em bé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:59
T.7, 26 Th8 2023
rcm mng nghe nhạc rồi đọc sau 🤩
mặc dù không liên quan cốt truyện nhưng hay
or2=333 (bữa tui đọc chịn phát hiện đây là một người đang quỳ đánh rắm bẹt bẹt)
warn trước: jihoon chương nì tồy nha

jeong jihoon
12:03

bánh mì

sao vậy?

bánh kem bắp
sữa chua
phô mai trái cây
thịt xông khói

ai không biết còn tưởng
tiền lương em đưa hết vào đồ ăn

con em thèm
anh không thèm

nhưng anh ăn mà...
để em mua thêm trái cây cho anh
ăn đồ ngọt nhiều không tốt

đẻ thuê rồi còn bị bỏ đói
số tôi khổ quá mà

em nói mẹ anh ăn vịt quay nhé

đồ đáng ghét
biết vậy tôi đã không đồng ý đẻ con cho anh
đi về nhà mẹ đây
đêm nay ở một mình đi

chứ không phải do say rượu làm càng hả
đừng nói mẹ em đang công tác
mẹ lo

còn anh thì sao?
không lo cho anh hả?

em lo cho con nhiều hơn
đừng ăn nhiều quá đó

biết rồi

vâng

12:10

hyukku thấy nhớ khoảng thời gian con mèo hung dữ jeong jihoon trẻ con quá, từ khi có thai đến giờ cả hai cứ như tráo đổi tính cách cho nhau, jihoon thì trông trưởng thành hẳn, còn anh thì đột nhiên năng động ngang

đứa nhỏ trong bụng chỉ mới hai tháng hơn, bụng chưa lộ rõ nhưng biểu hiện những dấu hiệu rất rõ ràng, may mắn hyukku không nghén nặng như người khác nhưng lại nhạy cảm hơn bình thường

cả hai đúng kiểu mượn rượu làm loạn, thật ra thì nếu nói về tình cảm thì anh không chắc jihoon có tình cảm với anh hay không, nhưng anh thì có

nhưng đã lâu như vậy jihoon chưa nhận ra thì sẽ ổn thôi nhỉ? anh chỉ muốn âm thầm yêu thích bên cạnh jihoon như vậy thôi, nhưng sau một đêm say rượu, anh chủ động còn jihoon có lẽ cũng vì có hơi men, không đủ tỉnh táo nên cũng thuận theo

có hơi hèn khi lợi dụng em ta say rượu mà táy máy, nhưng anh lại không nghĩ đến sự xuất hiện của đứa bé

minseok hỏi anh không sợ mang thai sao? anh nghĩ sẽ không có đâu, anh còn nhớ hôm đó tự tay mình đeo bao cho em ta mà sao có thể

đến khi một ngày đột nhiên anh phát hiện mình ăn nhiều hơn hẳn, ngủ cũng nhiều hơn bình thường, sợ bị bệnh nên đã đi khám, sau nhiều thủ tục xét nghiệm thì điểm đến cuối cùng là khoa sản

bác sĩ nhìn vào kết quả xét nghiệm của anh, đưa ống nghe một lúc rồi đưa anh đi siêu âm, phát hiện hạt đậu bé xíu, lúc này anh mới hoảng hốt không biết nên nói cho jihoon biết không

sợ rằng jihoon sẽ nghi ngờ đứa nhỏ không phải của em ta, hyukku viện cớ muốn mở tiệc ngủ rủ hắn cùng một số đứa em khác đến nhà, minseok được giao nhiệm vụ lấy tóc jihoon, em ta làm tốt hơn hyukku nghĩ

một lần bứt là đi ba bốn cộng, đã thế còn rất có tâm mang ly nước jihoon đã uống để vào túi bóng kín mang đi

"quả nhiên là bác sĩ pháp y, ra tay dứt khoát ghê" - minseok vô cùng tự tin đưa hết những gì mình thu thập được mang lên bệnh viện kiểm tra

đương nhiên kết quả là con của jihoon rồi, nhưng vẫn khó tin quá, vì quá khó tin nên khi hyukku nói chuyện với mẹ và anh trai không một ai tin, đến cả mấy xấp nhỏ chơi cùng anh còn không tin mà

hyukku phân vân không biết nên nói cho jihoon biết không nhưng lại nhớ đến cái ngày hai đứa bị ma men làm lu mờ tâm trí

quằn nhau một đêm xong anh cũng không biết jihoon còn nhớ không, nhưng khi tỉnh lại đã không thấy người đâu rồi, quần áo cũng không cánh mà bay, báo hại ryu minseok đang làm việc ở trụ sở vẫn phải tới nhà anh mang quần áo tới

hyukku có hẹn jihoon đến nói chuyện, bất ngờ là em ta đồng ý chăm sóc anh nhưng không nhắc đến việc cưới xin, anh biết chứ

hẳn là thằng bé bất ngờ lắm, nhưng việc gì đến cũng phải đến, ba mẹ hai đứa đều biết cả, đơn giản cả hai cũng chẳng muốn giấu diếm gì nhưng mẹ jihoon có vẻ mong đợi lắm

"là con trai hay con gái? sao không đợi biết giới tính rồi hãy báo mẹ, làm mẹ trông cháu nội mòn cả mắt này"

kwanghee có hơi bất ngờ trước thái độ của phụ huynh nhà kia, ăn nói như vậy hẳn là mang tư tưởng trọng nam khinh nữ rồi, cũng may thằng nhóc jihoon này cũng không nói tới chuyện cưới xin

"anh, hay là mình tự đẻ tự nuôi đi, em với minseok thay jihoon ở bên nhóc con cũng được"

nhưng còn gia đình con cái hai đứa thì sao? hyukku chỉ có thể từ chối khéo, dù gì jihoon cũng đồng ý chăm sóc hai ba con anh rồi, đỡ hơn việc em ta chối bỏ trách nhiệm đúng không

nhưng kwanghee lại nhìn nghĩ anh mình sẽ thiệt thòi, vì thằng nhóc jihoon có vẻ đã trưởng thành hơn trước nhưng ít nhiều vẫn còn ở cái tuổi muốn ăn chơi, dù công việc đàng hoàng, có nhà có xe đó, nhưng kwanghee vẫn không an tâm

chưa kể chắc chắn nhóc con họ jeong đó không có tình cảm với anh mình, mà mang thai thì rất nhạy cảm, kwanghee đã một nách hai con nên hiểu rõ, trầm cảm sau sinh đáng sợ như nào, đặc biệt là trầm cảm cười

"em vẫn ổn mà, để em nấu cơm cho, anh làm việc cả ngày rồi vào nghỉ ngơi đi" - và sau đó là những khoảng lặng bất thường và cái nhìn thẫn thờ không điểm dừng

kwanghee sợ, một ngày nào đó, người anh hiền lành này của mình cũng sẽ như vậy, sợ thấy những quầng thâm sậm màu quanh mắt anh chẳng thể tiêu tan, sợ thấy ánh nhìn trống rỗng không cảm xúc của anh, kwanghee sợ

còn minseok thì không, nó tính sẵn rồi, kiểu gì jihoon cũng sẽ phải sớm chấp nhận hiện thực trở thành người lớn thôi, nó trải đời còn nhiều hơn jihoon trải nệm ngủ, đủ để biết anh ta sẽ sớm nghiêm túc thôi, minseok không sợ

"anh biết jihoon có người yêu không? cũng chỉ là người cũ thôi" - câu hỏi chưa bao giờ anh nghĩ tới, càng cảm thấy bất an hơn khi biết được câu trả lời

kwanghee thở dài, đưa điện thoại cho anh xem hình ảnh thân mật của jihoon và cô gái khác

"bây giờ anh có em bé như này thì có xấu tính quá không?" - hyukku nhìn jihoon trong từng bức ảnh, lại nhìn đến cô gái bên cạnh, trai tài gái sắc trông đẹp đôi ghê, tự nhiên thấy ghét bản thân mình dễ sợ

"nói gì vậy? cháu em là do trời ban nên xấu tính gì ở đây? phủi phui cái mồm"- hai tay kwanghee phủi phủi trước môi anh, lại cúi người thì thầm bên bụng anh "ba nhỏ con ăn nói xà lơ vậy thôi, đừng giận nha bé"

"cái thằng này, nó chỉ mới bằng hạt đậu, em nói như vậy chưa chắc gì nó đã nghe" - thế nhưng kwanghee bĩu môi lên tiếng "anh đừng tưởng bở, nhỏ xíu như vậy nhưng tụi nó hiểu chuyện lắm đó"

sau khi nói chuyện với ba mẹ xong, jihoon cũng đến thăm anh nhiều hơn, mỗi lần thèm ăn gì em ta cũng sẽ đi mua cho anh, trộm vía trộm vía

anh cũng không dám hỏi đến người yêu jihoon, mà em ta cũng không nói gì với anh, vậy nên hyukku cũng không tò mò nữa, chuyên tâm dưỡng thai

nhắn tin vòi đồ ăn jihoon xong anh liền đứng dậy đi đi lại lại một chút rồi vào phòng tập yoga, tuyển tập những động tác yoga tốt cho mẹ và bé

trước khi bụng lớn ra, hyukku tranh thủ làm việc nhiều nhất có thể, may mắn trường học cũng sắp vào hè, anh chỉ việc sửa soạn lại tài liệu cho học sinh trước khi bọn nhỏ thi cuối kì

vì là giáo viên dạy học sinh cấp ba, tụi nhỏ vô cùng phấn khích khi biết thầy chúng có em bé, nhiều đứa còn muốn truy tìm ba lớn đứa nhỏ, nhưng hyukku đã kịp ngăn lại

"chuyến này thầy song thất tình rồi" - lee minhyung hút hộp sữa chuối rột rột phán, geonbu bên cạnh một má cơm nắm gật đầu phụ họa

"sao vậy?" - hyukku hỏi thì học sinh trả lời, cả lớp đứa nào cũng đồng loạt nói thầy giáo song đơn phương anh từ lâu, còn có shipdom của anh lẫn thầy giáo song

"anh changdong chắc đang an ủi thầy song rồi" - wooje ợ một cái, liền bắt được hai ánh nhìn phán xét của hai anh đối diện "ăn cho cố vào rồi học nốt tiết thầy moon ha"

"sao anh nói vậy, thôi em xuống chơi với em bé thầy kim" - geonbu một lần nữa phán xét nhìn nó - "thầy kim còn chưa sinh con, em bé mới hai tháng hơn, mày xuống chơi với em bé nào?"

"thôi được rồi, em giả bệnh trốn vậy" - wooje định lấy điện thoại ra chơi một chút đợi chuông vào học rồi xuống phòng y tế, nhưng cửa lớp đột nhiên mở ra gây tiếng động lớn, hyukku ở bàn giáo viên cũng bị dọa cho hoảng hốt

nữ sinh trước cửa lớp liền la lên "có anh đẹp trai nào muốn gặp thầy kim kìa bay ơi, thầy ơi chồng thầy đến đưa đồ ăn hả?" vừa dứt lời, điện thoại hyukku nhận được tin nhắn của jihoon

"không phải chồng thầy, bạn thôi" - để lại câu khẳng định nhẹ nhàng rồi hyukku dọn dẹp bàn học rời đi

minhyung quay sang nhìn geonbu, hai đứa nhìn nhau như thể hiểu gì đó, chỉ có wooje ngơ ngác không hiểu hai người đang nghĩ gì "hai cái người này, biết cái gì chia sẻ với em nữa chứ"

"mày lo mà qua được môn tiếng anh của thầy moon đi" - kim geonbu nhìn nó đe dọa, thầy moon vì nó mà suốt ngày tâm trạng âm trầm lên xuống thất thường, cả khối mười hai đều biết tại nó mà bài kiểm tra thầy moon khó lên rõ rệt

jihoon đứng ngoài cổng cầm theo đồ ăn mà anh nhắn muốn ăn, còn đặc biệt mua thêm kem dưỡng và túi giữ nhiệt, đứng đợi không lâu thì từ xa đã thấy lạc đà nhỏ chạy đến làm em ta hoảng chết đi được

"đang có thai mà sao lại chạy như vậy chứ? lần sau em lên lớp đưa đồ, anh không cần xuống đâu" - nhưng hyukku không quan tâm em ta có hoảng hốt như nào, chỉ muốn đánh chén chiếc bánh kem bắp trong túi giấy kia

"cảm ơn nhé, jihoon vất vả rồi, anh lên lớp đây" - hyukku ôm lấy túi giấy bước vào, jihoon có hơi hụt hẫng, không phải nói người mang thai không nên khiêng vác đồ nặng sao? túi đồ ăn nặng như vậy anh cũng không nhờ hắn mang vào giúp

cả ngày hôm đó ai cũng bị vẻ mặt của jeong jihoon dọa sợ, sếp có lòng mời mọi người đi ăn một chầu hắn cũng từ chối, lấy lý do là chăm vợ bầu, nhưng cả cái tổ này ai cũng biết hắn chưa kết hôn thì lấy đâu ra vợ bầu mà chăm chứ

hyukku vì phải chấm điểm cho học sinh nên phải thức khuya, nhưng đứa nhỏ trong bụng có vẻ không chịu, vậy nên chưa kịp đến chín giờ anh đã bắt đầu buồn ngủ. thấy hai mắt cứ nhắm lại không thể mở lên chấm bài, anh chỉ có thể đặt báo thức ba giờ sáng dậy chấm bài

nhưng anh không lường trước được sự có mặt của jihoon

em ta mang theo một giỏ đồ ăn bước vào, thấy anh đang nằm gục trên bàn gỗ ngoài phòng khách liền đi lấy chăn gối chỉnh lại tư thế cho anh dễ ngủ hơn, may mà jihoon có mua thảm lông về trải rồi đấy

nhưng chưa đủ yên tâm, jihoon đi tìm điều khiển máy sưởi tăng nhiệt độ rồi mới quay lưng xếp đồ ăn vào tủ lạnh

không ngoài dự đoán với chiếc tủ lạnh chỉ toàn nước tăng lực và một tủ đồ ăn liền độc hại, jihoon trực tiếp vét hết cho vào túi riêng để vào cốp xe, sắp xếp đồ ăn vặt mình mua lắp đầy khoảng trống trong tủ lạnh

đang loay hoay sắp xếp lại giấy tờ giúp hyukku thì cửa nhà mở ra, jihoon nhìn minseok thản nhiên cởi bỏ áo khoác bước vào có chút khó chịu, cái nhà này ai vào cũng được sao? phải đổi một căn mới thôi, nhóc con của em ta không thể ở nơi kẻ ra kẻ vào thản nhiên như này được

minseok có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của jihoon, trước đây đều là hyukku đến tìm anh ta, bây giờ thì thấy anh ta lượn lờ ở đây, dịp may gì thế này

"anh hyukku đâu rồi?" - jihoon nhìn nhóc con kiêu ngạo trước mắt, không muốn gây sự nên cũng bình thản đáp lại - "đang ngủ ngoài phòng khách"

"anh hyukku bị dị ứng phấn hoa, đừng để bình bông ở đây" - minseok đi đến tủ lạnh và tủ bếp kiểm tra một lượt nói tiếp - "đừng mua quá nhiều đồ ăn vặt như vậy chứ, anh cứ mua nhiều như vậy anh hyukku sẽ không chịu ăn cơm mất, mất cân bằng dinh dưỡng dễ ảnh hưởng đến thai nhi lắm đấy"

hay thật, giờ thì không biết ai mới là ba đứa nhỏ đây, jihoon nghe minseok nói vừa thấy hợp lí vừa thấy có chút tự trách, rõ ràng bản thân mình đã hứa sẽ chăm sóc anh cùng bé con, vậy mà đến những điều đơn giản việc anh bị dị ứng phấn hoa em ta còn chẳng biết, để một người như minseok nhắc như vậy

"tôi thiết nghĩ anh nên quay lại dỗ cô bạn gái nhỏ của mình thay vì đến đây giết thời gian đấy jeong jihoon, rủ cô ta đi ăn vài ba nơi, mua thêm bộ sưu tập mới của MAC cho cô ta là được mà"

jihoon muốn đấm nát cái bản mặt đắc thắng của nhóc con này lắm rồi, rốt cuộc làm cách nào nó biết vậy chứ

"đừng động chạm đến người không liên quan, cẩn thận mồm miệng mình vào"

minseok sợ chắc, đương nhiên là đéo, em ta còn biết cô bạn gái kia của jeong jihoon từng gieo tiếng ác cho hyukku kìa, gần đây nhất còn gửi thư đe dọa mới ghê chứ

"ai động chạm trước nhỉ? hỏi vị kia nhà anh trước rồi hẳn đến nói tôi nhé, anh jeong" dừng một lúc minseok lại hướng về jihoon mà nói tiếp "anh không thắc mắc lý do vị kia chia tay anh sao?"

"không phải do changhyeon đi đánh ghen thay anh hyukku hả? dọa con bé sợ nên mới trốn tôi cả tháng trời"

minseok phì cười, để ý hyukku vẫn an tĩnh ngủ mới tiếp tục nói tiếp "cũng không thắc mắc sao anh changhyeon làm vậy hả? vì cái vị kia của anh đến trường học anh hyukku làm loạn đó, anh hyukku không nói cho anh không có nghĩa anh giả câm giả điếc như vậy"

"nói có sách mách có chứng, đừng đó đổ oan vô cớ" - jihoon không tin, cũng không trách changhyeon lẫn hyukku đã khiến tình cảm em ta cùng cô người yêu rạn nứt, nhưng minseok chưa từng nói dối bao giờ, mặc dù không thân quen nhưng jihoon hiểu rõ con người nhóc con này như nào

vậy nên trong lòng em ta bắt đầy vấy lên những nghi vấn

"tôi không nên đổ oan cho vị kia thì anh cũng không nên đổ oan cho việc say rượu làm càng đúng chứ?"

một câu của minseok thành công khiến jihoon phải im lặng

đúng là không phải say rượu làm càng, em ta biết rõ mình đã và đang làm gì ngay khi đó, nhưng cơ thể không tự chủ được thuận theo anh làm tất cả, jeong jihoon nhớ rõ mọi thứ nhưng lại giả mất trí

duy nhất việc đứa nhỏ xuất hiện em ta không nghĩ mình khỏe đến vậy, lúc giải thích chuyện anh có em bé cho bạn gái nhỏ nghe lại không như em ta nghĩ

cô bạn gái nhỏ vẫn còn giận dỗi đòi chia tay cho bằng được, jihoon đương nhiên cũng muốn thuận theo đồng ý chia tay, nhưng cứ mỗi lần em ta dứt khoát lại bị nước mắt của bạn gái nhỏ làm siêu lòng

jihoon không ở lại lâu, cả căn nhà nhỏ của hyukku sớm chỉ còn lại hai người, minseok lườm muốn cháy mắt jihoon khi thấy hắn cầm chìa khóa rời đi, lại quay sang nhìn đồ ăn trong tủ lạnh, không có một món tủ nào anh hyukku của nó thích

"lee minhyung, học bài xong chưa? qua đây chấm bài với tôi" - vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên, minhyung đã một thân đồ ngủ đứng trước cửa nhà hyukku, bên tai vẫn nghe điện thoại

"còn đứa nào không? rủ nó qua đi, tôi mời ăn tối"

minhyung lại rủ thêm kim geonbu cùng choi wooje tới ham vui, nhưng vui chưa được bao lâu cả ba đã bị bài kiểm tra trước mắt làm cho nhức mắt, bộ ban ngày bọn nó đi học chưa đủ hay sao tối rồi vẫn phải chấm bài của mình

chuông báo thức reo lên đúng ba giờ, hyukku mở mắt dậy đã thấy giấy nhắn minseok để lại, còn có lời nhắn của mấy đứa nhóc trong lớp, đưa mắt sang chồng giấy kiểm tra đã thấy mọi thứ đều được chấm xong, trên đó còn có giấy note màu vàng "uche giúp thầy chấm bài nên môn toán thầy nhớ cộng điểm cho em nha"

cái icon con dzịt này chắc chắn chỉ có choi wooje mới vẽ được, tự nhiên thấy ấm áp hơn hẳn

cơn đói ập đến, hyukku đi đến tủ lạnh tìm xem còn gì để ăn thì đã thấy đồ ăn từ đâu lấp đầy, còn có sẵn trà bí đao xương sáo anh yêu thích

lấp đầy bụng nhỏ một cái đã gần bốn giờ, hyukku tắm rửa sơ qua rồi lên giường ngủ, báo thức vẫn để đúng sáu giờ, nhưng năm giờ kém anh đã bị cơn đói lay tỉnh, tắt báo thức lại mò xuống bếp tìm đồ ăn, rõ ràng mới ba giờ còn ăn rất nhiều, nhóc con này sao lại nhanh đói như vậy chứ

trước khi bọn nhỏ bước vào kì kiểm tra cuối kì, em bé vừa tròn ba tháng, vậy nên anh quyết định sẽ đi khám, xem thử nhóc con có khỏe mạnh hơn sau những món ăn vặt siêu ngon kia

changhyeon xoa bụng bia mình lại nhìn sang người anh đang mang bầu bên cạnh, nhìn còn tưởng người có bầu là cậu ta mới đúng hơn

jihoon không biết anh đi khám thai, mãi đến khi nhận được ảnh chụp siêu âm của anh gửi đến mới gọi đến dò hỏi, em ta không dám tưởng tượng nổi anh đến bệnh viện khám thai một mình như nào

"sao anh không nói em dẫn đi khám? anh đi một mình sao? em đến đón nhé" - hyukku không nghĩ jihoon sẽ hỏi dồn dập như vậy, hyukku để trấn an em ta liền đáp lại - "có changhyeon đi với anh nữa, jihoon không cần lo lắng, em bé khỏe lắm, em xem ảnh siêu âm chưa?"

"em xem rồi, em bé không sao là tốt rồi, anh đã ăn gì chưa? em qua đón đi ăn nhé"
changhyeon bên cạnh không nhịn nỗi lên tiếng - "anh ấy ăn rồi, ăn hẳn ba bát mì lạnh"

"ăn lạnh với đồ ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho em bé, anh hạn chế lại đi"

"được rồi, lần sau anh sẽ chú ý" hyukku quyết tâm lần này sẽ đọc sách để dưỡng thai dễ hơn, để bản thân cũng thoải mái ăn uống hơn một chút, nhưng khi changhyeon kể lại với minseok về cuốc gọi vừa rồi hyukku liền nhận được tin nhắn từ em ta

bé minseok
9:48

cái tên chết tiệt đó còn không biết anh dị ứng phấn hoa
lấy đâu ra tư cách quản chuyện ăn uống của anh chứ
em đi bóp chết jeong jihoon
đừng cản em

bình tĩnh đi minseok
bóp rồi còn ai làm ba con anh nữa

changhyeon
anh ta thử chối xem

...

em lên thực đơn cho anh
đẻ xong đừng đưa con cho mẹ hắn
nhìn là biết tư tưởng cổ hũ rồi

đừng nói vậy mà

10:03

hyukku sau khi tắm rửa xong liền lấy kem dưỡng xoa đều bụng và đùi, vì minseok kêu da rạn nhanh lắm nên anh cũng chăm chỉ bôi kem, còn điều chỉnh thực đơn sao cho vào con hơn vào ba, vậy nên sắp tới chắc anh phải tạm biệt nhiều món khoái khẩu rồi

một khi bụng đã lớn dần lưng của anh cũng sẽ đau theo, hyukku cũng lười đi lại hơn, vì chỉ ăn những món tốt cho em bé nên anh có hơi gầy một xíu, khám thai tháng thứ sáu bác sĩ sợ anh không đủ sức nên khuyên người nhà tẩm bổ nhiều hơn

hyukku cũng sớm quay lại với mấy món ăn vặt anh vẫn hay thòm thèm, jihoon thì khỏi phải nói, vừa thấy anh cầm chiếc bánh vòng lên chưa kịp ăn đã kêu ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho con, khẩu vị của hyukku ngày càng trở nên mất hứng vì em ta

suốt quãng thời gian mang thai tính khí anh cũng thay đổi nhiều hơn, hyukku học được cách làm nũng với mọi người, cũng cười nhiều hơn bình thường và nhạy cảm hơn bình thường nữa, vậy nên nếu có hỏi tình cảm của anh dành cho jihoon bây giờ như nào, câu trả lời chắc chắn là đã vơi đi không ít

anh còn suy nghĩ đến việc buông tha cho jihoon, để em ta không phải nặng đầu chăm sóc cho ba con anh nữa

mẹ của jihoon thì cứ nằng nặc đòi được bế cháu, nhưng sau khi biết bé con là con gái liền thay đổi hẳn, không còn những cuộc điện thoại hối thúc, cũng không còn những lời than trời than đất vì không được gặp cháu

kwanghee cứ sợ anh sẽ mang thai căng thẳng và trầm cảm, cậu ta cứ đều đặn dẫn con nhỏ với vợ đến chơi với anh, không dám để hyukku ở một mình quá lâu

"anh ổn chứ? đau bụng phải nói tụi em đó nhé" - cứ như đây là câu cửa miệng của kwanghee vậy, mỗi lần đến thăm đều ít nhiều nghe cậu ta nói như thế, jeong jihoon cũng bị sự lo lắng thái quá của cậu ta làm khó chịu

đến tháng thứ tám, hyukku cũng chỉ tăng thêm được vài cân, lúc mới có thai thèm ăn bao nhiêu bây giờ đã biếng ăn bấy nhiêu, anh không dám làm phiền jihoon, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vài muỗng trước mặt em ta để qua mắt

dinh dưỡng không đồng đều và chứng mất ngủ khiến hyukku sinh non

đêm hôm đó ba nhóc học trò thân thiết còn đang quây quần nghĩ tên cho em bé liền bị tiếng ngã chấn động của hyukku dọa sợ

choi wooje gọi cho minseok lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể, minhyung cùng với geonbu đã được phổ cập kiến thức kiểm tra xem thầy ổn chưa, ngoài miệng thì kêu không sao nhưng vài giây sau nước ối đã vỡ, dọa hai nhóc to con hốt hoảng xém ngất

"thầy ơi, cố một chút nữa thôi, cố lên thầy ơi, u can du it" - choi wooje bên cạnh luôn miệng cổ vũ, mãi đến khi xét nghiệm xong xuôi vào đến phòng mổ vẫn chưa thấy jeong jihoon đến (u can du it 🥹)

kwanghee đầu tóc rối bời cùng với changhyeon một thân đồ ngủ chạy đến, vì jeong jihoon không đến nên minseok thay em ta hoàn thành các thủ tục giấy tờ, anh trai cùng mẹ kim đến cũng là lúc bên trong phòng mổ đang rối loạn cả lên, chỉ có một bác sĩ và hai phụ tá nhưng đã hơn một tiếng hơn chưa ra

hyukku nằm trên bàn mổ lo lắng mãi, sao đã rạch một đường vậy rồi còn chưa thấy em bé nữa, sao còn chưa nghe được tiếng con khóc nữa, bác sĩ cũng căng thẳng theo, đến khi lờ mờ thấy được em bé được mang ra anh mới yên tâm hỏi bác sĩ xem em bé có ổn không

"sinh non mà khỏe quá ta, khóc to như này không phải lo rồi" - cả nhóm người bên ngoài nghe được tiếng trẻ con khóc đều như vỡ òa, lúc này từ xa ở hành lang bệnh viện mới nghe được tiếng giày của jihoon đến

cả người em ta ướt đẫm mồ hôi, vừa vào đến đã hỏi tình hình của đứa nhỏ với hyukku, từ phòng mổ em bé được lau sơ qua được mang ra để người nhà an tâm, bé gái nhỏ xíu nằm gọn trong lòng jihoon, nặng 4,3 kí

"bế em bé sai cách rồi jeong jihoon" - minseok nhăn mặt nhìn jihoon, cái tên này chạy đi đâu mất tăm rồi giờ mới đến, tranh bế cháu gái với nó còn bế sai cách nữa, mắc ghét thật chứ

lee minhyung bên cạnh sợ vẫn đều tay xoa bóp vai cho minseok, thỉnh thoảng còn đưa sữa hộp lên để nó rít một hơi lấy sức

sau khi ra khỏi phòng mổ, minseok ở lại chăm sóc hyukku, mẹ với anh trai cũng thay nhau lên chăm sóc anh, mẹ của jihoon thì lên được một ngày nhìn mặt cháu rồi rời đi, trước khi đi còn than thân trách trời vì sao không phải cháu trai, cũng may jihoon ngăn lại mới thôi mà rời đi

hyukku sợ con mình sẽ nghe được những lời không hay của người phụ nữ kia, chỉ có thể đưa tay bịt hai bên tai công chúa lại, đợi mẹ jihoon rời đi mới lên tiếng "cảm ơn jihoon đã chăm sóc hai ba con anh nhé"

"vâng, anh nghỉ ngơi đi, để em chăm con là được" - đúng lúc minseok bước vào tranh lấy em bé trong tay hyukku ôm lấy - "người bế sai cách không có quyền bế"

thế nhưng mới mấy ngày đầu công chúa nhỏ để mọi người bế rất bình thường, đến khi kwanghee đến bế lấy đi chơi vài vòng là không muốn để ai bế nữa, jihoon đến bế công chúa nhỏ đi tắm cũng bị tiếng ré thảm thiết chả bé con tra tấn, ai cũng không được, chỉ có thể gọi kwanghee lên bế

vừa được kwanghee bế, công chúa nhỏ đã nín khóc, người làm chú như kwanghee đương nhiên là vui nhất rồi "u chu chu, cháu của chú đúng là của trời ban mà, đáng yêu quá"

lúc này hyukku mới nhớ đến ngày đầu đi khám của mình, có lẽ con bé dỗi vì ngày đó anh nói vậy, còn kwanghee lúc đó chắc vì an ủi dỗ dành công chúa nên nó mới như vậy

"jihoon, em có điện thoại kìa" - hyukku đưa tay chỉ về phía điện thoại rung lên trên bàn, jihoon nhìn số điện thoại gọi đến tặc lưỡi một cái rồi ra ngoài bắt máy, minseok cũng đi theo sau nghe lén

"anh đã nói rồi, nếu em không muốn cũng được nhưng anh muốn nhận con, dù gì cũng là con anh mà"

"em không biết đâu, anh nghĩ như nào nếu con của em biết nó còn một người chị cùng cha khác mẹ chứ? anh phải hiểu cho mẹ con em chứ"

minseok ôm miệng không nghĩ đến vị kia vậy mà cũng mang thai, cái tên này cũng hay nhỉ? mang con cu đi khắp nơi gieo giống thế này chắc sau này có hẳn một vương quốc quá

"vậy em không thể hiểu cho anh sao? đó cũng là con anh, em bé trong bụng em cũng là con anh"

"nhưng anh để họ kim đó nuôi một mình thì mất gì sao? anh cũng có tình cảm gì với anh ta đâu chứ? người anh nên quan tâm ngay lúc này là em với con này, trong bụng em là con trai anh đấy, là cháu nội của mẹ anh đấy"

ôi vãi.... minseok vừa định lấy điện thoại ra ghi âm lại đã thấy lee minhyung đứng bên cạnh từ lúc nào đang quay phim lại, vừa thấy đồng bọn hành động minseok liên giơ ngón cái cho cậu ta khen ngợi "làm tốt lắm"

"em nói gì vậy chứ? không có tình cảm không có nghĩa là không còn tình nghĩa"

"cái thứ tình nghĩa đó của anh quan trọng hơn mẹ con em thì anh cút đi mà cưới họ kim đó, chúng ta gần cưới rồi, đừng để ba mẹ hai bên thất vọng, kết quả do anh lựa chọn hết"

sau đó là tiếng đập tay vào tường thật mạnh, jeong jihoon trông có vẻ suy sụp lắm, minseok càng không muốn cháu gái mình biết ba lớn và bà nội nó tệ hại như nào, liền nghĩ đến việc tìm lí do để jihoon không nhận con nữa

minhyung nhìn đoạn video trong máy lắc đầu, tình yêu của người lớn rắc rối thật đấy

"minhyung, có cách nào để jeong jihoon không nhận con nữa không?" - có hơi bất ngờ trước câu hỏi của minseok nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời "với thái độ của mẹ anh ta thì, chúng ta có thể nói dối, nói rằng đứa bé có nguy cơ khuyết tật phát triển, kiểu gì cũng không nhận con đâu"

minseok thấy có lý, nhưng ngẫm lại thì, nếu như đặt bản thân mình vào vị trí của jihoon, nó không biết minhyung có giống anh ta hay không

"nếu con của minhyung khuyết tật phát triển thì em có từ chối nhận con không?"

"đương nhiên là không, con của em, em thương còn không hết nữa mà" - câu trả lời ngoài mong đợi của minhyung khiến minseok cảm thấy có lẽ người trẻ cũng không tệ

kwanghee bế công chúa nhỏ của họ đi tắm rồi, còn hyukku trong phòng đang tập đi lại quanh giường, minseok kêu minhyung đứng bên ngoài canh cửa, còn mình vào trong nói chuyện với anh

"vậy sao? anh cũng không có ý định để con bé nhận ba, cứ nói dối thôi"

đúng như những gì minhyung đoán, jeong jihoon không nhận con, mẹ em ta còn gọi điện đến than trách anh vì đã sinh non, khiến cháu trai bà ta thành cháu gái còn khuyết tật trưởng thành

"vậy, mong rằng sau này chúng ta vẫn là anh em tốt, cảm ơn nhé" - jihoon có chút không nỡ xa con gái, mặc dù nói là con bé có khả năng khuyết tật phát triển, nhưng như vậy thì sao chứ, em ta muốn quay ngược thời gian quá

"em đến thăm con gái được không? dù gì thì cũng một phần máu m-"

"bây giờ là cháu gái rồi, em đến thăm cháu khi nào chẳng được, đúng chứ?" - sự dứt khoát và thản nhiên của anh khiến jihoon bất ngờ "vâng, vậy anh nghỉ ngơi, mai em sẽ đến thăm co...cháu"

minseo muốn hỏi hyukku có ổn không, nhưng nhìn anh thản nhiên chén hơn một dĩa trái cây như này hẳn là ổn rồi

hyukku vốn cũng đã không còn ở tuổi có thể theo đuổi tình yêu nữa, yêu thầm thích thầm nhiều năm như vậy nhưng mãi đến dạo này mới biết bản thân mình vốn chưa bao giờ hiểu rõ jihoon cả

vậy nên bây giờ hyukku sẽ học cách yêu bản thân mình và con gái, trái tim này sẽ chỉ có dành cho công chúa bé bỏng của anh thôi

"công chúa nhỏ tắm xong rồi đây, xinh xắn quá chùi" - kwanghee bước vào phòng bệnh, để anh ôm lấy công chúa nhỏ đang mấp máy môi say giấc, mùi sữa tắm thoang thoảng biến em bé thành một cục bột sữa chính hiệu, ai nhìn vào cũng thấy yêu

minhyung nhìn em bé nhỏ xíu lại nhìn minseok nhỏ xíu không kém đang vui cười đùa nghịch, một bé lớn chơi với một bé nhỏ, cũng dễ thương quá rồi

"chú minseok, em tốt nghiệp xong mình làm một đứa nhé"

"nói cái gì vậy thằng này? tao còn không dám nói với thầy su như vậy, mày gan đằng trời" geonbu vẫn trơ trơ mặt nói như vậy, còn wooje bên cạnh phồng má nghĩ ngợi "thầy moon chắc thích em bé lắm ha?"

"cái gì vậy? tui đang phải chứng kiến mấy cặp đôi đũa lệch thả cơm đấy à?"

- continue -
ú òa 👹 dám ăng trong giờ dzăn 😈
cóc xoài mắm tôm ôi đồ chua 👹👹👹














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro