oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jihoonie ơi,anh chán~~"

"Ngoan em chơi nốt ván này rồi chúng ta đi ăn đêm" Jeong Jihoon đang combat rất hăng nhưng cũng không quên để ý chú lạc đà nhỏ đang nằm ườn ra trên giường

Kim Hyukkyu nào có chịu để yên,anh với lấy con alpaca làm bằng bông bên cạnh bắt đầu diễn kịch

"Lúc mới yêu thì lúc nào cũng em sẽ không bao giờ để anh một mình rồi anh luôn là duy nhất của em,giờ có được rồi thì anh là thứ hai game là số một.Loài mèo bếu là thứ đáng ghéc!"

Jeong Jihoon dở khóc dở cười,sao lại trách cậu rồi.Cậu chơi cũng là để kiếm cơm nuôi vợ mà,nhân lúc đang lên bảng đếm số,Jeong Chobi dùng tốc độ ánh sáng đi đến giường ôm lấy lạc đà nhỏ đi lại ghế,đặt anh ngồi trên đùi mình

Đầu cúi xuống tai anh thì thầm "Có muốn chơi cùng em không,em dạy anh"

Đôi mắt một mí của Kim Hyukkyu mở to liên tục gật đầu,anh nhanh chóng nhảy khỏi người cậu định đi lấy ghế khác để ngồi nhưng bàn tay to hơn đã nhanh hơn kéo anh lại vị trí ban đầu,chỉ có khác giờ mặt anh đang đối diện với màn hình máy tình

"Cần gì cái loại ghế cứng kia,ghế anh đang ngồi có đầy đủ các chức năng cần thiết rồi....nhưng muốn khởi động chức năng thì phải trả phí bằng cách hôn chủ của nó"

Một vệt đỏ xuất hiện ở mang tai Kim Hyukkyu,sao có thể nói được mấy lời đó mà tay vẫn vừa bấm chuột vừa bấm bàn phím thế,cái điệu cười đểu kia sao nhìn giống mấy thằng lưu manh mà thời đi học anh từng thấy vậy không biết

Một lát sau thì màn hình hiện chữ Victory,trong lúc máy tính load Jeong Jihoon đặt cằm mình lên vai người yêu,người Kim Hyukkyu luôn có một mùi thơm khiến loài mèo mê mẩn đặc biệt là vùng cổ vì thế mà giờ mũi mèo đang liên tục cọ vào gáy cổ anh để hít hà,tóc cậu cọ vào cổ khiến anh có chút ngứa

Nhưng không vì thế mà Kim Hyukkyu không phát hiện ra có một bàn tay hư đang mò vào trong áo anh giở trò,lạc đà nhanh chóng bắt lấy vuốt mèo để tránh xôi hỏng bỏng không

"Một là dạy thì tý còn được nằm cạnh,hai là vẫn dạy nhưng tý ra ngủ với muỗi"

Mèo bếu mặt mũi méo xệch đi,không phải vừa anh bảo chán sao giờ cậu nghĩ được trò để chơi rồi lại đe doạ cậu,lạc đà là đồ khó chiều.Tất nhiên là cậu chỉ dám nghĩ chứ nói ra chắc ngủ ở GH luôn chứ đừng nói là sofa

"Hề hề,em luôn chọn số một nhé vì số một là anh nên..."

"Bớt xàm,còn không mau dạy anh!"

"Vâng vâng,nhưng anh chưa chơi bao giờ ạ?"

"Chơi rồi thì còn cần em?" Kim Hyukkyu nghe mấy câu hỏi vô tri của người yêu thì chán chẳng muốn nghe

"Hì hì,em sin nhỗi bấy bì,ừm....mới chơi thì....a cho anh chơi thử Garen đi,nó định hướng rồi nên không sợ hụt"

Kim Hyukkyu nghe Jeong Jihoon thao thao bất tuyệt chả hiểu gì

"Cho anh đấu luôn với máy,anh chỉ cần dùng các phim mà em bật sáng này thôi,anh bấm chuột trái để di chuyển nhé"

Jeong Jihoon còn dạy anh cách mua đồ cho người mới chơi nói chung là vẫn ổn ngoại trừ lúc Kim Hyukkyu bỏ chuột ra để nhìn bàn phím

"Bấm Q đi anh rồi rồi bấm E....bấm chuột trái cơ mà anh....bấm R bấm R đừng bấm Q nữa....antue....chạy ra ngoài đi anh,trụ sắp cho anh về với tiên tổ rồi...."

Rồi xong về chết queo rồi,Kim Hyukkyu buông chuột giận dỗi "Hứ giỏi thì em là anh đi,mới chơi mà hét như sắp cháy nhà vậy...không thèm chơi nữa!"

Jeong Jihoon cười khổ,quả này không dỗ hẳn hoi là ăn chay cả tháng,cậu nhanh chóng tóm lấy người yêu dù người trong lòng có giãy dụa "Hu em sai rồi,lạc đà nhỏ cho em nhận lỗi nhé.Người yêu em giỏi nhất,anh cho em cơ hội nữa là anh chơi thạo liền!"

"Em to tiếng với anh còn gì,thôi anh chẳng dám nhờ em nữa đâu" Kim Hyukkyu dỗi đến phồng cả má,tay khoanh trước ngực mặt quay đi chẳng thèm nhìn người đối diện

Jeong Jihoon đưa tay lên mặt anh quay về nhìn thẳng mình rồi liên tục hôn lên mặt anh miệng không ngừng nói xin lỗi,mãi đến khi Kim Hyukkyu phải đầu hàng "Ái nha đừng hôn nữa mà,mặt anh sắp toàn nước miếng của em rồi,dơ quá"

Jeong Jihoon trong lòng thầm thở phào nhưng vẫn e dè hỏi lại "Thế anh có muốn chơi nữa không?"

Kim Hyukkyu gật đầu "Anh muốn chơi đường khác cơ,cái đường nào có hai người ý,đi một mình vừa sợ vừa chán nha~~"

Lần này đến Jeong Jihoon đứng hình.Nói thật thì cậu luôn tự hào về cái danh midlane hàng đầu đấy,cậu còn có ôm ấp một ước muốn là sẽ yêu người không biết chơi game để khi cậu dạy ẻm,ẻm sẽ khen cậu là giỏi nhất rồi bobo cậu như phần thưởng.Từ ngày gặp Kim Deft nửa ước mơ đó thực hiện được rồi nhưng sao đớn quá vậy,người yêu không khen cậu thì thôi sao lại chê chán chứ,Hukkyu anh ác với Jihun lắm

"Jihoonie ơi,anh muốn chơi con tướng này" tay Kim Hyukkyu chỉ vào con Lucian.Ồ là xạ thủ,Jihoon có hơi quan ngại vì con tướng dễ chơi kia anh còn dỗi thì chơi con này có phải anh đòi bỏ về nhà mẹ luôn không

"Anh chắc chứ,không được tức giận đâu nhé"

"Hứ,ai tức làm chó"

Triển luôn! cam kết đầy đủ rồi Jeong Jihoon bắt đầu dạy anh cách soạn đồ,di chuyển tướng.Lần này ngoài sức tưởng tượng rồi,bình thường lạc đà nhỏ chẳng chịu mở to mắt nhìn đường nhưng chơi con này người yêu cậu cháy thế,bắn phát nào chất lượng phát đấy.Chơi khoảng 2,3 ván thì nhà cậu có thêm một xạ thủ alpaca

"Victory! được hẳn mvp luôn này,Jihoonie thấy anh giỏi không hửm" Kim Hukkyu sau khi thắng liên tục ba ván,quay đầu nhìn cậu cười tít cả mắt,mặt nhỏ hất lên như muốn nói khen anh đi người yêu tuyển thủ quốc gia cũng rất ra gì và này nọ đấy

"Anh ơi,anh mệt chưa?" 

Kim Hukkyu nhanh nhảu đáp "Anh khỏe lắm,chơi thêm 10 trận nữa còn được" rồi quay người tiếp tục tìm trận mà không biết rằng em trai đang dần nở nụ cười gian tà,từ lúc nhận được chuỗi thắng lạc đà nhỏ đều ngọ nguậy không yên,anh cứ nhấc lên ngồi xuống mà không nhớ rằng 'chiếc ghế di động' kia cũng hứng theo anh

Jeong Jihoon luồn hai tay xuống đùi anh rồi nhấc bổng lên,Kim Hukkyu đang vui vẻ tự dưng bị bế đi với tư thế khá ngại ngùng liền la làng "Ya!Jeong Jihoon bỏ anh xuống,anh sắp tìm được trận rồi!"

Thả lạc đà nhỏ đang chu mỏ lên mắng xuống giường,Jeong Jihoon thấy hơi phiền nên cúi xuống lấy môi mình chặn lời anh,vừa hôn vừa thò tay vào áo anh vén lên,Kim Hukkyu dùng hết sức mới đẩy được mèo bếu ra,do thiếu dưỡng khí mà nước mắt trào lên khóe mắt,mặt mũi đỏ bừng rưng rưng,anh định dùng chiêu cuối với mong muốn được thả về với chiếc máy tình "E-em...em..."

"Em làm sao,rõ anh bảo em bỏ bê anh thế giờ anh mếu cái gì,em chơi để kiếm tiền với cả em vẫn để ý anh còn anh thì sao chứ? Chơi game quên cả em,alpaca chẳng thương chobi nữa rồi" Jeong Jihoon ngồi ở góc giường cúi mặt,giọng tủi thân như sắp khóc đến nơi khiến lạc đà loạn hết cả lên

"Không phải mà,Hyukkyu thương Jihoonie nhất luôn,anh mới không thèm chơi cái trò kia nữa,giờ anh chơi với em đây" 

Đầu của mèo bếu rung nhẹ,cậu nhịn cười đến rùng cả mình thầm khen nghệ thuật chơi chiêu của mình nhưng Kim Hukkyu lại tưởng người yêu đang khóc liền lao tới ôm cậu tay anh còn vòng qua lưng cậu vỗ về "Đừng buồn nữa mà,Jihoon muốn chơi gì anh cũng chịu"

"T-thật không ạ?" Jeong Jihoon hỏi cho có lệ thôi chứ đêm nay lạc đà khó sống rồi

"Thật!"

Jeong Jihoon chính thức tắt chế độ ngây thơ bật chế độ tâm cơ,đè Kim Hyukkyu dưới thân mặc cho mặt anh đang mở to ngạc nhiên "Hyukkyu ngoan nên em trừ cho từ 10 trận xuống 5 nhé,em hứa sẽ chơi nghiêm túc...còn giờ thì chiến thôi chứ nhỉ"

Và từ đó,Kim Hukkyu sẽ đợi cho Jeong Jihoon đi làm mới dám bật máy lên chơi và cũng phát hiện người yêu mình ngoài chơi game giỏi thì diễn xuất cũng thuộc hàng top.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro