CHÌA KHOÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon với em vốn chỉ là đồng nghiệp, là người đi đường giữa chung đội với ước mơ là nâng trong tay chiếc cúp thế giới mà thôi, nên đối với em, Jihoon càng không phải là người yêu. Vậy thì tại sao em lại yêu hắn đến thế thì em cũng không hiểu rõ được. Chẳng lẽ là vì mỗi lần em buồn, hắn sẽ luôn yên lặng đến bên cạnh em sao?

"Này, sao anh li nm lên giường mà rũ ri? Chng phi mi đi ăn vi c đi v hay sao?"

Hắn nhẹ nhàng hỏi, ngồi ngay góc giường ôn tồn mà nhìn em như thể mong đợi một câu trả lời, dù nó là gì cũng được. Nhưng em cũng chẳng lên tiếng, cũng không hẳn là quá im lặng, có lẽ em đã lạc vào góc riêng nào đó mà suy nghĩ vu vơ rồi. Thế là, người kia chọn ở lại qua đêm tại phòng của em, lặng lẽ leo lên giường rồi nằm chung chiếc chăn với em. Chỉ đơn giản vậy thôi mà chẳng hiểu sao căn phòng lại ấm áp lạ thường, khác xa với những lạnh lẽo ở bên ngoài cửa sổ, và cũng khác xa với những gì trong đầu em lúc ấy...

Hay là, vào lúc em vô tình phát hiện ra rằng hắn sẽ luôn chú ý và ghi nhớ từng sở thích của em dù là nhỏ nhất, đặc biệt hơn là những thứ khiến cho em cười? Nhớ lại hôm đó, lạc đà Alpaca ngồi trên xe nhìn ngắm những thứ đang chạy vụt ngang qua cửa sổ, miệng thì cười tủm tỉm không thể nào ngừng lại được. Jihoon đang lái xe cũng phải nhìn sang người bên cạnh mà hỏi:

"Chà, hôm nay bn Alpaca trông có v vui quá nh?"

"Hôm nay vui tht"

"Vy thì sang năm anh cũng phi cười như thế nhé?"

"Ch cn có em đây thì em s mãi được thy n cười như thế thôi mà" - Em nhẹ nhàng nói nhỏ, như thể sợ người kia nghe ra được điều gì đó

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì, lo tp trung lái xe đi"

Dần dần, giữa hai người gần như cũng không còn rào cản gì nữa, cứ vậy mà thân thiết hơn. Đi chơi hay đi ăn đều có bóng dáng của cả đôi, người nghe người nói hay thậm chí cười đùa pha trò nữa. Fan của cả hai đôi lúc sẽ nhận ra rằng họ đang mặc áo của đối phương, những ai tinh ý hơn thì sẽ luôn nhận ra rằng những bức ảnh trên IG của cả hai đều sẽ có mặt nhau. Hoặc nếu là ảnh cá nhân thì sẽ có bóng dáng của kia, đôi lúc là do chính người còn lại chụp. Nhưng đoán già đoán non thì cũng chẳng có bằng chứng gì để chứng minh, nên các fan cũng chỉ truyền tin đồn cho nhau vậy thôi.

"Anh đang xem gì mà cười hoài thế? Nãy gi anh ôm đin thoi hơi lâu ri đó?" - Hắn từ tốn ôm lấy thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong chăn mà hỏi

"Không gì đâu, ch là đc bình lun ca fan y mà"

"Vy à? H nói gì mà anh cười nhiu vy?"

"H nói tuyn th Chovy và Deft đang yêu nhau đy, nghe bun cười ha, làm gì có chuyn em yêu anh d vy?" - Hyukkyu cười nhẹ tự nhủ đừng ảo tưởng quá nhiều như vậy, làm gì có chuyện Chovy sẽ yêu Deft chứ, rồi lăn sang một bên, tranh thủ tận hưởng hương bạc hà nhẹ tỏa ra từ hắn, dạo này em bị nghiện mùi này mất rồi, nhờ nó mà bấy lâu nay em ngủ ngon hơn hẳn

"Nếu điu h nói là điu em mun thành s tht thì sao?" - Hắn nói nhỏ, sợ rằng nếu nói ra thì sẽ vĩnh viễn đánh mất người đang ôm trong lòng...

"H? Em mi nói gì cơ? Khi nãy anh không tp trung..."

"Không có gì đâu. Em chúc anh ng ngon thôi"

"m, em ng ngon" - Em nói rồi lại tận hưởng mùi hương ấy, kèm cả chiếc hôn ngủ ngon này nữa...

Nhiều ngày sau đó, từ tuyển thủ đến cả các fan đều nhận ra rằng dạo này tuyển thủ Chovy rất hay bỏ đường để chuyển sang hỗ trợ đường dưới. Vốn tưởng hắn chỉ làm vậy trong giải đấu vì meta gần đây là thế. Nhưng những ai xem stream sẽ nhận ra rằng, hắn chỉ làm vậy khi được duo chung với em thôi, và bất kì mạng hay con xe nào đáng ra là của hắn, thì đều nhường lại cho em hết. Ban đầu, chú lạc đà Alpaca cũng thắc mắc, nhưng cứ lo bản thân đang nghĩ nhiều, em lại không muốn hỏi thêm làm gì, cứ tham lam một chút để tận hưởng vậy. Bởi chính trái tim của Hyukkyu cũng sợ, rằng chính em sẽ đánh mất hắn nếu em lỡ nói ra những điều mình ôm trong lòng. Còn về hắn, tuy không những không chối bỏ gì những bình luận hỏi về tình cảm giữa hai người, mà còn lại ngầm thừa nhận khi kể về hôm em không khoẻ, sẵn khoe chiếc móc khoá Alpaca ở sở thú hôm nọ trên stream:

"Hôm ba thi đu v, anh Deft suýt ngt trong phòng riêng y, nên là mình đã ly mt cái chìa khoá đ đ phòng cu Deft trong trường hp khn cp. Mình còn móc con Alpaca mi mua s thú đ đánh du nè"

Cùng thi đấu với nhau khá lâu rồi nên em hiểu rõ con người Jihoon, bên ngoài thì luôn lạnh lùng nhưng bên trong lại luôn quan tâm và thấu hiểu cho người khác, thậm chí có lỡ làm lỗi với hắn thì hắn cũng chỉ cười cho qua thôi, nên khó mà biết được thực lòng đang nghĩ gì. Chưa kể, gần đây em thấy hắn có gì đó lạ lắm, nụ cười của hắn vẫn tươi tắn như thế, vẫn rạng ngời như mọi ngày nhưng ngắm nghía kĩ thì lại không có cảm giác gì là đang cười cho lắm.

Hyukkyu cũng không biết có phải từ em hay không, nhưng em vẫn luôn mặc cảm rằng do em nên hắn mới phải giấu cảm xúc của mình. Em nào có vô tư vô lo như mọi người hay nói, chỉ là, em sợ mất hắn nhưng không biết phải làm gì...

Nếu thắng game thì em sẽ không ngần ngại mà lao tới cùng ăn mừng, còn thua thì em sẽ ôm hắn một chút để an ủi người em quan tâm, đồng thời cũng là xoa dịu tâm trạng của em một chút, em chỉ có thể làm vậy thôi, vì em với hắn có là gì ngoài hai chữ "đồng đội" đâu?

________________

Bên ngoài cửa sổ trời đang mưa, và trong phòng này cũng thế. Tiếng mưa cứ như không ngừng lại được, cứ như được chất chứa khá lâu rồi, và lòng người cũng thế, dù có thể chất chúa biết bao nhiêu điều, nhưng cũng có giới hạn của riêng nó, và chỉ cần một tác nhân nhỏ, cũng có thể khiến nó trào ra như mưa... Như hôm nay, em say, vì trận thua của đội, vì tấm vé cuối cùng để cả đội, và để cả em và hắn vươn xa hơn đã vụt mất...

Hôm nay hắn lại không thấy em cười dù đã thử những cách bản thân đã ghi nhớ, tại sao vậy nhỉ, hắn chỉ muốn là em bé của hắn luôn cười thôi mà? À, có lẽ là do hắn, vì hắn di chuyển lỗi nên mới thua ngay trận đang có lợi thế; có lẽ là do hắn không giúp em thoát khỏi rừng và ad team bạn; có lẽ là do hắn không giúp em có được cái cúp như em muốn... Tất cả lỗi đều là do hắn nên hắn xin nhận hết, làm ơn hãy cho em bé của hắn cười lên được không? Như ngày lúc này đây, hắn đang rất đau, vì em đang khóc trong vòng tay mình

"Anh t lm đúng không Jihoonie? Do anh nên đi thua... Ch cn trn này là chúng ta... hc... là chúng ta có th vào vòng chung kết ri mà..."

"Anh là gánh nng ca đi đúng không?..."

"Nếu không phi là anh thì đi đã có chiến thng đúng không? C đi cũ và c bây gi..."

"Anh... mun được nâng cúp vi em.."

"Anh xin li..."

"Bé Alpaca ca em nghe em nói nè" - Hắn nhẹ nhàng, từ tốn nâng mặt em bé đang khóc, hôn nhẹ lên trán rồi lau đi nước mắt đang chảy dài xuống cằm kia, rồi lại nhẹ nhàng đưa em vào cái ôm của mình - "Là chúng ta thua, là chúng ta cn khc phc, là chúng ta không đ mnh thôi, là... do em không bo v được anh, nên không phi li ca anh, được ch?"

Chẳng biết là do cái ôm quá ấm giữa tiếng mưa hay là do em quá mệt, em dần thiếp đi trong vòng tay của hắn. Một giấc ngủ ngon không mộng mị gì, nhưng có lẽ do những điều giữ mãi trong lòng và cả cơn đau đầu từ men cồn, em lại tỉnh giấc lúc nửa đêm, khi mà tiếng mưa đã dần được thay bằng tiếng thở đều nhẹ nhàng của người đang nằm cạnh em, và đang ôm em như thể chỉ cần thả ra là em sẽ biến mất, giống trong ác mộng của hắn hàng đêm vậy.

Em khẽ xoay mình, nhằm muốn nhìn ngắm gương mặt khi ngủ say của người kia, nhưng cái ôm này chặt quá, em thử mọi cách nhưng đều không đạt được kết quả mình muốn, nhưng lại có phát hiện mới là có thứ gì đó đang chọc vào nơi thắt lưng em mỗi khi em cựa quậy. Sự tò mò giết chết con mèo, nhưng em có phải mèo đâu, em là alpaca mà, nên tò mò chút cũng không sao nhỉ? Đưa tay ra lần mò nơi ấy, em vô cùng ngạc nhiên khi của hắn lại lớn đến vậy, thậm chí là còn hơn cả em rất nhiều nữa. Đời đúng là bất công khi mà người kia đã có thân hình lớn hơn em rồi, mà cả cái đó cũng to nữa chứ...

Deft cứ mải mê xoa nắn như thế mà quên mất rằng những lần ngón tay thon dài đó của em chạm vào vật kia đều mang theo nguồn nhiệt, nhẹ nhàng kích thích khiến nơi đó ngày càng cương cứng lên. Jihoon khẽ rên, dường như vì bị bàn tay hư hỏng của ai đó chọc cho khó chịu mà cựa quậy người, em hốt hoảng rụt tay lại, nhanh chóng nằm xuống, sợ đến mức hai mắt nhắm tịt lại, nhưng rồi khi em nghe hơi thở của hắn dần trở nên yên ổn trở lại, em liền quay về với thú vui còn đang dang dở của mình.

'Không biết nó có v như nào nh?'

Em cúi người xuống, từ tốn ngắm nhìn và chơi đùa với thứ tạo vật to lớn đầy gân xanh kia, thầm cảm tạ rằng mình chỉ tò mò về mùi vị thôi, chứ nếu mà như mấy bộ fanfic em đọc gần đây, thì chắc em phải khai báo với bác sĩ rằng em ngồi nhầm lên cột điện mất. Phân vân mãi, em quyết định đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như khi nãy em đã trao nó lên môi hắn, nụ hôn ấy nhẹ lắm, nó chỉ kịp thoáng qua trong vài giây nhưng cũng đủ khiến em tham lam muốn nhiều hơn nữa, nhiều đến mức, em biết em sẵn lòng trao cả con tim này, trao cả thân thể này cho hắn, chỉ cần hắn muốn...

Nhiệt lượng từ nơi đó truyền đến môi em, cùng với đó là mùi hương bạc hà quen thuộc từ cơ thể hắn khiến em không thể kiểm soát bản thân, em dùng lưỡi để tìm kiếm câu trả lời mà em đang rất muốn biết. Có chút mằn mặn nơi đầu lưỡi, chỉ vậy thôi, mà em lại không muốn dứt ra khỏi vào lúc này. Em xem nó như một que kem ngày hè mà tận hưởng từng chút một, từ việc ngậm lấy đầu cây kem, mút nhẹ nhàng để hiểu rõ hơn về hương vị độc lạ này, cho đến việc liếm nhẹ từ dưới gốc kem lên trên để ngăn kem tan ra mà mất đi vị ngon. Deft cứ mãi đắm chìm vào dục vọng mà không phát hiện ra, Jihoon của em đã tỉnh từ lúc nào...

Ban đầu hắn cũng khá bất ngờ, nhưng vẫn quyết định sẽ giả vờ im lặng để tận hưởng những khoái lạc kì lạ này. Nhưng nằm im tận hưởng thế này mãi cũng hơi chán nên hắn cũng làm như bị tỉnh giấc mà xoay người đi, để rồi sẽ có thể lén nhìn được vẻ mặt như trẻ con đang cố gắng lén lút ăn cho bằng được cây kem khổng lồ mà người lớn không cho, khiến hắn càng thấy hứng thú hơn, tò mò không biết nếu đưa sâu vào hết mức thì sao? Vốn là con người nghĩ là làm, hắn nhân lúc em đang ngậm mà nhấn đầu em xuống, để cho tạo vật to lớn của mình đi thẳng vào nơi cổ họng em, khiến cho người kia phải ho sặc sụa và suýt thì nôn vì bất ngờ có thứ đi sâu vào. Em hoảng hốt định buông ra để kiếm lấy chút hơi thở cho mình, nhưng bàn tay to lớn của hắn đã giữ chặt sau gáy em rồi, còn đằng trước thì liên tục ra vào khiến em càng khó thở hơn, dần cũng mất đi chút lí trí còn lại, để mặc cho mọi việc cứ diễn ra. Mãi cho đến khi có thứ gì đó chảy vào và lấp đầy khoang miệng, em mới tỉnh táo trở lại. À, hắn ra rồi, ra trong miệng em, còn hương vị thì nó không như mọi người nói, nó không tanh hay gì cả, chỉ hơi mặn và có chút ngọt, như con người của em vậy, bên ngoài rất lạnh lùng nhưng ngẫm kĩ thì lại có chút ngọt ngào...

Đêm đó, còn một số chuyện xảy ra nữa, chẳng hiểu vì sao nhưng cơn đau đầu lại ngăn em nhớ về đêm đó. Nếu có nhớ thì em chỉ nhớ thoáng qua rằng hắn đã đè em xuống giường khiến em vô tình đập mạnh đầu vào tường, rồi cứ thế mà tàn bạo xé đồ của em ra... Sau đó là gì thì em không biết được, do cơn đau đầu kéo đến vào lúc đó kèm theo tiếng Jihoon gấp gáp và liên tục kêu em suốt cho đến khi em mất đi ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chodeft