oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá thích câu chuyện Chovy qua phòng Deft đợt thi CKTG 2022 nên mình quyết định viết.

Mọi câu chuyện trong này đều là sản phẩm của trí tưởng tượng <3

_____________________________________

Sau chung kết thế giới 2022, Ji Hoon đã nói lời yêu với Hyuk Kyu, đây không phải là một thứ tình cảm nhất thời mà là tình cảm đã được Ji Hoon bồi đắp sau những năm tháng ở bên cạnh anh. Cậu đã phải đấu tranh rất nhiều, từ những lúc chỉ là một chút tình cảm khác lạ nhen nhóm về anh trong lòng khi còn ở DRX. Mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường nhưng đến một lúc nào đó, cậu mong muốn anh chú ý đến cậu nhiều hơn, muốn anh dành nhiều thời gian cho riêng cậu nhiều hơn, muốn anh chỉ tập trung vào cậu mà thôi. Cậu có lúc hoang mang, cũng có chút sợ hãi với thứ tình cảm này, từ trước đến nay cậu được học rằng tình yêu chỉ đến từ nam và nữ và việc hai người con trai có tình cảm với nhau là thứ gì đó không hợp lẽ thường. Vậy nên khi cảm nhận được sự thay đổi này cậu đã tránh xa anh một chút, để tìm lại sự cân bằng trong mối quan hệ với anh. Nhưng mà anh Hyuk Kyu nào có hiểu cuộc chiến trong lòng cậu, lúc cậu không còn chơi đùa với anh thì anh lại hay tìm đến cậu, rủ cậu đánh LOL, rủ cậu chơi FIFA, rồi cứ tìm cậu để nói chuyện. Thế là tình cảm với anh lại cứ thế phát triển âm thầm mà cậu không tìm cách nào ngăn cản được. Tất cả là do anh Hyuk Kyu.

Khi mà đã xác định rõ ràng tình cảm của mình cũng là lúc hạn hợp đồng với DRX kết thúc, cậu cùng anh qua HLE để tiếp tục sự nghiệp chinh chiến của cả hai. Chấn thương lưng của anh vẫn cứ âm ỉ qua ngày, cậu quyết tâm mạnh mẽ hơn để là chỗ dựa vững chắc bên anh. Cùng anh và đội vượt qua muôn vàn thử thách nhưng với một đội trẻ như HLE, cúp vô địch vẫn có chút xa vời. Không rõ vì kết quả hay vì tình cảm cậu bày tỏ quá rõ ràng, anh quyết định rời đi. Đây là khoảng thời gian khó khăn với cậu khi phải rời xa anh và tìm kiếm một đội mới phù hợp với bản thân.

Vì lựa chọn của anh, Ji Hoon cũng quyết định sẽ giấu kín thứ tình cảm này và sẽ tiếp tục làm một người em trai tốt.

Nhưng thực sự thì không phải cứ muốn là được, anh Hyuk Kyu bằng một cách thần kì nào đấy vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời cậu, vậy nên cậu vẫn chả thể bảo nổi trái tim mình ngừng rung động vì anh.

Ngày anh nhắn tin bảo cậu rằng anh đang lo lắng cho trận đấu sắp tới, chiếc vé cuối cùng để đến với giải đấu thế giới, cậu đã động viên anh rất nhiều, cũng cầu mong rằng anh thật sự có thể đi cùng cậu tới chung kết thế giới - dù là ở vị trí đối thủ đi chăng nữa. Ngày hôm sau cậu đặt lịch để xem anh thi đấu, cậu tập trung xem và cầu nguyện rằng anh sẽ dành được chiến thắng. Và thật sự DRX đã dành được tấm vé cuối cùng cho khu vực LCK để hướng tới giải thế giới. Hiện tại dù biết rằng chắc chắn anh đang ăn mừng với các đồng đội nhưng cậu vẫn chạy qua kí túc xá của anh, cũng may là anh vẫn nghe điện thoại từ cậu. Vừa nhìn thấy anh cậu đã chạy lại ôm chúc mừng, chẳng kịp để anh nói lời nào. Chỉ một chiếc ôm và lời hẹn gặp lại ở đấu trường thế giới, cậu rời đi.

Trước thềm đi giải, thời gian tập luyện và trả giờ livestream quá nhiều tới mức cậu không sắp xếp được lịch để hẹn gặp riêng anh. Hai anh em đôi lần gặp nhau trong lúc leo rank, vẫn giữ vững thú vui thuở bắt đầu, nếu anh ở đội địch cậu sẽ chạy dí theo anh đến khi cho anh lên bảng đếm số, đây được coi là những giờ phút vui vẻ và thoải mái nhất đối với cậu trong khoảng thời gian này. Rồi hai anh em hẹn gặp nhau ở đấu trường thế giới, chỉ tiếc là lần này hai anh em không còn chung đội nữa.

Dù không chung đội nhưng không gì có thể ngăn cản Ji Hoon tới gặp anh, cậu sẽ tìm cách để thường trú tại phòng anh. Ngày đầu tiên sau khi nhận phòng cùng đội tuyển, cậu liền định vị phòng của anh để sang tham quan luôn. Cũng may là cất đồ xong phi qua luôn nên anh cũng chưa đi được đâu. Anh được ở phòng riêng nên mọi thứ khá rộng rãi, cái giường cũng rộng hơn, có thể nằm hai người được. Thấy không gian rộng phù hợp tụ tập, kiểu này thế nào anh Chang Hyun với Min Seok cũng sẽ chạy qua vui đùa nên Ji Hoon dùng đôi chân dài nhanh nhẹn chạy về phòng lấy cái nồi mì được đội tuyển phát cho mỗi tuyển thủ để mang sang phòng anh. Mang được cái nồi mì thì nhận ra chả có gì nấu, anh Hyuk Kyu chả chuẩn bị lương thực, thực phẩm gì cả nên Ji Hoon lại chạy về phòng mang mỳ gói qua. Chuẩn bị lên đồ nấu cho anh bữa ăn đầu tiên thì nhận ra đây là ở Mỹ nên cái phải dùng cái ổ chuyển đổi mới cắm được nồi mì. Thế là Ji Hoon lại phải về phòng lấy. Anh Hyuk Kyu thật sự không mang một cái gì cần thiết luôn ấy. Về được tới phòng anh là cậu mệt rồi, thay vì nấu mì thì cậu nằm dài trên giường cùng anh luôn. Anh hiện tại đang nằm nghỉ ngơi sau thời gian dài di chuyển từ Hàn Quốc qua Mỹ.

" Anh mệt không? " Ji Hoon nằm sấp, quay mặt qua nhìn anh hỏi.

" Có hơi mỏi lưng "

" Anh đói không? "

" Không đói lắm "

" Được, để em nấu mì " thực ra dù câu trả lời của anh có là gì đi chăng nữa thì Ji Hoon cũng định sẽ dậy nấu mỳ thôi vì nếu phải ngồi lâu trên máy bay, anh Hyuk Kyu sẽ không ăn nhiều, này là thói quen từ hồi anh còn ở DRX.

Vậy là công tác chuẩn bị dụng cụ cũng như thực phẩm để đầu bếp Ji Hoon ra tay đều đã có đầy đủ. Giờ chỉ việc cho nước vào đợi sôi, cậu liền thả mì và gia vị vào là được. Khi mà nồi mì sôi sục sục, tỏa ra một mùi hương quyến rũ thì Ji Hoon liền qua giường kéo anh ngồi dậy ăn. Anh Hyuk Kyu thường ăn vặt nhiều chứ bữa chính chả ăn tử tế bao giờ nên nếu ăn cần có người kèm cặp cẩn thận. Cậu ngồi đồi diện anh, lấy đũa và thìa ra, chỉ chờ để ngồi ngắm anh ăn thôi.

" Em không ăn à? " anh Hyuk Kyu nhẹ nhàng hỏi thăm.

" Nãy trên máy bay em ăn mấy cữ rồi "

May là thời gian này chưa ai tới làm phiền hai anh em, chắc mấy người kia còn đang ổn định chỗ ở và đi ăn. Anh Hyuk Kyu và cậu thì quá lười để rời khỏi khách sạn. Nhân tiện đang được ở cùng anh, cậu mạnh dạn đưa ra đề nghị.

" Anh có hai thẻ phòng, em cầm một cái nhé " nhanh nhẹn chạy lại tủ cầm sẵn một chiếc thẻ dự phòng đang được để ở đấy " đề phòng trong trường hợp khẩn cấp, em sẽ chạy qua cứu anh "

" Có việc gì khẩn cấp được chứ? " anh Hyuk Kyu dừng ăn để suy nghĩ về lời Ji Hoon nói.

" Mùa xuân vừa rồi anh chẳng ngất trong nhà vệ sinh ở kí túc xá còn gì, anh có biết quan tâm tới bản thân đâu " Ji Hoon tuy không còn cùng đội với anh nhưng thông tin về anh luôn được cậu cập nhật vì một số chuyện anh sẽ chẳng bao giờ kể cho cậu. Với lại cậu thích anh mà, phải quan tâm đến những câu chuyện của anh chứ.

Nghe đến đây thì anh Hyuk Kyu cũng lặng im và chấp nhận, đúng là nhiều lúc anh không được khỏe lắm.

Sau khi nghe Ji Hoon càu nhàu về việc phải ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lý thì Hyuk Kyu cũng đã ăn xong bữa tối của mình. Vì Ji Hoon đã làm hết công đoạn để cho anh ăn nên cậu nhất quyết bảo anh phải rửa nồi đi. Trong lúc anh Hyuk Kyu rửa nồi thì Ji Hoon về lại giường nằm dài ở đó. Anh Hyuk Kyu vừa rửa bát xong thì có tiếng gõ cửa, nằm trên giường Ji Hoon cũng đoán được khả năng cao là Min Seok và anh Chang Hyun mò tới để quậy phá anh Hyuk Kyu. Và đúng là không nằm ngoại dự đoán, cái phòng đang rộng rãi dường như lại nhỏ đi một chút vì số lượng người tới chung vui đã tăng lên. Sau đấy Ji Hoon gọi thêm Hyun Joon qua, vậy là phòng anh Hyuk Kyu thành nơi tụ tập đông đủ của team DRX năm nào. Có khi người ngoài nhìn vào lại tưởng đây là một đội cùng nhau đi thi giải thế giới.

Ngày đầu tiên khá là thoải mái, mọi người tụ tập và buôn chuyện tới tận nửa đêm thì ai về phòng người ấy. Vì mới là buổi đầu nên Ji Hoon cũng không muốn tách đội ra, đành quyến luyến chào tạm biệt anh rồi đi về phòng. Với lại giờ đã có thẻ bài vào cửa trong tay, lúc nào rảnh là cậu sẽ qua chơi với anh thôi.

Ngày hôm sau thì mỗi đội sẽ có giờ tập luyện khác nhau, đội cậu được sắp xếp luyện tập trước, đội anh sẽ đi quay chụp cho giải một chút. Rồi tới khi anh tập luyện thì đội cậu lại tới giờ quay, công việc cứ thế mà tiếp diễn. Tới chiều cậu tan ca trước, ăn uống xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ lại chạy qua phòng anh nằm chơi, đợi anh về. Anh vừa mở cửa ra liền thấy cậu nằm dài trên giường hỏi anh về rồi đó à.

Hyuk Kyu cũng hết nói nổi với cậu, từ hồi ở DRX tới sang HLE suốt ngày qua phòng anh nô đùa, rủ không được đồng bọn thì lại một mình chiếm cứ giường anh. Rõ là trong một lần phỏng vấn cậu bảo rất thích bạn cùng phòng là Hyun Joon, thế mà không chịu ở phòng mình đi, cứ chạy qua phòng làm phiền anh. Tần suất Ji Hoon xuất hiện nhiều tới mức anh giờ còn chả thấy ngạc nhiên khi cậu ở đó nữa.

Mặc kệ Ji Hoon nằm phè phỡn trên giường, anh lấy đồ rồi chuẩn bị đi tắm luôn. Mang tiếng ở phòng một người mà cái phòng này như bị ám vậy, số lượng người xuất hiện tăng giảm liên tục.

Tắm xong ra khỏi phòng vẫn chỉ thấy có mỗi mình Ji Hoon nằm đó chơi điện thoại. Đối tượng Jung Ji Hoon này, hôm qua sang hôm nay cũng sang, còn chiếm tới nửa cái giường của anh. May là em ý không thể hiện tài năng nhảy múa cũng như ca hát của bản thân, nếu không chắc Hyuk Kyu phải tìm nơi trú ẩn khác.

" Anh sấy tóc đi, điều hòa bật như này dễ bị cảm lắm " Ji Hoon ngồi dậy sau khi thấy anh bước ra khỏi nhà tắm với mái đầu ướt.

" Anh sấy qua rồi, một lúc nữa là khô "

" Không được, anh vào nhà tắm sấy lại đi " Ji Hoon đứng dậy, kéo anh vào nhà tắm rồi thành thục cầm máy sấy để làm khô tóc anh. Anh Hyuk Kyu cũng lười phản ứng lại nên để em làm việc em thích. Đứng trước gương mới thấy khoảng cách chiều cao cũng chênh lệch quá đi, rõ ràng là Hyuk Kyu không hề thấp, bình thường đứng cùng đồng đội cũ anh đều ngang hoặc còn nhỉnh hơn một chút nhưng cứ mỗi lần bên cạnh Ji Hoon, anh cứ như bị tụt đi mấy centimet chiều cao vậy.

Sấy xong tóc cho anh, Ji Hoon lại cầm tay đưa anh về giường để nghỉ ngơi. Cậu biết anh dễ bị đau dạ dày do stress và ngủ không đủ giấc nên cậu quyết định tối nay sẽ ở đây và trông cho anh ngủ. Dù sao giải thế giới sẽ diễn ra khoảng một tháng, anh Hyuk Kyu cũng phải chăm sóc sức khỏe cho tốt trong thời gian này để có sức mà chiến đấu. Sự nghiệp anh đã bước tới năm thứ chín, đây cũng là lần thứ bảy anh tham gia giải đấu thế giới rồi. Dù hiện tại đã là đối thủ của nhau nhưng cậu luôn mong những điều tốt nhất sẽ đến với anh. Ji Hoon nằm xuống rồi bảo anh vào nằm cùng luôn.

" Em ở đây cũng được hả? "

" Có gì đâu mà không được, có buổi tập em có mặt là được, dù sao bạn cùng phòng của em cũng là anh Hyun Joon "

" Dạo này luyện tập thế nào? "

" Cũng ổn, cố gắng hết sức thôi "

Sự im lặng bao trùm không gian, Ji Hoon lại tiếp tục là người phá vỡ bầu không khí này.

" Anh sẽ làm tốt thôi, em tin là như vậy "

" Cảm ơn em " Hyuk Kyu quay qua nằm nghiêng và nói nhỏ với cậu.

Hai anh em tuy có đôi ba lần nằm ngủ chung nhưng đều là có thêm người ngủ cùng, hoặc là Min Seok, hoặc là Chang Hyun. Đây là lần đầu tiên mà hai anh em chia sẻ một chiếc chăn cùng nhau. Điều này khiến Ji Hoon có hơi hồi hộp, dù sao cậu cũng thích anh lâu rồi. Cậu quay qua phía anh, hiện giờ anh và cậu đang mặt đối mặt, ngắm nhìn anh ngủ thật là một trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ. Cậu mạnh dạn nằm xích lại gần anh hơn chút, cảm nhận hơi thở từ phía anh, anh lại ở bên cậu rồi, một cảm giác bình yên.

Sau đó thì cả hai đội đều bận rộn, cả ngày chỉ có thi đấu và luyện tập, Ji Hoon vẫn dành một chút thời gian buổi tối để ghé qua phòng ngó anh xem tình hình anh như nào, có hôm cậu sẽ ngủ lại, có hôm thì vẫn phải về phòng. Không biết có phải vì đã quen thuộc với việc ngủ cùng nhau không mà khoảng cách khi ngủ của hai người càng ngày càng hẹp. Có đôi lúc khi Ji Hoon tỉnh dậy bất chợt liền thấy anh đang co người lại và nằm sát bên cậu, một tay còn để lên người cậu nữa. Lúc đấy chính Ji Hoon đang không tỉnh táo nên không phân biệt là mơ hay thật, nhưng cậu cũng thuận tay ôm lấy anh luôn. Tới khi cậu tỉnh dậy hẳn thì đã chả thấy anh trong phòng nữa rồi nên đến cuối cùng Ji Hoon cũng không biết khoảnh khắc lúc ấy có thực sự xảy ra hay không.

Mọi sinh hoạt của hai anh em đều diễn ra như bình thường, cũng không thấy anh cấm cậu ngủ cùng hay xa lánh cậu.

Thật tốt là kết quả của hai đội đều rất ổn, DRX tuy không được đánh giá cao nhưng lại đi xa hơn so với dự kiến. Có những tối về phòng anh, vừa chúc mừng vừa nghe anh tâm sự. Anh không nói gì nhiều chỉ bảo rằng cảm thấy thật tốt vì có thể cùng đồng đội đi đến tới tận giờ. Vậy là đội DRX năm nào đều cùng nhau bước vào những trận đấu loại trực tiếp, mọi người tụ tập ở phòng anh để ăn mừng, thật là một khung cảnh hoài niệm.

Nhưng khác biệt giữa Ji Hoon và các thành viên DRX khác chính là Ji Hoon sẽ ngủ lại phòng anh còn mọi người sẽ về lại phòng, đôi lúc Min Seok cũng đòi ngủ lại nhưng Ji Hoon bảo không được.

" Thực ra em mới là chủ nhân của căn phòng này đúng không? " anh Hyuk Kyu tỏ ra ngờ vực trong chính căn phòng của mình.

" Vì anh đấy, em phải đảm bảo sức khỏe cho anh tới cuối mùa giải " Ji Hoon tự tin chắc nịch rằng sẽ giúp anh ngủ ngon hơn, đồng nghĩa với anh sẽ hạn chế được việc lo lắng và đau dạ dày. Hyuk Kyu phải chống chọi với cái lưng là quá đủ rồi.

Hyuk Kyu cũng cảm thấy thời gian qua Ji Hoon ở đây cũng rất ổn nên chẳng nói gì thêm.

Càng vào sâu, cơ hội DRX và GENG gặp nhau càng nhiều hơn, và rồi ngày ấy cũng đến. Trước ngày thi đấu, Ji Hoon phải về phòng mình ngủ, nhưng mà ăn xong cậu vẫn ghé qua phòng anh ngồi một lúc và không quên gửi lời chúc tới anh.

" Em sẽ không nương tay đâu nên anh cũng phải chơi hết sức mình đấy nhé "

" Em yên tâm, sẽ không làm em thất vọng "

" Đấy, hồi trước mà anh không rời xa em có phải giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xa mà không phải đối đầu không? "

" Biết sao được " anh Hyuk Kyu luôn trả lời mọi việc một cách nhẹ nhàng.

Đúng là cuộc đời không thể biết trước được điều gì, ví như việc cậu thích anh, thích đến mức muốn được ở bên đùa nghịch cùng anh, muốn được quan tâm chăm sóc anh mỗi ngày. Không biết tới lúc nào anh mới có thể biết đến thứ tình cảm này của cậu, không biết cậu có cơ hội để thổ lộ hay không.

" Ji Hoonie cũng cố lên nhé, em vẫn luôn là tuyển thủ đường giữa giỏi nhất trong lòng anh "

Đây chắc là câu nói ngọt ngào nhất mà anh nói với cậu đến thời điểm hiện tại.

Thủ tục chúc nhau đã xong, giờ chỉ còn chờ tới thời điểm thi đấu.

Đây là trận đấu mà GENG được nhận định là kèo trên. Khi bước vào ván đấu thứ nhất, nhịp độ trận đấu chậm rãi cùng lối chơi bài bản chính xác đã giúp GENG mang về chiến thắng đầu tiên. Nhưng không vì thế mà DRX xuống tinh thần, ở ván đấu thứ 2, DRX liên tục ép giao tranh và có lợi thế trước đội tuyển được coi là ứng cử viên số một cho chức vô địch - GENG. Ở cuối trận đã xảy ra một sai lầm từ phía GENG khiến DRX ghi điểm trong trận đấu này. Sang tới ván thứ ba, phía đường trên và đường giữa bên DRX đã tạo ra khác biệt, luôn đi trước và tạo sức ép cho đối thủ, điểm thứ hai cho DRX. Đây là lúc bước vào trận đấu giao tranh quyết định xem có phải bước vào loạt BO5 không. Thật sự cả Hyuk Kyu lẫn Ji Hoon đều đã chơi hết sức mình trong những trận đấu vừa rồi. Dù ai là người thắng đi chăng nữa, chắc chắn họ vẫn sẽ luôn mừng cho đối phương.

Và điều bất ngờ đã đến trong giải đấu thế giới năm nay, DRX mới chính là đội đi tiếp tới vòng chung kết để đối đầu với T1.

Lúc hai đội bắt tay nhau sau trận đấu, Ji Hoon đã kéo anh vào ôm, dù chỉ là một cái ôm thoáng qua vì còn phải làm các thủ tục khác nhưng cậu cũng cảm thấy mãn nguyện. Tuy đội cậu thua thật nhưng cậu thực sự cảm thấy mừng cho anh.

Trận đấu bán kết là trận cuối cùng của GENG trên đấu trường rộng lớn này. Vậy nên hôm đấy cậu đi ăn cùng đội, không thể ghé qua phòng anh được. Chỉ có thể nhắn tin trêu đùa anh một chút.

" Hôm nay em đã nương tay với anh đấy "

" Thế thì cảm ơn em nhé " anh gửi kèm một sticker lạc đà cười

" Tối nay em không qua được, anh ngủ ngon, đừng mơ thấy em "

Anh không trả lời gì thêm chỉ gửi một sticker đau đầu, dù chỉ như vậy thôi cũng khiến Ji Hoon cười không ngừng. Anh Hyuk Kyu lúc nào cũng đáng yêu một cách kì lạ.

Bữa tiệc mà GENG tổ chức tới rạng sáng mới chấm dứt, Ji Hoon vẫn dành chút thời gian sau khi tắm xong để qua phòng anh. Khi vào phòng thì tối om, anh chắc cũng đã đi ngủ rồi. Cậu rón rén bước lại gần, quyết định sẽ ngủ lại đây luôn. Khi Ji Hoon nằm xuống còn chưa ấm chỗ, đã thấy anh Hyuk Kyu dịch lại về phía cậu. Có vẻ việc ngủ cùng nhau khiến anh thích cảm giác có hơi ấm ở bên cạnh, người anh Hyuk Kyu thường sẽ lạnh hơn mọi người, chắc do anh gầy quá. Có anh ở bên cạnh thở đều, Ji Hoon cảm thấy cơn buồn ngủ tới thật nhanh, cậu khẽ đặt tay lên người anh và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau dậy, Hyuk Kyu phải định hình lại một chút, vì mở mắt ra liền thấy mặt con mèo ngay sát mình. Anh nhớ là hôm qua Ji Hoon đi ăn với GENG nên có nhắn là không qua phòng. Thế mà mở mắt ra đã thấy một cục mèo ấm áp ngay bên cạnh.

Đúng là đợt thi đấu lần này có Ji Hoon bên cạnh nên chất lượng giấc ngủ của Hyuk Kyu khá tốt, không bị tỉnh dậy giữa đêm, mà nếu có tỉnh cũng mau chóng chìm lại vào giấc ngủ. Anh cảm thấy có con mèo lớn này ở bên cũng thật tốt. Ngày trước tuy chung đội nhưng hai anh em chả mấy khi ngủ cùng nhau, thế mà chỉ một đợt đi thi đấu quốc tế, việc ngủ cạnh Ji Hoon dần thành thói quen của Hyuk Kyu.

Có vẻ như việc anh ngồi dậy, tạo thành một khoảng trống nên Ji Hoon lại nằm dịch lại gần chỗ anh hơn, tay còn tự nhiên vòng qua eo anh. Hyuk Kyu ngồi bất động tại chỗ, thực ra Hyuk Kyu cũng khá thích em mèo này. To lớn là vậy nhưng Ji Hoon rất hay làm nũng anh, Ji Hoon thích chọc rồi xem biểu cảm của anh còn Hyuk Kyu thích chiều em những điều vụn vặt. Chỉ là khi còn chung đội, cả hai không thể gặt hái được thành công như mong đợi.

Nghĩ lại khoảng thời gian vừa rồi, Ji Hoon chắc cũng đã buồn nhiều, từ sau khi kết thúc hợp đồng HLE, Ji Hoon đã dỗi Hyuk Kyu cả tháng trời. Nói chuyện với anh lúc nào cũng hời hợt cho qua, không còn hay tìm đến anh để chơi game nữa, điều này cũng khiến Hyuk Kyu buồn một chút.

Nhưng mà đến cuối cùng việc tách nhau ra cũng rất ổn, con mèo lớn này cũng đã được chạm vào chiếc cúp LCK đầu tiên trong sự nghiệp, có những đồng nghiệp luôn hỗ trợ cậu. Nghĩ đến vậy Hyuk Kyu nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của Ji Hoon, chỉ tiếc là khi cậu thành công lại không có anh đứng bên cạnh. Đây cũng chính là điều tiếc nuối của Hyuk Kyu, đồng hành cùng nhau hai năm mà không có một danh hiệu nào. Thật may hiện giờ Ji Hoon đã tỏa sáng rồi.

Anh xoa đầu Ji Hoon mãi không muốn bỏ tay ra, thế là cậu bị tỉnh giấc. Nhìn thấy anh liền nở nụ cười tươi hết mức.

" Anh dậy rồi à, ngủ tiếp đi anh "

" Anh chuẩn bị đi luyện tập đây, em ngủ tiếp đi " Hyuk Kyu dừng xoa đầu Ji Hoon và quyết định đứng dậy.

" Thế anh luyện tập cho tốt, em chờ anh ở phòng " Ji Hoon cuộn mình lại trong chăn sau khi anh Hyuk Kyu rời giường.

Tuy cuộc hành trình ở đấu trường thế giới của GENG đã dừng lại nhưng đội vẫn ở lại xem nốt trận chung kết. Ngày mà anh Hyuk Kyu thường mơ đến sẽ sớm tới, bước vào cuộc chiến dành ngôi vô địch thế giới, Ji Hoon hiện giờ chỉ có thể ở cạnh để cổ vũ anh mà thôi.

Còn vài ngày nữa là trận chung kết sẽ diễn ra, Ji Hoon vẫn là một chú mèo ngoan ngoãn bên cạnh anh, chờ anh sau mỗi giờ luyện tập, nấu mì cho anh, lo cho giấc ngủ của anh. Thật là một khoảng thời gian yên bình. Anh Chang Hyun lâu lâu ghé qua trêu đùa với hai người, bảo Ji Hoon về lại DRX đi cho dễ chọc anh Hyuk Kyu.

Rồi ngày chung kết cũng tới, thay vì đến xem anh trực tiếp, Ji Hoon lựa chọn nằm trong phòng khách sạn để xem trực tuyến, dù sao nằm cũng thoải mái hơn ngồi. Trước khi đi Ji Hoon đã ôm và bảo rằng truyền năng lượng cho anh Hyuk Kyu, anh sẽ chiến đấu tốt thay cả phần của cậu nữa. Đêm hôm qua anh Hyuk Kyu ngủ không nhiều, nhưng bù lại trạng thái tinh thần của anh rất tốt, cứ như anh dành cả đời để chờ tới khoảnh khắc này vậy.

Bước vào loạt trận, ở ván đấu đầu tiên T1 chủ động lựa chọn đội hình giàu sát thương, Faker xuất sắc với con bài Azir giúp T1 dành chiến thắng trong giao tranh tổng. Chỉ trong 31 phút thi đấu, T1 đã phá vỡ nhà chính của DRX. Trận đấu đầu không được suôn sẻ lắm với những chú rồng, dù sao cũng được nhận định là kèo dưới nên những gì DRX cần làm là vực dậy được tinh thần và chiến đấu hết mình.

Sang tới ván đấu thứ 2, bộ đôi đường dưới Deft - Beryl đã tạo áp lực lớn cho phía bên kia của T1. Dù T1 có lợi thế khoảng đầu trận nhưng khi Quỷ vương ngã xuống cũng là lúc DRX nắm lấy cơ hội, lật ngược tình thế.

Đến ván thứ 3, có đôi chút vấn đề trong pha xử lý trừng phạt Baron của DRX, T1 là đội có lối chơi quyết liệt và chắc chắn đã dành chiến thắng trong ván đấu này.

Có vẻ cánh cửa chiến thắng đang dần nhỏ lại với các tuyển thủ DRX nhưng mà thể thao thì không thể nói trước được điều gì. Cứ giữ vững tinh thần mạnh mẽ, hướng về phía trước, làm hết sức mình thì thành quả dù có ra sao, cũng sẽ xứng đáng.

Bước vào trận đấu thứ 4, T1 vẫn luôn là đội biết nắm bắt lợi thế ở giai đoạn đầu nhưng con bài Aatrox đã được Kingen sử dụng một cách hoàn hảo, gây áp lực cực lớn trong giao tranh tổng. DRX hủy diệt T1 sau chưa đầy 30 phút thi đấu. Một đội hạt giống số 4 LCK đã thành công đưa trận chung kế đến với ván đấu thứ 5.

Ở ván đấu cuối cùng, dù Aatrox của Kingen có đem lại sát thương lớn ở ván thứ 4 nhưng T1 vẫn quyết định thả Aatrox và Caitlyn. T1 vẫn là đội dành lợi thế nhiều hơn ở thời gian đầu trận đấu nhưng Aatrox của Kingen thật sự đã phát huy 200% công lực, sự phối hợp ăn ý và không bị mắc lỗi nào trong ván đấu đã giúp DRX dành chiến thắng chung cuộc.

Khi trận đấu vừa kết thúc, anh Hyuk Kyu quay qua ôm Zeka một cách rất tự nhiên. Điều này làm Ji Hoon ở trong khách sạn xem cảm thấy có chút nóng máu. Phải mà lúc đấy cậu chơi đường giữa, có phải anh đã chủ động ôm cậu thật chặt rồi không. Nhưng hơn tất cả, cậu cảm thấy vui cho anh, người đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi chiếc cúp vô địch thế giới này. Nhìn anh hạnh phúc rạng ngời trên sân khấu là hình ảnh đẹp nhất từ trước đến nay Ji Hoon thấy. Chắc hẳn sau chiến thắng này anh sẽ chẳng về phòng luôn nên Ji Hoon đã nhắn cho anh.

" Anh đã vất vả rồi " dùng 9 năm tuổi trẻ để theo đuổi một danh hiệu, mấy năm gần đây vì chấn thương mà ai cũng bảo anh đã tới lúc giải nghệ rồi, vũ điệu cuối luôn được nhắc tới trong những cuộc phỏng vấn, vậy mà anh đã chứng minh rằng không gì là không thể.

Người ta nói rằng anh đã hết thời, không thể nào vượt qua được những tuyển thủ trẻ nhưng anh luôn bỏ ngoài tai những lời nói thừa thãi, tập trung luyện tập, rèn luyện bản thân mình. Chỉ có hành động mới có thể chứng minh được những gì họ nói là sai. Ji Hoon ngưỡng mộ tinh thần mạnh mẽ, niềm đam mê mãnh liệt và sự nghiêm túc với nghề của anh. Vì được đồng hành cùng anh hai năm là khoảng thời gian đáng giá giúp Ji Hoon rõ ràng hơn về định hướng cho sự nghiệp của mình. Thật tốt khi được gặp và đồng hành cùng anh.

Không chỉ là tình cảm đồng nghiệp mà Ji Hoon còn nuôi nấng thứ tình yêu dành cho anh. Có thể đây sẽ là sự lựa chọn mà cả đời Ji Hoon hối hận nhưng cậu vẫn muốn được tỏ tình với anh. Lấy hết can đảm, cậu nghĩ đây chính là thời khắc phù hợp để nói lời yêu, nếu anh từ chối cậu sẽ bảo đây là trò thách đấu. Con người thường sẽ hối hận với những gì họ không làm hơn là những gì họ đã làm, vậy nên cậu muốn cho tình cảm của mình một cơ hội. Nhưng chắc phải chờ tới khi về Hàn, vì sau trận chung kết có rất nhiều lịch phỏng vấn và nhiều thứ anh phải làm với vị trí vô địch.

Cậu quyết định về phòng và chuẩn bị hành lí về nước cùng đội. Mong một ngày gặp anh trong kì nghỉ sắp tới.

" Em về Hàn trước đây, anh đừng nhớ em quá " Ji Hoon nhắn thêm cho anh.

Vì sau trận chung kết có rất nhiều thủ tục cần phải thực hiện nên Hyuk Kyu vẫn chưa đọc được tin nhắn của Ji Hoon. Tới khi mọi thứ gọi là xong xuôi để về phòng nghỉ ngơi thì đã không còn thấy con mèo lớn đâu nữa rồi. Hyuk Kyu ngồi xuống giường, mở điện thoại lên check tin nhắn, hàng trăm tin nhắn chúc mừng đến với anh, mẹ nhắn, anh trai nhắn, các đồng nghiệp cũ cũng gửi lời chúc đến anh rất nhiều. Cảm xúc này thật sự không hề chân thật chút nào, có chút mơ hồ nhưng cũng đầy hạnh phúc. Lướt đến tin nhắn của Ji Hoon, Hyuk Kyu cảm thấy thật ấm lòng, có con mèo lớn bên cạnh khiến anh cảm thấy bình yên, cũng nhờ Ji Hoon mà chất lượng giấc ngủ ở giải đấu của anh khá tốt. Anh cũng rất thích ở bên Ji Hoon và đồng hành cùng cậu nhưng có rất nhiều nguyên nhân đã được anh mang ra và suy xét để quyết định tách ra. Lần thi đấu này dường như đã thu ngắn khoảng cách giữa hai người, ăn cùng nhau, nói chuyện với nhau, ngủ cùng nhau. Bình thường khi ngủ cùng Min Seok anh thấy anh là một người anh lớn đang che chở cho em trai nhỏ nhưng với Ji Hoon thì lại khác, anh cảm thấy mình có thể dựa dẫm vào và để cậu lo cho mình. Nghĩ đến cậu em cao hơn mình nửa cái đầu lại khiến Hyuk Kyu mỉm cười.

" Hẹn em ở Hàn Quốc " anh quyết định nhắn lại với Ji Hoon.

" Anh nhớ đấy " Ji Hoon gần như là nhắn lại ngay.

" Chưa bay à? "

" Chưa, vẫn kịp nhận được tin nhắn của anh "

Sau đấy Hyuk Kyu cũng không nhắn thêm gì cho Ji Hoon nữa, quyết định thay đồ rồi đi ngủ. Hôm nay đã là một ngày tiêu tốn rất nhiều năng lượng của anh rồi. Mọi thứ đều tốt, chỉ tiếc là không có con mèo ở đây sưởi ấm giường nữa.

Đến ngày hôm sau tỉnh giấc vẫn phải làm một số phỏng vấn và quay chụp với đội đương kim vô địch. Mãi tới hôm sau nữa, cả đội mới chuẩn bị để lên đường về nước. Khi đi không có quá nhiều kì vọng nhưng sau cùng lại gặt hái được kết quả ngoài mong đợi. Mọi người bắt đầu đùa đây là một bộ anime về sức mạnh tình bạn, Hyuk Kyu thực sự cảm ơn những người đồng đội đã cùng mình chiến đấu một năm qua.

Thật mong chờ về nước với vai trò một nhà vô địch, và để gặp lại Ji Hoonie nữa.

Sự thực là làm đương kim vô địch bận rộn hơn Hyuk Kyu tưởng. Sau khi về nước bên DRX cũng như các trang báo thể thao điện tử khác đã sắp xếp khá nhiều lịch trình, phỏng vấn rồi chụp ảnh vậy nên anh vẫn chưa thể liên lạc với Ji Hoon được.
Việc gì khó để Ji Hoon lo, không chờ nổi anh liên lạc, cậu đã nhắn tin trước.

" Anh về rồi sao không nhắn emmm "

Đọc được tin của con mèo này, Hyuk Kyu bật cười, lúc nào Ji Hoon cũng thích nhõng nhẽo hết.

" Ji Hoonie à, anh về rồi đây "

" Tha cho anh đấy, anh rảnh chưa, gặp nhau đi "

" 2 ngày tới vẫn còn nhiều lịch trình phải làm quá, thứ 7 em qua nhà anh đi "

" Đã rõ " Ji Hoon trả lời kèm một icon mèo cười rất xinh, giống hệt nụ cười của cậu trước khi niềng răng.

Thật mong chờ ngày gặp lại Ji Hoon, Hyuk Kyu nghĩ.

Xuyên suốt quãng thời gian tách ra khỏi Ji Hoon, Hyuk Kyu đã suy nghĩ rất nhiều, anh nhận ra tình cảm của Ji Hoon vào năm mà hai anh em kí kết hợp đồng với HLE, cũng cảm nhận được cảm xúc của mình đối với em đã dần thay đổi. Nhưng đến cuối cùng, kết quả khi hai anh em chung đội đều không quá tốt, không đủ để Ji Hoon chạm tay vào chiếc cúp, khiến em mang danh người về nhì trong suốt khoảng thời gian thi đấu chuyên nghiệp. Anh không nỡ nhìn thấy một tài năng trẻ như em chỉ vì muốn cùng anh thi đấu mà bỏ lỡ khoảng thời gian vàng của một tuyển thủ.

Anh chấp nhận gạt bỏ thứ tình cảm mới chớm nở chỉ để em có một tương lai thi đấu tốt hơn. Quãng thời gian bị chấn thương gần như đã ám ảnh tâm lý anh rất nhiều, khiến anh đã từng tự ti vào năng lực của mình. Ji Hoon là người luôn lặng lẽ đứng bên cạnh anh chứng kiến mọi sự kiện, trở nên trưởng thành hiểu chuyện chỉ để có thể gánh vác người anh ở bên kia sườn dốc này.

Nhưng giờ đây đã khác rồi, tuy không thể cùng em đón nhận chiến thắng nhưng anh đã có thể gạt bỏ tự ti của bản thân. Một lần nữa đón nhận tình cảm của Ji Hoon.

.

.

.

Sau bao ngày dài bận rộn thì cuối cùng hai anh em cũng xếp được lịch để gặp nhau, GENG đợt này đang trong kì nghỉ còn Hyuk Kyu tuy vẫn còn một số lịch trình quay chụp sau khi vô địch nhưng chưa tới ngày. Hyuk Kyu và Ji Hoon đều là người hướng nội không muốn ra đường nên quyết định hẹn nhau ở nhà Hyuk Kyu. Vừa có đồ ăn ngon mẹ nấu vừa có hẳn ba chú mèo để chơi cùng, cho mèo lớn hội ngộ với ba bạn nhỏ là hợp lý. Ji Hoon vừa tới đã ôm chầm lấy anh, luôn mồm nói chúc mừng. Sau khi ăn uống no nê, Ji Hoon rủ Hyuk Kyu đi dạo quanh khu. Tháng 11 là thời gian giao mùa, buổi tối sẽ lạnh hơn bình thường, hai anh em một lớn một nhỏ sóng vai nhau đi dưới hàng cây đầy lá vàng.

" Vậy là mục tiêu anh đề ra đã thực hiện được rồi, mỗi tội không phải cùng em " Ji Hoon nói nghe có chút đau lòng, thực sự cậu rất mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy tiếc nuối rất nhiều. Hai năm thi đấu cùng anh đã biết bao viễn cảnh được vẽ ra, vậy mà hiện thực lại không thể hoàn thành.

" Sẽ có ngày em đạt được những điều em mong muốn thôi, em cũng đã có chiếc cúp LCK đầu tiên nhưng không phải cùng anh mà " Hyuk Kyu vừa cười vừa đùa, huých nhẹ vào tay Ji Hoon.

" Nếu lúc đó chúng ta không tách nhau ra, liệu có thể cùng nhau đứng trên bục nhận giải không? " Ji Hoon dừng lại, mang đến một chủ đề nghiêm túc mà cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều lần.

" Sẽ không có nếu như, cuộc sống vận hành như vậy đấy " Hyuk Kyu cũng dừng bước để đứng lại nói chuyện với Ji Hoon.

" Em rất muốn ở bên cạnh anh " Ji Hoon cầm nhẹ ống tay áo của Hyuk Kyu lắc qua lắc lại, nói nhỏ hơn bình thường.

" Anh cũng thích ở cạnh Ji Hoonie mà " Hyuk Kyu cười thật tươi, lấy tay xoa đầu Ji Hoon. Những lúc như này Ji Hoon thực sự giống một chú mèo mong muốn sự chú ý.

" Em nói điều này, anh đừng trả lời vội nhé, anh phải cẩn thận suy nghĩ nha " Ji Hoon chuyển qua cầm tay của Hyuk Kyu, thật tốt vì ít nhất anh cũng không rụt tay lại.

" Em thích anh " Ji Hoon nhìn thẳng vào mắt Hyuk Kyu, thổ lộ tấm chân tình đã giấu bấy lâu. Hiện tại cậu thấy rất lo lắng vì nếu anh từ chối, cậu sẽ phải cười thật tươi và nói đây là trò đùa cậu chuẩn bị cho anh. Nhưng Hyuk Kyu không đáp lại ngay, hai người vẫn đang nhìn nhau, thực sự khoảng thời gian này như dài vô tận với Ji Hoon.

" Em có chắc về những gì em nói không? " Hyuk Kyu nắm lấy tay mà Ji Hoon chặt hơn " em nghĩ kĩ đi "

Đến đây thì Ji Hoon đã thấy hi vọng về việc anh Hyuk Kyu cũng có tình cảm với mình nên cậu mạnh dạn kéo anh lại ôm thật chặt và nói rõ ràng từng chữ một.

" Em, Jung Ji Hoon thích anh Kim Hyuk Kyu rất nhiều, nhiều tới mức anh không thể nào tưởng tượng được đâu "

Kim Hyuk Kyu khẽ rướn người, đặt cằm lên vai Ji Hoon, vòng tay đáp lại cái ôm ấy.

" Anh cũng vậy, Ji Hoonie cũng đâu biết là anh thích em như cách em thích anh " Hyuk Kyu thì thầm thật nhỏ vào tai Ji Hoon. Anh thực sự thấy ngượng khi nói ra những lời này, vậy nên nói xong liền cúi đầu dụi vào người chú mèo lớn của anh.

" Em yêu anh " Ji Hoon nói, lời bày tỏ được nhắc lại một cách nhẹ nhàng giống như cách cậu luôn lặng lẽ ở bên anh khi anh gặp chấn thương.

Hai anh em ôm nhau một lúc rồi ngại ngùng quyết định nắm tay nhau đi về, cũng may là trời đang lạnh. Ji Hoon nhét tay anh vào túi áo khoác của mình, nhẹ nhàng đan mười ngón vào nhau.

Vậy là từ giờ cậu có thể thoải mái trêu đùa anh, làm nũng anh, nói lời yêu anh và bên anh rồi.

.

Hạnh phúc đôi khi chính là người mà mình yêu đơn phương cũng có chung cảm xúc với mình.

.

/ hết /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chodeft