1000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Khi nhắc đến tuyển thủ Deft thì đa số mọi người đều có một câu trả lời chung là: dịu dàng, hiền lành, dễ tính đến ngok nghếch, hoà hợp với đồng đội dù có đổi bao nhiêu đội tuyển đi chăng nữa. Kim Hyukkyu tựa như bạch nguyệt quang khiến người ta thương nhớ, là đoá hoa trong "Tangled" khiến người ta giành giật. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Nhờ tính cách dễ gần của mình, nhiều tuyển thủ rất muốn trở thành đồng đội của anh. Một nhà hiền triết từng nói: "Nếu Deft nhảy xuống sông, một nửa cái LCK (thậm chí cả khu vực khác) sẽ nhảy theo anh ấy."

Nhưng một trong số nhân vật chắc chắn sẽ nhảy theo Kim Hyukkyu lại không nghĩ như vậy. Cậu ta thấy vui khi ở cạnh Kim Hyukkyu không ? Có. Cậu ta có thấy thoải mái khi ở cạnh Kim Hyukkyu không ? Có, cậu ta thậm chí còn nói rằng "Anh ấy giống như là bóng râm khiến người ta yên lòng." Vậy sao cậu ta lại nghĩ khác chứ ?

"Anh ấy căn bản là cần người khác thoải mái, chỉ cần người khác vui thì anh ấy sẽ vui."

Nói như nào nhỉ, Jeong Jihoon thấy Kim Hyukkyu như một con búp bê sứ xinh đẹp, mỗi ngày đều được chủ nhân khoác lên mình những bộ quần áo lộng lẫy, đủ kiểu cách. Con búp bê ấy biết cách làm hài lòng chủ nhân của nó, tuy nhiên nó lại có rất nhiều chủ nhân. Dường như chẳng có một ngoại lệ nào, chỉ cần là người thì ai cũng sẽ được anh ấy đối xử dịu dàng, ân cần và hơn hết là luôn chiều chuộng những yêu cầu vô lý cho dù anh ấy có thích hay không.

Jeong Jihoon vốn dĩ chẳng để ý mấy cái này lắm, tuyển thủ ấy mà, mỗi năm một đội nên cũng chẳng cần thân thiết quá làm gì. Ấn tượng của cậu với Kim Hyukkyu chỉ là một người đàn anh hiền lành rất đáng để học hỏi mà thôi.

Cơ mà, sau này cái anh này ý cứ bình bình, từ tốn, nhẹ nhàng, cam chịu làm Jeong Jihoon thấy ngứa mắt kinh khủng. Kim Hyukkyu có sức chịu đựng tốt hay thật sự đây là bản chất của anh ấy vậy ?

Cậu có thể thấy sự lưỡng lự trong mắt Kim Hyukkyu mỗi khi tụi kia đưa ra một yêu cầu nào đó, trừ trường hợp bất đắc dĩ như trờ thành siêu nhân giải cứu thế giới thì 100% là đồng ý.

Sao anh lại đồng ý Haidilao trong khi anh thích ăn nướng hơn ?

Anh thích mì tương đen hơn mì kim chi mà sao anh không nói ?

Từ chối việc chở Choi Hyeonjoon về nhà dù ngược đường coi ?

Tức giận khi em trêu anh quá đà đi ?

Sao lại phải chịu đựng như vậy ?

Bản thân cậu cũng đã từng hỏi anh:

"Anh à, anh có thật sự vui với điều đó không ?"

"Mọi người vui là được."

Mới đầu cậu rất không hiểu, tại sao anh ấy lại phải làm như vậy nhỉ ? Đằng nào cũng thi đấu với nhau có một năm, có nhất thiết phải giữ quan hệ đến mức này không ? (Jeong Jihoon của sau này sẽ không ngờ rằng, cậu sẽ luôn coi DRX20 như ngôi nhà thứ hai của mình.)

Sau một thời gian Jeong Jihoon quan sát thì cậu đã nhận ra, con búp bê tinh xảo ấy đã hỏng từ rất lâu rồi.

Con búp bê qua tay nhiều người đến mức giá trị cốt lõi của nó từ lâu đã ẩn đi, sự dịu dàng riêng với mỗi người ấy khiến họ chạy theo và nghĩ mình đặc biệt mà không nghĩ đến việc ai cũng có thể có sự dịu dàng ấy. Từ khi bắt đầu chẳng ai có được vẻ ban đầu tự nhiên vốn có đó cả.

Thú vị thật đấy

2.
Ban đầu Jeong Jihoon tự hỏi rằng anh trai này khi tức giận thì sẽ trông như thế nào. Nghĩ là làm, cậu bày đủ trò để anh chú ý đến mình, quậy anh tưng bừng chỉ để thấy vẻ mặt ảngy bird của anh ấy. Cơ mà cậu đánh giá thấp Kim Hyukkyu rồi. Nhảy múa khùng điên bên cạnh, lấy quần áo của anh để mặc, dí theo anh mỗi khi gặp trong rank nếu khác đội, sẽ feed lòi nếu chung đội...thậm chí cậu còn đã thử rủ 3 người kia biểu diễn thoát y vào bốn giờ sáng không cho anh ngủ.

Vậy mà cái anh này chỉ cười chịu đựng cho qua ??? Không có miếng tức giận nào luôn ??? Yah Kim Hyukkyu ! anh là thánh sống đấy hả ???

Jeong Jihoon định bỏ cuộc thì bỗng một hôm, Changhyun và Minseok đòi anh Hyukkyu cho chơi máy bay. Đương nhiên là anh kia sẽ chiều theo tụi này rồi, tay chân gầy đét mà hay vậy quá. Nhìn Kim Hyukkyu lần lượt nâng từng người lên tay chân run lẩy bẩy làm cậu vừa thương vừa mắc cười.

Là một người bon chen, mâm nào vui cũng thấy mặt, Jeong Jihoon liền đòi vào chơi cùng.

"Anh anh, em nữa !"

"...Chịu, anh không nâng được đâu."

"Anh nâng được cả hai người kia màaa."

"Em to thế này sao anh nâng được."

Gì vậy trời, noái vậy biết ngừi ta tự ái lắm không ? Đấy là do tui cao hơn thôi chứ tui vẫn cùng cân nặng với hai đứa kia mà ??? Do hai nhỏ kia chưa cai bằng anh nên anh mới thấy hai đứa đó nhẹ chứ tụi tui nặng sêm sêm nhau đó !!!

"Em nặng bằng hai người kia màaa, đi Hyukkyu cho em chơi vớiiii."

"...Khồng, vậy nhé."

Èo bất công vl

Mà từ từ ! Ảnh mới từ chối tui đúng không ??? Ảnh từ chối tui việc ảnh làm được ! Có tiến triển rồi, Kim Hyukkyu cũng không phải thánh sống như mình nghĩ.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Jeong Jihoon tiếp tục hành trình biến alpaca thành ảngy bird.

Chẳng mấy chốc mà cậu unlock cảm xúc dỗi hờn của alpaca. Lần này khá đơn giản, cậu chỉ cắp của anh có mấy điểm LP trên rank thôi. Jeong Jihoon không bao giờ quên được cảnh Kim Hyukkyu mở to mắt nhìn mình, bặm môi, tay cầm gấu bông đập vào tay ghế.

"Em cướp bao nhiêu điểm của anh rồi hả ? Anh nghĩ anh đưa em 200 điểm rồi đó."

Đáng yêu ghê, Jeong Jihoon thề Kim Hyukkyu cmn đáng yêu khủng khiếp. Tim cậu rung rinh rồi, liệu đây có phải là dấu hiệu của việc dính ngải không ạ ? Cộng đồng mạng giải thích cho em với.

Jeong Jihoon từ đó thấy ai lại gần tiếp cận anh dù chỉ là xã giao đều ngứa mắt không thôi. Cậu chỉ muốn mình là ngoại lệ của Kim Hyukkyu, cậu chẳng cần sự dịu dàng như bao người ngoài kia. Cậu chỉ muốn khi Kim Hyukkyu ở bên cạnh cậu, anh có thể làm chính mình.

3.
Mùa chuyển nhượng đến, sau thất bại tại tứ kết ở chung kết thế giới, DragonX 2020 mỗi người một ngả. Choi Hyeonjoon tìm cơ hội mới ở KT Rolster, Ryu Minseok đến T1 theo lời khuyên của Kim Hyukkyu, Hong Changhyun lựa chọn ở lại Drx vì luyến tiếc mái ấm này, Jeong Jihoon phân vân chưa biết đi đâu vì có quá nhiều sự lựa chọn.

"Anh Hyukkyu, anh định đến đội nào vậy ?"

"Hmm...anh định là HLE, anh già rồi cần đến chỗ bảo hiểm dưỡng già thôi haha. Thế còn em ? Em chọn được chưa ?"

"Chưa. Em đang phân vân, có mấy đội ở LPL đưa ra đãi ngộ khá tốt em đang cân nhắc nhưng-"

"Nhưng sao ?"

"À không có gì."

Nhưng không có anh.

"Alo."

"Anh, em đến nhà anh chơi nhé ?"

"Khồng-"

"Em hỏi cho lịch sự thôi, xuống mở cửa i em đến rồi."

Hyukkyu vội chạy ra mở cửa, đằng sau cánh cửa là một con mèo được bọc trong một cái áo phao đen, trên người còn vương vài hạt tuyết.

"Em đến đây làm gì ?"

"Cho em vào nhà đã ngoài nì lạnh quá trời."

Anh bất lực, đứng lui ra để cậu vào. Jeong Jihoon tự nhiên như ở nhà mình, tự mở cửa vào phòng anh, treo áo lên móc và cuối cùng là nhảy luôn lên giường nằm mà không thèm hỏi ý chủ nhà. Hyukkyu đóng cửa phòng xong liền hỏi:

"Thế công tử Jeong sang đây làm gì vậy ?"

"Phải có lí do thì em mới đến đây được hay sao ? Đúng là có lí do thật."

"Anh ! Anh đến HLE đúng không ?"

"Ừ."

"Em đi với anh nhé."

"? Em có nhiều sự lựa chọn tốt hơn mà ? Đi theo anh làm gì ?"

"Em muốn thi đấu với anh thêm một năm nữa thuii."

"Không, Jihoon à nghe này, anh sức khoẻ anh đi xuống rồi, sẽ chỉ làm vướng chân em thôi, em-"

Jeong Jihoon bật dậy đi đến chỗ Kim Hyukkyu, dồn anh vào tường, hai tay chặn hai bên đầu cản anh chạy thoát. Cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh nói:

"Kim Hyukkyu, xin anh hãy cho em đồng hành cùng anh một năm nữa, kết quả như nào em cũng chấp nhận."

Mắt Kim Hyukkyu thoáng hiện lên tia do dự, anh không muốn vì anh mà cậu bị ảnh hưởng. Jihoonie là một midlaner giỏi, em ấy xứng đáng có đồng đội tốt hơn anh, chưa kể đãi ngộ lên đến hàng tỷ của đội khác.

Một năm...một năm thôi thì cũng được đúng không ? Có ích kỉ quá nếu anh đồng ý lời đề nghị của cậu không ? Hyukkyu thấy được chân thành trong mắt cậu chứ, anh cũng muốn có cậu làm đồng đội mà nhưng sự tự ti về phong độ hiện tại quá lớn.

"Được không anh, một năm, một năm thôi."

"...tuỳ em." Kim Hyukkyu đầu hàng. Anh biết rõ rằng bên trong anh thiên vị và dễ mềm lòng với con mèo này hơn tất cả. Anh cũng chẳng rõ vì sao nữa, nhưng mỗi khi ở bên em ấy anh thấy rất nhẹ nhõm, giường như chẳng có gì đè nặng lên đôi vai anh nữa.

4.
Ngày 24 Tháng 11 Năm 2020.

Hanhwa Life Esport thông báo chiêu mộ được tuyển thủ Kim "Deft" Hyukkyu.

Ngày 25 Tháng 11 năm 2020.

Hanhwa Life Esport thông báo chiêu mộ được tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon.

Sự lựa chọn của tuyển thủ Chovy gần như đã khiến người theo dõi phải bất ngờ. Ai cũng nghĩ rằng midlaner có triển vọng này sẽ đến một đội lớn hoặc xuất ngoại.

Jeong Jihoon biết không ? Có chứ nhưng mà cậu không quan tâm. Thứ cậu quan tâm bây giờ là chiến thắng, dành được chiến thắng với Kim Hyukkyu. Chỉ có chiến thắng mới có thể tiếp tục đồng hành với anh ấy.

Dù sang đội tuyển mới rồi nhưng khí chất "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương" của Kim Hyukkyu vẫn không hề thuyên giảm thậm chí hậu cung của Kim đại nhân còn tăng thêm nữa chứ !!!

Nhưng không sao, vì ở đây chẳng còn một Ryu Minseok hay Hong Changhyun nào có thể cản đường cậu tiếp cận anh được nữa.

Jeong Jihoon bắt đầu bằng việc đẩy người chơi hỗ trợ-Vsta-người đáng nhẽ chung phòng với Kim Hyukkyu vì hai người ở cùng lane ra khỏi phòng nhờ lý do hết sức thuyết phục:

"Em với anh Hyukkyu từng chung đội, em ngại người lạ, em không ngủ được khi nào quen rồi thì đổi phòng được không ạ ?"

Làm gì có khi nào, đi ngủ đi các đồng đội iu dấu của Chobi. Nghĩ sao mèo bếu đây thả người dễ dàng vậy chứ.

"Anh ơiiiiiii, Chihun bị lạ giường ý, anh đẹp trai cho Chihun ngủ cùng được không dọooo."
"?"

"Im lặng là đồng ý nhé hí hí."

"Cái thằng nhóc này..."

"Anh ơi, giường này chỉ đủ cho mình với anh nằm thôi. Anh đừng cho ai khác nằm ngoài mình nhé."

"Giường anh, anh cho ai nằm kệ anh chứ."

Kim Hyukkyu chỉ được cái mạnh miệng thôi vì sau đó luôn để yên cho một con mèo nào đấy ủ ấm giường cho anh trước khi ngủ.

5.
Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

Hanhwa Life Esport đã thất bại 0-3 trước T1 tại vòng tứ kết của chung kết thế giới 2021.

"Anh...một năm nữa-"

"Không ! Em đến đội khác đi !"

"Nhưng..."

"Em xin anh một năm rồi và em thấy không ? LCK, Worlds chẳng có gì cả, hoàn toàn tay trắng ! Chúng ta là tuyển thủ không thể ở cùng một đội mãi được, em không cần cúp nhưng anh thì cần."

"Vậy nên...đi sang đâu đó đi, đừng đi cùng nhau nữa..."

Hyukkyu biết rằng những lời anh vừa nói sẽ làm cậu tổn thương và nổi giận nhưng anh vẫn phải nói. Bằng chứng là anh đang quay lưng với cậu, anh sợ rằng khi đối mặt thì anh sẽ không nhịn được mà khóc mất. Jeong Jihoon là một tuyển thủ trẻ, có tài không nên bị giam cầm bởi một người đã qua thời kì đỉnh cao như anh. Không phải anh không tin là Chovy có thể gánh mình, anh tin chứ Chovy là mid laner giỏi nhất lòng anh cơ mà. Em ấy cần nhiều cơ hội hơn thế, chặng đường của em ấy còn dài. Có lẽ rất nhiều năm sau, em ấy toả sáng trên sân khấu còn anh thì đã ở góc khuất nào đó ngắm hào quang nơi em.

Jeong Jihoon đâu phải thằng ngốc, cậu có thể thấy vai Kim Hyukkyu run lên từng đợt khi đang xua đuổi cậu kia chứ. Rõ ràng là anh cũng không muốn rời xa cậu mà đúng không, nếu vậy chỉ cần anh nói ra cậu sẽ đi tiếp với anh mà. Cậu tiến để chỗ Kim Hyukkyu, nắm lấy vai anh quay người lại, đè anh sát vào tường, ép anh đối mặt với mình, cau mày hỏi:

"Kim Hyukkyu, cứ sống với lớp mặt nạ như thế anh không biết mệt sao ?"

"Anh luôn là chính anh, Jihoonie."

"Thứ nhất trong phòng giờ chỉ còn em với anh, thứ hai anh chỉ cần nói cần em và cuối cùng nếu là chính anh thì sao anh lại khóc ?"

Kim Hyukkyu không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào, sao anh không thể cứng rắn được như những lần trước khi đồng đội cũ cũng từng ngỏ ý đi cùng mình chứ ?

Bức tường anh xây vốn rất an toàn, từ trước đến nay đến một con kiến còn chẳng có thể vượt qua. Người ta cứ tấn công dồn dập nhưng bức tường ấy chẳng hề có vết xước nào thậm chí còn đánh bật ngược lại.

Duy chỉ có một người dùng tất cả sự dịu dàng để đến gần anh khiến anh dần để nó lún sâu vào tựa chất lỏng phi newton. Kim Hyukkyu khi nhận ra thì cũng muộn rồi, trái tim lạc đà nguội lạnh đã được mèo lớn ủ ấm, chiếm đóng.

"Jihoon...hức...qua GenG hay gì đó đi...hức...anh không muốn ngáng chân em nữa..."

"Hyukkyu ngoan, em chỉ muốn bên anh thôi, anh là của riêng em mà đúng không ?"

Kim Hyukkyu không trả lời, tiếp tục thuyết phục Jeong Jihoon rời xa mình.

Cuộc tranh cãi kết thúc bằng sự thoả hiệp của Jeong Jihoon với câu nói:

"Sau này nếu có đấu với nhau, em sẽ cho anh biết lý do vì sao anh không thể rời xa em."

6.
Ngày 5 tháng 11 năm 2022

DragonX vô địch chung kết thế giới.

Kim Hyukkyu khóc nấc lên vỡ oà trong sự hạnh phúc. Anh cảm thấy anh đánh đổi 10 năm đã có kết quả. Giờ đây anh đã ở một cương vị mới xạ thủ vô địch chung kết thế giới 2022 không còn là xạ thủ Kim "Deft" Hyukkyu tầm thường nữa.

7.
Tối hôm ấy, Kim Hyukkyu sau khi chè chén, ăn nhậu với đội xong thì đi về phòng. Anh vừa mở cửa thì đã thấy một bóng dáng to lớn ngồi ở giữa sofa rồi, còn ai ngoài nhóc quậy Jeong Jihoon của anh nữa đây ?

"A-anh về rồi à..?"

"Ừm. Sao em lại ở đây ?"

"Thì chúc mừng anh nha."

"Anh cảm ơn."

...

Sau cuộc cãi vã kia thì hai người lạ chẳng hề nói gì nữa. Họ chỉ gặp nhau vào những hôm đối đầu hoặc hội họp Drx20 và HLE21, dù vậy có gặp cũng chỉ quăng bơ cho nhau ăn.

Không khí bây giờ trở nên ngượng ngùng. Ai cũng đều có rất nhiều điều muốn hỏi đối phương nhưng không ai trong hai dám là người bắt đầu trước.

Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh, quyết định chủ động nói:

"Đáng nhẽ em nên xa anh sớm nhỉ, em mới là người cản đường anh cơ mà. Nực cười thật đấy, em cứ nghĩ rằng em sẽ đưa anh đến với chiến thắng. Nhưng em đã sai rồi, em mới là thứ ngáng đường anh."

Kim Hyukkyu hoảng hốt, ngạc nhiên vì suy nghĩ của Jeong Jihoon. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ coi cậu như thế cả, cậu là động lực, là niềm hi vọng của anh suốt năm tháng tuyệt vọng vì chấn thương ấy.

"Không, Jihoonie đừng nghĩ như vậy."

Nói rồi anh ngả đầu, tựa vào vai cậu, bình tĩnh nói:

"Jihoonie ngày ấy đã giúp anh rất nhiều, anh thật sự rất biết ơn. Em có cúp LCK mùa hè, anh cũng có được chiếc cúp cuối cùng anh còn thiếu. Jihoon thấy không, có lẽ chúng ta chỉ không hợp cùng nhau chiến thắng thôi nên em đừng nghĩ như vậy."

"..."

Căn phòng trở lại vẻ yên ắng của nó, yên tĩnh đến mức Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đều có thể nghe thấy tiếng trái tim đối phương đập từng nhịp thình thịch. Em ngại ngùng, anh đỏ mặt cũng chẳng kém. Bỗng Kim Hyukkyu nhổm dậy nhìn vào mắt Jeong Jihoon, nghiêm túc hỏi:

"Jihoon không chê thì có thể cùng anh đi nốt đoạn đường này được không ?"

"Đường gì vậy ạ ?"

"Đường đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro