Đợi đến tháng 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Jihoon em thôi đi, chuyện không có gì hết em đừng làm quá lên"

"Chuyện không có gì? Em làm quá? Lúc đấy em không đến kịp thì anh bị thằng biến thái kia chơi thuốc rồi"

"Cũng là chuyện của anh, không cần em lo. Em đừng có cái tính trẻ con đó nữa"

"Ừ là em trẻ con, là em ghen bậy ghen bạ. Nếu thằng trẻ con này không yêu anh thật lòng thì năm đó đã không nỗ lực trở thành thủ khoa rồi. Sau này thằng trẻ con này tuyệt đối không đến làm phiền anh nữa"

"Jeong Jihoon em đứng lại đó cho anh, em điên cái gì vậy hả?"

"Em điên rồi cho nên anh buông em ra đi Kim Hyukkyu, chuyện của anh sau này em sẽ không xen vào nữa, vừa lòng anh rồi đúng không?" Mặc kệ cái nắm tay như muốn níu kéo mình ở lại của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon vẫn kiên định bỏ đi, không để những hành động của Kim Hyukkyu làm mình mềm lòng.
...
Năm Jeong Jihoon 18 tuổi gặp được Kim Hyukkyu 23 tuổi, lúc ấy Jeong Jihoon là học sinh cuối cấp chuẩn bị thi đại học còn Kim Hyukkyu là gia sư được mẹ Jeong Jihoon thuê về để kèm Jeong Jihoon. Phải nói là Kim Hyukkyu dạy rất tốt, Jeong Jihoon học với Kim Hyukkyu rất vui, hiểu bài rất nhanh.

Suốt mấy tháng ở cùng nhau Jeong Jihoon từ lúc nào đã đơn phương vị gia sư của mình, có lần mẹ của Jeong Jihoon không muốn tiếp tục để Kim Hyukkyu dạy cho Jeong Jihoon nữa vì bà cảm thấy đứa con trai của mình điểm đã cao rồi, cũng đủ để có thể vào Đại học Yonsei rồi nhưng Jeong Jihoon vì muốn tiếp tục gặp được Kim Hyukkyu mà cố tình làm bài test đầu tiên điểm thấp. Chỉ vì muốn mỗi ngày vẫn còn có thể gặp được Kim Hyukkyu mà Jeong Jihoon đã bỏ hơn phân nửa bài test giấy trắng, chỉ làm đúng một phần ba đề test rồi nộp mặc dù dạng đề đó Kim Hyukkyu đã cho Jeong Jihoon làm trên dưới cũng hơn 5 đề rồi.

"Jihoonie"

"Hyukkyu hyung, anh đến rồi"

"Anh nghe mẹ em nói bài test đầu tiên em làm ở trường bị điểm thấp"

"Ừm, là em cố tình đấy. Em nói anh nghe nhé, dạng đề đó anh đã cho em làm rất nhiều rồi"

"Sao Jihoonie lại làm như vậy? Mẹ em lo cho em lắm đấy"

"Mẹ em bảo em điểm cao rồi thì anh không cần đến dạy nữa, nên là em mới cố tình chỉ làm một phần ba đề test"

"Yah Jihoonie não của em có bị hư không?"

"Jihoonie muốn tiếp tục gặp anh lạc đà mỗi ngày nên mới làm vậy thôi. Anh yên tâm đi, đề đó em thừa sức làm được"

"Em đừng vì anh mà làm mẹ em thêm lo lắng nữa, xin em"

"Hyukkyu hyung...A-anh khóc sao? Em xin lỗi lạc đà, em không làm vậy nữa đâu, anh đừng khóc, nhé?" Jeong Jihoon vừa thấy đôi mắt ngấn lệ của Kim Hyukkyu liền hoảng loạn, cuống cuồng lên tìm cách dỗ vị gia sư đáng kính của mình.

"Jihoonie hứa với anh một chuyện được không?"

"Được, chuyện gì em cũng sẽ hứa với Hyukkyu hyung hết"

"Jihoonie phải thi thật tốt, nhất định phải đỗ vào Yonsei làm cho mẹ em vui. Được không?"

"Em hứa. Em nhất định sẽ trở thành thủ khoa"
...
Sau khi tốt nghiệp và có giấy báo nhập học trường Yonsei, Jeong Jihoon đã chạy đến nhà của Kim Hyukkyu khoe với anh nó.

Jeong Jihoon hôm nay cũng sẽ tỏ tình với Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu hyung em có tin vui muốn cho anh biết"

"Jihoonie vào nhà rồi nói"

"Hyukkyu hyung em có giấy báo nhập học trường Yonsei rồi, anh xem nè"

"Jihoonie giỏi quá, đỗ vào Yonsei với vị trí đầu bảng điểm luôn này"

"Em giỏi như vậy Hyukkyu hyung có gì thưởng cho em không?"

"Jihoonie muốn gì nào? Nếu trong khả năng của anh thì nhất định sẽ cho em"

"Có hơi đường đột nhưng mà em thích anh. Anh hẹn hò với em nhé? Hay là mình tìm hiểu nhau trước cũng được nếu anh thấy vẫn chưa có nhiều tình cảm cho em"

"Jihoonie..."

"Em không cần nghe câu trả lời ngay bây giờ đâu Hyukkyu hyung, anh có thể từ từ suy nghĩ rồi trả lời em sau cũng không thành vấn đề"

"Muốn cho anh thời gian sao? Còn anh thì muốn ngay bây giờ hẹn hò với em, Jihoonie à"

Jeong Jihoon tiếp xúc lâu nên có tình cảm với Kim Hyukkyu thì Kim Hyukkyu cũng vậy. Chính sự dễ thương và nghe lời của Jeong Jihoon đã chạm đến trái tim của Kim Hyukkyu, làm Kim Hyukyu động lòng.
...
Đúng là chuyện vui thường không kéo dài. Sau hai năm hẹn hò thì những trận cãi vã xuất hiện với tần suất liên tục, một ngày họ có thể cãi nhau đến hai hay ba lần.

"Kim Hyukkyu em hỏi anh, hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm chúng ta yêu nhau, anh không ở nhà mà đến bar đó để làm gì?"

"Anh đến đón Minseokie, thằng bé uống nhiều nên không tự về được"

"Từ trước đến nay anh chưa từng vào nơi phức tạp đó, vậy mà anh lại vì Ryu Minseok say mà chạy đến đó. Tại sao lại là hôm nay, tại sao lại là Ryu Minseok?"

"Em bình tĩnh lại chút đi Jihoonie"

"Anh tìm thấy Ryu Minseok rồi thì sao không về? Còn ở đó tiếp chuyện với tên quản lý làm gì?"

"Jeong Jihoon em thôi đi, chuyện không có gì hết em đừng làm quá lên"

"Chuyện không có gì? Em làm quá? Lúc đấy em không đến kịp thì anh bị thằng biến thái kia chơi thuốc rồi"

"Cũng là chuyện của anh, không cần em lo. Em đừng có cái tính trẻ con đó nữa"

"Ừ là em trẻ con, là em ghen bậy ghen bạ. Nếu thằng trẻ con này không yêu anh thật lòng thì năm đó đã không nỗ lực trở thành thủ khoa rồi. Sau này thằng trẻ con này tuyệt đối không đến làm phiền anh nữa"

"Jeong Jihoon em đứng lại đó cho anh, em điên cái gì vậy hả?"

"Em điên rồi cho nên anh buông em ra đi Kim Hyukkyu, chuyện của anh sau này em sẽ không xen vào nữa, vừa lòng anh rồi đúng không?" Mặc kệ cái nắm tay như muốn níu kéo mình ở lại của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon vẫn kiên định bỏ đi, không để những hành động của Kim Hyukkyu làm mình mềm lòng.

Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau, đáng lẽ họ phải có những cuộc trò chuyện lãng mạn với nhau từ tối đến sáng chứ không phải những trận cãi vã như thế này rồi dẫn đến cả hai ngày càng xa cách nhau.
...
Buổi sáng hôm sau Jeong Jihoon trở về nhà đã không thấy bóng dáng của Kim Hyukkyu đâu, tủ quần áo cũng trống trơn, nhắn tin hay gọi điện Kim Hyukkyu cũng không trả lời.

Cho đến khi Ryu Minseok gọi điện đến thì Jeong Jihoon mới biết Kim Hyukkyu đã đi ra nước ngoài ngay trong đêm hôm đó.

"Hyukkyu hyung bây giờ em phải đi đâu để tìm anh đây"

Hối hận, Jeong Jihoon cảm thấy hối hận vì đã lớn tiếng với Kim Hyukkyu rồi. Nếu Jeong Jihoon giữ được bình tĩnh thì liệu có giữ được Kim Hyukkyu không?

Jeong Jihoon tình nguyện đợi Kim Hyukkyu quay về, cậu tin chắc rằng anh của cậu vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

Jeong Jihoon có thể đợi đến tháng 13
Jeong Jihoon có thể đợi đến mùa thứ 5
Jeong Jihoon có thể đợi đến giờ thứ 25
Jeong Jihoon có thể đợi đến phút thứ 61

Chỉ cần lý do chờ đợi là Kim Hyukkyu thì có bao lâu Jeong Jihoon vẫn sẽ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro