chuyện giận dỗi đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon dạo này bám người quá, làm kim hyukkyu đau đầu chết đi được.

thường thì hai đứa sẽ nằm ở phòng riêng, nhưng jeong jihoon hay lẻn qua phòng anh nằm với lý do đại loại như là "em sợ mấy con ma thấy anh đẹp quá sẽ bắt anh đi mất". tất nhiên là hyukkyu không tin, một mực đuổi mèo béo ra khỏi phòng của mình. mà đuổi sao nặng lời quá, em ấy dỗi rồi..

"em đi sang phòng mình đi, anh không thích nằm cùng em"

đấy, kim hyukkyu tuyệt cự đến thế hỏi sao mèo béo kia không buồn.

"cho em nằm, cho em nằm!! một tối hay nữa thôi. em muốn bàn về đêm giáng sinh sắp tới thôi màaa"

jeon-mặt-dày-jihoon mè nheo giãy nảy người lên, đạp cho chăn gối rơi hết xuống đất.

"lúc nào em cũng ương bướng hết jihoon, em xin một tối bao nhiêu lần rồi?"

hyukkyu vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười. mà anh wangho bảo cứ nhìn vào điện thoại rồi cười là có người yêu á hả?! vậy là anh hyukkyu thực sự..

"anh chạ thương em"

jeong jihoon không còn quậy nữa, ôm gấu bông hình mèo lớn giận dỗi nhìn anh người yêu mình vẫn dán mắt vào điện thoại.

"đừng nói lung tung jihoon"

"thương em thì hôn em đi"

hyukkyu đáp cho hắn cái gối vào mặt, còn mắng hắn đòi hỏi linh tinh.

"vậy là biết rồi, ngay từ đầu anh không có thương em, anh bên em chỉ để quên đi đàn anh song kyungho chứ gì?" 

vốn hôm nay đã có tí nóng bức trong người, kim hyukkyu chẳng kiêng nể gì còn lớn giọng :

"cút ra khỏi phòng của anh đi!!"

jeong jihoon cũng chẳng vừa, em mèo cự tuyệt ôm gấu bông ra khỏi phòng. còn khốn nạn bật hết đèn lên rồi không thèm đóng cửa phòng cho anh nữa.

"nếu em thái độ thì chia tay mẹ đi, đừng làm như kiểu mình còn bé bỏng lắm ấy!"

về phía jeong jihoon, em mèo đóng cửa một cái thật mạnh lấn át đi tiếng mắng mỏ của anh người yêu hơn tuổi.

"..."

kim hyukkyu cuối cùng im lặng một lúc, tắt đèn rồi đi ngủ. lạc đà đơn giản chỉ nghĩ mèo béo giận một chút rồi xuôi ngay, ngày mai dậy sẽ thấy em nhỏ nằm bên cạnh rồi mè nheo cho coi..

nhưng đời đâu như mơ, sáng mai hyukkyu thức dậy nhưng chẳng thấy con mèo to xác nào bên cạnh cả. đến cả đồ ăn cũng không thèm chuẩn bị cho anh mà bỏ ra ngoài từ lúc nào rồi.

"a, jihoon đáng ghét"

kim hyukkyu mắng một tiếng rồi quyết định bỏ luôn bữa sáng. dù gì hôm nay cũng chẳng có việc gì làm, người yêu thì đi đâu chẳng thấy. cứ nằm chơi rông rông, đến giờ cơm mèo béo sẽ tự mò về thôi.

nhưng đã quá giờ trưa rồi, cơm canh cũng được hyukkyu chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần đợi em mèo nữa là ăn. nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy jihoon đâu, gọi điện cũng không thèm bắt máy. cuối cùng không đợi được nữa, hyukkyu cũng mất hết kiên nhẫn mà bỏ luôn bữa trưa, chính nó cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa rồi.

hyukkyu hiếu kì mở cửa phòng của mèo béo. quái lạ, thường ngày jeong jihoon sẽ cố tình để cho mọi thứ thật bừa bộn, sau đó sẽ kiếm cớ bắt anh vào phòng dọn dẹp đồ cho mình cơ mà.

jeong jihoon đi mãi, đi mãi đến sẩm tối mới về. vừa mở cửa đã thấy anh người yêu đang dọn dẹp lại phòng của mình, nó điềm tĩnh hỏi:

"ai cho anh vào đây?"

giọng nói của jeong jihoon vang lên ở sau lưng của kim hyukkyu, mải mê suy nghĩ quá nên em nhỏ cũng không biết jihoon đã đứng từ phía sau mình từ khi nào.

"anh chưa trả lời câu hỏi của em"

jeong jihoon lớn giọng nhìn anh người yêu lững thững đi ra.

"anh xin lỗi jihoon"

"chỉ vậy thôi à?"

"ừm"

cuộc trò chuyện thúc bằng tiếng đóng cửa thật mạnh của jihoon. giờ thì hyukkyu biết loài mèo khi giận sẽ đáng sợ như thế nào rồi, đáng ra ngay từ đầu không nên trêu tức mèo béo mới phải.

nguyên buổi tối hôm ấy hai người ăn cơm trong không khí ngột ngạt, mặc dù jeong jihoon vẫn quan tâm anh nhưng kim hyukkyu chẳng muốn im lặng như này một chút nào. đáng sợ lắm rồi đó.

"jihoon đừng giận anh nữa.. nhé?!"

"em không giận anh"

jeong jihoon đặt đũa xuống, bỏ lại hyukkyu một mình trên bàn ăn rồi đi vào phòng. bình thường jihoon sẽ tranh rửa bát cơ mà??

"jihoonie ra ngoài với anh đi"

"vâng"

mèo béo vẫn lễ phép trả lời anh người yêu. cả hai khăn áo chỉnh tề rồi cùng nhau ra ngoài, bình thường trời lạnh, jihoon sẽ đứng ở bên cạnh rồi đút tay anh vào áo, nhưng hôm nay jihoon lạ lắm. tay của hyukkyu lạnh đến cóng luôn rồi, sao em vẫn chưa nắm lấy tay anh?!

"đeo gang tay vào đi, đừng để bị lạnh"

jeong jihoon lấy trong túi áo ra đôi gang tay yêu thích của anh. bình thường kim hyukkyu thường quên không mang theo gang tay bên mình, những lúc ấy jihoon sẽ đút nó trong túi áo rồi đưa cho anh.

"sao jihoon không nắm tay anh nữa..?"

"..."

jeong jihoon không trả lời, cầm lấy bàn tay lạnh cóng của anh rồi đeo gang tay vào.

"đừng tỏ ra xa cách với anh như thế jihoonie.."

"em không có, mình đi thôi"

jeong jihoon bỏ lại người yêu rồi đi lên phía trước. kim hyukkyu nắm lấy tay em rồi kéo vào siêu thị, nhưng lại bị nó tuyệt tình từ chối.

cả hai cứ im lặng đi chọn đồ đạc. chẳng ai nói với nhau câu nào, cũng chẳng có chuyện gì để nói. đến lúc thanh toán, joeng jihoon mang thẻ ra định thanh toán giống như mọi khi nhưng bị hyukkyu chặn lại. anh lấy thẻ của mình ra thanh toán đống đồ, mắt đượm buồn nói:

"bình thường là em thanh toán, nhưng giờ hãy để anh"

jeong jihoon im lặng không nói gì, xếp đồ vào túi rồi xách ra ngoài.

"là kẹo bông kìa"

hyukkyu nhìn thấy món ăn khoái khẩu liền chạy vội sang bên kia đường, bỏ lại jihoon ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. thường ngày anh ấy sẽ mè nheo với hắn trước rồi mới chạy sang mua cơ mà? với lại anh hyukkyu bình thường đâu có ăn hết một cái kẹo đâu, sao hôm nay anh lại mua hai cái??

"anh mua hai cái lận sao?"

dường như không giấu nổi tò mò, jeong jihoon lên tiếng hỏi lạc đà.

"ừm, nhỡ đêm mà thèm thì phiền phức lắm"

"nhưng bình thường anh sẽ nhờ em mua.."

jihoon bất mãn mà bĩu môi, khiến đôi môi khô khốc của hắn dường như dài ra cả thước. hai má còn đỏ ửng lên vì lạnh, trông chẳng khác gì con mèo nhõng nhẽo với chủ nhân cả.

"sau này sẽ không còn cơ hội nữa"

kim hyukkyu bình thản đáp lại, hai mắt cụp xuống trông rất trân thực. cứ như lạc đà thực sự sẽ chia tay mèo béo vậy.

"huhu, anh ơi.. em sai rồi..hức.. đừng chia tay em.. màaa"

"gì thế? anh có nói gì đến chia tay à?"

hyukkyu bật cười nhìn người yêu mình thít thút bật khóc giữa phố. người khác không biết còn nghĩ nhỏ này bị thần kinh, khi không lại bật khóc như bị người kia bắt nạt thế này. mà có khi là hắn bắt nạt người ta chứ nhìn thân hình mảnh khảnh này thì..

"em xin lỗi.. hức.. đừng bỏ mèo béo mà!!"

jeong jihoon nãy giờ vẫn chưa thôi nức nở, còn cầm lấy tay anh áp lên gò má thấm đẫm nước mắt của mình, dụi dụi vào đấy như đánh dấu chủ quyền.

"a, sẽ không bỏ mèo béo mà, mèo béo xinh như này lạc đà sao lỡ bỏ đi được,  gòi ai chăm em mèo đây??!"

"ớn quá mấy má" - một người đi đường nhìn cảnh này liền đáp cho hai người một câu nghe tụt mood thực sự.
jeong jihoon muốn dội nước sôi vào háng tên này, dám phá vỡ bầu không khí của anh đây sao?!

"em xin lỗi anh, hyukkyu đừng giận em"

"ơ, nhưng em đang giận anh mà"

"làm anh hyukkyu buồn là lỗi của em rồi, em sai trước"

jeong jihoon theo thói quen cũ đút tay anh người yêu vào túi áo, còn tủm tỉm miệng cười mãi không ngừng được.

"em cười gì thế?"

"em không biết, em thấy người yêu em xinh quá"

kim hyukkyu có chút bất ngờ. trước đây jeong jihoon chỉ khen hyukkyu đẹp trai thôi, có khen xinh bao giờ đâu.

"ai lại khen con trai xinh chứ, bình thường em hay khen anh đẹp trai mà"

"anh đẹp, nhưng không đẹp bằng em lêu lêu"

hyukkyu cũng đến bó tay trước cái thằng to xác này, khi nãy còn khóc lóc giữa phố, giờ lại nổi máu trẻ trâu trêu anh đến ứa gan thế này có đáng bị ăn đấm không cơ chứ?!

"anh ơi"

sau khi bị hyukkyu cho một cái cốc vào đầu, jeong jihoon dường như mới có thể bình tĩnh lại mà nghiêm túc nói chuyện với anh

"ơi, sao khi không lại gọi thế?"

"em yêu anh"

"anh cũng yêu anh"

"thôi mà, đừng có đùa emm. à anh ơi"

"gì nữa"

"về nhà rồi cho em ăn thịt lạc đà nhá"

"hôm qua chưa đủ à jihoon"

"với em chưa bao giờ đủ hết hehee"

jeong jihoon với một má in hằn 5 ngón tay nắm lấy tay anh rồi kéo thật nhanh vào trong nhà. cả hai cùng nhau trang trí một cây thông noel nho nhỏ đặt ở gian phòng khách, cây thông được gắn mấy tấm ảnh mà cả hai đã chụp cùng nhau. còn được quấn thêm mấy vòng dây màu vàng nhìn rất ấm áp.

jeong jihoon đi vào phòng mang theo một cái chăn lớn với hai cái gối thật êm, tiến tới sofa nơi lạc đà đang đợi sẵn.

"em định xem phim hả?"

"vâng, nên xem phim gì nhỉ.. hừmm anh nghĩ xem?"

"hôm trước em nói có phim 50 gì gì ấy.. anh không có nhớ cũng chưa từng xem qua nên cũng hơi tò mò"

"50 sắc thái á?!!"

"ch..chắc vậy"

jeong jihoon ngại ngùng lớn giọng, làm cho hyukkyu giật bắn mình mà làm rơi miếng bim xuống sàn nhà. nó ngơ ngác nhìn mèo béo của mình đỏ mặt, còn chụm hai ngón trỏ lại với nhau trông rất dễ thương..

"anh có biết ph..phim ấy là gì không"

"anh không biết, cũng chưa từng xem qua mà"

"vậy, anh sẽ không hối hận nhé? nhưng phim này xem khó hiểu lắm, xem xong phải thực hành với em mới hiểu được"

"cũng được, nhưng phải cho anh xem phim rồi mới thực hành được chứ"

"vâng vâng"

jeong jihoon nhanh chóng cầm điều khiển, sau khi search dòng chữ "50 sắc thái" trên netflix, kim hyukkyu liền hối hận vì đòi hỏi của bản thân mình. lạc đà sợ xanh mặt, còn định bỏ trốn vào phòng nhưng bị mèo béo kéo lại.

nó nắm lấy tay anh cho vào trong người mình rồi siết thật chặt như để cảnh cáo rằng anh chạy đi rồi biết tay em!

"ji..jihoon ơi, phim này có hơi.. hơi.."

kim hyukkyu đỏ mặt, kéo chăn lên che đi khuôn mặt đã ửng hồng của mình, lí nhí than với người yêu

"sao, em thấy nó bình thường mà"

"bình thường cái gì, sặc mùi 18+ như này.. a, em không được xem. không được xem nữa đâu đấy!!"

hyukkyu múa tay loạn xạ trước mặt người yêu, còn để mấy ngón tay của mình che mắt em. nhưng mèo béo ranh mãnh để miệng mèo mình lại gần lòng bàn tay anh, còn ranh mãnh liếm một cái. chết tiệt, nhìn ánh mắt của jeong jihoon kìa..không lẽ..

"thôi mà jihoon, anh mệt lắm"

*chụt*

"nào jihoon"

*chụt*

"đừng có hôn anh"

*chụt*

"em yêu anh"

"anh cũng yêu em"

tối ấy jeong jihoon thực sự rất hạnh phúc. có anh mùa đông không lạnh nữa, còn đêm ấy mèo béo có ăn được lạc đà không thì không biết. đi mà hỏi chính chủ ấy, ai hỏi có cá cơm trả lời, chứ lạc đà đi ngủ gòii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chodeft