Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi phố thị đã chìm vào màn đêm u tịch, Seoul lại khoác lên chiếc áo hào nhoáng, bóng bẫy của một đô thị sầm uất bậc nhất xứ Hàn. Ngay giữa lòng thành phố, có một cặp đôi cùng nhau thưởng thức một bữa tối thịnh soạn. Trong tiếng violon du dương, ánh sáng lung linh của nến thơm, cùng với đó là ly rượu vang đỏ còn sóng sánh trong ly, đây đích thị là không gian hợp lý cho những đôi nhân tình trao nhau những nụ hôn đậm sâu, những lời nói mật ngọt. Và Kwanghee cũng nghĩ như thế khi đưa anh Hyukkyu đến đây.

Cậu đã dày công chuẩn bị từ lâu, tất cả chỉ là vì đêm tối quan trọng này. Ngước nhìn Hyukkyu trước mặt, Kwanghee không biết phải dùng mỹ từ gì mới miêu tả được vẻ đẹp đó, nước da trắng sáng, đôi gò má hây hây đỏ mỗi lúc anh ngại ngùng, nụ cười bẽn lẽn thu hút hết mọi ánh nhìn vào đôi môi bóng đỏ, mịn màng ấy. Bên ngoài tấm cửa kính là một góc trời sao lấp lánh, dòng người tấp nập hối hả, phóng tầm mắt ra xa hết cỡ còn thấy được con sông Hàn lượn lờ trôi.

Ngoại cảnh hữu ý, chỉ chẳng tỏ lòng người có chịu hay không.

Hyukkyu cứ tưởng đi ra ngoài ăn xiên bẩn lề đường là đã ngon lành lắm rồi, vậy mà không biết thằng nhóc này lấy tiền ở đâu ra mà đãi anh một bữa sang trọng như này. Anh có chút ngại ngùng, sợ rằng mình tí nữa không trả phụ tiền được thì xấu mặt lắm. Ai đời anh lại để cho em trai trả tiền dùm.

“Sao anh không ăn nữa vậy, thức ăn không ngon sao”.

“À không anh ăn ngay đây mà”.

Dù gì Kwanghee cũng cất công mời, mình cũng phải tận hưởng bữa ăn trọn vẹn thì mới không phụ lòng em ấy được”.

“Anh này, nếu bây giờ em nói em thích một người thì sao”.

Hyukkyu nghe thấy thế thì mặt mừng rỡ, miệng không giấu được nụ cười tươi rói, em trai của anh cũng đã đến tuổi cập kê, vậy mà vì chăm sóc cho anh mà bây giờ cũng chỉ có lẻ bóng đơn côi, nếu như em ấy tìm được một người để yêu thương, sống cùng phần đời còn lại thì anh cũng an lòng.

“Đương nhiên là anh sẽ rất vui rồi, vậy khi nào định mang về ra mắt với anh đây”.

Kwanghee thở dài.

“Nhưng mà hình như người ấy không thích em”.

“Em đã hỏi cậu ấy chưa”. – Hyukkyu nhấp nháy hai mắt lạc đà ra chiều khó hiểu.

“Em chưa”.

“Vậy thì được rồi, người ta chưa trực tiếp từ chối thì mình còn cơ hội đấy, nhóc ạ”.

“Vậy giờ nếu em hỏi người ấy thì người ta có chịu trả lời không hả anh”.

“Anh nghĩ là có”.

Kwanghee nhấp một ngụm rượu vang, anh hít thở thật sâu.

“Vậy anh đã có ai trong lòng chưa, nếu chưa thì bằng lòng lấy em nhé”.

Nói rồi, cậu khuỵu một chân xuống sàn, móc trong túi áo ra một chiếc nhẫn đá quý lộng lẫy được để trong chiếc hộp màu đỏ tía bên tay phải, tay kia cầm một bó hồng đỏ đậm, đôi mắt ánh lên biết bao là hi vọng nhìn thẳng vào người đối diện.

Hyukkyu quá đỗi bất ngờ, anh không tin được người mà Kwanghee nói lại chính là mình, vừa sốc vừa lo. Anh sợ nếu xử lí không khéo thì sẽ dễ gây mích lòng rồi tình anh em sẽ rạn nứt.

Anh vội vội vàng vàng cuối người xuống đỡ Kwanghee dậy nhưng cậu nhất quyết không chịu đứng lên nếu anh không chịu trả lời.

“Em làm cái gì thế, người ta nhìn kìa”.

“Anh trả lời em đi đã rồi em đứng dậy”.

Lúc này, Hyukkyu ngập ngừng một lúc, đôi ba lần Kwanghee thấy anh mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, chắc anh đang sắp xếp câu chữ một cách chỉn chu nhất cho sự kiện trọng đại này, vậy coi như là anh cũng rất trân trọng nỗ lực và tình cảm của cậu. Nhưng trân trọng thôi chưa đủ, cậu cần anh phải đón nhận nó và cho cậu cơ hội trở thành người đàn ông mà anh có thể dựa dẫm vào.

“Thật ra…” – Hyukkyu lẩm bẩm lí nhí chỉ vừa đủ cho cậu nghe, hai tay anh trống trải không biết đặt đâu chỉ đành bấu vào ấu áo mà cào, xé, vò, nặn.

“Hyukkyu hyung cứ nói đi ạ, dù câu trả lời có như thế nào thì em vẫn cam tâm tình nguyện”.

“Anh xin lỗi” – Hyukkyu cúi đầu 90 độ dể tạ tội.

“Anh xin lỗi, anh không thể đáp lại tình cảm của em được. Anh rất cảm ơn vì em đã dành nhiều tình cảm như thế cho người không ra gì như anh nhưng anh nghĩ rằng thà chấp nhận sự từ chối phũ phàng còn hơn là để em sống trong cái tình cảm giả dối đó”.

“Anh thật sự xin lỗi” – Đầu Hyukkyu gần sắp chạm đến đầu gối.

Kwanghee có chút hụt hẫng, không hẳn là một chút, thật sự là rất đau lòng. Cậu cứ nghĩ với bấy nhiêu sự quan tâm, chăm sóc, tình yêu thương mà cậu tích góp cho anh thì sẽ đổi lại được một cái quay đầu của anh. Nhưng đó là cậu tính, còn cuộc đời thì đắng cay nhiều hơn thế, dù cậu có cố gắng như thế nào đi nữa thì trái tim của Hyukkyu cũng đã bị một con mèo nào đó trộm mất rồi.

“Là vi Jeong Jihoon đúng không”.

“Kwanghee à…”.

‘Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu mà, em làm sao cấm anh có tình cảm với ai khác được, anh ăn xong rồi chứ em chở anh về nhé”.

Sau khi chở anh về nhà an toàn, Kwanghee đánh xe một mình ra bờ sông Hàn để giải quyết tâm trạng, bây giờ mà vào nhà cùng với anh thì cậu ngộp thở chết mất.

Tiện thể trước khi ra bờ sông cũng kịp mua một lốc rượu Seju, gió ngoài này mát thật đấy, không biết là từ khi nào cậu không còn rảnh rỗi để hóng gió nữa rồi. Cuộc sống này sao mà khó khăn thế không biết, áp lực cơm áo gạo tiền, cậu chỉ có mỗi anh là niềm vui sướng bé nhỏ trong cái thành phố đất chật người đông này. Vậy mà đến cuối cùng, cậu cũng không có được anh nữa.

Mắt cậu bắt đầu thấm lệ, giọt đầu tiên, thứ hai, thứ ba rồi cậu bật khóc như đứa trẻ. Đã từ lâu rồi, cậu phải gồng gánh bao lo toang, bộn bề trong cuộc sống làm cậu quên đi mình cũng có quyền được yếu đuối, được khóc, được mỏng manh như bao người khác. Càng khóc cậu càng uống mà càng uống thì càng nhớ anh. Cậu nhớ anh chết đi được sao anh không ra đây mà dỗ dành cậu đi chứ. Jihoon sướng thật đấy, không cần làm gì mà cũng nắm gọn trái tim của người đẹp còn cậu có chạy thục mạng thì phía trước cũng là đêm đen u tối.

“Anh không sao chứ”.

Một chàng thanh niên gương mặt tuấn tú cùng cặp mắt kính gọng tròn đang ân cần, hỏi han anh. Gì chứ rồi cũng giống bao con người ngoài kia thôi, chỉ là thấy chút chuyện buồn nên giả đò an ủi, xong rồi cũng ngoái đầu đi như người lạ ấy mà.

“Khăn giấy này, anh cầm lấy đi”.

Cậu cầm lấy tờ khăn giấy mà chàng trai đó đưa cho mình, chầm chậm lau đi từng vết nước trên khuôn mặt.

“Anh có chuyện gì buồn sao, gần 11 giờ rồi mà vẫn còn ngồi tu rượu ngoài này”.

“Ừm có đấy, rồi cậu giúp tôi được gì không”.

“Trùng hợp thế, tôi cũng có chuyện buồn này. Tôi vừa mới phát hiện mối tình 5 năm của tôi có người khác, thật cay đắng làm sao, đối với tôi em ấy là tất cả, là lẽ sống của tôi vậy mà nỡ lòng nào làm điều đó với tôi”.

“Chúng ta đều tội nghiệp như nhau mà, tôi cũng đang buồn tình đây, tôi vừa tỏ tình thất bại, người mà tôi thật sự rất thương yêu”.

Như hai linh hồn lạc lối giữa dòng chảy cuộn siết của cuộc sống, họ tìm thấy nhau trong một phút tĩnh lặng của mặt hồ, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà tưởng rằng đã giấu nhẹm trong quá khứ và thề sẽ không bao giờ nhắc đến nữa.

Những con người chung một tần số, chung một nỗi đau lại vì thế mà bắt nhịp rất nhanh, thao thao bất tuyệt mãi chẳng dứt, chỉ đến khi dòng người bắt đầu thưa thớt, họ mới chú ý đến thời gian.

“Ôi chết, trễ thế này rồi để tôi đưa anh về, anh say lắm rồi đấy”.

“Không đâu, chú em coi thường tôi quá rồi đấy, tôi không có say”.

“Rồi rồi, đưa điện thoại đây để tôi gọi người đến đón anh”.

“Không muốn về nhà”.

“Anh để xe ở đâu”.

Vậy là Kwanghee say khướt ngồi bên ghế phụ, mặc cho tên thanh niên kia muốn chở đi đâu thì đi. Sau một chập đã thấy chiếc xe đỗ trước một căn nhà lạ, nhưng Kwanghee không cần biết, chỉ là không cần về nhà là được.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại, mập mờ mở đôi mắt kèm nhèm ra nhìn mọi thứ xung quanh. Sao hôm nay trần nhà lại to hơn bình thường thế nhỉ, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu kiểm tra cơ thể của mình thì thấy bản thân vẫn còn mang quần áo đầy đủ, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại vang lên tiếng chuông réo tai, cậu mở lên xem thì ôi mẹ ơi anh Hyukkyu gọi được 121 cuộc rồi, làm sao đây.

“Em đang ở đâu vậy, sao hôm qua không về nhà, anh đã rất lo cho em đấy”.

“Em xin lỗi vì để anh lo, hôm qua em qua nhà bạn ngủ điện thoại hết pin nên quên báo cho anh, giờ em về ngay này”.

Chìa khóa xe cũng được để kế bên điện thoại, xem ra không chi là người tử tế, tên này còn là một đại công tử hay thiếu gia gì đó, căn nhà rộng như thế này mà.

“Cậu đã tỉnh dậy rồi sao, mời cậu ra ngoài dùng bữa rồi hẳn đi, thiếu gia căn dặn như thế, chúng tôi không làm trái được”.

Bữa sáng với beefstack như này thì đây đúng là lần đầu cậu thấy đấy, gia thế tên này khủng cỡ nào vậy.

Vậy mà sao có thể để một tên lạ mặt như cậu ở lại chỗ này vậy. Kwanghee tự chất vấn bản thân rồi mau mau ăn hết bữa sáng để chuồn lẹ, ngồi ở đây cậu cứ thấp thỏm không yên.

Khi mà con xe của cậu đã lăn bánh trên đại lộ quen thuộc, cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng ra khỏi chỗ đó, nhưng mà làm sao để cảm ơn người ta đây, hôm qua mải mê nói chuyện đến cái tên còn chưa kịp hỏi, sáng nay thì không nói không rằng cứ vậy mà rời đi. Sao mà trông bất lịch sử thế nhỉ.

Đang loay hoay một hồi thì Kwanghee thấy trong túi quần của mình có cái gì đó cộm cộm, là một cái bảng tên sao, chắc hôm qua say xỉn lỡ giật mất của người ta rồi. Tên cũng khá đẹp đó chứ.

Park Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro