đừng trách bố nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9.

bước qua tháng thứ 4, vấn đề ăn uống của anh cũng dần được cải thiện rồi nên ăn uống tương đối thoải mái hơn, có đôi khi sẽ thèm này thèm nọ jeong jihoon đều đáp ứng hết cả dù là nửa đêm thì vẫn cố mà mua được cho anh, trong đó canh gà hầm sâmbánh yagkwa là hai món xuất hiện nhiều nhất trong thực đơn của kim hyukkyu, đến nỗi jeong jihoon gần như đã thành gương mặt thân quen của một quán bán canh gà hầm sâm gần căn hộ mất rồi.

10.

hôm nay là ngày kim hyukkyu đi khám thai, vốn dĩ kim hyukkyu có thể tự đi nhưng jeong jihoon cứ luôn miệng nói hắn không yên tâm nếu để anh ra ngoài một mình mà không có hắn, nhất quyết nghỉ một ngày để chở anh đi, công việc nhờ được cho thư ký choi đều nhờ, chỉ vài hợp đồng bắt buộc phải có dấu mộc của hắn thì mới đem về nhà đóng dấu thôi.

trong phòng siêu âm, kim hyukkyu vén áo, ở tháng thứ bốn, bụng kim hyukkyu đã có chút độ cong rồi nhưng vì anh thật sự kén ăn nên bụng bầu vẫn chưa lộ rõ lắm, bé nhỏ bốn tháng không to nhưng đã dần lớn thành hình rồi, khác hẳn với lần đầu kim hyukkyu đi siêu âm, bé chỉ là một chấm nhỏ trên giấy khám, cũng khác với lần đầu kim hyukkyu chỉ đi một mình, lần này thì xuất hiện thêm bố bé nữa, cảm giác có chút lâng lâng, bồi hồi và ấm áp.

đầu dò chậm rãi theo động tác của bác sĩ di chuyển trên da thịt kim hyukkyu, jeong jihoon ở bên cạnh nhìn hình ảnh thay đổi theo từng chuyển động, tuy chẳng hiểu cái gì cho cam nhưng hắn có thể thấy, cái bóng đen trắng mờ nhạt kia lộ ra một chút ngũ quan của đứa nhỏ. jeong jihoon dừng lại việc xem màn hình, hạ ánh mắt quan sát sự phấn khích của kim hyukkyu, mọi biểu cảm và nét mặt tỏa ra sự phấn khởi của anh, hắn cảm thấy cực kì là hạnh phúc, vui vẻ.

cuối buổi, jeong jihoon rút giấy cẩn thận lau dịch siêu âm trên bụng anh rồi kéo vạt áo xuống. cả hai đều rất mong đợi được biết giới tính của bé con, ánh mắt mong chờ của hai người hướng về vị bác sĩ hiền từ trước mắt, cô ấy hiểu rõ mỉm cười nhẹ giọng nói.

"chúc mừng, là một bé gái."

11.

kim hyukkyu đang thong thả nằm trên sô pha xem chương trình truyền hình vừa ăn bưởi được tách sẵn trên đĩa, ai tách thì ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đó.

ding doong

nghe thấy tiếng chuông cửa, kim hyukkyu lật đật ngồi dậy mang dép bông vào chậm rãi đi ra mở cửa.

"jeong jihoon, tao đến ch-"

han wangho chưa nói hết câu, thì mắt đã mở to vì sự xuất hiện của kim hyukkyu, em ta lập tức nhào tới lay lay vai anh.

"anh ơi, thằng mèo điên đó nó bắt ép anh phải không? nó ép anh quay lại à? có phải nó uy hiếp, nắm được thóp của anh rồi không? anh đừng có lo, em sẽ bảo vệ anh."

2000 câu hỏi vì sao được đặt ra từ cái mỏ tía lia của em, kèm với tác động cơ thể làm kim hyukkyu choáng váng, may là bữa sáng ăn không quá no nếu không bây giờ anh đã trực tiếp nôn rồi.

"w-wangho, bỏ anh ra trước đã."

"em xin lỗi."

kim hyukkyu trước hết để han wangho vào nhà, sau đó rất hợp tác giải thích đầu đuôi câu chuyện, trả lời các thắc mắc của em trai kém một tuổi này từng chút một.

"em còn tưởng nó nhớ anh tới phát điên rồi làm mấy chuyện phạm pháp như bắt giam người trái phép ấy."

"... xem ra em vẫn chưa bỏ được sở thích xem mấy bộ phim truyền hình chiếu trong khung giờ cố định 20 giờ mỗi tối ha."

"ôi trời ơi gì đây, mới không gặp nhau hơn một năm thôi mà anh đã biết cách nói móc em rồi đó hả?"

kim hyukkyu híp mắt cười, tỏ vẻ chẳng biết gì cả, chuyên tâm ăn bưởi.

"anh ở nhà một mình vậy không thấy chán hả? không thì đi mua sắm với em đi, mua quần áo cho cháu gái sắp ra đời của em nè."

han wangho vừa nói vừa nháy mắt cười, kim hyukkyu nghĩ ngợi một chút, đúng thật cũng nên mua sắm chút nhỉ.

"ừm, cũng được."

sau đó, han wangho và kim hyukkyu còn đi nhiều nơi hơn cả mua sắm.

...

hôm nay jeong jihoon hoàn thành công việc sớm nên năm giờ chiều đã về nhà, hắn mở cửa phát hiện nhà tối om không bật nổi một ngọn đèn, jeong jihoon mò đến công tắc điện bật lên vừa đoán anh hắn hẳn là đang ở trên phòng ngủ rồi. 

jeong jihoon mở cửa phòng, nhíu mày cũng chẳng thấy anh đâu, cảm giác sốt ruột bắt đầu đặc quánh tràn qua từng mạch máu bên trong, hắn nhanh chân dạo quanh một vòng trong nhà lẫn ngoài sân, kết quả kim hyukkyu cứ như bốc hơi, không một dấu vết vậy.

jeong jihoon đến hít thở thôi cũng thấy khó khăn, lấy điện thoại ấn số gọi anh, tiếng chuông reo văng vẳng nằm yên ắng trên sô pha.

12.

đã gần sáu giờ rưỡi tối, jeong jihoon tinh thần suy sụp đem cái trán chống lên tay cầm lái, vẫn chưa tìm thấy kim hyukkyu, tìm thế quái nào được, một người bỗng nhiên biến mất biết đi nơi nào mà tìm được đây? bỗng chốc jeong jihoon cảm thấy thật quen thuộc, jeong jihoon đã từng trải nó một năm trước chỉ khác khi ấy hắn còn biết rõ là anh an toàn, khỏe mạnh rời đi. bây giờ điện thoại còn chẳng thèm mang theo, nhỡ có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hắn không dám nghĩ tới.

reng reng reng

jeong jihoon lập tức ngẩng đầu lên, nhìn sang màn hình điện thoại đang sáng lên dòng chữ mà hắn mong mỏi nhất hiện tại.

kim hyukkyu

"anh thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại, anh xin lỗi không có em mà tự ý ra ngoài chơi với wangho lại còn bỏ quên điện thoại ở nhà, em về chưa? anh nấu gì đó cho em ăn nhé?"

"alo, jihoonie còn ở đó không?"

jeong jihoon tự nhận mình khá giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc, thế nhưng khi đối mặt với kim hyukkyu, jeong jihoon luôn không thể kiềm chế được phơi bày ra phần yếu đuối bên trong hắn. giờ phút này cũng vậy, bàn tay run run giữ chặt điện thoại áp lên tai, mọi bất an trong lòng cũng được trút xuống, mất lúc lâu jeong jihoon mới hít sâu vào một hơi quay lại cuộc trò chuyện.

"em hiểu rồi, em đang về đây chút nữa gặp anh nhé !"

"ừm, chút nữa gặp em !"

...

jeong jihoon lái xe về nhà, cúi người cởi giày vừa ngẩng lên đã thấy gương mặt người yêu cười tươi chào đón hắn trở về rồi. nói là đã trút bỏ được bất an trong lòng, nhưng jeong jihoon rốt cuộc vẫn nhịn không được tiến đến ôm lấy người bé hơn vào lòng, gắt gao ôm chặt cái đầu nghiêng sang một bên vừa hôn vừa hít lấy hít để má thịt của người nọ, hôn xong còn không chịu buông cơ không nói không gằn gì hết á.

kim hyukkyu dại ra, jeong jihoon hôm nay cứ là lạ sao ấy nhỉ? quy tắc sống kim hyukkyu rất rõ ràng, thắc mắc là phải hỏi, anh đẩy con người cao to kia ra.

"em sao thế? bộ công ty sắp phá sản hả?"

jeong jihoon: (ーー; ?

"..."

"phá, phá sản thật hả?" ( ゚□゚)

jeong jihoon không nói nổi nữa, cúi người bả vai liên tục run lên, tay thì đưa lên miệng giữ chặt, bộ dáng nén cười rất cực khổ nhưng lọt vào mắt kim hyukkyu thì lại thành jeong jihoon cố nén nước mắt, uất ức đáng thương lắm.

kim hyukkyu cuống cuồng hết cả lên vỗ lưng em an ủi, dùng hết kiến thức và tài ăn nói của mình để 'dỗ' em mèo nín khóc. mãi đến sau bữa tối, lên giường nằm ngủ rồi kim hyukkyu mới hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, lúc đó người 'khóc' không còn là jeong jihoon mà chuyển sang kim hyukkyu khóc, jeong jihoon thành người dỗ.

anh tự thấy áy náy đến đỉnh điểm, hốc mắt cũng đỏ lên nhanh chóng huhu rơi nước mắt hai hàng.

"anh xin lỗi.."

coi hối lỗi chưa kìa, jeong jihoon ảo não đáng lẽ người nên khóc là hắn mới đúng, sao lại thành kim hyukkyu mất rồi, nói gì thì nói nhìn anh khóc như thế jeong jihoon cũng xót biết bao nhiêu chứ vội vội vàng vàng rút khăn giấy lau nước mắt cho anh.

"không sao, không sao em không trách anh hyukkyu mà. lần sau đi đâu thì báo với em một tiếng là được"

hình như lời jeong jihoon nói phản tác dụng, nước mắt kim hyukkyu chảy còn dữ hơn sau câu nói của hắn, thấm ướt hết mảng khăn giấy. hết cách lại rút thêm một tờ, đành mang con gái nhỏ ra tắt van nước mắt anh vậy.

'con gái cưng, không phải bố muốn lợi dụng con đâu. bố cũng hết cách rồi, ba con khóc dữ quá bố sốt ruột nên con gái đừng trách bố nhé !^^'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro