnh phúc ấy không ạ?"

8.
"Sao mặt mày đỏ vậy Kim Hyukkyu?"

"Jeong Jihoon nguy hiểm quá, tao có cảm giác còn đùa với thằng bé tiếp thì mình không xong thật mất."

"?"

"Dù tao không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm nhưng đi ăn kem không, mày cần hạ hỏa ngay bây giờ đấy, tao bao?"

"Đi."

9.
"Có việc cho mày rồi đây Lee Sanghyeok."

"?"

"Ôm rồi xoa đầu tao đi."

"??"

10.
"Jihoonie có chuyện gì không em?"

Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn xuống bàn tay to lớn đang giữ chặt lấy cổ tay mình, thầm nghĩ hôm nay có vẻ đùa quá trớn mất rồi.

"Anh với đàn anh Lee thân nhau lắm sao ạ?"

"Ừm, Sanghyeokie với anh quen nhau từ nhỏ mà, cả hai nhà có qua lại từ trước, chưa kể bọn anh cũng khá hợp tính nhau nữa."

Cụ thể là một thằng phá một thằng dọn, Kim Hyukkyu âm thầm bổ sung thêm câu này trong đầu.

"Vậy sao ạ?"

"Thế Jihoonie có chuyện gì không em? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này vậy?"

"Nghe nói bạn thân cũng sẽ ghen khi thấy bạn mình thân thiết với người khác nha." Kim Hyukkyu khúc khích cười.

"Em ghen à?"

Nghe vậy Jeong Jihoon liền buông cổ tay nhỏ nhắn mình vừa nắm, tỏ ra không có gì mà cười thật tươi để lộ hai chiếc răng khểnh quen thuộc.

Nói rồi mà, Jeong Jihoon biết rõ Kim Hyukkyu thích điểm nào nhất trên người mình, và cậu thì chẳng ngần ngại lợi dụng điều đó.

"Không, em bình thường."

Jeong Jihoon đứng tại chỗ híp đôi mắt mèo nhìn theo bóng lưng Kim Hyukkyu đang chạy về phía Lee Sanghyeok đợi ở cuối hành lang. Bắt gặp ánh mắt cậu, Lee Sanghyeok thản nhiên gật nhẹ đầu thay lời chào rồi nắm tay Kim Hyukkyu kéo đi. Đến lúc này thì cậu cũng chẳng buồn giả vờ cười nữa, Jeong Jihoon tặc lưỡi rồi quay đầu đi về hướng ngược lại.

Bạn thân à...

11.
"Nhìn mặt thằng oắt đấy nguy hiểm ghê."

"Sao vậy, bạn sợ à?"

"Thiếu đòn quá đấy Kim Hyukkyu. Mập mờ cũng cả tháng rồi mà vẫn chưa có đứa nào chịu mở lời, bọn mày tính vờn nhau cho đến lúc khóa 12 năm nay tốt nghiệp luôn đấy à?"

"..."

12.
Kim Hyukkyu vô tình thấy cô bé quản lý của CLB bóng rổ mỉm cười đưa nước và khăn cho Jeong Jihoon. Có lẽ vì cách biệt chiều cao nên khi nói chuyện, anh thấy Jeong Jihoon cố tình cúi thấp người xuống để nghe rõ những lời cô bé kia nói hơn.

Gậy ông đập lưng ông rồi...

Anh biết rõ là Jeong Jihoon rất đẹp trai và được nhiều người thích, chẳng qua bình thường hai người quá dính nhau nên họ mới không có cơ hội tiếp cận cậu thôi. Giờ thì khó rồi đây, cố tình kéo dãn khoảng cách để đẩy nhanh quá trình, ai ngờ lại tự đem đá đập vào chân đâu chứ. Người ta chưa có phản ứng gì mà mình thì ghen muốn khùng luôn rồi!!!

13.
!!!

Jeong Jihoon gần như nín thở khi cảm nhận được cái chạm nhẹ trên môi.

Cậu chỉ lỡ ngủ thiếp đi khi đến nhà anh làm bài, lúc mơ màng tỉnh giấc thì thấy đối tượng yêu thầm đang hôn trộm mình. Cái chạm kia lướt qua nhẹ nhàng đến nỗi cậu tự hỏi rằng cảm giác vừa nãy có phải do mình tự tưởng tượng ra trong cơn mơ ngủ hay không, dù sao thì cậu cũng tự thấy rằng mình sắp thích anh đến mất kiềm chế luôn rồi.

Chỉ là...

Sự mềm mại còn đọng lại trên môi và vị ngọt ngào thoáng qua của loại kem mà cậu mua cho anh ăn lúc đến nhà kia không phải là giả. Rõ ràng, cậu không hề mơ.

Kim Hyukkyu hôn trộm Jeong Jihoon lúc cậu ngủ.

Cậu thật sự thích con người này chết mất.

Thấy cậu tỉnh lại, Kim Hyukkyu vờ như không có gì mà ngồi thẳng lưng nghiêm túc làm bài, chỉ là cậu thì đâu muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.

"Sao anh lại hôn trộm em rồi Kim Hyukkyu?"

"..."

"Nào, không được trả lời bằng sự im lặng đâu anh. Nụ hôn đầu của em đấy, phải làm phiền anh chịu trách nhiệm thôi."

"...Em tỉnh rồi à?"

"Không tỉnh thì làm sao biết anh ôm ý đồ đen tối với em chứ, nãy còn tính im lặng cho qua chuyện nữa kìa, tổn thương ghê."

"Anh đâu c-"

"Vậy giờ bọn mình hẹn hò với nhau đi."

"H-Hả?"

"Em thích anh Kim Hyukkyu, hẹn hò với em nhé."

14.
"Vậy chuyện anh đơn phương một người là sao vậy Kim Hyukkyu?"

"H-Hả?"

Jeong Jihoon nhẹ giọng hỏi Kim Hyukkyu giữa khoảng nghỉ của nụ hôn dài, mà cái người vừa bị hôn đến hoa mắt chóng mặt kia lại không đủ tỉnh táo để giải đáp thắc mắc của cậu nữa.

Thôi vậy, Jeong Jihoon thầm nghĩ trước khi kéo anh vào một nụ hôn khác.

Cái con người này trước kia thích ai cũng là chuyện quá khứ, giờ đây cậu mới là bạn trai anh, là người có thể tự ý kéo anh vào lòng ôm ấp, thoải mái nắm tay khi đi trên đường hay dụ dỗ anh vào những nụ hôn sâu triền miên không dứt.

Đưa tay lên mân mê đôi môi bị mình dày vò tới sưng đỏ, mèo con chăm chú nhìn vào nốt ruồi lệ đỏ ửng vì khoái cảm bên khóe mắt trái của người kia.

Anh ấy giờ là của mình, vậy là đủ.

15.
Cho đến mãi sau này, khi đã về chung một nhà, Jeong Jihoon cũng không biết được rằng mình đã rơi vào bẫy của Kim Hyukkyu như nào.

Dù sao thì...

Nếu không phải anh ngầm đồng ý, bên CLB báo chí truyền thông sao dám đăng bất cứ thông tin gì về anh trên cfs trường chứ.

Để cậu bắt gặp cảnh người khác tỏ tình anh cũng là cố ý đấy, lần này thì phải cảm ơn đống thông tin mà cháu họ Lee Sanghyeok đưa cho anh rồi. Anh biết rõ thói quen hằng ngày của cậu, thích gì ghét gì, hay là cả con đường chạy quen thuộc mỗi khi khởi động CLB ở đâu... Vậy là chỉ cần sắp xếp thời gian và địa điểm một chút, khi gặp người tính tỏ tình mình kia thì bảo đối phương đổi chỗ, sau đó liền có thể tạo ra cuộc gặp gỡ vô tình này rồi.

Lịch trình lẫn thông tin cá nhân Lee Minhyeong đưa cho Jeong Jihoon cũng là tự anh đọc cho Lee Sanghyeok viết đấy. Anh muốn cậu biết gì về mình thì cậu sẽ biết, thông qua đó cũng để xem xem cậu dành ra bao nhiêu sự chú ý cho anh khi cả hai tiếp xúc nữa. Vừa đủ thôi, không thể cho cậu biết hết mọi thứ được, bí ẩn chút cho chú mèo con này tự khám phá thú vị hơn mà.

Những cuộc trò chuyện khi cả bọn chơi game bị Lee Minhyeong lái sang anh cũng là cố tình nốt. Chú hắn đã dặn rồi, phải đảm bảo cái tên Kim Hyukkyu này xuất hiện thật nhiều trong cuộc sống hàng ngày của Jeong Jihoon mới được, nhưng đừng lộ liễu quá mà để thằng nhóc ấy nghi ngờ, mèo thính lắm đấy.

Chẳng qua đứng trước tình yêu thì cũng ngô nghê chẳng biết gì cả, lợi mỗi hai chú cháu họ Lee kia thôi, quẹt cháy thẻ của Kim Hyukkyu lẫn Jeong Jihoon luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro