intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Trí Huân là lão tam nhà họ Trịnh, mà ở chốn này thì không ai không biết nhà họ Trịnh cả.

Trịnh gia tuy khác họ nhưng lại thuộc hàng vương, lão Trịnh khi xưa là bạn thủa hàn vi của Hoàng đế, là khai quốc công thần, là người cầm một thanh đao mở đường máu để hộ giá, trên người gánh thay cho Hoàng đế không biết bao nhiêu vết chém, bao nhiêu mũi tên. Người này trung quân ái quốc, chỉ có một người vợ kết tóc, sinh cho lão được ba đứa con trai, chưa kịp ngồi lên ghế Vương phi đã vì bạo bệnh mà chết. Quốc gia an ổn, thiên hạ thái bình, lão Trịnh cũng cứ thế mà nhắm mắt xuôi tay. Hoàng đế trọng tình nghĩa, đem ba người con thơ của hắn đối đãi không khác gì con mình.

Trong đó lão đại anh dũng giống cha, mười lăm mười sáu đã ra sa trường, chiến công hiển hách, bây giờ mang hiệu Thái Tuế Tướng quân, trấn ở phía Đông cách kinh đô không bao xa.

Lão nhị tài học sâu rộng, là bạn đồng niên của Thái tử, tình như thủ túc, còn trẻ nhưng đã giữ chức Ngự sử đại phu trong triều, sớm tối giúp Hoàng đế phân ưu.

Chỉ còn lão tam... Trịnh gia lão tam người này, một lời khó nói hết...

Trước phải kể đến hắn ngoài việc giữ phẩm Vương của cha ra thì còn là Đại lý tự thiếu khanh. Chức vụ này nói cao thì đích thị rất cao, nhưng lại chỉ là Thiếu khanh, nếu muốn thì có thể nhàn rỗi, không làm bao nhiêu việc, không cần gánh trách nhiệm gì lớn lao.

Hắn quả thực có tài, ba tuổi biết đọc Kinh thư, năm tuổi có thể xuất khẩu thành thơ, tám tuổi đã nắm hết Binh lược. Thế nhưng đầu óc không để vào chuyện học hành, cũng không quản đến chuyện binh tướng, Hoàng đế cùng hai vị lão huynh khuyên sao cũng không được, đánh mắng cũng không ăn thua.

Dở một cái hắn từ bé đã xinh xắn đến chọc lòng người, từ Thái hoàng thái hậu, tới Thái hậu, tới Hoàng hậu, không một ai là không yêu thương hắn. Các vị Quý phi Quý nhân trong cung cũng sủng hắn không thua kém gì. Trịnh lão tam gần như là lăn lộn ở trong cung lớn lên, trước mặt Hoàng đế ai cũng thay hắn nói tốt, thấy đòn roi gì cũng che chở cho hắn, khiến cho Hoàng Đế dù muốn răn dạy hắn nên người cũng không làm được gì.

Thậm chí Hoàng hậu chỉ có một vị Công chúa cũng muốn gả cho Trịnh lão tam, nhưng lại sợ cản trở đường làm quan của hắn nên cũng đành thôi.

Trịnh Vương gia Trịnh lão tam người này từ mười tám tới hai mươi thành danh vì một chuyện đích thực cũng không vẻ vang gì cho cam, thế nhưng hắn lại lấy đó làm niềm vui ở đời. Đó là thú về lần lượt ba vị thê tử, người trước người sau đều nổi danh kinh thành, mỗi vị đều như thần tiên trên trời, không khỏi làm kẻ khác ghen tị đỏ mắt.

Đích phúc tấn họ Kim, tự Hách Khuê, là cháu đích tôn của Kim Thái sư, thầy của đương kim Hoàng đế, cũng trưởng tôn của Kim Đại học sĩ đứng đầu Hàn Lâm viện. Người này so ra tuổi tác lớn hơn Trịnh Vương gia vài phần, nổi danh kinh thành vì tài học thâm sâu nhưng không lấy đó làm kiêu ngạo, tính tình hoà nhã gia giáo, người gặp người thích. Kim Hách Khuê tài mạo song toàn, ngọc thụ lâm phong, được không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ ái mộ. Vị Đích phúc tấn này được Hoàng đế làm chủ, gả vào Vương phủ năm Trịnh Vương gia vừa mới mười tám.

Đông Trắc phúc tấn họ Hàn, là Trịnh Vương gia trong một lần vi hành xuôi về phía Đông đưa về, qua cửa rồi mới biết vị này mặt mũi cũng không nhỏ. Cha của vị Trắc phúc tấn này không ai khác ngoài Trấn Quốc Tướng quân, so về phẩm vị thì là ngang hàng với lão huynh của Trịnh Vương, nhưng chiến tích lại ngang hàng lão Trịnh cha hắn. Vị Tướng quân này mặt mũi không nhỏ, tính tình lại càng không, lúc nghe đến con trai mình tự nguyện gả vào cửa một Vương gia khác họ, lại còn chỉ là Trắc phi, thì thiếu điều muốn dẫn binh quay về tìm kẻ chủ mưu là Trịnh lão tam tính sổ. Nể mặt mũi của cả cha hắn lẫn huynh trưởng hắn cộng lại, cùng với Hoàng hậu đích thân đứng ra làm chủ hôn xoa dịu mặt mũi, Trịnh Trí Huân mới thoát được một kiếp này. Đông Trắc phúc tấn Hàn Vương Hạo này sinh tại thảo nguyên, tính cánh hoang dã, không sợ trời không sợ đất, hay nói thẳng thắn ra thì từ ngày vị này vào cửa, gà bay chó sủa, Vương phủ một khắc cũng không được yên.

Cuối cùng phải nói đến Tây Trắc phúc tấn, gần một năm sau khi Đông Trắc phúc tấn tới, đương lúc mọi sự vừa mới êm xuôi, Trịnh Trí Huân lần này quả thực vô tội, được ưu ái đón thêm một vị vào cửa. Người này hắn muốn cưới phải cưới, không muốn cưới cũng phải cưới, vì là do đích thân Hoàng Thái hậu đưa đến, tên Thôi Hiền Tuấn. Phải biết, Hoàng thái hậu cũng là họ Thôi. Thôi Hiền Tuấn là con trai út của Thôi Tể tướng, thân huynh của người này là Lại bộ thị lang, thân tỷ là Quý phi đương triều, rất đắc sủng, đã sớm có hai vị hoàng tử song sinh đứng hàng lục hàng thất. Thôi Hiền Tuấn con người dịu dàng nhã nhặn, tính cách hiền lành hiểu chuyện, cầm kỳ thi hoạ có thể nói là bậc nhất ở kinh đô. Mỗi lần y diễn khúc, người tới xem đứng chật cả một con phố. Không biết là có tính toán gì đằng sau chuyện này, nhưng binh đến tướng chặn, Trịnh Trí Huân cũng hoan hỉ cưới y về cung phụng một bên.

Ba vị phúc tấn của vương phủ đứng riêng biệt đều như thần tiên một phương, muốn cưới muốn gả khó hơn lên trời, vậy mà Trịnh lão tam này lại một tay hưởng hết, thật sự là chuyện làm đàn ông đàn bà trong thiên hạ đều giận đến sôi máu, ứa gan. Trong ba năm thú ba vị này vào cửa, quả thật là loại chuyện khiến cho Trịnh lão tam còn tiếng thơm bay xa hơn cả hai vị thân huynh ngày đêm khắc khổ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro