Thầy ơi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Ưm...a..."

Tiếng rên hoà cùng với tiếng chóp chép, chụt chụt ám muội vang khắp căn phòng, Hyukkyu mặc kệ bàn tay thô ráp đang vuốt dưới đùi mình, đắm chìm vào nụ hôn với người cao lớn hơn trước mặt. Cánh tay đang vòng qua đầu người kia không tự chủ được mà cố gắng kéo sát đầu lại, càng lúc càng muốn được hôn sâu hơn. Hai đôi môi dứt ra kéo theo một dải chất lỏng trong suốt.

"Hyukkyu, em cứ như vậy thì anh sợ anh sẽ không chịu nổi mất."

"Em đủ mười tám rồi."

"Nhưng..."

"Của anh đã ngóc lên đến như này rồi, anh nỡ bỏ mặc nó sao ?" Hyukkyu ghé vào tai người đối diện, không chịu ngồi yên mà cạ mông vào lớp quần căng phồng bên dưới.

"Nha ? Jihoon oppa ?"


2.
Kim Hyukkyu là học sinh của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon là gia sư môn toán của Kim Hyukkyu. Trong một lần đi dạo, trời tự nhiên đổ mưa lớn, cậu chạy vội vào mái hiên gần nhất để trú mưa. Đợi chán chê đến gần chập tối mà mãi mưa vẫn chưa tạnh, Hyukkyu toan đội mưa chạy về thì bỗng một chàng trai cao lớn, gương mặt có chút giống Hodu đưa cho anh một cái ô

"Mình thấy bạn đứng đây từ nãy đến giờ, bạn cầm ô của mình đi."

"Không được đâu, nếu mình cầm thì bạn phải làm sao ?"

"Ầy, mình khoẻ lắm, nhà mình cũng gần, không sao đâu. Trông bạn gầy thế này đội mưa sẽ dễ bị cảm lắm. Cầm đi nhe bye bye."

Nói rồi Jihoon quay người chạy thẳng, biến mất trong màn mưa. Hyukkyu nắm chặt lấy ô, miệng mấp máy:

"Cảm ơn-"

"Nhưng mình chưa kịp hỏi tên mà..."



3.
Hyukkyu thành công về đến nhà với không một chút ướt nào trên người. Sau khi tắm xong, cậu nằm lăn lộn trên giường, mặt không khỏi đỏ lên khi nghĩ đến chàng trai ban chiều ấy. Dáng hình cao lớn dường như có thể ôm trọn lấy cậu,   giọng nói không cao cũng không trầm nhưng  lại đọng lại trong tâm trí. Đặc biệt hơn cả nụ cười để lộ hai chiếc răng mèo, nụ cười ấy tựa ánh nắng toả ấm áp giữa trời mưa se se lạnh. Tất thảy đều gieo vào trái tim Hyukkyu một cách dịu dàng khiến nó rung động. Đồng thời mang đến cho Hyukkyu một thứ cảm xúc mà cậu chưa từng cảm nhận bao giờ-thích. Đêm hôm ấy, thế giới có thêm một người thao thức.





4.
Sau vài ngày nhung nhớ, thao thức về người kia, Hyukkyu đưa ra quyết định cậu sẽ theo đuổi người ấy. Cơ mà cậu có một vấn đề, đó là ngoài cái mặt của người ta ra thì cậu chả biết con mẹ gì cả. Hyukkyu rơi vào bế tắc, không lẽ tình cảm vừa mới chớm nở chưa gì đã bị chôn vùi sao ? Cậu không can tâm quyết định đi hỏi dò những người xung quanh.

"Một người cười lên giống mèo hả, em chịu, người giống mèo em biết chỉ có anh Sanghyuk từng ở Bách Khoa thôi." Thằng đó là bạn thân anh mà Minseok, anh mà tìm nó thì anh hỏi mày làm gì ???

"Choi Wooje trường Lê Quý Đôn hả ? Không được đâu nhóc đó có bồ rồi với nhóc đó chưa mười tám nữa. Anh tính làm gì ???" Anh biết nhóc đó đcm, nó giống vịt hơn mà ? Anh không muốn bị thằng Hyeonjoon bẻ lọi cổ đâu Kwanghee.

...

Sau 7749 lân la đi hỏi, Hyukkyu không thu được kết quả gì cả. Gwen cha na, không phải do đám này không biết chắc do bạn kia chìa khoá thấp thôi. Hyukkyu lần nữa rơi vào tuyệt vọng, đùa Kim Hyukkyu ơi sao mày không nhanh mồm mà hỏi tên người ta vậy trời ơi.



5.
Ông trời có vẻ thương cho nỗ lực của Hyukkyu, cuối cùng đã tạo cơ hội cho hai người. Trong lúc đang lướt phở bò thì cậu bắt gặp người mình cần tìm trên group gia sư.

Jeong Jihoon, 22 tuổi, sinh viên được tuyển thẳng vào trường Đại học công nghệ thông tin. Nhận dạy kèm toán ôn thi cấp 3. Inbox qua Facebook. Kèm ảnh proof tuyển thẳng, giải nhất tỉnh môn toán.

Dù là một người giỏi toán, thậm chí cậu còn đi dạy mấy nhóc cấp 3 khác rồi nhưng không sao vì tình yêu thì dăm ba cái này, cậu giả vờ nqu được. Hyukkyu vội inbox với Jihoon, chốt lịch luôn và ngay. Né những buổi cậu phải kèm tụi nhỏ với bận soạn bài này kia thì còn thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Hai người quyết định học thứ sáu và thứ bảy còn chủ nhật để nghỉ ngơi.




6.
Ngày đầu tiên gặp nhau tại nhà cậu, Hyukkyu không ngờ là Jihoon sẽ nhận ra mình nhưng cũng nhờ vậy mà hai người không quá khó khăn để xoá đi sự ngại ngùng mà trở nên thoải mái hơn. Hôm đó chỉ là một buổi nói chuyện bình thường để làm quen thôi, ấn tượng của cậu ban đầu về anh là vô cùng đẹp trai, hài hước, anh với cậu nói chuyện với nhau hợp hơn là cậu nghĩ.

Buổi nói chuyện dự tính ngắn ngủi nhưng lại kéo dài đến tối muộn. Dù Jihoon đã ngăn cản nhưng Hyukkyu vẫn cố chấp đòi tiễn anh đến bến xe (thực ra do cậu muốn ở bên anh lâu hơn thôi). Một lớn một bé sánh đôi giữa tối lạnh, nhìn cái bóng còn thấy họ đẹp đôi đến nhường nào. Nãy ở nhà cậu thì cả hai đều nói nhiều vl, nhưng không hiểu sao bây giờ im lặng đến ngượng ngùng. Trước khi lên xe buýt, Jihoon quay lại xoa đầu cậu.

"Vậy, anh về trước, mai gặp lại."

"Vâng, anh đi cẩn thận."

"Ngủ ngon nhé."

"Anh cũng vậy."




7.
Vài tháng trôi qua, Hyukkyu cũng thành công theo đuổi được anh thầy của mình. Khoảnh khắc Jihoon tỏ tình cậu, cậu vẫn cứ nghĩ đó là mơ cho đến khi anh tiến đến đặt nhẹ lên môi cậu một cái hôn thì cậu mới dám tin là thật. Từ đó thay vì gặp nhau mỗi thứ sáu, thứ bảy thì họ còn gặp nhau chủ nhật và những buổi chiều sau giờ hành chính.

Trở về hiện tại, lý do xảy ra câu chuyện trên thì Hyukkyu rào trước là không phải do cậu cố tình ! Do hôm nay trời dở dở ương ương nên cậu mặc hoodie với quần đùi cho dễ chịu thôi. Hai người set kèo, nếu cậu giải sai bao nhiêu câu thì Jihoon sẽ hôn cậu bằng đấy cái. Đương nhiên là Hyukkyu có cố tình làm sai vài câu rồi, nhưng ban đầu anh chỉ thơm nhẹ lên môi cậu thôi đến cái cuối thì hai người hôn lưỡi cmnr. Hyukkyu vô thức trèo lên đùi anh, dục vọng cả hai bắt đầu nhen nhóm rồi bùng cháy. Sau đó thì mọi người biết rồi.

"Nha ? Jihoon oppa ?"

Nghe đến đây Jihoon bế thốc Hyukkyu dậy ném xuống giường. Cậu chưa kịp thoát khỏi cơn choáng váng thì Jihoon đã đè lên hung hăng ngậm lấy môi cậu. Hyukkyu không theo kịp nhưng vẫn vòng tay qua cổ người bên trên mà rướn. Môi lưỡi một lần nữa tìm đến nhau, tay anh luồn vào áo cậu, xoa nhẹ một bên ngực. Hyukkyu vì kích thích đột ngột mà rên khẽ một tiếng, cơ thể vặn vẹo muốn dính lại gần cơ thể anh hơn.

Jihoon di chuyển xuống cổ, không quên in lên dấu ấn của mình nhằm tuyên bố chủ quyền. Đứng trước đầu vú cứng lên lấp ló dưới lớp áo, anh mất kiên nhất mà lột phắt ra. Cơ thể Hyukkyu trắng trẻo, thon gầy có chút ửng đỏ hiện ra, Jihoon như bị cuốn hút mà say đắm nhìn.

"A-anh đừng nhìn vậy mà."

"Sớm muộn gì cũng nhìn, sao bé phải ngại."

"Anh cứ trêu em ! Đi ra kiaaa."

"Anh mà ra kia thì chỗ này phải làm sao ?" Jihoon vân vê lỗ nhỏ đã sớm rỉ nước, ướt đẫm một mảng quần.

Hyukkyu thẹn quá hoá giận, hai tay đấm bùm bụp vào người bên trên. Jihoon bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu, một tay tóm gọn hai cổ tay cậu ghì chặt xuống nệm. Miệng ngậm lấy đầu vú vừa được xoa nắn vẫn còn nhạy cảm, tay kia thì chăm sóc đầu vú còn lại. Hyukkyu run người vì mọi động chạm của Jihoon, không còn sức lực để phản kháng.

Hyukkyu vô thức cong đầu gối, chạm nhẹ vào đũng quần phồng lên bên dưới khiến Jihoon dừng lại.  

"Hyukkyu muốn đến mức này rồi sao ?"

"A-anh im đi."

"Vậy anh không khách sáo nữa nhé."

Jihoon cởi nốt tất cả phòng vệ cuối cùng trên người cậu. Lạc đà nhỏ của anh mặt ửng hồng, hai mắt nhoè đi vì dục vọng, thân trên đầy vết tím đỏ, thân dưới trắng trẻo, mịn màng đúng là làm người ta muốn bắt nạt.

"Chà, có vẻ anh tìm được kho báu rồi nhỉ."

"Đ-đây là lần đầu của em." Câu nói thốt ra cũng là lời thông báo muốn nói rằng cậu chưa làm chuyện này bao giờ, sợ đau.

"Anh sẽ nhẹ nhàng."

Nói vậy chứ đây cũng là lần đầu của Jihoon, nhưng dù gì anh vẫn là con trai mà, xem qua phim người lớn rồi nên có biết chút chút. Jihoon nhét hai ngón tay vào, lỗ nhỏ vốn không quen liền co rút lại. Anh bắt đầu chà xát vào bên trong, cọ lấy thành vách mở rộng.

Với người đã tận cùng của sự nứng như Hyukkyu thì hai ngón tay thôi làm sao mà đủ, thứ cậu muốn là thứ đang dựng thẳng đứng sau lớp quần kia kìa. Nghĩ là làm, Hyukkyu nhấc mông mình khỏi tay Jihoon thay vào đó là cọ vào đũng quần. Jihoon hiểu ý cậu mà cởi đồ của bản thân ra.

Được rồi, là do Hyukkyu nóng vội. Ai mà biết được cái thứ kia lớn vậy chứ. Giờ hối hận còn kịp không ? cái đà này thì tỉ lệ Hyukkyu còn đứng vững đến trường ở dưới 18 tầng đị ngục mất. Như thấy được nét do dự trong mắt Hyukkyu, Jihoon làm bộ làm tịch tủi thân.

"Hay là thôi, cùng lắm thì anh vào nhà vệ sinh ở chung với dòng nước lạnh buốt cũng được. Haizzz."

"Không sao, không sao, anh cứ vào đi."

Đạt được mục đích, Jihoon đẩy thẳng tất cả vào bên trong. Hyukkyu mở to hai mắt, tay chân bấu chặt lấy ga giường, thét to.

"A...đau..."

Jihoon vuốt ve cậu an ủi, cúi xuống hôn môi giúp cậu phân tâm, quên đi cơn đau phía dưới. Lỗ nhỏ thít chặt lấy dương vật khiến anh cảm giác khó thở. Bây giờ là mùa đông, nhưng hai thân thể trong phòng lại lấm tấm mồ hôi, nóng đến kì lạ. Âm thanh môi răng hỗn loạn tràn ngập căn phòng, chưa ai có ý định dứt ra.

Cho đến khi lỗ nhỏ đã dãn ra bớt thì Jihoon mới bắt đầu động. Mỗi lần ra vào đều đổi được lại tiếng rên rỉ của cậu bên tai. Bên trong càng được lấp đầy Hyukkyu càng mất đi lý trí, treo trên môi là tên Jihoon.

"Jihoon...a...a...Jihoon..."

"Hyukkyu xem bên dưới của cưng níu chặt lấy anh như nào nè."

"Có phải với gia sư nào, cưng cũng bày ra vẻ dâm đãng này không." Jihoon vừa nói vừa đánh mạnh vào mông đào, tông giọng có chút ghen tuông.

"Hức...không có mà...mỗi...Jihoon...thôi."

Thoả mãn với câu trả lời mình muốn nghe, Jihoon thưởng cho Hyukkyu bằng cách để cậu ngồi lên người mình. Tư thế này khiến dương vật đâm sâu lút cán, Hyukkyu rơi nước mắt, run rẩy kêu:

"S-sâu quá rồi...không..."

Miệng phản đối là vậy nhưng Hyukkyu đã sớm tự thân vận động lên xuống, mỗi lận xuống là cậu lại kêu lớn. Hyukkyu chống tay lên ngực Jihoon làm điểm tựa rồi nhưng sức cậu vốn có hạn, không thể nhấc người được nữa bèn năn nỉ người đang hưởng thụ bên dưới:

"Anh ơi..."

"Bé muốn gì nào ?"

"Anh giúp bé với..."

"Giúp gì cơ ?"

"Cái này nè." Hyukkyu chỉ về nơi hai người đang được liên kết.

"Bé nói rõ ra đi, anh không hiểu."

"Thầy ơi, xoạc em đi, lỗ nhỏ cần dương vật của thầy. Oa oa Jihoon bắt nạt em."

"Được, chiều em."

Jihoon ôm lấy người Hyukkyu, điên cuồng dập cậu lên xuống. Cậu vịn chặt lấy vai anh, người bất động như con búp bê để anh đâm rút. Dương vật đi đến đâu, nước tràn ra đến đấy ướt đẫm ga giường. Hyukkyu giờ không biết trời trăng mây đất gì nữa cứ thế mà rên rỉ, lời nói dần mất kiểm soát.

"A...a...anh ơi...sâu...sâu nữa..."

"A...ưm...chỗ đó..."

"A,a,a, Jihoon....Jihoon...sướng...sướng...nữa..."

Chất giọng dịu dàng kêu lên từng đợt đánh thẳng vào não anh, Jihoon không thể ngăn được chính mình nữa, đâm rút đến mức thiếu điều muốn lỗ nhỏ bao trọn cả hai hòn bi.

"Hyukkyu thích lắm sao."

"Đúng rồi, rên to nữa đi, anh muốn được nghe cưng rên đến mức ngoài kia cũng phải biết ta đang làm gì."

Cơ thể Hyukkyu bỗng giật nhẹ, anh liền biết mình đã tới điểm nhạy cảm bên trong cậu. Đè ngược cậu xuống, môi nuốt ngược âm thanh phóng đãng nãy giờ vào trong. Jihoon chuyển động kịch liệt hơn, lỗ nhỏ cũng phối hợp mà siết chặt.

Cả hai không hẹn mà cùng lên đỉnh, tinh dịch bắn ra dính đầy cơ thể. Hyukkyu vì mất sức nên đã lịm đi trong lòng anh, Jihoon bèn bế cậu vào phòng tắm ngâm mình, còn mình thì thu dọn tàn cuộc.

Đêm hôm ấy lại có thêm hai người ôm nhau.



8.
Hôm sau, Hyukkyu theo thói quen mà dậy sớm hơn Jihoon. Mặt cậu đỏ lên, định chạy trốn nhưng người cậu giờ đau rã rời không nhúc nhíc được. Jihoon cảm nhận được người bên cạnh đã thức dậy, bèn mở mắt.

Bầu không khí chưa bao giờ ngượng ngùng như hiện tại, Jihoon và Hyukkyu đều xấu hổ không nói gì, Jihoon vẫn ôn nhu đỡ anh đi vệ sinh cá nhân, dắt anh đi ăn sáng nhưng ngoài mấy câu hỏi "anh cảm thấy thế nào?", "anh ăn gì ?" thì đều vô cùng im ắng.

Jihoon đưa anh đến trường, trùng hợp thay đây cũng là trường em gái cậu nên không có gì lạ khi cả hai chạm mặt nhau ở cổng trường.

"Sao ông lại ở đây ? Ơ thầy Kim, em chào thầy."

"Hả ?"

"Hả cái gì mà hả ? Đây là thầy Kim, hơn anh năm tuổi, dạy toán lớp em."

Thôi đcm an lon roi, sao lại gặp học sinh của mình ở đây thế này.

Quên chưa giới thiệu, Kim Hyukkyu 27 tuổi, tốt nghiệp ngành sư phạm toán. Chỉ vì muốn cưa đổ con trai nhà người ta mà chấp nhận làm học sinh của Jeong Jihoon. Nhờ gương mặt như học sinh cấp 3 này nên anh thành công trong việc tán phi công nhỏ hơn 5 tuổi, chứ cỡ anh dạy toán Jihoon còn được.

Mắt Jihoon tối sầm lại, cảm giác bị lừa dối khiến cậu khó chịu trong lòng không thôi. Tay siết chặt lấy cổ tay Hyukkyu, cố gắng bình tĩnh nói:

"Vậy à ? Phải cảm tạ thầy Kim rồi, tao mượn thầy Kim một lúc nhé."

Jihoon liền kéo anh chạy ra góc khuất khuôn viên trường, dừng lại, buông anh ra, giận dữ hỏi:

"Thầy Kim, có gì muốn nói với em không ?"

"Jihoon nghe anh, không em giải thích. Em chỉ là-." Hyukkyu lắp bắp, xưng hô loạn xạ không biết giải thích ra sao. Anh thậm chí còn quên khuấy mất chuyện này.

"Anh lớn tuổi hơn em đấy, không nên gọi như vậy." Jihoon không ngờ mình vẫn luôn gọi một người lớn hơn mình là em, còn dạy toán cho giáo viên toán nữa. Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương. Vậy mà ban đầu cậu còn sợ là cậu giao cấu với mầm non chưa mười tám nữa chứ.

"A-anh thích em, khoảnh khắc em đưa anh chiếc ô là anh đã phải lòng em mất rồi. Anh không biết mình còn thể tiếp cận em bằng cách nào khác không mới chọn cách này. Anh vốn định nói với em rồi nhưng cũng quên mất..."

"Anh..."

"Jihoon đừng chia tay anh có được không ?"

"Ai bảo em sẽ chia tay anh ? Đồ ngốc này, em không vì thế mà bỏ rơi người em yêu đâu."

"Thật không ?"

"Ừm, nhưng em vẫn dỗi đấy. Chihun bị tổn thương, anh đền bù cho em đi." Jihoon quay ngoắt 180 độ, lộ ra bản tính trẻ con của mình.

"Thế Jihoon thích gì ?"

"Anh."



9.
Jihoon buổi chiều mưa ấy đã để ý Hyukkyu rồi, dáng người nhỏ bé, gương mặt thanh tú thành công đưa Jihoon vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên. Y chang Hyukkyu, đưa ô người ta cho đã rồi quên hỏi thông tin liên lạc, chưa kể vì dầm mưa mà lăn đùng ra ốm. Chuyện gia sư chỉ là vô tình, sinh viên thiếu tiền mà. Cậu vạn lần không ngờ đến là người mình luôn tìm kiếm lại chủ động nhắn tin trước. Jihoon hoàn toàn bị đánh lừa bởi nét mặt ngây thơ, trẻ măng của Hyukkyu cứ thế mà làm gia sư cho cậu suốt mấy tháng trời.

Jihoon đáng nhẽ nên nhận ra từ sớm, vì cách giải bài của anh ấy nhìn thôi cũng biết là thuộc trình độ nâng cao nhưng vì đó là người cậu thích mà đâu ai bình thương khi yêu đâu. Nay  thì hay quá, ăn trọn combo "em bé" của mình lớn hơn mình 5 tuổi+giáo viên toán luôn.

Đi làm gia sư, cậu bỗng có thêm một anh thầy toán kiêm người yêu xinh đẹp, đáng yêu số một thế giới. Tính ra cũng lời chứ he ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro