Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đang vui vẻ lái xe qua ba mẹ đón thiên thần của mình về. Anh không định để Baemin bên đó đâu anh sợ buổi tối thằng bé quấy làm phiền đến hai ông bà nhưng mà nó đòi quá mà ba mẹ cậu cũng đồng ý nên thôi như vậy cũng được.

Xui thế nào, con xe bốn bánh của anh lại chết máy giữa đường nên đành để nó ở tiệm sửa xe rồi cuốc bộ đến nhà ông bà Jeong.

Mở cửa ra tưởng như sẽ được thiên thần bé nhỏ của mình sà vào lòng nào ngờ cái gì diễn ra trước mắt anh đây.

Người mà anh hận nhất trên đời này- Huykkyu- đang xô ngã con của anh. Anh nghĩ anh là ai mà dám làm thế với thiên thần bé nhỏ của cậu vậy.

"Anh làm cái gì vậy hả?".

Lời nói tuy nhẹ nhưng mức sát thương cao, nó thật sự làm Huykkyu sợ hãi, run bần bật mà quay lại nhìn cậu.

Jihoon thề rằng nếu lúc đó không có mẹ cậu ở đó anh đã đánh tên khốn nạn kia ra bã rồi, anh ta là Omega thì có sao, bất cứ ai đụng vào Baemin đều không được tha thứ.

Jihoon nén hết lại sự tức giận của mình, cầm tay Baemin bước ra ngoài.

"J-jihoon, kh...không phải như em nghĩ mà". Huykkyu định lên tiếng giải thích như lại bị quăng cho một ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.

"Câm mồm, ở đây tới lượt anh nói hả".

Huykkyu thật sự không dám nói thêm một lời chỉ lẳng lặng cúi đầu. Mẹ cậu thấy vậy thì không chịu nổi nữa định mắng cho thằng nghịch tử kia một bài học mà không ngờ rằng nó đi nhanh quá. Đã ra tít tận ngoài kia.

Lại thêm một lần xui xẻo nữa trong ngày của Jihoon, lúc cậu định bước ra thì bị khựng lại bởi cơn mưa trước mặt. Cậu thì không quan tâm đâu nhưng mà để  Baemin dính mưa thì cậu không đành lòng.

"J-jihoon có thể, xài dù... của anh".

"Anh nghe không hiểu tôi nói gì à?".

"Nhưng mà..." Huykkyu nuốt khan một cái rồi nói tiếp "Jihoon cũng không muốn để Baemin bị ướt mà".

Jihoon nhìn người trước mặt rồi nhìn lại Baemin, thấy thằng bé cũng không nói gì nên cũng đành miễn cưỡng lấy cái dù đi.

"Coi như lần này tôi tha cho anh, từ bây giờ trở đi tránh xa Baemin nhà tôi ra dùm. Tôi nói anh hiểu chưa?".

Huykkyu chỉ kịp gật đầu một cái rồi nhìn bóng hai ba con kia đi mất.

Anh cũng tranh thủ chào tạm biệt hai bác trong nhà rồi vội vàng ra đi.

"Sao không đợi hết mưa rồi về hả con".

"Dạ thôi, con đã gây ra nhiều phiền phức cho hai bác rồi, con xin phép về ạ".

Trong màn mưa như trút nước, Huykkyu lê từng bước nặng trịch ấy. Mặc kệ bị ngâm trong nước lạnh, anh cứ đi mãi. Anh nhớ về Baemin, ngọn lửa ấm áp bé nhỏ của anh, nhớ về Jihoon, người con trai mà anh quyết trao thân gửi phận giờ cũng bỏ anh mà đi.

Phía bên này, Jihoon cõng Baemin trên vai đi dưới màn mưa trắng xóa.

"Papa ơi, chú kia làm gì mà papa giận dữ vậy ạ".

Vậy là anh ta vẫn chưa nói quan hệ của mình với Baemin, xem như là còn chút tử tế.

"À không có gì đâu, chỉ là papa không thích chú ấy đâu. Baemin sau này có gặp chú ấy thì tránh xa ra nhé, chú đó là người xấu đấy".

"Lạ thế, con thấy chú đó tốt bụng lắm mà ạ. Nãy con chẳng may bị té, chú ấy đến đỡ con đứng dậy còn hỏi chân con có đau nữa không ạ".

"Ồ ra là vậy sao".

Nhận ra mình đã trách lầm anh nhưng Jihoon dửng dưng như không có gì. Trách lầm thì sao chứ người như anh ấy cũng xứng đáng bị đối xử như vậy mà.

Ngày hôm đó trôi qua cũng không có gì đặc biệt chỉ là một chút xui xẻo vào bữa sáng còn lại cũng bình thường. Ngắm nhìn đứa con trai yêu dấu của mình nằm ngủ trên giường, Jihoon tự trách bản thân mình quá bận rộn nên không thể chăm sóc đầy đủ cho con. Chắc anh phải tìm bảo mẫu thôi, không thì con anh lại bị trầm cảm mất. Nhờ ba mẹ thì phiền quá, Jihoon không thích như thế.

Nghĩ là làm hôm sau Jihoon tới phòng nhân sự gặp Hyeonjoon.

"Cái gì mày bị điên à". Hyeonjoon điên tiết với lời đề nghị của thằng bạn mình. "Tao tuyển nhân sự cho công ty chưa đủ hay sao mà mày còn tao kiếm bảo mẫu cho mày. Bộ mày thấy tao rảnh lắm hả.

"Ừ rảnh lắm".

"Có cái quần nhé, tao không làm đâu thích thì tự kiếm người khác đi".

Đúng lúc Jihoon không biết làm thế nào thì cửa phòng lại mở, lại là thiên thần bé nhỏ kia chạy sà vào lòng cậu và lại là thằng em trời đánh đứng sau. Ơ mà sao hôm nay nó lạ thế nhỉ, sao cứ đứng ngơ ngơ ra đó bình thường thấy nói nhiều lắm mà nhỉ.

"Wooje mày bị sao vậy ? "

"Anh Jihoon".

"Nói".

"Cái tuyển người đó, em làm cho. Anh đừng phiền anh ấy nữa ạ".

Trong lúc ấy, Hyeonjoon cũng đăm chiêu nhìn vào sự hiện diện của Wooje.

Ra là em Jihoon à - Hyeonjoon nghĩ bụng.

"Mày có biết gì đâu mà làm, mày làm tao lại càng lo thêm".

"Em sẽ làm hết sức mà, anh tin em đi". Wooje không hiểu tại sao mình phải cố gắng hết sức vì chuyện này nữa. Cậu chỉ muốn anh trai tóc trắng kia không cần phải làm việc quá nhiều, nhất là mấy việc thừa thải của ông anh Jihoon.

"Vậy cũng được mày mà tuyển thêm thằng người yêu cũ nào nữa là tao cho mày no đòn luôn".

"Thằng chó mày đang kháy bố mày à". Hyeoonjoon nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.

Vc, người gì mà tới chửi thề cũng dễ thương vậy. Giọng nói còn nhẹ nhàng nữa- suy nghĩ của Wooje dần dần mất kiểm soát.

Lúc Jihoon bế Baemin lên phòng của mình thì trong phòng chỉ còn 2 người.

Hyeonjoon hỏi "Cậu không đi à?".

"À d-dạ, em quên mất... em xin lỗi anh". Vừa nói Wooje cúi đầu tạ lỗi. Tự nhiên có người nhìn chằm chằm mình quài như vậy không bị cho ăn đấm là hay rồi.

"Mà này".

"Dạ?"

"Cảm ơn cậu nhé, vì chuyện lúc nãy".

Hyeonjoon cười cảm ơn vì sự tử tế mà nào ngờ chính nụ cười ấy làm Wooje đỏ mặt tím tai. Cậu chỉ kịp luống cuống chào tạm biệt rồi ra khỏi phòng.

"Alpha mà cũng dễ thương như vậy được hả". Hyeonjoon lại cười.

____________________________________

Bế Baemin lên phòng mình, cậu đi sượt qua một bóng hình quen thuộc. Hôm nay anh mang khẩu trang kín mít, mặt thì cứ cúi xuống chắc bị cảm rồi. Mà thôi cũng đáng.

"A, chú hôm qua nè con chào chú".

"Khụ... Baemin đứng xa... khụ khụ... chú một tí. Chú đang bị cảm".

"Vậy chú xin ba Jihoon cho chú về đi ạ". Rồi cậu nhóc quay sang ba mình. "Được không ba?".

"Nếu anh không khỏe thì có thể nghĩ hôm nay. Anh định lây bệnh cho tôi hả. Còn nữa anh đứng sát con tôi quá rồi đó". Vừa nói Jihoon dang rộng cánh tay ra đẩy Baemin ra sau mình.

"Anh...khụ... không sao".

"10 phút nữa mà anh còn ở đây là tôi cho anh nghỉ việc".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro