[ChoDeft] - cho nhau một khoảng trời ☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌[ ChoDeft ] - cho nhau một khoảng trời ☁️

📌 nhẹ nhàng, BE

📌Không áp dụng cho người thật, tất cả chỉ là hư cấu.

📌Fic viết theo dòng tâm trạng của tớ nên cái kết hơi cụt một xíu, có lẽ sẽ khiến các cậu khó chịu. tớ rất xin lỗi vì điều này.

---

I.

Jeong Jihoon gặp lại Kim Hyuk Kyu vào một ngày chiều tháng 12 nơi quán lẩu nhỏ nằm giữa thủ đô Seoul rộng lớn.

Hôm ấy trời vừa vặn rơi trận tuyết đầu tiên. 5 giờ kém 15, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng được tan làm. Đôi bàn tay xoa lấy xoa để cái túi giữ nhiệt, thầm than rằng sao mùa đông năm nay lại chợt khắc nghiệt đến thế. Thân hình cao gầy cứ như vậy đứng trước cổng công ty lắc lư hơn 10 phút, rốt cuộc cũng chờ được thằng nhóc Ryu Min-seok tay xách nách mang nào là ba lô, nào là túi giữ nhiệt đựng thức ăn, hớt ha hớt hải chạy ra. Min-seok là đàn em cũ hồi đại học của Jihoon, quan hệ cả hai cũng có thể xếp vào hàng thân thiết. Hôm nay là tròn một tháng nó đến công ty làm, tiền lương vừa lãnh hãy còn nóng hôi hổi. Họ Ryu hào hứng nhắn tin rủ họ Jeong tan làm đi nhậu, đồng thời cũng trả ơn cậu vì một tháng qua đã để mắt đến mình.

Thế rồi lại có thêm một cái bóng tròn tròn be bé, so với cái bóng cao gầy kia thấp hơn tận một cái đầu rưỡi. Cả hai sóng vai nhau, cùng lắc lư đi đến một quán lẩu nhỏ gần công ty ăn tối.

Tấm bạt trong suốt đồng thời được hai người vén lên. Jeong Jihoon tự hỏi anh trai đối diện sao mà trông quen mắt đến thế. Ấy là mãi đến khi người nọ hoàn toàn ngẩng mặt lên nhìn cậu, cái ánh mắt trong veo, không chút gợn sóng như mặt hồ ngày thu đó, Jihoon cảm thấy tim mình như vừa bị ai đánh mạnh một cái. Đánh đến độ cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, tay chân bủn rủn, nơi hai mảng da thịt chạm vào nhau dần nóng đến phát sợ.

Gặp bạn trai cũ trong lúc cùng đồng nghiệp đi nhậu là loại cảm giác gì, rốt cuộc có nên mở miệng chào hỏi nhau không? Diễn đàn, cầu online gấp.

"Ơ là anh Hyuk Kyu phải không? Anh về hồi nào đấy? Rồi có tính ở lại luôn không ạ? Ấy, anh cũng đến đây ăn à? Trùng hợp quá, bọn em cũng vậy. Thôi thì cũng có duyên lắm mới chạm mặt nhau, đi, chúng ta cùng nhau dùng bữa."

Bầu không khí rơi vào một mảng trầm mặc, ngượng ngùng đến khó tả. Hoặc ít nhất chỉ mỗi Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu cảm thấy thế, bởi lẽ phía kia cái mồm chạy bằng cơm của Ryu Min-seok vẫn đang hoạt động hết công suất. Thằng bé luyên thuyên từ chuyện công ty đến chuyện gia đình, rồi lại quay sang hỏi Hyuk Kyu mấy năm qua sống có tốt không, hiện anh đang làm cái gì, chú dì ở nhà đều khoẻ chứ. Tất cả vấn đề (mà Jeong Jihoon tò mò) đều được Ryu Min-seok có tâm lôi ra một lượt hỏi hết. Ừ thì có tâm đến độ chuyện tình cảm mấy năm qua của anh cũng bị họ Ryu lôi lên bàn nhậu đàm phán.

Ngồi trước mặt người yêu cũ của người ta hỏi người ta anh có người yêu chưa nhỉ?

Jihoon rất ổn. Jihoon cảm ơn. Jihoon thật muốn lao đến kẹp cổ Ryu Min-seok kí cho mấy phát vô đầu.

"Rồi rồi ăn đi. Em bảo đói mà, sao cái mồm cứ nói mãi không ngừng thế?"

Jeong Jihoon rốt cuộc cũng không nghe nổi nữa, đem mớ thịt vừa nướng xong hãy còn nóng hổi, cuốn qua loa vài miếng rau rồi nhét thẳng vào cái miệng đang há to của đứa nhỏ. Min-seok bị sặc, mặt mũi đỏ lên cả lên, tay vừa vỗ vỗ ngực vừa đấm vào vai Jihoon. Em mếu máo hỏi, có phải Jihoon định hại chết em không?

Kim Hyuk Kyu im lặng nhìn một màn náo loạn trước mặt, khoé miệng không khỏi câu lên.

Có lẽ em ấy đang sống rất vui vẻ. Thật tốt.

II.

Kim Hyuk Kyu hiện đang làm chủ một tiệm cà phê nhỏ nằm trên con hẻm dẫn vào trường đại học.

Jeong Jihoon vừa kết thúc cuộc họp nội bộ kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Cậu từ trong túi quần lôi ra chiếc điện thoại, qua loa lướt một lượt những tin nhắn được gửi đến, trong đó vừa vặn có hai cái đến từ Ryu Min-seok. Đứa nhỏ hỏi cậu sau khi tan làm có muốn cùng nhau đến tiệm cà phê của Hyuk Kyu tham quan không. Em nghe nói bánh trứng sữa nướng ở quán anh ấy làm ngon lắm.

Jeong Jihoon không suy nghĩ nhiều, thẳng thừng phát đi một chữ "không". Nghĩ nghĩ một lát rồi lại gõ thêm một hàng chữ, bảo rằng không phải tổ của Ryu Min-seok còn có rất nhiều việc cần chuẩn bị cho dự án mới sao, đừng bay nhảy lung tung nữa, ở nhà viết báo cáo đi.

10 phút sau, Ryu Min-seok lại gửi đến một tin mới. Đứa nhỏ rất có khí phách mắng người, nói em thấy anh đơn thuần chỉ là không dám gặp mặt bạn trai cũ thôi, đừng diện lý do quan tâm em này nọ. Anh không đi thì em đi. Sau này đừng có mà mở miệng xin em địa chỉ quán của anh Hyuk Kyu. Nhớ đó, ai nuốt lời làm con rùa rụt cổ. Bên dưới còn kèm theo cả icon mặt mèo lè lưỡi, bắt đầu bày ra bộ dạng giận dỗi các thứ.

Jeong - không hiểu lý do gì đột nhiên bị một đứa nhỏ kém mình một tuổi mắng cho vuốt mặt không kịp - Jihoon trong lòng thầm cười lạnh, nhóc nghĩ anh sẽ làm ra loại chuyện mất mặt đó sao. Dù sao cũng chia tay 5 năm rồi, cái gì cần dứt cũng đã dứt, hà cớ gì cứ phải cố tìm gặp nhau để tự mình ôm lấy vấn vương vào lòng?

III.

Kim Hyuk Kyu đang kiểm tra sổ sách lại lần cuối trước khi đóng cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng chiếc chuông gió leng keng va vào nhau. Anh ngẩng đầu, muốn bảo rằng vị khách kia ngày mai hãy tới. Nhưng rồi cái bóng dáng cao gầy quen thuộc đập vào mắt khiến bao nhiêu lời muốn nói đều kẹt ngay cuống họng. Kim Hyuk Kyu ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhìn cậu trai kia từng bước một đến gần mình, nhìn cậu đưa tay phủi đi vài bông tuyết mỏng rớt trên cổ áo, rồi lại nhìn cậu hướng mình cười ngượng ngùng, hỏi rằng em nghe nói bánh trứng sữa tiệm này ngon lắm, anh có thể bán cho em vài cái đem về không?

Thôi thì Jeong Jihoon là một kẻ hèn nhát. Nói cho mạnh mồm vào, rốt cuộc cũng không kìm được mà tìm gặp người ta.

IV.

Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu gặp nhau vào những ngày còn mài mông trên ghế giảng đường. Năm đó Jeong Jihoon là sinh viên năm nhất, bị đám bạn lừa kéo đi xem trận chung kết bóng rổ giữa hai khoa ngôn ngữ Anh và Xã hội học. Khi ấy chỉ còn một hàng ghế trên dãy cao nhất là còn trống, bạn Jihoon hỏi một đàn anh vốn sẵn ở đó rằng không biết tụi em có thể ngồi ở đây không. Đàn anh mãi lo bấm điện thoại, nghe có người nhắc đến mình mới chậm chạp ngẩng đầu lên. Qua cặp kính gọng tròn, anh trông thấy có ba đứa nhóc năm nhất, một trong số đó mang bộ mặt đen xì như có ai vừa cướp sổ gạo nhà nó. Mất tầm 5 phút để não xử lý thông tin, đàn anh khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ đến mức phải ráng căng tai lên lắm mới nghe được ba chữ "em ngồi đi". Jeong Jihoon, người mới lần đầu gặp đã gây cho người ta ấn tượng khó ở như vừa mất sổ gạo bị đẩy vào ngồi sát trong, chân kề chân cùng đàn anh nọ. Cậu bất mãn, kêu gào hỏi tại sao tao phải ngồi trong, tao muốn ngồi ngoài, ngồi ngoài thoải mái. Park Dohyeon ngoáy ngoáy lỗ tai, hợp tình hợp lý bảo mày chân dài, ngồi ngoài chỉ tổ ngán chân người ta.

Lý do quá miễn cưỡng. Thật làm Jihoon cảm thấy không vui.

"Jihoon, mày có thấy số 13 khoa Ngôn ngữ Anh không? Ối trời sao mà anh ấy ngầu thế. Không được, tao cũng muốn đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ rồi bái anh ấy làm sư phụ."

Park Dohyeon hào hứng bày ra bộ dạng phấn khích như fan lần đầu được gặp trực tiếp thần tượng, không ngừng nắm lấy vai họ Jeong lắc lấy lắc lui, lắc đến kính cậu cũng sắp văng ra ngoài.

"Dựa vào cái chiều cao ấy của mày?"

"Nói vậy ý gì? Tao cao 1 mét 8 lận đấy."

"Thôi đi, trạch nam thì lo mà làm trạch nam đi. Bình thường rủ xuống nhà ăn mua nước còn than tới than lui. Câu lạc bộ bóng rổ á hả, đảm bảo hai ngày là mày lập tức viết đơn xin rút."

"Jeong Jihoon, chiều gặp ở cổng trường. Anh đây sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh thật thụ."

"Mà tao bảo, bên Xã hội học đánh đấm kiểu gì thế? Thế này mà cũng lọt vào chung kết được à? Mấy team lúc trước tự động xin rút hay sao? Đánh gì mà nhạt nhẽo thế?"

"Em cũng thấy nhạt nhẽo hả?"

Đàn anh nãy giờ im lặng nghịch điện thoại đột ngột lên tiếng, doạ cho Jeong Jihoon suýt bay nửa hồn phách. Cậu quay sang nhìn anh,  hai người thông qua hai cặp nắp chai dày cộm mắt đối mắt, nhìn mãi đến khi Jihoon chịu không nổi mà chớp chớp khoé mi, cậu mới chịu bỏ cuộc, e dè gật đầu xác nhận một cái.

"Có một chút, nhưng mà em không phải-"

"Anh cũng thấy họ đánh quá nhạt nhẽo. Vốn dĩ ban đầu tính không đi, nhưng rốt cuộc vẫn bị lôi kéo đến chỗ này."

"Em cũng thế. Em vốn dĩ cũng không muốn xem."

"Nhưng mà anh khuyên em, dù có không thích thì mình cũng nên để trong lòng, hoặc ít ra thì be bé một tí. Để bọn họ nghe được, sẽ kéo đến cho em một trận đòn đó."

"Em xin lỗi. Ơ mà anh ơi, ban nãy em cũng không gào to lắm, chắc họ không nghe thấy đâu ha."

"Em không biết mình đang ngồi ở đâu à?"

"Sao ạ? Không phải chỉ là khán đài thôi sao?"

"Thì đúng là khán đài, nhưng em đang ngồi ở khán đài cổ vũ của khoa Xã hội học mà em."

"Vậy anh-"

"Anh là sinh viên năm tư khoa Xã hội học, kiêm trưởng ngành."

Jeong Jihoon chợt cảm thấy bản thân tốt nhất nên về tải mẫu đơn xin chuyển trường.

Park Dohyeon, tao sắp bị cả khoa Xã hội học đồ sát rồi. Mày đừng ở đó cười phơ lớ nữa.

V.

Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu bắt đầu mối quan hệ tiền bối hậu bối thân thiết khi cậu nộp đơn xin vào câu lạc bộ thể thao điện tử của trường, mà vừa vặn Kim Hyuk Kyu lại còn là phó chủ nhiệm.

Ngày ấy, ở chỗ họ nổi lên tựa game Liên Minh Huyền Thoại, quy mô và sức ảnh hưởng trong giới trẻ thật sự quá lớn, đến mức nhà phát hành game không ngừng lên kế hoạch tổ chức ra vài sân chơi lớn nhỏ với mong muốn biến Liên Minh Huyền Thoại trở thành tựa game ăn khách nhất trong lịch sử. Chủ nhiệm câu lạc bộ khoá năm đó là anh Lee Sanghyeok, sinh viên năm tư ngành Văn học, bạn đồng niên của phó chủ nhiệm Kim. Những lúc tâm trạng tốt anh hay ngồi ké đám nhỏ trong câu lạc bộ, hào hứng kể cho chúng nó nghe việc cứ độ mỗi chiều về là anh lại thấy thằng nhóc Jeong Jihoon tay xách nách mang nào tập nào vở, thân dài mét tám hoá thành cái đuôi nhỏ lắc lư theo Kim Hyuk Kyu bước vào tiệm net, bắt đầu oanh tạc bản đồ summoner rift. Còn nhớ hôm nó không phải đến trường mà Kim Hyuk Kyu lại vừa vặn có tiết học chính trị chung với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không biết lôi ở đâu ra chiếc xe đạp cà tàn được quét sơn xanh lá, lộ ra nụ cười mèo lấy lòng bảo này là bạn em cho mượn, Hyuk Kyu mau lên xe, em đặt chỗ rồi, đến trễ sẽ người khác bị chiếm mất.

"Sao mày không hỏi anh liệu anh có muốn lên xe đi không?"

"Ơ, không phải anh có xe rồi ạ?"

"Hồi nào? Con mắt nào của mày nhìn thấy anh biết chạy xe đạp?"

"Không phải thì thôi, anh gắt với em làm gì. Hay anh bảo anh Junsik bên ngôn ngữ Anh chở anh đi đi, em vừa rồi thấy ổng ngồi trong căn tin ăn bánh mì uống trà sữa đấy."

"Không thích. Anh muốn đi xe này."

"Xe này chỉ chở Kim Hyuk Kyu thôi."

"Anh là chủ nhiệm câu lạc bộ, anh chức cao hơn nó. Mày không thấy mày nên xem trọng ai hơn sao?"

"Nhưng trong lòng em anh vốn dĩ không so được với anh Hyuk Kyu."

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy thế giới này loạn rồi.

VI.

Hạt giống khi được gieo xuống, nhờ sự ôm ấp của đất và vỗ về của nước, cộng thêm ánh nắng mặt trời ngày ngày ấm áp soi rọi, sớm đã mọc thành một mầm non.

Tin tức Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu hẹn hò tựa như một đoá bồ công anh nở rộ, theo chiều của gió nội chưa đến một ngày tròn đã bay khắp ngóc ngách câu lạc bộ.

Tình yêu của Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu là một thứ tình yêu âm thầm và lặng lẽ. Nếu đem đi so sánh với loài hoa, nó không rực rỡ, không kiêu kì, không khoa trương, không thích phô mình dưới ánh nhìn của người đời như loài hoa hồng đỏ quyến rũ. Đơn thuần là một loài cúc dại mọc đầy ở ven đường, qua những trận mưa rào tắm lên mình dòng nước mang tên sức sốc. Âm thầm nảy mầm rồi âm thầm nở rộ ở một khoảng trời riêng của bản thân mình. Mạnh mẽ, kiên cường cùng nhau đối diện với cái cay nghiệt của cuộc sống.

Jeong Jihoon thể hiện tình cảm của mình đối Kim Hyuk Kyu theo cách của riêng cậu. Năm 4 tất bật với việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp rồi còn phải tranh thủ tìm việc làm, Kim Hyuk Kyu tuần 7 ngày chưa chắc lên trường được 3. Thời gian gặp gỡ eo hẹp, Jihoon chỉ có thể mỗi sáng tranh thủ thức sớm một chút, mượn chiếc xe đạp cà tàn của Park Dohyeon chạy ra cuối ngõ mua về hai phần ăn sáng, một treo trước cửa phòng kí túc xá Hyuk Kyu kèm theo tờ note dặn anh ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Hay những chiều tháng 6 trời nóng như đổ lửa, vẫn người đó vật vậy, Jeong Jihoon đèo Kim Hyuk Kyu vừa tan làm  đến bờ sông Hàn hóng mát. Cả hai ngồi sóng vai nhau, yên lặng hưởng thụ chút lặng giữa dòng đời tấp nập, đầy những bồn bề. Làn gió khẽ thổi qua làm rối đi vài sợi tóc. Jeong Jihoon với ánh mắt sáng như sao trời, vui vẻ thủ thỉ với Kim Hyuk Kyu bên cạnh. Bảo anh rằng nếu khi nào anh thấy mệt mỏi quá thì gọi cho em, dù có cách xa nửa vòng trái đất em cũng sẽ tìm cách quay về. Guồng quay cuộc sống cứ tiếp tục, chớp mắt cái đã không biết có bao nhiêu thứ thay đổi. Không dám hứa cho anh được những gì, chỉ là muốn bên cạnh những lúc anh cần em nhất, muốn ôm anh vào lòng, muốn nói rằng không sao cả, có em rồi, áp lực nơi vai anh có thể buông xuống, em sẽ là người gánh vác nó cho anh.

Tình cảm chúng ta tựa như ánh sáng của sự vĩnh hằng.

VII.

Bên nhau 3 năm 6 tháng lẻ 9 ngày. Khoảng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, chỉ đủ để lòng người cảm nhận được nỗi day dứt.

Lee Sanghyeok ngồi nhìn Jeong Jihoon nốc rượu như nốc nước lã, chính thức biến thành một con ma men không phân biệt được đâu là trời đâu là đất. Anh nhận được cuộc gọi của Jeong Jihoon độ vào nửa tiếng trước, nó hỏi rằng anh có muốn cùng nó đi nhậu giải sầu không. Lee Sanghyeok đầu xù như tổ quạ chìm ngập trong deadline công ty giao cho, lên giọng mắng mỏ mày không lo đi làm kiếm tiền nuôi Kim Hyuk Kyu đi, ở đây xúi bậy anh cái gì. Không phải Kim Hyuk Kyu ghét mày uống rượu lắm sao? Jeong Jihoon nở một nụ cười cay đắng, bảo rằng bọn em chia tay rồi, giờ có uống cũng có ai quan tâm em đâu. Hyuk Kyu bỏ em mà đi rồi.

Bàn tay đang điên cuồng gõ bàn phím của Lee Sanghyeok khẽ khựng lại.

"Tình cảm là thứ rất khó nói. Có nhiều mối quan hệ em dường như moi cả tim gan mình ra cũng chả đổi lại được một cái liếc mắt. Chân tình thật sự là dù em với người đó có cách xa bao nhiêu, dù cả hai bây giờ không còn bất cứ sợi dây ràng buộc nào nữa, nhưng rồi có một ngày em gặp lại họ, dù là mấy chục năm trôi qua, trái tim em vẫn vì họ mà thao thức, mà nhớ nhung, vì họ mà rung động. Em cho rằng nhất định phải quấn quít bên cạnh nhau mới gọi là tình yêu sao?"

Có lẽ Hyuk Kyu cần thời gian để tự mình bình tâm lại. Và có lẽ em cũng thế.

VIII.

Anh Hyuk Kyu về rồi.

Lee Sanghyeok trong lúc làm việc nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon, anh nhanh chóng đáp trả, hỏi cậu rồi có định đi gặp người ta không?

[Không ạ. Min-seok có rủ, nhưng em từ chối.]

[Sao thế?]

[Chia tay 5 năm rồi, cái gì cần buông thì cũng đã buông. Còn cần phải tìm lý do để gặp nhau sao ạ?]

[Anh chỉ hỏi thôi. Em ấy, thật sự đã buông được chưa?]

[...]

[Anh nghe Min-seok kể rồi. Đầu tháng 10 năm nào mày cũng lôi kéo nó đi trung tâm thương mại mua quà. Đến cái tủ quần áo cũng sắp nhét chật rồi.]

[...]

[Còn thương thì đi gặp người ta đi. Anh không dám nói mình hiểu rõ Hyuk Kyu nhất, ít ra anh vẫn quen nó lâu hơn mày. 5 năm cho nhau một khoảng trời riêng là quá đủ rồi Jihoon.]

IX.

Chúng ta...bắt đầu lại lần nữa anh nhé?

Anh có thể chờ đến khi em một lần nữa quay đầu về phía anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro