Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ruhan không ngoan cứ ôm khư khư người lạ này nằng nặc đòi anh ta làm baba mình. Jihoon đau đầu thật sự biết là bé con thiếu sự chăm sóc của mẹ sẽ rất tủi thân nhưng em không nghĩ là có thể dẫn đến chuyện này.

"Ruhan ngoan baba Jihoon dẫn con đi mua kẹo nha".

"Hông chịu đâu con chỉ muốn chú này thôi". Ruhan cứ thế gào ầm lên nằm xuống bắt đầu ăn vạ, Jihoon vội bế con lên dỗ dành.

"Thật sự xin lỗi anh nhiều chả hiểu sao hôm nay nhóc này quấy thế, xin lỗi xin lỗi".

"À không sao trẻ con như vậy mới dễ thương chứ".

"Phiền anh quá". Cậu cười ngượng rồi bế Ruhan về lại chỗ dã ngoại.

Cậu bé khóc nhiều quá nên mệt ngủ một mạch đến khi về tới nhà.

"Jihoon à con còn trẻ lắm con có biết không, đâu thể nào để chuyện cũ cứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại được. Mẹ biết con còn đau lòng sau khi Nina bỏ đi nhưng mà con cũng nên nghĩ cho Ruhan chứ. Mẹ có nhờ một người bạn tìm cho con một đối tượng cuối tuần này nếu rảnh thì nên đi gặp người ta đi".

"Dạaaa". Em cũng nghĩ tới mấy chuyện như này rồi chứ nhưng mà mỗi lần gặp đối tượng khác là em lại nhớ về Nina thì biết làm sao đây. Nếu mà có người khác thì lại khổ người ta.

Hôm nay là ngày không mấy tốt đẹp của Hyukkyu anh vừa thất nghiệp nên đã hẹn bạn trai đến quán bar hai người thường lui tới để nói chuyện.

"Kihoon đề nghị của anh đã nói lúc trước em đã suy nghĩ chưa".

Kihoon cứ đứng đó không trả lời.

"Không sao nếu em chưa suy nghĩ kĩ thì anh vẫn có thể đợi được".

"Thực ra công ty vừa sắp xếp một chuyến công tác ở Canada cho em không biết khi nào sẽ trở về. Em định hôm nay đến thông báo cho anh".

"Chúng ta có thể cùng nhau..."

"Không được công việc này là mơ ước cả đời của em. Họ đã sắp xếp cho em rất lâu mới có được chỗ cho em".

Rất lâu? Rõ ràng anh và cậu ta đã hẹn hò được hơn 3 năm nhưng cậu ta một lời cũng không nói cho anh.

"Em biết anh rất ngạc nhiên nhưng em không còn cách nào khác. Xin lỗi vì đã giấu anh".

Kim Hyukkyu chả biết phải như thế nào cho đúng, nâng ly rượu đổ vào miệng.

"Người nhà em biết em quen anh, họ rất nỗi giận nên đã tìm một cô bạn gái và ép em phải cưới cô ấy nếu không họ sẽ cự tuyệt quan hệ đuổi em đi".

"Khoan đã em nói gì". Hyukkyu cứ nghĩ do nhạc bar nên anh nghe nhầm muốn xác nhận lại.

"Bạn gái??" Anh tựa như sụp đỗ gục xuống bàn. Còn cậu ta từ đầu đến cuối chỉ đứng đó mặt còn chả biểu lộ chuyện gì.

"Em đang đùa với anh đúng không?"

"Em không đùa đó là sự thật. Đoạn tình cảm này không được gia đình em chấp nhận thì sớm muộn gì cũng chia tay".

"Em nói đúng. Không cần sớm muộn hiện tại đã chia tay".

Kihoon biết anh đau lòng nhưng cậu ta đâu thể nào từ một đứa nhà giàu đẹp trai ai cũng thích lại phải đi đến mấy công ty nhỏ xin việc. Nghĩ tới thôi đã ớn lạnh rồi. Mà cô bạn gái mà gia đình tìm lại là một tiểu thư nhà giàu sẽ rất có ích cho công việc của cậu.

"Giữa 2 người nghèo thì làm gì có tình yêu chứ anh". Thật sự Kim Hyukkyu không đáng để cậu hi sinh tất cả những gì mà cậu nên có.

"Em không hối hận khi quen anh". Cậu chỉ có hơi tiếc là chưa từng được chạm vào Hyukkyu. Nhìn anh ta nóng bỏng thế mà lại giữ gìn kĩ gớm.

"Có chó mới tin em". Anh cầm ly rượu hất thẳng vào mặt Kihoon.

"Em biết anh tức giận nhưng mà em khuyên anh cả hai đều còn trẻ còn rất nhiều cơ hội để thành công. Không nên chỉ vì một vài sai lầm mà đánh mất cả tương lai".

"Mày là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tao. Cuộc đời tao tao tự biết mày dựa vào cái đéo gì mà ở đây khua tay múa chân chỉ dẫn tao nên sống thế nào".

Anh ta tức giận thật rồi.

"Anh đang thẹn quá hoá giận đó. Mấy cái đó điều là sự thật anh nghĩ anh quan trọng đến nỗi em phải bỏ cả gia sản hàng tỉ won đó mà đi theo anh hả. Em chỉ là muốn lo cho tương lai của cả hai chúng ta thôi. Em không muốn phải bỏ phí cả thanh xuân để ở một chỗ chật chội công việc lại mãi không có tiến triển. Anh hiểu mà đúng không Hyukkyu".

"Hiểu hiểu cái đéo gì suốt bao năm tao nai lưng ra làm để nuôi mày học đại học mà giờ mày nói với tao mấy chuyện không có tương lai vậy đó hả. Mày có còn là con người không hả Kihoon".

Đúng là chỉ quen nhau 3 năm mấy thôi nhưng anh và cậu ta biết nhau từ khi cậu ta mới năm nhất đại học. Bây giờ nghĩ lại không hiểu sao mình lại ngu dữ vậy.

"Anh nghĩ mấy đồng bạc lẻ đó đủ cho tôi đi học à. Nếu không nhờ mẹ tôi thì chắc đã bị đuổi đi từ đời nào rồi."

Đầu anh tự nhiên choáng váng một hồi mọi người trong quán bar cũng đang xì xầm bàn tán chuyện của họ.

"Đúng rồi không có tiền thì tha cho người ta đi".

"Đẹp đến mấy không có tiền thì cũng chả nên cơm cháo gì đâu. Cậu trai kia còn trẻ nên tìm ai đó tốt hơn mà yêu".

"Một người làm một người phá thì chẳng có tương lai nỗi đau".

Tên kia đứng nhún vai không nói gì nữa. Đúng là anh có mắt như mù nhìn trúng một thằng vô ơn như nó.

"Mẹ mày cái thằng chó". Anh định lao lên cho tên đó một trận không ngờ cậu ta có chuẩn bị trước. Mấy tên bảo kê cao to lại lôi anh trực tiếp quăng thắng ra ngoài.

"Anh nên biết thân biết phận đi. Nghèo thì không làm được gì đâu. Em đi trước cố gắng sống tốt nha Hyukkyu".

Anh tức nổ đom đóm mắt định đứng dậy đuổi theo. Nhưng tên này chơi xấu dám bỏ thuốc anh giờ anh đứng còn không vững sao đuổi kịp cậu ta.

May mắn là có người tốt bụng đỡ anh lên băng ghế gần đó, nhưng do tác dụng của thuốc nên anh không ngừng đòi cậu ta giúp mình.

"Gi...úp... giúp tôi với làm ơn".

"Anh bị sao vậy, anh còn đủ sức để gọi người thân đến không".

"Tôi...tôi không có người thân. Ph....iền anh giúp tôi đến khách sạn gần đây cũng được. Huhu nóng quá".

Jihoon nảy giờ chỉ mãi lo ngắm người đẹp quên mất đề nghị của anh. Người lạ này xinh đẹp thật đó, làn da trắng mịn, gương mặt mê người, đang hơi đỏ lên vì say, cả người dù say nhưng em hoàn toàn không ngửi được mùi rượu nào trên người anh ta chỉ có mùi sữa cứ thoan thoản làm em mê đắm chỉ muốn ôm người lạ này mà ngửi mãi thôi.

"Bạn đẹp trai ơi bạn có nghe tôi nói gì không".

Hyukkyu hơi mất kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ người này. Toàn thân anh đang rất nóng chỉ muốn cởi hết tất cả ra, còn hơi khó chịu ở nơi đó nữa cứ ngứa ngáy mãi mà bạn đẹp trai này hình như đang làm lơ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro