oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon thật chẳng thể hiểu nổi mấy đứa luỵ người yêu cũ.

Suy nghĩ đơn giản thôi

Họ đã lựa chọn rời bỏ mình thì việc gì phải quyến luyến? Chẳng phải so với mất mát càng giống như trút bỏ được một gánh nặng hơn sao?

Đối với Jeong Jihoon, nếu họ đã muốn đi, cậu sẽ để họ đi.

Không luyến tiếc.
Không cầu xin.
Không khóc lóc.
Không níu kéo.

Cậu coi thường ra mặt những kẻ khóc lóc, cầu xin, ra sức níu kéo người đã vứt bỏ mình quay lại.

Những việc ấy suy cho cùng đều là

"Đem muối bỏ bể"

Chỉ góp phần củng cố cho tính tự mãn và thoả mãn "cái tôi" một cách độc hại của con người.

Nhưng có lẽ Jeong Jihoon đã quá tự tin và chủ quan rồi.

🖇️

Tuyến thủ Deft không tái kí với HLE.

Đùa đấy à?
Chovy đã định tái kí nhưng Deft đã chọn rời đi, nó cũng chẳng còn lí do ở lại.

Vội vàng rút điện thoại ra, nhắn cho Kim Hyukkyu:

Anh

Định đến đội nào?

Nói đi

Em đi cùng anh.

Ấy vậy chờ đợi cậu không phải là tên đội nơi mà cả 2 lẽ ra sẽ cùng đến mà là

Chúng ta chia tay nhé?

Jihoon à, anh xin lỗi.

Kim Hyukkyu đang đùa nó phải không?

Không.

Anh, đừng có đùa.

Chúng ta cần nói chuyện

Anh đang ở đâu?

Kim Hyukkyu chỉ đang đùa thôi.
Hoặc là anh chỉ đang giận dỗi gì nó thôi.

Chỉ cần nũng nịu một chút, anh sẽ lại tự mềm lòng rồi quay về bên nó mà thôi.

Nó đã dùng cách này cả trăm lần rồi. Lần này cũng sẽ lại thành công thôi.
Đúng không?

Jeong Jihoon tự trấn an.

Anh xin lỗi Jihoon à.

em nên đến một đội tuyển tốt hơn
hưởng những đãi ngộ mà em xứng đáng.

J

Jeong Jihoon sợ rồi. Nó run rồi.
Anh vẫn đang đùa thôi phải không?

Đội tuyển tốt hơn?
Đãi ngộ mà nó xứng đáng?

Chovy có cần quái? Nó cần anh cơ mà?

Anh đang ở đâu?

Chúng ta nói chuyện đi.

Lần này Kim Hyukkyu không trả lời nữa.

Cho dù nó có gửi tin nhắn đến cháy máy cũng sẽ không có được lời hồi đáp.

Kim Hyukkyu đã chọn im lặng làm giải pháp tốt nhất cho cả hai lúc này.

🖇️

Chovy biết chứ.

Biết rằng Deft đã mất tự tin rất nhiều khi không còn giữ được phong độ khi xưa.

Biết rằng anh luôn cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân là gánh nặng cho đội.

Nhưng nó chưa từng nghĩ đó sẽ là cơ sở để anh rời bỏ nó.

Những ngày sau anh vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Còn nó như phát điên khi không được anh hồi đáp

Jihoon lục tung các mối quan hệ xung quanh Hyukkyu lên mà liên tục nhắn tin
dò hỏi thông tin về anh.

Khi biết được Kim Hyukkyu đã chọn quay về DRX, Jihoon đã không ngần ngại mà phi thẳng đến kí túc xá của rồng xanh.

🖇️

"Hyukkyu huynh hay là xuống gặp Jihoon chút đi, thằng bé đứng đó được mấy tiếng rồi."

Geonhee vừa nói, vừa lấy tay vén rèm nhìn ra ngoài cửa.

Chovy vẫn đứng đó, nó vẫn cứng đầu và lì lợm như vậy, chẳng thay đổi chút nào.

Nhất quyết không về nếu chưa gặp được anh.

Vẫn là Kim Hyukkyu phải mềm lòng mà xuống nước

Anh sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của nó.

🖇️

Thấy anh tiến tới, mắt nó sáng rỡ

"Anh!"

Nó toan định nắm lấy tay Hyukkyu rồi ôm chầm lấy anh nhưng anh đã vội rụt tay lại.

Anh trốn nó?

"Jihoonie, anh xin lỗi.

Mối quan hệ của chúng mình.

Dừng lại tại đây thôi."

"Không.

Em không muốn.

Cho em một lời giải thích đi?"

Jihoon như quát lớn, tiếp tục bắt lấy tay anh mà siết chặt.

"Chúng ta, ở bên nhau? Không thể đâu.

Mỗi khi ở bên Jihoonie, anh luôn cảm thấy như mình là một gánh nặng, luôn cảm thấy có lỗi với em.

Rõ ràng em cũng cảm thấy mệt mỏi.

Anh có thể thấy mà.

Đừng có chối.

Mối quan hệ mà đôi bên đều mang theo một nỗi đau vô hình này

Chúng ta chấm dứt nó nhé ?"

Từng lời anh nói như đang gián tiếp kề dao lên cổ nó.

Nước mắt Jeong Jihoon bắt đầu không kiểm soát được mà rơi xuống.

Nó chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ.

Hyukkyu với vẻ mặt đau lòng, nhẹ nhàng vén tóc chú mèo nhỏ đã từng là của anh.

"Anh xin lỗi, Jihoon."

"Anh thực lòng mong cho mọi con đường em đi sau này sẽ thật hạnh phúc và rực rỡ hơn cả anh.

Anh không thể bước tiếp cùng em nữa...

Anh xin lỗi."

Giờ phút này, Jeong Jihoon ước gì Kim Hyukkyu là một kẻ tự mãn, một kẻ lợi dụng tình cảm của người khác để thoả mãn cái tôi độc hại của bản thân.

Nếu Kim Hyukkyu là một người như vậy, thì nó đã nó thể dễ dàng để anh đi mà không phải thảm hại như này.

Nhưng Kim Hyukkyu đến tận bây giờ,

đối mặt với dáng vẻ đáng xấu hổ này của nó

Lại vô cùng dịu dàng.

Đến giây cuối cùng vẫn luôn nghĩ cho lợi ích của nó, vẫn còn đau lòng vì nó.

Còn nhẫn tâm hơn cả một kẻ bội bạc.

Jeong Jihoon hiểu cái cảm xúc đấy rồi.

Không tự chủ được mà nói:

"Xem như là thương hại em cũng được.
Anh... tiếp tục ở bên em có được không?"

"Jihoon à... Em không biết bản thân đang nói gì đâu...

Muộn rồi.. về nghỉ ngơi đi nhé...
Anh thật lòng xin lỗi em.. "

Nói rồi Kim Hyukkyu dứt khoát rời đi.

Nó chính thức mất anh rồi.

🖇️

Sau đêm đó Jihoon đã có một chuỗi ngày như khóc cạn nước mắt.

Ôm lấy những kí ức về anh, nó nghĩ mình ngu ngốc thật đấy. Thầm cầu xin quá khứ hãy thôi đoạ đày nó.

Chưa từng có ai khiến tôi ra nông nỗi này đâu Kim Hyukkyu ạ.

Đến khi chẳng thể bật khóc được nữa.

Mọi người lại được thấy một Jeong Jihoon tinh nghịch và vui vẻ

Một tuyển thủ Chovy đáng tin cậy và rạng rỡ

Như chưa từng có chuyện xảy ra giữa nó và Kim Hyukkyu.

🖇️

Sau này

Nếu mọi người có hỏi Jeong Jihoon có còn yêu Kim Hyukkyu không?

Jeong Jihoon vẫn sẽ trả lời là "còn".

Nhưng nó đã học cách "chấp nhận".

Chấp nhận quên đi Kim Hyukkyu

Chấp nhận việc Kim Hyukkyu sẽ không bao giờ là của nó của nó lần nữa.

Chấp nhận để lại nỗi đau phía sau.

Chấp nhận để trái tim Chovy được thảnh thơi.

Nỗi nhớ Kim Hyukkyu nó sẽ chôn sâu vào một chiếc hộp khoá mất chìa.

End.

🍰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro