Ngủ với anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, cái thằng già đó như kiểu ghim tao"

Muôn vàn tiếng chửi đầy bất mãn được thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh của Hyukkyu. Tay thì cứ rót rượu không ngừng, lè nhè vài tiếng ca thán. Vốn dĩ anh chỉ mới là nhân viên thực tập mới ra trường nên quyết định nộp vô một công ty tầm trung để có thể thử thách bản thân. Đáng sợ là công ty tầm trung và nhân cách cấp trên cũng tầm trung nốt. Dù đã cố gắng làm mọi thứ một cách thật chỉn chu nhưng cao tầng lại không mấy có thiện cảm với anh. Từ sếp đến nhân viên điều muốn bắt lỗi anh từng chút một. May mắn vẫn có Wangho, nhân viên làm trước anh một thời gian là chịu làm bạn với anh và giúp đỡ anh. Bằng không chắc anh dẹp cái bằng đại học sau nhiều năm mài quần mà nghỉ quách cho rồi. Thật ra gia đình anh chẳng hề nghèo khó gì cho cam, thuộc diện khá giả mà do cái tôi anh cao ngút không làm ở công ty gia đình muốn đi ra biển lớn nên học xong nhất quyết dọn ra ngoài làm ở công ty tầm trung để thử thách bản thân

"Thôi đừng buồn nữa anh, tư bản nó thế mà"

Wangho nhè nhẹ vỗ tấm lưng an ủi anh
Wangho thì cũng gặp trường hợp giống anh thôi mà không ai dám đụng vô cậu. Lí do đơn giản là vì với tính cách có phần hổ báo cáo chồn, ai dám đụng vô. Thật ra lí do này mang tính chất bản lề. Cái chính cậu là người yêu của anh chủ tịch nào đó đối tác công ty tầm trung này cơ. Muốn làm khó bản thân một chút cho đời đỡ nhàm ấy mà
Quay lại chuyện chính, từ nãy đến giờ Hyukyyu vẫn không ngừng lải nhải vấn đề công việc. Hết khóc lóc lại than ngắn thở dài trông đến là tội. Vỏ lon chai bia rượu cứ thế chất đầy thành một xó. Wangho tửu lượng không tốt nên chỉ nâng vài cốc với anh rồi nói vài câu an ủi anh thôi chứ nếu không về có người lại khó chịu thì mệt thân cậu lắm
Trời bắt đầu về khuya, trong quán đã vãn khách. Chỉ còn hai con người cống hiến mình cho tư bản mà ở đây chán nản thôi.
Bỗng tiếng chuông của Wangho vâng lên. Hình như người ấy của Wangho gọi rồi. Cũng tối muộn rồi phải đi về thôi. Sau khi chạy nghe điện thoại xong, nhìn lại con người đang mềm nhũn như bún kia, Wangho chưa biết xử lí thế nào. Nhà của Wangho thì rất xa giờ sao vác được người này về. Ngoài wangho ra thì Hyukkyu cũng không thân thiết với ai trong công ty cả, Wangho cũng không biết nhà anh.

"Anh ơi, anh còn ổn không? Nhà anh ở đâu em đưa anh về"

Đáp lại cậu chỉ còn tiếng ngáy ngủ và kêu ừm ừm của anh. Câu hỏi có chút buồn cười thật giờ mà ổng tỉnh táo trả lời cậu được mới là ghê gớm. Thôi thì gọi taxi trước đã vậy

Trong lúc đậu nhỏ đang chạy đi gọi taxi thì con lạc đà đã tỉnh, mở đôi mắt có mở nhưng không đáng kể của mình tìm kiếm người đàn em. Nhìn đông nhìn tây chẳng thấy em đâu, lúc quay lại thấy đôi chân của một người đi qua anh bèn bắt lấy

"Ưm ... Đưa anh về nhà với"

Jihoon trong lòng một đầy dấu chấm hỏi, hoang mang tột độ khi nhìn anh xinh trai trước mặt

"Anh gì ơi, anh có lộn người không? Tôi là nhân viên quán mà"

Nói chuyện với người say là thứ điên rồ nhất đặc biệt với người say đang chán đời như Hyukkyu. Không nói không rằng anh oà lên khóc tu tu như một đứa trẻ. Nhất quyết bám lấy cậu trai trước mặt. Khóc thì thôi đi anh ta còn tặng người mới quen một bãi sản phẩm của bản thân nữa. Cái này có gọi là ở hiền gặp phiền với con mèo cam không?
Thấy khó xử quá nên người chủ bảo Jihoon hãy giúp cho người này, dù gì cậu cũng hết ca làm rồi
Nén một tiếng thở dài, thôi đành là người tốt vậy. Giúp trai xinh thì không thiệt đi đâu mà sợ.

Sau đó, con mèo cam vác con người buồn đời này lên chiếc xe máy để anh dựa hẳn vào người mới yên tâm

"Khuya vậy, anh nhờ người lạ như tôi không sợ người ta lừa anh à"

Vốn đang chán đời thấy người em thân thiết chạy trước nên bắt được ai thì năn nỉ người ta thôi chứ Hyukkyu nhờ ai được nữa chứ

"Quen biết hay không quen biết gì kệ đi, đẹp trai là đáng tin tưởng nhất"

Jihoon mém cười sặc sụa, cậu biết cậu có chút ưa nhìn nhưng khi được anh trai như lạc đà đây khen thì có phần thích thú. Coi như giúp không phí công

"Nhà anh ở đâu? Em đưa về"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng ngủ đều đều của người nọ. Giờ tìm nhà có mà đứt hơi, đưa anh ta về nhà mình thôi chứ sao
Jeong Jihoon ở một mình, tự làm tự học rồi thuê trọ nên cũng không ngại ảnh hưởng đến người thân. Ba mẹ đều ở quê hết rồi, cậu muốn phát triển học tập nên đã một thân lên thành phố từ đầu năm trung học
Chẳng mấy chốc đã về đến dãy trọ, Jihoon cẩn thận vác người đối diện vào phòng của mình. Đưa anh vào giường rồi chắc bụng hôm nay sẽ phải chải chiếu ngủ dưới đất. Biết sao được phòng bé mà ngủ cùng thì có hơi kì lạ không. Nhẹ nhàng dìu anh xuống giường êm. Toan định rời đi thì một bàn tay bé nhỏ ấm nóng kéo tay cậu lại

"Ngủ với anh đi, đừng bỏ anh một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro