Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huykkyu mớ ngủ khi ngửi được mùi của chàng trai mà anh mong muốn thì cũng đã ngủ được yên giấc. Anh tham lam vùi đầu sâu vào chiếc áo khoác đấy, hít lấy hít để hương thơm nam tính của Jihoon. Ước gì bây giờ thời gian ngừng trôi, để anh sống trọn vẹn với giây phút này anh cũng bằng lòng.

Mọi chuyện cứ tưởng như còn trong mức chịu đựng được thì một buổi tối muộn Jihoon trở về nhà, người nồng nặc mùi rượu, ngồi thẩn thờ ở sofa. Huykkyu nhanh chân bê một chén canh giải rượu cho cậu thì bị cậu lấy tay hất đổ. Dù anh có cố gắng lay cậu mạnh thế nào đi nữa thì cậu cũng chả thèm dậy. Huykkyu ngậm ngùi, nuốt uất ức vào trong mà nói

“Hay để anh kêu Choi Hyeonjoon qua nhé”.

Lúc này, Jihoon mới chợt tỉnh, nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẻm, không nói, không rằng đè anh ra ngay trên sofa. Lột đi từng mảnh vải trên người anh đến khi anh hoàn toàn trần trụi, cậu nhỏm người dậy, kéo khóa quần để lộ gậy thịt cương cứng nãy giờ mặc cho anh van nài.

“Kh-không được đâu Jihoon, Baemin sẽ tỉnh mất”.

“Nếu anh im lặng” – Jihoon thở ra một câu nói nặng trịch.

“Nhưng còn...em chưa lấy bao”.

Jihoon cảm thấy quá phiền phức nên sau khi đã nong lỗ anh đủ rộng thì không chần chừ gì mà cắm thẳng dương vật vào bên trong. Bị kích thích đột ngột, anh muốn la lên nhưng lại nhớ đến con trai còn ngủ trong phòng bên nên cắn răng chịu đựng.

Có men say trong người, nhu cầu của Jihoon càng tăng, mặc dù mấy lần trước cậu cũng thao anh đến sáng nhưng rất đỗi nhẹ nhàng. Còn giờ đây, cậu như trở thành con thú bị xổng chuồng, cứ nhắm thẳng vào hậu huyệt mà đâm. Từng nhịp, từng nhịp như chày giã gạo với nguyên tắc ba nông một sâu, khi chạm qua điểm nhạy cảm, Huykkyu khẽ rên lên một tiếng.

Từ góc nhìn của cậu thì anh rất gợi dục đấy, hàng long mi dài ướt sủng nước đang khép hờ, đuôi mắt đỏ ứng lấp ló vài giọt lệ đang chực trào chờ rơi xuống, anh đưa tay lên ngang miệng để không cho bất cứ âm thanh xấu hổ nào được lọt ra. Đôi má phớt hồng, vòng eo thon thả cùng cái lỗ nhỏ dâm đãng đang không ngừng mút mát để làm hài lòng cậu.

Anh xấu hổ lắm, miệng nói không nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại, hai chân bị vắt lên trên vai cậu, bị cậu đâm thọt hàng giờ liền. Jihoon ngày xưa của anh đâu rồi, một Jihoon với đôi mắt mèo xinh xắn, nụ cười với chiếc răng khểnh luôn làm lưu luyến lòng người sẽ không thể nào làm ra những chuyện như bây giờ.

Sau khi ra vào nhịp nhàng mấy tiếng liền thì Jihoon thở mạnh một cái, phóng hết đàn con cháu vào trong người đàn anh, nó nhiều đến nỗi trào cả ra ngoài thấm ướt cả ghế. Cái lỗ hồng như một bông hoa e ấp đang không ngừng tiết ra dòng mật ngọt lịm, quả là một mĩ cảnh nhân gian. Nhưng sâu thẳm trong trái tim của người nằm dưới đó lại dấy lên một nỗi sợ khác, vì lần này làm vồ vập nên chẳng có bao hay biện pháp an toàn gì cả. Lỡ mà có cấn bầu thì coi như đời anh đi tong.

Và anh lo lắng không bao giờ là thừa, cứ như anh có thể nhìn thấu được tương lai vậy.

Vào một sáng chủ nhật hai tuần sau đó, khi anh đang chuẩn bị dùng bữa với cá cơm. Mùi cá len lỏi vào khoang mũi anh, một cảm giác buồn nôn chạy dọc từ dạ dày lên đến cổ họng. Anh bụm hai tay lên miệng nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo ở trong đấy. Một cảm giác bất an hiện hữu, chiều hôm đó anh mua về một que thử thai thì y như rằng, hai vạch ngang đỏ chói in trong màu mắt của Huykkyu, anh bàng hoàng đến tột độ.

Cũng may là ngày chủ nhật nên Jihoon đã đem Baemin qua chơi với ông bà Jeong nên bây giờ chỉ còn mình anh ở nhà. Trong đầu anh hiện ra hàng ngàn viễn cảnh khi mà để Jihoon biết được chuyện này, liệu cậu ấy có yêu thương đứa con này không hay lại ghét bỏ nó vì nó mang máu mủ của anh. Tâm trạng bất an là vậy, anh vẫn vuốt ve cái bụng của mình một cách âu yếm, vậy là từ giờ trong này lại có thêm một sinh linh rồi, anh phải chú ý sức khỏe hơn, không được bỏ bữa như trước nữa.

“Tội nghiệp cho con khi phải sinh ra làm con của ba, của người đàn ông mang đầy tội lỗi này. Nhưng ba hứa bằng tất cả tình yêu thương và sự trân trọng, ba sẽ đối xử tốt và thương yêu con thay phần cho ba lớn luôn nhé”.

Tối hôm đó, Jihoon đưa Baemin về nhà thì thấy có gì đó kì lạ. Bình thường tầm này thì Huykkyu đã chuẩn bị xong bữa tối cho con trai anh rồi chứ vậy mà căn nhà tối thui không một ngọn đèn được bật. Bước vào nhà, cậu chỉ thấy một lá thư trên bàn, trên đó ghi bốn chữ “đơn xin nghỉ việc”.
Trong đó, anh ghi rất nhiều, anh cảm ơn cậu và ba mẹ cậu vì đã tạo điều kiện tốt nhất cho cậu có việc làm, cảm ơn Baemin vì luôn động viên anh trong mỗi lúc khó khăn, và cả cảm ơn cậu vì đã cho anh được một lần nữa sống dưới danh nghĩa là người yêu của cậu. Nhưng chung quy lại, anh xin lỗi vì sự ra đi đường đột này, anh bảo anh có chuyện gấp dưới quê nên không tiện báo trước đã đã vội đi ngay. Trước khi đi anh còn chu đáo để lại đồ ăn tối nhờ Jihoon hâm lại cho Baemin ăn.

Baemin ngây thơ hỏi cậu:
“Papa, chú Huykkyu đâu rồi ạ?”
“À, chú ấy có việc bận rồi con nhé nhưng con đừng lo chú ấy sẽ sớm quay về thôi”.

Jihoon ôm con trai vào lòng, vỗ về an ủi nó chứ anh thật sự không biết mình có gặp lại anh được hay không. Việc gấp đó là việc gì mà phải vội vã như vậy. Mà gặp lại thì sao có nên nhận là quen biết của nhau hay dửng dưng đi ngang qua. Trong đầu cậu có cả hàng vạn câu hỏi mà cậu muốn anh trả lời.

Thời gian lại cứ thế chảy trôi, chốc chốc đã qua hai tháng kể từ ngày ngôi nhà của Jihoon chỉ còn cậu và đứa bé. Cậu cũng không còn thuê ai về làm bảo mẫu mà cố gắng sắp xếp công việc để chăm sóc con trai. Có thể nói ngoài Huykkyu ra cậu cũng không còn tin tưởng bất cứ một ai nữa.

Có như thế cậu mới hiểu được công việc nội trợ phức tạp ra sao, thật sự là không dễ dàng như cậu nghĩ. Dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ thì cậu còn có cơ may làm được chứ cái việc lao vào bếp để nấu nướng thì cậu xin thua. Thà đặt đồ ăn ở ngoài hay đi ăn ở tiệm còn hơn là mạo hiểm với đường ruột của mình với con trai.

Thằng nhóc bây giờ cũng lớn tướng hơn một tí, vẫn màu da trắng sứ, khuông mặt hồng hào, tính cách thân thiện, lễ phép lúc nào cũng khiến những người tiếp xúc với thằng bé cảm thấy hài lòng. Nhưng lâu lâu nó cũng hay hỏi về chú Huykkyu lắm, cậu phải nói dối nó hết lần này đến lần khác bằng những lí do khác nhau, cứ bảo nó cứ đợi rồi thì chú Huykkyu sẽ về.

Nói là thế chứ trong thâm tâm của cậu cũng chẳng biết khi nào thì anh sẽ về nữa, cậu cũng tò mò về cuộc sống hiện tại của anh, có sung sướng hơn khi ở với cậu không hay lại vớ được mỏ vàng nào đó để đào rồi. Mà cậu chỉ tò mò thôi không có quan tâm đâu đấy nhé, con người bội bạc ấy dù có sống hay chết cũng xem như là sự trừng phạt của ông trời.

Cuộc sống cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, bỗng một hôm cậu nhận được tin nhắn từ tài khoản lạ, tên tài khoản là panghee.

“Cậu là Jeong Jihoon đúng không?”

“Đúng là tôi, cho hỏi ai vậy”

“Nếu cậu muốn biết tôi là ai cũng như cuộc sống bây giờ của anh Kim Huykkyu như thế nào thì tôi hẹn cậu chiều nay lúc 5h ở quán cà phê đối diện công ty cậu”.

Đó cũng là dòng tin nhắn cuối cùng mà cậu nhận được từ tài khoản lạ mặt đó, dù cho cậu có hỏi thế nào đi nữa cũng không có trả lời. Anh Huykkyu sao, cũng lâu rồi không nghe người ta nói gì về ảnh nữa, nhưng cậu có cần nhất thiết phải quan tâm không. Thôi thì dù sao chiều nay cậu không có lịch hẹn, đi một lát cũng không mất mát gì.

Kim đồng hồ chỉ đúng 5h chiều, cậu đẩy cửa bước vào tự chọn cho mình một ly Americano rồi đảo mắt xung quanh tìm người gửi tin nhắn đó. Cậu phát hiện ở cái bàn cuối cùng trong góc khuất của quán có một chàng trai cao ráo, người mang áo thun quần Jean nom rất bảnh bao. Chàng trai đó cũng nhìn lại cậu, đưa tay đẩy mặt kính lên một cái rồi gật đầu thay lời xác nhận rằng anh ta chính là người mà cậu đang tìm.

Hai ly cà phê nóng hổi được đưa lên bàn, chàng trai đeo kính kia cầm thì quậy một vòng để đường tan ra rồi nhâm nhi hớp lấy một ngụm, rồi tấm tắc khen ngon.

“Tôi không ngờ quán cà phê nhỏ thế này mà lại có chất lượng tốt đến thế, anh đã bao giờ uống thử ở đây chưa”

Jihoon thấy thái độ nhàn hạ của anh ta thì cau mày mà gằn giọng.

“Tập trung vào vấn đề chính đi, tôi không có nhiều thời gian đâu”.

“Vậy anh muốn nghe chuyện nào trước, tôi là ai hay tình hinh hiện tại của anh Huykkyu”.

Đến lúc này đây Jihoon mới sốt sắng, thật ra cậu đến đây chỉ để thăm dò cuộc sống của Huykkyu chứ không để tâm tên trai đểu cáng trước mặt là ai. Từ bao giờ mà cậu quan tâm đến anh ta nhiều như thế, cậu cũng chẳng rõ từ lúc nào mà hình bóng của Huykkyu đã len lỏi vào sâu trong tâm trí cậu rồi chọn một chỗ thoải mái cứ như thế ở đó mãi chả chịu phai mờ đi.

“Tôi đoán là vì anh Huykkyu, đúng không” – thấy Jihoon cứ đắn đo mãi nên tên kia lên tiếng trả lời trước.

Bị nói trúng tim đen nên cậu chỉ gật đầu một cái thay cho lời thú nhận.

“Ảnh mà biết cậu nhớ ảnh như vậy thì ảnh khóc chết mất”.

“Vậy giờ anh có định nói không”
Thấy nét mặt Jihoon biếng sắc, tên trai kia bày ra vẻ mặt giảng hòa

“Thôi thôi, anh bớt nóng, anh Huykkyu và con của hai người vẫn còn sống tốt lắm. Cậu đừng lo nhé”

“CÁI GÌ”

Jihoon như tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa để xác nhận. Lúc cậu thấy được nụ cười tươi roi rói của tên trước mặt thì cũng đã thầm có câu trả lời cho riêng mình. Thì ra việc gấp mà anh nói đến là việc này, anh ta việc gì phải chạy trốn chứ, bộ cậu giống người không có trách nhiệm lắm à.

‘Chết tiệt, sao anh ta dám” – cậu đập tay lên bàn như để trút giận, làm cà phê trong tách dao động từng cơn.

“Ảnh chấp nhận hết chuyện này là vì cậu đấy, cậu không nghĩ ra được à”.

Tên trai kia nhấp môi thêm một ngụm cà phê để cho thông giọng rồi ôn tồn giải đáp.

“Anh Huykkyu không muốn cậu khó xử, cũng không muốn danh tiếng của cậu bôi nhọ nên đã chọn cách tự mình ra đi. Cậu cũng biết việc anh ta sống một mình với cái bầu trong bụng thì khó khăn đến mức nào rồi nhỉ, vậy mà cứ cố chấp bảo không sao. Thật lòng đó, tôi chả hiểu thằng tồi như cậu có gì mà anh ta phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình như thế”.

Tâm trạng của cậu cứ bồn chồn không yên, không biết nên nói gì thì hợp tình hợp lý chỉ buộc miệng nói ra một câu.

“Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu”.

Kính coong.

Tiếng chuông cửa vang lên là của một căn nhà ngói nhỏ xinh, không quá tráng lệ như biệt thự của cậu. Chỉ là một căn nhà lấy tông màu vàng đỏ làm chủ đạo, trước nhà có trồng một cây tử đằng tuyệt đẹp, màu tím của nó đóng chiếm cả một gốc sân như lấy làm của riêng, trên nhánh cây có treo một cái xích đu be bé, vừa đủ cho một người ngồi, xung quanh nhà được bao bọc bởi một hàng rào trắng xóa. Căn nhà quả thật là một chốn bình yên để ta có thể gác lại mọi ưu phiền của cuộc sống đằng sau cánh cửa mà tận hưởng cuộc sống gia đình ấm yên.

Cạch .

Tiếng mở cửa cùng một dánh hình thân thuộc bước ra.

“Kwanghee à sao em đi mua đồ lâu-".

Phải đó là Huykkyu, người đã tự dưng biến mất khỏi cuộc đời cậu nhưng hình bóng thì vẫn ở mãi trong căn nhà đó. Cả phòng của anh vẫn được giữ nguyên vẹn, không có gì thay đổi. Còn anh Huykkyu thì vẫn thế cũng chẳng có gì khác, chỉ có bây giờ anh đi đứng hơi khó khăn vì lúc nào cũng phải đưa tay nâng cái bụng đã phình to hơn nửa người. Anh đang vận một cái đầm bàu màu xanh da trời, làm làn da của anh đã trắng nay lại càng nhuận sắc hơn. Má anh đỏ hây hây, miệng anh đỏ thẫm đang mở rộng hết cỡ vì quá sức bất ngờ.

“J-Jihoon”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro