1. vé đi thiên đường (một chiều).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại nữa, jeong jihoon lại nhớ anh nhỏ rồi, làm sao đây. từ ngày rời xa anh, em thực sự chẳng ổn một chút nào. thói quen tiêu cực kia đã một lần nữa đánh gục sức khoẻ của jeong jihoon.

"mày mà không bỏ thuốc lá đi thì đừng nhìn mặt tao nữa!"

"... biết rồi"

ryu minseok cáu kỉnh quát mắng bạn thân mình. nếu nó nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 3 hắn ta phải nhập viện vì vấn đề sức khoẻ thì phải.

"anh hyukkyu.."

minseok biết bạn mình định nói gì, nó tuyệt nhiên không kiêng nể gì mà đáp :

"anh ấy sẽ không đến nữa, mãi mãi sẽ không đến mày hiểu chưa?!"

"à."

jeong jihoon đau khổ cười khuẩy một tiếng, nước mắt bất giác rơi nhưng vì không muốn người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình nên lặng lẽ quay mặt sang hướng khác.

"bác sĩ nói phổi của mày.."

"tao biết rồi, còn bao lâu nữa?"

"không nổi hai tháng."

ryu minseok căng thẳng đến độ ngón tay bấu víu vào vạt áo đến nhăn nhúm, đau khổ nhìn bạn mình cận kề cái chết.

"ngắn vậy sao, mày nói xem tao có còn cơ hội để gặp lại anh ấy không?"

"tao không biết nữa. anh hyukkyu bây giờ đã biệt tăm biệt tích rồi, đến tao còn không liên lạc được."

"anh ấy vẫn sống tốt mà phải không? tốt nhất tao không nên làm phiền anh ấy"

jeong jihoon theo giáo mà, mà theo đạo công giáo thì chết là hết, không có lần sau càng không có cơ bắt đầu lại.

"nghỉ đi"

"ừm"

chưa bao giờ jihoon cảm thấy bình thản như này, dẫu biết mình sắp cận kề cái chết nhưng gã ta không sợ, không oán trách cũng chẳng vương vấn điều gì. ngoại trừ kim hyukkyu..

jeong jihoon thực sự đã có cho mình một to do list chuẩn bị cho ngày gã ta rời xa anh nhỏ, được gã đặc biệt đặt một cái tên hay ho là "vé đi thiên đường".

1, trước khi chết cũng nên ghi một tâm thư gửi cho gia đình anh nhỉ?!

2, trong vòng một tháng phải nhớ lại tất cả kỉ niệm về anh. lần đầu gặp anh là ở đâu? ở hoàn cảnh nào và xinh yêu đã bước vào cuộc đời em ra sao.

3, chuẩn bị 60 món quà cho anh, sau đó sẽ nhờ minseok tặng anh vào mỗi dịp sinh nhật. nếu anh có hỏi.. mà chắc không đâu!

4, gửi cho anh 1000 lời chúc ngủ ngoan. bởi hồi còn yêu nhau, jihoon không chúc là anh không ngủ được.

5, trước khi chết vẫn muốn anh ở bên cạnh. dù không muốn anh khóc nhưng lại ích kỉ muốn anh khóc vì mình. đôi khi đau khổ của người khác lại là diễm phúc của bản thân.

6, ước một điều ước. em không biết mình sẽ chết khi nào. nhưng em ước khi em chết, anh sẽ sống thật hạnh phúc, đừng nhớ em mà cũng đừng nhớ "chúng mình". ước cho lạc đà thần của em sống khoẻ sống xinh đến trăm tuổi luôn nhé!

7, em biết anh hay ốm vặt nên em đã nhờ mẹ và minseok chăm sóc anh thật tốt, anh càng béo càng dễ thương đó. à còn nữa, sau này em sẽ xuất hiện trong mơ nên anh đừng thức khuya quá nhé.

cuối cùng là mong cho lạc đà của em phải sống thật hạnh phúc (dù là không có em bên cạnh)

em chỉ muốn nói rằng em yêu anh thôi.

_____________

jeong jihoon thoả mãn nhắm mắt, mở cửa sổ để cảm nhận hương đông tràn về.

"đóng cửa lại đi jihoon"

" tao mở ra cho thoáng một tí ấy mà"

ryu minseok đặt một đống kim tiêm lẫn túi dinh dưỡng lên bàn.

"lại phải tiêm à?"

"ừm, mấy hôm trước cổ họng mày đau quá không nuốt được gì nên bác sĩ bảo phải truyền túi dinh dưỡng mới sống được! "

" có khi nó thành ung thư vòm họng rồi cũng nên. giờ tao nói cũng khó khăn quá nè"

jeong jihoon nhăn mặt vì đau, cảm nhận từng đợt chất lỏng chảy vào cơ thể mình.

" hôm nay là ngày bao nhiêu mà lạnh nhỉ?"

"hình như là ngày 16 tháng 10 thì phải"

"sắp sinh nhật anh hyukkyu rồi"

"mày vẫn còn nhớ à"

"nhớ chứ, tuy rằng nhớ thì đau nhưng mà quên thì không nỡ"

thấy ryu minseok không nói gì, jeong jihoon lại tiếp tục kể :

"giờ này đáng lẽ tao nên nghĩ xem sẽ tặng gì cho sinh nhật của anh nhà chứ không phải ngồi đây như này"

"anh hyukkyu gửi lời hỏi thăm tới mày."

jeong jihoon như không tin vào tai mình, mắt nó mở to vẻ kinh ngạc còn tay thì run run không vững:

"th..thật sao?!! anh ấy đâu? anh hyukkyu đâu?!"

tên jihoon nghe đến anh như được cởi bỏ nút thắt, thoáng chốc đã trở nên mất kiểm soát mà muốn giật kim tiêm chạy đi tìm anh.

" anh hyukkyu chỉ mới gặp tao hôm bữa, biết mày bệnh nên gửi lời hỏi thăm "

"vậy giờ.. anh ấy đâu rồi?"

"..không biết nữa"

ryu minseok ngập ngừng không muốn nói. hôm trước khi gặp lại kim hyukkyu em đã giấu chuyện jeong jihoon bệnh nặng, chỉ nói rằng do ăn uống không đủ độ nên mới lâm bệnh.

"ồ.. anh ấy tệ thật! thời gian của tao sắp hết rồi mà anh vẫn chưa xuất hện. mai sau nhỡ tao không kịp gặp anh thì mày đưa cái này hộ cho anh nhà tao nhé!"

jihoon nói rồi lấy ra quyển sổ nhỏ được cất cẩn thận dưới gối, đưa nó cho minseok còn không quên dặn dò.

" bậy mày! anh ấy nhất định sẽ xuất hiện. tao chắc chắn"

họ ryu kiên định. vì sao em nhỏ lại chắc chắn như vậy sao? là vì vốn dĩ kim hyukkyu chẳng đi đâu xa cả, anh ấy vẫn luôn ở đây.

ngoài kia kim hyukkyu tựa mình vào tường, cố gắng cắn chặt môi để che đi tiếng nấc nghẹn từ cổ họng của bản thân. em xinh đã đứng đây từ lúc minseok đi vào phòng. tất nhiên là cuộc hội thoại của hai đứa nó anh cũng nghe rõ mồn một. thì ra hôm ấy jeong jihoon nhắn tin chia tay, còn bảo đã có người khác là vì lý do này.

"tại sao.. hức.. tại sao phải làm như vậy chứ.. jihoonie?!"

kim hyukkyu khóc tới lạc cả giọng, mắt nó mờ đi, cả người như không còn sức mà khụy xuống.

"jihoonie ơi anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chodeft