anh sẽ cắt móng chân cho em chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

→ cắt móng chân là hành động chỉ những người thân thiết mới làm với nhau, anh cắt móng chân cho em tức là đồng ý yêu em.

→ cắt móng mèo để không bị mèo cào chảy máu nữa.

plot:

Dựa phần lớn theo 1 video kể chuyện reddit ạ, mình không sửa nhiều lắm. Video nói về hội chứng capgras.

Cả hai là chồng chồng hợp pháp, có con nhỏ (tùy theo thiết lập có thể là ruột thịt hoặc nhận nuôi). Một ngày nọ anh lạc đà gặp tai nạn nên bị chấn thương vùng đầu nhẹ gây ra mất trí nhớ đối chút. Anh không thể nhớ dáng vẻ, tên gọi, thói quen, hành động,... của chồng mình ra sao. Nhưng khi anh thấy bạn mèo tới đón thì anh nhất quyết không nhận người này là chồng mình, thậm chí kị tới chối bay chối biến. Tuy nhiên tất cả mọi người đều nói đây là chồng anh, tới con anh còn không thấy gì bất thường. Ban đầu anh chống cự rất quyết liệt, nhưng vì tác động của bé con, bé không muốn hai ba xa nhau, cũng không thích cả hai xa cách, hơn nữa càng không hiểu vì sao ba lạc đà lại đối xử như vậy với ba mèo. Bố mẹ hai bên cũng nói ra vào nên anh quyết định đi điều trị uống thuốc xem sao. Sau một thời gian thì anh cũng dần thoải mái hơn với người này, cảm giác như chấp nhận được việc mình bị bệnh, mọi thứ cứ thế tiến triển tốt dần lên. Tới một hôm hai người có thể ngủ chung giường (hoặc đi xa hơn cả thế), sau khi mèo ngủ thì anh đi xuống uống nước, linh tính thế nào lại tìm được một căn phòng/hầm ẩn mà trước giờ không biết. Sau khi anh đi xuống thì tìm được ảnh cưới của mình với chồng, người chồng đó không phải jjh. Sau đó anh bị đánh ngất đi, bạn mèo ôm anh vào lòng, thủ thỉ là.

"Em yêu anh. Anh cũng yêu em mà."

"Anh chỉ cần em thôi, một mình em thôi."

→ Thực ra người chồng đó vẫn là jjh, còn người sau khi anh gặp tai nạn là chovy. (ref LYTID)

Bạn nhỏ phân biệt được jjh và chovy, gọi chovy là meo meo. Nhưng lại không nói cho ba biết.

random:

Tình yêu Jeong Jihoon ở trên người anh giống như một vết bỏng. Ban đầu nó nóng rực và thiêu rụi da thịt anh, rất rát, rất đau, không thể tiếp nhận. Anh có thể đi dội nước, nhưng người xung quanh bảo anh để yên, bé con cũng bảo anh đừng làm vậy. Cuối cùng nó đóng vảy lại, không quá tệ, cũng không thể trở lại như ban đầu. Jeong Jihoon khi ấy sẽ bắt đầu bôi thuốc, đổ trực tiếp lên tạo ra cảm giác rất kinh khủng, tới mức anh phải chạy trốn. Nhưng lâu dần lại được thấm qua bông gòn, nhẹ nhàng bôi lên, mềm mại hơn nhiều. Anh cũng vì thế mà xiêu lòng, từng chút một để vết thương lành lại. Nhưng nó không biến mất, vết sẹo không biến mất. Jeong Jihoon có thể rời đi, nhưng tình yêu của cậu ta thì không, kí ức về nó cũng không.

____________________________

"Không có đáp án nào là đúng nhất. Dù anh yêu em hay rời xa em đều có mặt lợi và hại khác nhau. Chỉ là trong lòng anh đang nghĩ về cái nào nhiều hơn, đang bảo vệ cho cái nào, đang khao khát điều gì."

"Hay nói cách khác, trong lòng anh còn có em hay không?"

Kim Hyukkyu lặng im không nói, anh nhìn cậu trai trẻ trước mặt. Jeong Jihoon bây giờ trông mất bình tĩnh hơn bất cứ lần nào cả hai chạm mặt, nước mắt rơi lã chã, ngón tay run rẩy bấu chặt vào quần áo, em còn không dám ngẩng đầu lên. Lạc đà chần chừ, xong lại bắt đầu vuốt ve da thịt của người kia, cảm giác những giọt lệ đang thấm ướt anh, xối cho tim anh chìm trong ngập lụt.

"Em nói xem."

"Nếu anh đã chạy tới đây tìm em."

"Thì trong lòng anh có em không?"

____________________________

Cuộc sống không có anh cũng chỉ là chuỗi ngày dài chưa được chết.

____________________________

Anh đã quên đi gương mặt của chồng anh, giọng nói, cái tên, những từ ngữ dịu dàng người ấy dành cho anh.

Anh chỉ nhớ được mình đã yêu người đó rất nhiều.

Anh không nhớ vầng trán nhễ nhại mồ hôi, gò má đỏ ửng, răng mèo tinh nghịch, tới nắng còn phảng phất bóng hình chồng.

Anh lại nhớ mình đã nhìn chồng rất lâu. Lâu tới mức anh không nghĩ mình quên được.

Thế mà anh lại quên mất rồi.

Kim Hyukkyu quên mất người anh yêu nhất.

____________________________

trong khoảnh khắc ấy, tôi quên mất bản thân mình là ai.

cơ thể nóng rực như một quả bom hẹn giờ, da thịt nứt nẻ trực chờ nổ tung. tôi biết điều gì đang thôi thúc mình.

tình yêu ở trong tôi lấp đầy mọi ngóc ngách. tình yêu khiến tôi không nhận ra tôi.

tình yêu quá mạnh mẽ và dữ dội. tình yêu khiến tôi không thể nói lời chào.

càng vì thế, tôi càng phải rời xa tình yêu.


[Anh chỉ ước thời gian trôi, mình đủ xuất sắc với cả em thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chodeft