BÁC SĨ MÈO VÀ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH ĐỘC LẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: không liên quan đến câu chuyện lắm nhưng sao các bác đọc triện mà hong thấy comment gì vậy? :( Comment đi moà

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeong Jihoon từng nói, Kim Hyukkyu mắc bệnh độc lập. Anh không thích dựa dẫm vào người khác hay khiến cho mình trở thành gánh nặng của bất cứ ai. Thế nhưng song song với đó, anh lại là người bỏ bê bản thân, không chăm sóc tốt chính mình. Anh không chăm sóc cho sức khỏe của mình, lúc nào cũng cậy mạnh, muốn tự mình giải quyết mọi thứ, tự mình gánh vác mọi chuyện. Với một người vừa không biết chăm sóc bản thân lại mắc bệnh độc lập như vậy, Jeong Jihoon chọn phương pháp lấy độc trị độc để đối phó với con người này. Không biết chăm sóc bản thân? Không sao, cậu sẽ khiến anh phải chăm sóc cậu. Bệnh độc lập? Vậy thì cứ để cậu dựa dẫm vào anh đi.

Nói là làm, Jihoon bắt đầu lên kế hoạch xâm chiếm nhà của Alpaca. Để tránh cho anh phản cảm, lúc đầu cậu chỉ đến nhà anh một hai ngày một tuần, cậu lấy hết lý do này đến lý do khác để ở lại nhà Alpaca, lúc thì em quên chìa khóa ký túc xá, khi thì chăn của em bị ướt hết rồi, ký túc xá không thừa chăn em lạnh lắm, khi thì kêu em nhớ Hodu, em qua cho nó ăn, lúc lại kêu hôm nay em buồn quá không muốn về nhà, có khi than em cãi nhau với bạn cùng phòng, mà anh thì không hiểu Hyeonjoon có thể cãi nhau với thằng oắt này tới mức nào nó mới không muốn nhìn mặt cậu chàng như vậy. Choi Hyeonjoon cảm thấy rất oan ức. Dần dần, tần suất Jihoon cắm chốt ở nhà của Hyukkyu càng ngày càng dày đặc, đến mức anh bắt đầu có ảo giác đây không phải nhà mình mà là ký túc xá của GenG.

Hyukkyu cảm thấy gần đây không gian riêng của anh có rất nhiều thay đổi, nhưng cụ thể thì anh không rõ là như thế nào. Hình như cái tủ lạnh trống huơ trống hoác của anh mỗi ngày đều đầy thêm những đồ ăn thức uống. Hình như ở cửa ra vào có thêm một đôi dép bông đi trong nhà. Dường như trong phòng tắm của anh có nhiều hơn một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân. Cũng có thể do trong tủ quần áo có thêm vài bộ đồ không phải của mình. Lại dường như trên bàn làm việc có thêm một chiếc cốc sứ cùng mẫu mã với chiếc của anh hay dùng. Cũng hình như trong nhà của anh thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện thêm mấy hộp trà an thần với máy phun tinh dầu.

Tự dưng có cảm giác mình có một cô vợ trẻ.

Chỉ có điều cô vợ này cao 1m87.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Jihoon có được chìa khóa dự phòng nhà Hyukkyu, tự nhiên đi lại như nhà mình. Lần nọ, sau khi từ nhà mẹ Kim trở về, Hyukkyu hết hồn khi thấy đèn trong nhà vẫn sáng chưng, cửa chính thì không khóa, anh nghi ngờ khả năng bản thân ra khỏi nhà mà quên đóng cửa và tắt đèn, thậm chí còn nghĩ sâu xa đến khả năng có trộm vào nhà mình. Nhưng trộm nào lại đi tắm nhỉ? Hyukkyu khó hiểu nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt với tiếng nước từ vòi hoa sen vọng lại. Phải đến khi Jihoon bước ra từ nhà tắm nghi ngút hơi nước với cái đầu ướt nhẹp và cái quần ngủ kẻ caro quen thuộc, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thế mà tên hung thủ không biết trời cao đất dày kia còn nghiễm nhiên quay ra chào anh mới về rồi than đói, nói anh đi tắm nhanh lên còn cho nó ăn. Hyukkyu ngơ ngốc đi tắm, rồi lại thấy mình ngẩn người trong bếp, đang nấu mì cho con mèo to bự nào đó ăn. Nó còn gào lên meo meo đòi anh đập thêm một quả trứng. Anh tưởng Hodu chỉ ăn hạt với pate thôi chứ?

Lần này, sau khi đi tập thể dục về, Hyukkyu không còn sửng sốt vì đèn điện sáng chưng hay cửa ra vào không khóa nữa, nhưng anh ngớ người khi thấy một thằng cha thân hình cao to, hông đeo tạp dề đang lui cui trong căn bếp nhỏ của mình. Mùi thức ăn thơm phức tràn ngập trong không khí. Thằng cha kia nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên, sau đó nhe hàm răng trắng vừa cười vừa chạy đến chào anh:

- Anh Hyukkyu về rồi, hôm nay Jihoon muốn ăn gà hầm sâm, em mua rồi, anh đi tắm đi rồi mình ăn nhaa.

Họ Kim lại ù ù cạc cạc gật gù rồi lật đật lấy đồ đi tắm, tự cảm thấy sai sai nhưng chưa rõ sai chỗ nào. Rõ ràng con mèo béo Jihoon đã thành công từ từ xâm nhập vào cuộc sống của anh Alpaca Hyukkyu khiến cho anh giờ đây đã vô thức dần quen với sự hiện diện của nó. Mèo béo Jihoon cảm thấy vô cùng có thành tựu, vui vẻ đến mức nếu có đuôi nó sẽ không ngừng ngoe nguẩy thích trí. Bước đầu tiên trong hành trình vỗ béo Alpaca thành công vượt kỳ vọng.

Lúc Hyukkyu tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, bước ra ngoài liền thấy Jihoon đang ngồi xổm trước cái tô cơm mèo, đùa nghịch với Hodu của anh lúc này đang vục mặt vào tô nhom nhom vui vẻ thưởng thức đồ ăn của mình. Anh lại có ảo giác rồi, sao trông Jihoon cứ như có tai với đuôi mèo thế kia? Con mèo béo xác nọ không biết anh mình cùng suy nghĩ kỳ cục kia đang đứng đằng sau, vẫn chăm chú cho mèo ăn, còn không ngừng lầm bầm với Hodu:

- Hodu béo thật đấy, hình như còn to hơn anh Hyukkyu rồi, không biết là mèo hay lợn nữa. Cái anh này tài thật, mèo thì chăm đến béo tròn sắp không đi được phải lăn, bản thân thì ốm nhom ốm nhách, củi còn không gầy bằng anh. - Jihoon cau mày, vô thức nhớ đến cổ tay mảnh khảnh nằm gọn trong lòng bàn tay mình của anh, sau đó rất nghiêm túc trao đổi với con mèo cam trước mặt - Hodu nhớ không được giành ăn với anh Hyukkyu đâu nhé, mày phải giúp tao, chăm cho chủ của mày có má bánh bao, tốt nhất là béo lăn quay, không đi thì được càng tốt.

Cái gì đây? Thực sự nghĩ giao tiếp được với Hodu à? Lại còn cái gì nữa? Muốn cho anh béo lăn quay không đi lại được? Cái tư tưởng quỷ ma gì thế này? Hyukkyu mất tự nhiên húng hắng giọng. Nghe được tiếng anh, Jihoon phấn khởi quay lại, thoắt cái chạy đến bên anh, kéo anh lại bàn ăn.

- Đi ăn, đi ăn thôi, đói lắm rồi!

Trên bàn ăn đã được sắp xếp bày biện đầy đủ, hai bộ đồ ăn kèm theo panchan xếp ngay ngắn hai bên, ở giữa có tokbokki với chả cá nóng hổi, bánh rán kimchi ngon mắt và dĩ nhiên không thể thiếu món chính. Jihoon lật đật ôm cái niêu đựng gà hầm sâm đang tỏa khói hương ngào ngạt thơm phức cả căn phòng, đặt vào chính giữa bàn ăn, lại nhanh nhẹn đi xới cơm cho cả hai rồi tự giác ngồi xuống bàn.

Hyukkyu nhìn bát cơm lùm lùm trước mặt với đủ thứ thức ăn chất một đống bên trên. Anh lại có ảo giác rồi. Giống như anh có thêm một người mẹ. Mà không, mẹ anh cũng không quá khích đến mức này.

- Jihoonie ah, em đứng gắp cho anh nữa, quá nhiều rồi, làm sao anh ăn hết được?

- Anh cứ ăn đi, toàn đồ ngon thôi. Anh không ăn hết thì để em. - Jihoon cười cười vừa xé gà hầm bỏ vào bát anh vừa nói.

- Như vậy làm sao được. Đồ ăn thừa của anh mà...

- Có sao đâu, đồ của anh Hyukkyu thì em không chê đâu. Anh ăn đi, ngon lắm luôn ớ, em tới đúng Goryeo để mua gà đó, anh thích quán đó còn gì.

- Em tới tận Seosomun-dong để mua gà á? Xa lắm luôn đó. - Đôi mắt hẹp dài của Hyukkyu phút chốc mở lớn, kinh ngạc.

- Đâu có xa đâu, từ gaming house của em đi tới đó có chút xíu à. Em có xe mà.

Chút xíu mà Jihoon nói là mười mấy cây số từ Gangnam-dong. Đó là còn chưa tính quãng đường quay về nhà anh thêm mười mấy cây nữa, có khác gì đi phượt đâu trời ạ. Nhiều lúc Hyukkyu cũng không hiểu được thằng em này của mình nữa, anh im lặng bắt đầu ăn cơm của mình.

Jihoon vẫn không bỏ được cái miệng tía lia của mình, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Hyukkyu. Dường như những ý tưởng trong đầu thằng nhóc này là bất tận, bởi mỗi khi nói chuyện với anh, cái mỏ nó chẳng thấy dừng bao giờ, mà chẳng câu chuyện nào lặp lại. Hyukkyu là người ít nói, lại còn nói chậm, mỗi câu chuyện mà anh kể cũng không phải rất thú vị, từ tốn, chậm rãi, ê a, lê thê, thế nhưng những lúc anh kể chuyện, cái mỏ tía lia của thằng nhóc kia lại im lặng lạ thường thỉnh thoảng mới chen vào một câu. Hai người họ cứ như vậy, một người nói một người nghe, không khí có vẻ rất hòa hợp. Lúc này Jihoon đang nói về mùa giải LCK mùa xuân sắp khởi tranh vào tháng 1, sắp tới cậu sẽ rất bận. Con mèo nọ giả vờ phụng phịu than thở muốn đi chơi, cậu còn chưa được đi đâu từ sau khi Chung kết thế giới kết thúc đến giờ, ngày nào cũng phải đi làm, luyện tập, mèo béo cũng muốn đi chơi. Như chợt nhớ ra điều gì, Hyukkyu nói:

- Cuối tuần này anh sẽ đi leo núi ở Gwanaksan, Jihoonie không cần qua nhà anh nữa nha.

Jihoon lập tức bỏ qua lời than thở của mình, chuyển sự chú ý tới thông tin mới mẻ này.

- Anh đi leo núi á? Đi với ai vậy?

- Yechan hyung rủ anh đi, anh ấy muốn quay vlog mùa đông ở Gwanaksan. Anh thấy thú vị nên đồng ý rồi.

Jihoon biết anh Yechan mà Hyukkyu nói đến. Một người bạn thân của anh Ilkyu, anh này có một kênh youtube riêng, chuyên quay các vlog với đủ chủ đề khác nhau, cũng không ít lần Hyukkyu xuất hiện trên kênh youtube này rồi. Với bản năng đánh dấu lãnh thổ của loài mèo, Jihoon cảm thấy có sự uy hiếp với người anh mà bản thân không có nhiều hiểu biết này của anh lạc đà nhà ta. Cậu hỏi dò:

- Có mình anh đi với anh ấy thôi á?

- Sao vậy được, còn có Ilkyu hyung với Eun Ji noona nữa.

Ồ, vậy ra còn có anh Ilkyu với người yêu của anh. Jihoon gật đầu, tiếp tục và cơm. Sau đó, dường như lại nghĩ đến điều gì, cậu chàng ngậm đầy một mồm cơm, ra cái vẻ suy tư. Anh Ilkyu và chị Eun Ji là người yêu, còn sắp cưới nữa. Chị Eun Ji là con gái, sẽ không ở chung với ba ông thanh niên trai tráng. Vậy là anh Ilkyu với chị Eun Ji chung một lều, còn lại anh Yechan với anh Hyukkyu ở một lều... Cái này không được, mèo phản đối.

- Em cũng muốn đi leo núi, anh cho em đi với. Nha? - chưa kịp nuốt cả mồm đầy cơm, Jihoon đã lúng búng nói.

Hyukkyu ngạc nhiên, hiếm khi nào thấy Jihoon đòi đi chơi cùng mình và anh trai. Anh khó xử:

- Cái này...anh cũng không biết có được không nữa. Ilkyu hyung thì không sao nhưng mà mọi người thì... Với cả em còn lịch tập mà

- Được mà, trước Kwanghee cũng đi câu cá với các anh còn gì. Em cũng còn ngày nghỉ phép nữa, từ giữa năm đến giờ em chưa nghỉ ngày nào rồi. Với đi vào cuối tuần thì không có vấn đề gì đâu.

Anh đã quá quen với cái kiểu gọi người quen không kèm theo hậu tố của thằng nhóc này nên không thèm bắt bẻ. Hyukkyu suy nghĩ, không biết có ổn không nữa. Mấy ông anh với chị Eun Ji toàn là người lớn, còn thằng nhóc này thì trẩu tre hết biết. Nhỡ nó đi rồi không hòa hợp với mọi người thì sượng lắm.

Jihoon thấy anh lạc đà đăm chiêu suy nghĩ, liền trưng ra vẻ mèo con cụp tai năn nỉ:

- Đi màaa, cho Jihoon đi vớiii, Jihoon hứa sẽ ngoan, không quậy một chút nào luôn. Em thề đấy. Nhá nhá nhá!

Người dễ mềm lòng như Kim Hyukkyu không thể nào chống đỡ được trước sự mè nheo một cách đáng yêu của thằng nhóc này. Lần nào cũng thế. Chỉ cần nó đem ra cái vẻ mặt mèo con này thì anh lạc đà đây đều cởi mũ giáp đầu hàng hết ráo.

- Thôi được rồi - anh thỏa hiệp - để anh hỏi ý Yechan hyung với Eun Ji noona đã.

Chỉ chờ có vậy, con mèo mập nọ nhe răng cười toe toét, trong lòng tự giơ một nút like cho bản thân. Mình đúng là quá đỉnh.

Cuối cùng con mèo béo Jihoon cũng như ý nguyện được đi leo núi với anh lạc đà Hyukkyu. Mèo ta vui vẻ háo hức đến nỗi từ đêm hôm trước đã khăn gói quả mướp chạy sang căn hộ của anh chiếm giường.

Hôm nay cũng vậy, vừa sáng sớm ra, Hyukkyu đã bị mùi thơm nức mũi của bơ và sữa đánh thức. Nhìn đồng hồ mới có 8 giờ hơn. Anh nhớ lịch khởi hành là lúc 10 giờ cơ mà nhỉ? Loẹt xoẹt đôi dép bông bước ra khỏi phòng ngủ, Hyukkyu đã thấy bóng dáng cao lớn của Jihoon đang lúi húi trong bếp, hình như đang làm bánh mỳ nướng.

- Jihoonie dậy sớm thế? - dụi dụi mắt, anh cất tiếng hỏi.

- Nghe tiếng anh, Jihoon quay đầu lại, nở nụ cười như ánh bình minh chào đón anh.

- Em làm anh tỉnh giấc à? Anh vào ngủ thêm đi, giờ vẫn còn sớm lắm.

- Thôi, dậy luôn cũng được. Bây giờ ngủ lát nữa mắc công lại đi trễ.

- Vậy Hyukkyu hyung đi đánh răng rửa mặt đi, em còn làm trứng ốp la nữa là xong rồi.

Gật gật đầu, Hyukkyu lật đật mang bộ dạng ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh. Jihoon nhìn con người chậm rề rề bước đi ấy, bất giác phì cười. Sao cái anh này đáng yêu thế mà vẫn chưa bị bắt đi nhỉ?

Sau khi đánh chén xong bữa sáng một cách thần tốc mà Hyukkyu phải thừa nhận là tay nghề nấu nướng của Jihoon càng ngày càng được nâng cao, cả hai bắt đầu công cuộc lên đồ chuẩn bị đi chơi. Vì chỉ đi có hai ngày một đêm nên cả hai cũng không mang gì nhiều. Về phía Jihoon, từ hôm qua cậu đã vác theo một cái balo du lịch với đầy đủ quần áo và đồ dùng cần thiết. Hyukkyu quay đi quay lại, chỉ lấy thêm một bộ đồ để thay, sau đó bị thằng nhóc em gạt sang một bên để nó sắp hành lý cho.

- Miếng giữ nhiệt, bàn chải, khăn mặt, xịt côn trùng, thuốc dị ứng, thuốc đau bụng, bình giữ nhiệt, em đun trà gừng rồi, để chút nữa em tra vào... Còn gì nữa nhỉ? À khăn ướt và giấy ăn nữa.

Kim Hyukkyu 30 tuổi đứng một bên nhìn thằng em quay qua quay lại chuẩn bị đồ cho mình như mẹ đang chuẩn bị đồ cho đứa con 13 tuổi đi chơi với trường. Đến thời điểm hiện tại, Jeong Jihoon có thể vểnh cái mặt lên song song với trần nhà mà nói rằng, cậu nhớ từng món đồ trong nhà anh Hyukkyu và nơi tìm ra chúng. Bởi cậu chính là người cất chúng chứ ai.

Cái con lạc đà này là một kẻ bừa bộn. Về cơ bản nhà của anh rất sạch, có thể nói là không có một hạt bụi nào, vì Kim Hyukkyu ghét bẩn. Nhưng bù lại, cái căn nhà này nó bừa như một cái ổ chó. Jeong Jihoon không nói thế, đó là trích nguyên văn lời của Jo Geonhee. Anh thường xuyên vứt đồ đạc linh tinh rồi lại không nhớ mình đã để nó ở đâu, để rồi mỗi lần tìm thứ gì là lại như muốn lật tung cả căn nhà lên, cũng rất lười dọn dẹp. Tần suất người ta thấy Kim Hyukkyu dọn nhà có thể so sánh với số lần mà Ryu Minseok không chửi thề, nó phải tính theo năm. Lúc mới đầu Jihoon đến nhà anh, vì lịch sự và coi cậu là khách, Hyukkyu mới miễn cưỡng lết cái thân gầy đi dọn dẹp. Nhưng dạo gần đây, có vẻ đã quá mệt mỏi với việc phải dọn nhà mỗi khi thằng em tới, mà nó thì gần như đóng đô ở nhà anh cả tuần trời, Kim Hyukkyu đã từ bỏ việc ra vẻ gọn gàng và quay về với bản chất. Cho đến khi người không chịu đựng được là Jihoon, cậu mới vừa càu nhàu vừa đi dọn dẹp những thứ mà anh bày ra.

Sau khi xếp cho anh đầy phồng một cái balo nhỏ, những thứ còn lại Jihoon nhét vào cái balo du lịch mà cậu cố tình để chừa ra một khoảng trống cho anh, cậu quay qua anh lạc đà lúc này đã thay xong quần áo, nhìn một lượt anh từ đầu đến chân. Cái đầu nhỏ với mái tóc xù mềm mại và gương mặt trắng bóc lọt thỏm nhô lên khỏi cái áo phao dày cộm trông đến là mắc cười, bên dưới là chiếc quần bò dày dặn ôm lấy đôi chân gầy gò, bộ đồ mùa đông khiến cho lạc đà trông béo lên một vòng. Vẫn chưa yên tâm, cậu lại hỏi:

· Anh đã dán miếng giữ nhiệt chưa? Bên trong có mặc thêm áo với quần lót ấm không đấy? Còn găng tay, à có rồi. Còn gì nữa nhỉ, à khăn, đợi em một tí.

Jihoon lại lúi húi lấy ra trong tủ một cái khăn len dày, quấn mấy vòng lên cổ người anh. Xong xuôi, cậu nhìn lại thành quả của mình gật đầu hài lòng. Phải thừa nhận, lúc này nhìn kỹ mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy nửa gương mặt còn lộ ra ngoài để nhận diện được anh. Đây chính xác là con lạc đà ấm áp được gói lại như một đòn bánh tét. Được rồi, chuẩn bị xuất phát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro