NGHỈ HƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là hơn hai năm kể từ ngày ánh trăng sáng của LCK tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Huykgyu đã lập tức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc ngay sau khi giải nghệ, hôm nay chính là ngày xuất ngũ của anh. Bởi vì bản tính hiền lành, cũng có thể là vì danh tiếng trước đó, khi còn tại ngũ, quan hệ của anh với các đồng đội cũng khá thoải mái. Thậm chí trong thời gian ngắn ngủi anh còn được đề cử lên tiểu đội trưởng, nhưng anh đã từ chối với lý do sức khỏe không đáp ứng, một phần là vì anh quá lười, nhưng anh sẽ không nói ra điều đó. Hai năm quân ngũ cứ thế trôi qua trong yên bình, quả thật không hổ danh là ánh trăng sáng của giới LOL Hàn Quốc, thời gian hai năm qua Hyukkyu còn thu về cho mình thêm một dàn "hậu cung" hùng hậu khác, thậm chí đến ngày xuất ngũ, đồng đội còn lưu luyến không rời, liên tục nhắc nhở anh không được quên bọn họ, nhớ phải giữ liên lạc, anh cũng mỉm cười đồng ý, kèm theo đó, từ chối lời đề nghị tiễn anh ra tận cửa doanh trại của cả đám, như vậy quá khoa trương, anh cũng đâu phải idol, diễn viên nổi tiếng gì cho cam. Nhưng có vẻ anh cũng đã quá xem nhẹ bản thân cũng như tầm ảnh hưởng của mình.

Trước cổng doanh trại lúc này, một đám người vây quanh. Đa phần trong số họ là những người mà Hyukkyu không nhận ra. Họ cầm theo băng rôn khẩu hiệu chào mừng anh trở lại, thậm chí còn in hẳn hình ảnh anh khi còn thi đấu ở giải chuyên nghiệp, kèm những câu chúc mừng, chào đón. Hyukkyu thoáng chốc bị choáng ngợp trước bầu không khí này, nếu không phải trên những băng rôn kia là hình ảnh và tên gọi của anh, anh còn ngờ vực không biết có phải idol nào đó xuất ngũ cùng ngày với mình hay không. Vừa thấy bóng dáng của anh, cả đám đông đồng loạt hô hào nhao nhao hết cả lên, chỉ hận quy định doanh trại quá nghiêm ngặt, nếu không họ đã tràn vào bu lấy anh ngay lập tức. Đồng đội cùng xuất ngũ với anh cười toe toét, liên tục huých anh trêu chọc khiến anh càng thêm bối rối. Bước qua cánh cổng, đám đông đổ xô đến, vây quanh anh, nhưng cũng biết ý, để chừa cho anh một khoảng trống, bằng không Hyukkyu sợ bản thân đã bị dẫm bẹp trước đám đông hung hãn. Anh ngượng ngùng, liên tục cúi đầu chào và cảm mọi người, vừa nhận lấy hoa và quà từ người hâm mộ, vừa lúng túng nhìn quanh không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này, một dáng người cao lớn rẽ đám đông bước đến gần anh, đứng chắn trước mặt để bảo vệ anh khỏi đám đông vây quanh. Hyukkyu ngơ ngác nhìn bóng lưng phía trước, bỗng cảm thấy có chút quen mắt.

- Jihoonie à?

Bóng lưng phía trước khựng lại trong phút chốc rồi quay người lại. Trước mặt cậu là một người mảnh khảnh, bị bao kín bởi hoa và quà, chỉ lộ ra cái đầu với mái tóc ngắn, có chút ngốc nghếch đang nhìn chằm chằm vào cậu. Jihoon hận không thể quăng hết đám hoa hoét trên người anh đi để anh có thể nhận lấy bó hoa mà cậu mang tới, để cậu được ôm chầm lấy người anh đã xa cách hai năm trời. Cậu cười rạng rỡ, bất chấp đám hoa cỏ trên người, ôm trầm lấy anh, kèm theo đó vẫn không quên giở giọng chó con mà nũng nịu:

- Hyukkyu hyunggg~. Em nhớ anh quá đi!

Bất ngờ bị ôm lấy, Hyukkyu có chút ngớ người, sau đó lúng túng loay hoay không biết làm sao để ôm lại cậu em của mình.

- Jihoonie, Jihoonie, đợi đã, dập nát hết hoa bây giờ!

Nhận thấy sự giãy dụa của Hyukkyu, lúc này Jihoon mới thả anh ra. Cậu cong cong đôi mắt cười toe toét, ôm lấy hết đám hoa hoét trong lóng Hyukkyu, dí cho anh bó hoa hướng dương mà cậu đem tới, sau đó kéo anh ra khỏi đám đông. Mọi người cũng rất biết chừng mực, mặc dù vẫn luôn hướng theo hai người nhưng cũng đã dạt sang hai bên để tạo lối đi. Hyukkyu vừa lập bập đi theo Jihoon, vừa cúi đầu chào và tranh thủ vẫy tay tạm biệt những người hâm mộ đang đi theo mình.

- Hyung, đi thôi, mọi người đang đợi rồi. - Jihoon nói.

- Mọi người?

Anh ngạc nhiên nghiêng đầu qua vai người trước mặt, sững sờ khi nhìn thấy ngay phía trước. Chưa để cho Hyukkyu kịp load những gì đang diễn ra thì từ xa, một tiếng la với âm vực khoảng ba quãng tám vang lên:

- Hyukkyu huyngggg~~

Liền sau đó, anh cảm nhận được cơ thể mình bị một thứ gì đó mềm mại lao vào, không kịp phản xạ mà bị đẩy lùi ra sau một chút, lảo đảo, nếu không phải Jihoon nhanh nhẹn đỡ lấy eo thì e rằng anh cùng với thứ kia đã ngã luôn xuống đất rồi. Thứ mềm mại trong lòng ôm lấy eo anh, cái đầu bông xù cọ qua cọ lại trước ngực, miệng vẫn không ngừng kêu:

- Hyung, hyung, hyung~

Hyukkyu ngại ngùng gãi mặt, nhìn mấy người trước mặt.

- Mẹ, Ilkyu hyung... - Anh xúc động, nhẹ nhàng lên tiếng.

Mẹ Kim và anh Ilkyu đang đứng trước mặt anh, mẹ Kim mỉm cười hiền từ, nụ cười mà anh vẫn luôn mong nhớ trong suốt những tháng ngày qua. Hyukkyu thực sự rất nhớ nhà. Anh muốn ôm mẹ nhưng cái cục mềm mềm mang tên Minseok trong lòng anh vẫn đang bám thật chặt. Trong mắt anh lúc này là sự bất lực cùng với bất đắc dĩ như thể muốn nói "ai đó gỡ con bạch tuộc này ra hộ tôi với."

Hyukkyu xoa xoa cái đầu mềm mại của Minseok, thở dài, nhẹ nhàng nói:

- Minseokie ah, ngoan, buông anh ra nào, ngã bây giờ.

Cục mềm mềm lại cựa quậy, nhiệt tình cọ đầu lên ngực anh, tích cực làm nũng:

- Hông đâu, em muốn ôm Hyukkyu hyung cơ, nhớ chết đi được!

- Em như này không được đâu, bạn trai em mà biết sẽ dí anh nữa đó - Hyukkyu cười đùa, nói thầm một câu với cậu em.

- Ha, bạn trai nào? Em không có bạn trai nào hết, em chỉ có Hyukkyu hyung thôi.

Bất lực.

Hyukkyu cảm nhận rõ rệt mũi tên uất hận của ai đó đang lao đến trên người mình. Cuối cùng, Jihoon là người túm cổ áo Minseok xách cậu nhóc sang một bên. Hyukkyu lúc này mới rảnh tay, anh tiến đến, ôm lấy mẹ Kim và anh Ilkyu. Chiếc ôm kéo dài thật lâu, anh xúc động, khịt mũi một chút, tự nhủ mình không thể khóc lúc này, mất mặt lắm.

- Mẹ, con bảo mẹ không cần đến đón con rồi mà.

Mặc dù nói vậy nhưng Hyukkyu biết, mẹ và anh trai chắc chắn sẽ đến dù anh có nói gì đi chăng nữa. Chỉ là anh không ngờ Jihoon và Minseok cũng sẽ tới đây.

- Em cũng bảo mẹ không cần đến tận nơi, em sẽ đưa anh về an toàn nguyên vẹn. Nhưng mẹ nhất quyết không nghe, dứt khoát muốn đi theo, bảo là sợ anh thấy bạn bè trong quân có người nhà đưa đón còn mình không có sẽ thấy cô đơn.

Jihoon vừa nói vừa cười. Hyukkyu không lấy làm lạ với việc cậu gọi mẹ Kim là mẹ, từ rất lâu trước đây, hai thằng bé Jihoon với Minseok ngày ngày đến ăn chực ngủ lang ở nhà anh, mẹ anh đã sớm coi cả hai đứa như con trai rồi. Anh nghe cậu nói, cười cười rồi hỏi:

- Thế còn hai đứa? Sao lại tới đây vậy?

- Hyukkyu hyunggg... Lần trước tới thăm anh bọn em đã bảo bọn em sẽ đến đón anh xuất ngũ rồi mà. Anh chả nhớ gì cả.

Minseok phồng má phản bác. Điệu bộ như con cún bị bắt nạt của cậu làm anh tức cười, anh lấy tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của thằng bé. Quay qua lại thấy ánh mắt chờ mong của Jihoon như cũng muốn được xoa đầu. Hyukkyu tự dưng tưởng tượng ra nếu cậu có đuôi, thì cái đuôi mèo nhất định lúc này sẽ quấn lấy chân anh, chờ đợi được cưng chiều. Anh bật cười, tự dưng muốn trêu chọc, không làm theo chờ mong của Jihoon, chỉ nói:

- Về thôi, cả nhà.

Jihoon xụ mặt trong chốc lát, sau đó, chậm rì rì nói:

- Để em đèo mọi người về, hôm nay em là tài xế đó.

- Có thể tin tưởng được không đấy? - Hyukkyu không nhịn được, lại trêu cậu.

- Dĩ nhiên là có rồi. Em thi bằng lái xe được điểm tuyệt đối đó! - Jihoon kêu lên, giọng cậu kéo dài ra, rõ ràng là đang giận dỗi.

Hyukkyu cười cười, cảm giác vui vẻ thân thuộc này thật tuyệt quá đi thôi.

Có lẽ bị anh đả động tới lòng tự trọng, Jihoon rất tập trung lái xe, thậm chí chẳng nói câu nào với mọi người, ai hỏi đến cũng chỉ ậm ừ trả lời rồi lại chú tâm vào con đường phía trước. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà họ Kim. Bố Kim đang đi công tác, trong nhà chỉ có mấy người, mẹ Kim bảo mấy đứa ngồi chơi, bà sẽ đi chuẩn bị đồ ăn tối. Hyukkyu hăng hái xắn tay áo vào giúp mẹ lại bị bà đẩy ra ngoài. Bà nói anh vất vả nhiều rồi, lúc này cứ ngồi chơi với mấy anh em đi, đồ ăn bà chuẩn bị sẵn, chỉ một chốc là xong thôi. Hyukkyu không cách nào cãi lại mẹ Kim, bị đẩy về phòng với đám người Jihoon. Minseok và Jihoon đã lâu không gặp, đặc biệt bám dính trên người anh, mồm nói không ngừng. Anh Ilkyu là người trầm tính, nói chuyện hỏi han anh xong, cũng để lại mấy đứa với nhau rồi đi phụ mẹ.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm, mấy anh em cùng mẹ Kim lại quây quần bên mâm cơm, cùng nhau ăn uống, cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Căn nhà có thêm hai đứa Jihoon và Minseok trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn rất nhiều.

Tối đó, Minseok và Jihoon lại cùng nhau chen chúc trong phòng của Hyukkyu, tranh giành nhau cái giường của anh khiến anh hoài niệm về những ngày trước đây. Cả ba người nói chuyện rất nhiều, phải đến rạng sáng hai đứa nó mới tha cho người anh đau khổ đã quen với giờ giấc nghiêm chỉnh trong quân ngũ. Hyukkyu cứ thế chìm vào giấc ngủ yên bình không mộng mị cho đến tận buổi chiều muộn, khi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào huyên náo.

Tỉnh dậy từ ổ chăn với mái tóc đang dựng ngược lên và đôi mắt vốn đã hẹp nay vì ngái ngủ mà díp hẳn thành đường chỉ, Hyukkyu lắc lắc cái đầu, cố gắng định hình mọi chuyện đang xảy ra trong phòng. Jihoon và Minseok vẫn đang chổng mông ngủ bên cạnh. Điều đáng nói là trước mặt anh hiện tại đang có một đám người. Anh lơ mơ nhìn một lượt, cố gắng nhớ ra những cái tên. Seungmin, Geonhee, Hyeonjoon, Changhyeon còn có Boseong, mấy đứa đang cười toe toét đứng quanh giường anh náo loạn gọi anh dậy. Mẹ Kim từ ngoài cửa thò đầu vào, cười nói:

- Mấy đứa bảo tới thăm Hyukkyu, mẹ thấy Hyukkyu chưa dậy nên bảo mấy đứa lên gọi. Hyukkyu với Jihoon và Minseok dậy đi nhé, muộn quá rồi.

Cuối cùng Hyukkyu cũng tỉnh táo, Minseok và Jihoon ở bên cạnh cũng lồm cồm bò dậy. Căn phòng thoáng chốc trở nên huyên náo, mỗi đứa một câu, thế là thành cái chợ. Từ khi nhận được tin tức về ngày anh giải ngũ, cả đám này đã hẹn nhau bỏ hết các thể loại lịch trình tập luyện để đến thăm anh. Vẫn còn mấy đứa nữa bận quay quảng cáo hoặc sự kiện gì đó cùng với đội là không thể có mặt. Hai năm qua đi, dù ở trong quân ngũ nhưng Hyukkyu vẫn liên tục cập nhật tình hình của mấy đứa, hiện tại Jihoon đang là đội trưởng của Gen.G Esport với đồng bọn là Hyeonjoon, Minseok vẫn thuộc biên chế của SKT T1, bốn người Seungmin, Geonhee, Boseong và Changhyeon hiện tại chỉ còn Boseong và Seungmin còn thi đấu ở KT Rolster, hai người còn lại đã lựa chọn lui về, không thi đấu chuyên nghiệp nữa, Changhyeon hiện tại quay trở lại nghề cũ, ngày ngày live stream làm đủ trò vui vẻ chọc cười viewer, Geonhee thân thể ốm yếu, không nhập ngũ chính quy mà đăng ký theo diện cảnh sát phục vụ cộng đồng, thời gian xuất ngũ sớm hơn anh nửa năm, nay đã trở thành ban cố vấn của KT Rolster. Hyukkyu nhìn lại mấy đứa em một tay mình chăm sóc ngày nào, không khỏi cảm thán trong lòng, nhanh thật đấy, mới đây vẫn còn để anh phải nhức đầu, giờ đứa nào đứa nấy lớn hết rồi, có thể chăm lại anh chúng nó rồi (mặc dù vẫn khiến anh nhức đầu).

Cả đám ồn ào nói chuyện được một hồi, sau đó lôi lôi kéo kéo Hyukkyu khỏi cái ổ chăn, đắp vào người anh một đống áo quần rồi cùng nhau dắt díu anh xuống dưới nhà. Chào mẹ Kim, ra ngoài, đã có một chiếc xe đợi sẵn. Cả lũ lại mở cửa, ấn anh lên chiếc xe, mà bất ngờ vẫn còn chờ đằng sau, ngồi trên ghế tài xế hiện tại đang là Kyungho. Gã quay đầu, nháy máy với thằng em của mình trêu chọc:

- Hyukkyu a, chúc mừng chú ra tù nhé.

Hyukkyu phì cười, đến giờ phút này anh cảm thấy có lẽ chẳng điều gì có thể anh bất ngờ được nữa.

- Mấy người còn chiêu gì nữa thì lôi hết ra đi, tôi chắc chắn sẽ giả vờ ngạc nhiên cho các người xem.

Mọi người phá lên cười ha hả trước câu đùa của Hyukkyu, xe bắt đầu lăn bánh đưa cả đám đi ăn. Trên xe, mọi người nói chuyện rôm rả, họ kể cho Hyukkyu nghe mấy tin của bạn bè mà truyền thông không đưa tin, Hyukkyu chỉ im lặng ngồi nghe rồi cười hùa theo cả đám. Bầu không khí ấm áp và vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Giống như thực sự được về nhà. Cũng chẳng khó hiểu bởi lẽ đến gần nửa cuộc đời anh sống, Hyukkyu là một tuyển thủ, anh ăn ngủ cùng game và chung sống cùng những con người này, vậy nên ngoài bố mẹ và anh Ilkyu thì họ đúng thật sự là gia đình thứ hai của anh.

- Hyukkyu hyung, Kyungho hyung có bạn gái rồi đó, anh ấy đính hôn rồi. - Seungmin ngồi ở ghế lái phụ ngoái đầu lại khoe với Hyukkyu.

Hyukkyu có chút ngạc nhiên, không ngờ ông anh giời đánh của mình vẫn còn có người rước.

- Vậy sao? Chúc mừng nha, anh già. Lớn tuổi rồi, cũng nên lấy vợ thôi, không biết con gái nhà ai mà dữ dằn vậy, có thể chịu đựng được anh.

Hyukkyu cười tươi, thật lòng chúc phúc cho ông anh của mình nhưng cũng không quên trêu chọc gã khiến gã phải buông tiếng chửi thề.

- Cái thằng nhóc này, anh mày tốt lắm đó biết không hả? Uổng công anh muốn đợi mày về ròi mới tổ chức đám cưới.

- Chứ không phải ông anh sợ mất đi một cái phong bì mừng cưới hả? Anh yên tâm, dù không có mặt em cũng sẽ không gửi tiền mừng cho anh đâu mà.

- Aiss đm thằng oắt con, không có tâm gì hết!

Cả đám lại cười bò trước sự trả treo từ hai người anh lớn đầu rồi mà vẫn hơn thua nhau như con nít. Hyukkyu cảm thấy rất vui, sự vui vẻ hiện rõ lên trên gương mặt bình thường không có mấy biểu cảm của anh, cũng phải thôi, hai năm rồi, anh mới lại có được cảm giác thư giãn như bây giờ. Không phải cuộc sống trong quân ngũ không tốt, thậm chí như bên trên đã nói, nó khá vui, khá dễ chịu với anh. Nhưng dù sao, môi trường quân đội cũng có nhiều quy định hà khắc và có phần cứng nhắc, vì vậy đến lúc này anh mới thực sự có thể thả lỏng.

Láo nháo một hồi, cả đám cũng dắt díu nhau đến được nhà hàng để dùng bữa. Đám trẻ kháo nhau phải làm một bữa ra trò, làm tiệc tẩy trần cho anh trai cưng của chúng nó, Kim Hyukkyu. Hyukkyu không tự nhận bản thân là dân bợm nhậu nhưng thỉnh thoảng có cuộc vui với các anh em như thế này cũng không phải chuyện gì không thể. Phải nói thật, tửu lượng của anh thuộc hàng top không ngoa, mấy thằng nhãi ranh này chắc chắn là không có cửa để so với anh. Vậy nhưng chúng nó vẫn thích đâm đầu vào chỗ chết, cứ dí anh hết lần này đến lần khác phải uống với chúng nó, Kyungho mặc dù cũng hùa vào với chúng nó, nhưng có lẽ là người có tuổi rồi, làm việc gì cũng cẩn thận nên cũng không ép Hyukkyu như trước đây. Hyukkyu nhớ lại cái thời mới hai mươi tuổi, mỗi lần đi uống cùng Kyungho gã đều khiến anh lăn lê bò lết mà trở về. Lúc này đây, nhìn lại cả bàn nhậu chỉ còn anh cùng với Kyungho còn ngồi thẳng được dù cho mặt cả hai cũng phiếm hồng. Minseok là đứa ngất đầu tiên, đang xếp mấy cái ghế lại nằm thẳng băng bên trên, được anh thương tình đắp cho cái áo để khỏi cảm lạnh. Hai đứa oan gia Geonhee và Changhyeon cùng Boseong với Hyeonjun chưa đến mức bất tỉnh nhân sự nhưng cũng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, cả đám đang ôm nhau nghêu ngao hát cái gì đó không ai nghe hiểu và cũng không ai thẩm nổi. Hyukkyu bất lực ôm tai, ai đó gọi cảnh sát đi, ở đây có đối tượng khủng bố bằng âm thanh. Seongmin và Jihoon thì càng kỳ cục hơn, cả hai đứa nó cứ ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào đối phương, Seongmin thì cười ngây ngô ngu ngốc còn thằng nhóc Jihoon thì cứ gườm gườm nhìn thằng em trước mặt mãi thôi. Có lúc Hyukkyu tưởng chúng nó sắp lao vào đấm nhau đến nơi, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng không, cả hai chỉ giữ nguyên tư thế như vậy, không nhúc nhích. Cũng phải được ba mươi phút rồi.

Hyukkyu thở dài, lấy tay xoa xoa mái tóc của mình một cách bất lực. Lúc này, Kyungho bỗng nhiên hỏi:

- Thế nào? Ở trong đó thấy sao?

Gã đang quan tâm hỏi han tình hình của anh trong quân ngũ. Trong bữa ăn, mọi người cũng kêu anh chia sẻ một chút trải nghiệm nhập ngũ, anh cũng kể qua vài câu chuyện thú vị nhưng cũng không có cảm nhận gì mấy.

- Cũng bình thường thôi anh, đồng đội của em dễ tính lắm, cũng giúp em nhiều. Thủ trưởng cũng chiếu cố em nữa.

Lúc đầu Hyukkyu cứ tưởng anh vào đó sẽ bị gây khó dễ, thậm chí mấy trò ma cũ bắt nạt ma mới cũng có nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng không ngờ lại thuận lợi đến vậy.

- Tại chú mày nhìn có chút éc, gầy như que củi, người ta sợ chú lăn quay ra đó chứ sao. Dạo này nom cũng khá lên rồi ha, có tí da tí thịt nhìn giống người hơn rồi.

Hyukkyu gật đầu. Anh cũng cảm thấy điều tốt nhất sau khi nhập ngũ đó là tình trạng cơ thể của anh được cải thiện không ít. Trước đây giờ giấc sinh hoạt không ổn định, anh có một mớ bệnh tật quấn thân, cứ nghĩ nhập ngũ sẽ khổ nhưng có lẽ cuộc sống ăn ngủ đúng giờ còn có tập luyện thường xuyên đã giúp anh phần nào. Không chỉ nâng cao sức khỏe mà cơ thể cũng tốt lên rõ rệt. Khi trước anh gầy nhom, tay chân khẳng khiu như que củi, bây giờ tăng một chút cân, còn có thêm cơ bắp, Hyukkyu không cảm thấy có gì không ổn.

- Vậy sau này chú mày đã có dự định gì trong tương lai chưa?

Chuyện này không phải Hyukkyu chưa từng nghĩ tới. Từ khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh đã cân nhắc vấn đề này rồi. Tuổi nghề của game thủ không cao, không cần biết khả năng của bạn tốt đến đâu, khi đạt đến ngưỡng tuổi 30, sẽ chẳng còn mấy ai tham gia thi đấu chuyên nghiệp nữa, cũng không đội tuyển nào sẽ lại tuyển bạn, họ luôn ưu tiên những tuyển thủ trẻ trung và còn đang ở phong độ đỉnh cao. Vì vậy hầu hết game thủ đều sẽ tính toán cho con đường sau 30 tuổi của mình. Nhiều người gia đình có điều kiện, có thể trở về phụ trách công việc gia đình, ví dụ như Kwanghee, một số có thể tiếp tục live stream như một nghề nghiệp chính thức, một số tham gia vào các đội tuyển với tư cách là huấn luyện viên hoặc quản lý, phần còn lại là những người tiết kiệm tiền từ những ngày thi đấu để phục vụ cho cuộc sống sau này. Hyukkyu là phần còn lại. Trước đây khi còn nhận lương và thưởng từ các đội tuyển mình tham gia, bản thân Hyukkyu không phải là một người có mức sống cao, vì vậy anh cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. Nói như vậy là còn khiêm tốn, sự thực là số tiền anh kiếm được không hề nhỏ, anh đã mở được hẳn một quán cà phê xinh xắn, hiện tại mẹ anh đang là người quản lý. Thỉnh thoảng khi liên lạc với gia đình, mẹ cũng nói qua tình hình hoạt động của quán cho anh, hoạt động rất tốt, cũng một phần nhờ danh tiếng của anh, một phần do cách quản lý của mẹ, quán không quá đông nhưng hầu như lúc nào cũng có khách, trong hai năm đã thu hồi lại vốn bỏ ra, bắt đầu sinh lời. Dù vậy tiền tiết kiệm còn lại của anh vẫn còn rất nhiều, để anh sống thoải mái cũng chẳng vấn đề gì. Bên cạnh đó, khi còn thi đấu chuyên nghiệp ở KT Rolster, không ít lần tập đoàn đã trả thưởng cho tuyển thủ bằng cổ phiếu tập đoàn, gần đây danh tiếng của KT không tệ, thậm chí có thể nói là đã lọt top các đội tuyển hàng đầu, mỗi lần Hyukkyu kiểm tra tình hình cổ phiếu đều vô thức mỉm cười không kìm được. Anh không quá am hiểu về lĩnh vực kinh doanh, nhưng cũng đủ hiểu nhiêu đây là đủ để anh có đồng ra đồng vào dư dả rồi. Chính vì thế, Hyukkyu nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời Kyungho:

- Hmm, già rồi, nghỉ hưu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro