noname

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới năm giờ sáng, Jihoon đã gọi anh dậy để tập thể dục cùng hắn. anh còn đang ngái ngủ thì hắn đã chạy vọt đi rồi, không còn cách nào khác anh phải đuổi theo hắn. Cứ như vậy cho đến khi trời sáng hẳn, anh không còn nhấc chân lên nổi nữa, mệt đến rã rời tay chân. Anh mặc kệ hắn đi đâu thì đi, anh ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá gần đó.

Một lúc sau, hắn quay lại với chai nước cầm trên tay rồi đưa nó cho anh:

- Uống đi.

- Cảm ơn.

Anh cầm chai nước đã được vặn nắp sẵn tu ừng ực  một phát hết nửa chai. Nhìn thấy yết hầu của anh lên xuống, hắn cũng bất giác nuốt nước miếng theo. Khi anh rời môi khỏi chai nước thì hắn giật lấy rồi uống hết chỗ nước còn lại. Anh hơi giật mình với hành động của hắn, thế này có được tính là hôn gián tiếp không?

- Đi về thôi, sắp đến giờ đi học rồi . - Chovy

- Ừm. - Deft

-----------

Anh mở cửa bước vào nhà thì hắn cũng đi theo, đang thắc mắc trong đầu thì hắn nói:

- Nhà cậu gần hơn, nếu bây giờ tôi về thì sẽ muộn học mất.

Anh thấy hắn nói cũng đúng với lại nếu anh không cho hắn vào thì chắc anh không yên với hắn mất.

Vừa bước vào nhà hắn đã nói:

- Mượn phòng tắm.

Anh không nói gì đành đi vào phòng tắm trong phòng ngủ.

Hắn tắm xong vẫn chưa thấy anh đâu nên đi vòng quanh nhà tham quan. Hắn bước vào phòng ngủ của anh mà táy máy. Xung quanh góc học tập treo đầy những tấm ảnh hồi nhỏ của anh. Hắn nhìn ngó xung quanh rồi chợt thấy một nửa cái vỏ sò ở trên bàn. Hắn hơi nghi hoặc, nhìn nó có vẻ quen quen, hình như hắn cũng có một cái y hệt thì phải. Nhưng hắn lại không có kí ức gì về món đồ này nên lúc chuyển về nước không biết đã để nó ở đâu rồi. Ba mẹ hắn nói lúc trước hắn rất trân quý nó nên hắn vẫn giữ chứ không vứt đi. Xem xét một lúc cũng chán, hắn nằm lên chiếc giường của anh. Hắn vùi đầu vào chăn hít lấy mùi hương dễ chịu.

Khi ra khỏi phòng tắm, anh hơi giật mình vì thấy hắn đã nằm lên giường của anh từ lúc nào. 

- Cậu tắm gì lâu vậy?

- Liên quan gì đến cậu, mà ai cho cậu vào phòng tôi?

- Cậu cấm được tôi à?

- Không nói với cậu nữa.

Anh bỏ mặc hắn lại trong phòng đi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Anh là một người tốt nên tất nhiên anh cũng sẽ làm cho hắn. Nếu không thì hắn lại kiếm cớ bắt nạt anh nữa mất.

Ăn sáng xong hai người cùng nhau đến trường. 

--------------------------------

Minseok vừa đến trường thì thấy ngay cảnh Lee Minhyung đang được một bạn nữ lớp bên tỏ tình. Nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần kể từ khi quen biết Minhyung nhưng em không thể nào bình  tĩnh nổi. Có một cảm giác sợ hãi dấy lên trong tâm can em khiến em không thể làm lơ xem như không có chuyện gì được. Nếu lỡ như một ngày nào đó Minhyung thật sự trở thành bạn trai của ai đó thì sao, cậu ấy sẽ không còn luôn bên cạnh em nữa. 

Minseok đi đến chỗ hai người đang đứng:

- Minhyung ah

- Oh Minseokie ah

Thấy Minseok cô gái kia cũng biết ý mà chạy đi nơi khác, gặp crush của crush vào lúc đang tỏ tình thì thật là xui xẻo. Trong trường ai cũng biết Minhyung thích Minseok nhưng vẫn có rất nhiều người mặc kệ mà vẫn đâm đầu vào, điển hình như cô gái vừa rồi.

- Cậu đến rồi hả, cậu ăn sáng chưa, mình cùng xuống canteen đi. - Gumayusi

- Ừm được.

Minseok cảm thấy Minhyung vẫn giống thường ngày. Dù là người đề nghị như vậy nhưng em vẫn mong cậu có chút dao động gì đó. Mặc dù thật sự hai người cũng chưa làm gì cả.


Một ngày đi học lại trôi qua trong yên bình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro